Chương 107

Tôn Mạnh thấy vậy cũng không nói nhiều, quay đoạn VCR rồi khuyên hắn: “Vậy cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi.” 

Tuy rằng trước đó anh cũng không đồng tình với việc Trình Úc lợi dụng tình huống này lừa gạt tình cảm của Lâm An Lan, nhưng Trình Úc hiện tại đã như thế này, nói gì nữa cũng không có ý nghĩa gì, hắn đã nhận được bài học cho mình, cũng không cần xát muối vào vết thương của hắn nữa.

"Những công việc khác anh sẽ giúp cậu giải quyết trước,đợi thân thể cậu tốt hơn thì nói tiếp."

"Được."
              
Tôn Mạnh không quấy rầy hắn nữa, nói thêm mấy câu, liền rời đi.

Trình Úc ngủ được một lát, cảm thấy hơi choáng váng, mặt có vẻ hơi nóng, sờ trán lấy nhiệt kế ra kiểm tra, quả nhiên là bị sốt.

Sau đó hắn mở ngăn kéo ra, lục lọi một lúc, tìm thuốc hạ sốt rồi lấy ra một viên.

Trình Úc cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến mức gần như không còn sức lực.

Hắn lại nghe thấy tiếng gõ cửa, mệt mỏi lê mình ra ngoài.

Sau đó,hắn nhìn thấy Úc Hành.
              
Trình Úc không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, giữa nhiều người như vậy, hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc người khác thấy hình tượng của mình thế nào, nhưng lại không muốn Úc Hành nhìn thấy.

Úc Hành rất tin tưởng hắn, trong mắt anh, Trình Úc là một người ưu tú, tự tin và mạnh mẽ, có thể làm tốt chỉ cần hắn muốn.

Hắn không muốn Úc Hành nhìn thấy mình như thế này, sợ anh thất vọng, dù sao Úc Hành là người thân nhất của hắn.

Trong số tất cả những người thân của hắn, Úc Hành là người thân thiết nhất và cũng là người quan tâm đến hắn nhất.
              
Trình Úc nhất thời hơi co lại: “Sao anh lại tới đây?”

“Em sao thế?” Úc Hành hỏi hắn.

Anh giơ tay sờ trán Trình Úc, “Em sốt à?”

Trình Úc gật đầu.

“Vì Lâm An Lan?”

Trình Úc muốn phản bác, nhưng lại không muốn lừa anh nên không nói gì.
              
Úc Hành bất đắc dĩ thở dài: "Anh biết sẽ như thế này mà, ngày đó nhìn thấy em,anh liền biết em đang uống thuốc độc giải khát, đùa với lửa mà."

Trình Úc tránh đường, hỏi anh: "Anh vào không?"

Úc Hành bước vào.

Anh nói: “Tiểu Úc, em nên đi khám bác sĩ đi.”

“Chỉ là cảm lạnh và sốt thôi, không cần thiết đâu, nhà em có thuốc mà.”

“Anh đang nói đến bác sĩ tâm lý.” Úc Hành nói.
              
Trình Úc hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

Vẻ mặt Úc Hành rất bình tĩnh: "Em quá cố chấp về tình cảm của cậu ta, trong lòng em đè nén quá nhiều chuyện.Em nên đi khám bác sĩ đi,cần bác sĩ giúp em thoát khỏi mối quan hệ này." 

"Tự em có thể làm được."

"Nếu em có thể, em đã không tập trung ánh mắt vào cậu ta đến tám năm rồi."
              
Anh khuyên Trình Úc, "Em không cần phải cảm thấy xấu hổ về chuyện đó. Con người hiện đại phải chịu rất nhiều áp lực và đó cũng là lý do tại sao hiện nay nhiều trường đại học có phòng tư vấn tâm lý. Anh không nói em bị bệnh hay em sai. Anh chỉ cảm thấy em có thể tìm một người chuyên môn để lắng nghe câu chuyện của em, giúp em thoát khỏi nó." 

