Gã Khờ May Mắn

Việc dịch chuyển không mất quá nhiều thời gian liền hoàn thành. Ý thức của hắn cũng theo đó mà bắt đầu hồi phục.

Đưa tay ôm lấy đầu vẫn còn đang đau nhứt, hắn đảo mắt nhìn xung quanh để xác định xem hoàn cảnh hiện tại.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại lại là một màn sương trắng xoá mờ ảo, nhìn ra xa chẳng thấy được chút gì. Tầm nhìn của hắn lúc này chỉ thấy rõ trong bán kính một mét hết thẩy sự vật, xa ngoài một mét liền là sương trắng mờ ảo.

Thứ làm hắn sởn gai óc chính là những cặp mắt đỏ vàng đủ loại đang từ trong màn sương nhìn chằm chằm lấy Thành Quang hệt như nhìn lấy con mồi, chỉ trực chờ lao tới, cấu xé và nuốt trọn hắn.

"Mời ngài nhanh chóng kiến tạo lãnh địa, thời gian bảo hộ kì là ba ngày. Sau ba ngày thời gian bảo hộ tân thủ sẽ chấm dứt, quái vật xung quanh lãnh địa sẽ tiến hành công thành như một khảo nghiệm đối với tân thủ."

Giọng nói của hệ thống lại vang lên làm hắn có chút giật thọt.

"Ahh! Hệ thống quái gì mà chơi hù người chơi...Haiz! Rốt cuộc cũng hiểu vì sao bọn quái vật trong sương mờ kia không có tấn công mình!" mặc dù có chút hơi thót tim nhưng hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Lại đưa mắt nhìn theo những con quái thú không rõ hình dáng kia hắn liền xác định được mức độ nguy hiểm trung bình là cao như thế nào. Ban đầu còn tưởng sẽ không cao mấy nhưng mà thứ hiện ra trước mắt làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của hắn.

Vậy cái độ nguy hiểm đạt tới mức cao nhất sẽ như thế nào? Hắn thật sự có chút không dám tưởng tượng.

Không nghĩ vẩn vơ thêm nữa, hắn lập tức mở xem bảng trạng thái một lần nữa.

Trên màn hiện lên như sau:

[ Danh xưng: Lê Thành Quang

Tuổi Tác: 18.

Chủng Tộc: Nhân Loại.

Chức Nghiệp: Học Sinh, Mạo Hiểm Giả, Lãnh Chúa.

Danh Tiếng: 10 (Vô Danh).

Cấp Bậc: 0.

Sức Mạnh: 7.

Bển Bỉ: 10.

Trí Lực: 7.

Tốc Độ: 7.

Vận May: 7.

Nhan Sắc: 8.

Chỉ Huy Lực: 3 sao/9 sao.

Thiên Phú: Phục Chế (Không Rõ), Tước Đoạt (Không Rõ), Con Rồng Cháu Tiên (Xích), Thiên Nhãn (Thần).

Điểm Thuộc Tính Chưa Sử Dụng: 5.

Điểm Kĩ Năng Chưa Sử Dụng: 20.

Kĩ Năng: Nhạc Cụ (Sơ Cấp), Võ Thuật (Sơ Cấp), Thể Dục Thể Thao (Trung Cấp), Cưỡi Ngựa (Cao Cấp), Thương Thuật (Trung Cấp).

Vật Phẩm: "Châu Á cổ thành kiến tạo lệnh"x1, "Quà Tân Thủ"x1.

Tiền Tệ: 200 ]

Xem qua sơ bộ có thể thấy rõ thành thuộc tính của hắn tăng lên không quá nhiều, kĩ năng thì không biết nên nói là nhiều hay ít nhưng có thể rõ ràng hiện tại không có cái nào dùng được.

Ngồi lì một lúc, hắn cũng chậm rãi đứng dậy cảm thụ một chút thay đổi của cơ thể, đồng thời thực hiện vài vận động, đánh đấm cơ bản.

Sau một hồi cảm thụ hắn liền nhận ra sự tăng lên rõ rệt của cơ thể. Hắn mạnh hơn trước rất nhiều về một vài mặt.

Để dễ hình dung thì hiện tại hắn có sức khỏe và độ bền bỉ ngang một lính thuỷ đánh bộ trong mấy cái phim mà hắn từng thấy nhưng mà sức mạnh lại hơi thiếu một ít.

