Chương 3: Bữa Ăn Đầu Tiên


Trò chuyện thêm một lát nữa với Triệu Khả Doanh, cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên quyết định đánh một giấc thật no say. Sau khi tỉnh dậy, không biết nghĩ gì mà Lăng Duyệt Hề lấy điện thoại gọi thẳng vào số cá nhân của anh.

"Alo"_Một giọng nói lành lạnh truyền ra từ trong điên thoại làm cô không tránh rùng mình một cái.

"Anh...anh có đang bận gì không?"_cô dè dặt lên tiếng hỏi.

"Tầm 15p nữa có cuộc họp thường niên"_Thẩm Nghị không hiểu cô gọi hỏi anh chuyện này làm gì.

"À.....vậy bao giờ anh về?"

"Tầm tối tôi mới có thể về, em ngủ trước khỏi chờ tôi"

"Ồ.....vậy mấy giờ anh về?"
"7h nhưng tôi sẽ cố gắng về sớm"
"Được, vậy em chờ anh về ~"

Nói rồi bèn cúp máy không chờ anh nói thêm gì nữa mặc cho Thẩm Nghị vẫn chìm trong suy nghĩ đến tận khi thư kí Trần vào thông báo đến giờ họp mới đành gác sang một bên.

Sau khi ngắt điện thoại, Lăng Duyệt Hề nghĩ nên làm gì đó cho anh nên cô liền chạy xuống nhà, nhờ người làm mua vài nguyên liệu để về nấu cho anh một bữa ăn. Cô nhớ lại trước kia chưa bao giờ hai người có cơ hội ngồi ăn chung với nhau, với lại khi ấy cô vẫn còn là một cô tiểu thư mười ngón tay không đụng nước, không bao giờ hạ mình để vào nhà bếp cả. Nhưng trải qua gần mười năm rong rủi bên ngoài, cô đã thay đổi, trở thành một người con gái của gia đình nên vài ba món ăn sao làm khó được cô.

Lăng Duyệt Hề sau khi nhận được đồ từ tay người làm bắt đầu chế biến món ăn. Hôm nay cô định sẽ làm cho anh một bát mì kéo hải sản đầy hấp dẫn nhưng không kém phần dinh dưỡng. Cô vừa làm vừa hát líu lo, xem ra tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tốt, cô còn rủ cả người làm vào làm chung. Cả buổi chiều ấy, không khí trong biệt thự vô cùng hài hòa, vui vẻ, họ như một gia đình thật sự chứ không phải quan hệ chủ tớ vậy.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

"Cuối cùng cũng xong"_Sau một hồi vật lộn trong nhà bếp thì cũng đã xong, cô nhìn thấy gần tới giờ anh về nên Lăng Duyệt Hề quyết định đi lên lầu thay một bộ quần áo khác cho sạch sẽ vì trên người đầy mùi dầu mỡ, rất khó ngửi ah.

Thay đồ xong xuôi thì cũng là lúc xe của Thẩm Nghị chạy vào nhà. Cô nhanh chân chạy ra đón anh, đưa tay nhận lấy áo khoát ngoài. Thẩm Nghị theo thói quen đưa áo cho người đối diện thì bõng một cánh tay trắng nõn, mềm mịn chìa ra. Anh ngẫng đầu lên thì khẽ giật mình khi đứng trước mặt không ai khác mà chính là Lăng Duyệt Hề, cô còn tươi cười nhìn anh chứ không phải vẻ mặt chán ghét như trước, dáng vẻ như cô vợ nhỏ chờ chồng về mỗi tối.

"Sao trời lạnh mà em không mang dép"_Anh lấy lại tinh thần thì khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bàn chân trắng nõn của cô đang đi chân đất.

"Ha, em chạy xuống nhanh quá nên em quên mang. Aaaaa, anh làm gì vậy"_Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã cuối xuống ôm ngang người cô lên, bất ngờ nên theo phản xạ cô vòng tay qua cổ anh.

"Em chạy nhanh như thế làm gì?"_Sau khi ôm cô lên, chắc chắn cô không bị ngã thì anh mới bước nhanh vào trong tránh gió bên ngoài làm cô bị cảm.

"Em chờ anh về để ăn tối"_Cô lí nhí trả lời anh, sao đã là vợ chồng hai kiếp rồi mà cô vẫn ngại ngùn vậy ah.

"Chờ tôi???"

"Dạ, em có nấu đồ ăn, chờ anh về để ăn chung"

"Em biết nấu ăn?"_ánh mắt nghiêm nghị của anh kẽ nhíu lại, dường như anh không ngờ được một người như Lăng Duyệt Hề lại có thể vào bếp, đã thế còn nấu ăn cho anh.

"Dĩ nhiên, anh thả em xuống trước đi."_Cô ngại ngùng khi bị anh ôm, đặt biệt là trước ánh mắt của biết bao nhiêu người làm như vậy. Còn người trong nhà, đặt biệt là Lương quản gia, bà giả bộ ngó lơ nhưng tất cả bà sẽ đem kể lại hết cho lão gia tử, chắc ông sẽ mừng lắm.

"Đem dép lại cho phu nhân"_Thẩm Nghị không quan tâm đến sự chống đối của cô, kêu một cô bé người làm đi lấy đôi khác mang vào chân cho cô rồi mới thả người xuống.

