Chương 17 : Mất trí nhớ

Lăng Duyệt Hề nằm trong lòng anh, nhìn hai bàn tay đang lồng vào nhau, sự hạnh phúc như len vào từng tế bào, không gian xung quanh họ như ngưng động lại. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi, anh khẽ liếc mắt rồi nhấn nút nghe, sẵn tay bắt loa ngoài để cô đứng kế có thể nghe rõ cuộc nói chuyện.

"Lão đại, chị dâu, Doãn Y Y tự tử nhưng không thành, hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của căn cứ."_ Tiếng Nhâm Ngọc vang lên đều đều, không lộ chút cảm xúc.

"Ừm, cậu về đi, canh chừng cô ta cho kĩ, tôi sẽ đích thân giải quyết"_Thẩm Nghị không nhanh không chậm nói, tay khẽ vuốt lấy mái tóc dài mềm mại của cô.

Sau câu nói đó là một tràng tút tút vang lên, cô ngước lên nhìn anh, nhìn thấy bóng mình được in trong đáy mắt, cô nhẹ mỉm cười.

"Em cười cái gì, không có gì hỏi anh à"_Thẩm Nghị nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước.

"Có gì phải hỏi chứ"_Lăng Duyệt Hề nghiên đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh cười.

"Vậy em định làm gì tiếp theo?"_Thẩm Nghị đưa tay vuốt dọc sống lưng cô, cảm nhận sự run rẩy của cô, anh khẽ cười nhẹ.

"Em không biết, nhưng em sẽ cho cô ta sống không bằng chết"_Lăng Duyệt Hề gằng giọng, trong lời nói chứa đựng đầy sự phẫn nộ không tên.

Bỗng cô im bặt lại, ánh mắt khẽ lây động, suy nghĩ cứ chạy trong đầu, xung quanh một mảng mờ mịt.

|Rốt cuộc cô ta đã làm gì mình vậy? Mình bị làm sao vậy?|

|Đã có chuyện gì xảy ra mà mỗi lần mình nhắc đến Doãn Y Y, mình lại tức giận như vậy chứ?|

"Á.."_Lăng Duyệt Hề khẽ la lên một tiếng, đưa tay ôm lấy đầu mình, từng đợt cả người run lên bần bật, nếu không nhờ vòng tay rắn rỏi của Thẩm Nghị thì cô đã nhào ra đất.

"Vợ, em không sao chứ?"_Thẩm Nghị gấp gáp hỏi, nhìn cô đau đến cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệt, anh không nhiều lời ôm ngang cô về phòng.

Người làm thấy ông chủ ôm bà chủ trong lòng, cả người cô ấy run rẩy, khuôn mặt trắng bệt thì khẽ hoảng sợ, nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình đến.

Sau khi bác sĩ kiểm tra kĩ càng cơ thể cô, ông khẽ quay sang nhìn người đàn ông mặt lạnh kế bên, chậm rãi lên tiếng.

"Thẩm phu nhân không sao cả, do trước đó quá hoảng sợ nên cô ấy đã bị mất một phần kí ức, vì vậy mỗi khi cô ấy cố gắng nhớ lại thì đầu sẽ bị đau như búa bổ."

"Vậy có cách điều trị không?"_Thẩm Nghị lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

"Cái này chỉ có thể dựa vào phu nhân."_Ông bác sĩ lại dặn dò thêm mấy câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Nghị không nói gì, đưa tay ôm cô vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, vuốt ve khuôn mặt cô như đang nâng niu một báu vật trong tay.

"Em không sao, chỉ cần không quên anh là được, em sẽ không cố nhớ lại đâu."_Lăng Duyệt Hề nhẹ giọng an ủi anh, cảm giác cứ sai ở đâu vậy, cô mới là người bị bệnh mà.

"Ngoan, em ngủ một chút đi."_Anh không đá động đến chuyện đó, đỡ cô nằm xuống giường, còn mình thì đi ra ban công hóng gió.

Nhìn bóng anh cô độc đứng ngoài ban công, Lăng Duyệt Hề nhẹ nhàng đi đến bên anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt áp lên tấm lưng vững chãi của anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ.

"Sao lại ra đây, ngoan vào trong đi"_Thẩm Nghị xoay người ôm cô đi vào trong, anh nhanh tay khóa cửa sổ lại, tránh gió đêm làm cô bị cảm.

