Chương 4: tướng phủ ẩn tàng nguy cơ (hạ)
Tối đêm cánh ba, thấp thoáng thấy một bóng dáng nam tử mập mờ đi vào tư phòng của Lý Diệu Thuyền:
- Biểu muội càng ngày càng đẹp hơn rồi đó, muộn như này còn gọi ta tới, có phải là muốn biểu ca không?
Trong bóng tối bước ta trước mặt Lý Diệu Thuyền là một nam tử xấu xí, nhìn mặt biến thái đang tiến gần đến chỗ của Lý Diệu Thuyền. Nhanh chóng, Lý Diệu Thuyền khua tay ý bảo tránh ra còn mặt thì tỏ thái độ buồn nôn:
- Biến biến biến, tránh xa ta ra! *ngồi lại vị trí nói nghiêm túc* Biểu ca, nói thẳng nhé, ta biết ngươi ngoại trừ bại gia thì sở thích lớn nhất là háo sắc! Hiện giờ, biểu muội sẽ tặng cho người một mỹ nhân làm lễ vật!
- Ố? Là ngươi hả?
Tên kia nghe thấy hiện rõ rệt khuôn mặt biến thái, nước dãi chảy ra không ngừng. Thấy tên đó nói vậy, Lý Diệu Thuyền nhanh tay xua ra mà nói nhanh trước khi hắn xông tới:
- Cút! Đương nhiên không phải, mà là một mỹ nữ còn đẹp hơn ta kìa----tỷ tỷ của ta, Lý Diệu Nhu.
Nghe đến cái tên Lý Diệu Nhu thì mắt hắn lại sáng lên vẻ thích thú. Khóe môi của Diệu Thuyền khẽ cong lên khi nhìn thấy biểu niện này của biểu ca nàng:
- Ngày mai ta sẽ giúp người an bài hết thảy, cho người lừa nàng ta đến hậu hoa viên, sau đó ngươi kiếm chỗ nào khô ráo mà cường bạo nàng ta cho ta!
- *suy nghĩ kỹ chút hắn mới tỏ vẻ hơi nghi ngờ* Ậy? Ta thực ra thì cũng muốn, chỉ là nàng ta cũng là con gái thừa tướng, phụ thân các ngươi sẽ không tha cho ta đâu...
- *tỏ vẻ âm hiểm* Yên tâm đi, chỉ cần ngươi che mặt lại là được, ta với mẫu thân sẽ tạo ra một con đường ít thủ vệ nhất, ngươi xong việc lập tức rời đi ngay là được. Tóm lại, cho ngươi một cái cơ hội ta lớn để chiếm đại tiện nghi mà thần không biết quỷ không hay, nên là đừng có mà bỏ lỡ đấy nhé?
Hắn lại tỏ ra cái bản mặt dâm dê biến thái kia gật đầu lìa lìa trước câu nói vừa rồi của Lý Diệu Thuyền. Sau đó lại tỏ vẻ mặt hơi nghiêm túc hỏi lại Lý Diệu Thuyền:
- Được được... ta làm! Chỉ là, biểu muội vì sao lại...
- ( hỏi ngu ) Đương nhiên là vì chuyện tuyển tú tiến cung rồi! Chỉ cần hủy đi thanh bạch của nàng ta thì ta sẽ không còn bị kẻ nào cản trở bước tiến vào hoàng cung của ta nữa!
-------------------Ta là dải phân cách thời gian-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta----------------------------------------
( Ngày hôm sau )
Haizz... Nhìn cái tướng ngủ của Viên Hân đúng là không thể chấp nhận được. Ây da, nàng ta dậy rồi.
Viên Hân tỉnh dậy xoa xoa mắt thì thấy Dị Thủy Noãn đang ngồi đối diện với cái gương nhìn kỹ mình rồi suy nghĩ, tò mò hắn đang nghĩ gì thì Viên Hân ra khỏi giường đi lại hỏi:
- Ngươi cả một đêm không ngủ đấy à?
- *nghiên túc* Đúng thế, ta đang nghĩ, nếu ta tới nơi này là từ trong hồ nước chui ta, thì nếu như ta nhảy lại trong hồ, liệu có thể quay về không?
