Chương 4: Đi Dạo


"Đừng mà, thả tôi ra.......Aaaaaaa"_Lăng Duyệt Hề giật mình tỉnh giấc, dường như cô vẫn còn bị cơn ác mộng bao trùm lấy. Cô mơ thấy những chuyện trong quá khứ sau khi gia đình bị phá sản, bị lưu đày rồi rơi vào tay bọn buôn người.

|Hên quá, tất cả chỉ là mơ. Mình trọng sinh là thật, mọi chuyện ngày hôm qua cũng là thật|

"Nghị, anh đâu rồi?"_Cô đưa tay rờ vào khoảng trống kế bên thấy vẫn còn hơi ấm, chắc có lẽ anh vừa mới rời khỏi.

"Tôi đang ở phòng ngủ"_Tiếng của Thẩm Nghị truyền ra từ bộ đàm gắn ở phía cửa, mỗi phòng trong biệt thự đều có một cái như thế.

Cô nghe vậy nhanh chân đi dép vào trở lại phòng, cả đường đi tâm trạng cô vô cùng tốt, vừa đi vừa hát líu lo. Có lẽ việc ngày hôm qua đã giúp cho mối quan hệ vợ chồng hai người gần thêm một chút, cô hạ quyết tâm sẽ sống hạnh phúc cả đời bên anh.

Người làm trong nhà mới sáng sớm đã thấy thiếu phu nhân vui vẻ đi xuống nhà thì không khỏi bất ngờ. Hơn ai hết thì những người trong nhà đã chứng kiến biết bao nhiêu lần cô tâm trạng thay đổi thất thường, vừa cười đó thì đã biến thành giận dữ, tính thì "sớm nắng chiều mua". Nhiều lần người làm lỡ miệng gọi cô là phu nhân hay chỉ đơn giản là nhắc đến thiếu gia hoặc nhà họ Thẩm thì cô đã nổi điên lên ném hết tất cả những gì trong tầm tay.

Ấy vậy mà tối qua thiếu phu nhân lại tự tay làm đồ ăn cho thiếu gia, đã thế còn ngồi chờ anh về để cùng ăn. Bây giờ thì cậu chủ lại đang ngồi chờ thiếu phu nhân trong phòng ăn để cùng dùng bữa sáng.

"Chào tiểu thư, thiếu gia đang ở trong phòng ăn."

"Dạ được. À mà từ bây giờ mọi người hãy gọi tôi là thiếu phu nhân nha"

"Dạ, dạ vâng thiếu phu nhân."

Cô cười nói với họ thêm một vài câu thì đi vào trong ngồi xuống, trước mặt là anh đang mặc một bộ vest đen đầy quyền lực, cặp kính che đi một phần khuôn mặt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của anh.

"Hôm nay, em định đi dạo với Doanh Doanh"

"Được, tôi mở thẻ cho em rồi. Có đi thì đem theo vài vệ sĩ"

"Dạ, à mà, cuối tuần này mình về Thẩm gia được không?"_cô dè dặt hỏi anh

"Em muốn đi?"_Thẩm Nghị bất ngờ khi cô nói vậy, từ khi cưới đến bây giờ chưa bao giờ cô nhắc đến việc về thăm Thẩm gia.

"Dạ, từ lúc cưới đến bây giờ, em chưa về thăm ông nội với ba mẹ. Chắc họ giận em lắm"_Cô cảm thấy hối hận khi trước đó chưa bao giờ thăm hỏi gia đình anh, ấy vậy mà họ không những không trách mà còn bảo vệ cô, đến nỗi cô không còn là con dâu vẫn xem cô như con gái trong nhà.

"Được, để tôi thông báo, cuối tuần này về nhà chính."

"Oaa, yêu anh nhất."_Nói rồi cô chồm qua đặt lên má anh một nụ hôn xem như quà cảm ơn. Thẩm Nghị như hóa đá trước hành động của cô, cảm giác ấm nóng từ hơi thở của cô làm tim anh không khỏi rung động.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Sau khi tiễn anh đi làm, Lăng Duyệt Hề quyết định hẹn cô nữ ma đầu kia đi chơi, đi mua sắm.

"Alo, bạn yêu của mình có không?"
"E hèm, có gì muốn nói với bổn cô nương nào, nói nhanh lên, ta đây rất bận"

"Thì, ờ, bạn có rảnh để đi chơi với mình không, mình bao"

"Ủa, chứ không phải là nghe theo bà chị "tốt" của cậu không chơi với mình nữa à"_Triệu Khả Doanh tỏ vẻ tức giận, mỗi khi nghĩ tới những chuyện mà chị ta đã làm cho Tiểu Hề nhà cô, cô chỉ muốn băm nhỏ ả ra rồi rải xuống biển cho cá mập ăn thôi.

"Thôi mà, đừng giận nữa mà, Doanh Doanh yêu dấu. Hôm nay tụi mình đi chơi thỏa thích đi"_Cô lên tiếng dỗ dành cô bạn thân của mình

"Bộ cậu được mở thẻ rồi à"_Cô lên tiếng hỏi khi thấy hôm nay Lăng Duyệt Hề lại hào phóng như vậy.