"Em không sao thật mà."_Lăng Duyệt Hề khẽ lay tay anh, anh không nói gì, ánh mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy cánh tay của mình.

"Chồng à ~"

Nghe câu này, trái tim anh khẽ lay động, anh cúi người nhắm vào đôi môi nhỏ nhắn trước mặt hôn xuống, nụ hôn không giống như mọi người, nó như trừng phạt nhưng cũng chứa sự đau lòng trong đó.

Cô để mặc anh hôn mình, vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại. Hai người lại chìm đắm vào không gian của riêng họ, nơi chỉ có tiếng đập của trái tim và hơi thở họ như hòa làm một.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt, nghĩ đến cảnh hôm qua không khỏi đỏ mặt, nhìn sang thấy tên đầu sỏ ấy vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, cô nghiến răng, khẽ dịch người ra ngoài.

Bỗng một lực kéo nhẹ, cô lại trở lại vòng tay của ai đó, nhìn anh vẫn nhắm chặt mắt, Lăng Duyệt Hề không khỏi tức giận, nhanh chóng cúi xuống cắn lên ngực anh. Anh nhanh chóng áp chế cô, nhìn cô nằm dưới thân, môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười quyến rũ.

"Em quyến rũ tôi"_Giọng nói trầm khàn do vừa ngủ dậy càng làm anh trở nên gợi cảm hơn.

"E..Em không có"_Lăng Duyệt Hề khẽ quay đầu sang chỗ khác, nuốt nước bọt.

"Xem ra em đã hồi phục sức lực, vậy chúng ta tiếp tục"_Nói rồi không đợi cô bắt kịp, Thẩm Nghị nhanh chóng cúi xuống chiếm đoạt môi cô, cướp lấy hơi thở của cô.

Sau đó, Lăng Duyệt Hề tỉnh lại là chuyện của buổi trưa hôm đó, cảm nhận bên cạnh không còn hơi ấm, cô lật chăn bước xuống giường, vào trong làm vệ sinh rồi đi xuống phòng ăn.

"Chào phu nhân"_Người làm đi ngang thấy cô thì khẽ cúi chào, cô ngọt ngào chào lại họ.

"Tiếu Tiếu, chị có thấy Nghị không?"_Lăng Duyệt Hề như nhớ điều gì, quay sang hỏi người làm tên Tiếu Tiếu đó.

"Ông chủ đang ở dưới nhà, đang chờ phu nhân"_Cô Tiếu Tiếu đó cúi đầu trả lời, cô gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

"Tỉnh rồi à"_Vừa bước xuống cầu thang, tiếng trầm ấm của người đàn ông vang lên, anh nhìn cô dịu dàng mỉm cười.

"Tại ai hả"_Cô giận dỗi trả lời, không thèm nhìn anh.

"Ngoan, lại đây"_Thẩm Nghị nhìn cô cười khẽ, ngắt tay bảo cô lại ngồi kế mình. Cô dù đang cáu khỉnh cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ anh, rất tự nhiên ngồi vào cái ghế trống bên cạnh.

Thẩm Nghị khẽ đẩy ly sữa đến trước mặt cô, nhìn cô cầm lên hóp một ngụm, anh đưa tay lau nhẹ khóe miệng đang dính ít sữa rồi đưa đến miệng mình nếm thử.

"Rất ngon"_Nhìn hành động của anh, Lăng Duyệt Hề đỏ bừng mặt, cúi gầm mặt không quan tâm đến anh, tâm trí đặt hết vào những món ăn trên bàn.

"Ăn xong em muốn đi đâu?"_Anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt chứa đầy bóng hình cô.

"Hôm nay anh không đến công ty à"_Cô nuốt vội đồ ăn trong miệng, tròn mắt nhìn anh.

"Không, mọi việc có Thiên Tâm và Khả Doanh lo rồi"_Anh điềm nhiên trả lời, hôm nay anh sẽ dành cả ngày ở bên cô.

"Hôm qua Nhâm Ngọc gọi đến bảo có việc, hay hôm nay ăn xong chúng ta đến căn cứ của anh đi"_Cô bỗng nhớ đến cuộc gọi hôm qua, bèn nói ra.

"Em muốn đi?"_Thẩm Nghị nghi hoặc hỏi lại.

