Chương 6 : Nguy Hiểm Cận Kề (1)

Trong xe, Lăng Duyệt Hề thấy được những người bên ngoài đang đồng loạt cúi chào, ai cũng mặc trên mình một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới, trên mặt ai cũng đeo một cái mặt nạ màu xám bạc che khuất cả khuôn mặt của họ.
Hôm nay cô cũng được anh đưa cho một chiếc mặt nạ màu trắng che nửa mặt, xung quanh viền là những viên kim cương nhỏ màu đỏ càng làm tăng vẻ ma mị của cô. Anh thì đeo chiếc mặt nạ màu vàng kim làm tôn lên vẻ vương giả, làm cho anh bình thường đã lạnh lùng nay còn khiếp đảm hơn.

Nhìn hai hàng người đứng ngay ngắn trước cửa xe, Lăng Duyệt Hề không khỏi khiếp đảm, không ngờ cô lại được đón tiếp nồng hậu như vậy.

"Lão Đại, Lão Nhị, Chị Dâu"_Họ lần lượt cúi gập người chào ba người họ.

Trái với sự sợ hãi của cô, hai người kia rất thong thả đi vào trong, thấy vậy cô cũng nhanh chân đi theo sau anh.

"Nghị, sao ai cũng đeo mặt nạ xám vậy?"_Cô lên tiếng hỏi khi cứ đi vào bước thì sẽ thấy được người mặt đồ đen đeo mặt nạ kể cả nam lẫn nữ.

"Đây là quy định của tổ chức, ở đây được chia ra từng bậc là xám bạc, trắng, vàng. Những người em thấy đều là những sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp của tổ chức. Ngoài tôi và Thiên Tâm là màu vàng thì còn ba người đem màu trắng là Nhâm Ngọc, Cẩn Trung và An Doanh."_ Anh từ tốn giải thích cho cô hỏi rõ, thấy cô gật gật như đã hiểu nhưng vẻ mặt thì mờ mịt làm anh không khỏi buồn cười.

Ba người nhanh chóng đi xuyên qua dãy hành lang tối om, bước vào trong căn phòng cuối cùng. Đây là phòng riêng dành cho Thẩm Nghị, bình thường anh rất ít khi cho ai vào đây nhưng hôm nay vừa mở cửa đã thấy có ba người ngồi sẵn, dường như đang chờ anh đến.

"Lão Đại, Lão Nhị, Chị Dâu"_Như những người khác, ba người cũng đứng lên kính cẩn chào đón họ, chờ mọi người yên vị thì cuộc trò chuyện mới bắt đầu.

"Lão Đại, chuyến hàng A87 đã bị cướp"_Cô gái với khuôn mặt lạnh lùng được che đi bởi chiếc mặt nạ màu trắng lên tiếng đầu tiên, dù đã bị khuất nhưng cô vẫn được nét sắc sảo trong đôi mắt của cô cái này.

"Đã điều tra được là ai làm chưa"_Anh lạnh nhạt hỏi, trong giọng nói không nghe rõ được cảm xúc.

"Đã điều tra được, là Hoắc Sơn"_Người đàn ông ngồi kế bên cũng nhanh nhẻn báo cáo lại tình hình.

"Xem ra hắn cố tình khiêu chiến cậu đấy"_ Lăng Thiên Tâm lên tiếng, trong giọng nói không che nổi sự châm chọc.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ nhưng mọi người không khỏi rùng mình. Nhất là khi Lăng Duyệt Hề nhìn thấy nụ cười ấy, cô lại nhớ đến sự tàn độc của anh ở kiếp trước, bao nhiêu chuyện xảy ra lần lượt kéo về làm cô không khỏi sợ hãi.

Thẩm Nghị cảm nhận được run rẩy của cô, anh choàng tay ra sau lưng ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô bình tĩnh lại. Cảm nhận được sự an ủi, Lăng Duyệt Hề trở lại bình thường tiếp tục nghe mọi người nói chuyện.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

*TING*

Bỗng điện thoại nội bộ truyền đến một tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ, không có tên nhưng làm ai cũng rơi vào trầm tư [ Đã lâu không gặp, Alex]

"Thì ra hắn muốn gặp cậu, không biết có chuyện nữa"_Hiếm khi Lăng Thiên Tâm lộ ra vẻ nghiêm túc, cậu không hiểu hắn muốn gì mà lại nói thế.

"Muốn thì gặp thôi"_Anh điềm tỉnh lên tiếng khiến ai cũng khiếp sợ, cô ngồi kế anh cũng theo bản năng nắm tay anh kéo nhẹ.

"Nghị, không được"_Lăng Duyệt Hề nói mà như hét, cô sợ anh gặp nguy hiểm. Sự lo lắng của cô hiện rõ trong đôi mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Ngoan, tôi sẽ bình an trở về"_Anh nhẹ giọng an ủi cô.

"Không được, em muốn đi cùng anh"_Cô nghiêm túc nói, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy nghiêm nghị của anh.

"Không được, em se gặp nguy hiểm"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, nghe lời"_Anh không cho cô nói hết mà ngắt ngang, giọng nói lộ ra sự không kiên nhẫn.

