Chương 3: Tướng phủ ẩn tàng nguy cơ(thượng)
Khi cả hai đang thắc mắc người này là ai thì Bình Nhi nhanh chóng chạy lại thì thầm vào tai hai người:
(- Tiểu thư, đây là Liên Di Nương a, hiện giờ đã là chính phu nhân rồi, bên cạnh nàng là muội muội khác mẫu thân của người, Diệu Thuyền tiểu thư.)
Bình Nhi vội vàng kéo Hinh Nhi nhắc nhở việc hành lễ với phu nhân làm Viên Hân uất ức, tức giận:
(- Sao ta phải đi làm cái việc này chứ? Thật là phiền chết đi được. À mà nhìn tình hình thì lẽ nào đây là kịch bản gia đấu hả?)
Lúc này thì Diệu Thuyền thấy tỉ tỉ của mình đơ người thì nắm bắt thời cơ để lấn át, đè bẹp Lý Diệu Nhu, nàng ta cùng với vẻ mặt phúc hậu, ôn nhu lên tiếng như khuyên răn nhưng cũng có chút mỉa mai:
- Tỷ tỷ hình như đã quên gì đó thì phải, đến vấn an mẫu thân hình như cũng không biết sao? Nghe nói tỷ tỷ bị rớt xuống nước, phải chăng là không tình nguyện tiến cung dự tuyển a, cho nên mới dùng đến cái chết để tỏ rõ lòng mình?
Liên Dị Nương một bên nhờ câu nói của Diệu Thuyền mà làm tới, dùng giọng điệu kiêu ngạo, mỉa mai Lý Diệu Nhu:
- Có lẽ chỉ là đồn đại, nhưng mọi người đều là tú nữ, phải thận trọng lời nói, thật sự như vậy thì quá bại hoại gia phong, sẽ bị vạn người phỉ nhổ đấy!
Đứng bên cạnh Liên Di Nương thì khi nghe đến câu nói mỉa mai đó thì Lý Diệu Thuyền có khẽ cong một bên moi lên cười thầm trong lòng. Trước mấy câu nói lung tung của bọn họ thì Dị Thủy Noãn chẳng để ý câu nào cả, vẫn khuôn mặt như bình thường nói lại:
- Cái thứ quỷ quái gì thế? Đang nói ta sao?
Hiên Vân đứng một bên thì khẽ giật giật khóe môi rồi nhanh chóng lại ngăn cản câu nói tiếp theo của Dị Thủy Noãn rồi nhanh nhảu đánh trống lảng để không ai để ý đến câu nói đó:
- A, tiểu thư bị trúng phong hàn, ngôn từ không minh, nô tài... nô tài có thể đưa tiểu thư về nghỉ không.
Liên Di Nương nghe câu nói của Lý Diệu Nhu thì có chút bất ngờ rồi bị câu nói của Viên Hân làm bà ta nghĩ là mình nghe nhầm vội chỉ tay trước mặt đám nô tài:
- Được rồi, đi đi! Chăm sóc cho tốt tiểu thư của ngươi, còn xảy ra chuyện ta hỏi tội các ngươi!
Rồi họ thoát nạn đi nhanh về phòng riêng của Lý Diệu Nhu mà không hay biết đến một bóng đen vừa vận công phi người đi ở phía trên cái cây gần đó.
-------------Ta là giải phân cách thời gian----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta-------------------------------------------
( Tại phòng riêng của Lý Diệu Nhu, nay chỉ còn lại Bình Nhi, Hinh Nhi (Viên Hân) và Lý Diệu Nhu (Dị Thủy Noãn) ở lại căn phòng)
Lúc chỉ còn lại ba người thì Viên Hân mới vội vã hỏi Bình Nhi:
- Bình Nhi, Bình Nhi, sau khi chúng ta ngã xuống nước đó... hình như nước cũng tràn vào đầu rồi, toàn bộ kí ức lúc trước hoàn toàn không nhớ gì hết, ngươi có thể nói lại cho bọn ta mọi chuyện ở nơi này không...
