Chương 1: Quỷ Thần ôm hoa
Rất lâu trước kia, có một vị thần có thể được xưng là "Oan số hai không ai dám tranh hạng nhất".
Thần cũng có nhiều loại, tùy từng thời cũng phân chia khác nhau. Nhưng để rõ ràng nhất, vậy thì phải nói rằng thần có ba loại, ấy là: Thần được sinh ra bởi thần, thần được sinh ra từ ước nguyện, và thần do nỗ lực mà phi thăng. Dạng trước lại đáng kính hơn dạng sau chút xíu.
Mà vị chúng ta đang nói đây, Nguyên Linh Thần, là một vị "thần sinh ra bởi thần" hàng thật giá thật!
Án oan đầu tiên là khi Nguyên Linh mới được sinh ra. Số là, dù được thần sinh, nhưng chính hắn cũng không biết cha mẹ mình là ai, thậm chí còn không cả biết việc mình là thần. Hắn chỉ biết, khi vừa mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là chiến tranh giành quyền cai trị giữa năm người— mà dân gian quen gọi "Loạn ngũ Đế", đang xảy ra.
Nguyên Linh tỉnh dậy ở giữa chốn tranh chấp, và dù hắn không rõ "chiến tranh" là gì, hắn cũng hiểu đó chẳng phải điều tốt lành. Vì vậy khi thấy một đóa hoa trắng yếu ớt nở lên tại nơi bốn phương tám hướng đều là khói lửa bạo lực, hắn lập tức xúc động, ôm đóa hoa đó vào lòng để rời xa khỏi vùng loạn lạc này, tránh cho sinh linh nhỏ bé đó bị tổn thương bởi những hành động vô nghĩa.
Một hành động tưởng chừng cao thượng, nhưng lập tức đạp hắn xuống bùn đen.
Thần vô hình trong mắt loài người, nhưng Nguyên Linh vừa mới sinh, lại không có ai dạy dỗ cho hắn, vậy nên trong chớp nhoáng khi hắn mang đóa hoa rời khỏi đất mẹ, không thể điều động thần lực một cách chuẩn xác nên đã vô tình hiển linh trong mắt người phàm. Binh lính xung quanh vốn là đang hăng say chém chém giết giết, vì một cảnh tượng như vậy mà lập tức ngây người. Làm sao có thể không ngạc nhiên khi giữa chốn chiến trường khốc liệt vây bởi máu tanh này lại chợt xuất hiện một người hoàn toàn khác biệt? Tóc dài đen hơn cả đêm tối, da tái nhợt hơn cả ánh trắng, mắt sáng hơn sao cao ngạo nhìn xuống như thể xem thường chúng sinh, nhưng đôi mày chau lại như thể phiền muộn vì cuộc chiến, tương phản hoàn toàn với tư thế ôm lấy đóa hoa trắng trong lòng thật dịu dàng. Và cũng nhanh như khi người xuất hiện, dáng hình ấy lập tức biến mất vào mây mù sương ảo, như là chẳng muốn dính líu gì tới cát bụi chốn trần gian.
Có thể là vì áp lực bao ngày chinh chiến, cũng có thể chỉ là vì sợ hãi, một người lính chẳng biết là dưới quyền ai, lập tức thét lên "Q-Quỷ...!!!"
Một chữ như vậy, lập tức nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Từ yêu ma quỷ quái đến tà vật linh tinh gì đó, mọi thứ danh xưng được coi là gây họa cho thế gian lập tức đổ hết lên đầu Nguyên Linh. Tất cả mọi người, không ai bảo ai, đều thống nhất cho rằng cuộc chiến này là do hắn gây ra, là hắn đã làm nhen nhóm sự bạo lực trong mỗi người họ, là hắn chứ không phải là ai khác! Nếu không, tại sao lại quỷ dị chợt đến chợt đi như vậy?!
Bản thân "Loạn ngũ Đế" kết thúc thế nào, chẳng ai còn nhớ. Mà họ chỉ còn nhớ trên đời có một "Quỷ Thần ôm hoa" đã gieo rắc nên bao tai ương loạn lạc, khiến người chết không có chỗ chôn, vợ mất chồng con mất cha, nước mất nhà tan... mà thôi.
