Chương 619: Giết tiểu vong linh

Chương 619:

Tàn phách lục sắc từ dưới đáy xe bus bay ra, chậm rãi rơi vào Tiểu Nê Thu.
Dùng tàn phách cấp chiến tường để tinh luyện ra tinh phách cấp nô bộc hiệu quả cũng rất tốt, đang chuyên tâm đánh giết vong linh, Mạc Phàm trong lúc lơ đãng phát hiện lại có một viên tinh phách ra đời.

Ngay cả khi Mạc Phàm đang chiến đấu, Tiểu Nê Thu cũng không có dừng thu thập tàn phách cùng tinh phách, có thể nói 24 giờ cũng đang làm việc, giúp Mạc Phàm tinh luyện tinh phách, số lượng càng ngày càng nhiều.

Vong linh còn đang kéo tới, Mạc Phàm như thấy một làn sóng người, mấy tráng niên nhanh nhất đã sớm đến bên kia đường, mà làn vôi sang đường cũng đã chật ních người, từ chỗ Mạc Phàm nơi này nhìn thấy toàn là đầu người ...

Nhưng, cho dù hơn chín mươi tên pháp sư ở hai bên bảo vệ, vẫn có một số vong linh đột kích được vào bên trong.

Loại vong linh này hơn phân nửa đều có sắc bén móng vuốt, hàn mang chợt lóe, liền sẽ có người phún máu ngã xuống, căn bản không có lực phản kháng chút nào.

Cũng thật may là đám người chạy trốn tạo thành thanh thế cũng không nhỏ, những vong linh này chỉ dám ở vòng ngoài động thủ, chém giết người cũng tương đối có hạn.

Cấp thấp vong linh cũng chỉ là một đám tham lam lại ngu xuẩn, mấy con hủ thi, ác quỷ khi giết chết một người, chúng ngửi được mùi vị máu tươi liền sẽ lập tức đánh tới người đó, cho nên một người tử vong thường thường có thể cấp những người khác tranh thủ một ít thời gian, để cho mấy con hủ thi, khô lâu thưởng thức thịt tươi, huyết dịch, mỹ vị nội tạng...

Với cái đám khô lâu xông vào đám người, Mạc Phàm không có biện pháp chút nào, một cái Liệt Quyền oanh tạc có thể miểu sát bọn chúng, nhưng ma pháp có thể sẽ làm số người chết nhiều hơn, số lượng người đông trong cái tình huống này liền làm phản lại ý kiến của Mục Bạch: càng nhiều người càng tốt.

Khô lâu, hủ thi xông vào ngày càng nhiều, mỗi một giây đều có người trong vũng máu thét chói tai cùng cầu cứu, mỗi một giây cũng có người tử vong.

Cái quang cảnh tàn khốc này Mạc Phàm đã sớm lãnh giáo, trên thực tế bất kỳ một cuộc chiến nào cũng sẽ mang đến diệt vong không kém với cuộc chiến vong linh này.

"Khách!"

Mạc Phàm đem hắc sắc vong linh kết tinh bóp vỡ, một luồng ma năng nhè nhẹ theo ý niệm của hắn đi vào trong Lôi Hệ Tinh vân...

Một phần tám!

Đây là lần thứ hai Mạc Phàm sử dụng vong linh cấp chiến tướng kết tinh, ma năng xác thực như tên lùn nói, chỉ hồi phục một phần tám.

Hít thở sâu một hơi, trước mặt Mạc Phàm lại hiện lên tinh quỹ, hiện tại thì ma pháp sơ cấp của hắn đã luyện thành nhất niệm Tinh Quỹ, nháy mắt liền hoàn thành.

Hai tay quấn vòng quanh lôi điện ấn ký, hắn đem những lôi điện này hung hăng hướng đến một đám hủ thi ném đi, lôi điện rậm rạp chằng chịt hóa thành một cái lôi điện lực tràng, không ngừng truyền lên người đám hủ thi.

Nhưng số lượng hủ thi quá nhiều, lôi điện chỉ làm cho đám hủ thi chậm lại, nhưng không có cách nào làm tất cả bọn chúng tê dại, đám hủ thi này cùng nhau đụng vào "Bức tường xe hơi", lập tức tạo ra một cái lỗ hổng, cả đoàn hủ thi lao qua lỗ hổng tiến về phía đám người!

Mạc Phàm vốn là muốn quay đầu đi không để ý tới, nhưng nghe được một đám trẻ thét lên một tiếng chói tai, dù sắc mặt đã có chút tái nhợt, hắn lại cắn răng một cái, cường hành phác họa ra một cái tinh quỹ...

Tinh quỹ không màu, sáng như ánh trăng, ở giữa không trung xé ra một cái vết rách không gian, một con lang thú trên người còn mang thương tích từ bên trong xông ra ngoài, từ độ cao mấy chục thước nhảy đến lỗ hổng...

