Chương 105

"Cậu đi soi gương xem bộ dáng bây giờ của cậu đi. Nếu không phải lúc này cậu giống như sắp chết,Hoa Vinh cũng sẽ không làm ra chuyện tổn hại như vậy. Cậu thật sự nên cố gắng quên cậu ta đi." Từ Sanh chân thành nói.

Trình Úc nghe xong không nói nên lời.

Nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc nghe thấy những lời như vậy, Từ Sanh vậy,Hoa Vinh cũng thế, thậm chí cả Úc Hành đều không mấy lạc quan với tình cảm của hắn, đều cố gắng thuyết phục hắn từ bỏ.

Đương nhiên hắn cũng biết từ bỏ là lựa chọn tốt nhất đối với mình, nhưng hắn không thể làm được.
            
Chỉ cần nhìn thấy Lâm An Lan, mọi suy nghĩ của hắn đều đổ dồn vào anh, nếu tình yêu có thể bị lý trí khống chế, liệu đó có còn là tình yêu nữa không?

"Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai, dù là Tạ Huy hay bất kỳ ai khác, lần tới tôi sẽ không cho cậu vào cửa." Hắn nói với Hoa Vinh nói.

Hoa Vinh nhả khói thuốc nói: "Tôi cũng nghĩ vậy. Một Tạ Huy đã tốn của tôi 300 vạn rồi. Thêm người nữa chẳng lẽ tôi làm từ thiện à?" 

"300 vạn?"

"Cậu ta và quản lý ở công ty của cậu ta có vấn đề, tôi vốn định mua cậu ta bồi cậu, nhưng bây giờ cậu không muốn, tiền của tôi không phải bị mất trắng rồi sao."
           
Trình Úc cảm thấy anh ở nước ngoài chắc sống rất ngu ngốc, "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ muốn à?

"Không có." Hoa Vinh nói: "Nhưng tôi hy vọng cậu muốn, không nhất thiết là để làm thế thân, nhưng ít nhất cũng khiến mọi người cảm thấy cậu đã từ bỏ Lâm An Lan rồi chứ không phải nhất quyết muốn chết trên cái cây này.”

"Tôi sẽ không có việc gì đâu."

"Cậu nhìn cậu thế này, mà còn nói cậu sẽ ổn thôi hả." 

"Tôi chỉ cần một chút thời gian." 

"Bao lâu? Tám năm chưa đủ hả,cậu cần bao nhiêu thời gian nữa?"
           
Trình Úc không nói gì. Hắn cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa. Yêu một người có thể chỉ trong chốc lát, nhưng từ bỏ một người có thể phải mất cả đời.

Nếu Lâm An Lan kết hôn, hắn dùng đời từ bỏ anh, không mong quên được mà chỉ mong từ bỏ được, vậy hắn sẽ hết hy vọng nhỉ.

Từ Sanh thấy ánh mắt hắn lập tức ảm đạm, không còn ánh sáng,vô hồn, anh trừng mắt nhìn Hoa Vinh, mở nắp cháo đẩy đến trước mặt Trình Úc, “Đừng nghe cậu ta nói, nào, ăn trước đi.Yêu đương sao,được rồi, cậu có thể yêu nếu muốn. Lâm An Lan hiện tại vẫn đang độc thân. Mà cậu cũng độc thân. Chỉ cần đều còn độc thân thì vẫn có cơ hội." 

Anh đặt chiếc thìa lên,đặt cháo bên cạnh sủi cảo tôm và xá xíu chiên, “Ăn trước đi.”
           
“Cám ơn.” Trình Úc thấp giọng nói.

Nhìn thấy hắn như vậy, Hoa Vinh không khỏi khó chịu, dập điếu thuốc vào gạt tàn, “Nếu cậu không thích chuyện ngày hôm qua, tôi có thể xin lỗi cậu, nhưng cậu cũng nên suy nghĩ kỹ lời nói của tôi.Cậu trước tiên phải tự mình suy nghĩ, ngẫm lại.Chỉ có cậu mới có thể tự bước ra. Nếu cậu cứ muốn vây quanh Lâm An Lan cả đời, thì ai có thể giúp cậu? Lâm An Lan sẽ không cảm thấy khó chịu đâu. Lúc đó chỉ có cậu và bọn tôi bạn của cậu cảm thấy khó chịu thôi."

"Tôi biết."

