Chương 24: Gặp mặt
Cảm giác nóng rực bị thay thế bằng lạnh lẽo. Ánh đỏ cách một tầng mí mắt vẫn cảm nhận được, cũng đột nhiên tối sầm xuống.
Thời gian trôi qua vài giây, hoặc là mười mấy giây? Mà chẳng có cái gì phát sinh cả.
Thiêu đốt, nổ tung, bị thương, đau đớn, tử vong, tất cả khả năng suy đoán trong thời điểm đối mặt ánh lửa đều không có phát sinh.
Năng lực cảm nhận của hắn ở Yruf cũng không có mất đi hiệu lực a. Một bên nghĩ như vậy, Ashe mở mắt ra.
Sau đó sững sờ tại chỗ ...
Này, đây là nơi nào?
Không phải là trong phòng khách sạn ấm áp, Elena cũng không ở bên cạnh. Hiện tại trước mắt hắn là một gian phòng đặc biệt rộng rãi. Tuy rằng rộng rãi, nhưng cảm giác lại rất ngột ngạt.
Đại khái là phòng ngủ của ai đó, bởi vì trong cùng của gian phòng, có một chiếc giường lớn đến đặc biệt khoa trương, bên trên trải thảm nhung màu xanh lam, nhìn trông rất mềm mại thoải mái.
Hai bên vách tường đều đặt một hàng kệ chứa đồ nghiêm chỉnh, ngay ngắn to lớn, cao thẳng đến trần nhà.
Kệ để đồ phía bên phải, là đủ loại kiểu dáng thư tịch, giống như một bức tường bằng sách.
Kệ để đồ phía bên trái, là món đồ nhỏ kỳ quái rực rỡ muôn màu. Trong đó thứ duy nhất Ashe có thể nhận ra, là các loại hình binh khí như trường kiếm cùng dao găm treo móc chung nhau, cung tên và chùy gai, hình thức cùng kiểu dáng nhìn đặc biệt ngầu, làm một nam hài tử nên Ashe cũng nhịn không được muốn nhìn them thật kỹ.
Ngoại trừ giường cùng kệ để đồ, còn có bàn thấp cùng ghế sô pha ở bên chân hắn, trong căn phòng lớn rộng rãi này không còn những thứ trang sức cùng đồ vật khác.
Có phải là sẽ cảm thấy rất trống trải?
... hoàn toàn không.
Trên tấm thảm trải sàn bằng lông tơ, quần áo bị vứt lung tung, thư tịch, giấy tờ tán loạn, xác laoij thực vật không biết tên, cục đá màu sắc không đồng đều... còn có các loại đồ vật vụn vặt hắn hoàn toàn không nhận ra.
Quá mức bừa bộn.
Ashe bất đắt dĩ nghĩ, hắn tựa hồ chỉ trong một cái nhắm mắt rồi mở mắt, liền xông vào khu vực riêng tư của ai đó rồi.
Là lần thứ hai bị truyền tống sao?
Phù thủy thế giới vẫn luôn ly kỳ ngoài dự đoán mọi người như vậy sao?
Hơn nữa địa điểm truyền tống lại là địa phương riêng tư như phòng ngủ... Ashe lúng túng không dám tỉ mỉ quan sát, ánh mắt nhìn về phía cửa gỗ dày nặng, hiện tại hắn nên làm cái gì? Mở cửa đi ra ngoài? Nếu như gặp phải chủ nhân của căn nhà, nên nói như thế nào mới không bị xem là phần tử khả nghi?
Ngay tại thời điểm hắn do dự không quyết định được, từ cửa truyền đến tiếng gõ "Cộc cộc cộc".
Nên nói mời vào? Hay là làm bộ trong phòng không có ai?
Không chờ Ashe suy nghĩ xong, người gõ cửa kia liền tự biên tự diễn mà đẩy cửa đi vào.
"Thật ngại a Sigourney. Ta quên ôm tài liệu đi ... mà này, cái ký hiệu đoạt tháp trên tay ngươi kia như thế nào rồi?"
