Chương 103
Anh cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất để đảm bảo cả Tưởng Húc và Trình Úc đều có thể tiếp tục trưởng thành khỏe mạnh.
Nhưng Trình Úc hiển nhiên không nghĩ như vậy, Trình Úc tay chân luống cuống với sự thờ ơ của anh,hắn hỏi anh: “Cậu không thích tôi sao?”
Lâm An Lan lắc đầu nói: “Tôi càng để ý bạn của mình hơn. "
Trình Úc rất thông minh, hắn lập tức biết câu nói này có ý gì. Tưởng Húc không thích hắn, mà Lâm An Lan lại lựa chọn cùng chung kẻ địch với cậu ta.
Hắn hỏi: “Tôi không thể trở thành bạn của cậu được sao?”
Lâm An Lan cười nói với hắn: “Cậu ấy là bạn thân của tôi.”
Trình Úc nhìn anh, không nói gì.
Hắn không thể nói gì, bởi vì điều đó chẳng có gì sai cả,hắn cũng sẽ không làm bạn với người mà Từ Sanh không thích, Tưởng Húc không thích hắn, Lâm An Lan cũng sẽ từ chối làm bạn với hắn.Đây là chuyện bình thường.
Thậm chí rất bình thường.
Sự kết giao của con người luôn là như vậy, Trình Úc không thể nói gì để phản bác.
Nhưng hắn không thể chủ động liên lạc với Tưởng Húc. Tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của hắn đều chỉ dành cho Lâm An Lan, hắn không thể đối xử với người khác giống như cách hắn đối xử với Lâm An Lan. Tưởng Húc cũng chỉ là một trong những người khác.
Hắn đương nhiên biết, nếu như lúc này hắn có thể hòa hảo với Tưởng Húc, Lâm An Lan sẽ không bị kẹt ở giữa, sẽ không vì lựa chọn Tưởng Húc mà từ bỏ hắn, nhưng hắn không muốn.
Hắn cảm thấy rất lạ,hắn và Tưởng Húc không hề có mâu thuẫn, thậm chí còn từng uống rượu cùng nhau, tuy cái kết cục không quá vui vẻ nhưng cũng không hề có mâu thuẫn,hắn không hiểu tại sao Tưởng Húc lại ghét hắn đến vậy.
Từ Sanh lý giải cho điều này có lẽ là ghen tị, "Cậu là người chiến thắng trong cuộc sống. Có người con trai nào không ghen tị với cậu cho được? May là lòng tôi rộng lớn,còn có thể làm bạn với cậu."
Trình Úc nghĩ về lần hắn đi hỏi chuyện Lâm An Lan, Tưởng Húc mỉa mai nói một câu "Hắn giàu vậy mà." Hắn cảm thấy Tưởng Húc có thể đúng là chán ghét người giàu.
Nhưng không sao, nếu Tưởng Húc không thích hắn thì hắn cũng sẽ không vội lấy lòng Tưởng Húc, trên đời này có người hắn có thể chủ động lấy lòng đã hiếm rồi, làm gì dễ có người thứ hai.
Từ đó về sau, Trình Úc bắt đầu bảo trì khoảng càng từ xa nhìn Lâm An Lan, im lặng nhìn anh, âm thầm thích anh.
Lâm An Lan không biết điều này, anh cũng không có thời gian để ý đến, nửa đầu học kỳ năm ba, mẹ Lâm đột nhiên lâm bệnh nặng. Anh không có thời gian quan tâm đến Tưởng Húc hay Trình Úc, tâm trí của anh đều hướng về mẹ nuôi, thậm chí đọc sách cũng không vào.
Ba Lâm không cho anh xin nghỉ, mẹ Lâm lại lừa anh nói bà không sao, Lâm An Lan mỗi ngày đối mặt với ba mẹ đều giả vờ bình tĩnh, nhưng khi buổi tối trở về phòng ngủ,anh lại không thể nhịn được khóc vì lo lắng.
May mắn thay, Tưởng Húc vẫn ở bên anh,cùng anh trải qua khoảng thời gian đau xót đó.
Ngày mẹ Lâm mất, Lâm An Lan nói với Tưởng Húc: “Tiểu Húc, mình không còn mẹ nữa rồi.”
Tưởng Húc nắm tay anh nói: “Không sao đâu,cậu còn có ba cậu và mình nữa. Cậu xem mình này,mình cũng không còn mẹ, không phải mình vẫn đang ổn sao.”
Lâm An Lan nhìn gã, gật đầu.
