Chương 9: An toàn rồi


*Tít..... Tít...... Tít*

Âm thanh sắc lạnh của tiếng còi báo hiệu vang lên xé tan sự yên tĩnh của cả cánh rừng, từng toán quân lần lượt kéo vào căn cứ của bang Bạch Hổ, mọi người nhau chóng khống chế được tất cả.

Lăng Thiên Tâm nhìn xung quanh không thấy Hoắc Sơn ở đâu mày kiếm khẽ nhăn lại như có điểu suy nghĩ, mọi người thì hồi hộp chờ đợi hiệu lệnh tiếp theo của cậu, không ai dám manh động.

"Lão Nhị, chúng ta đã khống chế được hết người của Bạch Hổ"_Tiếng của Cẩn Trung vang lên khe khẽ bên tai cậu, cậu khẽ gật đầu.

"Hoắc Sơn đâu?"_ An Doanh lên tiếng thắc mắc khi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

"Chắc hắn trốn rồi, đi kiếm lão đại thôi"_Tiếng Nhâm Ngọc vang lên, nhanh chóng cả ca cùng tiếng lên nhưng đều bị Lăng Thiên Tâm cản lại.

"Đây là một cái bẫy"_Cậu chỉ tay vào sợi dây cước nhỏ xíu ở dưới chân, chỉ cách bọn họ chưa đến một bước chân.

"Đây là...."

"HAHAHA, thật không ngờ cậu cũng thông minh thật"_Tiếng của người đàn ông vang lên từ trong bóng tối, hắn từ từ đi ra từ một góc nhà, kế bên còn có một cô gái đang bị ngất xỉu.

"HỀ NHI"_Lăng Thiên Tâm thấy cô đang bị khống chế thì không khỏi tức giận, định tiến lên phía trước đoạt lại cô thì ba người kia nhanh tay kéo cậu lại.

"Cậu bình tĩnh, cậu mà lên thì cô ấy sẽ bị nguy hiểm"_Tiếng của An Doanh vang lên đầy sự lo lắng, là vì cô lơ là mà Lăng Duyệt Hề mới bị bắt đi.

"Hoắc Sơn, mày muốn gì?"_Lăng Thiên Tâm lấy lại bình tĩnh, hướng đến hắn ta hỏi đầy tức giận.

"Tao có muốn gì đây, chỉ là....."_Hắn cố tình kéo dài âm cuối ra làm cho những người ở đây thêm hồi hộp, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Bỏ cánh tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy"_Bỗng từ đằng sau vang lên một giọng nói đầy nghiêm nghị, Hoắc Sơn bất ngờ khi thấy người đang đứng đằng sau.

"Sau mày lại xuất hiện ở đây?"_Giọng hắn run run, đầy vẻ nghi hoặc.

"Mày nghĩ mày nhốt được tao"_Anh nhếch môi cười nói.

"Ha, dù gì thì người phụ nữ của mày đang ở trong tay tao"_Hoắc Sơn nhanh chóng lấy lại vẻ ngả ngớn, cười đầy đểu cáng nhìn Lăng Duyệt Hề.

Cô từ từ mở mắt, cơn đau phía sau đầu giúp cô thanh tỉnh hơn một chút, nhìn sang người đàn ông đang đứng trước mặt, anh vẫn không thay đổi, chỉ có đều vẻ ngoài hơi lôi thôi vì mấy ngoài không được tắm rửa đàng hoàng. Cô khẽ mĩm cười nhìn anh, gặp được anh, thấy anh vẫn khỏe mạnh là cô đã an tâm rồi, dù bây giờ cô có bỏ mạng tại đây cô cũng chịu .

"Ấy chà, tỉnh rồi à"_Hoắc Sơn thấy cô khẽ cử động thì nhìn xuống, vẻ mặt càng thêm nham hiểm

"Thả tôi ra"_Lăng Duyệt Hề vùng vằng muốn thoát ra khỏi cánh tay của hắn.

"Thả cô ấy ra"_Anh gần như cùng lúc nói ra câu đó, vẻ mặt đầy sự lo lắng xen lẫn tức giận.

"Tao muốn thử xem mùi vị của con đàn bà này như thế nào"_Nói rồi hắn còn đưa mũi lại gần cổ cô hít hà.

Tức khắc không khí xung quanh như giảm xuống vài độ làm những người đứng ở đó không khỏi rùng mình. Gân xanh trên trán anh khẽ giật, bàn tay nắm thành quyền, sát khí ngút trời tỏa ra trên người Thẩm Nghị.

"Mày muốn gì mới thả cô ấy?"_Anh tiến lên một bước, hướng đến hắn ra điều kiện.

"Tao muốn mày chui qua háng của tao và sủa vài tiếng thôi"_Hai tên đàn em đi đến đạp vào phía sau của Thẩm Nghị bắt anh quỳ xuống.

"LÃO ĐẠI"_Những người kia thấy anh như vậy thì không khỏi phẫn nộ, muốn giết chết hắn rồi băm ra hàng trăm mảnh rải xuống cho cá mập ăn.

"Lùi lại"_Anh gằn giọng ra lệnh cho bốn người kia khi thấy bọn họ đang định đi lên.

"Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, Thẩm Nghị à"_Hoắc Sơn bày ra một vẻ mặt đồng cảm nhưng ai cũng thấy rõ vẻ trào phúng trong ánh mắt gã.

"Anh định làm gì anh ấy"_Lăng Duyệt Hề sau khi hoàn hồn lại thì tiến lên hỏi hắn ta, mắt cô như đang tóe ra lửa. Bỗng cô lại nhớ đến những chuyện của kiếp trước, nhớ đến những việc hắn đã làm với anh, cô nhanh tay rút con dao mà An Doanh trước đó đã đưa cho cô phòng thân hướng đến hắn đâm vào.

