Chương 2: Trên thế gian có ai tốt bằng mẹ

"Leng keng"

Giữa đêm tối tĩnh lặng, tiếng chuông vang bên tai có vẻ đặc biệt sắc bén, khiến lòng người cảm thấy quỷ dị không thôi. Nhưng với Trần Thoại thì tiếng chuông này là âm thanh duy nhất có thể trấn định nó, khiến nó cảm thấy mình không lạc lõng trong đêm tối bất tận này. Trần Thoại lại vươn tay, rung quả chuông nho nhỏ trên cổ, thầm nghĩ không biết giờ đã là canh mấy, nó chỉ biết dù mình đã chờ ở cánh rừng này từ khi mặt trời còn trên đỉnh cho đến khi mây đen che kín trời thì vẫn chẳng có ai đến đón mình cả.

Mọi người trong làng đều nói Trần Thoại ngốc, nhưng dù ngốc đến đâu nó cũng có thể nhận ra được cha dượng không thích nó. Mấy lần trước dù bị bỏ lại, nhưng vì chỉ bị bỏ lại ở ngoài bìa rừng nên nó vẫn có thể nhờ người đi ngang qua giúp tìm đường về. Nhưng lần này thì khác, dượng mang nó vào rất sâu và mang khi nó còn đang ngủ, nên nó thậm chí còn chẳng có cơ hội để nhớ đường về.

Mà kể cả có thể về thì sao chứ? Nó sẽ tiếp tục bị bỏ lại mà thôi... Trần Thoại cười tự giễu, có lẽ nó nên ở lại luôn trong này, để dượng không cần phải trợn mắt mỗi khi thấy nó nữa.

"Leng keng..."

"Loạt soạt..."

Đúng lúc này, lẫn trong tiếng chuông còn có tiếng động khác. Ban đầu Trần Thoại ngỡ đó là tiếng lá cây, nhưng nó giống như tiếng vải vóc ma sát thì đúng hơn. Có người! Trần Thoại vội quay đầu lại.

Nhưng ngay lập tức, nó cảm thấy rợn tóc gáy.

Bóng đêm che khuất, nên nó gần như không thể thấy rõ khuôn mặt người đối diện. Nhưng từ dáng vóc, nó biết đó là một người phụ nữ. Chỉ là, người phụ nữ này thực sự quá kì lạ! Đầu nghoẹo sang một bên, mái tóc dù được búi nhưng vẫn bù xù, những lọn tóc dài ngắn không đều rơi xuống khiến bà ta trông như một con ma thú, dáng đi xiêu vẹo như người say rượu, nhưng tốc độ lại nhanh bất thường. Khi Trần Thoại quay đầu, bà ta còn ở cách đó khoảng mười thước, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt nó rồi!

"Cháu đi lạc sao?"

Giọng nói của bà ta rất hiền từ, thậm chí có phần dịu dàng hơn cả mẫu thân. Nhưng bởi bầu không khí quỷ dị này, sự dịu dàng đó khiến nó thấy không có gì tốt lành cả. Trần Thoại cảm thấy như có gì đó tắc nghẽn trong cổ họng, nó không dám trả lời. Có gì đó đang mách bảo nó cần phải chạy ngay!

Thế nên nó quay đầu, lập tức chạy bạt mạng! Nhưng còn chưa chạy được mười bước, người phụ nữ đó đã ở ngay trước mặt nó. Lần này, vì khoảng cách quá gần, nó thậm chí có thể thấy bà ta nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng ởn!

"Sao cháu lại chạy?"

Giọng bà ta thậm chí còn dịu dàng hơn trước. Nhưng bởi vì hành động xuất hiện đột ngộ đó càng khiến Trần Thoại hoảng sợ. Có con người nào có thể di chuyển trong khoảng cách mười bước chân chỉ trong chốc lát như vậy không cơ chứ?? Nó kông dám nghĩ nữa, chỉ biết xoay người theo bản năng định tiếp tục chạy.

Nhưng nó còn chưa kịp bước thì mọi thứ trước mắt đã tối đen như mực. Trần Thoại chỉ kịp nghe một tiếng gió rít, cảm giác như thể đã có gì đó bế thốc nó lên. Tim đập liên hồi. Toàn thân lạnh lẽo.

