Chương 109
Quá tiêu cực.
Lâm An Lan lắc đầu, người như anh vĩnh viễn không thể trở thành Trình Úc.
Căn bản là anh không khiến người ta thích đến thế.
Tài xế lái xe rất nhanh, không bao lâu đã đến tầng dưới nhà Trình Úc.
Lâm An Lan mở cửa xe, trước khi xuống xe còn quay lại nhìn Trác Tư Á, "Trước khi tham gia 《Balo Hành Trình Của Thiếu Niên》 em có tiếp xúc gì với Trình Úc không?”
"Không có." Trác Tư Á nói đúng sự thật.
Lâm An Lan cũng đoán là như vậy.
Anh bước xuống xe, quen cửa quen nẻo đi về phía nhà Trình Úc.
Rõ ràng là đi chưa được mấy ngày nhưng khi trở về, anh lại có cảm giác như được đoàn tụ sau một thời gian dài chia xa.
Rõ ràng đây không phải là nhà của anh, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác quen thuộc.
Anh bước vào thang máy, lại đứng trước cửa nhà Trình Úc, do dự hồi lâu, cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.
Anh khẩn trương, anh không hiểu sao mình thấy rất khẩn trương, anh không biết mình đang căng thẳng vì điều gì, nhưng lại rất căng thẳng.
Rõ ràng vào ngày anh bị mất trí nhớ, đi đến đây gõ cửa lần đầu tiên, anh cũng không khẩn trương đến thế.
Lâm An Lan nhìn cánh cửa trước mặt, nhịp tim không nhịn được đập nhanh.
Trình Úc vén chăn ra khỏi giường đi tới cửa, Úc Hành vừa rời đi, hắn nghĩ vì Úc Hành lo lắng mới quay lại nên không suy nghĩ nhiều mở cửa, chuẩn bị thuyết phục Úc Hành yên tâm,hắn sẽ ổn thôi.
Nhưng, điều làm hắn kinh ngạc là ngoài cửa không phải Úc Hành mà là Lâm An Lan.
Là người hắn ngày đêm nhớ mong, người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại,Lâm An Lan.
Lâm An Lan nhìn hắn, hơi mất tự nhiên chớp chớp mắt, đang định mở miệng thì nhìn thấy Trình Úc lao tới ôm lấy anh trước khi anh kịp phản ứng.
Thế giới của Lâm An Lan dừng lại trong giây lát, anh gần như không còn cảm nhận được gì nữa, anh chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của Trình Úc đang giữ chặt lấy anh và hơi thở của hắn.
"Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ trở lại nữa." Trình Úc thấp giọng nói.
Hốc mắt Lâm An Lan bỗng nhiên có chút đau nhức, anh không đẩy Trình Úc ra mà nhẹ giọng nói: “Nghe nói anh bị bệnh, có nghiêm trọng không?”
“Em tới,sẽ không nghiêm trọng.” Trình Úc ôm anh thật chặt, tựa cằm vào vai anh, như một con thú nhỏ buồn bã.
Lâm An Lan nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể để hắn ôm anh, mãi đến khi nghe hắn ho, anh mới khuyên hắn: “Chúng ta vào trong nói chuyện đi, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận bị cảm lạnh."
Trình Úc đương nhiên sẽ không từ chối anh,lưu luyến không rời buông anh ra, nhìn anh đi vào cửa,rồi lập tức đóng cửa lại.
"Sao đột nhiên anh lại bị bệnh? Bệnh gì?" Lâm An Lan quan tâm hỏi.
"Cảm thôi." Trình Úc thành thật nói: "Còn có chút sốt, nhưng đã hạ sốt rồi, không nghiêm trọng, chỉ là không cẩn thận bị cảm lạnh thôi."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, Lâm An Lan nhìn sắc mặt hắn, nhưng anh luôn cảm thấy chuyện này không hề nhẹ nhàng như vậy.
Sắc mặt Trình Úc trông rất không tốt, xanh xao yếu ớt, trông có vẻ ốm yếu.
“Trước đó anh bảo, sức khỏe của anh rất tốt, không thường xuyên bị bệnh mà.”
