Chương 7 : Nguy Hiểm Cận Kề (2)


Tại cửa khách sạn Arrros AT- khách sạn lớn bậc nhất Đế Đô, hai người đàn ông bước từ trên chiếc xe việt dã xuống, khuôn mặt cả hai đều toát lên sự lạnh lùng đầy nghiêm nghị, nhưng cũng không khỏi làm những người phụ nữ xung quanh phải rung động trước vẻ đẹp đầy yêu nghiệt này.

"Ông chủ chúng tôi đang chờ hai người"_Một người đàn ông mặc trên người bộ vest đen đi đến trước mặt họ, làm động tác mời.

Thẩm Nghị khẽ gật đầu rồi đi theo người đàn ông đó lên tầng trên cùng của khách sạn, theo sau còn có Lăng Thiên Tâm cùng tiến vào phòng dành cho tổng thống.

"Xin chào Alex, Step. Đã lâu không gặp"_Một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ghế chủ tọa ở giữ phòng, đưa tay mời hai người ngồi.

"Ngài Micheals, đã lâu không gặp"_ Thẩm Nghị đưa tay ra trước mặt ông ấy, hai người chào hỏi sơ sơ rồi bắt đầu vào chuyện chính.

"Hôm nay rồng đến nhà tôm à"_Lão vừa nói vừa cười khà khà nhưng ý cười không lên đáy mắt.

"Chắc ông cũng biết chuyện của bang Bạch Hổ"_Anh không có tâm trạng để cười giỡn với ông ta, nhanh chóng vào việc chính.

"Hôm nay chúng tôi đến đây nhờ ông chế tạo cho chúng tôi thêm một vài vũ khí mới"_Lăng Thiên Tâm nãy giờ im lặng cũng nói chen vào.

"Được, nhưng chúng tôi làm việc phải có lợi nhuận"_Lão Micheals cũng thu lại vẻ cợt đùa của mình, nghiêm túc nói.

"Được, 10% cổ phần của Hozal"_Thẩm Nghị như đoán trước được, nhếch môi lấy ra một bản hợp đồng đưa đến trước mặt lão.

"Được, thành giao"_Lão thấy thứ trước mặt mà con mắt sáng rực, ai cũng biết Hozal là một trong những công ty con của Thẩm Thị, nếu có trong tay số cổ phần này thì lão có thể leo lên chiếc ghế tổng giám đốc một cách dễ dàng.

"Được hợp tác vui vẻ."_Hai người đứng dậy bắt tay rồi đi nhanh ra ngoài không một chút chần chừ.

"Sao cậu làm vậy?"_Lăng Thiên Tâm không nén được sự tò mò liền hỏi ngay khi vừa bước vào trong xe.

"Cho ông ta vui vẻ một chút"_Anh không giải thích mà chỉ nói một câu không rõ đầu đuôi.

"Bây giờ đi đâu"_Cậu khẽ gật đầu rồi nhìn về phía trước."

"Payong"_Thẩm Nghị nói rồi đánh mắt về phía tài xế, chiếc xe nhanh chóng chạy về phía sân bay.

Ở phía bên này, Lăng Duyệt Hề cứ ngóng ra ngoài phía cửa, lâu lâu lại chạy ra khi nghe tiếng xe chạy vào nhưng nhanh chóng hụt hẫng đi vào.

"An Doanh, cô biết họ đi đâu không?"_Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô hỏi câu này rồi nhưng lần này cô lại nhận được câu trả lời từ An Doanh.

"Chắc là đang bay sang Los Angeles"_An Doanh khẽ nói.

"Los Angeles??? Không phải họ chỉ đi nói chuyện ở truong nước thôi sao"_Cô khẽ giật mình, không phải nói sẽ quay về sớm sao.

"Tôi không biết"

*Ting Ting*

Bỗng tiếng tin nhắn truyền đến làm cô khẽ giật mình, vô tình cô lại thấy được nội dung vừa tuyền đến.

[Chúng ta đã đến điểm hẹn, nhưng lão đại đã bị bọn chúng bắt lên một chiếc xe khác, không biết như thế nào]

Lăng Duyệt Hề cảm giác như rơi vào vũng bùn, không thể nào dứng vững được nếu không có An Doanh kết bên đỡ lấy.

"Cô đưa tôi đi gặp anh ấy"_Lăng Duyệt Hề đưa tay níu lấy tay An Doanh, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.

"Không được, tôi đã hứa với lão đại sẽ bảo vệ cô thật tốt"_An Doanh kiên định nhìn cô.

"Tôi muốn gặp anh ấy.."_Nói rồi cô liền không còn biết gì nữa, cả người mềm oạt ngã vào lòng An Doanh.