Bản thân Nguyên Linh cũng chưa từng liên hệ cái danh hiệu đó tới bản thân mình cho tới vài trăm năm sau hắn nghe được mấy lời truyền miệng vụn vặt. Nhưng trước đó thì hắn đã được một vị thần tình cờ đi ngang mang lên Thiên Đình rồi. Rắc rối bắt đầu ở vụ danh xưng. Khổ nỗi dù chính chủ còn chẳng hiểu gì thì đã không ít người biết vụ lùm xùm Nguyên Linh gây ra. Mà dù cho hắn hoàn toàn vô tội đi nữa thì đã sao?! Bá tánh đã lỡ đổ hết tội lên đầu rồi, tên cũng gọi lên đến miệng rồi, tẩy cũng không tẩy nổi. Mà "nổi tiếng" hay "tai tiếng" đi nữa thì vẫn là có "tiếng", nên khi được thêm tên vào danh sách thần linh, Nguyên Linh rất "vinh dự" được nhận một cái danh "mĩ miều": Tà thần!
Nghe thôi đã thấy cần tránh xa ba thước!
Tà thần thì Tà thần. Bản tính Nguyên Linh vốn đã không để ý mấy thứ nhỏ nhặt này. Hơn nữa những năm tiếp theo hắn đều ở rịt trong Điện của mình để học về mấy kiến thức về Thiên Đình, nhân gian, thần linh, yêu ma quỷ quái này nọ, chẳng còn tâm trí mà để ý người ngoài gọi mình thế nào. Hơn nữa tiền bối dạy dỗ hắn là một người rất dịu dàng, chưa từng coi hắn là mối họa hay gì cả, nên hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Lại nói, tiền bối của hắn cũng là một vị "Tà thần", nhưng mà khác với thể loại chó ngáp phải ruồi như hắn, tiền bối có năng lực thật sự, hơn nữa còn là mạnh nhất! Thế nên mấy cái danh Tà thần gì đó, Nguyên Linh không ngại nhận chút nào.
Duy chỉ có một vấn đề khiến hắn phiền não.
Hắn rất rảnh!
Từ khi học xong những thường thức căn bản, quả thực hắn không còn việc gì làm nữa. Thần khác thì chạy tất bật hoàn thành khẩn cầu của con người, Nguyên Linh thì không cần phải như vậy. Hắn là Tà thần, lại còn là một Tà thần không vĩ đại gì lắm, hiển nhiên sẽ chẳng có ai cúng bái thờ phụng cầu nguyện. Ngày qua ngày cũng chỉ là chạy đến Điện của vài vị thần thân quen chơi một lúc rồi lại chạy về Điện nhà mình ngắm trần nhà. Buồn tẻ không tả được.
Đúng vào lúc này, một trong những người hay giao lưu cùng Nguyên Linh mới gợi ý: "Hay là ngươi xuống trần, làm việc tốt, gây dựng tiếng tăm, thu tín đồ đi?"
Cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, toàn niên vạn phúc.
Đó là trách nhiệm của tất cả thần linh!
Dù có mang danh Tà thần thì cũng nào có vấn đề gì? Tà thần thì cũng là thần, lấy tạo phúc cho bá tánh làm gốc. Hơn nữa cái danh của Tà thần của Nguyên Linh cũng chỉ là nói miệng thôi, hắn chẳng có tâm địa xấu xa hay pháp lực cường hãn để gây họa như người ta nói, lần này xuống trần, nếu thật sự có thể làm nên chuyện, không chừng thực sự sẽ khiến Nguyên Linh có danh tiếng hơn, thu về tín đồ trung thành thật sự, làm một vị thần thanh danh hiển hách?
Nghe thấy bùi tai, thế là Nguyên Linh— vốn đã thấm nhuần tư tưởng "Thần phải cứu giúp bá tánh", lại càng thêm chán ngán cảnh mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt— lập tức nhảy xuống trần trước con mắt mở to của người bạn kia!