Năm ba của anh, cả năm cuối cấp đều bị bao phủ bởi một tầng nỗi buồn, trong tầng nỗi buồn này, điều đáng an ủi duy nhất có lẽ là thành tích của Tưởng Húc cuối cùng cũng đã theo kịp. Cậu ấy dường như cuối cùng đã nhận ra điểm của Kỳ thi đại học sẽ là phân nhánh khác nhau sẽ thay đổi cuộc đời của mọi học sinh. Mọi người sẽ đi những hướng khác nhau,cậu ta không muốn xa Lâm An Lan nên đã chăm chỉ học tập,cuối cùng cũng bắt kịp anh vào thời điểm cuối cùng.
Họ học cùng trường đại học,mà ngoài dự đoán của Lâm An Lan, Trình Úc cũng học cùng trường đại học với họ, tuy không học cùng khoa nhưng quả thực là cùng trường.
Tưởng Húc rất tức giận,nói: “Hắn chắc chắn là vì cậu, hắn đối với cậu chính là không bỏ xuống được.”
Lâm An Lan cảm thấy không nên như vậy, “Nhà cậu ấy ở gần đây, chắc để cho tiện thôi."
Nhưng chẳng bao lâu, sự thật đã chứng minh những gì Tưởng Húc nói là đúng. Trình Úc gia nhập câu lạc bộ văn học,hắn là sinh viên khoa tự nhiên,lại vào một câu lạc bộ văn hoa. Lâm An Lan cuối cùng cũng thừa nhận,Trình Úc có lẽ thật sự rất muốn kết bạn với anh.
Con người có lẽ là như vậy, càng không có được thì càng dễ sinh ra chấp niệm.Nhưng thân phận của Trình Úc và Tưởng Húc đã định sẵn khiến họ không thể chung sống hòa bình được, Lâm An Lan không muốn hai người gặp mặt ở gần nhau. Anh không hiểu Trình Úc,nhưng anh hiểu rõ về Tưởng Húc. Tính cách của Tưởng Húc còn trẻ con, cậu ấy sẽ hâm mộ, sẽ ghen tị,còn ngây thơ mơ tưởng về việc Trình Phong dành cho câu ấy tình thương của cha.
Anh không thể giao thiệp với Trình Úc, chuyện này không chỉ hủy hoại bản thân Tưởng Húc mà còn hủy hoại cuộc sống của Trình Úc.
Ít nhất hiện tại, Trình Úc không biết ba mình bên ngoài còn con riêng, và có những người phụ nữ khác ở ngoài.
Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, hắn vốn không nên bị loại chuyện này ảnh hưởng, nếu có thể, Lâm An Lan hy vọng thiên tài không bao giờ nản chí, anh hùng không bao giờ kết thúc, một thiên chi kiêu tử như Trình Úc vẫn luôn có khí phách tự tin,ung dung tự tại.
Nhưng Trình Úc lại đuổi theo ép hỏi anh, Lâm An Lan nhìn vẻ không cam lòng trong mắt hắn, cảm thấy cực kỳ bất lực. Anh cảm thấy Trình Úc thật sự rất kiên trì, từ năm thứ hai cấp ba đến nay, mục đích của hắn rất rõ ràng. Yêu cầu cũng rất đơn giản rõ rànghắn muốn cũng không có gì nhiều, đáng tiếc anh không thể đáp ứng.
Vì thế anh lựa chọn cách xa, từ đó anh bắt đầu cố ý tránh né Trình Úc.
Khi bạn cảm thấy một người không dễ dàng gì, bạn lại không thể thỏa mãn người đó, thì lựa chọn tốt nhất là tránh xa người đó ra.
Chuyện này tốt nhất cho cả hai người.
Trong bốn năm đại học, Lâm An Lan và Trình Úc không có nhiều tương tác, anh bận rộn với việc học và cuộc sống,cuộc sống mỗi ngày của anh đều rất phong phú, anh cảm thấy sau bốn năm, Trình Úc có lẽ cũng đã từ bỏ anh.
Anh không nghĩ mình có gì đặc biệt, cũng không hiểu tại sao Trình Úc lại chấp nhất với anh lâu như vậy, cũng đến lúc phải từ bỏ rồi.
Nhưng anh lại gặp lại Trình Úc ở trong giới giải trí, Trình Úc đến đóng phim,hỏi anh có muốn đóng phim cùng hắn không.
Câu trả lời của Lâm An Lan là không, anh lại đi ngang qua hắn.
Lần đầu tiên anh cảm thấy Trình Úc có thể không chỉ muốn làm bạn với anh.
Không có ai chấp nhất kết bạn với một người bạn lâu như vậy cả, Trình Úc đối với anh có thể có suy nghĩ khác, Lâm An Lan cũng không thể đoán được suy nghĩ của hắn lúc này là thế nào.
Anh cảm thấy Trình Úc rất đáng thương, cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, nhưng anh cũng cảm thấy mình đã vô tình làm một việc đúng đắn.
Bọn họ không có khả năng, cho nên tốt nhất không nên cho hắn tia hy vọng nào, nhưng tại sao hắn lại không hiểu rồi từ bỏ chứ?