Bình Nhi hơi bất ngờ trước câu tự nói của Hinh Nhi, bình thường có ai tự nói mình bị nước tràn vào đầu chứ, nhưng Bình Nhi chỉ cười cười rồi nói:
- Được nha, tiểu thư không nhớ gì thì có thể hỏi nô tài.
Nắm bắt được câu nói của Bình Nhi, Dị Thủy Noãn bình thản chỉ vào khuôn mặt mình nói:
- Ta tên giè?
Trước câu nói của tiểu thư thì Bình Nhi bị sốc cực độ và không thể tin nổi sự thật này:
- Á? Mất trí nhớ tới độ này rồi sao? Cái, cái này mà nói ra thì hơi dài đó...
Sau một hồi dài dòng của Bình Nhi thì cả hai người đại khái cũng hiểu được cái thế giới này rồi:
Cái nơi thần bí này được gọi là toàn cơ đại lúc. Trên đại lục có hai quốc gia, Khôi quốc và Tiêu quốc. Khôi quốc có trấn quốc chi bảo toàn cơ, còn Tiêu quốc thì có ngọc hành. Toàn cơ và ngọc hành tương ứng bắc đẩu thiên tướng, nếu như hợp lại được với nhau, sẽ có năng lực dịch chuyển thời không.
Từ đó, hai nước chiến đấu trường kỳ, minh tranh ám đấu, đều muốn đạt được bảo vật trong tay đối phương. Chỉ là không có cách nào thực hiện được, cho nên chỉ đành khắc chế lẫn nhau, chờ thời cơ.
Chúng ta hiện đang ở tướng phủ của Tiêu Quốc, "phụ thân" của Dị Thủy Noãn, Lý Trọng, là thừa tướng của Tiêu Quốc. Mà Dị Thủy Noãn nguyên bản, phải nói là cái thân thể bị Dị Thủy Noãn chiếm lấy, là đại tiểu thư Lý Diệu Nhu của nhà thừa tướng, nổi danh đại mỹ nữ thời nay!
Mấy năm trước chính phu của thừa tướng, tức là "mẫu thân" của Dị Thủy Noãn bệnh nặng ốm mất, cho nên vị trí này được trao cho Liên thị, để chủ trì gia sự. Liên thị với nữ nhi Diệu Thuyền, vẫn luôn đố kỵ thân phận cùng địa vị của đại tiểu thư, thường cố ý mạo phạm.
Chỉ là thừa tướng vẫn coi như xem trọng nàng ta, mấy ngày trước từ trong cung đã hạ lệnh phải chọn lấy một vị nữ nhi tướng phủ, tham gia tuyển tú trong cung, người được chọn sẽ trở thành hoàng phi! Thừa tướng liền chọn Lý Diệu Nhu, để cho Lý Diệu Thuyền, kẻ trong lòng ham muốn quền lục sinh lòng thù hận. Cũng không biết vì sao, Lý Diệu Nhu không muốn tiến cung đây, lẽ nào nàng ta có người trong lòng rồi?
Nắm bắt được hoàn cảnh của mình cùng Dị Thủy Noãn thì Viên Hân, nhanh miệng sai ngay Bình Nhi đi lấy đồ ăn, lấy cớ là lấy cho Lý Diệu Nhu để dụ nàng ta ra ngoài và còn một lý do nữa là nàng ta cũng muốn thử các món ăn của tướng phủ ra sao? (Lilia: Đúng là tham ăn quá mà, tham cũng phải chừa cho ta nữa chớ, ta cũng muốn nếm thử... Viên Hân: Miễn đi, thức ăn ơi đến đây, ta ăn hết, không phân chia gì cả )
Lúc này Dị Thủy Noãn mới bắt đầu nhìn rõ mình trong gương bỗng phát hiện ra có thứ gì đó nằng nặng trên người nên mới đưa tay lên ép thử còn Viên Hân ở bên trông thấy vậy thì trong lòng cười gian làm Dị Thủy Noãn nhìn thấy phải hát hỏa (Lilia: sướng thế mà không biết hưởng.. Thủy Noãn: Im lặng chuyện của ta mặc...)