Một ông lão mặc trường bào tinh linh (đương nhiên, nhìn qua cao cấp hơn nhiều so với bộ mà Ashe chọn), ngực đeo một cái huy chương tròn có hình bánh xe* màu bạc rực rỡ, tóc dài trắng như tuyết ngay ngắn xõa ở sau lưng đi vào. Dung mạo già nua, nhưng cũng là một lão gia tử cực đẹp, dù cho bộ dáng của ông bây giờ có vẻ bẽn lẽn, nhưng vẫn không thể phủ nhận cái khí chất tao nhã sắc sảo toát ra từ thân ông lão.
(CV ghi là Luân Chuyển, ở đây có thể hiểu là bánh xe vận mệnh ấy)
Bộ dáng tựa hồ rất dễ nói chuyện? Ashe hơi hơi yên tâm... Không, chờ chút, vừa nãy lão nhân nhắc tới cái tên gì?
Sigourney?
Là Sigourney mà Fair nhắc tới, "Sigourney muốn ta thay hắn gửi lời chào tới ngươi" người kia sao?
Trùng hợp?
Ashe bị cái tên đã từng nghe qua một lần làm cho rối loạn một chút, cho nên không kịp mở miệng hướng lão nhân giải thích thân phận của mình.
Vì thế hắn lại một lần nữa nghe thấy lão nhân gọi hắn: "Sigourney?"
Ashe nghi hoặc mà nhìn về phía lão nhân, tại sao lại nhìn hắn mà gọi?
Là đang gọi ta?
Nhưng ta không phải Sigourney nha.
Không đúng! Lão nhân nhìn thấy hắn, nhìn thấy trong phòng xuất hiện một người xa lạ, tại sao cũng không kinh ngạc?
Trong phòng trừ hắn ra lại không có người khác, tại sao lão nhân thế nhưng vẫn đang gọi "Sigourney"?
Ashe trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, bỗng dưng ý thức được một sự thực đáng sợ.
Hắn vừa nãy đột nhiên tiến vào một nơi xa lạ, chỉ kịp xem qua hoàn cảnh chung quanh, lại không có thể cẩn thận mà đánh giá mình một chút.
Hiện tại ý thức được điểm này, liền lập tức phát hiện các loại dị trạng trên thân thể.
Tầm mắt so với thường ngày cao hơn không ít.
Vẫn luôn không có hô hấp cư nhiên cũng không có chuyện gì.
Còn có... Bụng, thật đói.
Hắn làm một động tác nuốt xuống, cảm giác trong cổ họng và chân răng hơi ngứa. Lại nhìn ông già kia, cũng không cảm thấy đối phương là một soái lão đầu, chỉ cảm thấy đối phương như cái bánh kem xốp mềm, thơm nức như mới ra khỏi lò nướng.
Thật thơm, muốn ăn!
Mà thân thể dị thường mang đến cảm giác kích thích quá lớn, đem dục vọng ăn uống miễn cưỡng áp chế xuống.
Ashe cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, thân thể thon dài được bao bọc ở trong trường bào tơ tằm màu đỏ sậm, da dẻ lộ ở bên ngoài tái nhợt trơn nhẵn, đây tuyệt đối không phải thân thể của chính mình!
Cho nên... Hắn kinh ngạc nhìn về phía lão nhân, vừa nãy kêu "Sigourney" "Sigourney", kỳ thực chính là đang gọi hắn sao?
Cỗ thân thể này là thuộc về Sigourney?
Một cô gái?
Biến thành một cô gái? !
Ashe hiếm khi cảm thấy bối rối, bởi vì quá mức khiếp sợ dẫn đến đầu óc trống rỗng, không kịp suy tư cái gì đã đưa một tay đè xuống vùng bụng dưới ... "Hô...", thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, vẫn là nam hài tử.
"Sig...gourney?" Thanh âm của lão nhân trở nên cổ quái.
Ashe ngẩng đầu lên, trong ánh nhìn chăm chú kì quái của lão nhân, nhớ tới chính mình vừa nãy theo bản năng làm ra động tác...
"..."
Nếu như là hắn đang ở trong thân thể của chính mình, mặt hắn hiện tại đại khái liền đỏ đến mức có thể chiên trứng ốp lếp.
Mà hiện tại cái thân thể này, dù trong nội tâm cảm giác xấu hổ đang dâng trào cuồn cuộn, lại không cảm giác được một chút nhiệt độ nào trên khuôn mặt.
Hắn yên lặng mà rời tay khỏi bộ vị tư mật của người khác.