Cô không nói nữa, trong đầu suy nghĩ cách khác nhưng chưa được bao lâu đã nghe giọng anh dõng dạc kế bên truyền sang

"An Doanh, cô ở lại bảo vệ cô ấy"_Anh hướng đến cô gái có khuôn mặt sắc sảo kia, thì ra cô gái ấy là An Doanh.

"Vậy cậu đi một mình à"_Lăng Thiên Tâm nãy giờ vẫn ngồi im thì bỗng hỏi một câu làm không khí trầm hẳn xuống.

"Ừm"_Thẩm Nghị trả lời bằng giọng mũi.

"Lão Đại"_Hai người đàn ông cùng đồng thanh lên tiếng, còn những người khác thì nhìn anh với vẻ kinh hoàng.

"Tôi đi cùng cậu"_Lăng Thiên Tâm lên tiếng, không cho người đối diện thời gian phản đối.

"Tùy cậu"_Anh phất tay, mọi người hiểu ý đồng loạt đi ra, chỉ chốc lát trong phòng chỉ còn mỗi anh và cô.

Anh đi ra khóa cửa phòng xong quay người lại vẫn thấy cô đang ngồi không biết suy nghĩ gì, vẻ mặt kiều diễm được che đậy bởi chiếc mặt nạ còn làm cô rực rỡ hơn bao giờ, chưa bao giờ anh được ngắm nhìn cô lâu đến vậy.

"Sao vậy, mặt em dính gì à"_Lăng Duyệt Hề cảm thấy có ánh nhìn nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, ngước lên bắt gặp ánh măt đầy thâm tình của anh.

"Không có, em không sợ tôi à."_Anh hỏi thêm một lần nữa, sợ cô sẽ bài xích mình.

"Tại sao phải sợ?"_Cô khó hiểu nhìn anh

"Thật ra em là người như thế nào vậy?"_Cô chưa hiểu chuyện gì thì bỗng cảm nhận được hơi nóng phả vào, môi bị gặm cắn lúc nặng lúc nhẹ, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang phóng to trước mặt rồi từ từ nhắm mắt lại bắt đầu đắm chìm vào sự sa ngã ấy.

Thấy cô vụng về đáp trả lại mình, anh hơi giật mình rồi nhanh chóng chiếm thế thượng phong, quần áo hai người từ từ rơi ra, cảnh xuân trong phòng làm người khác không khỏi đỏ mặt, cảm nhận được sự dung hòa của hai mảnh ghép.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Tại một phòng VIP của một quán bar nổi tiếng ở Thành Đô, người đàn ông đang ôm lấy người con gái ăn mặc đầy gợi cảm, hưởng thụ sự phục vụ của cô gái, vẻ mặt lộ rõ vẻ tà dâm. Sau khi cho người ám sát cha mình, Hoắc Sơn - hắn thản nhiên leo lên vị trí lão đại của bang Bạch Hổ, một bước ngang hàng với Thẩm Nghị.

"Lão Đại, anh lại lo ra ~~~"_Cô gái lên tiếng, giọng nói ỏng ẹo làm người ta không khỏi nổi da gà.

"Bảo bối, ngoan, để anh bù cho nha"_Nói rồi hắn nằm đè lên người cô gái ấy, rất nhanh đã truyền tới những âm thanh mà người ngoài nghe thấy không khỏi đỏ mặt tía tai.

Bên này, sau khi trải qua một trận ân ái, Lăng Duyệt Hề vì quá mệt mỏi mà thiếp đi. Anh dịu dàng ôm lấy người cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Hề Nhi, yên tâm, tôi sẽ quay về an toàn."_Nói rồi anh đặt cô nằm ngay ngắn còn mình thì xuống giường thay đồ rồi đi ra ngoài.

Thẩm Nghị đi ra, đóng cửa lại dặn dò những người đang đứng gác trước cửa rồi cùng Lăng Thiên Tâm lên chiếc xe việt dã chuyên dụng.

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối, rờ vào chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm, tâm trạng cô không khỏi trùng xuống. Cô đi mặc lại quần áo mới được chuẩn bị ở bên, đi ra ngoài thì thấy An Doanh đang ngồi ở ngoài sô pha ngoài phòng khách.

"Chị dâu, tỉnh rồi à"_Cô nàng lên tiếng, giọng đều đều làm người ta không nghe rõ cảm xúc.

"Gọi tôi là Tiểu Hề là được rồi"

"Tiểu Hề, cô có đói không, để tôi kêu đầu bếp chuẩn bị"_Cô nàng nhanh chân đứng dậy ấn cô xuống ghế rồi xoay người vào trong bếp.

"An Doanh, cô có biết hai người họ đi đâu không?"_Lăng Duyệt Hề lên tiếng hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.

"Yên tâm, họ sẽ trở về an toàn."_An Doanh không trả lời cô mà chỉ an ủi vài câu máy móc.

Cô không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế nhưng trái với vẻ bình tĩnh ở ngoài thì tâm trạng cô như lửa đốt, không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top