Tập 3: Máy Gachapon
Buổi tối đầu tiên trên biển chắc chắn là một đêm khó ngủ.
Dương Mặc không biết nằm bao lâu mới ngủ được, cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Hắn đang gặp ác mộng.
Cùng lúc đó, trong khoang thuyền của Tàu Mộng Yểm, bộ xương thuyền trưởng đột nhiên có động tĩnh, xương cốt bắt đầu run rẩy, bên trong hộp sọ đã bị vỡ nát sáng lên ngọn lửa linh hồn.
Cót két! Cót két!
Xương cốt va chạm ma sát vào nhau, bộ hài cốt này lập tức đứng dậy.
Hắn đia ra khoang thuyền, chậm rãi đi tới phòng thuyền trưởng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng.
Trong phòng, Dương Mặc vẫn còn trong giấc ngủ, thỉnh thoảng trở mình.
Bộ xương nhìn Dương Mặc, nhìn một hồi lâu, sau đó tầm mắt lại bị một cây cần câu có rêu bám ở bên cạnh thu hút.
Hắn đi tới, cầm lấy cần câu, sau đó không dừng lại, đi ra cửa phòng, đi đến sân giữa thuyền nơi tương đối rộng rải, bắt đầu câu cá.
Sau mười mấy phút, có vật gì đó cắn câu.
Một cái tay trắng bệch bị sưng vù từ dưới biển duỗi ra, bắt lấy dây câu.
Sau mười mấy phút, có cái gì mắc câu rồi.
Một cái trắng bệch sưng vù tay từ trong biển duỗi ra, bắt được dây câu.
Dương Mặc vẫn đang nằm mơ hơn nữa còn là ác mộng.
"A!"
Hắn giật mình tỉnh giấc, tay sờ lên bụng của mình thấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy, hắn mơ thấy một cái xác chết đuối đã bị sưng phồng, lặng lẽ đẩy cửa ra, bước vào.
Giấc mơ rất chân thật như thể đã tận mắt nhìn thấy.
Hắn nhớ rõ tiếng bước chân của cái xác chết đuối đó.
Ba kít, ba kít!
Cảm giác giống như cây lau nhà ướt sũng bị đập trên mặt đất.
Khi Dương Mặc tỉnh dậy, cái xác chết đuối này đã đứng ngay trước mặt.
Hắn không nói, cầm lấy súng hỏa mai trên đầu giường bắn vào xác chết đuối.
"Két!"
Súng kẹt đạn.
Tiếp theo một nháy mắt, hắn bị xác chết đuối đè trên giường, trở thành cá nằm trên thớt, bị mở bụng, nội tạng đỏ tươi nóng hổi chảy đầy đất.
【 Ngươi đã trải nghiệm cái chết, bị ngược đãi và nuốt chửng, lý trí trừ 15 điểm. 】
"Phù!"
Còn may chỉ là mơ!
Dương Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Nhưng bỗng nhiên, hắn phát hiện cửa phòng thuyền trưởng lại mở, taylập tức cầm lấy súng hỏa mai.
"Do gió thổi sao? Không có khả năng, hôm nay trên biển cũng không có gió!"
"Ba kít! Ba kít!"
Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.
Một cái xác chết đuối phù nề đứng tại cửa ra vào.
Nó dường như ngâm ở trong biển rất lâu, đã bị ngâm đến sưng vù bốc mùi, trên thân còn mặt quần áo thủy thủ đã rách nát, dính đầy rong biển.
Hiện tại, nó đang dùng đôi mắt trắng bệch nhìn về phía Dương Mặc.
"Fuck!"
【 Nhìn thấy sinh vật không rõ, điểm lý trí của người bị trừ 5 】
Dương Mặc tức giận mắng một tiếng, lập tức nổ súng.
"Két!"
Súng kẹt đạn!
Xác chết đuối tựa hồ vẫn còn chút lý trí, trông thấy súng kẹt đạn, há miệng cười lớn.