"Cho dù không muốn ra ngoài, không ra được thì hãy đi gặp bác sĩ để bác sĩ giúp em giải tỏa cảm xúc, khiến bản thân em thoải mái hơn. Việc này không gây hại gì cho em đâu, đúng không?" 

"Em có thể tự mình xử lý. . . " Trình Úc rất kiên định, "Hiện tại tâm trạng em không được tốt, nhưng một thời gian sẽ khỏe lại, anh không cần lo lắng." 
              
Úc Hành thở dài, “Mẹ em lúc đó cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, trong lòng có quá nhiều bất bình và bất mãn. Dù cuối cùng bà ấy cũng đã buông bỏ nhưng cơ thể bà vẫn không thể bình phục được. Bây giờ em như thế này,em bảo anh sao có thể yên tâm,sao có thể không lo lắng được."

“Rất nhanh.” Trình Úc an ủi anh, “Rất nhanh sẽ tốt thôi, anh à,anh thật sự không cần lo lắng đâu.”

Hắn nói xong,lại ho khan vài tiếng, Úc Hành rót cho hắn một ly nước, đổi chủ đề hỏi hắn: "Em ăn cơm chưa?"

Trình Úc không dám làm anh lo lắng, chỉ có thể nói: "Ăn rồi." 

"Thật sao?"
              
"Ừm."

"Hai ngày tiếp anh sẽ không rời đi. Anh sẽ ở lại với em cho đến khi em thấy khỏe hơn,lúc đó anh sẽ về nhà."

"Không cần đâu." Trình Úc ngượng ngùng nói: “Em tự lo được, anh cứ làm việc của anh đi, đừng lo cho em, em biết mình phải làm gì mà. Em sẽ không chán nản như thế này quá lâu đâu, chẳng bao lâu nữa, em sẽ lấy lại được tâm trạng của mình.” 

“Bao lâu?”

Trình Úc ngậm miệng, Úc Hành nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, Trình Úc rốt cục cũng thỏa hiệp, “Một tuần, một tuần sau, em sẽ khá lên.”
            
“Nếu như một tuần sau em vẫn như vậy, em phải đi gặp bác sĩ, anh đi cùng anh, được không?"

Trình Úc lắc đầu từ chối. Hắn không muốn. Đương nhiên hắn biết Úc Hành không có ác ý, hắn cũng biết hắn có lẽ thật sự nên đi gặp bác sĩ, tình yêu của hắn sớm đã không khỏe mạnh từ lâu.Lẽ ra hắn nên tìm người chữa cho mình, đáng tiếc,hắn lại không muốn.

Hắn không muốn mổ tình yêu của mình cho người khác, cũng không muốn coi tình yêu của mình với Lâm An Lan là bệnh tâm thần.

Hắn chỉ là thích Lâm An Lan, giống như tất cả các chàng trai và cô gái trên thế giới, hắn chỉ thích một người mà thôi.
              
Hắn không nghĩ chuyện này có gì sai, hắn cũng không nghĩ cần phải lấy nó ra riêng,để mọi người phán xét và bảo hắn phải làm gì.

Tình yêu là chuyện của hai người, còn yêu đơn phương là chuyện của một người, hắn sẵn sàng thích,hắn không làm tổn thương ai, như vậy hắn có thể tự nhiên duy trì được yêu thích và phương thức mình thích một người.

Hắn không muốn gặp bác sĩ,hắn không cảm thấy tình yêu của mình cần được người khác chẩn đoán và điều trị.

Nếu Lâm An Lan chịu yêu hắn, anh sẽ là bác sĩ giỏi nhất của hắn, là liều thuốc tốt nhất.
              
Nhưng nếu Lâm An Lan không muốn yêu hắn, vậy hắn chỉ có thể tự liếm vết thương, để thứ tình yêu không lành mạnh này mục nát trong lòng.

Tình yêu khỏe mạnh có cách sống riêng, tình yêu không khỏe mạnh cũng có cách chết riêng, chỉ cần hắn không làm tổn thương người khác, sao hắn không thể để mối quan hệ này sinh trưởng theo cách riêng của mình chứ?

“Em không đi.”

