Chương 102

8 giờ tối, Lâm An Lan đeo khẩu trang, đội mũ đi đến rạp chiếu phim gần nhà.

Anh bao một rạp,một mình theo dõi vui buồn tan hợp của Trình Úc trên màn hình lớn.

Cốt truyện của phim rất hay, tuy anh vẫn không mấy hứng thú với thể loại này,nhưng vì bối cảnh hồi hộp và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Trình Úc nên cuối cùng vẫn khiến người ta không khỏi rơi nước mắt.

Lâm An Lan nhìn nam chính quyết định đầu hàng, từ biệt người con gái mình yêu, cảm động đến không tự chủ được mà rơi nước mắt.
            
Anh đứng dậy, đội mũ và rời khỏi rạp chiếu phim.

Lúc anh ra ngoài, bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa rất to, Lâm An Lan phải mất một lúc mới gọi được xe.

Anh lên xe dưới trời mưa, báo địa chỉ nhà, tài xế nhấn ga rồi khởi động xe.

Lâm An Lan nhìn mưa ngoài cửa sổ, cảm thấy đã lâu rồi mình chưa thấy mưa lớn như vậy.

Trong trí nhớ của anh hình như có một trận mưa lớn như vậy, là khi nào nhỉ?
            
Anh nhớ ra hôm đó anh đi tìm Trình Úc, hôm đó trời mưa rất to, mấy ngày nay trời cũng mưa rất to.

Nghĩ đến ngày đó, anh liền nghĩ đến câu anh hỏi Trình Úc: "Anh là bạn trai của em sao?"

Bây giờ anh mới nhớ ra lúc đầu anh hỏi Trình Úc: “Xin chào, tôi sống ở đây phải không?”, Trình Úc không trả lời.

Sau khi anh hỏi: "Anh có phải là bạn trai của tôi không?",hắn mới trả lời.
            
Khi đó Trình Úc nhất định kinh hỷ nên trong nháy mắt đã điều chỉnh thái độ, trả lời câu hỏi của mình.

Đạo đức ở ngoài, lý trí ở trong.

Lâm An Lan có thể hiểu được, mặc dù anh không tán đồng.

Trên bầu trời vang lên một tia sấm sét, Lâm An Lan giật mình, anh cảm thấy đã lâu rồi không nghe thấy tiếng sấm.

Tài xế đột nhiên đạp phanh, Lâm An Lan nghiêng người về phía trước, nghe tài xế nói: "Suýt chút nữa đã đâm trúng xe rồi, thời tiết này thật quá dễ xảy ra tai nạn mà."
            
“Không sao đâu.” Lâm An Lan nói: “Cháu không vội, cứ lái xe chậm thôi.”

"Được."

Tài xế khởi động lại xe, nghe tiếng mưa rơi, Lâm An Lan buồn bực.

Không hiểu sao anh bắt đầu thấy nhức đầu, Lâm An Lan ấn vào xương chân mày, nhưng vẫn cảm thấy đau.

Đau đầu suốt đường về nhà, tài xế thả anh dưới tầng, Lâm An Lan thanh toán tiền rồi trở về nhà.

Anh tắm nước nóng,pha một cốc thuốc để chống cảm lạnh.
          
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, tanh tách như hạt đậu trút khỏi ống tre.

Lâm An Lan cảm thấy khó chịu, uống xong thuốc liền đi ngủ.

Anh ngủ không được ngon giấc, giấc mơ hỗn loạn,không có manh mối gì.

Nửa đêm, sấm sét đột nhiên vang lên trên bầu trời, hết đợt này đến đợt khác, vang vọng bên tai Lâm An Lan, đánh vào tâm trí anh.

Lâm An Lan bị tiếng sấm làm phiền, ngồi trên giường, nhưng anh chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau.

Tiếng sấm càng lúc càng lớn, đầu anh đau đến mức tưởng như muốn nổ tung ra.
            