"Dạ, em muốn đến đó xem Doãn Y Y sống như thế nào"_Nhắc đến cô ta, lửa giận trong mắt cô lại nổi lên, anh sợ cô lại bị đau đầu nên cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

"Được, ăn xong chúng ta đi."

"Gọi thêm anh hai với Doanh Doanh được không?"_Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ.

"Được, chỉ cần em muốn"_Thẩm Nghị dịu dàng gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy yêu chiều.

Cô nghe vậy thì cười rộ lên, chồm tới bên hôn lên má anh một nụ hôn thật kêu, rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn. Anh cưng chiều nhìn cô, nhẹ nhàng lau đi vết đồ ăn bên khóe môi cô, gắp đồ ăn đầy chiếc bát con, nhìn cô ăn ngon lành, lòng anh cũng mềm nhũn như nước.

Lăng Duyệt Hề đang ăn uống vui vẻ thì ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe, rất nhanh trước cửa xuất hiện hai bóng dáng tay trong tay đi vào nhà.

"Doanh Doanh, mình nhớ cậu quá đi"_Cô vội vàng đứng dậy, chạy nhanh ra ôm chầm lấy Triệu Khả Doanh.

"Hề Hề, cậu tỉnh rồi à. Mình cũng rất nhớ cậu."_Nói rồi cô cũng dang rộng tay ôm chặt lấy Lăng Duyệt Hề, hai cô gái cứ đứng trước cửa ôm chầm lấy nhau, mặc cho hai người đàn ông kế bên mặt mày tối sầm lại.

"Cậu mau chóng kéo vợ cậu ra khỏi vợ tôi"_Thẩm Nghị lạnh lùng lên tiếng, đưa tay kéo cô ôm chặt vào lòng, nhìn Triệu Khả Doanh với con mắt đầy phòng bị.

"Anh"_Triệu Khả Doanh bị anh cướp mất Tiểu Hề của mình, tức giận trừng mắt với anh.

"Tiểu Hề, em tỉnh từ khi nào? Thấy trong người thế nào?"_Lăng Thiên Tâm lên tiếng giảng hòa, ôm lấy Triệu Khả Doanh vẫn đang bức bối vào lòng dỗ dành, mắt nhìn đứa em gái đang đứng trước mặt không giấu được vẻ vui mừng.

"Em cũng mới tỉnh được mấy ngày, sức khỏe đã không gì lo ngại, chỉ có điều...."_Nói đến đây, cô khẽ ngước lên nhìn anh, rồi đưa mắt nhìn hai người trước mặt.

"Cậu làm sao, có chuyện gì à?"_Triệu Khả Doanh nghe đến đây thì gấp gáp hỏi lại, nắm lấy cô kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy không bị thương thì hơi thở phào.

"Chỉ có điều.... em bị mất hết một đoạn kí ức"_Cô nhẹ giọng lên tiếng.

"MẤT TRÍ NHỚ????"_Cậu gào lên đầy bất ngờ, nhận được cái gật đầu xác nhận từ cô, cậu càng thêm mờ mịt.

"Vậy cậu có biết mình bị mất trí nhớ nào không?"_Triệu Khả Doanh cũng lần đầu tiên nghe đến chuyện này.

"Mình..mình không biết nữa, nhưng mọi người mình đều có thế nhớ rất rõ, kể cả chị họ"_Lăng Duyệt Hề nói nhẹ nhàng, nhưng đến chữ 'chị họ' thì cô như nghiến răng mà nói.

"Thôi không sao là tốt, mất rồi thì thôi"_Lăng Thiên Tâm lên tiếng, nhanh tay kéo Triệu Khả Doanh đang mờ mịt vào nhà, rất tự nhiên mà ngồi xuống sô pha. Hai người cũng đi vào trong, ngồi ngay ngắn trước mặt bọn họ.

"Cậu gọi bọn mình đến đây làm gì?"_Lăng Thiên Tâm nửa nằm nửa ngồi nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói lười nhát vang lên.

"Thanh lý môn hộ"_Thẩm Nghị nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Cậu tự ra tay?"_Lăng Thiên Tâm cũng không bởn cợt nữa, ngồi thẳng dậy ngay ngắn hỏi.

"Phải"

Bọn họ không nói gì nữa, không khí trong phòng nhanh chóng thay đổi, hai cô gái sau hơn một năm mới gặp lại ngồi tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ hai người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top