"Ăn đi." Hoa Vinh hất cằm, "Lát nữa cháo sẽ nguội lạnh mất."
           
Trình Úc im lặng ăn một bát cháo,ăn thêm mấy cái sủi cảo tôm rồi không ăn nữa.

Hoa Vinh và Từ Sanh rủ hắn ngày mai đi chơi, Trình Úc từ chối, Hoa Vinh không nói nên lời, “Nhìn xem, tôi biết cậu ‘Tôi biết’, tức là cậu đã duyệt phần tiếp theo, căn bản bản là không nghiêm túc để trong lòng chút nào mà.Ngày nào cậu cũng rủ rú ở nhà làm gì? Buồn bã đau thương hả? Mấu chốt là Lâm An Lan cũng không thể nhìn thấy anh ấy. Sao cậu không cùng bọn tôi ra ngoài thư giãn một chút, có khi còn có thể gặp cậu ta đấy.”

"Ngày mai tôi có việc phải làm."

"Có việc gì?" Hoa Vinh không tin.

“Công việc.”

“Không phải cậu không làm việc đến rằm tháng Giêng âm lịch sao?”
           
“Có việc cần bù.”

“Vậy sao?”

“Ừm.” Trình Úc gật đầu, “Toi vừa nhận được thông báo.”

“Thật sao?"

"Tôi lừa cậu làm gì?"

Hoa Vinh cuối cùng cũng tin, "Được rồi, không ngờ cậu còn có tâm trạng làm việc, không dễ dàng gì."

Trình Úc: ...Hắn đúng thật là không có.
       
“Được rồi.” Trình Úc nhìn đồng hồ đeo tay, “Giờ tôi phải vào phòng làm việc chuẩn bị cho công việc ngày mai. Cũng đã muộn rồi, nếu hai cậu muốn nghỉ ngơi thì có thể vào phòng cho khách, hai cậu cũng quen thuộc với ngôi nhà này rồi.Muốn ăn gì thì tự mình lấy đi."

Nói xong đứng dậy,lại nghĩ đến gì đó nhắc nhở hai người, "Đừng đến phòng ngủ thứ hai, đó là phòng ngủ của em ấy."

Hoa Vinh: ...

Từ Sanh đứng lên "Bọn tôi chỉ đến thăm cậu, lo lắng cho tình trạng hiện tại của cậu. Bây giờ xong rồi, tôi và Hoa Vinh sẽ về đây. Có chuyện gì thì cứ gọi cho bọn tôi.”

"Cũng được." 

Trình Úc tiễn hai người ra cửa, nhìn thấy họ bước vào thang máy, hắn mới quay người đi về.
           
Hắn đến phòng làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một bản sao lời bài hát. Hắn không hề nói dối Hoa Vinh và Từ Sanh, hắn thực sự có việc phải làm, khi quay phim 《Đông Đảo 》, hắn đã cho giám đốc âm nhạc xem lời bài hát mà hắn đã viết ,hỏi ông ấy: "Bài hát này có thể dùng làm bài hát cuối phim được không?"

Giám đốc âm nhạc và Trương đạo cùng nhau xem lời bài hát của hắn,Trương đạo hỏi hắn: "Cậu viết nó theo tâm trạng của Cảnh Hoán à?"
          
Trình Úc gật gật đầu.

Nhưng không, nó được viết theo tâm trạng của hắn. Khi Lâm An Lan tham gia cuộc thi ca sĩ vườn trường năm đó, hắn ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn Lâm An Lan tỏa sáng trên sân khấu, đôi mắt trong veo và sáng ngời, nhưng hắn lại không thể với tới. Trong lòng hắn khổ sở ,sau khi về ký túc xá thì viết bài hát này.

Những gì hắn viết là tâm tình của chính hắn, nhưng tâm tình của hắn quá giống với Cảnh Hoán, cho nên nói là Cảnh Hoán thực ra cũng không sai.

Đều là yêu mà không được, cầu mà không có kết quả.
           
Sau đó, Trương đạo nói với hắn: “Lời bài hát đó có thể dùng, có thể làm thành bài hát kết thúc, bắt đầu cảnh Cảnh Hoán cúi đầu hướng về phía Cố Thư Vũ trong tuyết rơi dày đặc. ” 

"Được." Trình Úc hào hứng nói.