Hơn nữa còn vừa nhảy vừa gào "Không cứu người không về!" cho toàn thể Thiên Đình biết!
Đây là khởi đầu của tiếng oan thứ hai.
Lên thì lâu mà xuống thì nhanh. Nguyên Linh rơi xuống một ngọn núi hoang vu vắng vẻ. Nhưng cũng chẳng biết nên nói là số hắn may hay xui, hắn phát hiện có một đoàn người đang tiến về chỗ hắn.
Mà ở trên núi này, có sẵn một đền thờ.
Đền thờ này cung phụng ai? Không ai biết. Bảng tên cũng đã gãy nát đến độ không nhận ra. Mà kể cả bảng tên có còn nguyên vẹn đi nữa, thì cũng không ai trong tộc người di dân đi qua đây biết chữ để đọc được. Nguyên Linh rất an tâm, liền trốn vào trong đó.
Tộc người này vốn dốt nát, không biết trồng trọt cũng chẳng biết làm đồ thủ công, chỉ có thể dựa vào mẹ thiên nhiên ban cho chút quả dại, chút thịt thú rừng để sống qua ngày. Nhưng họ cũng chẳng nghĩ tới việc tìm nơi định cư gần sông gần chợ để sinh hoạt, thay vào đó lại trú tận sâu trong một ngọn núi khuất khỏi sự can thiệp của thế giới. Quả thực là đáng thương tới mức khiến người ta khó nói nên lời... Điều tốt duy nhất tốt đẹp đáng nói về họ, hẳn là lòng nhân hậu.
Ngay khi thấy đền thờ cũ nát dơ bẩn ấy, họ không tiếc công sức mà lau dọn, sửa sang lại cho đền thờ ra dáng. Vì không biết thần danh của vị được cung phụng, họ chỉ dám gọi một tiếng "Sơn thần" và ra sức cúng bái, cầu mong vị thần đó phù hộ cho họ có cuộc sống ấm no tươi đẹp hơn ở chốn này.
Mà Nguyên Linh, nay được gọi là "Sơn thần", thực sự đã làm vậy.
Có lúc là gián tiếp nhờ thiên nhiên, có lúc là trực tiếp nhờ báo mộng, "Sơn thần" dạy cho bọn họ tất cả mọi thứ để sống. Dẫn nước, cày đất, trồng trọt, chăn nuôi, viết chữ, làm trang sức,... Dân làng nào có ai từng nghĩ đến chuyện sẽ biết và làm những thứ đó? Nhưng hiện tại nói cho họ biết, họ đã làm được! Không, là "Sơn thần" giúp họ làm được! Họ không chỉ được mở mang tri thức, mà còn phát triển ngôi làng ngày một lớn mạnh. Hàng hóa họ làm ra có chất lượng rất cao, truyền tới cả thủ đô cách đó rất xa. Với sự biết ơn sâu sắc dành cho "Sơn thần", họ trùng tu ngôi đền ngày càng to đẹp hơn, hương khói cũng hưng thịnh hơn, không có ngày nào ngôi đền không có người ra vào. Danh tiếng của ngôi làng và "Sơn thần" ngày một lan rộng.
Có lẽ là hàng trăm, hàng ngàn năm sau mọi thứ vẫn sẽ thật yên bình và hạnh phúc như vậy.
Nhưng đây là lúc bi kịch bắt đầu.
Vì tò mò, vô số đoàn người đã kéo đến ngôi làng thăm thú, tuy nhiên luôn có một hai người mất tích. Nếu chỉ vài lần nào có ai nói gì? Nhưng việc đó diễn ra quá thường xuyên, số người mất tích đã lên tới hàng trăm người! Lời đồn về "Làng ăn thịt người" nổi lên, không ai có thể làm ngơ được nữa. Có rất nhiều người được phái đến điều tra, và họ đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
"Sơn thần" mà dân làng cung phụng chẳng phải "Sơn thần" gì cả, mà là môt vị "Tà thần" vốn từng nổi danh mang đến chiến tranh kéo dài, người chết vô số, ngọn núi này chính là mồ chôn thây của tất cả bọn họ! Nhưng chiến tranh kết thúc, mở ra thời bình, "Tà thần" không còn ai nhớ đến, rơi vào giấc ngủ say. Nhưng dân làng đến, dâng hương khói cung phụng đã đánh thức "Tà thần". Tỉnh dậy sau giấc ngủ say, "Tà thần" đương nhiên sẽ đói bụng, vậy nên hắn quyết định sẽ dẫn người vào ăn thịt!