Những hình ảnh,việc làm trong quá khứ mà anh chưa từng thấy trước đây, cùng với tiếng sấm và tiếng mưa,in sâu vào tâm trí anh trong đêm mưa này không chút đắn đo.

Anh đau đầu dữ dội, những hình ảnh trong đầu anh quay cuồng.

Anh bất lực đập đầu mình, nhưng không có tác dụng.

Lâm An Lan cảm thấy đầu không còn đau nữa, cuối cùng lại nằm trên giường.

Sấm sét đã ngừng từ lâu, nhưng thứ không ngừng lại chính là sấm sét trong lòng anh.
            
Anh chìm vào giấc ngủ với mớ suy nghĩ hỗn độn, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, Lâm An Lan ngồi trên giường, hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, rồi chuyện ngày xưa, anh ngạc nhiên khi phát hiện ra ký ức của mình khôi phục.

Anh đã khôi phục trí nhớ.

Lâm An Lan ngồi sững sờ, trong lúc nhất thời anh thậm chí còn cảm thấy mình không phân biệt được bây giờ mình là ai.

Anh là người có trí nhớ dừng lại vào tháng 8 trước khi bị mất trí nhớ, hay là người có trí nhớ bắt đầu vào tháng 8 sau khi bị mất trí nhớ?
            
Loại cảm giác này kỳ lạ đến mức anh không biết nên phản ứng thế nào, hồi lâu sau, anh tựa hồ rốt cuộc cũng quen được, chậm rãi rời khỏi giường.

Lâm An Lan đi vào phòng vệ sinh,nhìn thấy mình trong gương lúc đang rửa mặt, khuôn mặt thanh đạm, mơ hồ cảm thấy mình đã thay đổi, nhưng khi nhìn kỹ lại lại phát hiện mình dường như vẫn như cũ.

Anh lau mặt rồi cất khăn đi khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn mà Trình Úc tặng cho anh.

Lâm An Lan im lặng nhìn, chậm rãi thở dài.
             
Anh chưa bao giờ nghĩ tới khi mình mất trí nhớ sẽ yêu đương với Trình Úc.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn tránh mặt Trình Úc, không chỉ vì thỏa thuận với Tưởng Húc, còn vì sự ám ảnh của Trình Úc đối với anh mà anh mơ hồ cảm nhận được.

Lúc đầu, họ chỉ là những người bạn học bình thường, không thường xuyên giao tiếp với nhau, ít nói chuyện. Đột nhiên, Trình Úc đến hỏi anh, rủ anh chơi bóng rổ cùng.

Trình Úc ở trường là một nam sinh rất nổi tiếng, đẹp trai, gia cảnh tốt, không chú ý trong lớp nhưng thành tích cũng không tệ, thỏa mãn được ảo tưởng của nhiều thiếu nữ.
            
Lâm An Lan không hề ghét hắn, ngược lại còn có chút ngưỡng mộ hắn, anh cảm thấy phú nhị đại như hắn có thể lớn lên trong hạnh phúc,không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài.

Chỉ là trời sinh tính tình anh đạm nhạt, những sự thưởng thức đó cũng không được lộ ra ngoài.

Ký ức thời thơ ấu của anh không được tốt lắm, điều này khiến anh quen với việc tự bảo vệ mình, không tin tưởng người khác và không bao giờ chủ động thể hiện lòng tốt với người khác.
             
Khi còn ở trại trẻ mồ côi, người mà anh có mối quan hệ tốt nhất chính là Tiểu Kiều, bởi vì Tiểu Kiều là người đầu tiên quan tâm đến anh và bảo anh đừng chờ nữa, và cũng vì Tiểu Kiều là người chủ động nắm tay anh,kéo anh về…

Sau này, ba mẹ nuôi của anh đã nhận nuôi anh, tâm tư của anh đều hướng về ba mẹ nuôi.