Hắn quay bộ phim này vốn là mang theo mục đích, như thể hắn đang quay phim tưởng niệm tình yêu của mình. Hắn muốn bộ phim này tốt nhất có thể mà không có hối tiếc gì. Giờ đây bài hát hắn từng viết cho hai người họ cũng có thể xuất hiện ở đây. Bộ phim này, là một sự viên mãn ngoài ý muốn với hắn.

Trình Úc rất vui mừng và biết ơn.
           
Vừa nãy khi kiểm tra WeChat,hắn mới phát hiện giám đốc âm nhạc đã gửi cho hắn một tin nhắn WeChat,hỏi hắn có thể thử tự hát bài hát đó hay không.

【 Ý của Trương đạo là vì cậu là diễn viên đóng vai Cảnh Hoán, cậu sẽ càng hiểu tâm tình của nhân vật  ấy hơn, có thể hát càng cảm xúc hơn, hơn nữa lời bài hát này cậu tự viết, cậu tự trình bày sẽ càng có tính  tuyên truyền hơn. 】

Trình Úc không ngờ bài hát này sẽ do mình hát, hắn tự viết lời, tìm một người bạn chuyên nghiệp để sáng tác nhạc và giao cho giám đốc âm nhạc,về phần ca sĩ là ai, Trình Úc cũng không để ý. Hắn trước hết đã nghe nói, hắn không chuyên về nghệ thuật ,cũng không phải là ca sĩ nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thu âm ca khúc kết thúc cho một bộ phim.
          
Nhưng... chuyện đó cũng không phải là không thể.

Trình Úc nhìn lời bài hát mình viết, im lặng hồi lâu, cuối cùng lấy bút ra sửa vài câu.

Hắn chụp ảnh, gửi bản lời bài hát mới cho giám đốc âm nhạc và Trương đạo, rồi hỏi họ xem hắn thay đổi một vài dòng có được không?

Trương đạo nhìn lời bài hát mới sửa lại, không có nhiều thay đổi, chỉ có một số lời hát trong đoạn điệp khúc có chút thay đổi, trông có vẻ buồn bã hơn nhưng lại phù hợp với tâm trạng Cảnh Hoán hơn.

【Có thể. 】Trương đạo đã trả lời hắn.

Trình Úc: 【Vậy ngày mai tôi sẽ thu âm demo gửi cho anh và giám đốc Vương nghe thử. 】

Giám đốc Vương là giám đốc âm nhạc của bộ phim này.

Trương đạo rất vui khi thấy hắn tích cực như vậy: 【Được rồi, Tiểu Trình,cậu cố lên. 】

【Ừm. 】

Trình Úc liên lạc với bạn mình,kêu anh có thời gian rảnh thì tới phòng thu âm, nói ngày mai hắn sẽ đến đó.

Đối phương ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý, "Được."
           
Trình Úc luyện hát cả đêm, lúc đầu căn bản không biết hát, mở miệng cũng không hát lên lời . Tâm trạng mấy ngày nay của hắn rất không tốt,rất áp lực việc hát đối với hắn bây giờ hơi khó khăn.

Hắn thậm chí còn không thể mở miệng để nói chuyện, vậy sao có thể hát lời bài hát phản ánh cảm xúc của chính mình được.

Hắn chỉ có thể hát đi hát lại trong lòng, nhỏ giọng, thấp giọng, gần như không nghe tiếng.

Hắn từng hát cho Lâm An Lan nghe một bài, lúc đó tâm tình rất tốt, hát rất thoải mái, hát xong hắn và Lâm An Lan cùng trở về căn nhà nơi họ ở, hắn hôn Lâm An Lan.
           
Nhưng bây giờ,tâm trạng hắn khó chịu đến mức khó có thể hát ra được, hắn không có Lâm An Lan, tình yêu của anh,cuối cùng vẫn chẳng có gì.

Trình Úc đương nhiên biết mình nên bước ra, tám năm, lẽ ra hắn nên bước ra từ lâu rồi, hắn đã gặp rất nhiều người, nhiều người thích hắn như vậy,người ưu tú nhiều như vậy, nhưng hắn lại không làm được.

Hắn biết Hoa Vinh và Từ Sanh lo lắng cho hắn,hắn cũng biết Úc Hành sẽ không muốn nhìn thấy mình như thế này, hắn biết tất cả, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.
           
