Chương 100
Từ Sanh cũng yếu ớt nói tiếp: “Đúng đấy, đã nhiều năm như vậy rồi. Ít nhiều gì thời cao trung tôi cũng yêu đương ba,bốn mối. Còn cậu thì sao,cậu vẫn tự thắt cổ trên cây này. Đã nhiều năm rồi, nếu như cậu ấy có thể thích cậu thì đã thích cậu từ lâu rồi. Nhưng rõ ràng cậu ấy không có hứng thú với cậu, nếu không thì cũng không tránh mặt cậu như vậy.”
"Em ấy có nguyên nhân. " Trình Úc nói.
"Tôi biết, là bởi vì Tưởng Húc, nhưng đây chính là vấn đề. Tưởng Húc đều lạnh lùng trừng mắt với cậu. Với thái độ vậy của hắn, Lâm An Lan sao có thể ở bên cậu được? Cậu có thể nghĩ đến việc tôi và Tưởng Húc ở bên nhau được sao?Chắc chắn là không thể. Với mối quan hệ giữa hai người, tôi vừa nhìn thấy hắn là muốn đánh một trận. Sao có thể ở bên nhau chứ? Đây không phải là nói đùa sao?"
"Em ấy và Tưởng Húc đã thỏa thuận với nhau. Nếu em ấy không tiếp xúc với tôi, Tưởng Húc sẽ không đi tìm Trình Phong.Em ấy không muốn Tưởng Húc xuất hiện trước mặt tôi,phá hủy quan hệ gia đình của tôi. Em ấy làm vậy thật ra vì lợi ích của tôi." Trình Úc giải thích.
Từ Sanh kinh ngạc nhìn Trình Úc, Trình Úc cúi đầu, nhìn không rõ sắc mặt hắn.
"Vậy Lâm An Lan đối với cậu cũng khá tốt nhỉ."
Hoa Vinh cười nhạo một tiếng, "Chỉ sợ không phải đặc biệt vì cậu mà thôi. Lâm An Lan là một người cao thượng, lý trí, lại bênh vực người mình, cậu ấy có tam quan chính xác.Cậu ấy biết bạn mình là con ngoài giá thú,cũng biết thân phận này đáng hổ thẹn nên không muốn để Tưởng Húc đến gặp Trình Phong hay tiếp nhận thân phận này.Đối với Tưởng Húc mà nói, chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt Trình Phong và lớn lên theo theo quỹ đạo của người bình thường, như vậy, hắn hoàn toàn có thể tự mình thoát ra. Dù sao, xuất thân của một người không phải là lựa chọn của chính hắn.Lâm An Lan chỉ là vì muốn bảo vệ Tưởng Húc, tiện tay bảo hộ cậu mà thôi."
"Vậy em ấy cũng đã bảo vệ tôi."
Hoa Vinh:……
Hoa Vinh ấn vào thái dương,cảm thấy đau đầu.
Lâm An Lan không làm gì cả, chỉ đứng đó, Trình Úc đã thích anh như vậy.Bây giờ nguyên nhân Lâm An Lan tránh né hắn lộ ra, mặc dù là vì Tưởng Húc nhưng Trình Úc lại cảm thấy đó cũng là vì hắn. Có thêm một tầng này, Trình Úc càng không thể thoát ra được.
Chuyện này thực sự khiến người bực bội mà, Hoa Vinh thở dài, không biết nên khuyên bạn mình thế nào.
Anh hút một điếu thuốc, uống vài ly với Trình Úc rồi không nói gì nữa.
Hoa Vinh ngừng nói, Từ Sanh cũng không biết nên nói cái gì.
“Nào, uống thôi.” Từ Sanh rót cho hắn một ly, “Hôm nay chúng ta không say không về.”
Trình Úc cụng ly với anh rồi uống cạn.
Hoa Vinh uống quá nhiều rượu, muốn đi vệ sinh, thay vì đi WC trong phòng riêng, anh lại ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Đi vệ sinh xong, Hoa Vinh cũng không vội quay lại, đứng ở góc hành lang hút thuốc, nhìn làn khói mờ mịt, cảm thấy đường tình duyên của hai người quá gập ghềnh.