- Đừng có phát hỏa lên người ta à nha! Ta cảnh cáo người đó, Lý Diệu Nhu!
- *càng bực bội đến nỗi có thể thấy nóng khi ở gần* Cái gì mà Lý Diệu Nhu? Nghe như dán cái "dị mụ bố" lên người ấy! Ta không phải là Lý Diệu Nhu! Là Dị Thủy Noãn! Dị Thủy Noãn!
Lúc này Viên Hân mới lắc đầu vỗ vỗ vai Dị Thủy Noãn thở dài:
- Đại ca, bình tĩnh nào, ta cũng có chút đồng tình với ngươi mà...
- *Càng tức giận hơn* Đồng tình? Hừ, đều là do ngươi, hại ta thành cái bộ dạng nhân yêu này! Nhân Yêu!
- Ngừng đê! Này, chúng ta có thể đổi một lối suy nghĩ khác được không? Giả dụ biến chuyện xấu thành chuyện tốt, biến cái thân thể ngươi không thể tiếp nhận này biến thành một loại... tư nguyên?
- Giè? Tư Nguyên?
Dị Thủy Noãn thắc mắc trước lời nói của Viên Hân. Nàng ta mới bình tĩnh giải thích cho Dị Thủy Noãn:
- Ngươi chả nhẽ không nghe Bình Nhi nói? Toàn cơ với ngọc hoành nếu như hợp lại được, thì có lực lượng dịch chuyển thời không à. Chúng ta chỉ cần lấy được chúng, thì nhất định có thể tìm ra được cách về nhà rồi!
Trước câu nói của Viên Hân lúc này Dị Thủy Noãn mới trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nói thì dễ lắm đấy, đây là cả hai cái quốc gia đấy, làm sao có thể dễ dàng đoạt lấy được chứ?
Lúc này Viên Hân mới tỏ rõ bộ mặt đen tối của mình nhìn Dị Thủy Noãn, à không thân thể của Lý Diệu Nhu:
- Cho nên ta mới nói là dùng tư nguyên của ngươi... Không phải thừa tướng phủ muốn đưa ngươi vào cung sao? Ngươi đẹp như vậy nhất định sẽ được chọn thôi! *vui vẻ tự tin* Tới lúc đó làm hoàng phi rồi, còn lo gì không lấy được...
Chưa kịp nói hết câu thì Viên Hân bị Dị Thủy Noãn nắm lấy vai lắc lắc mạnh tức giận hậm hực nói lại như quát Viên Hân:
- Làm hoàng phi? Vậy ta không phải biến thành biến thái sao? Ngươi biến ta thành nhân yêu, lại còn muốn ta gả cho nam nhân? Hả?
- *đập đập cánh tay Dị Thủy Noãn đang nắm chặt vai mình* Người phải nhìn toàn cục chứ... khụ khụ... chuyện đến nước này, không làm như thế thì nào ai có thể quay về đâu?
- *Bất ngờ thả tay ra* Vậy sao ngươi không tự mình đi tuyển phi đi?
- *Hoàn hồn quay lại quát* Ta cũng muốn đi lắm, ai bảo ngươi đẹp hơn ta hả? *chạm vai Dị Thủy Noãn xùng với khuôn mặt đen tối* Bằng không như này đi, chúng ta cứ nhờ vào sắc đẹp của ngươi để thượng vị, nếu như hoàng thượng là anh đẹp trai thì ngươi cứ giao cho ta đi được không? *tự mãn đến mức làm Dị Thủy Noãn muốn ói* Để cho ta dùng hết sức mình, giúp ngươi vượt qua con đường cung đấu đầy chông gai này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top