Tám năm, mấy ngàn ngày, tất cả tình cảm của hắn đều dồn vào Lâm An Lan, Lâm An Lan từ lâu đã trở thành chấp niệm và một phần trong trái tim hắn. Khi hắn chạm vào cũng như khi hắn di chuyển nó đều cảm thấy đau đớn.

Cảm giác yêu đơn phương rất khó chịu, nhưng tư vị từ bỏ lại càng khó chịu hơn.

Trình Úc thà để mình mọc một cái kén, có vết sẹo trong tim còn hơn là cắt anh ra.

Tình yêu của hắn vốn không khỏe mạnh,chưa bao giờ khỏe mạnh, hắn biết điều đó, nhưng không thể chữa khỏi.
           
Hắn lặng lẽ hát bài hát anh đã viết trong lòng rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ vào sáng sớm.

Đoạn Vũ Trạch nhận được điện thoại của Trình Úc, biết hắn đã tới, lập tức đi xuống lầu đón hắn.

Anh là ca sĩ, nếu phải thêm tính từ trước câu này thì anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Bộ phim đầu tiên của Trình Úc là đoạn dạo đầu do Đoạn Vũ Trạch hát, Trình Úc rất thích nó, Đoạn Vũ Trạch cũng thích màn trình diễn của mình, hai người cứ vậy mà quen biết nhau.

"Trời ạ." Đoạn Vũ Trạch nhìn hắn cởi mặt nạ cùng kính râm, kêu lên: "Một năm nay cậu trải qua những gì thế? Thất tình hả, sao lại thành ra thế này?"
           
Trình Úc: ...Làm vậy tim tôi đau lắm đó.

Đoạn Vũ Trạch thở dài, “Nói thật với tôi đi,chẳng lẽ gia đình cậu gặp khó khăn nên bây giờ cậu tính chuyển nghề, làm ca sĩ để kiếm nhiều tiền sao?” 

“Yên tâm, phòng thu của cậu đóng cửa, thì nhà tôi cũng sẽ không phá sản được.”

“Vậy thì tốt.” Đoạn Vũ Trạch vỗ ngực, “Tôi còn đang định nói với cậu thị trường băng đĩa đang trì trệ, cậu đổi nghêc cũng không thể kiếm được nhiều tiền, cậu chỉ có thể kiếm tiền từ fans của mình thôi.” 
           
“Vậy mà cậu còn không đổi nghề hả?” Trình Úc nhìn anh.

"Đây không phải là vì đam mê sao? Vì đam mê mà phát điện,cậu hiểu không? Tôi là một nhạc sĩ đó!"

"Ồ."

"Chỉ ồ?" Đoạn Vũ Trạch cảm thấy trạng thái của hắn quả thực không đúng, quá có vấn đề. "Cậu xảy ra chuyện gì sao?"

"Không."

“Nhưng cậu bình thường không như thế này.”

"Phải không?"

"Đúng vậy, nếu cậu bình thường nghe tôi nói như vậy, cậu đã cười nhạo tôi rồi."

"Cho nên cậu muốn bị cười nhạo?" Trình Úc mặt không thay đổi nói: "Cậu thật sự không bình thường."
           
Đoạn Vũ Trạch:……

Đoạn Vũ Trạch không muốn cùng hắn nói chuyện nữa, bộ dáng tà ác như vậy, anh chắc bị mù mới cảm thấy Trình Úc đã xảy ra chuyện gì!

Anh đưa Trình Úc đến phòng thu âm của mình, chỉ cách đó không xa nói với Trình Úc: “Cậu đứng đó đi, đeo tai nghe rồi hát vào micro.”

Trình Úc nhìn thấy anh ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh thiết bị, lại cảm thấy mình hát không ra.

“Cậu không định ra ngoài à?”

Đoạn Vũ Trạch: "??? Tôi đương nhiên không đi ra ngoài rồi, tôi ra ngoài thì sao có thể ghi chép được?"

Trình Úc im lặng.
           
"Cậu thấy xấu hổ sao?" Đoạn Vũ Trạch hỏi hắn, "Cậu cứ coi tôi như không khí đi,tập trung hát của cậu là được thôi. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời bình nào cho cậu."

Trình Úc sau đó đeo tai nghe vào nhưng vẫn cảm thấy khó xử.

Đoạn Vũ Trạch điều chỉnh trang bị, nói với hắn: "Được rồi."

Trình Úc đứng trước micro, nhìn micro, há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Đoạn Vũ Trạch đợi hắn hát câu đầu tiên, nhưng đợi rất lâu cũng không đợi được.