Trong miệng chẳng còn mấy cái răng, một con cua từ bên trong leo ra.
Tình cảnh này cùng trong ác mộng rất giống cho nên Dương Mặc đã sớm có chuẩn bị.
Ngay khi súng không nổ, hắn đã ném khẩu súng hỏa mai như ném đá, ném trúng đầu xác chết.
Nhân lúc xác chết đuối bị đập choáng, Dương Mặc chộp lấy trường mâu, lao về phía xác chết đuối, một mâu đâm vào cổ nó, tiếp đó cả người cũng xông tới.
Nhưng hắn cũng không phải muốn gây sát thương mà là muốn rời đi phòng thuyền trưởng.
Chỉ có chạy ra không gian chật hẹp này, ra boong tàu, hắn mới có khả năng đánh nhau với xác chết đuối!
Sức lực của cú va chạm rất lớn, cộng thêm thể trọng, Dương Mặc miễn cưỡng chen qua người xác chết đuối.
Mùi hôi thối rữa suýt khiến hắn nôn ra.
【 Mùi thối kinh tởm khiến lý trí của ngươi bị trừ 5 điểm 】
Sức mạnh của Dương Mặc không lớn, muốn tông ngã xác chết đuối, rồi đè lên đánh là chuyện không thể nào xảy ra.
Hắn chạy một mạch lên boong tàu.
Ở đây, hắn liền có đủ không gian để xoay xở với xác chết đuối!
Dương Mặc quay đầu nhìn lại.
Không ngoài dự đoán, thân thể của cái xác chết đuối này bị phù nề rất nặng, nếu chỉ xem tốc độ thì không phải đối thủ củq Dương Mặc.
"Thắng được!"
Dương Mặc hưng phấn, adrenalin tiết ra điên cuồng, hô hấp trở nên khó thở.
Trên boong thuyền, phía trước có một cái đài cao..
Hắn chỉ cần bắt chước người xưa, lấy bánh lái cao lớn làm vật che chắn, chạy vòng quanh là có thể tránh khỏi sự truy sát của xác chết đuối.
Cùng lúc đó hắn còn đang âm thấm đếm ngược.
"48."
"47."
Một mâu đâm xuyên cổ của xác chết đuối nhưng đối phương như không có việc gì, tiếp tục truy đuổi Dương Mặc.
"3."
"2."
Dương Mặc không còn chạy vòng quanh nữa, thoát khỏi xác chết đuối, quay người chạy vọt về phòng thuyền trưởng.
Hắn nhặt lên súng hỏa mai ngay cửa, giơ lên súng nhắm ngay xác chết đuối, nín thở ngắm bắn.
Khoảng cách mấy mét, đối phương còn béo như thế thì không có lý do gì mà Dương Mặc bắt trượt cả.
Chỉ cần súng không kẹt đạn!
"Đoàng!"
Tiếng súng chói tai, như tiếng gào thét thảm thiết, làm cho người ta buồn nôn.
【 Tiếng súng kì lạ, điểm lý trí của ngươi trừ 2 】
Bắn hơi lệch nhưng vẫn trúng.
Hơn một nửa đầu xác chết đuối vỡ nát, chất lỏng màu đen ngòm bắn tung tóe trên sàn, rồi đứng không vững, ngã mạnh về phía trước.
"Thắng..." Tâm trạng căng thẳng của Dương Mặc hơi thả lỏng.
Hắn đi tới xác chết đuối chuẩn bị nhặt lại trường mâu.
Nhưng đúng lúc này, vốn cho rằng đã chết mất xác chết đuối lại cử động!
Hơn một nửa đầu đã nát ấy thế mà còn có thể động!
Bàn tay trắng bệch bám chặt mắt cá chân Dương Mặc, lực rất mạnh, trực tiếp bấu vào da thịt Dương Mặc, để lại vết cào.
"Chết tiệc! Thế mà cũng chưa chết?"
