Chương 2: Tuổi thơ tôi ( p2)

Sau một ngày cấp cứu, tình trạng của me tôi không còn gì nguy kịch nữa thế nhưng nó cũng để lại một mất mát rất to lớn. Đó là mẹ đã mất đi đứa con thứ 2 của mình và tôi cũng mất đi một đứa em mà mình yêu quý nhất dù nó chưa chào đời. Sau 5 ngày chăm sóc ở phòng đặc biệt, mẹ tôi cũng đã tỉnh lại. Trong đôi mắt bà giờ trống rỗng, đầy căm hận cũng như đau khổ. Không cầm ai nói bà ấy cũng đã biết mình mất đi đứa con này vì hơi ấm cũng như nhịp tim trong bụng bà đã không thể cảm nhận được nữa rồi. Tôi bâng khuân đứng trân ra không biết nên làm gì, chỉ trốn một góc sau những người thân nhìn mẹ mình. Tôi giận, tôi rất giận cha mình. Vì sao chứ? Không phải cha rất yêu mẹ hay sao?Không phải là cha đã từng bày ra mưu uống rượu sau rồi lấy đi lần đầu của mẹ sao? Vì muốn bà ấy thuộc về mình mãi mãi ông ấy không từ thủ đoạn gì. Không có tình cảm với ông thì ông ấy ngày ngày giả vờ ôn nhu, yêu chiều, chăm sóc mẹ tôi trong khi bản tính ông ấy vốn rất máu lạnh. Đừng nghĩ cha tôi không xứng với mẹ chỉ là ông ấy che giấu thân phận là người thừa kế cho Tiện gia- là dòng dõi mạnh mẽ và có thế lực nhất thế giới ngầm. Nói thật là mắc cười, ông ấy không ngờ chính đứa con gái này của ông ấy- Tiện Nhiên Hạ tôi lại phát hiện ra hết bí mật của ông ấy rồi. Một tháng qua đi, trong thời gian này mẹ đã nhiều lần muốn tự sát vì không chịu nổi đả kích này nhưng cha tôi đã nói ra thân phận thật của ông cho mẹ rồi ép bà nếu tự tử sẽ cho cả nhà ngoại tôi phanh thây. Bộ mặt giả tạo bấy lâu nay của ông đã lột xuống, mẹ tôi càng khiếp đảm hơn và yêu cầu ông ấy li dị với mình. Mẹ tôi luôn nói với tôi :" Tại sao không yêu tôi lại cứ trói buộc không cho tôi chết, không cho tôi được ra đi thanh thản cơ chứ". Tôi lúc đó vô cùng sợ hãi, mẹ tôi thay đổi rồi, dường như cú đả kích chí mạng này khiến tâm lí bà không ổn định nữa. Cuối cùng cha tôi thỏa thuận, ông ly hôn với mẹ và để lại cho mẹ 5 tòa dinh thự cùng 1 thẻ ngân hàng để nuôi tôi lớn. Mẹ tôi nhất quyết không chịu nhận lấy vì bà rất kinh tởm ông không muốn có bất kì điều gì liên quan đến cha tôi nữa. Nhưng ông ấy không để yên, những tài sản đó để lại dưới tên tôi và ống ấy còn đưa đến cho tôi một người anh trai nữa tên là Hoắc Bạch được ông nhận nuôi từ cô nhi viện. Sau khi ly hôn xong mẹ cùng tôi và anh Hoắc Bạch đi sang Mỹ sinh sống cũng như điều trị tâm lý cho mẹ. Mà dướng như trong tôi cũng sinh ra một cảm xúc gì đó gọi là phản kháng và chống đối với nam giới, đó chỉ là bí mật của riêng tôi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top