Anh không quan tâm đến bạn bè hay bất cứ điều gì khác, anh chỉ hy vọng rằng ba mẹ nuôi có thể giữ lại anh, yêu thương anh.

Nhưng anh không để ý, ba mẹ nuôi của anh lại để ý.
            
Khi ba Lâm nhận nuôi anh, tóc ông cũng đã lấm tấm bạc, giữa ông và Lâm An Lan có sự khác biệt rất lớn, ông sợ không thể thỏa mãn thế giới tinh thần nhỏ bé của Lâm An Lan nên đã chọn một người bạn cho Lâm An Lan, đó chính là Tưởng Húc.

Tưởng Húc khi còn nhỏ tính tình hoạt bát, vui vẻ lại hiểu chuyện, ba Lâm giao Lâm An Lan cho cậu, nhờ cậu đưa anh đi học, vui chơi và kết bạn với mọi người.

Tưởng Húc làm tất cả, thậm chí còn chủ động chăm sóc anh vì cậu lớn hơn Lâm An Lan, sợ em trai xinh đẹp đáng yêu của mình xảy ra chuyện gì.
            
Tình bạn của họ nảy mầm ở độ tuổi này, Tưởng Húc không ngừng tưới nước và bón phân cho tình bạn của họ, chăm sóc thật tốt cho cây non nhỏ, khi Lâm An Lan nhìn lại, cây non nhỏ đã lớn lên, mặc dù nó chưa trưởng thành nhưng chúng không còn nhỏ nữa.

Sau đó, anh gặp Trình Úc, Trình Úc đẹp trai,khiến người ta hâm mộ.

Lần đầu tiên Lâm An Lan gặp Trình Úc không phải là khi học năm 2 chia lớp mà là khi hắn đang phát biểu dưới cờ.
            
Trình Úc học năm thứ nhất trung học, không phải lớp mũi nhọn mà là lớp trọng điểm, thành tích đứng đầu lớp trọng điểm, lại có hình tượng tốt.Loại chuyện diễn thuyết dưới cờ này, giáo viên chủ nhiệm không chút do dự chọn hắn.

Trình Úc quả thực phát biểu rất hay, nhưng dù nói có hay đến đâu cũng bị vẻ ngoài của hắn lu mờ, Lâm An Lan đứng trong đội hình của lớp mình. Bên tai trái là bài phát biểu của Trình Úc, bên tai phải là mấy câu như "đẹp trai quá" từ các cô gái xung quanh.Khi Trình Úc kết thúc bài phát biểu của mình, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trên sân.

Các cô gái vỗ tay rất chân thành, nhưng tiếng vỗ tay này không phải dành cho bài phát biểu của hắn mà dành cho con người hắn.

Lâm An Lan từ dưới khán đài nhìn lên, cảm thấy người như hắn từ nhỏ đến lớn nhất định đều rất hạnh phúc.
            
Đó là ấn tượng của anh về Trình Úc, một người cũng giống như bao người khác, đẹp trai và là người chiến thắng trong cuộc sống, không hơn không kém.

Sau này, khi mẹ Tưởng Húc bỏ Tưởng Húc đi vào năm hai trung học, Trình Úc bắt đầu tiếp cận anh, hỏi đề hoặc rủ anh cùng tham gia các hoạt động trong tiết thể dục. Nhưng tâm tư của anh đều dồn vào Tưởng Húc, không để ý nhiều đến tiếp cận của Trình Úc.

Nghiêm túc mà nói, Lâm An Lan cảm thấy mình không phải là người có nhu cầu tình cảm cao, những chuyện thời thơ ấu khiến anh càng coi trọng mối quan hệ gia đình hơn, lúc đó điều anh quan tâm nhất chính là ba mẹ nuôi, có ba mẹ nuôi anh đã rất thỏa mãn.
            