Bịa đặt! Dựng chuyện! Hư cấu! Nguyên Linh rất muốn gào thét với con dân của hắn rằng đừng tin những lời đó! Nhưng những người dân kia nào có thể nghe được? Hơn nữa họ vốn đã chẳng mấy sáng dạ, nay bằng chứng bày ra trước mặt như vậy khiến họ thật sự bàng hoàng. Làm sao có thể không kinh ngạc, không thất vọng, không giận dữ, khi ngươi biết vị Thần ngươi tôn thờ hóa ra chỉ muốn mạng của ngươi và đồng bào ngươi?
Cứ như vậy, và đêm đó là một đêm hội đáng lẽ phải được lấp đầy bởi những tiếng nhạc và tiếng cười, nhưng lại biến thành một đêm đầy tiếng gào thét giận dữ. Cả vùng núi nên được rực sáng bởi đèn hoa đăng, nay lại rực sáng bằng những ngọn đuốc thắp lên để đốt đền thờ Sơn thần. Nguyên Linh không để tâm đến những vật phù du đó, hắn chỉ muốn gào lên để cứu vớt chút lòng tin nơi con dân của hắn.
Xúc cảm bất ổn, tâm trí quay cuồng, và thần lực của Nguyên Linh trở nên hỗn loạn. Thời gian như quay ngược về hàng trăm năm trước khi hắn mới được sinh ra, khi đó không khí cũng khốc liệt như thế này. Và trong một thoáng, Nguyên Linh hiện hình.
Sớm không hiện muộn không hiện, lại hiện ngay khi hắn bị vây quanh bởi vũ khí và lửa nóng.
Không ai bảo ai, họ ngầm thừa nhận với nhau đây chính là kẻ đã giết bao mạng người, khiến họ phải sợ hãi. Những ngày tháng sung sướng vì được tiếp nhận tri thức, những lời tôn kính đã từng thốt ra,... tất cả đều hóa thành tàn dư lãng đãng. Và trước đôi mắt trợn trừng của Nguyên Linh, họ đâm hắn.
Giáo mác, dao rựa,... tất cả đồng loạt đâm vào hắn.
Từng nhát từng nhát đều tàn nhẫn và vô tình đến độ không cần chớp mắt.
"Chưa đủ đâu! Không phải hắn là Yêu quái sao? Đốt lửa lên! Chúng ta phải đốt hắn ra làm tro bụi!"
Lời tàn nhẫn không biết do ai thốt ra, nhưng dù sao đều vẫn kích lên sự đồng tình của đại đa số người. Mồi lửa được châm lên, chẳng mấy chốc đã hướng tới Nguyên Linh đã tuyệt vọng đến độ không buồn chống cự.
Tuy nhiên, nào có dễ dàng như vậy?
Thần là nền móng của thế giới, tổn thương thần là đe dọa đến thế giới. Vậy nên bất cứ kẻ nào muốn hại thần đều phải trả giá đắt đến nỗi chín kiếp sau cũng không thể trả nổi.
Không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau, nguyên một ngọn núi vậy mà đã biến mất không còn dấu tích. Không còn cỏ cây, chim muông, làng mạc, hay bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Nơi đó giờ chỉ còn là một bãi đất trống phẳng lì như thể trước giờ chưa có gì tồn tại trên nó.
