Chương 104

“Có vẻ như hắn đối xử với cậu rất tốt.”

“Không hoàn toàn vì cái này.” Lâm An Lan nói: “Là em đến tìm anh ấy. Rất nhiều chuyện của chúng ta trước đây cũng là do em đề xuất. Anh ấy càng thích em thì càng không có cách nào từ chối em được,cũng càng sẽ không từ chối em,cũng càng lộ ra nhiều sai sót hơn. Bản chất con người chính là không chịu được sự khảo nghiệm, em đã khảo nghiệm anh ấy trước, đương nhiên em không có tư cách để trách anh ấy không thể chịu được khảo nghiệm." 

"Vậy là cậu thích hắn à?"

Lâm An Lan im lặng.
          
“Cậu không thích hắn sao?" Trác Á cảm thấy anh không hiểu, "Lúc em mất trí nhớ, em rất thích hắn, nhưng nói đến mới nhớ,sao cậu lại bị mất trí nhớ vậy?" 

Lâm An Lan cau mày, cân nhắc nên giải thích chuyện này với hắn thế nào.

Chuyện mất trí nhớ của anh thực chất là một chuyện ngoài ý muốn.

Một tai nạn hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.

Nghiêm túc mà nói, chuyện này bắt đầu từ Tưởng Húc.
           
Lâm An Lan nghĩ tới đây, liếc nhìn điện thoại, Tưởng Húc vẫn còn trong danh sách đen của anh, chưa được bỏ ra.

Anh nghĩ đến những gì Tưởng Húc đã làm trong lúc mình mất trí nhớ, bất lực thở dài. Tuy đã lâu như vậy nhưng có lẽ lúc đó anh đã rất tức giận đến mức bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu.

Bạn bè nhiều năm như vậy, ban đầu anh cho rằng Tưởng Húc là người duy nhất anh có thể tin tưởng trên đời, nhưng bây giờ xem ra anh đã nghĩ nhiều rồi.

Lâm An Lan để điện thoại sang một bên, anh tưởng mình và Tưởng Húc có lẽ sẽ trở thành hai người bạn hiểu nhau nhất, nhưng kết quả bây giờ lại không liên lạc với nhau.
           
Có một chút buồn nhưng lại không thể làm gì được.

Họ từng đồng hành cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn nhất nhưng cuối cùng họ vẫn phải nói lời chia ly.

Thật đáng tiếc.

"Đó chỉ là một tai nạn thôi,anh đừng lo lắng về chuyện đó." Anh nói với Trác Tư Á.

“Nhưng em cũng có bị thương đâu.”

“Anh muốn em bị thương hả?” Lâm An Lan hỏi. 
           
"Tất nhiên là không phải. Anh nói cái này không phải thấy em vẫn tốt à. Nhân tiện,sao em lại đột nhiên lấy lại được trí nhớ vậy?”

"Em cũng không thể không khôi phục trí nhớ cả đời được."

Trác Tư Á thấy anh không muốn nói, Trác Tư Á dừng lại, hỏi thêm, "Vậy anh sẽ giúp em sắp xếp những hoạt động khác."

"Được."

Hai người nói chuyện công việc một lúc, Trác Tư Á có việc khác phải làm nên hắn rời đi.

Lâm An Lan nhìn hắn đi ra ngoài, thấy đã đến giờ ăn tối, anh bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.
           
Trong tình huống bình thường, anh sẽ tự mình nấu ăn khi ở một mình, khi anh ở cùng bố mẹ, bố mẹ sẽ giúp anh nấu ăn. Khi anh ở cùng với Tưởng Húc, Tưởng Húc sẽ nấu. Còn khi anh ở cùng với Trình Úc, Trình Úc sẽ nấu, Trình Úc không muốn anh động tay chút nào nên chỉ khi ở một mình anh mới cần tự mình làm,đủ cơm no áo ấm.

Anh cắt một quả cà chua định chiên cà chua trứng, anh cũng cắt một quả ớt xanh,định làm món thịt xào ớt xanh.

