Chương 23: Ma pháp bậc sáu

Trong Thôi Xán vương tọa, tháp phù thủy thứ ba.

Nance mang theo hộp cơm chứa đầy chất lỏng, đi tới gian phòng của Sigourney.

Hắn trước tiên dùng ánh mắt cảm động nhìn chăm chú chồng văn kiện thật dày đã được xử lý tốt kia, sau đó đem hộp cơm đã đậy kín đặt ở trên bàn thấp, rồi lề mề mà đi tới chiếc ghế sô pha, đến bên người Sigourney đang nửa nằm nửa ngồi ở trên thảm trải sàn.

Sigourney đang lật xem một quyển sách chép tay cổ xưa, tầm mắt hoàn toàn không rời khỏi trang sách cổ xưa, chỉ tiện tay chỉ vào chồng văn kiện: "Ôm đi đi."

Nance ho nhẹ một tiếng, làm bộ không nghe thấy ngữ khí không hoan nghênh của Sigourney.

Bây giờ cũng đến lúc nên nói cho Sigourney, có một cô nương sùng bái hắn chạy đến Dogo thôn gây chuyện. Nếu như lại để một thời gian sau mới thẳng thắn, hắn sợ lúc đó tên tiểu tử thúi này sẽ phá hủy tháp phù thủy của hắn.

Chỉ là... A, có chút không tiện mở miệng.

Bất quá hoàn hảo, hắn đã sớm dự liệu được thái độ lãnh đạm của Sigourney, vì vậy đã rất cơ trí mà chuẩn bị sẵn một đề tài, chờ một lát cạy được miệng của Sigourney ... a không đúng! Là tìm ra lỗ hổng trong cuộc tán gẫu để không dấu vết đem chuyện của Elena tiết lộ cho Sigourney.

Tuyệt vời, quả thực kế hoạch trôi chảy!

Nance ở trong lòng vì chính mình vỗ tay cổ vũ, mặt dày ngồi xuống bên người Sigourney, móc ra một tấm huy chương, cương quyết để vào trong tay Sigourney, cắt ngang sự tập trung của Sigourney.

Cũng thành công khiến Sigourney nâng lên tầm mắt.

Tự dưng ở lại mà không đi khỏi, Sigourney tuyệt đối sẽ tức giận. Nhưng mà đây là có chuyện đứng đắn?

Nance ở trong lòng tự đắc, ngoài mặt lại là giọng điệu nói chuyện chính sự: "Sigourney, còn nhớ cái huy chương thân phận này sao? Nếu còn không đi hiệp hội để đăng ký đổi mới, chẳng mấy chốc thân phận sẽ mất đi hiệu lực, tự động tiêu hủy ... ngươi xem, sau khi trở lại từ Đoạn Hà bình nguyên ngươi đã bao lâu không rời khỏi tháp?"

Rất tốt, nhắc tới Đoạn Hà bình nguyên!

Tiếp sau đó là có thể móc nối với Dogo thôn, móc nối đến thiếu niên mang khế ước, móc nối đến trên người Elena!

Nance đang tính toán mưu đồ, lại chậm chạp không có nhận được lời đáp lại của Sigourney.

"Sigourney?" Là nhìn thấy huy chương rồi nhớ đến mấy chuyện liên quan sao?

Nance kỳ quái nhìn sang, chỉ thấy Sigourney giơ lên tay phải, ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm dấu ấn trên mu bàn tay.

...dấu ấn?

Trên mu bàn tay Sigourney từng có dấu ấn sao?

Nance tinh thần chấn động, nhìn kỹ lại, ồ ồ, đây không phải là dấu ấn hình tháp chỉ có người khiêu chiến mới có trong thời gian đoạt tháp chiến mở ra thời khắc sao?

Đây là một toà phù thủy tháp ở đâu?

Không, càng trọng yếu hơn là: "Sigourney, ngươi chừng nào thì báo danh tham gia đoạt tháp chiến?"

Nance kinh ngạc hỏi, chợt lại lắc đầu: "Không đúng a, ma pháp vật liệu bị cấm tham dự đoạt tháp ... ôi chao, ngươi là thế nào có được cái ký hiệu này?"

"Ta, cái, gì, cũng, không, có, làm." Sigourney chậm rãi rít từng chữ qua kẽ răng, chậm rãi nghiêng đầu sang, dùng ánh mắt cực kỳ khủng bố nhìn chằm chằm Nance, âm thanh vừa trầm vừa lạnh lẽo, "Ấn ký này, là sau khi ông đem huy chương nhét vào tay ta, mới xuất hiện ở trên tay ta ... Nance, ông không chuẩn bị giải thích một chút sao?"