Úc Hành cũng không có cách nào đối với hắn, Trình Úc không muốn làm chuyện này, cho nên anh có muốn ép buộc hắn cũng vô dụng.
              
"Tiểu Úc, anh không muốn em có kết cục giống như mẹ em."

"Không đâu." Trình Úc nghiêm túc nói: "Tinh thần chịu đựng của em tốt hơn bà ấy rất nhiều, đã nhiều năm như vậy, lần này,em cũng sẽ chấp nhận được."

"Cho em một chút thời gian, chỉ một chút là đủ rồi."

Hắn nói rất thành khẩn,dường như rất chắc chắn. Úc Hành tin hắn có thể tự điều chỉnh trong vài ngày nữa, hắn vẫn sẽ là người em trai điềm tĩnh và trầm ổn mà anh quen thuộc.
              
Nhưng càng như vậy, anh càng cảm thấy không yên tâm. Trong lòng hắn đọng lại quá nhiều đau khổ và áp lực, khắp nơi đều là những vết thương lòng. Hắn có thể tồn tại như vậy được bao lâu? Sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi.

Anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em trai mình.

Úc Hành thở dài, lo lắng hắn còn bệnh,tranh cãi chỉ làm tổn thương thân thể vậy nên tạm thời đồng ý với hắn.

"……Được."

Anh nấu bữa tối cho Trình Úc, hai người cùng ăn cơm, Trình Úc rửa bát, Úc Hành ở lại nhà hắn.
              
Anh ở trong phòng ngủ dành cho khách, nghĩ về bộ dạng em trai mình bây giờ,lại nghĩ đến bộ dạng mẹ Trình Úc ngày xưa.

Anh mãi không thể hiểu được tại sao có người lại để ý đến tình yêu như vậy, chỉ mãi một người, trên thế giới có nhiều người như vậy,có phải ai xa ai thì cũng không thể sống được đâu?

Sẽ luôn có người tốt hơn,phù hợp hơn, vậy tại sao lại phải làm tổn thương thể xác và tinh thần vì một người thế chứ.

Úc Hành không hiểu, anh cảm thấy cả đời mình sẽ không bao giờ yêu ai say đắm như Trình Úc.
              
Không cần thiết ,cũng không đáng.

Công việc đầu tiên của Lâm An Lan sau năm mới là chụp ảnh bìa cho một tạp chí thời trang, anh hẹn với tạp chí đó vào lúc 2 giờ chiều. Khi anh đến nơi, nhân viên tạp chí đã giúp anh chọn trang phục và phụ kiện cho lần này.

Chụp tạp chí là một việc tương đối dễ dàng, nhất là đối với một người biểu cảm phong phú như anh. Chỉ trong vòng vài giờ, ảnh đã được chụp xong, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Lâm An Lan bước vào phòng khách và nhận lời phỏng vấn.

Trợ lý tổng biên tập bưng đồ uống cho anh, pha một bình trà vừa vặn, Lâm An Lan không nhúc nhích, lịch sự nói với cô: “Cảm ơn.” 

“Không có gì.”
              
Ảnh bìa lần này của anh là để quảng bá thương hiệu nên trong cuộc phỏng vấn, ban đầu tổng biên tập đã hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến thương hiệu như một cách tuyên truyền.

Sau đó, cô tập trung hỏi Lâm An Lan: “Năm nay anh có dự định gì không?”

“Trước mắt chưa có, nhưng chắc là tôi sẽ quay một hoặc hai bộ phim.”

“Năm ngoái anh làm việc với đạo diễn Trương trong một bộ phim,anh cảm thấy thế nào khi hợp tác với Trương đạo trong bộ phim 《Đông đảo 》này? Anh có điều gì có thể tiết lộ mọi người một chút về《Đông đảo 》được không?"
              
Lâm An Lan mỉm cười, "Cảm giác rất tốt. Trương đạo là một đạo diễn rất ôn hòa và có trách nhiệm, như đối với 《Đông đảo 》, tôi không thể nói quá nhiều về bộ phim này, nếu không đến lúc đó sẽ không có cảm giác bất ngờ, nhưng tôi thực sự khuyên mọi người nên xem nó. Kịch bản của bộ phim này rất thú vị. Tôi thích mỗi nhân vật trong phim rất nhiều." 