“Là do anh không chú ý,nhất thời bất cẩn.” Trình Úc nói.
“Uống thuốc chưa?”
Trình Úc gật đầu, “Uống rồi.”
Lâm An Lan cũng gật đầu, không khí bất giác trở nên yên tĩnh.
“Em đặc biệt đến đây xem anh sao?” Trình Úc hỏi anh.
Lâm An Lan không phủ nhận: “Ừm.”
Đôi mắt Trình Úc lập tức sáng lên, trong mắt dường như có thêm một tia lấp lánh.
“Anh rất vui.” Hắn nói chân thành lại thẳng thắn.
Ngay cả khi không nhìn vào mắt hắn, anh cũng có thể cảm nhận được niềm vui trong giọng điệu của hắn.
Lâm An Lan cảm thấy điểm này hắn rất giỏi, ngay cả một lời nói đơn giản nhất thốt ra từ miệng hắn cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự chân thành của hắn.
Cảm nhận được cảm xúc của hắn.
Sao hắn có thể làm được như vậy nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy, dù có bị thương thì vẫn như ánh mặt trời, chân thành và ấm áp không bao giờ biến mất.
Anh ấy không cảm thấy không đáng,muốn rút lui sao?
Anh không thể hiểu nổi, anh chỉ thấy Trình Úc thật quá giỏi, hắn là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp.
Lâm An Lan cụp mắt xuống, không biết nên nói cái gì.
Nói nếu anh không sao thì tôi đi trước à, đôi mắt vừa rồi có chút ánh sáng của Trình Úc rất có thể trong chốc lát lát sẽ mất đi ánh sáng.
Vậy nên nói gì đây?
Anh nên nói thế nào đây?
Lâm An Lan chưa bao giờ cảm thấy mình là người do dự, cho dù đối mặt với Trình Úc cũng có thể kiên quyết từ chối, làm những gì mình cho là đúng.
Nhưng bây giờ, khoảng thời gian mất trí nhớ đã thay đổi mọi thứ.
Anh không còn có thể kiên quyết như trước nữa, anh cũng mong Trình Úc có thể mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc.
“Em đừng đứng nữa, ngồi xuống đi.” Trình Úc chủ động nói:“Em muốn ăn gì? Anh chưa ăn, anh nấu cho em luôn.”
Lâm An Lan sao có thể đồng ý để hắn làm, "Anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh,anh đang bị bệnh, đừng bận tâm chuyện này."
Trình Úc không ngờ anh vẫn sẵn lòng nấu cho mình, nhẹ nhàng nói: “Gì cũng được, món gì em nấu anh cũng thích.”
Lâm An Lan chỉ cảm thấy mình càng mềm lòng.
Anh cởi áo khoác,bước vào bếp.
Trình Úc vội vàng đi theo, đi theo anh từng bước một.
Lâm An Lan không ngăn cản,anh biết cho dù mình có ngăn cản cũng vô dụng, từ lúc bước vào cánh cửa này, ánh mắt Trình Úc gần như không bao giờ rời khỏi anh.
Cho dù lúc này có bị kêu ngồi đợi trên ghế sofa, chắc chắn hắn cũng sẽ vươn cổ nhìn về hướng mình đang đứng.
Bởi vậy, không cần.
Anh rửa tay, vo gạo rồi xem trong tủ lạnh còn gì.
Lúc nhìn thấy chiếc bánh sandwich mình mua trước đó,Lâm An Lan sững sờ.
“Cái này còn mới.” Trình Úc ở phía sau nói: “Cái trước em mua đã hết hạn rồi, anh mua cái mới. Anh sợ lúc em quay lại muốn ăn, lại phát hiện đã hết hạn rồi.”
Lâm An Lan nhất thời không nói nên lời.
Rõ ràng hắn cảm thấy anh sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng hắn vẫn đúng hạn mua đồ ăn anh thích, sợ lúc anh về không ăn được.
“Anh không sợ em không quay lại sao?”
Trình Úc im lặng một lúc mới trả lời anh: “An An, em có biết anh học nấu ăn từ khi nào không?”
Lâm An Lan quay đầu nhìn hắn:"Khi nào?"