Cô được trả lại tự do thì chạy như trói chết vào nhà bếp, chỉ kịp để lại một câu : "Anh lên thay đồ trước, em đi múc đồ ăn"

Anh không nói gì nhưng có vẻ tâm trạng của anh không tệ, không khí xung quanh cũng có thêm vài phần ấm áp. Thẩm Nghị nhanh chân đi lên phòng, sợ cô đói nên chỉ chưa đầy 5p mà anh đã tắm rửa xong, đi xuống phòng ăn.

Trên bàn có hai bát mì kéo vẫn đang nghi ngút khói, cô đang ngồi chóng cằm để chờ anh ăn chung với mình.

"Anh ăn thử xem có vừa miệng không?"

"Được"_Nói rồi anh láy đũa gắp thử một miếng cho vào miệng, hương thơm của nước gia vị kết hợp với những sợi mì với độ dai vùa đủ, không quá cứng, như tan ngay trong miệng.

"Sao, ngon không?"_Cô mong chờ nhìn anh.

"Ừm, ngon, rất vừa miệng. Mấy cái này là em nấu?"
"Dạ, nếu như vừa thì anh ăn nhiều vào. Sau này em sẽ nấu cho anh ăn thường xuyên"_Cô được anh khen nên vui vẻ cười tít cả mắt. Thẩm Nghị chưa bao giờ thấy cô như vậy, trái tim không khỏi rung lên.

Trước giờ anh luôn muốn được sống một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc bên cạnh cô,nhưng anh nghĩ chắc cả đời cũng sẽ không có được. Nhưng từ khi cô tỉnh dậy thì cô như trở thành người khác vậy.

|Thật ra đâu mới là em vậy Lăng Duyệt Hề. Bằng mọi cách tôi sẽ giữ em bên mình cả đời, dù đó chỉ là một cái xác không hồn|

Anh sợ, rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nếu là mơ thì anh nguyện sống cả đời trong này mà không tỉnh lại, bởi chỉ khi ở đây Duyệt Hề mới nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương như vậy.

"Anh, anh sao vậy? Có chuyện gì à ?"_cô khẽ lay cách tay anh khi thấy Thẩm Nghị cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"À....không có gì. Em ăn tiếp đi"

"À được ~"_cô không hỏi nữa mà mà tiếp tục ăn đồ ăn trong chén của mình.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Ăn uống xong, cô dọn dẹp rồi quay về phòng ngủ, còn anh do còn vài tập văn kiện cần xử lí gấp và có một cuộc họp quốc tế với đối tác nước ngoài nên anh định qua đêm ở phòng sách.

Bên này, Lăng Duyệt Hề nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại vẫn không cách nào ngủ được, cô lấy sách ra đọc thì cũng được vài trang lại bỏ xuống. Bỗng một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, cô nhanh chân leo xuống đi dép vào rồi rón rén đi qua phòng sách.

Có một sự thật là dù họ đã là vợ chồng 5-6 năm, vài lần thâm mật do anh bắt ép ra thì dường như hai người họ chưa bao giờ ngủ chung trên một chiếc giường cả, ở chung một phòng. Do khi ấy cô cảm giác những thứ anh chạm vào đều dơ bẩn, không muốn ở gần anh. Còn anh thì như giam cầm cô trong căn biệt thự này, không cho cô đi đâu, gặp ai, nhất cử nhất động đều có người giám sát. Vì vậy cô đã ghét nay còn căm hận anh hơn, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Lăng Duyệt Hề đã băm Thẩm Nghị ra thành trăm mảnh. Sau đó, anh quyết định kêu người xây thêm một gian phòng ngủ thông với phòng sách và dọn hết tất cả đồ đạc của mình qua bên ấy.

Nếu cô nhớ không lầm thì bây giờ họ đã chia phòng rồi. Cô quyết không để quá khứ lặp lại thêm một lần nữa, lần này cô phải mặt dày giữ chặt chồng mình, không đẩy anh ra xa nữa.

Bên này, sau khi kết thúc cuộc họp thì Thẩm Nghị theo thói quen đi vào phòng ngủ phía trong để nghỉ ngơi, bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Trong bóng tối một bóng đen nho nhỏ rón rén bước từng bước đến bên cạch giường, vén góc chăn lên chui vào bên trong.

Lăng Duyệt Hề tưởng anh đã ngủ lên lá gan cũng lớn hơn, vòng tay qua người anh ôm lấy thân hình rắn chắc ấy. Bỗng cảm giác có ánh mắt từ bên cạnh truyền tới, cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Thẩm Nghị đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao anh chưa ngủ?"_cảm thấy hơi chột dạ khi làm chuyện xấu bị phát hiện nên giọng nói của cô hơi ngại ngùng.

"Tôi mới xong việc, chuẩn bị ngủ."

"Vậy.....vậy tối nay em......em ngủ chung với anh được không?"_cô lí nhí hỏi

"Sao không ngủ ở phòng chính?"_anh thắc mắc sao cô hôm nay lạ vậy.

"Tại...không có anh em ngủ không được"

"Ừm, vậy ngủ đi"

"Dạ"_nói rồi cô ôm láy cánh tay anh ngủ ngon lành mặc kệ người đàn ông kế bên đang rơi vào miên man rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

KIẾP TRƯỚC EM NGU NGỐC BUÔNG TAY ANH, ĐỂ RỒI ÔNG TRỜI CHO EM LÀM LẠI MỘT LẦN NỮA THÌ EM SẼ TOÀN TÂM TOÀN Ý YÊU ANH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top