Bạn cùng bàn và câu chuyện cũ

Trưởng thành là khi ? Khi bạn có thể chịu trách nhiệm, đối mặt với nó, thẳng thắn , không chút do dự !! Nói ra thì thật đáng chê cười , nhưng tôi vẫn nghĩ mình đã trưởng thành trong suốt hai năm học cấp 3 cho đến khi tôi và cậu chơi với nhau ! Cuộc sống của tôi bị đảo lộn !
Không biết nên bắt đầu từ đâu . Có lẽ đến chính cả bản thân tôi cũng không rõ nữa .
✍🏻 thôi thì cứ viết tự nhiên vậy
*************
- ư !!! Đau lưng quá ~ tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức quen thuộc , khẽ nhẹ vươn vai rồi đấm đấm vào lưng mấy cái
Vừa lúc ấy , mẹ cũng đã tỉnh giấc , chắc định qua gọi tôi nhưng thấy tôi đã dậy nên nhẹ buông mấy câu :
- đánh răng , rửa mặt , thay quần áo nhanh lên . Còn 25p cho con chuẩn bị .
Tôi gật gù , tỏ ra đồng ý . Đứng dậy vươn vai thêm cái nữa rồi vào vệ sinh giải quyết công việc của bản thân , ra ngoài thì thấy mẹ đã chẩn bị xong , lên đồ tươm tất , thấy tôi ra liếc rồi nhắc nhở :
- vào dọn cả cái giường của mày đi ! Còn chưa soạn cả sách vở nữa cơ ! Nhanh lên sắp muôn rồi !
Tôi chậm rãi vừa " vâng " vừa đi .
5p tìm quần áo và thay quần áo
3p soạn sách vở
1p để dọn qua loa cái giường
Vác balo màu hồng phấn ra ngoài , để ở trên ghế , rồi nhanh nhẹn ra chỗ cái gương chải chuốt !
- haiz ~ mới gội sáng hôm qua xong , hôm đã đã bết rồi ~ đó thật sự là câu là tôi đã nói khi chạm vào đỉnh đầu mình 🙂
Mẹ ngồi ghế , nãy giờ nhìn tôi với ánh mắt không thoải mái lại lên tiếng giục:
- nhanh lên , sắp muộn giờ của tao rồi . Tất còn chưa đi nữa cơ ? Mày không nhanh là mẹ đi trước đấy !!
Tôi nghe thấy mẹ nói , quay sang nhìn mẹ luôn , nghe mẹ nói xong thì cuống cuồng chạy vào phòng tìm đôi tất , trớ trêu thay , tất đâu mất hết , mà kỳ cục là chỉ mất có 1 chiếc . Loay hoay mãi 3p cuối cùng thì cũng đã tìm thấy một đôi đẹp đẽ và đủ cả hai chiếc. Nhưng không hiểu bằnh một cách thần kì nào đấy , nó lại ở bên phòng và trong tủ của mẹ tôi !!!
Đi tất rồi đi giày nhanh chóng , chúng tôi ra khỏi nhà, bắt thang máy, xuống hầm lấy xe rồi khởi hành.
Một điều may mắn là trường tôi cách đó chưa đến 1 km và mẹ tôi làm trong trường ?
Vẫn như mọi người đến cổng trường tôi bảo mẹ cho xuống ở trước cổng rồi tự leo bộ lên lớp, vì là trường có bán trú buổi trưa nên khá là rộng và cao! Và tôi đã phải leo tận 5 tầng để lên đến lớp của mình ! Đặt cặp xuống chỗ ngồi , phủi qua cái bàn rồi nằm gục xuống, không nói gì cả cho đến khi con bạn kế dãy đến rủ lên ăn sáng . (Trường học này không có cantin nhưng lại có phần đăng ký ăn sáng và bắt buộc phải ăn và ngủ tại trường vào buổi trưa !! ) . Lục lọi trong cặp tìm cái thẻ ăn sáng màu hồng quen thuộc , lôi ra rồi đứng dậy lên tầng 8 với nhỏ! Trên đường nhỏ có hỏi qua về vấn đề học hành , bài tập hôm qua. Như thường lệ , tôi vẫn luôn hỏi nhỏ :
- mày làm chưa ?