"Ông lại! Làm cái gì!" Cực kỳ phẫn nộ.

Nance khóc không ra nước mắt.

Nance trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Hắn bảo đảm! Hắn phát thệ! Hắn lần này thật sự cái gì cũng không làm!

Đáng tiếc Sigourney hoàn toàn không tin hắn.

"Sau này, công văn đều tự mình làm đi." Sigourney trầm mặt, tay chỉ tay cửa, ý tứ tiễn khách rất rõ ràng.

Ta không làm, ta không có, ta thực sự rất trong sạch!

Nance vừa lui về phía sau vừa kêu oan, lui tới cửa, thấy Sigourney vẫn không hề bị lay chuyển, chỉ có thể víu cửa vừa giãy giụa lần cuối: "Sigourney, ngươi thông minh như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút nha! Ngươi cả ngày trạch trong tháp phù thủy, coi như trên tay có them một cái ký hiệu đoạt tháp, đối với ngươi mà nói cũng không quá quan trọng có đúng hay không? Chuyện không thể quấy rối ngươi, ta tại sao phải làm đây? Bởi vậy có thể thấy được, lần này ta thật sự không ở giữa giở trò gì!"

Nói xong hắn liền tỉnh táo lại, vẻ mặt bối rối "Xong đời không cẩn thận liền nói lời nói thật".

"..." Sigourney phi thường nỗ lực mới nhịn được kích động không có một cước đem hắn đạp ra ngoài.

Nance tựa hồ cũng nhìn ra Sigourney đang cố kiềm chế kích động, chột dạ nói "Ngươi nhất định phải tin tưởng ta! Còn có, nhớ phải ăn cơm a!" Sau đó thật nhanh khép lại cửa phòng, lòng bàn chân như bôi dầu mà chạy mất.

Về phần hình như có chuyện quên nói?

Nance dùng kinh nghiệm của chính mình đảm bảo, coi như che giấu chuyện Elena, Sigourney sau này biết được, cũng sẽ không thể tức giận hơn so với bây giờ được.

Giờ khắc này, Nance đang chạy trốn vẫn cứ cảm thấy kỳ quái, xuất hiện cái ký hiệu đoạt tháp mà thôi, Sigourney vì sao lại tức giận như vậy?

Hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là, Sigourney bị hiệp hội phù thủy đăng ký là "Vật liệu ma pháp", tức là không có tư cách bị bất kỳ một toà tháp phù thủy gán cho "Ký hiệu đoạt tháp ". Vật liệu ma pháp không có tư cách trở thành người khiêu chiến tháp phù thủy, càng không có tư cách trở thành chủ nhân tháp phù thủy.

Cho nên, cái ký hiệu vừa mới xuất hiện kia đến tột cùng là chuyện như thế nào?

Là tháp phù thủy của nhà nào đó lầm sao?

Đây chính là lần đầu tiên kể từ xưa đến nay xảy ra chuyện này a.

Nance suy tư, bước chân hướng về phía thư viện của tháp phù thủy.

Mà một bên khác, sau khi Nance rời đi, thần sắc của Sigourney một lần nữa bình tĩnh lại.

Hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là cái huy chương Nance đưa cho hắn. Màu nền của huy chương là một màu xanh nhạt đẹp mắt, bên trên là một hình lá cây dài mảnh màu xanh lục, tinh xảo và trông rất sống động.

Bắt đầu từ phù thủy áo bào đen, huy chương thân phận của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mà tấm huy chương này, thì lại chỉ thuộc về hắn... là thật lâu trước kia, hắn ở dưới sự trợ giúp của Nance, ngụy trang thành phù thủy nhân loại, thông qua tầng tầng thử thách của hiệp hội phù thủy, nhận được huy chương thân phận "Phù thủy áo bào đen".

Năm đó là vì để thuận tiện làm việc trong tối, nhưng mà từ sau khi Nance đoạt tháp thành công, hắn liền vứt bỏ không dùng rất lâu rồi.

Còn tưởng rằng hắn không có định kỳ đến hiệp hội đổi mới thông tin, huy chương đã sớm tự động tiêu hủy rồi.

Nguyên lai vẫn còn ở đó.

Còn mang đến cho hắn cái phiền toái này.

Sigourney liếc nhìn tay phải một cái, không để ý cái dấu ấn hình tháp trên mu bàn tay, trái lại đem ống tay áo bên trái vén lên, lộ ra cái dấu ấn hình sao màu ngân bạch.