Tốc độ lại có thể so sánh với một vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp của quốc gia, mặc dù không bằng vài cá nhân xuất sắc nhưng vẫn so sánh được với mặt bằng chung.

Về trí lực thì hắn không nhận ra quá nhiều khác biệt, chỉ đơn giản là não bộ suy nghĩ nhanh hơn một ít đồng thời cảm giác lực cũng mạnh hơn trước. Sơ bộ chỉ có bấy nhiêu đó.

"Bây giờ liền là kiến tạo lãnh địa thôi. Ayaaa! Cái chiến trường này lạnh thật sự a!" đánh cái rùng mình, Thành Quang từ trong không gian của hệ thống lôi ra một cái khối lập phương nhỏ nhìn không khác khối gì rubik.

"Ném cái này xuống đất thật sự sẽ dựng thành lãnh địa à?" Thành Quang có chút khó tin nhìn khối rubik trên tay.

Tiểu thuyết đọc thì cũng nhiều nhưng thực tế trải nghiệm vẫn có chút khó để tin tưởng. Mấy cái thật sự là quá phi khoa học.

Tung nhẹ khối rubik xuống đất, lấy hắn làm trung tâm, thanh âm răng rắc liên tục vãi lên, nền đất cũng lập tức được đổi thành từng viên gạch xếp ngay ngắn thẳng hàng.

Chỉ trong vài phút, một tòa cung điện tương đối nguy nga hiện ra trước mặt hắn, nó giống hệt những kinh đô cũ ngày xưa của Việt Nam. Mặc dù có chút đơn sơ nhưng hắn cũng biết đây chỉ là cấp bậc đầu điên, sau này chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều.

"Ra là bản thân lãnh chúa phải tự đi mở map..." nhìn sương mù xung quanh tán dần đi ngay sau khi cung điện hình thành hắn liền đưa ra suy đoán này.

Theo cung điện hoàn thành xây dựng, một màn sáng lại hiện ra trước mặt hắn.

Trên màn sáng hiện ra như sau:

[ Vô Danh Thành ]

[ Loại: Châu Á cổ thành ]

[ Diện Tích: 100 m² ]

[ Kiến Trúc: Cung Điện (Cấp 0) ]

[ Tường Thành: 2000/2000 (Cấp 0) ]

[ Ban đầu tài nguyên:

- Gỗ: 0

- Quặng Sắt: 0

- Khoáng Thạch: 0

- Kim Tệ: 0 ]

"Tính sơ cũng rộng hơn nhà mình mấy chục lần" Thành Quang có chút trầm ngâm nhìn thông tin của tòa thành.

"Mời ngài đặt tên cho lãnh địa của mình".

"Đặt tên? Hmmm lấy tên gì bây giờ?" rất nhanh hắn liền nhận ra bản thân không quá nhiều ý tưởng cho việc này.

"Hmmmm mình thích nhất là màu xanh...rồi còn tên Quang...hmmm...đặt theo kiểu tiếng Hán nghe cũng hay..." sau một hồi đắng đo suy nghĩ hắn liền quyết định đặt là "Lam Quang".

"Tiếp theo liền là mở quà tân đi thủ đi hệ thống." Thành Quang hưng phấn nói.

"Mở ra thành công! Ngài đạt được những vật sau: Thẻ thiên phú ngẫu nhiên x1, Thẻ anh hùng ngẫu nhiên x1, Thẻ binh chủng ngẫu nhiên x1, Thẻ tất cả đơn vị tài nguyên +10000 x1."

"Lại thêm thiên phú?" hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thẻ thức tỉnh thiên phú.

Từ đây hắn liền biết không phải ai cũng có thiên phú, thêm nữa chưa chắc sẽ có người lại có chúc phúc.

Hắn lại từ không gian hệ thống rút ra một cái thẻ.

[ Thiên Phú Thẻ ]

[ Mô tả: Mở ra liền nhận được một thiên phú ngẫu nhiên từ Bạch đến Thần. Toàn bộ dựa vào may mắn của người chơi. ]

"Sử dụng thẻ thức tỉnh thiên phú!" Thành Quang dứt khoác chọn dùng thứ này đầu tiên.

"Sử dụng thành công! Ngài nhận được thiên phú: Gã Khờ May Mắn (Thần)".

Hết chương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top