Nhỏ thì vẫn luôn bình thản trả lời:
- có mang về sách vở gì đâu mà học ! Mày không nhớ à ? Trong cặp tao bình thường chỉ có xấp giấy , may mắn lắm thì có thêm đôi dép mang đi vì sợ trời mưa !! 🤷🏻‍♀️
Và cũng như thường lệ, tôi không nói gì sau câu trả lời đó!!!
Lên đến tầng 8 , bước vào khu nhà B , nhìn vào chỗ bàn quen thuộc nơi hai cậu bạn lúc nào cũng đến sớm xí chỗ , hớn hở chạy đến chào , tiện thể hỏi :
- Hôm nay ăn gì thế ?
- Cơm rang với gì ?
Cả hai thằng đều ngước lên nhìn , một thằng trả lời :
- cơm rang với bún cá !
Nghe xong , quay sang hỏi nhỏ " mày ăn gì?  " , nhỏ trả lời " tao muốn ăn cả hai "
Ngẫm nghĩ một lúc , tiện thế lấy trước hai cái ghế , tôi đưa ra phán quyết :
- thế thì t ăn bún cá , mày ăn cơm rang , có gì thì =)))))))))
Nói đến đấy , nhỏ hiểu ý , tỏ ra tán thành rồi chúng tôi nhanh chóng lên trên xếp hàng lấy đồ . Không lâu xong , một bán cơm rang hấp dẫn và một bán bún cá nóng hổi được đặt xuống bàn !
Trong lúc ăn sáng , nói chuyện không có nhiều , nhưng nó lại rất đông , người người lên một , cả cái bọn ôn nghiệt lớp tôi cũng lên hết , quây vào ngồi cùng một bàn dài ăn sáng với nhau , chờ nhau ăn xong , cả lũ mới xuống lớp!!
Xuống đến tầng 5 không thể quên được là phải rửa mồm rồi vào lớp uống một cốc nước . Uống xong , ngồi vào chỗ , lôi trong cặp ra một quyển vở lý thuyết toán đại, lật qua , lật lại xem như không xem .
*********
Bạn cùng bàn của tôi tên là DT , chúng tôi đã ngồi với nhau , tính ra cũng được gần 1 năm, vì một số xích mích vớ vẩn , lớp 11 bọn tôi dù ngồi với nhau nhưng vẫn có thể không nói chuyện với nhau 6 tháng ! Nó chính xác đạt kỷ lục : con người tôi dỗi lâu nhấttt
Thật ra , cũng không giấu gì , trong suốt 6 tháng đấy , tôi cũng đã từng nghĩ đến việc làm lành, hạ mình cực mạnh !!
Tôi nhớ , trường tổ chức giải đá bóng Super Cup cho lớp 10 và 11 , vì là thư kí lớp nên cái gì cần mua cũng đến tay , tôi phải đi mua nước cho các bạn nam lớp mình, và DT có trong đội đá chính giữ vị trí hậu vệ . Trận đấu đấy hoà , và chỉ có một đội có thể đi tiếp vào vòng trong . Hmm thật không may cho đội bạn , đội của lớp chúng tôi may mắn đoán trúng mặt đồng xu và được đi tiếp vào vòng trong !! Đám đông vãn đi , mọi người cổ vũ trận bóng cũng lên lớp , chỉ còn lại 1 số ít và lớp tôi. Thấy các bạn nam ngả mệt , bọn con gái và tôi cầm nước chia cho các bạn nam và tôi nhìn thấy DT chưa có nước, bằng một cách thân thiện và ý nghĩ muốn làm lành, tôi cầm một chai nước và đưa trước mặt DT . Nhưng có vẻ như rất tệ , cậu ta hất chai nước xuống , trực tiếp đi qua tôi mà không nói câu nào !! Thề đấy, tôi đã thật sự rất bực mình, vứt bỏ ngay cái suy nghĩ muốn làm lành , giận càng thêm giận , nhặt chai nước bỏ lại vào túi rồi cx xách đít lên lớp!! Và chúng tôi vẫn như thế , không nói chuyện với nhau dù cho bị bạn bè trêu hay khuyên nhủ như thế nào tôi cũng mặc kệ . Cho đến khi gần cuối lớp 11 , nếu tôi nhớ không nhầm thì đó vào khoảng tháng 4 , ý nghĩ muốn làm lành của tôi lại trỗi dậy. Nghĩ rồi tôi cũng đã làm, hôm đấy chiều học xong ở trường, không phải học thêm gì nên nhóm bạn chúng tôi rủ nhau đi ăn chè và tào phớ và tôi đã mượn nick fb con bạn và thử nói chuyện với nó và biết gì không , nó đã trả lời thẳng thắn " có lẽ t quen với việc khôg nói chuyện với nhau nữa rồi nên không cần làm lành " ! Thật sự có chút buồn , chắc cũng tại vì tôi chưa dỗi ai và chưa ai dỗi tôi lâu như thế này!! Về đến nhà , vơ lấy điện thoại để dưới ngối , chưa kịp làm gì thì có tin nhắn messenger tới, là DT .