Có lẽ nó sẽ thực sự phải chết rồi. Trần Thoại nghĩ.

---

"Chỉ có thế thôi?"

"Chỉ có thể thôi!"

Sương mù vân vê từng ngõ nhỏ không người, tản ra khắp nẻo đường sá, lại tràn chạm đến cả bậc cửa. Ngôi làng quanh năm chìm trong sương này chảng mấy khi có khách từ bên ngoài đến, vậy mà quán ăn Đông Tảo hôm nay lại có vinh dự nghênh đón hai vị nhìn là biết quý nhân phương xa nhìn là thấy chẳng liên quan gì tới cái làng nghèo này. Mặt mày anh tuấn nhẵn nhụi, áo quần sang trọng phiêu dật...

Tóm lại là cái gì cũng tốt, chỉ có điều là thích to tiếng... Tên tạp dịch của quán thầm nghĩ.

"Nếu ngươi nói đó là truyện kinh dị ngươi bất chợt nghĩ ra, kể cho vui miệng, ta tuyệt đối sẽ không có gì bất mãn. Nhưng ngươi nói đó là thông tin của nhiệm vụ lần này? Lôi Hà, là điện Tu Tuệ thực sự quăng cho ngươi một đống giẻ rách, hay ngươi vơ bừa một đống giẻ rách ở điện Tu Tuệ đến lừa ta đây?"

"Trong suy nghĩ của ngươi, ta và điện Tu Tuệ đáng thất vọng tới vậy hả Lâm Đàm..."- Người tên Lôi Hà trưng ra vẻ mặt bất lực. "Thôi, ngươi nói gì cũng được, nhưng thực sự thông tin về mục tiêu của lần này chỉ có những lời đồn không đầu không cuối như vậy thôi. Điện Tu Tuệ không cung cấp thêm được gì, mà ta cũng vậy."

"Chẳng lẽ không hề có thông tin gì về biệt hiệu, ngoại hình, số lượng nạn nhân, tình trạng nạn nhân,... của nó à? Quăng cho chúng ta một đống thông tin mơ hồ rồi nói chúng ta đi bắt đi?? Ta thấy người nên nhận nhiệm vụ lần này không phải chúng ta, mà là đám thần văn ưa thích thêu dệt chuyện âm dương bát quái thì có! Thông tin thì thiếu sót, mục tiêu thì bất định, rất thích hợp để sáng tạo ra thêm vài truyền thuyết!"- Lâm Đàm ngả người ra ghế, nhăn mày nhìn quyển trục trong tay Lôi Hà như nhìn rác rưởi.

"À, cái đó thì có. Đa phần đều kể đó là một người phụ nữ cao gầy, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, nhưng di chuyển rất nhanh. Nạn nhân của ả đều là những đứa trẻ từ sáu đến mười bốn tuổi. Vậy nên ả được gọi là ma bắt trẻ."- Lôi Hà dò lại quyển trục trong tay một lần nữa, cho ra kết luận.

"Còn chưa xác định ả là người sống hay chết, vậy mà đã gọi là ma chứ không phải quỷ? Tên nào ở điện Tu Tuệ viết cái này hoặc là mất gốc kiến thức, hoặc là muốn gây chiến đúng không?"

"Cũng chỉ là cách gọi dân gian thôi, ngươi để ý quá làm gì. Chẳng lẽ giờ ngươi muốn gọi ả là sinh-vật-chưa-xác-định bắt trẻ?"

Lâm Đàm nghe vậy chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Hắn vốn biết điện Tu Tuệ ngoài hóng hớt ra thì chẳng làm gì ra hồn, nhưng thân là điện duy nhất quản lý chuyện tình báo của nhân gian mà lại tắc trách thế này thì quả thực không thể chấp nhận được! Chậc một tiếng, hắn quyết định vẫy tay gọi tên tạp dịch của quán lại đây. Nhưng ngay khi trông thấy kẻ kia, đôi chân mày của Lâm Đàm càng nhăn chặt hơn.

"Khách quan, ngài có gì cần sai bảo tiểu nhân?"

"..."