Nance luôn luôn biện giải rằng ông cái gì cũng không làm, lẽ nào hắn còn có thể đổ oan cho ông sao?

Sigourney lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngôi sao nhỏ, là ấn ký này đột nhiên có cảm giác nóng bỏng ngay trước khi ký hiệu đoạt tháp xuất hiện.

Nếu nói ký hiệu đoạt tháp xuất hiện không liên quan gì đến ấn ký này, hắn tuyệt đối không tin!

Chỉ có Nance cùng hắn biết đến cái dấu ấn hình sao này, cũng là sau khi Nance đem huy chương nhét vào trong tay hắn, dấu ấn hình sao mới đột nhiên nóng lên.

Ta không làm, ta không có, ta thực sự là trong sạch?

Sigourney mặt không đổi sắc nghĩ, lừa gạt ai đó?

Hắn cảnh giác, thần kinh căng lên chờ đợi hậu chiêu của Nance.

Giống như Nance đã nói, "Chuyện không thể gây rối cho ngươi, ta tại sao phải làm đây?", trước mắt cái dấu ấn này đối với hắn mà nói xác thực không tính là phiền toái gì, bởi vậy suy ra, đại chiêu của Nance còn ở phía sau, hiện tại chỉ là khúc dạo đầu thôi.

***

Bên trong khách điếm ở trong một con hẻm nhỏ nằm ở biên giới phố Cự Thạch.

Ashe yên tĩnh lật xem một quyển du ký liên quan đến thế giới Yruf mà lão bản khách điếm cho hắn mượn. Mà Elena thì đang xoắn xuýt, có nên hướng đại ca của nàng cầu viện hay không.

"Ashe, ngươi tại sao không sợ?" Do dự nửa ngày vẫn là không có kết quả, nàng thẳng thắn tạm thời bỏ qua lựa chọn, hiếu kỳ về sự bình tĩnh của Ashe, "Vạn nhất gặp phải cái người khiêu chiến cực đoan, chúng ta trong chớp mắt liền có thể mất mạng."

Ashe nâng mắt, đôi mắt màu xanh lam nhạt đặc biệt chân thành: "Bởi vì ta không có 'Cảm thấy' sợ sệt."

Elena vốn không rõ năng lực cảm nhận của Ashe bĩu môi, buồn phiền nói: "Này là câu trả lời kiểu gì a?"

Nàng ngồi trở lại trên ghế salông, giang rộng tứ chi rất là khiếm nhã mà tự lẩm bẩm: "Vừa nãy có hỏi thăm một chút, lần này đoạt tháp chiến kéo dài năm ngày. Ba ngày trước đều tự do hoạt động, dùng để loại trừ người cạnh tranh. Ngày thứ tư những người có dấu ấn còn sót lại đi tới tháp phù thủy tập hợp, tiến hành giao đấu lần cuối ... hoàn toàn không thi đấu về lý luận, kỹ xảo, cũng không thử thách năng lực luyện kim, ma dược, khắc văn, chỉ đơn giản là xem quả đấm của người nào lớn hơn mà thôi. Lần đoạt tháp chiến này đúng thật là đề cao sức mạnh một cách trắng trợn a."

"Nhưng như thế cũng có lý." Elena lầu bầu, "Trong tương lai phố Cự Thạch ngư long hỗn tạp, không có người có nắm đấm to để quản lý cục diện, nơi này không phải sẽ trở nên lộn xộn?"

"Cũng không biết mười ba vương tọa sẽ phái người nào đến đoạt tháp?" Nàng nghĩ, "Với vị trí địa lý này của phố Cự Thạch... Đại khái người Bí Minh cũng tới đi?"

Ashe đem quyển du ký đóng lại, để ở một bên, nghe phân tích của nàng, hiện tại chợt nghe một cái từ ngữ mới mẻ, không khỏi hỏi: "Bí Minh là gì?"

"Thế lực phản đối phù thủy thống trị nha." Elena không chút nào kiêng kị mà nói cho Ashe, "Bên trong ngoại trừ vài phù thủy cá biệt, tuyệt đại đa số đều là các loại sinh vật huyền bí như Tinh Linh, Huyết tộc,..vv. Nói đơn giản, là nhóm vật liệu ma pháp bị hành hạ tàn nhẫn ở trong bóng tối kết liên thành một tổ chức bí mật, bị hiệp hội phù thủy liệt vào danh sách mục tiêu tiêu diệt hàng đầu."

