Chương 6: Khế ước liên kết
Trong khi Ashe ngủ say, trên vùng bình nguyên cách xa thôn Dogo, lão nhân mặc trường bào tinh linh cùng người thanh niên mặc quần áo múa hoa mỹ nương nhờ vào sự yểm trợ của bóng đêm, chậm rãi mà đi.
"Sigourney." Lão giả kiến nghị một cách uyển chuyển, "Ngươi không dự định đổi bộ quần áo vướng víu này sao?"
"Tại sao muốn thay đổi?" Thanh niên cụp mắt đánh giá chính mình, "Khá là khó coi ư?"
Lão giả: "..."
"Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhảy vũ đạo của tinh linh." Lão giả thử khen ngợi, "Lúc trước ta chưa từng gặp ngươi nhảy múa, còn tưởng rằng ngươi đã quên mất các bước nhảy."
Thanh niên lạnh nhạt mà liếc hắn một cái: "Tại sao ta lại muốn khiêu vũ cho một ông già xem?"
Lão giả: "..."
"Ngươi vì sao không nói cho đứa bé kia tên của ngươi?" Lão giả không nổi giận, không ngừng cố gắng, "Hắn tựa hồ rất yêu thích ngươi."
"Sau đó làm cho hắn đối với danh tự này nhớ mãi không quên, ngày nhớ đêm mong?" Thanh niên cười nhạo, "Quên đi thôi, cũng sẽ không gặp mặt lại."
Lão giả: "..."
"Ngươi nên cảm ơn đứa bé kia." Lão giả hòa hoãn, tiếp tục tận tình khuyên nhủ, "Trên vùng bình nguyên Đoạn Hà này, ma lực của chúng ta bị cầm cố. Dù cho gần đây bởi vì dòng sông nguyên tố khô cạn, giảm bớt loại áp chế này, ta cũng rất khó câu thông với vì sao, bói ra tung tích của Rachel. Nhờ có hài tử kia vào mỗi buổi tối vì chúng ta chỉ dẫn phương hướng, bằng không chúng ta sẽ không tìm được Rachel."
"Ông tại sao không thể tự tin một ít nhỉ?" Thanh niên giọng điệu cười nhạo, "Nói không chừng là trình độ chiêm tinh của ông đột nhiên tăng vọt, kết quả bói toán cùng tiểu quỷ kia căn bản không có nửa điểm quan hệ?"
Lão giả: "..."
Hắn hít sâu: "Ta thấy đứa bé kia, liền hiểu được. Là hắn dẫn động sức mạnh của vì sao, mới khiến ta chiếm được gợi ý." Hắn khẳng định nói, "Hắn là hài tử được vì sao chiếu cố."
Thanh niên lạnh lùng: "Ồ."
Kia mắc mớ gì đến hắn?
"..." Muốn đánh hắn. Lão giả trên trán hằn lên gân xanh, cật lực tự nói với mình phải tao nhã, phải tỉnh táo, nể tình người bạn cũ đã qua đời, hắn phải bao dung cái phiền toái lớn bạn tốt giao cho chính mình này, dù cho y tự luyến lại cay nghiệt, một chút đều không khiến người yêu thích.
Nhớ lại quá khứ băng lãnh thảm đạm đứa nhỏ này. Hắn muốn dạy cho đứa nhỏ này hiểu được ấm áp, học được yêu thương.
Lão giả trong lòng nói thầm, lần thứ 1001 mà thôi miên chính mình, rất tốt, lần thứ hai ôn hòa nhã nhặn.
"Ngươi thật sự không dự định nói cái gì sao?" Hắn kiên nhẫn dẫn dắt, "Ngươi mới vừa báo thù thành công, thủ tiêu chính là một vị phù thủy áo bào xám đương đại đứng số một số hai, lẽ nào lại không có bất luận ý nghĩ gì sao?"
Thanh niên đứng lại bước chân.
Lão giả nhận được cổ vũ, mong đợi nhìn hắn.
"Hả hê lòng người?" Thanh niên nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười thật tươi, "Không hổ là ta."