"Xin lỗi." Hắn nói.
"Không sao. Ta nghĩ Sigourney sẽ không để ý." Lão nhân đi tới, đôi mắt màu xám nhạt thông thái sáng ngời, "Tự giới thiệu mình một chút, ta là Nance, người giám hộ của thân thể bây giờ của ngươi. Ngươi thì sao, thiếu niên? Không, đừng nói gì. Để ta suy đoán một chút, đến từ Dogo thôn trên Đoạn Hà bình nguyên... Ashe · Allwine?"
Ashe lấy làm kinh hãi: "Ngài làm sao mà biết được?"
"Bởi vì có đầy đủ tình báo, hơn nữa đầy đủ kiến thức." Nance thần bí chạm vào đầu của mình, "Một chiêm tinh sư ưu tú, có thể thông qua một cái đốm mà vẽ ra một con báo hoàn chỉnh."
Ashe tuy không hiểu nhưng cảm thấy rất giỏi, kính phục mà nhìn ông.
Oa nha! Đáng yêu!
Bị "Sigourney" dùng ánh mắt sáng lóng lánh mà nhìn, Nance quả thực muốn lâng lâng. Sau khi lòng hư vinh được thỏa mãn hoàn toàn, hắn vui vẻ mà nâng lên khóe môi, chủ động chỉ điểm cho Ashe: "Kỳ thực này rất đơn giản. Ngươi xem mu bàn tay phải của Sigourney."
Ashe cúi đầu vừa nhìn liền nhận ra được: "Ký hiệu đoạt tháp?" Cùng cái ở trên tay mình kia giống nhau như đúc!
"Ta mới vừa điều tra một chút, ngày hôm nay có cái tháp phù thủy cấp ba nào mở ra đoạt tháp." Nance ngữ điệu thong dong, "Tháp phù thủy phố Cự Thạch, có đúng hay không?"
Ashe gật đầu.
"Có thể khiến Sigourney có liên quan đến phố Cự Thạch, ta nghĩ nghĩ, rất có thể chính là ngươi." Nance cười nói, "Ta cũng biết, Elena chuẩn bị mang ngươi đến đây. Phố Cự Thạch là một trong những cửa ra vào Đoạn Hà bình nguyên, ngươi ở nơi ấy rất hợp lý."
"Cháu và... Sigourney có liên hệ?" Ashe mờ mịt, hắn nhận thức vị nữ... A không, là vị nam nhân này. Hắn nhận thức vị thiếu niên này sao? Fair nói như vậy, bây giờ Nance cũng nói như vậy, ngay cả hắn cũng hoài nghi mình có phải đã mất đi một phần trí nhớ.
"Chúng ta là đoàn kịch Tinh không, hoan nghênh chư vị đến chúng ta đến buổi biểu diễn của chúng tôi." Nance hắng giọng một cái, ưu nhã cúi người chào, sau đó đứng dậy, giảo hoạt nháy mắt một cái với Ashe, "Lúc đó dung mạo của ta có một chút thay đổi nho nhỏ, ngươi không nhận ra ta rất bình thường. Bất quá bây giờ thì sao? Thế nào? Nhớ ra không?"
Ashe vui mừng mở to hai mắt: "Đoàn kịch Tinh không!"
"Há, xem ra Ashe ngươi đối với màn biểu diễn chúng ta có ấn tượng rất sâu." Nance mỉm cười, "Ngươi còn nhớ ta, đương nhiên nhất định cùng khẳng định cũng không có quên Sigourney đi?"
Ashe sửng sốt, chẳng lẽ Sigourney chính là...
Hắn theo bản năng mà giơ tay sờ lên khuôn mặt của chính mình.
Da dẻ lạnh lẽo, lông mi thật dài, đôi mắt hẹp dài, bờ môi mỏng.
Ngón tay của hắn trượt xuống, chạm đến bím tóc thật dài ở sau lưng, nắm ở trong lòng bàn tay: Là màu trắng bạc đẹp đẽ, lạnh lẽo sáng bóng giống như tơ lụa, giống như ánh trăng rực rỡ phủ đầy bàn tay.
Đủ để khiến hắn phác hoạ ra gương mặt cực kỳ quen thuộc kia ở trước mắt.
Tinh xảo, lạnh lùng, mỹ lệ, sắc bén.