“Kỳ 1 năm cuối." Trình Úc mỉm cười, "Lúc đó, anh nghe Tưởng Húc nói chuyện với một cô gái thích em. Cậu ta có đề cập đến mẫu người em có thể thích. Một trong số đó là người biết nấu ăn. Lúc đó anh đã suy nghĩ thử,anh cảm thấy những thứ khác anh đã khá ổn rồi, nhưng nấu ăn anh lại không hài lòng với mình nên anh bắt đầu học nấu. ”
Giọng điệu của hắn rất nhẹ, “Anh học rất nhanh, nhưng anh đã đợi nhiều năm vậy mà, mãi đến năm ngoái anh mới có thể nấu cho em ăn, nên anh không sợ.”
“Anh có thể đợi em, luôn chờ đợi em. Với em, điều anh thiếu nhất chính là chờ đợi và kiên nhẫn."
"Chờ đợi không đáng sợ. So với chờ đợi, anh càng sợ một ngày em quay lại, nhưng anh chưa chuẩn bị đầy đủ,lại bỏ lỡ em lúc đó chắc chắn anh sẽ rất hối hận.”
Lâm An Lan im lặng cụp mắt xuống, xoay người lấy trong tủ lạnh ra những món cần thiết và tôm bóc vỏ, chuẩn bị nấu cháo và xào vài món cho hắn.
Anh vào bếp lấy nồi ra, Trình Úc đứng sau lưng anh, lặng lẽ nhìn anh không nói một lời.
Lâm An Lan rửa sạch rau củ rồi bắt đầu thái nhỏ, Trình Úc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong chốc lát, hắn như quay lại đêm hôm đó, xuống máy bay rất mệt mỏi, ôm lấy Lâm An Lan ngủ một giấc. Một lúc sau, Lâm An Lan tỉnh lại, đi vào bếp nấu cơm cho hắn.
Em ấy đã tha thứ cho mình rồi sao?
Hay là chỉ quay lại một thời gian ngắn ngủi để xem hắn thôi?
Trình Úc không biết, hắn muốn hỏi nhưng lại không dám.
Nhưng,anh bằng lòng quay lại, chẳng phải có nghĩa là anh không ghét hắn đến thế, những việc sai trái hắn đã làm cũng không phải là không thể tha thứ.
Trình Úc chậm rãi đi tới phía sau anh, cẩn thận đưa tay ôm anh từ phía sau.
Bàn tay đang xắt rau của Lâm An Lan vô thức dừng lại, anh nháy mắt như quay lại đêm đó.
Anh đang thái rau ở trước thớt, Trình Úc ôm anh từ phía sau, nói với anh: “Anh sẽ cột mình lại ở đây, em chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy anh.”
Anh bất giác muốn quay lại,nhưng khi anh đang định quay người lại thì chợt tỉnh lại, vừa ngẩng đầu lên đã bình tĩnh lại, không nhúc nhích.
Trình Úc ôm anh, áp vào một bên mặt anh, thấp giọng nói: “Anh nhớ em lắm.”
“Ngày nào anh cũng rất nhớ em.”
Lâm An Lan cúi đầu, không nói gì.
"Anh có đi tìm em, chạy xe đến dưới tầng nhà em, nhưng anh không dám đi vào, sợ em chán ghét anh."
Lâm An Lan ngạc nhiên, nhưng sau đó anh nghĩ đi nghĩ lại nhận ra,hắn quả thực là người như vậy. Anh nói không muốn bọn họ đứng cùng một khung hình, Trình Úc không bao giờ dám cùng anh đứng chung sân khấu. Ngày đó anh kiên quyết rời đi như vậy, Trình Úc tự nhiên không dám xuất hiện trước mặt anh.
Hắn luôn như vậy, không bao giờ ép buộc anh điều gì, cho dù hắn có nói dối họ là người yêu, hắn cũng chưa bao giờ ép buộc anh bất cứ điều gì, hắn luôn cân nhắc mong muốn của anh trong mọi việc.
Hắn quả thực là một người yêu rất tốt, cho dù anh chỉ có một người bạn trai là hắn, anh cũng biết hắn nhất định là bạn trai tốt nhất thế giới, không ai sánh được.