Dù Lâm Đàm có xa rời nhân thế vài chục năm có lẻ, có hơi không theo kịp thời đại đi nữa thì hắn cũng không hiểu vì sao có ông chủ nào lại thuê một kẻ như người trước mặt làm phục vụ quán cơ chứ? Thân là một tên đàn ông cao hơn mét tám, vì sao kẻ kia có thể cột tóc bằng một cái nơ đỏ rực to bản như thế?? Gương mặt gã dù không thể nói là trẻ đẹp, thậm chí có phần mang theo nét tang thương của thời gian, nhưng cũng coi như có nét anh tuấn. Chỉ là sự anh tuấn đó hoàn toàn bị phá hỏng bởi một vết bớt không rõ hình dạng dưới mắt trái, khiến gương mặt gã như một tên hề. Mà vết bớt đó cũng mang một màu đỏ có thể nói là so đo độ chói với cái nơ kia thì chỉ có hơn chứ không kém.

Hơn nữa ngoài chói mắt, còn có cảm giác rất gợi đòn...

Đúng vậy, bởi vì khi mới vào đã trực tiếp tìm chỗ ngồi nên Lâm Đàm không để ý, nhưng lúc này khi đã nhìn kĩ gương mặt của tên tạp dịch này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên xúc động muốn đánh người trước mặt.

Thật sự rất quái dị! Dù rằng bình thường hắn có hơi nóng tính, nhưng không đến nỗi muốn đánh người chỉ mới gặp lần đầu chứ??

May mắn rằng ban nãy bao nhiêu sự bất mãn của hắn đã xả hết lên đầu đám người điện Tu Tuệ, hiện giờ trong lòng khá thoải mái, nếu không hắn hẳn đã hành động theo bản năng rồi...

Bình tĩnh lại thì cái cảm giác quái dị đó cũng rất chóng qua đi, Lâm Đàm còn ngửi được từ người gã tạp dịch kia có mùi hương của thảo mộc, rất thích hợp để thanh tỉnh đầu óc. Thôi, chính sự quan trọng hơn, Lâm Đàm thầm nghĩ.

"À, chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi gần đây trong làng có chuyện quái dị gì xảy ra không? Chẳng hạn như là có trẻ con bị bắt cóc gì đó? Hay là có một người phụ nữ kì lạ lảng vảng quanh đây chẳng hạn?"

Lôi Hà nhìn Lâm Đàm gọi tên tạp dịch đến mà hồi lâu vẫn chẳng nói gì là liền biết hắn lại bất chợt lên cơn khó ở, muốn đẩy việc dò la tin tức cho hắn rồi. Mười lần thì hết cả mười đều như vậy, hắn cũng sớm quen. Vậy nên như thường lệ, hắn tiếp nhận việc hỏi thăm từ nhân loại.

"Khách quan ngài hỏi vậy thật lạ nha... Chỗ này của chúng tôi nhỏ như vậy, mấy năm nay trừ hai vị ra cũng chưa có ai đến thăm đâu. Về phần trẻ con bị bắt cóc lại càng không có. Đúng là gần đây có vài đứa nhóc hay chạy vào rừng chơi từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng trẻ con không phải đứa nào cũng vậy sao?"

Cả Lôi Hà lẫn Lâm Đàm nghe vậy đều nhíu mày. Điện Tu Tuệ thu được tin tức có rất nhiều trẻ em của ngôi làng này lần lượt biến mất, người nhà liên tục khấn vái cầu xin thần chóng tìm lại con cho bọn họ, thế nên hai người mới được cử xuống điều tra. Nhưng hiện giờ nghe thấy vậy... Rốt cuộc là như thế nào?? Bọn họ xuống đây hoàn toàn là công cốc ư??

"Phải rồi... Mặc dù không liên quan gì tới bắt cóc..." Gã tạp dịch gãi má suy nghĩ một hồi thì như chợt nghĩ ra gì đó, liền ngập ngừng lầm bầm. Trông thấy ánh mắt trông đợi của Lôi Hà, gã mới yên tâm tiến sát mà thì thầm. "Nhưng trong làng chúng tôi hôm trước vừa phát hiện một cái xác trẻ nhỏ!"