Anh đang ăn tối, đang do dự có nên nói cho Trình Úc biết mình đã khôi phục trí nhớ hay không, nếu nói cho Trình Úc biết rồi thì sẽ làm gì tiếp theo?
           
Quay về bên Trình Úc? Hay là cứ kết thúc với anh ấy như vậy?

Lâm An Lan không xác định được tình cảm của mình, anh mất trí nhớ và yêu đương với Trình Úc, nhưng bây giờ anh giống như đang xem lại một bộ phim tình cảm vậy, phim rất hay, nhân vật chính dường như là anh, nhưng lại không anh chân thực.

Người đem lòng yêu Trình Úc chính là Lâm An Lan, người bị mất trí nhớ, anh là một người vô tư, dám yêu dám ghét.

Nếu anh không trải qua những chuyện khi còn nhỏ,nếu anh lớn lên hạnh phúc trong một gia đình bình thường, thì đây sẽ là tính cách cuối cùng của anh, không sợ hãi, sẽ làm nũng và có thể hết lòng tin tưởng một người.
           
Nhưng bây giờ anh không như thế nữa.

Liệu Trình Úc có phát hiện ra anh thực sự không còn dễ thương và thú vị như khi mất trí nhớ nữa không? Anh ấy có nghĩ bây giờ mình không còn đáng yêu nữa không?

Khi không có sự so sánh thì dù thế nào đi nữa anh cũng tốt, nhưng một khi có sự so sánh, liệu anh ấy có thích mình khi mất trí nhớ hơn không?

Tất nhiên, đây không phải là vấn đề.

Vấn đề là, anh có thực sự muốn ở bên Trình Úc không?

Lâm An Lan chưa bao giờ nghĩ tới việc mình muốn ở bên ai, rất nhiều người đã hỏi anh, anh thích mẫu người thế nào?
           
Câu trả lời của anh là, tôi thích người mà tôi thích.

Nhưng anh thích người thế nào?

Lâm An Lan cũng không biết.

Tuy nhiên, Trình Úc cũng chưa từng ở trong phạm vi này.

Kể từ khi anh mơ hồ nhận ra có thể Trình Úc thích anh,Trình Úc có tình cảm vượt mức tình bạn dẫn đến chấp niệm, anh đã bắt đầu tránh mặt Trình Úc.

Anh không muốn Trình Úc tiếp xúc với Tưởng Húc, cũng không muốn dính líu đến Trình gia, hơn nữa một người đàn ông như Trình Phong sao có thể cho phép con trai mình tìm một người con trai chứ.
           
Dù có lùi lại vạn bước và thực sự ở bên nhau, Trình Phong sợ rằng cũng sẽ cố hết sức để Trình Úc có được một đứa con.

Quá phiền toái, cho nên Trình Úc chưa bao giờ được Lâm An Lan để ý tới.

Vậy anh thích dạng người gì?

Anh thích chủ động và yêu anh, thực ra người làm được hai điều này không thiếu, nhưng anh vẫn độc thân.

Tình yêu của anh đã định khó trao đi, anh không có cách nào hoàn toàn tin tưởng đối phương, huống chi là tin rằng mình có thể cùng đối phương đi hết quãng đời còn lại mà không hề hối hận.
           
Còn có sáu mươi bảy mươi năm nữa, anh mới chỉ ở độ tuổi hai mươi, ai có thể đảm bảo rằng tình yêu hiện tại sẽ không trở nên vô cảm và phiền chán trong tương lai chứ.

Anh nhìn những người theo đuổi mình lần lượt đi qua mình, anh biết họ thích anh, nhưng anh không thể tin được sự tồn tại của tình yêu này. Anh không thể tin tưởng đối phương nên anh đã ôm chặt tình yêu của mình, không thể trao nó đi rồi, không trao đi được, cũng không biết trao cho ai.

Có vẻ như anh thậm chí còn không có người nào mà anh đặc biệt thích.

Đương nhiên, trong này không bao gồm Tưởng Húc, Tưởng Húc là bạn bè, bạn bè và người yêu không giống nhau.
           
