Chương 106

Trình Úc hát xong.

Hắn trầm mặc đứng đó, Đoạn Vũ Trạch đang muốn mở miệng, hắn lại nói: "Tôi hát lại một lần nữa đi."

"Được." Đoạn Vũ Trạch cũng không có cự tuyệt.

Trình Úc hát lại ăn tĩnh lại bị thương.

Hắn hình như rất muốn hát hay bài hát này nên mới thu âm nhiều lần, đến khi giọng khàn đi, hắn còn muốn thu âm lại lần nữa.

"Được rồi." Đoạn Vũ Trạch không nhịn được nói: "Cậu hát đã rất hay rồi, tràn đầy cảm xúc, âm điệu cũng tốt, không cần thu âm lại nữa."
            
Trình Úc nghe anh nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm,tháo tai nghe xuống.

Đoạn Vũ Trạch lưu đoạn ghi âm vào folder, tắt máy rồi nói với hắn: "Đi thôi, tôi đãi cậu một bữa. Tôi đói quá rồi." 

Hai người cùng nhau đi đến một nhà hàng gần đó, Đoạn Vũ Trạch có chuyện muốn hỏi hắn, rồi lại ngại hỏi.

Mãi đến lúc vào phòng ăn, anh mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Trình Úc, sau đó ngập ngừng hỏi: “Cậu đang yêu đương à?” 

Anh cố ý nhìn chiếc nhẫn, Trình Úc nhìn theo ánh mắt của anh mới nhận ra lúc mình đi rồi đã quên tháo chiếc nhẫn ra, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay hắn.
           
“Ừm.” Hắn không phủ nhận.

“Là ai?” Đoạn Vũ Trạch tò mò.

Trình Úc không trả lời, Đoạn Vũ Trạch đoán được đối phương có thể là người trong giới nên cũng không hỏi thêm.

“Chia tay rồi à?” Anh hỏi, “Khó chịu vậy sao.”

Trình Úc mỉm cười với anh, nụ cười rất đẹp, đáng tiếc trong mắt hắn lại không có chút tia ý cười hay vui vẻ nào.

Hắn gật đầu rồi cúi đầu ăn.
           
Đoạn Vũ Trạch không hỏi nữa, cụng ly trà với hắn: "Không sao đâu. Với điều kiện của cậu, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Sau đó, cậu sẽ cùng bạn gái mới xuất hiện trước mặt người đó,làm mù mắt chó người đó, để cho người đó thấy hối hận."

"Không phải lỗi của em ấy." Trình Úc thấp giọng nói, "Là vấn đề của tôi, không liên quan gì đến em ấy. Em ấy rất tốt, em ấy không cần phải hối hận."

Em ấy cũng sẽ không hối hận.

Chỉ khi thích thì mới hối hận, còn nếu không thích thì nói gì đến chuyện hối hận chứ?

Lâm An Lan có thích hắn sao?
           
Chắc hẳn khi bị mất trí nhớ đã từng thích.

Nhưng có lẽ nó chỉ giới hạn ở thời điểm đó thôi.

Khi lời nói dối của hắn bị vạch trần, mọi chuyện bị vạch trần không thương tiếc trước mặt Lâm An Lan, Lâm An Lan vốn lý trí như vậy, hẳn là không còn thích hắn nữa.

Anh sẽ không quay lại, bởi vậy anh không trả lời tin nhắn WeChat của hắn,không trả lời liên lạc của hắn, như thể mọi thứ họ từng có chưa từng tồn tại.

Trình Úc cảm thấy anh thật sự rất nhẫn tâm, nhưng hắn cũng cảm thấy anh không có gì sai cả.
         
Người sai là hắn, vẫn luôn là hắn, hắn đã lừa Lâm An Lan, hắn đã lừa gạt tình cảm của anh, cướp đi tình yêu của anh,còn xảy ra quan hệ xác thịt với anh.

Hắn biết rõ Lâm An Lan trước khi mất trí nhớ không hề yêu hắn, nhưng hắn vẫn mặc cho mình phạm sai lầm. Thế nên Lâm An Lan hận hắn là chuyện bình thường, Lâm An Lan không muốn gặp hắn cũng là chuyện bình thường.