"Giết sạch bọn chúng!" Mạc Phàm hướng Tật Tinh Lang ra lệnh!

Tật Tinh Lang trực tiếp rơi vào trong đám vào hủ thi, vừa lúc hạ xuống nó hung hăng chà đạp xuống mặt đất, một đám hủ thi bị chấn bay lên.

"A ô ~~~~~~~~!!"

Tật Tinh Lang đạp ra một mảnh trống trải, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, thoáng chốc cát bụi bị cuốn lên, lấy bộ lông bay lượn Tật Tinh Lang làm trung tâm cuốn thành một cái bão cát cuồng bạo.

Cát vụn đánh vào trên thân thể hủ thi, hủ thi căn bản không cảm thấy đau đớn, nhưng cơn bão cát càng lúc càng mạnh, những hủ thi này dần dần bị nâng lên, bị ném lên không trung thật cao, phải chịu đựng cuồng phong mãnh liệt.

Mới vừa rồi, cơn lốc cát vẫn còn có màu vàng, bỗng dần dần biến thành huyết sắc, trong cơn lốc không biết đã xé nát bao nhiêu hủ thi cùng ác quỷ.

Cơn lốc cát từ từ tan biến, máu thịt cùng huyết tinh rơi xuống.

Một vài thiếu niên suýt nữa bị bầy vong linh ập tới, sợ hãi nhắm mắt lại, lúc mở ra thì thấy bầy hủ thi toàn bộ biến mất, chỉ còn lại vương vãi khắp nơi nào là máu thịt, cẳng chân cẳng tay đứt lìa...

Đứng ở trung tâm bãi máu, Tật Tinh Lang cũng toàn là một thân đỏ như máu, nó nặng nề thở hổn hển, không ngừng nhổ ra những ngụm khí màu trắng.

Khắp người toàn là chi chít những vết thương, nhưng Tật Tinh Lang vẫn còn bộ dạng không quản sống chết của chính mình, đi theo sau sóng người, chỉ cần có hủ thi cùng ác quỷ xông lại, nó sẽ nhào qua cắn đứt cổ chúng.

"Trì... Trì Dũ*!"

(Trì Dũ: chữa lành, chữa khỏi)

Một người thiếu niên cắn thật chặt môi đọc lên tên ma pháp, mang theo từng viên tinh tử màu trắng thánh khiết kết nối lại, đến viên thứ sáu cùng thứ bảy, tinh tử lảo đảo như thoát khỏi khống chế của hắn, lúc nào cũng có thể làm cho cả tinh quỹ gãy lìa.

Thiếu niên ánh mắt kiên định, đầu đầy mồ hôi cố gắng hoàn thành Sơ giai ma pháp này.

Trì Dũ ma pháp rốt cuộc như một dải lụa ánh sáng xuất hiện trên tay hắn, tên thiếu niên mặt mày non nớt này mừng rỡ đem Trì Dũ hướng đến những vết thương trên khắp người Tật Tinh Lang.

Tật Tinh Lang trên lưng có một vết thương cực dài do bị ác quỷ chém tới, liền cực nhanh khép lại, không lâu sau vết thương dài gần nửa thước hoàn toàn biến mất.

Cái vết thương này ở gần vai phải của Tật Tinh Lang, làm nó mỗi lần vung móng đều cảm thấy đau đớn, Ma pháp Trì Dũ này tuy chỉ là một ma pháp sơ cấp yếu ớt, nhưng lại giúp cho Tật Tinh Lang khôi phục lại một chút sức chiến đấu.

Thiếu niên lộ ra có chút kích động vì thành công hoàn thành ma pháp, đang muốn xoay người tiếp tục đi tới, lại đột nhiên phát hiện trong bóng râm có một nam tử chậm rãi nổi lên một cách kì dị...

Thiếu niên nhận thức được người này, hắn là pháp sư đứng ở chỗ cao dùng ma pháp đánh lén đại lượng* vong linh, trong ánh mắt không khỏi hiện ra mấy phần sùng bái cùng kính sợ.

(đại lượng: số lượng lớn)

"Cái này... Ta đây là lần đầu tiên sử dụng ra ma pháp." Trì Dũ hệ thiếu niên nói.

"Ngươi lớp mấy?"

"Lớp mười. Để cho ta trợ giúp ngươi đi, ta có thể chữa trị cho thú triệu hoán của người, con thú của người thật là mạnh a, lập tức giết nhiều vong linh như vậy." Trì Dũ hệ thiếu niên nói.

"Mau chóng theo sát đám người kia đi, Trì Dũ hệ các người dù là Sơ cấp bậc 1, trong thành cũng chẳng có mấy mống, đừng có muốn chết quá sớm." Mạc Phàm bình thản nói.

"Nhưng ta có thể..."

"Giữ lại nhiệt tình của ngươi đến Nội Thành đi, chữa khỏi một pháp sư, thì đồng nghĩa với cứu sống một đám người." Mạc Phàm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top