"Nói về vai diễn, Trình Úc cũng đóng vai chính trong bộ phim này. Đây có phải là lần đầu tiên hai anh hợp tác cùng nhau không?" 

"Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác trong một bộ phim. Trước khi bộ phim này bắt đầu bấm máy, vài ngày trước, chúng tôi đã cùng nhau đi ghi hình cho chương trình gameshow《Balo Hành Trình Của Thiếu Niên》. Đây mới là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác. "
              
“Nói đến《Balo Hành Trình Của Thiếu Niên》, chương trình này hiện cũng rất nổi tiếng. Tôi cũng đã xem rồi. Anh và Trình Úc là bạn học cũ, trước đây cũng chưa từng nghe anh nhắc tới."

Lâm An Lan cười nói: "Bởi vì trước đây chúng tôi chưa từng có cơ hội hợp tác."

"Vậy anh có biết hai người có rất nhiều fans cp trên mạng không?"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, anh nghĩ gì về chuyện CP này?"
              
"Tôi nghĩ chắc mọi người đều cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Quan hệ của bọn tôi quả thật khá tốt. Trình Úc là một người rất tốt, cả về năng lực nghiệp vụ lẫn đối nhân xử thế, tôi rất khâm phục anh ấy." 

"Như vậy xem ra anh đánh giá rất cao anh ấy nhỉ."

"Nếu tôi đánh giá thấp anh ấy, thì sao bọn tôi lại có quan hệ với nhau được chứ, đúng không?" Lâm An Lan hỏi ngược lại cô.

Tổng biên tập mỉm cười nói: "Anh đã đi xem bộ phim đang chiếu của Trình Úc chưa? Anh có cảm nhận gì về diễn xuất của Trình Úc trong phim không?"
              
"Diễn xuất của anh ấy rất tốt, tôi nghĩ anh ấy là một diễn viên dễ uốn nắn nhân vật, hình tượng của anh ấy trong bộ phim này hoàn toàn khác với hình tượng của anh ấy trong 《Đông đảo 》, nhưng anh ấy đã diễn cả hai rất tốt,tôi tin là bộ phim của anh ấy sẽ đạt được kết quả tốt"

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc phỏng vấn, Lâm An Lan đứng dậy, tạm biệt cô rồi bước ra ngoài.

Anh và Trác Tư Á cùng nhau xuống thang máy, đi bộ đến bãi đậu xe ngầm, đang định lên xe thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình: "Lâm ca."

Lâm An Lan quay đầu lại, nhìn thấy một người khá lạ.
             
Anh cẩn thận nhớ lại, lại nhìn đối phương, nhưng nhất thời lại không đoán ra được đối phương là ai.

“Tạ Huy.” Trác Tư Á nói vào tai anh, “Thật kỳ lạ, hôm nay cậu ta lại không đem mình biến thành giống em.”

Lâm An Lan cuối cùng cũng nhận ra đây chính là Tạ Huy đã được lăng xê là “Tiểu Lâm An Lan”. Có vẻ cậu ấy trông cũng không giống mình cho lắm.

Anh thực sự không có ấn tượng sâu sắc với Tạ Huy, điều ấn tượng nhất, ngoài sự lăng xê tên tuổi ra, thì là chuyện cậu ta và Trình Úc cùng nhau lên hot search.
              
Anh nhớ tới ngày hôm đó nhìn thấy hot search đó anh cảm thấy khó chịu, bởi vì Trình Úc đã đi thử vai, Tạ Huy cũng vậy, anh thực sự không muốn Trình Úc đóng với một người thậm chí còn có hơi giống anh.

Dù sao thì Cảnh Hoán cũng thích Cố Thư Vũ,rất thích Cố Thư Vũ.