Sự xuất hiện của Tưởng Húc đã lấp đầy khoảng trống trong tình bạn của anh, cùng với một số bạn cùng lớp bình thường khác và những người bạn thỉnh thoảng liên lạc, Lâm An Lan không có ham muốn kết bạn, cũng không có nhiều cảm xúc với cách tiếp cận của Trình Úc.

Trong hoàn cảnh bình thường, nếu Trình Úc duy trì thế chủ động như vậy thì họ có thể đã trở thành bạn bè.

Suy cho cùng, bản thân anh cũng không ghét Trình Úc, giống như hầu hết các chàng trai và cô gái khác, anh rất ngưỡng mộ ngoại hình và tính cách của hắn.

Nhưng thật tình cờ, Tưởng Húc và Trình Úc lại có quan hệ như vậy.
            
Lâm An Lan nằm mơ cũng không ngờ thế giới lại nhỏ bé như vậy, mọi chuyện lại tàn khốc như vậy, anh nghĩ gia đình Trình Úc rất hạnh phúc nên hắn mới có thể sống một cuộc sống tự tại và vui vẻ như vậy.

Nhưng anh không ngờ rằng hắn lại không hạnh phúc như anh tưởng tượng.

Anh lên mạng tìm kiếm ba mẹ của Trình Úc, trên báo chí năm đó có tin nói cuộc liên hôn của hai gia tộcTrinh-Úc,là một đoạn giai thoại, nhưng đáng tiếc giai thoại này không kéo dài được lâu.
            
Mẹ của Trình Úc qua đời vì bệnh tật khi hắn mới 13 tuổi, ba của Trình Úc đã ngoại tình với mẹ Tưởng Húc trước khi hắn được sinh ra và hai người họ có được Tưởng Húc.

Vậy ra Trình Úc chỉ lớn hơn Tưởng Húc mấy tháng thôi.

Khi đó Lâm An Lan không biết Trình Phong và Tưởng Lị Anh không phải là quan hệ tra nam và tiểu tam như anh nghĩ, mà là quan hệ bao dưỡng, Trình Phong bao dưỡng Tưởng Lị Anh, Tưởng Lị Anh là tình nhân của ông ta, nhưng bà ấy không phải là người duy nhất.

Kể từ ngày đó, cảm xúc của anh với Tưởng Lị Anh dần biến đổi.

Dù lý do là gì thì việc phá hoại gia đình người khác,chính là đạo đức có vấn đề, nhất là khi người kia đã có con.

Anh đã từng mất đi một gia đình, vì vậy anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của một đứa trẻ không có gia đình.

Vì điều này nên anh không ưa Tưởng Lị Anh, cũng vì điều này nên anh hy vọng Tưởng Húc sẽ không giống mẹ mình.

Tưởng Húc vô tội, ít nhất lúc đó cậu vô tội, cậu không biết ba mình là ai, không biết mẹ mình đã làm gì, cậu tưởng là ba mình đã chết rồi, cho nên khi đó cậu còn nhỏ nói với Lâm An Lan nói: "Mình không có ba. Mẹ mình nói ba mình ở nơi khác, chắc là ở trên thiên đường đấy."
            
Nói xong, trong lòng có chút buồn bã, cảm khái nói: "Tiểu Lan, cậu thật hạnh phúc, bố cậu có ở nhà."

Lâm An Lan gật đầu thật mạnh,sau khi về nhà thì ôm lấy ba anh.

Đây là ba của anh, người ba duy nhất của anh.

Cho nên khi Trình Phong xuất hiện, Lâm An Lan lập tức nhìn về phía Tưởng Húc, anh sợ Tưởng Húc nhận ra người ba này, đồng thời sợ bạn mình sẽ trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác giống như mẹ cậu ấy.

Anh kéo Tưởng Húc đi, anh ước định với Tưởng Húc đồng ý Tưởng Húc sẽ không được phép đi tìm Trình Phong, và anh sẽ không đến gần Trình Úc.
            
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top