Không ổn! Đó là phản ứng đầu tiên của Lôi Hà và Lâm Đàm khi vừa nghe tin đó. Nếu như mọi chuyện chỉ dừng ở 'mất tích', thì nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác so với 'bị giết'!

"...Tình trạng cái xác như thế nào?"

"Bị gặm cắn một nửa, vô cùng máu me! Nhưng vết cắn lại rất nhỏ, như là của thú non vậy! Đứa trẻ đó cũng vào rừng xuyên đêm, sáng hôm sau thì thi thể bị phát hiện ở ngoài bìa rừng..."

"Khoan đã! Ngươi nói là đứa nhóc đó ở trong rừng cả đêm? Người nhà nó chẳng lẽ không đi tìm ư?" Đã có tiền lệ trẻ con vào rừng chơi, nếu để ý một chút hẳn sẽ cố gắng vào trong tìm chứ làm gì có chuyện để đến sáng sớm, khi mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn?

"Dĩ nhiên, nếu là gia đình bình thường sẽ lập tức xông xáo đi tìm. Nhưng gia đình của đứa trẻ đó không bình thường..."- Gã tạp dịch chau mày, dường như vô cùng giận dữ với chuyện sắp nói. "Tên của nó là Trần Thoại, nhà ở cuối con phố này. Trần Thoại mô côi cha từ nhỏ, mẹ nó chỉ vừa tái giá ba năm trước. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, mẹ nó cũng mất, Trần Thoại ở một mình với cha dượng. Nhưng người đàn ông này... Tính xấu vô cùng... Chẳng những hay đánh đập Trần Thoại, còn năm lần bảy lượt bỏ nó vào đèo hoang, núi sâu, rừng già! Chúng tôi dù bất bình, nhưng khuyên can nhiều lần gã cũng không hề thay đổi! Ngay cả khi phát hiện thi thể của Trần Thoại, hay là khi người trong làng đặp mộ cho nó, hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa!"

Nghe xong, bầu không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau, Lâm Đàm mới lên tiếng:

"Chỗ ở của đứa nhóc... Trần Thoại đó ở đâu? Và cả khu rừng kia nữa?"

"Cứ đi thẳng dọc con đường này về phía nam, căn nhà ở cuối phố chính là nhà Trần Thoại. Còn khu rừng thì ở phía Đông Bắc cách đây ba dặm."

Lôi Hà cùng Lâm Đàm đồng thời nói lời cảm ơn rồi đứng dậy ra khỏi cửa. Gã tạp dịch nhanh chóng tiễn họ, rồi cũng lập tức quay trở về với công việc của mình. Nắng vàng xuyên qua sương mù, chiếu thẳng vào đôi mắt gã tạp dịch làm gã phải nheo mặt lại, ảo giác như thể gã đang trông theo hai bóng dáng vừa rời đi bằng ánh nhìn không mấy thiện ý.

Hai người kia sau khi rời khỏi quán ăn thì cũng không đi về hướng dẫn tới nhà Trần Thoại hay vào rừng mà chỉ đi vòng quanh ngôi làng xem xét. Nhưng chẳng mất nhiều thời gian để Lôi Hà nhận ra chuyện này không có tác dụng mấy. Hắn quay đầu, gọi Lâm Đàm vẫn đang đi chậm rì rì phía sau.

"Vậy giờ chúng ta vào khu rừng đó chứ?"

"Hửm?"- Lâm Đàm đơ ra một lúc, rồi nhớ ra người trước mặt nói về chuyện gì, hắn mới gật đầu. "Ừ, cứ như vậy đi."

"Ngươi làm sao vậy? Từ nãy giờ cứ trưng cái vẻ quái dị đó mãi thôi? Ta biết tên tạp dịch đó đáng nghi, nhưng không hẳn gã có liên quan tới vụ này đâu mà?"- Lôi Hà càm ràm.

"Gã? Gã thì liên quan gì?"- Lâm Đàm ngờ vực nhìn Lôi Hà. Hắn có bộ dạng thế nào thì có liên quan gì tới một người mới gặp lần đầu chứ?

"Ngươi... Ngươi không phát hiện ra hả??"