Lão giả đã yên lặng triển khai an ủi ôm ấp: "..." Liền yên lặng đem ôm ấp thu về.
Báo được đại thù xong khóc chít chít đâu?
Những lời 'canh gà cho tâm hồn' hắn suy nghĩ cả đêm giờ nên đi nơi nào?
"Nance." Thanh niên nhìn về phía chân trời, gọi tên của hắn.
"Ừ?" Nance vui mừng nhìn về phía thanh niên, muốn mở rộng cửa lòng? Cuối cùng đem cái người lạnh lùng này chườm nóng?
"Trời sắp sáng rồi." Sigourney đứng tại chỗ, "Chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi."
Nance: "..." Phải! Ưu! Nhã! Phải! Bình tĩnh! Phải dạy tiểu tử thối này hiểu được ấm áp, học được yêu!
Ấm áp cùng yêu cái gì đi chết đi!
Hắn mò mẫn trong ống tay áo, từ trong nhẫn không gian lấy ra chiêm tinh pháp trượng lòe lòe toả sáng của bản thân, muốn hướng cái đầu xinh đẹp của Sigourney gõ một cái.
"Ồ..." Sigourney bỗng nhiên nâng lên cánh tay của chính mình, kinh ngạc lên tiếng, "Đây là cái gì?"
Nance động tác dừng một chút, tạm thời bỏ qua dự định gõ hắn một gậy, nghi ngờ đến gần xem, đặc biệt hoài nghi đây là Sigourney kiếm cớ tránh thoát bị đánh.
Nhưng khi hắn nhìn thấy cánh tay của Sigourney, sự hoài nghi này liền tan thành mây khói.
... đó là trên cánh tay trái của Sigourney, trên làn da trơn bóng tái nhợt, nổi lên một cái đồ án rõ ràng: To bằng móng tay, ngôi sao màu trắng bạc, năm cái góc nhọn, khéo léo đáng yêu.
"Đây là cái gì?" Nance cũng lẩm bẩm tự hỏi, đại não cơ trí suy nghĩ về đáp án, "Ta cảm giác được sức mạnh của khế ước. Khế ước..."
Rất nhanh, hắn nhớ tới: "...Trước đó, trước khi ngươi thủ tiêu Rachel, hắn thật giống đang cùng đứa bé kia kết khế ước?"
"Này có quan hệ gì với ta?" Sigourney trừng dấu ấn xa lạ trên cánh tay, cực kỳ táo bạo, "Cũng không phải ta và ai khế... "
Thanh âm của hắn đột nhiên kẹt lại, cái cổ cứng đờ từng tấc từng tấc xoay chuyển, không thể tin nhìn về phía Nance, như là đang cầu xin chứng minh cái gì.
Nance nỗ lực làm ra biểu tình thâm trầm, ngữ khí trầm trọng: "Không sai, nghi thức khế ước giữa bọn họ bị cắt đứt, nhưng mà rất có thể đã chuyển đến trên người ngươi. Ngươi là người lúc đó cách bọn họ gần nhất."
Sigourney khó khăn mà biện giải: "... Ta cũng không có làm gì."
Không có niệm khế ước từ, không có thi pháp, thậm chí không có báo ra tên của chính mình.
Khế ước nhà ai sẽ như vậy không giảng đạo lý, tùy tiện túm một người đi đường liền trói chặt thành đối tượng khế ước?
Nance nhún vai một cái: "Ngươi cũng biết, Rachel mặc dù là cái ác ôn, người điên, cặn bã, nhưng mà học thức của hắn cùng năng lực là không thể nghi ngờ. Khế ước mà hắn dùng, ai biết là cái mặt hàng kỳ ba nào từ ghi chép của vị phù thủy cổ đại nào đó? Dù khó mà tin nổi nhưng đều có khả năng."