Thấy trên mặt anh không có vẻ chán ghét, Trình Úc tiếp tục nói: "Anh biết anh không nên lừa em, anh sẽ không tái phạm nữa. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em có thể trừng phạt anh,có được không?"
"Về đi,cóđược không?"
"An An, nói cho anh biết, làm thế nào để em quay lại?"
“Anh thích em. Càng thích em, anh càng không chịu được sự cám dỗ. Anh không muốn nói dối em, nhưng vừa mở miệng ra thì anh đã lừa em rồi."
"Đáng lẽ ra anh không nên lừa em. Anh có lỗi với em. Anh sẽ không bao giờ lừa em nữa, được không?"
Hắn vô thức tăng thêm sức lực, ôm chặt Lâm An Lan, “Về đi, chúng ta đã uống rượu giao bôi, trao nhẫn rồi. Em là vợ anh rồi, em không muốn làm vợ anh sao?"
"Nhưng anh vẫn muốn kết hôn với em,muốn ở bên em cả đời, anh phải làm gì đây?”
“An An, anh nên làm gì đây?”
Lâm An Lan dừng việc đang làm lại, trong lòng cảm thấy chua chát.
"Em quay lại nhìn lại anh chút đi. " Trình Úc thấp giọng dỗ dành, "Nhìn anh đi, anh luôn ở phía sau em,anh luôn ở đây. Em có thể nhìn anh không?"
Lâm An Lan nhắm mắt lại,anh ngẩng đầu lên, không nhịn được quay đầu lại, nói: “Trình Úc,anh quấy rầy em nấu ăn.”
Trình Úc như sợ hãi ngậm miệng lại, không dám nói nữa.
Một lúc lâu, Lâm An Lan mới cảm thấy Trình Úc tựa như có chút ấm ức dụi dụi vào vai anh, “Anh không nói nữa.”
Hắn không nói nữa,nhưng vẫn ôm chặt lấy anh không buông.
Lâm An Lan không đuổi hắn đi, tiếp tục lặng lẽ thái rau.
Trình Úc nhìn mặt anh, lại nhìn động tác cắt thái của anh, ánh mắt dần dần ảm đạm,trên tay trái Lâm An Lan không đeo nhẫn.
Em ấy tháo nhẫn của họ ra rồi.
Hắn nhớ lúc anh rời đi vẫn còn chiếc nhẫn nhưng bây giờ anh đã tháo nó ra rồi.
Sao em ấy có thể bỏ nó chứ?
Sao em ấy lại có thể từ bỏ nó?
Trình Úc cảm thấy có chút không thoải mái, hắn nhìn thẳng ngón tay của Lâm An Lan, muốn nói chuyện nhưng lại không thể.
Hắn buông tay ra, giơ tay nắm lấy tay trái của Lâm An Lan, trong lúc Lâm An Lan bối rối, hắn nắm lấy tay phải của anh, nắm tay anh giúp anh thái rau.
Lâm An Lan không biết tại sao, “Em tự mình làm được.”
“Anh giúp em.”
“Không cần.” Lâm An Lan nói.
Nói xong anh giơ tay định vùng ra, Trình Úc nắm lấy tay anh, đan các ngón tay vào nhau, siết chặt.
Ánh mắt hắn dán chặt vào tay trái, Lâm An Lan cũng nhìn theo, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay hắn.
Chiếc nhẫn của Trình Úc vẫn còn trên tay hắn, nhưng trên tay anh không còn chiếc nhẫn nào nữa.
Lúc này anh mới hiểu vì sao Trình Úc lại làm như vậy, hắn nhận ra mình không thoải mái nên mới che tay trái anh lại để không nhìn thấy nữa.
“Hôm nay em có buổi chụp hình tạp chí nên không thể đeo trang sức được.” Anh giải thích.
Trình Úc kinh ngạc nhìn anh, không biết là vui vì anh giải thích hay là vui vì nghĩ anh cũng không muốn tháo nhẫn ra.
Lâm An Lan bất đắc dĩ thở dài, lại mỉm cười, xoay người tiếp tục thái rau.
Trình Úc đứng ở bên cạnh anh, một lúc sau liền ôm anh như một con gấu túi.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top