Thế giới 1: ABO (1)

Giang Miên mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Cổ họng hắn đan rát, mắt thì vừa đau vừa sưng. Hắn cũng không hoảng loạn mà cẩn thận quan sát tình cảnh xung quanh.

Căn phòng khá nhiều đồ xa xỉ và quần ao thiết kế cao cấp nhưng hầu hết đều được cất trong tủ và ít khi sử dụng. Bên cạnh giường có một chiếc gối ôm hình con gấu lớn đáng yêu, tổng thể không khí khá ấm cúng.

Hắn vén chăn ngồi dậy, phát hiện trên tủ đầu giường có bức ảnh gia đình bốn người, cùng một đống khăn giấy đã qua sử dụng.

“...Nhân vật lần này hơi lạ”

Giang Miên xoa xoa đầu đang hơi choáng váng, đi đến nhà vệ sinh thông với phòng ngủ. Trong gương là hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, dáng người mảnh khảnh, nhưng mắt sưng đỏ như con thỏ, trông thật yếu đuối mong manh.

Nghĩ nhiều rồi thì ra những tờ khăn giấy kia chỉ dùng để lau nước mắt.

“Giang Miên xe nhà họ Yến sắp tới rồi, sao mày vẫn trốn trong phòng không ra! Nếu làm ngài Yến không vui, mày đừng hòng quay lại nhà này!”

Ngoài cửa vọng vào tiếng hét giận dữ của người đàn ông trung niên.

“À, vâng”

Giang Miên uể oải đáp lại một tiếng, rồi thong thả thay quần áo. Khi cúc áo được cởi ra, lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng.

[Đinh-- hệ thống xuyên sách 3.0 xin phục vụ]

Động tác của Giang Miên hơi khựng lại, rồi tiếp tục thay đồ như bình thường: “Mi cuối cùng cũng đến rồi, nói một chút về cốt truyện đi.”

[Vai diễn lần này của ngài là: anh trai của nhân vật thụ chính Giang Nguyệt, Giang Miên. Nhiệm vụ chính của ngài là: ngăn cản phản diện Yến Lăng phá hoại thế giới nhỏ]

“Phá hoại thế giới nhỏ? Lợi hại như vậy.” Hai mắt Giang Miên sáng lên.

Kể từ khi đến với Cục Xuyên Nhanh, hắn chưa bao giờ nhận nhiệm vụ khó như vậy. Giang Miên mong đợi, nhanh chóng khoác áo phông in hoạ tiết, tùy ý vuốt tóc vài cái.

Hắn vừa nghe hệ thống giải thích về cốt truyện vừa mở cửa. Bầu không khí trong phòng khách hơi kì lạ, hai vệ sĩ đứng chặn cửa nhìn chằm chằm vào Giang Miên như thể đang phòng bị hắn sẽ nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn.

Người đàn ông trung niên nóng tính kia quả là người cha hờ của hắn - Giang Thừa Vĩ.

“Chẳng lẽ mày định mặc như này để gặp ngài Yến sao?” Giang Thừa Vĩ xoi mói Giang Miên từ trên xuống dưới, dường như đang xác nhận xem kiện hàng này có đủ tinh xảo không.

“Xin lỗi anh, xin lỗi,...”

Và cậu em trai hờ cùng cha khác mẹ của hắn cũng đã khóc sưng mắt vì xúc động, không khí dần lan toả một mùi hương nhẹ nhàng của hoa sen trắng.

Giang Miên nín nhịn cơn hắt xì, đọc kịch bản: “Ngài Yến thích những người đơn thuần, dù ông có bảo tôi thay Giang Nguyệt gả qua đó, tôi cũng sẽ bị ngài ấy bỏ ra ngoài.”

“Phì, đáng đời” Một người hầu bên cạnh lén nhổ nước bọt.

Giang Nguyệt vẫn đang thút thít: “Anh nói đúng, ba, để con đi! Đây vốn là hôn ước của con với ngài Yến, con không thể hại anh...”

“Tiểu Nguyệt, đừng can thiệp, ba làm vậy vì tốt cho con”

Giang Thừa Vĩ trừng mắt nhìn Giang Miên một cái, rồi quay sang xoa đầu Giang Nguyệt an ủi, lập tức trở thành hình ảnh người cha hiền lành.

Đúng vậy lần này Giang Miên đóng vai một... Omega "trà xanh" bị mọi người biết tỏng. Ngay cả pheromone cũng là mùi trà xanh.

Từ nhỏ hắn đã mất mẹ, ông bố nhanh chóng dẫn bồ về nhà, rồi sinh ra cậu em trai Giang Nguyệt. Để tự bảo vệ bản thân, Giang Miên đã sớm học được cách lợi dụng ưu thế của bản thân, ngày ngày giả vờ ngây thơ câu kéo Alpha, ở trường và cả khi ở nhà đều tỏ ra đáng thương, trước mặt sau lưng chen ép cậu em trai ngây thơ chẳng biết gì của hắn.