Lần này đến lượt Lôi Hà ngờ vực nhìn lại Lâm Đàm. Coi như tên kia im lặng là đồng ý, hắn lại càng kinh ngạc hơn. Ngược lại, về phía Lâm Đàm, trông vẻ mặt như thể thấy sét đánh giữa trời quang kia khiến hắn chỉ hận không thể đấm một cái vào bản mặt đó.

"Bình thường không phải ngươi rất nhạy cảm với mấy việc này à? Sao hôm nay lại không nhận ra một thứ rõ ràng như thế chứ?!"

Lôi Hà vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Đây có đúng là Lâm Đàm không? Đây có đúng là tên Lâm- mắt cú vọ ngay cả trên đầu có bao nhiêu sợi tóc cũng biết- Đàm mà hắn quen mấy trăm năm nay không?? Nhưng quả thực không lầm. Lâm Đàm biết cái gì thì sẽ huyên thuyên mãi không thôi, nhưng không biết thì sẽ rất cam chịu ngồi nghe dù có bất mãn đến mấy. Mà số lần hắn cam chịu như vậy đúng là đếm trên đầu ngón tay!

"Từ từ... Lâu lắm mới được thấy ngươi như vậy, để ta tận hưởng cảm giác này một lúc đã...! Hít hà! Hít hà! Quá đã! Ừm ừm, thôi được rồi... Ngu muội là nỗi đau khổ của chúng sinh. Vậy thì đành để Lôi Hà cao quý thông minh cơ trí ta đây làm phúc nói ngươi chân tướng đích thực vậy!"

Lâm Đàm cau mày nhìn kẻ kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt mãi không thôi. Hắn đặc biệt ghét mỗi khi Lôi Hà tỏ ra tường tận một thứ gì đó hơn hắn, nó mang lại cảm giác thất bại vô cùng! Nhưng nếu không để tên kia hưởng hư vinh cho đã, hắn tuyệt sẽ không mở miệng!

Nhưng lòng kiên nhẫn của Lâm Đàm cũng có hạn. Xét thấy tên ngốc kia vẫn cứ ba hoa mãi chẳng dừng, Lâm Đàm lập tức phát bực mà đánh một cái vào vai hắn. Một đòn này rõ ràng rất mạnh. Lôi Hà cứ la oai oái không thôi. May mắn hắn cũng đã nói đủ, vậy nên cũng rất nhanh đã nói ra chân tướng. Mà một lời này, khiến Lâm Đàm không khỏi suy ngẫm:

"Trên người tên tạp dịch đó... Có quỷ khí!"

-----

Quỷ khí hay quái khí gì thì cũng không ảnh hưởng việc bọn họ lúc này phải vào rừng điều tra. Kể cũng lạ, theo lẽ thường, đột nhiên có kẻ thân mang quỷ khí đi lại giữa nhân gian, hơn nữa còn là xung quanh nơi xuất hiện mục tiêu thì bọn họ hẳn phải đi tra cho rõ ngọn ngành mới đúng. Thế nhưng không hiểu tại sao cả Lôi Hà lẫn Lâm Đàm đều đột ngột có cảm giác không cần phí công sức như vậy- tên tạp dịch kia chắc chắn không dính líu tới những vụ bắt cóc. Loại cảm giác này thực sự rất kì quái, nhưng là người luôn tin vào bản năng hành động của mình, cả hai quyết định bỏ qua tên tạp dịch, làm xong vụ này rồi nói tiếp!

Đêm khuya rừng xanh thanh vắng, trăng sáng vằng vặc trên đầu cũng không khể xua đi bầu không khí ma quái của thiên nhiên. Gió thổi qua khiến lá cây xào xạc, thoạt nhìn bóng đen đổ xuống như tai mắt của một con quái thú khổng lồ, khiến lòng người nảy sinh tâm lý bất an.

Chẳng qua sự ma quái đó nhanh chóng bị phá hỏng bởi một tiếng rống chắc-chắn-không-hề-nhỏ.

"Lôi Hà! Ngươi có ý gì!!!"

"Suỵt! Ông nội à, ngài không nghe rõ thì để con nhắc lại là được. Mắc mớ gì đột nhiên hét lên thế?? Muốn đánh rắn động cỏ à?"