Trình Úc và Lâm An Lan không có kết quả, anh và Phương Nhạc Thủy cũng không có kết quả.
Những chuyện như tình yêu luôn không có logic, cho dù thành tích toán của anh có tốt đến thế nào, anh cũng không thể suy ra đáp án chính xác về tình yêu.
Anh dựa vào tường thổi ra một làn khói, thực ra anh rất nhớ Phương Nhạc Thủy, đặc biệt là với tình trạng hiện tại của Trình Úc, khiến anh cảm thấy không nhịn được đau khổ theo.
Nhưng anh không muốn giống như Trình Úc, tình yêu của Trình Úc quá đau khổ, anh đã từng nhìn thấy nên anh sợ.
Trên đời này không phải ai cũng có thể giống như Trình Úc, kiên trì thích một người, chấp nhất thỏa mãn, không hối hận, cho dù biết đối phương không thích mình, cũng không hề nao núng hay bận tâm.
Hoa Vinh cảm thấy mình không thể làm được, tình yêu vốn là chiếm hữu, tham lam, là thu hoạch hồi báo và trả giá, nếu không đạt được thứ mình muốn, không có được đối phương thì hắn sẽ ngăn mình không còn thích người đó nữa.
Ở điểm nhìn này, anh lý trí hơn Trình Úc nhiều.
Hoa Vinh hút thuốc xong đang định rời đi thì nhìn thấy có người đang đi về phía này.
Trong làn khói mờ ảo, người đó cúi đầu,sườn mặt nhìn có chút giống Lâm An Lan.
"Cậu đây là có chuyện gì vậy?" Anh nghe thấy người đàn ông lớn tuổi hỏi: "Nhìn vẻ mặt vừa rồi của cậu, cậu là muốn Lý tổng dỗ cậu sao hả?"
"Em không có." Tạ Huy cảm thấy khó chịu. "Em chỉ không thích tình huống này thôi."
"Đây không phải chuyện cậu thích hay không thích?Lý tổng là nhà đầu tư của 《Nắng gắt》. Nếu cậu hầu hạ tốt ngài ấy, bộ phim này có thể sẽ không có cậu."
"Nhưng em không muốn như thế."
Âm thanh của Tạ Huy không lớn, thái độ tuy cương quyết nhưng nhìn rất dễ bắt nạt, "Em làm diễn viên không phải để bán rẻ mình. Nếu có thể diễn, em sẽ diễn. Còn nếu không thể diễn,em cũng có thể diễn bộ khác."
"Bộ khác? Web drama sao? Không ai có thể kể tên toàn bộ bộ phim ngoại trừ cậu, diễn web drama thì giống như khi không được phát sóng vậy?Sao cậu lại chẳng có một chút tâm chí tiến thủ vậy chứ? Cậu nhìn Lâm An Lan xem, hai trông giống nhau đến mức nào, anh ấy nổi tiếng như thế nào. Còn cậu thì sao, nửa năm này của cậu càng ngày càng đi xuống."
"Em không phải anh ấy."
"Tôi mặc kệ, tôi đã liên lạc với Lý tổng cho cậu rồi. Anh đồng ý thì đồng ý,không sẵn lòng thì cũng phải sẵn lòng.Cậu không thể lãng phí hết tiền của tôi,rồi ném xuống sông nhỉ."
"Tiểu Huy,em hãy nghe anh. Anh còn có thể làm hại em sao? Anh đây không phải là vì tốt cho em sao? Trên đời này có ai quan tâm đến sự nghiệp của em hơn anh đâu."
Tạ Huy lắc đầu, "Anh à, em thực sự không thể làm được."
"Được rồi, này cũng không được.Một khi mắt nhắm lại,ai cũng giống nhau thôi, nhưng nguồn tài nguyên là khác nhau. Khi nào em trở nên nổi tiếng, em sẽ không cần phải gặp hắn nữa”.
Tạ Huy vẫn từ chối.