Ashe: "..." Còn có tổ chức như vậy a.

"Đoạn Hà bình nguyên đối với hiệp hội phù thủy mà nói, là một kho tàng tài nguyên phong phú. Còn đối với Bí Minh mà nói, cũng là một cái cơ hội tuyệt vời để phát triển tổ chức lớn mạnh." Elena khẳng định nói, "Đoạt tháp chiến ở phố Cự Thạch, nhất định sẽ rất căng thẳng ngay khi mới bắt đầu đi!"

Lời của nàng mới vừa vặn nói xong, một chum ánh lửa bỏng mắt chợt sáng lên ngoài cửa sổ, cách thật xa nhưng cũng đã khiến mắt người ta khó chịu.

"Trời ạ!" Elena nhận ra cái ma pháp kia, không thể tin mà thốt lên kinh ngạc, "Đoạt tháp chiến cấm chỉ phá hoại thành thị! Là ai dám dùng ... "

Lời nói của nàng còn chưa dứt, chỉ thấy ánh lửa chia ra làm mấy chục mảnh vỡ. Trong đó một mảnh, từ xa vụt đến gần chỉ trong chớp mắt, mà thật tình cờ, nó bay thẳng đến cía khách sạn mà bọn họ đang ở này.

Elena nhất thời thay đổi sắc mặt, đem vài chữ chưa nói hết nuốt trở vào, trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi, thần sắc trở nên nghiêm túc đến gần như lãnh khốc, từ trong túi không gian của mình móc ra tất cả đạo cụ phồng hộ của mình, động tác nhanh chóng tròng lên người chính mình và Ashe.

Khi làm xong tất cả những thứ này, ánh lửa đã đến trước mắt.

Khi luồng khí nóng rực phá vỡ thủy tinh, nàng thật nhanh nói một tiếng "Xin lỗi" với Ashe ở trong lòng, nếu như không phải nàng tự tiện chủ trương đem Ashe mang ra ngoài, nếu như không phải nàng mang tâm lý may mắn nên không có liên lạc với đại ca Ivan...

Hiện tại ngay cả thời gian mở miệng nói ba chữ " Ta xin lỗi", chỉ sợ cũng sẽ chẳng còn nữa.

Elena vô cùng hối hận mà nhìn về phía Ashe, nàng đem đạo cụ phòng hộ tốt nhất của mình dùng ở trên người Ashe. Nhưng mà chỉ dựa vào đạo cụ phòng hộ cấp bốn của nàng, làm sao có khả năng ngăn cản được ma pháp bậc sáu ... "bầy chim lửa"?

Ashe không biết thứ tới gần bọn họ, là ma pháp bậc sáu chỉ phù thủy áo bào đen mới có thể nắm giữ. Nhưng hắn thấy rõ ràng thần sắc của Elena.

Hối hận, áy náy... Đồng thời cũng có tuyệt vọng.

Tuy hắn cảm thấy thứ nóng rực đang xông tới trước mặt, nhưng vẫn như cũ không thể sinh ra nửa điểm cảm giác nguy hiểm. Thật giống dựa lưng vào đại thụ, ngoại trừ an tâm, cũng chỉ có an tâm.

Là sau khi rời khỏi Dogo thôn, cảm nhận của hắn mất hiệu lực sao?

Rõ ràng Elena đều đã có vẻ mặt như thế...

Rõ ràng hỏa diễm đang xông thẳng tới kia nhìn qua thanh thế đặc biệt to lớn...

Ashe nhắm hai mắt lại dưới ánh sáng mãnh liệt.

Lúc này hắn vẫn như cũ đang nghi ngờ, tại sao lại không cảm thấy sợ sệt? Tại sao không cảm nhận được nguy hiểm? Tại sao nghĩ đến khả năng hắn ở chỗ này mất đi sinh mệnh, cũng hoàn toàn không cảm thấy tuyệt vọng cùng khổ sở?

Một giây sau, hắn liền biết đến đáp án.

Sự nóng rực đang xông tới trước mặt kia, không hề có điềm báo trước mà biến mất.

Bốn phía, phút chốc một mảnh mát mẻ.

Hoặc là nói, mát mẻ đến trình độ thậm chí có chút lạnh lẽo.




Tác giả có lời muốn nói:

Nance: Ta thật oan uổng 〒▽〒

Elena: Bất tri bất giác cắm đầy flag cho chính mình 〒▽〒

Mã: Tâm mệt, tại sao vẫn chưa viết tới lúc gặp mặt 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1#dammei