Lôi Hà vội lao lên bịt miệng Lâm Đàm. Tên kia giãy dụa trừng mắt một hồi, cảm thấy cuối cùng cũng bộc lộ đủ bất mãn mới dừng lại, người trước mặt hắn hài lòng, buông tay ra. Nhưng hắn vẫn không quên phải lườm nguýt thêm mấy cái trước khi gằn từng câu từng chữ.

"Ngươi nói ta biến thành trẻ con dụ ả ra, cũng được thôi, nhưng vì cớ gì phải là bé gái?? Trong những đứa trẻ bị bắt cóc không phải nam nữ đều có sao??"

"Dĩ nhiên là để nhanh chóng hiệu quả hơn rồi! Ngươi xem, trong mười chín đứa trẻ bị bắt cóc, có tới mười ba nữ chỉ có sáu nam, chênh lệch không nhỏ! Hiển nhiên, ả ma bắt trẻ này hứng thú với bé gái hơn nhiều!"- Lôi Hà giơ quyển trục ra trước mặt Lâm Đàm, không thèm để ý hắn liếc xéo. "Hơn nữa không phải con gái là thể âm à, càng dễ khiến yêu ma quỷ quái để mắt đến!"

Lôi Hà nói vô cùng thuyết phục vô cùng hợp lý, khiến Lâm Đàm gần như chấp thuận. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng kiên trì một chút.

"Nhưng mà... tại sao không phải là ngươi biến?"

"Ông nội à, ông quên mất con đây dở nhất thuật biến hình hở? Đừng nói là hóa nữ, biến trẻ hóa con cũng không làm được! Thế nên chỉ có thể trông vào một mình ông nội thôi đó! Nào, cố lên! Tương lai của đám trẻ và của chúng ta phụ thuộc hết vào ông đó!!!"- Chứ không phải vì nét mặt Lâm Đàm nhu hòa hơn hắn, hóa nữ biến trẻ càng giống hơn đâu, Lôi Hà thầm nghĩ, tuyệt không thể nói ra miệng.

"...Thôi được rồi."- Lâm Đàm thở dài. Đây là vì nhiệm vụ! Hơn nữa đêm khuya trời tối nhìn không rõ, ở đây cũng chỉ có hắn, Lôi Đàm và vài yêu ma quỷ quái thôi mà! Bị thấy cũng không phải chuyện lớn. Đấu tranh tư tưởng xong xuôi, tay hắn bắt đầu kết ấn. "Biến hình cần rất nhiều linh lực, ta phải mượn từ bản thể một chút, ngươi nhớ canh chừng xung quanh, đừng để thứ gì tới quấy rầy!"

"Biết rồi biết rồi!"

Không đợi Lâm Đàm lập kết giới biến hình xong, Lôi Đàm đã rút kiếm thủ thế.

Thần rất mạnh, mạnh tới mức việc chỉ cần bọn họ hiện hữu ở nhân gian cũng có thể khiến người người nhẹ thì tim đập chân run, nặng thì liệt giường cả năm. Việc đó xuất phát từ khí thế mà uy áp của họ vượt trên hẳn loài người, khiến người ta dù không biết họ là thần đi nữa thì trong bản năng cũng đã cảm thấy kính sợ. Vì vậy, để có thể xuống trần làm nhiệm vụ trừ gian diệt ác phù hộ bá tánh, bọn họ chỉ có thể gửi xuống một phần rất nhỏ sức mạnh của mình, còn bản thân vẫn phải tọa lạc nơi Thiên giới. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vài trường hợp họ phải dùng nhiều sức mạnh hơn bản thân dưới trần được sở hữu, vậy thì bắt buộc phải lập kết giới tách biệt bản thân, sau đó mới được mang thêm sức mạnh từ bản thể xuống để tránh kinh động xung quanh. Trong suốt quá trình, họ phải chắc chắn không có gì làm dao động tâm tính, nếu không việc vận chuyển sẽ hỗn loạn và có khả năng họ bị cưỡng chế trở về Thiên giới và không được xuống trần trong nhiều năm.

Đa phần không có kẻ nào ngu ngốc dám chọc khi thần đang vận chuyển linh lực. Bởi nếu xảy ra hỗn loạn, trong một cái chớp mắt trước khi trở về Thiên giới thì Thần cũng có thể diệt sạch ba đời kẻ nào dám to gan chọc tới họ.