Lâm An Lan có chút lo lắng, anh ăn cơm rồi cẩn thận nghĩ cách giải quyết mối quan hệ của mình với Trình Úc.

Trình Úc thích anh, rất thích anh, Lâm An Lan có thể cảm nhận được, nhưng anh không thích gia đình Trình Úc, thậm chí còn hơi chán ghét.

Anh ghét Trình Phong và không muốn liên quan gì đến Trình Phong.

Hơn nữa, hiện tại anh thích Trình Úc,là thích tình yêu của Trình Úc, hay là Trình Úc?

Nếu Trình Úc không thích anh đến vậy, Lâm An Lan cảm thấy hai người có thể thử trước, nếu thích hợp thì ở cùng nhau, không thích thì chia tay.
           
Nhưng Trình Úc thích anh, hắn thích anh quá nhiều. Lần này anh rời đi đã là quá tàn nhẫn đối với Trình Úc, nếu như không thích hợp lại tách ra, Lâm An Lan cảm thấy Trình Úc có lẽ sẽ không chịu được.

Điều này mang lại như cho hắn hy vọng lần thứ hai rồi lại đập vỡ ảo tưởng của hắn.

Quá tàn nhẫn, đến nỗi Lâm An Lan không thể chịu đựng được.

Anh thở dài, vậy có nên nói cho Trình Úc biết mình đã khôi phục trí nhớ không?

Lâm An Lan không biết, anh đặt đũa xuống, bỏ đồ ăn thừa vào tủ lạnh rồi rửa bát.
           
Trình Úc ngủ một giấc dài tỉnh lại, mưa đã tạnh, trong phòng tối om, hắn tựa ở trên giường không muốn động đậy.

Hắn nhấc điện thoại lên xem, có rất nhiều người gửi tin nhắn WeChat cho hắn, nhưng Lâm An Lan thì không.

Lâm An Lan tựa hồ đã quên mất hắn, sau khi rời đi cũng chưa bao giờ liên lạc với hắn. Nếu không phải tin nhắn của hắn có thể gửi đi, hắn còn hoài nghi liệu Lâm An Lan có chặn hắn hay không.

Em ấy thật nhẫn tâm, Trình Úc nghĩ, sao em ấy có thể nhẫn tâm như vậy, dù sao bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm mấy ngày nay của họ đều là sao?
           
Hắn mở WeChat của Lâm An Lan, muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng lại trở về, im lặng nhìn giao diện WeChat rồi trở lại.

Có tiếng gõ cửa, trong lòng Trình Úc chợt dâng lên, là ai? Chẳng lẽ là Lâm An Lan?

Anh bỏ đi vội vàng như vậy, thậm chí còn không lấy chìa khóa, có phải anh đã về rồi không?

Trình Úc thấp thỏm hy vọng, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thể, sẽ không phải là anh.

Anh ra khỏi giường, bước ra ngoài mở cửa.
           
Người đứng ngoài cửa quả nhiên không phải Lâm An Lan mà là Hoa Vinh và Từ Sanh.

"Tôi tới xem cậu, có mua cháo và đồ ăn nhẹ cho cậu đây." Hoa Vinh nói.

Trình Úc đóng sầm cửa lại, Hoa Vinh sửng sốt một chút, gõ cửa: "Cậu làm gì vậy? Mở cửa ra đi." 

"Tôi đã bảo cậu ấy sẽ tức giận mà." Từ Sanh nói: "Nhìn xem, quả nhiên cậu ấy không vui."

"Cậu là người bên nào vậy?" Hoa Vinh bất mãn liếc nhìn anh, "Tôi làm vậy không phải vì tốt cho cậu ấy sao."
           
Từ Sanh bất lực, "Không phải trong lòng cậu không biết đâu.Trong lòng cậu ấy Lâm An Lan giống như một thiên tiên, là Bạch Nguyệt Quang,là nốt chu sa. Cậu nhất quyết muốn tìm một bắp cải lớn để thay thế Bạch Nguyệt Quang của cậu ấy, cậu ấy có thể không tức giận sao?”