"Đúng vậy ah, hồi sáng Nghị mở cho tớ"

"Trời ơi, ai đời cô hai nhà họ Lăng mà trong người không một xu dính túi"

"Thôi nào, đừng chọc mình nữa"

"Được không chọc, thôi lát gặp nha.

"OK, lát gặp"

Cúp máy, Lăng Duyệt Hề đứng dậy đi thay đò rồi xuống tầng lấy xe qua Triệu gia đón người. Trước khi đi, cô còn báo với Lương quản gia rằng hôm nay mình ăn ở ngoài với Triệu Khả Doanh.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Hai cô gái trên chiếc siêu xe bản giới hạn chạy một mạch đến Trung Tâm Thương Mại lớn nhất tại Đế Đô, là một trong những công trình của Lăng gia đầu tư vào chỉ vì muốn tiểu công chúa nhà họ vui.

Hai cô cứ mua hết cái này tới cái kia, váy áo không thiếu một thứ nào, không nơi nào thiếu dấu chân của hai người. Vệ sĩ đi theo cũng toát hết cả mồ hôi khi nhìn đống túi lớn nhỏ mà hai vị tổ tông kia đã mua, sau đó đành ngập ngùi đem đống túi này về trước.

Ở bên này, Lăng Duyệt Hề và Triệu Khả Doanh do lâu ngày không gặp nên nói cười suốt cả đoạn đường, dường như không thấy mệt mỏi. Hai người vào quán nước, gọi hai li nước, chờ phục vụ đi khuất thì Triệu Khả Doanh bỗng nghiêm giọng hỏi

"Duyệt Hề, mình nghe Lương quản gia bảo cậu tự sát, sao lại làm như vậy"

"À hả, tại sao hả? Thì.....thì......."_Lăng Duyệt Hề cứ ậm ừ làm người đối diện phải lên tiếng thúc giục.

"Nói nhanh lên, tại sao hả???"

"Tại mình, mình muốn ly hôn với Thẩm Nghị nhưng anh ấy không chịu nên mình, mình đã......"

"Haizzz, phục bà luôn. Cái kế hay này là nhờ bà chị "TỐT" của cậu bày ra cho đúng không. Mình nói nè Tiểu Hề, Doãn Y Y không phải người tốt lành gì đâu, cô ta muốn hại cậu đấy."

"Mình biết chứ, từ giờ cô ta muốn hại cũng không làm gì được mình đâu"

"Cậu nhận ra rồi à"

"Ừm, sau việc này, mình sẽ trả lại hết tất cả những gì chị ta đã làm với mình trong thời gian qua"_Lăng Duyệt Hề lên tiếng, trong giọng nói tỏ rõ sự tức giận. Mỗi khi nghĩ đến việc cô ả gây ra cho mình, cô không thể nào che đậy được nỗi hận lấp đầy trong đôi mắt.

|Doãn Y Y, kiếp trước chị hại tôi mất tất cả, kiếp này tôi sẽ khiến chị trả giá gấp mười lần như thế|

Nhìn thấy ánh lửa trong đáy mắt Lăng Duyệt Hề, không hiểu sao cô lại cảm thấy sắp tới sẽ có kịch hay xem rồi.

"Được, mình ủng hộ cậu, cần gì cứ nói mình"

"Được ah~"

Bỗng Lăng Duyệt Hề nghĩ tới chuyện gì đó ôm lấy cánh tay cô gặn hỏi

"Nói chuyện của mình hoài, cậu sao rồi"

"Sao là sao, cậu nói gì mình không hiểu?"_Triệu Khả Doanh mờ mịt trả lời

"Thì cậu với anh hai mình sao rồi"_Lằng Duyệt Hề ma mãnh lên tiếng hỏi, cô sắp có chị dâu rồi

"Thì có gì đâu, anh ấy đối xử với mình như các nhân viên bình thường ah"

"Thiệt không đó, mình phải trở về hỏi anh ấy mới được, không để chị dâu của mình chạy đi được"

"Nếu không được thì mình sẽ theo đuổi anh ấy, không để anh ấy rơi vào tay kẻ nào khác được"

"Được, mình sẽ giúp cậu"

Hai cô tiếp tục trò chuyện những câu chuyện trên trời dưới đất, không biết mệt là gì. Đến khi nhìn đồng hồ thì sắc trời cũng đã ngả chiều, hai cô gái mới chịu đi về. Lúc đầu, Lăng Duyệt Hề định ở lại Triệu gia một đêm nhưng nghĩ lại cô không nỡ để anh ngủ một mình nên cô quyết định chọn sắc bỏ bạn, quay về làm cơm tối cho anh.

|Doanh Doanh, kiếp này mình sẽ cho cậu những gì tốt nhất, sẽ kiếm cho cậu một người đàn ông thật tốt để bảo vệ cậu. Cảm ơn cậu|

Cô cứ miên man suy nghĩ mà không biết mình đã về nhà từ khi nào. Bước vào nhà bỗng một tiếng nói trầm ấm văng lên từ trong truyền ra kéo cô trở lại thực tại

"Về rồi à"

"ANH HAI????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top