Còn Giang Nguyệt, thân là một đoá sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tự nhiên sẽ dần dần thể hiện ra phẩm chất lương thiện và trong sáng tốt đẹp của bản thân trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Khiến các Alpha ưu tú nhận ra sự "độc nhất vô nhị" của Giang Nguyệt, lập tức nhiệt tình theo đuổi cậu ta. Từ đó, Giang Nguyệt cuối cùng cũng khổ tận cam lai, thuận lợi gỡ bỏ cái mác con riêng mà Giang Miên đã áp lên người, câu chuyện kết thúc ngọt sủng không ngược, cuộc sống hạnh phúc đến khi kết thúc.

  Còn Giang Miên, nhân vật đối ngược thì hoàn toàn thất bại,  tất cả những việc xấu mà hắn từng làm đều trở thành lịch sử đen và trò cười. Hắn là nhân vật hi sinh bị vả mặt thảm hại nhất, không những không có được một phần tài sản mà còn phải thay Giang Nguyệt thực hiện hôn ước, gả cho người đứng đầu nhà họ Yến có tin đồn là tàn bạo và u ám, để cứu vớt nguy cơ phá sản của nhà họ Giang.

Vậy nên hiện tại, cốt truyện đã đi vào đoạn các lời nói ngọt ngào vô hiệu, Giang Miên không còn cơ hội cứu vãn hình tượng, cuộc sống tươi lai của hắn hoàn toàn tối thui. Chẳng trách khi nãy tỉnh lại mắt của hắn sưng lên như một con thỏ...

Giang Miên phớt lờ lời của Giang Thừa Vĩ dặn dò phải "hầu hạ ngài Yến thật tốt", bỏ thuốc ức chế và miếng dán cổ vào vali, cứ ba bước lại quay đầu, bị vệ sĩ đưa lên xe nhà họ Yến.

Hắn cố gắng bày ra vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc, tiếp tục nói chuyện với hệ thống trong đầu: “Lần này có thể tăng thêm một chút tự do trong vai diễn của ta không? Cốt truyện của thụ chính bên kia chắc không cần ta tham gia nữa.”

[Bíp-- Yêu cầu đã được phê duyệt. Xin lưu ý nhiệm vụ chính của ngài là: ngăn chặn phản diện Yến Lăng phá hoại thế giới nhỏ. Do nguyên văn miêu tả về đoạn cốt truyện này khá ít, hệ thống sẽ cung cấp cho ngài kịch bản và lời thoại thích hợp, có thể xét tình hình để tham khảo]

Giang Miên hài lòng, cười tươi cảm ơn hệ thống. Hệ thống lần này có vẻ công thức hoá hơn, không tệ rất chuyên nghiệp.

Là một nhân vật Phật hệ đã về hưu sau hai thế hệ hệ thống xuyên sách, đồng thời đã doạ khóc ít hệ thống nhỏ thực tập... Giang Miên cảm thấy quả nhiên hệ thống lạnh lùng, không chút tình cảm này mới hợp với hắn.

Nhân khẩu nhà họ Yến đơn bạc, ngày thường Yến Lăng càng không thích tiếp xúc với người khác. Cho nên, biệt thự anh sống một mình rất rộng và vắng vẻ, chỉ có quản gia và đầu bếp ở tầng một, trông càng thêm u ám và lạnh lẽo.

“Chào cậu, Giang thiếu gia. Gia chủ đang đợi cậu ở thư phòng.”

Quản gia Từ là một Beta nam, ông mỉm cười lịch sự nhưng xa cách đưa Giang Miên lên tầng hai.

“Làm phiền rồi, cảm ơn”

Trước khi đưa vali cho quản gia, Giang Miên suy nghĩ một chút rồi lấy vài ống thuốc ức chế bỏ vào túi. Hiện tại hắn không có điểm đổi đạo cụ để bảo mạng, cũng không thể mở khoá cốt truyện phụ của nhà họ Yến. Lỡ như Yến Lăng là một tên điên chỉ cần ngửi thấy pheromone sẽ phát cuồng, thì thật sự khó đối phó.

Dù sao thì, cơ thể Omega này của hắn rất yếu ớt. Giang Miên im lặng nghĩ, rồi mở cửa thư phòng.

Múi rượu rum ập đến như sóng biển, mùi hương nồng nặc và giàu tính công kích. Trong lòng Giang Miên vang lên cảnh báo, nhưng tay lại không tự chủ được run lên, trực tiếp tháo luôn cả tay nắm cửa thư phòng.

[Bíp--xin lưu ý, xin ngài hãy tuân thủ thiết lập của thế giới]

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên cũng không thể phá bầu không khí căng thẳng lúc này.

Yến Lăng ngồi trước bàn đọc sách, mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, cúc áo sơ mi cài lên đến cổ. Anh không chút kiềm chế nào phát ra khí thế của một Alpha cấp cao. Sao lại có người mới lần đầu gặp mà đã đánh đòn phủ đầu thế này.

Nếu như vừa rồi mở cửa là một Omega thông thường... Thì khả năng sẽ bị Yến Lăng dẫn dụ đến phát tình là rất lớn.