Trương ca giận dữ nói: “Cậu đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.Trong hợp đồng chúng ta đã ký, đã nói rõ cậu phải nghe tôi trong vấn đề công việc. Tôi đã thỏa thuận tốt với Lý tổng rồi. Đến lúc đó, nếu cậu không đồng ý, mặt mũi tôi phải để đi đâu?"
Hoa Vinh hiểu được không sai biệt lắm.
Người quản lý muốn ngôi sao mình dẫn dắt ngủ với mối của mình, nhưng ngôi sao không đồng ý, nhưng cố tình cậu ta lại là một người mềm yếu và có vẻ rất dễ xử lý.
Thật đúng là buồn ngủ liền vừa vặn có người kê gối đầu cho.
Nếu muốn quên một người, cách tốt nhất là hướng sự chú ý của bạn sang một người khác.
Người này giống Lâm An Lan vài phần,trong những người khác thì đây là người thích hợp nhất.
Hoa Vinh nhìn hai người ngoài cửa cách đó không xa, lời nói lúc đầu đã biến thành một cuộc cãi vã lôi lôi kéo kéo, người quản lý tức giận nói: “Trong hợp đồng có ghi rõ nếu có bất đồng thì ý kiến của tôi sẽ được ưu tiên.Cậu đây là định phá vỡ hợp đồng và trả tiền vi phạm hợp đồng sao?"
"Em sẽ trả."
"Cậu có đủ khả năng bồi thường sao? Tiền vi phạm hợp đồng của cậu là 500 vạn, cậu lấy cái gì mà trả đây!”
Tạ Huy không nói gì.Mấy năm gần đây anh có kiếm được lời,nhưng tất cả đều bị công ty quản lý lấy đi, những gì có trong tay cậu cũng dùng để mua quần áo, phụ kiện đóng gói cho mình, thậm chí tiền thuê nhà cũng không có chứ đừng nói đến việc trả tiền vi phạm hợp đồng.
"Cho nên cậu phải sáng suốt lên." Người đại diện bất mãn nói.
Hoa Vinh xem kịch hay, sau đó mới ung dung thong thả bước ra.
“Xin lỗi đã làm phiền hai người.” Anh bước đến trước mặt hai người đang ngạc nhiên, nâng cằm Tạ Huy lên, cẩn thận nhìn cậu vài giây, quả thực có vài phần giống Lâm An Lan.
"Anh đang làm gì vậy?" Trương ca nhìn anh chằm chằm.
Tạ Huy cũng quay mặt đi, không cho anh chạm vào nữa.
Hoa Vinh vỗ tay, quay đầu nhìn về phía Trương ca, “Tôi sẽ đưa gấp đôi số tiền mà Lý tổng đã đồng ý với anh, để cậu ta ở lại với tôi vài ngày.”
Trương ca sửng sốt: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc.”
"Tôi biết,còn có bộ phim, nhưng tôi không muốn đầu tư vào việc này nên chỉ có tiền, anh có thể suy nghĩ một chút."
"Hoặc." Anh quay lại nhìn Tạ Huy, "Cậu có thể suy nghĩ một chút."
Tạ Huy buồn bực, cậu không ngờ có một ngày mình lại giống như một món hàng, bị người ta dùng tiền mua bán.
Cậu giống như một con thú ở chợ, rõ ràng là một sinh vật sống, nhưng lại như một sinh vật đã chết.
Tạ Huy nhìn anh, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Lúc này cậu khó được mà tỉnh táo, cậu biết nếu hôm nay mở ra cái hố này, Trương ca sau này sẽ càng không coi cậu như một con người, để cậu đi bồi mấy ông lớn đó.
Nhưng đây không phải là điều cậu muốn, cậu thực ra không quan tâm mình có nổi tiếng hay không, trong nghề nghiệp của họ, chỉ cần có phim, thu nhập của cậu sẽ cao hơn nhiều so với người bình thường, cậu thực sự đã rất hài lòng rồi.