Trình Úc nổi tiếng rất nhanh, tự mình đầu tư tiền bạc, tạo tài nguyên cho mình, lại cực kỳ đẹp trai thông minh, nổi tiếng cũng là chuyện bình thường.
Lâm An Lan yêu cầu Trác Tư Á thêm một điều khoản ẩn vào hợp đồng của anh, không được đứng chung sân khấu với Trình Úc.
Trác Tư Á khó hiểu, “Hai người có hiểu lầm gì sao?"
Lâm An Lan lắc đầu, "Không có, chỉ là Tưởng Húc không thích anh ấy, cho nên tôi tránh mặt anh ấy."
Trác Tư Á không ngờ tới lý do này. là, “Cậu thật sự rất nghĩ cho Tưởng Húc.”
“Là cậu ấy yêu cầu.” Lâm An Lan bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy hy vọng như vậy nên tôi đã đồng ý với cậu ấy. Bằng không, tôi và Trình Úc kỳ thật là bạn học, không cần phải làm gì khiến cả hai xấu hổ cả."
"Hai người còn là đồng học à?"
"Ừm. Bạn học cấp ba và cựu sinh viên đại học. Bọn em đã biết nhau từ lâu rồi. Đáng tiếc."
Thật đáng tiếc, thật ra cũng không phải đáng tiếc, may mắn bọn họ không phải bạn bè, cho nên khi Trình Phong xuất hiện,anh vẫn có thể lý trí đối mặt, tận lực tốt cho mọi người.
May mắn thay, họ không phải là bạn bè, cũng không có những kỷ niệm đẹp nên Trình Úc cuối cùng cũng sẽ từ bỏ. Sau khi rời khỏi trường bước vào xã hội, anh ấy sẽ gặp được nhiều người hơn,nhiều người giỏi hơn mình, vậy nên Trình Úc sẽ bỏ cuộc.
Từ góc độ này, thực sự không có gì phải hối tiếc.
Trên mặt anh không có một tia tiếc nuối, nhưng trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Anh hoàn toàn không hiểu tại sao Trình Úc lại thích anh, tại sao hắn lại thích anh đến vậy?
Từ đó trở đi, mối quan hệ của họ trở thành mối quan hệ người đến ta đi, tuy không nói rõ ràng nhưng Lâm An Lan cảm thấy Trình Úc hẳn có thể cảm nhận được điều đó.
Hắn biết mình sẽ không ở trong vòng này lâu, Trình gia là một tập đoàn lớn như vậy, còn vẫn đang chờ hắn trở về thừa kế, hắn cảm thấy hắn cuối cùng cũng sẽ quay về, chơi hai năm,sau đó quay trở lại.
Mối tình đầu dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng nên từ bỏ nếu không có được nó.
Nhưng anh không ngờ rằng mình vô tình bị mất đi trí nhớ, cũng không ngờ sau khi mất trí nhớ, anh lại gõ cửa nhà Trình Úc, và Trình Úcthật sự lừa anh, trở thành bạn trai của anh.
Lâm An Lan ghét nhất mọi sự lừa gạt, sự căm ghét lừa gạt của anh đến từ việc mẹ anh bỏ anh trước cửa trại trẻ mồ côi, nhưng vẫn nói đi mua kem cho anh.
Nhưng anh cũng khao khát được yêu thương, tình yêu của ba mẹ nuôi dịu dàng, lâu dài, dạy anh tình cảm gia đình. Anh và Tưởng Húc đồng hành cùng nhau. Tưởng Húc sưởi ấm tuổi thơ của anh, anh đồng hành cùng cậu thời thiếu niên, nhưng Trình Úc.. ...
Tình cảm của Trình Úc rất nồng nàn và chân thành, hắn không cần đáp lại chút bào, hắn đơn phương theo đuổi anh,đuổi theo bước chân anh
Lâm An Lan từ trước tới nay chưa từng khao khát tình yêu, bởi vì không ai dạy anh yêu, anh cũng không cảm thấy mình cần tình yêu, cho nên anh không yêu người khác, cũng không tiếp nhận tình yêu của người khác.
Nhưng bây giờ, Trình Úc dạy anh yêu, tuy bị lừa nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ đẹp của tình yêu một cách chân thực và sống động.
Quả thực đó là một cảm xúc rất tuyệt vời, nhiệt tình nhưng không quá đột ngột, chân thành lại thả thiết. Lâm An Lan rất thích tình yêu của Trình Úc, tình yêu của anh ấy rất dễ chịu và thoải mái, cho nên trong khoảng thời gian mất trí nhớ đó anh thực sự rất vui vẻ.