Nhưng thế gian diệu kì, thứ gì cũng có ngoại lệ. Có vài thứ vốn cũng không mấy sáng dạ cho lắm, cho nên luôn rất tích cực tìm đường chết...

Chẳng hạn như thứ này...

"Roẹt!!!"

Tiếng kiếm vang lên như tiếng xé vải không ngừng mỗi khi Lôi Hà vung tay chém vào thân thể của một con chó ma. Thứ này là tập hợp của những ý niệm dơ bẩn, tạo thành thứ khí đen cố hình dạng như chó, vậy nên được gọi là chó ma. Chó ma sống theo đàn, thích những thứ có linh lực nồng, vừa ngu ngốc vừa sống dai, miêu tả khái quát đều gói gọn trong một chữ: Phiền!"

Lôi Hà nhíu mày, tay bắn ra linh lực màu vàng kim chói mắt, xuyên qua thân thể hơn mười con chó ma. Nhưng chúng vốn là khí, hợp rồi tan tan rồi hợp, có chém có giết cũng không tiêu trừ hoàn toàn được, biện pháp duy nhất là dùng ánh sáng. Nhưng nãy giờ Lôi Hà bắn ra linh lực sáng tới mấy cũng không thể ngăn cản đàn chó này, ngược lại chúng càng kéo đến đông hơn, hăng tiết hơn! Thật vô cùng quái lạ!

Giống yêu quái cấp thấp như chó ma, không có lí gì vô duyên vô cớ thay đổi tập tính!

"Nguy...!!!"

Thấy sáu- bảy con chó ma vây quanh kết giới của Lâm Đàm, Lôi Hà vội chạy tới chém chúng. Thế nhưng điều này lại tạo cơ hội cho một con chó bám được vào vai Lôi Hà. Việc này là phiền nhất trong mấy tập tính của chó ma. Bởi khi bám được vào vai một người, chó ma có thể khiến vai người đó nặng trĩu như cõng đá! Hơn nữa còn rút đi sức lực! Chỉ thừa dịp như ậy, cả một đàn chó ma cuồn cuộn như thủy triều đánh úp về phía hắn

Lôi Hà thầm kêu không ổn, chỉ biết cầu cho Lâm Đàm nhanh chóng đi ra giúp hắn một tay.

Nhưng ngay lúc này, trên đầu chợt vang lên một tiếng nói:

"Mau nín thở!"

Giọng nói này vừa quen vừa lạ, nhất thời Lôi Hà không nhớ ra là ai. Nhưng chất giọng đó khiến hắn đặc biệt yên tâm, rất nhanh, hắn đã nín thở theo lời đối phương.

Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức Lôi Hà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn chỉ thấy có gì đó như một luồng khói trắng tràn trên mặt đất, bọc lấy đám chó ma. Ngay sau đó, cả một đàn hơn năm mươi con đã biến mất không một dấu vết! Cả làn khói kia cũng hoàn toàn biến mất, như thề vừa nãy chỉ là một đợt ảo giác. Nhưng trong một thoáng, hắn dường như đã nghe tiếng rên ư ử của đàn chó, và một tiếng ợ no nê đầy thỏa mãn.

Lôi Hà ngẩng đầu nhìn lên nơi phát ra tiếng nói vừa nãy, và hắn ngẩn người.

Người đứng đó, là tên tạp dịch họ gặp ban nãy.

Gã như một cây cột đứng thẳng ở đó, một tay cầm tẩu thuốc, một tay chắp sau lưng, mỉm cười như thể đang dạo chơi trong sân nhà mình. Tóc đen tưởng đêm tối, mắt xám tựa tàn tro, sắc đỏ nơi vết bớt và dây cột tóc như ngọn lửa thiếu đốt tầm mắt. Kẻ đó đứng trên cao nhìn xuống bọn họ, nhưng vẻ giản dị chất phác buổi sớm đã không còn, thay vào đó là nét từ bi điềm tĩnh của một người như đã sống lâu lắm đến độ nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của chúng sinh.

Giống như... là thần.

Hết chương 2  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top