Anh và Tưởng Húc là bạn tốt như vậy nhưng vì sai lầm của Tưởng Húc mà anh không muốn nhìn mặt gã,nói gì đến hắn chứ?

Một người bạn cùng lớp bình thường không liên quan gì đến anh,thậm chí còn chẳng phải là bạn của anh.
            
“Là lỗi của tôi.” Trình Úc nhẹ giọng nói: “Cho nên em ấy không cần phải hối hận.” 

Đoàn Vũ Trạch:…

Đoạn Vũ Trạch cảm thấy hắn chắc chắn phải thật sự rất yêu đối phương, sau khi chia tay, hắn vẫn nói thay cho người ta,còn không muốn người kia phải hối hận..

Tình thánh là đây!

Đoạn Vũ Trạch đành phải gật đầu nói lại: "Được, được, cậu nói không hối hận thì là không hối hận. Nhưng bản thân cậu cũng đừng quá buồn bã. Cậu nhìn xem cậu bây giờ nổi tiếng cỡ nào. Phim truyền hình cũng nổi tiếng, phòng vé mỗi ngày đều tăng vọt, fans lại được thư hút hết đợt này đến đợt khác, cứ đà này ai mà không hâm mộ chứ?”
             
Trình Úc gật đầu.

Đoạn Vũ Trạch nói: "Cho nên cậu cũng đừng quá tiếc nuối. Người này không thích hợp, chắc chắn sẽ có người khác thích hợp. Với điều kiện của cậu, cậu còn lo lắng không tìm được người yêu sao?" 

Trình Úc đáp lại có lệ.

Ăn cơm tối xong, Đoạn Vũ Trạch trở về xử lý đoạn ghi âm của Trình Úc, Trình Úc cũng đang chuẩn bị về nhà.

Hắn tạm biệt Đoạn Vũ Trạch, lên xe rồi lái xe về nhà.

Trên đường trở về, gần như theo bản năng, Trình Úc lại đi đường vòng xuống tầng dưới nhà Lâm An Lan.
            
Hắn nhìn lên tầng nơi nhà Lâm An Lan đang ở, tự hỏi liệu anh có đang ở trong phòng hay không.

Hắn lấy điện thoại ra, Lâm An Lan vẫn không gửi tin nhắn nào cho hắn, trang WeChat vẫn treo hai tin nhắn hắn gửi trong lúc say rượu lần trước.

Hắn nhìn tin nhắn mình gửi, lòng cảm thấy khó chịu, buồn bã, chán nản, lồng ngực như thắt lại, tưởng chừng như không thở được.

Hắn mở miệng thở, rồi lại hít một hơi khó nhọc, lúc này mới thấy dễ chịu hơn, ném điện thoại lên ghế phụ bên cạnh.

Hắn muốn gặp Lâm An Lan, hắn muốn gặp anh.
       
Hắn nghĩ chỉ cần Lâm An Lan ra hiệu, một lời nói, một ánh mắt hay thậm chí là một dấu chấm câu, hắn đều có thể lấy hết dũng khí xuất hiện trước mặt anh một lần nữa,gặp anh.

Nhưng Lâm An Lan không có.

Anh kiên quyết bước về phía trước, chỉ để lại mình hắn ở phía sau, không quay đầu lại, cũng không biết hắn đau khổ đến thế nào.

Hắn chợt nhớ đến Cảnh Hoán, số mệnh của hắn và Cảnh Hoán thật giống nhau.

Cảnh Hoán một mực chờ Cố Thư Vũ quay người lại, chờ cậu nhìn đến anh ta, chờ một hành động, lời nói của cậu, nhìn anh một cái cũng được.
            
Nhưng anh không đợi được, anh chỉ đợi đám cưới của Cố Thư Vũ và bạn gái.

Trước đám cưới, anh mạnh mẽ chạy về phía Cố Thư Vũ, giữ vai Cố Thư Vũ,buộc cậu phải nhìn lại mình.