"Tôi xin lỗi"_An Doanh ôm lấy cả người cô bế lên lầu, để cô nằm ngay ngắn rồi căn dặn người trước cửa canh không cho cô ra ngoài còn mình thì đi tới hướng sân tập kết, nơi có chiếc trực thăng đang đợi sẵn.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Chiếc trực thăng đáp xuống mảnh đất trống trong một khu rừng nằm sát biên giới, một thân ảnh màu đen từ trên trực thăng nhảy xuống, hướng đến doanh trại đi vào.

"Đã tìm được lão đại chưa?"_Tiếng An Doanh vang lên làm những người đang ở trong thoáng giật mình.

"Vẫn chưa, tín hiệu đến phía khu rừng ở hướng Tây Bắc thì mất kết nối"_Người đàn ông nhanh chóng trả lời.

"Sao em lại tới đây, chị dâu thì sao"_Nhâm Ngọc nãy giờ vẫn ngồi im một chỗ bỗng lên tiếng hỏi, bọn họ ai cũng biết cô gái đó rất quan trọng đối với lão đại.

"Cô ấy biết tin lão đại bị bắt cóc nên cứ nằng nặc đòi đi theo nên em đã cho cô ấy ngủ một lát."_An Doanh lên tiếng trả lời nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra một tí cảm xúc nào.

Không ai nói với ai thêm câu gì nữa nhưng họ ngầm hiểu rằng bây giờ kịch hay chỉ vừa bắt đầu thôi.

*Tại một căn nhà bị bỏ hoang ở sâu trong khu rừng*

*RÀO*

Một dòng nước lạnh buốt từ trên đổ xuống người đàn ông đang bị trói chặt ở dưới sàn, trên người anh bê bết máu nhưng hình như đó không phải máu của anh.

"Ấy chà, người đứng đầu bang Hắc Long đây sao. Sao bây giờ lại thảm hại đến vậy chứ"_Tiếng nói giễu cợt của Hoắc Sơn vang lên trong bóng tối khiến xung quanh không khí càng thêm quỷ dị.

"Mày muốn gì?"_Dù bị bắt nhưng trong anh không có gì là sợ sệt.

"Mày còn hỏi? Tao muốn cái đơn hàng của ông Jason"_Gã không dài dòng đi vào thẳng vấn đề, cái kiện hàng này đáng giá cả chục triệu USD, nếu có nó trong tay, gã có thể dễ dàng bành trướng lãnh thổ chiếm lấy giới Hắc Bang.

Thẩm Nghị không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn gã như đăng nhìn một thằng hề, trong mắt không che giấu sự trào phúng.

Thấy anh không trả lời, gã đưa chân đạp vào ngực anh, đá mấy cái vào bụng rồi tức giận đi ra ngoài.

"Không được cho hắn thoát,canh gác cho cẩn thận"_Gã nói với mấy tên đứng trước cửa rồi phất tay đi ra ngoài.

Anh mệt mỏi nằm dựa vào tường, cảm nhận sự đau đớn từ trong lồng ngực, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng.

Nhớ lại lúc vừa từ sân bay đi ra, cảm nhận được có người theo dõi, Thẩm Nghị không khỏi cười thầm, nhìn sang Lăng Thiên Tâm cũng thấy cậu đang nhìn mình cười khẽ.

"Tới nhanh vậy à"_Lăng Thiên Tâm trong giọng nói đầy vẻ chế nhạo.

"Cậu về trước, tôi sẽ đi theo họ."_Anh không dài dòng nói với cậu rồi đi nhanh ra ngoài.

Lăng Thiên Tâm không lên tiếng, khẽ thở dài rồi cũng bước nhanh về hướng còn lại.

Những chuyện sau đó đúng như anh nghĩ, họ trói anh lại rồi bỏ lên xe chở tới đây, tính đến giờ cũng được hai ngày.

Thẩm Nghị nhìn khung cảnh xung quanh, chỉ vài ba động tác đã tháo được sợi dây trói chặt trên tay mình.

"Đã đến lúc phải kết thúc rồi"_Thẩm Nghị nói khẽ rồi đưa tay vào trong thắt lưng bấm vào cái điều khiển trên người. Khẽ đưa mắt ra ngoài thấy có người đi vào, anh nhanh chóng quay trở lại tự trói mình lại rồi nằm xuống chỗ khi nãy.

Những người đi vào thấy anh nằm đó, mặt cắt không một giọt máu, môi tái nhợt, không nghi ngờ gì, họ nhanh chóng đặt đồ ăn rồi đi nhanh ra ngoài.

Thấy chúng đã đi, anh lại ngồi dậy thẳng lưng, mắt nhìn mâm cơm chúng vừa đưa tới, anh không màng động đũa, chỉ nhìn vào khoảng không như có điều suy nghĩ.

|Tiểu Hề, tôi sẽ nhanh chóng trở về bên em. Hãy chờ tôi.|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top