Nhưng lúc đó anh không muốn đóng vai Cố Thư Vũ nên cũng không nói gì nhiều với Trình Úc, anh chỉ hôn Trình Úc,tự nhủ đây là một phần công việc. Công việc của một diễn viên là diễn giải niềm vui nỗi buồn của con người,đây là chuyện bình thường,không cần phải quá  bận tâm. 
              
Sau đó, vì bị Tưởng Húc kích thích nên anh đã đảm nhận vai Cố Thư Vũ, Tạ Huy chưa bao giờ xuất hiện nữa, không ngờ hôm nay lại đụng phải cậu ta.

Lâm An Lan nhìn cậu bình tĩnh đến gần, hỏi: “Câu có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay em đến đây để chụp ảnh trang trong tạp chí.” Tạ Huy chủ động nói cho anh biết mục đích cậu đến đây.

Lâm An Lan gật đầu, ngành thời trang là một vòng tròn rất mạnh mẽ, lên trang bìa của tạp chí thời trang hàng đầu đã khó, nhưng lên trang trong của tạp chí thời trang hàng đầu lại rất đơn giản.
              
Mặc dù một người có độ nổi tiếng như Tạ Huy không thể lên trang bìa tạp chí nhưng cậu ấy có thể chụp một trang bên trong theo chủ đề với những người khác.

Việc cậu ấy xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường.

Thấy anh gật đầu, Tạ Huy tiếp tục nói: “Hoa tổng nghe nói anh là người chụp ảnh bìa của tạp chí này nên nhờ tôi gửi tin nhắn cho anh.” 

“Hoa tổng?”

“Là bạn của Trình ca, Hoa Vinh.” Tạ Huy giải thích.
              
Lâm An Lan nhớ tới lúc ở nước ngoài, Hoa Vinh đã lén nói với anh: “Cậu hãy thích cậu ấy hơn chút đi, cậu ấy thích cậu rất lâu rồi. Nếu cậu phát hiện cậu ấy phạm sai lầm thì cũng đừng hận cậu ấy.Cậu ấy không thể chịu đựng được đâu, cậu ấy cũng chỉ là người, một người bình thường cũng có tư tâm và đục vọng cá nhân."

Lúc đó anh không nghĩ nhiều về mấy câu đó, anh chỉ nghĩ Hoa Vinh đang nghĩ về tương lai của họ,hy vọng họ có thể thấu hiểu nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó anh ấy đã biết Trình Úc lừa mình nên đã sớm cầu tình thay cho hắn.

Nhưng Tạ Huy làm sao lại biết Hoa Vinh?
              
“Anh ấy nhờ cậu nói gì với tôi?”

“Anh ấy nói Trình ca bị bệnh, anh ấy hy vọng anh có thể đến gặp Trình ca.”

Đây đương nhiên không phải là lời nói ban đầu, lời nói ban đầu của Hoa Vinh chỉ là nửa đầu của câu đó,câu Trình Úc bị bệnh, còn nửa câu còn lại là Tạ Huy tự mình thêm vào.

"Anh ấy bị bệnh à?" Lâm An Lan kinh ngạc. Trong trí nhớ của anh, Trình Úc luôn có thể thể trạng tốt, ở cùng nhau trong nửa năm ngắn ngủi, anh ốm mấy lần, nhưng Trình Úc chưa từng ốm một lần nào.
              
Tạ Huy gật đầu, “Anh ấy rất nhớ anh, cho nên tâm trạng không tốt. Từ ca và Hoa tổng rất quan tâm đến anh ấy, nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy nên Lâm ca, anh đi gặp anh ấy chắc chắn sẽ có tác dụng." 

Lâm An Lan vô thức cụp mắt xuống, anh không ngờ Trình Úc lại bị bệnh. Anh nghĩ đến cảnh Trình Úc sẽ đau khổ vì sự ra đi của anh, vì anh đi mà buồn bã, nhưng anh không ngờ hắn lại bị bệnh.

"Bệnh gì thế?" Anh hỏi Tạ Huy, "Có nghiêm trọng không? Giờ anh ấy ở nhà hay ở bệnh viện?"
              
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top