Mà Nguyên Linh ngay sau đó cũng được tìm thấy bởi một vị thần vô tình đi ngang qua. Ngoại trừ việc hôn mê sâu, trên người cũng không có bất kì vết thương nào. Ấy vậy mà khi mang về Thiên Đình cứu chữa, các vị thần khác mới tá hỏa lên, bởi nguyên thần của Nguyên Linh đã bị tổn thương trầm trọng. Nguyên thần của thần cũng giống như linh hồn của loài người vậy, một khi bị thương quá nặng thì rất có thể sẽ dẫn đến tử vong. May mắn Nguyên Linh là "thần do thần sinh" nên mới có nguyên thần cứng cáp hơn bình thường một chút, bằng không tổn hại cỡ này, là ai khác khẳng định đã bị gạch tên trong danh sách thần linh rồi.
Nhưng dù sao vẫn là lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, phải chữa trị hơn mười năm mới khỏe hơn một chút. Sau đó vụ việc trên núi bị điều tra ra, Nguyên Linh không còn là một Tà thần nhỏ bé hữu danh vô thực nữa, hắn lập tức trở thành một trong bốn Tà thần đáng sợ nhất của Thiên Đình— Tứ Sát Phúc!
Cái danh đó cứ thế được định trong khi chính đương sự còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Mà khi nghe đến thông báo, Nguyên Linh không lộ ra vui vẻ cũng chẳng tỏ ra giận dữ, chỉ đơn giản là gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết.
Ngay khi toàn thể chúng thần nghĩ rằng mọi thứ sẽ lại cứ thế trôi qua trong yên bình, ngay ngày thứ hai sau khi Nguyên Linh tỉnh lại, trạm kiểm soát giữa hai cõi thiên-nhân lập tức chạy tới hớt ha hớt hải thông báo: Nguyên Linh hắn... hắn... hắn lại tiếp tục nhảy xuống trần thế!
Còn có thể tự tiện hơn nữa không!
Bộ Thiên giới là cái chợ muốn đi thì đi muốn ở thì ở à?!!!
Kêu gào không có tác dụng, nhảy cũng đã nhảy rồi, có muốn lôi hắn lên kiểm điểm cũng không còn khả năng. Bởi vì khi nhảy xuống, Nguyên Linh cũng tiện tay vứt luôn thần cách của mình lại, đồng nghĩa hắn giờ đây không khác gì một con người bình thường. Muốn lên thì phải có thần chỉ điểm cho phép hắn lên, hoặc tự mình tu luyện lại một cái thần cách tương đương cái vốn có. Đại đa số không ai muốn mang tên dở hơi đó về nữa, thế nên hẳn có lẽ Nguyên Linh sẽ chọn cách thứ hai?
Không phụ tín nhiệm của mọi người, hắn quả thực chọn cách thứ hai.
Nhưng cái cách tu luyện này có phải hơi có vấn đề không?
Đào giếng, xây nhà, trồng trọt,... Thôi thì hắn làm mấy cái này cũng coi như rèn luyện thân thể đi. Nhưng vì sao lại vào kỹ viện???
LÀ! KỸ! VIỆN! ĐÓ!
Hơn nữa còn là làm chân chạy vặt bưng nước lau bàn dọn đồ??? Mấy cái này tìm quán ăn hay nhà trọ không phải cũng làm được ư?? Vì sao cứ nhất định là kỹ viện???
Mọi người dù thắc mắc thì cũng không thể túm cổ áo hắn ra hỏi được, vậy nên chỉ có thể âm thầm quan sát xem hắn còn muốn làm trò gì. Nhưng mà cái trò nhìn ngó này, mấy ngày đầu còn phấn khích, dần dà mọi người cũng mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng Nguyên Linh vẫn chỉ lặp lại chuỗi hành động phục vụ nhàm chán, nên dần chẳng còn ai hứng thú.
Lần thứ ba hắn hạ phàm, thấm thoắt đã qua năm trăm năm có lẻ. Thần dù được xưng quảng đại, cũng không thể nhớ kỹ chuyện đã qua mấy trăm năm. Vậy nên chẳng mấy chốc, mọi người gần như đã quên từng có một kẻ tên là Nguyên Linh.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top