Dương Mặc lập tức có phản ứng, ánh mắt lóe lên hung quanh, nhặt lên trường mâu, lần nữa đâm về phía xác chết đuối.
Trường mâu trực tiếp đâm vào lổ thủng trên sọ não của xác chết trôi.
Sau đòn đánh, lực nắm của tay nó yếu dần, xem ra có hiệu quả.
Nhưng không hiểu vì sao, trước lúc chết, nó quay đầu lại nhìn về phía Dương Mặc, trong ánh mắt toàn là ác ý.
Lập tức bụng của nó nhanh chóng phồng lên.
Tự nổ?
Dương Mặc trước tiên phản ứng, ngay tức khắc ngã về sau.
Bùm một tiếng trầm đụt, thịt thối tanh hôi cùng xương vụn văng khắp nơi, giống như một cơn mưa máu.
Xác chết đuối tự nổ gây ra động tĩnh không hề nhỏ.
May mắn thay xác chết đuối lúc đó vẫn đang nằm, bụng hướng xuống sàn, phần lớn lực tác động vào boong tàu.
Dương Mặc kịp thời ngã xuống, tránh né được thịt thối cùng xương vụn.
Nhưng bàn chân của hắn vẫn không may bị thương.
Chân trái tê dại, hai chiếc răng đâm xuyên qua đế giày, đâm rách bàn chân của hắn.
Cánh tay phải bị xương vụn nào đó cứa rách da, cũng may vết thương rất nông. Còn những thịt vụn đang rơi xuống đã không còn tí lực sát thương nào, xối lên người Dương Mặc, chỉ có thể làm người khác buồn nôn.
【 Mảnh vụn xác chết khiến người buồn nôn, lý trí của ngươi bị trừ 2 】
Dương Mặc vùng vẫy bò dậy, móc ra cái tay gãy ở dưới chân phải, xem xét trạng thái của chính mình.
Trạng thái: Thụ thương 『 Biểu tượng hình người, chân trái và chân phải biến thành màu vàng 』
Lý trí: 55/100
Tinh lực: 40/100
Khí huyết: 91/100
Hắn cởi giày bên chân trái ra, nhịn đau, rút ra cái răng đã đâm vào lòng bàn chân.
May mà sức công phá không bằng đạn, đâm xuyên đế giày xong cũng chỉ làm rách da.
Nếu không, thật sự muốn mất mạng!
Dương Mặc nhịn đau đứng dậy, nhìn về phía xác chết trôi, lập tức hít sâu một hơi.
Boong thuyền chỉ còn dư lại một bộ xương không trọn vẹn, cột sống đã biến mất có lẽ đã bay xuống biển.
Phần xương sườn như mũi tên, cắm vào boong thuyền, đâm sâu vào gỗ.
Sức công phá của vụ nổ này cũng không nhỏ, chỉ là hắn tình cờ ở hướng có sức công phá nhỏ nhất, nếu như bị xương sườn như mũi tên đâm trúng thì hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi!
Cùng lúc đó , tình báo của xác chết đuối hiện lên trên nhật kí.
【 Tên: Người chết đuối 】
【 Giới thiệu: Linh hồn bất hạnh chìm đắm ở trong biển, mang nổi oán niệm đối với người sống, một lần nữa trỗi dậy.
Có thể sử dụng tại máy quái vật Gachapon 】
"Máy quái vật Gachapon là vật gì?"
Dương Mặc hoang mang.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại hắn mới chú ý tới một điểm bất thường.
Người chết đuối đi đến trước phòng thuyền trưởng, Dương Mặc mới vừa vặn phát hiện ra hắn ta.
Nhưng mà cửa phòng thuyền trưởng lại bị sinh vật nào mở ra?
Trước lúc người chết đuối này xuất hiện thì cửa phòng thuyền trưởng đã được mở rồi!
Nghĩ tới đây, toàn thân hắn nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng đang tới gần, sau đó vai trái tê dại.
Có thứ gì đó vừa đâm trúng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top