"Trước ta vẫn luôn không nghĩ ra, hắn tại sao muốn lặng lẽ rời đi tháp phù thủy vững như thành đồng vách sắt của hắn, được ăn cả ngã về không mà thâm nhập Đoạn Hà bình nguyên,... ở nơi này, cho dù là phù thủy áo bào xám cũng không phát huy ra một phần ngàn thực lực, rất khó tin tưởng một gia hỏa cẩn thận tiếc mệnh như hắn sẽ làm ra loại quyết định lớn mật này, đương nhiên, phải cảm tạ hắn đã kích động, bằng không chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng không tìm được cơ hội thủ tiêu hắn." Nance biểu lộ cảm xúc, "Nhưng hiện tại xem ra, hắn có lẽ chính là vì hài tử kia mà tới."
"Cho nên?" Sigourney nhăn chặt mày, buồn bực, "Có thể hay không tiêu trừ?"
"Hoàn nghe không hiểu?" Nance thở dài, "Đó là Rachel giảo hoạt lại sợ chết, hắn ta mặc kệ nguy hiểm to lớn cũng phải đi tới nơi này kết khế ước với người, khế ước của hắn ta có thể đơn giản như vậy liền bị tiêu trừ sao?"
"Cái khế ước này nhất định không giống người thường." Hắn nói năng có khí phách, nhưng mà lúc nhìn sang vẻ mặt băng lãnh tái nhợt của Sigourney, hắn ho khan hai tiếng, "... Nhưng mà, cho ta chút thời gian, ta có lẽ có thể giải khai nó. Ta đối với khế ước mà Rachel chuẩn bị, cũng thật cảm thấy hứng thú."
"Khụ, trời sáng mau quá." Nance lưu loát đến không giống một người lớn tuổi, nhanh chóng từ trong nhẫn không gian lấy ra cái lều bạt ma pháp, thúc giục, "Sigourney, ngươi không thể phơi dưới ánh nắng mặt trời, đi vào nhanh một chút."
Sigourney liếc mắt nhìn chân trời đang sáng lên, tái mặt không thay đổi trừng mắt nhìn cánh tay của mình một cái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nance, từng chữ từng chữ: "Ngươi nói, có thể giải khai."
Nance nghiêm túc gật đầu bảo đảm.
Sigourney mím mím bờ môi, vén lên lều bạt đi vào.
Hả? Đi vào?
Rốt cục đi vào?
Nance đứng ở bên ngoài lều, đón tia sáng mặt trời đầu tiên, thoải mái mà vặn eo, biểu tình trầm trọng đột nhiên biến đổi, mi phi sắc vũ: Ha! Ha! Ha! Sigourney, ngươi cũng có ngày hôm nay! Ôi không được, vừa nãy có thể khiến hắn ta bực bội, để cho hắn cười một chút nữa đã!
Không hổ là ta?
Hả hê lòng người?
Sẽ không gặp mặt lại?
Đều đã khế ước rồi!
Quả thực là tự vả mặt bốp bốp bốp.
Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha ha!
Vào lúc bình minh, Ashe ở Dogo thôn dưới sự thúc giục của đồng hồ sinh học tỉnh lại.
Dưới mí mắt hiếm thấy có hai vành mắt đen.
Hắn mở mắt ra, tỉnh tỉnh mê mê mà phát ngốc một lúc, một nửa tinh thần vẫn ở trong mơ chưa muốn rút ra.
Mơ thấy một người rất dễ nhìn...
Hắn nghĩ, sau đó bỗng nhiên một cái giật mình.
Thanh niên xinh đẹp... Khiêu vũ... Đoàn kịch... Rachel!
Ký ức đêm qua trong nháy mắt trở lại, hắn lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, bay thẳng đến phía trước nhìn lại.
Nơi này là cao nhất duy nhất ở trong thôn, đứng ở chỗ này, có thể mang vị trí của đoàn kịch tối hôm qua thu hết vào đáy mắt.
Trên sân cỏ mà thôn dân ngủ một chỗ đêm qua, lúc này đã trống rỗng hơn nửa. Lần lượt có người dưới ánh mặt trời tỉnh dậy, chầm chập mà bò lên, nhìn hai bên một chút, tựa hồ thấy quái lạ sao chính mình lại ngủ ở nơi này.