"Nhưng vấn đề là cậu ấy đem người ta thành Bạch Nguyệt Quang, liệu người ta có quan tâm đến cậu ấy không? Người ta không phải coi cậu ấy như bắp cải sao?"

Trình Úc giận dữ mở cửa trừng mắt nhìn Hoa Vinh.

“Cuối cùng cũng mở cửa.” Hoa Vinh cười nói: “Nhìn xem, tôi và Từ Sanh cuối cùng cũng là người đến gặp cậu. Dù cậu có khó chịu thế nào, có chết trong nhà đi chăng nữa, Lâm An Lan cũng sẽ không quản đâu.” 
           
Trình Úc giơ tay đóng cửa lại.

Hoa Vinh vội vàng chen vào, thở dài: "Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, đi ăn trước đi, chắc cả ngày nay cậu cũng chưa ăn được miếng nào." 

"Chuyện Tạ Huy là sao?”Trình  Úc hỏi,“Sao cậu lại dính líu đến cậu ta?” 

“Tôi tình cờ gặp cậu ta, thấy cậu ta hơi giống Lâm An Lan nên mới đưa cậu ta đến cho cậu. Chẳng phải không có hàng chính hãng sao, có đồ giả cũng không tồi mà?"
           
Trình Úc:……

"Không phải sao?" Hoa Vinh đặt thức ăn lên bàn cho hắn, "Đã đến lúc cậu phải ra ngoài rồi. Bao nhiêu năm rồi, cậu tự vây quanh Lâm An Lan ở đây còn chưa đủ sao?Cậu có thể có bao nhiêu cái tám năm? Cậu định lãng phí bao nhiêu thời gian trên người cậu ta nữa? Nếu cậu không thể tự mình thoát ra, vậy tôi có thể đẩy cậu một cái.Tạ Huy không tốt sao,là cậu ta không được sao? Nếu cậu ta không tốt, vậy cậu thích dạng người thế nào? Cậu thích gì ở Lâm An Lan? Tính cách? Tính khí? Cứ nói cho tôi biết cậu thích gì ở cậu ấy, tôi có thể giúp cậu tìm người tương tự?" 

"Cậu thích gì ở Phương Nhạc Thủy?" Trình Úc hỏi anh, "Khuôn mặt, tính cách, tính khí? Cậu thích gì ở cậu ấy, tôi sẽ tìm được người tương tự cho cậu được không?"
           
Hoa Vinh cười, lấy hộp thuốc lá ra, châm một điếu thuốc, nói: "A Úc à, cậu không thể so sánh với tôi được. Tôi đã buông bỏ em ấy rồi,tôi cũng vì em ấy mà biến thành bộ dạng cậu như bây giờ.Tôi có thể tự mình bước ra, nhưng cậu không thể?"

"Đã tám năm rồi. Đáng lẽ ai cũng phải từ bỏ, nhưng cậu vẫn chờ đợi. Khi còn học đại học,tôi đã không khuyên cậu vì tôi nghĩ cậu ấy thực sự rất giỏi,cậu thích cậu ấy cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại, chúng ta đã tốt nghiệp đại học bao lâu rồi, có bao nhiêu bạn học đại học đã sinh con, cậu vẫn đang chờ đợi, cậu có nghĩ mình có thể đợi được không,hai người thực sự sẽ ở bên nhau được à?"

Trình Úc không nói nên lời.
           
"Đến lúc cậu phải bước ra rồi. Cậu tự biết mà,cậu ấy không yêu cậu, giữa hai người sẽ không có kết quả gì, cậu nên từ bỏ đi."

Từ Sanh cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, A Úc, đã lâu như vậy rồi.Hoa Vinh cậu ấy tuy là hơi khùng (*), nghĩ ra một ý tưởng quanh co như vậy, nhưng cậu thế này thì đó cũng không phải là vấn đề lớn.”

(*) Thiệt ra là "hỗn trướng” mà tui không  biết dịch thuần thành gì nữa.   
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top