Nghe câu nói nghe có vẻ đang nghiêm túc của Dị Thủy Noãn thì Viên Hân bắt đầu lên sàn quát lớn vào mặt hắn:
- Ngươi đần à! Như thế chỉ có nước...
Viên Hân đang nói dở tay chỉ trỏ vào mặt của Dị Thủy Noãn thì có một nô tì chạy vào cắt ngang, nàng ta hơi bất ngờ trước hành động của hai người này nhưng nhanh chóng hoàn hồn rồi làm lễ:
- Đại tiểu thư! Phu nhân bảo nô tì đến mời tiểu thư tới hậu hoa viên một chuyến, người đang chờ tiểu thư ở bên hồ, có chuyện cần nói...
- Hả? Được, ta đi.
Dị Thủy Noãn đi ra ngoài còn lại một mình Viên Hân trong phòng vội vã thay đồ để chuẩn bị đi theo. Vị nàng ta có cảm giác bất an ở chuyện này mà hơn nữa hắn đi một mình thì nàng không yên tâm.
-------------Ta là dãy phân cách-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta----------------------------------------------------
(Trong hậu hoa viên)
Nô tì đó dẫn hai người đến hậu hoa viên và chỉ chỗ cho Dị Thủy Noãn đi vào trong còn khéo léo tách Viên Hân là Dị Thủy Noãn ra và để một mình Dị Thủy Noãn thản nhiên đi vào trong mà không để ý đến Viên Hân đã bị nô tì đó kéo đi. Trên đường đi hắn mải suy nghĩ:
(- Không biết trong hồ lô của lão thái bà đấy có bán cái gì? Chẳng qua ta đúng là đang muốn tới xem hồ nước!)
Dị Thủy Noãn đang mải suy nghĩ mà không để ý đến có ánh mắt dâm dê đe tiện đang nhìn mình. Rồi hắn ta bỗng ngảy xổ ra làm Dị Thủy Noãn giật mình, phản ứng kịp nhanh chóng né sang bên làm hắn mất đà ngã lăn xuống đất:
- *Rắn chắc* Ngươi là kẻ nào?
- *đứng dậy, dùng ánh mắt biến thái đưa tay ta và đi lại gần Dị Thủy Noãn* Tiểu nương tử đừng có tránh, mau tới cho ca ca ta ôm nào!
- Hái hoa tặc. Ta đạp!
Dị Thũy Noãn đưa chân ra định phi muột cức nhắm thẳng mặt tên hái hoa tặc mà đạp. Nhưng, cơ thể của Lý Diệu Nhu quá yếu, đạp không có lực nhiều, nên tên đó đã nắm lấy chân Dị Thủy Noãn một cách dễ dàng, Dị Thủy Noãn tức giận:
(- Hử? Uổng cho một thân võ công của ta, xuyên thẳng vào cái thân thể yếu đuối chết tiệt này)
Được nước hắn liền lấn tới, kéo chân Dị Thủy Noãn khiến hắn ngã xuống và nằm đè lên người hắn.
------------------------Ta là dãy phân cách---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta---------------------------------------------
(Một nơi cách ngự hoa viên không xa)
Viên Hân đang bị nô tì kia dẫn đi mà tâm trạng cứ thấp thỏm không nên, không yên tâm để Dị Thủy Noãn một mình:
(- Cái tên đó sẽ không chơi trò nhảy cầu ấy chứ? Không được, phải đi ngắn hắn lại mới được!)
Viên Hân toan định quay đầu chạy đi thì bị ả nô tì kia nhanh chân giữ lại:
- Ngươi làm gì thế?
- *Giả bộ* A... bụng ta đau quá, phải đi giải quyết một chút đã!
- *vẫn cố giữ* Này không được đi.
- Ngươi đừng có theo ta! Thối lắm đó!
Viên Hân cắt đuổi được ả nô tì kia thì phóng hết tốc lực đến hậu hoa viên.
----------------------Ta là dãy phân cách----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta----------------------------------------------
( Ở hậu hoa viên)
Tên hái hoa tặc kia định ra tay cướp tiện nghi của Dị Thủy Noãn à lộn Lý Diệu Nhu thì bị Viên Hân nhanh chóng phát hiện. Nàng ta phi thẳng một cước đá trúng mặt tên kia khiến cho hắn văng ra đập mạnh vào tảng đá lớn, hắn toan bỏ chạy:
- Nôi lực thật mạnh, ta nên trốn thôi!