"Tôi có làm gì hắn đâu, em.....hự, mày... dám.. đâm.... tao"_Hắn nghiến răng nhìn cô, vẻ mặt đầy sự hốt hoảng.

"Thả anh ấy ra, tao không cho mày làm hại anh ấy"_Nói rồi, cô như người điên đâm liên tục vào ngừơi gã, đâm đến khi người hắn bê bết máu, chết không nhắm mắt.

"Được rồi, Hề nhi, ngoan, tôi đây"_Thẩm Nghị cũng bất ngờ trước dáng vẻ này của cô, anh tiến lên ôm lấy cô vào lòng, vẻ mặt đầy đau lòng. Cô đang rung rẩy, vẻ mặt không còn một chút máu, cảm nhận được sự ấm áp từ trên người anh, cô dần bình tĩnh lại rồi ngất xỉu trong lòng anh.

Lăng Thiên Tâm cũng hoảng sợ, lần đầu tiên cậu thấy em gái mình như thế, nhưng nhanh chống lấy lại tinh thần, cậu quay lại cùng ba người kia khống chế những tên đàn em của Hoắc Sơn, rất nhanh tất cả đã bị bắt sạch không còn một tên.

"Lão Đại, bọn chúng giải quyết như thế nào?"_ Cẩn Trung kính cẩn hỏi anh, anh nhìn cô gái đang nằm an tĩnh trong lòng mình, đi nhanh ra ngoài, trước khi đi để lại một câu.

"Giết không tha"_Ba người họ không nhiều lời, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ, rồi giao lại tất cả cho cảnh sát địa phương.

Lăng Thiên Tâm cũng nhanh chóng đi theo Thẩm Nghị ra ngoài, nhìn Lăng Duyệt Hề dù nhắm mắt những vẻ mặt vẫn ánh lên sự hoảng sợ thì không khỏi xót xa. Hai người không ai nói với nhau câu gì, đi nhanh về chiếc trực thăng đang đợi sẵn.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

"ĐỪNG MÀ......."_Lăng Duyệt Hề lại một lần nữa tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt, khung cảnh nửa quen thuộc nửa xa lạ làm cô hơi mờ mịt, bỗng cô nghĩ đến điều gì nhanh chân chạy xuống hướng về phía cánh cửa.

*CẠCH*

"Em đi đâu vậy?"_Tiếng của Thẩm Nghị vang lên từ ngoài cửa, nhìn cô xuống giường thì mày kiếm chau lại, đi nhanh tới chỗ cô bế cô lên.

"Aaaaa thả em ra"_Lăng Duyệt Hề hoảng sợ ôm lấy cổ anh.

"Em còn yếu, đừng chạy lung tung"_Anh nhanh chóng thả cô xuống giường, đặt cô nằm ngay ngắn thì bỗng nhiên cô nắm lấy cánh tay anh.

"Ngoan, mọi chuyện qua hết rồi, chúng ta đã về nhà rồi"_Biết cô vẫn còn hơi sợ, anh đưa tay vút lấy mái tóc của cô, ôm lấy cô an ủi.

"Anh... anh không sao chứ"_Cô nhẹ nhàng hỏi, lúc đó nhìn trên người anh đầy vết máu, cô rất sợ.

"Không sao, đó là máu của mấy tên kia, không phải của anh"_Anh dịu dàng nói, ánh mắt không che dấu sự thâm tình trong đó.

"Đây là....?"_ Dù biết nhưng cô khẽ hỏi để chắc chắn lại suy nghĩ của mình.

"Đây là phòng của chúng ta ở Thẩm gia"_Anh không nhanh không chậm trả lời cô.

"THẨM GIA???"_Lăng Duyệt Hề giật mình, nhớ lại trước kia, vừa cưới về mọi người trong Thẩm gia đối xử với cô rất tốt, vậy mà cô vì muốn ly hôn mà hết lần này đến lần khác tổn thương họ.

Thấy cô cứ ngồi thẩn thờ, Thẩm Nghị khẽ đưa tay chạm vào cô làm cô hơi giật mình.

"Em làm sao vậy?"

"Dạ, dạ không sao, em chỉ sợ mọi người không thích em"_Cô lí nhí trả lời, anh không nói gì chỉ khẽ cười.

*Cốc, cốc, cốc*

"Có chuyện gì?"_Thẩm Nghị đi ra ngoài hỏi người trước cửa.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia tử muốn gặp hai người"_Tiếng người làm vang lên từ bên ngoài.

"Được tôi biết rồi"_ Anh quay trở lại phòng, thấy cô vẫn tiếp tục ngẩn ngơ thì đi tới véo nhẹ đầu mũi cô, kéo cô về thực tại

"Ông nội muốn gặp chúng ta"_Anh thấy lấy lại tinh thần thì ngồi xuống bên cạnh nói.

"Nhưng mà..."_Cô vẫn chưa đủ can đảm đối diện với họ, nhất là khi nhớ lại những tình cảm họ dành cho cô ở kiếp trước.

"Không sao, ông nội rất thương em, ngoan đi thay đồ rồi chúng ta sang gặp ông"_Thẩm Nghị lại đưa tay vuốt lấy tóc cô, hướng cô đến phòng thay đồ.

Lăng Duyệt Hề không nói gì nữa, cô vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không để ý cách xưng hô cũng như những cử chỉ dịu dàng của anh, nhìn theo hướng cô đi vào trong, khóe môi anh khẽ cong lên.

|Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ chỉ có màu tăm tối, nhưng từ khi có em, cuộc sống dần trở nên có ý nghĩa hơn. Tiểu Hề, tôi không phải người tốt nhưng tôi cam tâm trở thành người tốt trong mắt em|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top