Đó hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh, anh không có ký ức cũng không có trải nghiệm bị bỏ rơi, anh không cần phải làm việc quá vất vả, anh chỉ cần bình yên ở dưới ánh nắng Trình Úc dệt nên cho anh.
Anh ấy quả thực là một người yêu rất tốt, nhưng...
Lâm An Lan nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhưng bây giờ anh đã không còn là người lúc mất trí nhớ nữa.
Lâm An Lan thở dài, muốn tháo chiếc nhẫn ra, nhưng khi chiếc nhẫn đến đốt ngón tay, anh lại do dự rồi buông ra.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đeo chiếc nhẫn vào, tiếp tục để chiếc nhẫn ở trên ngón tay mình.
Anh tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich, lấy một chai sữa chua,vừa lướt điện thoại vừa ăn sáng.
Trong lúc anh đang xem, Trác Tư Á có gọi điện thoại tới: "Hai ngày nữa cậu có buổi chụp tạp chí, dạo này nhớ ăn ít lại, đi ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khỏe tốt."
"Ừm." Lâm An Lan bình tĩnh nói, "Hôm nay anh có rảnh không? Nếu anh rảnh thì đến nhà em đi. Em có chuyện muốn nói với anh."
"Cậu về nhà rồi à?" Trác Tư Á ngạc nhiên, "Cậu không sống với Trình Úc nữa sao? "
"Ừm."
"Được." Trác Tư Á cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.
Hắn bước nhanh vào nhà, mơ hồ cảm thấy Lâm An Lan hôm nay có vẻ hơi khác, nhưng lại không nhìn ra được.
“Sao cậu không sống với Trình Úc nữa vậy?”
“Em nên sống cùng với anh ấy sao?”
“Hai người không phải là người yêu sao?”
Lâm An Lan mỉm cười hỏi hắn: “Bọn em là người yêu sao?”
Tim Trác Tư Á lỡ nhịp, hắn lặng lẽ nhìn anh chằm chằm và hỏi: "Không phải sao?"
"Anh không đoán được hay sao? Anh nghĩ bọn em là thế nào?"
Trác Tư Á cảm thấy mình thực sự không thể đoán được, liền hỏi: " An Lan, ý cậu là sao?"
"Em đã khôi phục trí nhớ." Lâm An Lan rót cho hắn một tách trà, "Là người đại diện của em,là đối tác tốt nhất trong sự nghiệp của em. Thành thật mà nói, em rất thất vọng về anh."
Trác Tư Á kinh ngạc nhìn anh, thấy anh hơi nhếch khóe miệng mỉm cười, đẩy tách trà trước mặt, "Uống trà đi."
Trác Tư Á làm gì còn tâm trí uống trà nữa? Hắn nhìn nhìn Lâm An Lan, đầu khổ nói: "Thật xin lỗi, anh không còn cách nào. Trình Úc lúc đó đã nói những lời rất tàn nhẫn. Tuy hắn sẽ không làm tổn thương em, nhưng với thân phận của hắn, muốn đối phó với anh, việc này không thể dễ dàng hơn.Anh còn có vợ con, không thể bỏ qua họ không được."
“Em có thể hiểu được."Lâm An Lan gật đầu "Cũng có thể chấp nhận."
"Vậy cậu... "
“Đừng lo, chuyện này em sẽ không trách anh đâu. Mỗi người đều có điểm yếu rieng, đặc biệt là cha mẹ và vợ con. Anh chỉ là một người bình thường, em có thể hiểu được."
"Cảm ơn em." Trác Tư Á không không nhịn được hỏi lại như muốn xác nhận: “Em thật sự không trách anh sao?”
“Không có gì đáng trách, mặc dù anh không vạch trần anh ấy, nhưng anh cũng không tiếp tay cho anh ấy, vậy thì không có gì đáng trách cả."
"Vậy cậu nghĩ thế nào về hắn..." Trác Tư Á ngập ngừng hỏi, "Bây giờ cậu đang ở nhà riêng, cậu với hắn tách ra rồi sao?"
“Chắc vậy." Lâm An Lan nói: "Tạm thời bọn em chia tay."
"Tạm thời?"
Lâm An Lan mỉm cười với hắn, "Ừm, tạm thời."
"Vậy hai người có quay lại với nhau không?"
Lâm An Lan lắc đầu, "Em không thể nói chắc được."
"Em có hận hắn không?" Trác Tư Nha tò mò, "Hắn lừa cậu, cậu có hận hắn không?"
Lâm An Lan suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi này một lúc và nghiêm túc trả lời: "Thành thật mà nói, không nhiều lắm."
Trác Tư Á rất ngạc nhiên. Anh vốn tưởng rằng Lâm An Lan sẽ cực kỳ hận Trình Úc sau khi lấy lại được trí nhớ, nhưng hóa ra... không đến mức đó?
_____________________🖤.__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top