Sau đó bọn họ vỗ vỗ một thân vụn cỏ cùng nước sương, lại đánh thức người quen biết, chào hỏi lẫn nhau, nhạo báng lẫn nhau, bước động bước chân, hướng trong thôn đi đến.
Lúc đi qua chỗ đất cao, nhìn thấy Ashe.
Vì vậy giơ tay hướng Ashe vẫy vẫy: "Ashe, ngày hôm qua sinh nhật trải qua vui vẻ sao?"
Ashe nháy mắt mấy cái, gật đầu.
Hắn đã trải qua một sinh nhật suốt đời khó quên.
Hắn từ trên chỗ đất cao chạy xuống, chạy đến địa phương tối hôm qua Aubrey cùng Royal ngủ.
Royal đã ngồi dậy, nửa nằm úp sấp, rút một cọng cỏ lá, dùng đầu lá cọ lỗ mũi Aubrey đang hoàn toàn ngủ say như chết.
Ashe nhìn, nhịn không được xoa xoa chóp mũi của chính mình, cảm thấy muốn nhảy mũi.
"Hắt xì!" Một cái hắt xì to kinh thiên bị Aubrey đánh đi ra.
Hắn đột nhiên ngồi dậy, một mặt nổi giận: "Cái nào hỗn —— a! Royal!" Hắn chuyển từ bá vương long đến cừu nhỏ một cách kinh điển, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Royal cùng Ashe đều bị hắn chọc phát cười.
"Chào buổi sáng, Royal." Aubrey đỏ mặt, "Chúng ta..." Hắn nhìn chung quanh một chút, biểu tình càng thêm nhăn nhó, "Chúng ta tối hôm qua là đồng thời ngủ ở bên ngoài sao?"
Royal bị hắn nói làm cho cũng có chút mặt đỏ: "Ừm."
"Các ngươi, còn nhớ xảy ra chuyện gì sao?" Ashe cẩn thận hỏi.
"Xảy, xảy ra chuyện gì?" Aubrey lắp ba lắp bắp, quả thực đều sắp bốc khói, hoảng loạn mà nói rõ, "Ta, ta không đối Royal làm, làm cái gì!"
Royal cũng bận gật đầu không ngừng.
Không ai yêu cầu bọn họ tự mình chứng minh thuần khiết, mà hai cái người mới yêu nhau lại như chỉ lo người khác hiểu lầm, ngươi một lời ta một lời, nhất định phải giải thích được rõ rõ ràng ràng.
Ashe mặt không thay đổi nghe bọn họ nói năng lộn xộn nói, từ trong một đống lớn "Chúng ta không phải" "Chúng ta không có", lấy được tin tức trọng điểm mà mình muốn biết...
Hai người không nhớ rõ chuyện tối hôm qua bị Rachel giam giữ.
Ở trong ấn tượng của hai người, bọn họ xem xong hoàn chỉnh màn diễn xuất, diễn xuất đặc biệt đặc sắc, bầu không khí cũng đặc biệt nhiệt liệt, cho nên sau khi diễn xuất kết thúc, bọn họ tiếp tục ở trên bãi cỏ chúc mừng, cho đến màn đêm thăm thẳm, mệt mỏi, liền nằm xuống ngủ.
Bọn họ ngủ một giấc cực kỳ thoải mái và vui sướng, tỉnh lại cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
... cái này cũng là hiệu quả của ma pháp sao?
Ashe xuất thần nghĩ, không nói gì, khiến Aubrey ở bên cạnh nỗ lực biện giải gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: "Ashe! Ashe! Ngươi tin tưởng ta a! Ta thật không có..."
Ashe kỳ quái nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Tại sao nhất định muốn ta tin tưởng?"
Aubrey & Royal: "Ây..."
Rốt cục phản ứng lại, bọn họ đến cùng tại sao muốn liều mạng hướng Ashe giải thích a?
Tác giả có lời muốn nói:
Nance: Biết được hôm qua mắt kính của Ashe dày bao nhiêu sao =-=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top