Cậu ta nói với tôi , cậu ta biết người vừa dùng nick fb là tôi chứ không phải MP và tôi thừa nhận . Tôi cũng đã hỏi lại thẳng thắn
- Làm lành không ?
Và cậu ta dường như thay đổi hoàn toàn câu trả lời vừa nãy và chúng tôi làm lành. Nhưng cũng khá là tồi tệ khi, một tuần có 7 ngày thì cậu ta dỗi tôi 4 ngày . Tôi hỏi cậu ta bị làm sao :
- Tao lại làm gì mày à ? Có chuyện gì thế ?
Cậu ta ngang nhiên trả lời :
- Không , chỉ là tao không quen với việc t với mày đã nói chuyện bình thường
Haiz ok thừa nhận , tôi không hề ổn chút nào khi nghe câu đấy . Rồi sau đó là chuỗi ngày cậu ta dỗi tôi mà tôi còn không hiểu nguyên nhân tại sao . Ví dụ ư ? Ví dụ như buổi sáng đến lớp và tôi thấy câu ta đến rồi , liền đi vào để cặp , trước khi ngồi xuống cậu ta có hỏi
- đến sớm thế
Và rồi tôi không nói gì trực tiếp ngồi xuống rồi nằm bò ra bàn . Nhưng không , tôi thề lúc đấy tôi nhìn đồng hồ và tôi chắc chắn tôi đã gật đầu , leo 6 tầng quá mệt đến nỗi , tôi không thể nói ngay được, chỉ muốn nằm. Ừ và rồi tôi cứ nghĩ vẫn bình thường cho đến khi DL mượn vở tôi . Vì hắn ngồi gần DL hơn nên mỗi khi mượn đồ là nhờ nó đưa DL nhưng lần đấy thì không trong khi tôi có nhờ cậu ta hai lần và rồi cậu ta vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì và rồi tôi biết cậu ta lại dỗi tôi cái gì đấy !! Chuyện này xảy ra từ thứ 3 và đến thứ 6 tôi mới ib hỏi xem cậu ta bị làm sao . Và rồi cậu ta trả lời :
- Không sao , mày cũng không cần biết 🤷🏻‍♀️
Okkk , tôi cũng khá là ổn khi nhìn thấy câu đấy 🙂 chính vì thế nên tôi kết luận , cậu ta dỗi tôi vì không lý do nào cả !!
Mọi chuyện cứ như thế, lặp đi lặp lạ như cơm bữa , riết cũng quen nên khi xảy ra chuyện gì , tôi luôn là người đứng ra nhận lỗi và xin lỗi để cho xong chuyện !!
****************
Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt xuống quyển vở ngán ngẩm nói :
- rõ là mở vở đấy , nhưng hồn thì ở trên mây , tâm trí thì ở trên trời !!
Chẳng nể tình gì , quay sang liếc không tha , lườm cháy mặt nhưng cũng không nói gì . Thấy tôi như vậy, vậu ta cười rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top