"Cậu...quên lời à?" anh đoán.

Trình Úc lắc đầu.

Trình Úc không biết nên nói thế nào, liền nói: "Lại lần nữa đi."

“Được.” Đoạn Vũ Trạch nhìn vẻ mặt của hắn, cũng không dám hỏi thêm gì nữa.

Trình Úc thở ra, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay ,sau khi Đoạn Vũ Trách nói "Được rồi" lại mở miệng ra.

Giọng hắn trầm đến mức gần như không nghe được, Đoạn Vũ Trạch bất lực ngắt lời hắn, “Cậu đang bắt chước tiếng muỗi vo ve à? Hát to lên, tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu. Cậu cứ tự tin,lớn mật mà hát đi."

Anh bước tới trước mặt Trình Úc, tháo tai nghe của Trình Úc xuống, ra lệnh cho anh: “Học theo tôi.”

"A~"
           
Trình Úc:……

“....Nhanh lên.” Đoạn Vũ Trạch thúc giục.

Trình Úc đành phải xấu hổ trương miệng, “A.”

"Nói to hơn ,học theo tôi, a~"

"A."

"Mở cổ họng ra, a~"

Trình Úc: "A~"

Đoạn Vũ Trạch luyện cho hắn hồi lâu, sau đó mới điều chỉnh giọng nói: "Vậy đấy, hát mới hay."

Anh lại ngồi xuống.

Trình Úc dường như cuối cùng cũng phát ra tiếng.

Hắn mở miệng, đối mặt với micro,hát từng lời bài hát của mình.
           
Hắn hát:

“Nhìn lại lần nữa

Nụ cười của em vẫn như xưa

Chẳng lo lắng chẳng sợ hãi

“Làm tôi muốn nghiền nát đám mây bồng bềnh kia”

Hắn hát:

"Tôi đánh cắp một chiếc chìa khóa từ thời gian

Xin thời gian cơ hội mượn chút duyên phận

Tôi lật lại tuổi trẻ của mình

Rồi nghiền nát năm tháng

Đáng tiếc 

Đáng tiếc 

Em chẳng hề quay đầu lại"
         
Hắn hát:

“Sự sống vĩnh cửu

hối hả lại nhộn nhịp

Ồn ào nhốn nháo 

Cuối cùng họ lại đường ai lấy đi"

Hắn hát:

"Tôi dùng thanh xuân của mình rèn một chiếc khóa

Hỏi năm tháng cầu xin một tình yêu

Tôi đứng cuối con đường phủ đầy bụi 

Rồi ghép những lời nói dối lại với nhau

Nói cho em nghe

Nói cho em nghe

Rồi lại lặng im"
          
Hắn bi thương ai oán, như khóc lóc than vãn, rõ ràng là không có kỹ năng gì, nhưng bởi vì tình cảm của hắn quá chân thành, nên Đoạn Vũ Trạch rất kinh ngạc.

Anh sáng tác nhạc cho bài hát này, Trình Úc biết giai điệu của đoạn điệp khúc cao trào, nhưng không thể nghĩ ra giai điệu trước đó, bởi vậy Đoạn Vũ Trạch đã giúp hắn soạn nhạc trước đó.

Anh đã thử tự mình hát,cũng cảm thấy rất hài lòng, nhưng bây giờ, khi nghe Trình Úc hát bài hát này, anh nhận ra Trình Úc mới là người thích hợp nhất để hát bài hát này.

Hắn không có kỹ năng ca hát nhưng giọng hát rất hay,rất giàu cảm xúc. Hắn hát rất chậm, như đang kể một câu chuyện, như đang cố gắng níu kéo người mình yêu. Hắn hát trầm thấp, nhỏ dần, nhạt dần. Tất cả những hỗn loạn, ồn ào chỉ còn lại nỗi buồn và tình yêu nhợt nhạt trần trụi, đập thẳng vào trái tim.

Cậu ấy đang thất tình, Đoạn Vũ Trạch nghĩ, Trình Úc thất tình nên mới như vậy, cũng vì thế mà ca khúc của hắn lại càng day đứt như vậy.

Hắn thất tình, nên cảm xúc trong giọng hát của hắn mới phản bội hắn.  
           
____________________🖤.___________________

Đoạn lời hát không biết dịch đúng không nữa, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top