Lần đối diện đầy gượng gạo và yên tĩnh này, Giang Miên càng chắc chắn Yến Lăng là một tên điên. Không trách được quản gia Từ lại tránh đi trước. Không trách nhiệm vụ lần này lại là ngăn Yến Lăng phá hoại thế giới nhỏ!

Thấy Yến Lăng không nói gì, Giang Miên im lặng một lúc, quay người thử lắp lại tay nắm cửa, nhưng càng làm lại càng rối.

Hắn bỏ tay nắm cửa xuống bàn, thử dó hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền? Tôi có thể đền cho anh...”

Ánh mắt khiến người ta như có gai sau lưng chậm rãi quét qua người hắn, rất lâu sau Giang Miên mới nghe thấy giọng trầm đầy sức hút.

“Không cần.” Yến Lăng nhàn nhạt nói, lấy từ ngăn kéo một tệp tài liệu: “Cậu không giống Giang Miên mà tôi biết”

Giang Miên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Yến Lăng, cảm thấy bản thân sắp bị pheromone nồng nặc này chuốc say. Hắn luôn thích mùi rượu rum, sau sự kích thích kịch liệt là mùi caramel thoang thoảng. Nhưng tại sao anh không thể kìm lại một chút chứ? Hiện tại rõ ràng không thích hợp.

Hắn tùy ý lật qua vài trang tài liệu, không quan tâm có bao nhiêu chi tiết về lịch sử đen của mình, can đảm trả lời: “Anh cũng không quá giống với người chồng trong tưởng tượng của tôi.”

Nghe xong Yến Lăng không tức giận mà lại cười khẽ: “Thế sao?”

“Đương nhiên, anh vừa gặp tôi đã muốn bắt nạt tôi” Giang Miên hít mũi, đôi mắt sáng nay mới khóc xong còn hơi đỏ, trông thật đáng thương: “Ngài Yến, anh có thể thu pheromone của mình lại không?”

Ý cười trong mắt Yến Lăng đột ngột thu lại, ánh mắt lần nữa mang theo chút hoài nghi và dò xét: “Khi cậu gỡ tay nắm cửa, tôi đã thu lại rồi.”

“Vậy sao tôi còn...” Giang Miên ngơ ra, nhớ lại cốt truyện mà hệ thống đã nói với mình trước đó: “Không thể nào?”

Sau khi đổi hôn ước, Giang Thừa Vĩ đã vội vàng lấy pheromone của Giang Miên, đi làm xét nghiệm độ tương thích. "Hắn" và Yến Lăng có độ tương thích rất thấp, cực kì thấp. Lẽ ra sẽ là một hôn nhân định trước không hoà hợp. Dù sao thì trà xanh và rượu rum, nhìn thế nào cũng không phải một hương vị phù hợp.

Vậy nên, Giang Miên không thể ngửi được mùi rượu rum nồng nặc còn sót lại trong thư phòng.

“Rốt cuộc cậu là ai?”

Yến Lăng quan sát Giang Miên đang thay đổi vẻ mặt liên tục, lạnh lùng hỏi.

“Hệ thống, đây là tình huống gì vậy?” Giang Miên còn không dám tin hơn là Yến Lăng.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Tỷ lệ nhiệm vụ thất bại đã tăng lên 10%]

Hệ thống không để ý vấn đề của Giang Miên, chỉ lập lại những ân thanh cảnh báo lạnh như băng. Giang Miên hơi lo lắng nếu nhiệm này lần nữa, có lẽ hắn sẽ phải đóng gói hành lý và chuyển vào nhà tổ trưởng cả đêm... Bần cùng túng thiếu đôi khi thúc đẩy ta phải có gắng hơn.

Điểm nhiệm vụ chỉ còn một vài điểm hàng đơn vị, khiến Giang Miên từ trước đến nay luôn Phật hệ cũng không dám bỏ cuộc ngay. Mùi rượu thơm phức lòng say lòng người trong không khí càng làm hắn kích thích hơn.

“Tôi là vị hôn phu của anh” Giang Miên vừa nói vừa xé miếng dán ngăn mùi sau gáy.

Một làn hương trà xanh nhẹ nhàng lan toả. Giang Miên dám thề, trong giây phút đó hắn thấy đôi mắt của Yến Lăng trở nên đỏ ngầu.

Hắn không chút do dự vòng qua bàn đọc sách, nắm lấy cà vạt của Yến Lăng  và dâng lên nụ hôn đầu của mình từ khi ra nhập Cục Xuyên Nhanh, sau đó lập tức dán miếng dán về gáy. Có lẽ đây là lần đầu tiên Yến Lăng bị một Omega mạo phạm như vậy. Anh bị kéo hơi ngửa đầu lên, tay vô thức ôm lấy em của Giang Miên.

Giang Miên cảm thấy mình thật sự có hơi say, hắn thuận thế ngồi vào lòng của Yến Lăng, không nhịn được cúi xuống hôn anh thêm một cái. Đôi môi của Yến Lăng mềm mại ngoài dự đoán, vẻ mặt ngẩn ngơ cũng vô cùng đáng yêu.

“Ngài Yến, anh có cần thuốc ức chế không? Có thể lấy từ túi quần tôi.”

Omega xinh đẹp nói khẽ, nở một nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top