Tình địch nguy hiểm ( H nhẹ )
Xuân sắc tràn đầy qua đi tôi cùng anh ấy lại thong dong đến trường học. Nhìn kìa bao nhiêu là cặp mắt si tình đang chăm chú nhìn bảo bối của tôi một cách thèm thuồng, thật đáng khinh bỉ mà. Thế mà vị nào đó mảy may không biết gì thậm chí còn cười một nụ cười tỏa nắng. Cái nhan sắc chết tiệt này! Vừa đến giữa sân trường bỗng dưng ở đâu nhảy ra một chàng trai mặt mày xấu xí, bẩn thỉu đến gần chúng tôi cười e ngại lên tiếng: " Ừm hai đồng học đây phải chăng là người ban A, Khương mỗ đây có đôi lời cần bàn bạc a ". Cười nhạt một cái Hoắc Bạch lên tiếng: " Đúng vậy ". Hóa ra vấn đề cậu ta cần hỏi lại chỉ là chúng tôi có phải ở chung một nhà hay không thôi, hỏi xong liền bỏ đi. Tôi cảm thấy vô cùng kì lạ liền khẽ hỏi A Bạch:" Anh quen anh ta sao ? ". Anh ấy chỉ lắc đầu không nói gì. Thật kì quái! Trầm mặc một lúc, sau đó anh ấy mới tiếp lời:" Cậu ta không như vẻ bề ngoài đâu, một cái gai vô cùng lớn và chắc là tình địch nguy hiểm của anh đây." Nói xong cả người A Bạch khẽ toát ra hàn khí khiến mấy vị đồng học hoa si bám theo không rét mà run kéo nhau bỏ chạy lấy người. Tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây kia chứ. Tình địch sao? Chẳng lẽ... Hầy không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, thật đau đầu a ! Hóa ra sau này tôi mới rõ người có bề ngoài y như ăn mày kia lại là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của tôi.
?............................................... Tiếp tục quay lại lớp học ...............................................?
Vì là anh em nên chúng tôi được xếp chung một bàn vừa hay lại kèm cặp nhau cùng học tập, phấn đấu. Vị kia nhà tôi trong giờ học cũng không chịu yên phận, bàn tay luôn sờ vào dưới váy của tôi, rồi thọc vào hoa huyệt tôi mà xoa nắn. Cái cảm giác chết tiệt này lại đến rồi, thật sung sướng a. Tôi chỉ dám cúi mặt xuống bàn ngâm nga khe khẽ nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng không che đậy được khuôn mặt đang đỏ lừ của tôi. Cô giáo Hoàng ở trên bảng thấy thế cứ ngỡ tôi bị bệnh bèn hỏi han rồi bảo tên háo sắc nào đó đưa tôi vào phòng y tế nghỉ ngơi. Thiên a! Như vậy không phải là tạo cơ hội cho hắn rồi hay sao. Thế nhưng không ngờ vừa bước vào phòng y tế tôi lại có bệnh thật rồi, cảm giác thật là chóng mặt, sao mọi thứ trước mặt đều xoay tròn thế này. Đèn đâu hết rồi, tối quá đi mất và thế là tôi không còn biết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top