Nhưng sự hài lòng của cậu không quan trọng, ý kiến của cậu cũng không quan trọng, ngay cả diện mạo bản thân cũng không quan trọng. Chỉ vì cậu đã từng trang điểm xong trông hơi giống Lâm An Lan, từ đó trở đi, người đại diện của cậu nóng lòng muốn sử dụng lớp trang điểm này khảm vào khuôn mặt anh, chỉ để cọ nhiệt của Lâm An Lan.
Tạ Huy nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoa Vinh, “Tôi chọn anh, nhưng tôi muốn 500 vạn.”
Hoa Vinh hơi kinh ngạc, “Cậu còn dám đưa yêu cầu.”
“Như vậy được không?”
“Cậu cho rằng cậu đáng giá vậy không?"
Tạ Huy lập tức cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh vào người, mình không đáng gia, mình không xứng.
Cậu cúi đầu im lặng, không nói gì nữa.
Trương ca cười khẩy: "Tôi không nhìn ra nhỉ, cậu thật sự muốn chấm dứt hợp đồng. Tại sao, tôi đối xử tệ với cậu sao?"
Tạ Huy không nói gì.
"Được rồi, quay lại với anh đi. Cuối cùng không phải chỉ có anh là người duy nhất quan tâm đến em à."
Nói xong, gã kéo Tạ Huy lại.
Tạ Huy không muốn quay lại, trong lúc giãy dụa đã nhìn thấy Hoa Vinh đang đứng một bên xem kịch.
Anh trông rất có tính lừa gạt, đẹp trai, lịch lãm,lại có đôi mắt sáng như sao và mười phần lương thiện.
Tạ Huy túm lấy anh, nhìn anh cầu xin: “400 vạn, có được không?”
Hoa Vinh:……
Hoa Vinh cảm thấy mình thật ngu ngốc,tuy rằng Trương ca là hang cọp, nhưng tốt xấu gì cũng là hang cọp mà cậu ta quen thuộc. Chỉ cần quen thuộc, bạn có thể chuyển bại thành thắng. Trong trường hợp này, mặc dù đi cùng Trương ca không phải là ý kiến hay nhất nhưng chắc chắn không phải là ý kiến tồi tệ nhất.
Tựa như một người xa lạ cầu cứu, anh cũng không nghĩ tới, bỏ ra 400 vạn giúp cậu ta, cậu ta sẽ dùng cái gì để trả lại 400 vạn của mình đây?
Cho dù có bán cậu ta,cậu ta cũng chỉ có thể bất lực đứng sang một bên.
Quá ngu ngốc, Hoa Vinh lắc đầu, thậm chí còn không bằng một phần mười Lâm An Lan, khó trách không thể nổi tiếng.
Bỏ 4 triệu cho một người như vậy, trừ khi anh là một kẻ ngốc.
Tạ Huy không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh định đi, cậu theo bản năng túm lấy quần áo của anh, sợ anh thật sự sẽ rời đi như vậy.
"300 vạn, 300 vạn có được không."
Cậu lo lắng nói. Cậu thật sự không có tiền,300 vạn là mức giá thấp nhất cậu có thể chấp nhận được. Chỉ cần đưa cho cậu 300 vạn, cộng thêm hơn 100 vạn của chính cậu, rồi vay thêm vài chục vạn từ người khác thì có thể chấm dứt hợp đồng.
Cậu không cần phải đi bồi Lý tiên sinh hay Vương tiên sinh nữa, cũng không cần lúc nào cũng đeo mặt nạ Lâm An Lan, cậu có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Hoa Vinh thích thú với việc cậu liên tục giảm giá, “Cậu đang bán đấu giá đấy à?”
“Bán rẻ.” Trương ca giễu cợt.
Tạ Huy cảm thấy trong lòng đau nhói, buông quần áo của Hoa Vinh ra.
Cậu dường như vừa mới nhận ra mình đang làm điều lỗi thời và ngu ngốc cỡ nào, thật là quá ngu ngốc.
Cậu đã thực sự coi bản thân như một món hàng có giá cả rõ ràng.
____________________🖤.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top