- Hái hoa tặc đừng hòng chạy.
Thế là Viên Hân chạy đuổi theo tên hái hoa tặc kia cho đến khi hắn gặp hồ nước đường cùng. Nhân cơ hội, nàng ta phóng thẳng đến dùng thiết đầu công, nhắm vào bụng hắn thẳng tiến khiến hắn ngã ngào xuống hồ nước rồi hét lớn lên:
- CÓ AI KHÔNG? BẮT TẶC A!
-------------------Ta là dãy phân cách thời gian----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta-------------------------------------
( Trong tiền đường phủ thừa tướng)
Tiếng tay đập mạnh lên bàn xé tan sự tĩnh lặng vốn có. Vâng tất nhiên cái đập đó là của thừa tướng đại nhân-phụ thân của Lý Diệu Nhu, ông tức giận lớn tiếng:
- Ta bận bịu công vụ, nên giao cái nhà này cho ngươi xử lý, vậy mà ngươi để mọi chuyện thành ra thế này à? Lại còn cái tên nghiệt súc nhà ngươi đó, ban ngày ban mặt dám chạy tới vườn hoa phi lễ Diệu Nhu, đúng là không bằng súc sinh!
Thấy lão gia vô cùng tức giận thì Liên di nương lên tiếng hạ hỏa giùm:
- Lão gia đừng giận, tên nghiệt chướng đó là nhất thời hồ đồ mà thôi, lần này chịu phải giáo huấn, lần sau sẽ không dám nữa, lão gia hãy tha cho hắn một mạng đi...
Lý thừa tướng chỉ hừ một tiếng rồi đưa tay lên vuốt vuốt râu thông báo cho mọi người biết:
- Mà thôi, hoàng cung cũng sắp tới ngày gọi rồi, Diệu Nhu mau thu dọn đồ đạc đi, ngày mai liền tiến cung! Cũng bớt cho chuyện xảy ra như hôm nay!
- Hả!
Dị Thủy Noãn mới lên tiếng một cái đã bị Viên Hân giữ miệng lại:
- Muốn nói gì thì hãy về phòng nói, ngươi định cho mọi người ở đây phát hiện ra thân phần của chúng ta à?
- Hứ! Biết rồi, không cần phải nhắc. Ta im lặng nghe là được chứ gì!
-----------------Lại gặp nhau nữa rồi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mà thôi đừng để ý đến ta--------------------------------------
( Trên đường về tư phòng của Lý Diệu Nhu)
Viên Hân và Dị Thủy Noãn trên đường trở về tư phòng thì nghe hai nha hoàn thầm thì thụt thịt:
- Đại tiểu thư thật là đen đủi mà...
- Nghe nói đương kim hoàng thượng là một người anh tuấn phi phàm, chỉ có điều quá là biến thái thôi....
Hai người nghe được thì tỏ ra vẻ nghi ngờ nhưng nhanh chóng phớt lờ không để ý, trên đường về thì Dị Thủy Noãn có bắt chuyện với Viên Hân tỏ ra có bề cảm ơn:
- Hôm nay ngươi thần dũng như vậy, lẽ nào cơ thể mà nha hoàn ngươi xuyên đến biết võ công hả?
- *xoa đầu* Ta cũng không biết, chỉ là nhất thời thấy máu dồn lên não, cứ thế mà phóng tới cứu người thôi! Cho dù có nội công thật thì ta cũng không biết nên làm sao để sử dụng đây, ài...
- *bĩu môi* Thật đúng là trời không theo lòng người, ngươi thì phí hoài nội công, ta thì lại chui vài cái thân thể yếu đuối bạc nhược như này...
- *đưa tay lên tỏ bề cổ vũ* Ta cũng muốn đổi a! Ta muốn thử xem cảm giác được làm đại mỹ nữ là thế nào! Cho dù tên hoàng thượng đó có biến thái, thì chỉ cần đẹp trai là phù hợp khẩu vị của lão nương rồi, lão nương sẽ có cách trị hắn!
Viên Hân cùng Dị Thủy Noãn đang nói chuyện vui vẻ (hẳn là vui) thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top