Nhưng vô ích, anh không phải là người Cố Thư Vũ muốn, nên chỉ có thể kìm nén cảm xúc, chúc cậu hạnh phúc.

Hắn cũng không phải là người Lâm An Lan muốn.

Cho nên hắn chỉ có thể ở lại phía sau Lâm An Lan, chúc anh hạnh phúc.
          
Trình Úc cô đơn ngồi trong xe, gió thổi vào khiến hắn có chút lạnh, nhưng hắn lại không đành lòng đóng cửa sổ lại.

Tựa như khi cửa sổ đóng lại, thế giới giữa hắn và Lâm An Lan lại càng xa hơn.

Hắn quá hiểu Lâm An Lan, cũng quá hiểu tính cách của Lâm An Lan, Lâm An Lan không thích dây dưa,cũng không vì sự đây đưa này mà động lòng, anh sẽ chỉ cảm thấy khó chịu, cảm thấy đối phương không tôn trọng mình.

Cho nên anh ghét sự xuất hiện của Tưởng Húc, không muốn nói gì với gã.
           
Trình Úc không nghĩ mình có nhiều vốn tình cảm như Tưởng Húc, giữa bọn họ có rất ít tình cảm, hắn không dám quấy rầy anh như Tưởng Húc, cũng không cho rằng mình có tư cách quấy rầy anh.

Bịn họ vốn là hai cái cây không liên quan, mọc độc lập nhưng bị hắn dùng cành và dây leo buộc chặt lại,vọng tưởng được sóng vai bên nhau.

Nhưng cành cây của Lâm An Lan lại không vươn ra,anh chỉ thụ động tiếp nhận, rồi chủ động rời đi.

Những cành cây của anh rơi xuống đất, nhưng chúng vẫn chỉ là những cành cây của anh.

Khi màn đêm buông xuống,Trình Úc lái xe về nhà.
             
Hắn hơi lạnh do gió thổi suốt đêm,mở vòi hoa sen đi tắm.

Nước tắm rất nóng,bọt nước rơi tung tóe trên da hắn, hắn lặng im đứng dưới vòi hoa sen, lắng nghe tiếng nước xối xả, mới nhớ ra Lâm An Lan đột nhiên ngột chạy vào lúc hắn đang tắm.

Họ ôm hôn nhau tại đây, hắn gọi đi gọi lại vợ ơi, như thể anh thực sự là vợ hắn,sẽ không bao giờ rời xa cuộc đời hắn.

Hắn đã ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu, gần anh đến mức nếu xoay tai là có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

Âm thanh một tiếng lại một tiếng, như vì hắn mà đập vậy.
               
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc, hắn có lặp lại bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ không bao giờ thực sự là vợ hắn, dù hắn có ôm anh chặt đến đâu, hắn cũng không thể chạm tới trái tim anh.

Trình Úc dựa vào tường, thở dốc đau đớn,dồn nén.

Hắn tắt vòi sen, cầm khăn lau những giọt nước trên người rồi bước ra ngoài.

Trình Úc bị bệnh,cho đến khi hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau,đầu choáng váng và bắt đầu hắt hơi, hắn mới nhận ra có lẽ mình bị cảm lạnh rồi.

Hắn hơi ngạc nhiên,hắn hiếm khi bị cảm lạnh, gần như mỗi năm một lần, nhưng năm nay lại đến sớm như vậy.
            
Hắn nhớ đến lần đó Lâm An Lan bị cảm và sốt, Lâm An Lan cảm thấy thể trạng của anh không được tốt nên phàn nàn với hắn: “Anh cũng đâu có bị.”

Lúc đó hắn nói: “Nửa đầu năm anh sẽ bị cảm lạnh, nên nửa cuối năm anh sẽ không bị nữa."

Nhưng bây giờ, hắn bị cảm lạnh.

Hắn hắt hơi, không làm mình khó xử, nằm trên giường bình yên nghỉ ngơi.

Nhưng số mệnh của hắn không hề thoải mái như hắn tưởng tượng, Tôn Mạnh gọi điện cho hắn, nhắc nhở: "Mấy ngày nữa sẽ có buổi họp phim, chủ chốt chính đều sẽ tới đó, em đừng quên."