Giống như một đóa hoa băng nở rộ trên cánh đồng tuyết.
Ashe kinh ngạc nhìn phía trước mắt mình, rất nhanh liền phát hiện, gương mặt cực kỳ mỹ mạo này cũng không phải hắn tưởng tượng ra, mà là bị khắc ở trên một tấm màn nước lơ lửng, rõ ràng hiện ở trước mặt hắn.
"Còn nhớ sao?" Nance ở bên cạnh hỏi hắn, "Sigourney không có thay đổi bộ dáng nha. Hắn tự luyến muốn chết, hoàn toàn không cho phép mặt của mình biến thành bộ dáng của người khác." Ách, mặc dù nói hắn hiện tại đại khái cả người đều biến thành một người khác. Nance cong cong khóe môi, thầm vui vẻ vì được xem trò vui mà chẳng ngại lớn chuyện.
Ashe kinh ngạc mà gật đầu.
Nhớ rõ chứ. Người mà mỗi một buổi tối đều khiều vũ ở trong mộng của mình, đương nhiên là còn nhớ.
Nguyên lai Sigourney chính là Phi Sắc chi nguyệt, Phi Sắc chi nguyệt chính là Sigourney.
Như vậy người này đã giúp hắn rất nhiều chuyện rồi?
Cứu bọn họ từ trong tay Rachel.
Khiến Xích Hồng vương tọa đem thôn Dogo chuyển giao cho Thôi Xán vương tọa ... bây giờ nghĩ lại, Đa Cốc thôn từ lúc mới bắt đầu đã được Fair chiếu cố từ trong bóng tối, có thể dễ dàng chạy thoát từ trong vòng tay của Xích Hồng vương tọa, nhất định cũng do Fair từ giữa hòa giải. Mà Fair làm hết thảy việc này, là bởi vì "Sigourney muốn ta thay hắn gửi lời chào đến ngươi".
Cũng làm cho Dogo thôn có được sự tự do tương đối ở trong tay Thôi Xán vương tọa.
Người này làm thôn của bọn họ, làm số mệnh của hắn có cơ hội đi theo một hướng khác. Một cơ hội lộng lẫy rực rỡ.
Thật không thể tưởng tượng, nếu như không có người này, hắn và mọi người trong thôn Dogo, hiện tại sẽ ở hoàn cảnh như thế nào.
"Giữa ta cùng với hắn có... liên hệ?" Ashe tự lẩm bẩm, tay phải theo bản năng đặt lên tay trái, sau đó phát hiện ra một điều khó tin, da dẻ dưới lòng bàn tay đặc biệt băng lãnh, nhưng có một khu vực nhỏ lại tản ra ấm áp.
Đây là? Lẽ nào ...
Hắn gần như khẩn cấp vén ống tay áo lên, ở vị trí tương đồng với dấu ấn lá cây trên cánh tay hắn, có một hình ngôi sao nhỏ màu ngân bạch.
Vừa nhìn liền cảm thấy thật gần gũi.
Bên tai vang lên thanh âm của Nance: "Giữa ngươi và hắn, có khế ước liên kết."
"Khế ước là một sợi xích, đem các ngươi ràng buộc với nhau. Cũng là một cây cầu nối, tạo nên một thông đạo để qua lại giữa các ngươi."
"Bởi vì có khế ước, nên tháp phù thủy đem các ngươi coi là một người. Bản thân ngươi thì ở phố Cự Thạch, trong tay hắn thì lại cầm huy chương phù thủy áo bào đen, vì vậy phù thủy tháp gán cho (các ngươi) ký hiệu đoạt tháp." Nance nói một cách chắc chắn, "Bởi vì khế ước, ngươi bây giờ đi tới nơi này, hắn thì đến ở trong thân thể của ngươi."
"Cháu, thân thể?" Ashe lặp lại, lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, còn không kịp đắm chìm trong sự thật kích thích này đã vội vàng mà nói thật nhanh, "Không được! Chúng cháu bên kia chính ... "
Nance nhấc lên hai tay, nhẹ nhàng đè lại, khiến hắn dừng nói.
"Không cần lo lắng." Nance mỉm cười nói, "Bất luận ngươi ở phố Cự Thạch gặp cái gì. Nếu Sigourney đã đổi qua, kia liền sẽ chẳng có chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top