Trình Úc quả nhiên là đã quên mất, "Em không đi."
             
"Sao có thể được?Em là diễn viên chính mà."

"Em bị bệnh." Trình Úc thấp giọng nói, "Em sẽ quay VCR, hoặc là tại hiện trường gửi cho Mc một đoạn video. Tâm trạng của em mấy ngày nay không tốt, em muốn nghỉ ngơi."

Tôn Mạnh rất nghi ngờ, Trình Úc cúp điện thoại, tiếp tục ngủ.

Hắn lười uống thuốc, cũng không biết trong nhà có thuốc hay không, dù sao chỉ là cảm lạnh, uống thuốc hay không chỉ là vấn đề tốc độ, không quan trọng.
              
Trình Úc nhắm mắt ngủ một lúc, cho đến khi có tiếng gõ cửa.

Hắn uể oải đứng dậy, miễn cưỡng mở cửa thì phát hiện ra đó là Tôn Mạnh.

"Sao anh lại đến đây?"

"Đến gặp cậu. Cậu nói cậu bị bệnh,với tư cách là người đại diện của cậu, anh không nên đến thăm sao?" 

“Trời ạ," Tôn Mạnh không khỏi lắc đầu. "Mấy ngày không gặp, sao cậu lại thành thế này? Có nghiêm trọng không? Hay là chúng ta đến bệnh viện đi. Bệnh viện chắc chắn đáng tin cậy hơn ở nhà. Cậu có vấn đề gì vậy? Dạ dày? Gan? Không thể là do trái tim đâu, phải không?"
           
Trình Úc:……

Trình Úc quay người, đi về phía phòng ngủ, "Chỉ là cảm lạnh thôi, đừng căng thẳng."

"Cậu đừng có đùa. Cảm lạnh có thể khiến người ta thành như thế này à?Cậu đang lừa ai vậy?”

Trình Úc bước vào phòng ngủ, vén chăn lên tựa vào gối: “Cảm lạnh thật.”

Tôn Mạnh không tin.

Trình Úc đang định nói, lại ho khan một tiếng.

Tôn Mạnh vội vàng đi ra ngoài rót cho hắn một cốc nước nóng, sau đó nghe thấy Trình Úc hắt hơi mấy cái.
           
Có vẻ ... cảm lạnh thật.

“Thật sự bị cảm à?” Anh đưa nước ra.

Trình Úc nhận lấy, uống mấy ngụm, gật đầu nói: “Ừm.”

Tôn Mạnh ngồi xuống bên giường hắn, “Sao lại thế này?”

Trình Úc không nói gì.

Tôn Mạnh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy bức tranh sơn dầu của Lâm An Lan trong nhà, liền nhớ ra hỏi hắn: "Lâm An Lan đâu? Sao cậu ấy không có ở đây? Cậu bị ốm,cậu ấy không phải nên ở nhà chăm sóc cậu sao?"
          
Trình Úc trầm mặc một lát, thành thật nói: "Em ấy đã đi rồi." 

"Em ấy đã đi mấy ngày trước, em ấy phát hiện ra em đã lừa em ấy."

Tôn Mạnh:! ! !

“Sao cậu không nói cho anh biết!”

“Nói cho anh biết có ích gì không?” Trình Úc bình tĩnh nói, “Sao lại phải khiến thêm một người nữa nhọc lòng chứ.”

“Vậy cậu …”

“Em không sao, cứ qua một đoạn thời gian là được." Trình Úc nhẹ giọng nói.
             
Hắn chỉ không thể chịu đựng được Lâm An Lan rời đi đột ngột này, có được rồi lại vụt mất, nên hắn không thể ổn định tâm trạng trong một thời gian.

Sau một thời gian, hắn sẽ quen dần,sẽ dần dần trở lại trạng thái trước đây, làm lại những việc nên làm.
             
____________________🖤.___________________

1 tuần tới mình phải thi liên tục nên không thể đăng truyện đc,xin lỗi mọi người nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top