Chương 14: Đi ngủ đi em, muộn rồi (*)

Ngày hôm sau, đúng 8h30, tại cổng phó bản Thường Hi đã thấy mục sư Vọng Sơn Vân Vụ đứng ở đó chờ. Cô vui vẻ điều khiển nhân vật chạy tới chỗ của mục sư, bắt chuyện.

"Nãi ba, nãi ba! Tới rồi nè!"

"... Ngươi tới muộn 2 phút 02 giây."

Ẹc.

"Khụ, xin lỗi nha nãi ba. Vừa rồi đi lộn chỗ nên tốn thời gian tí ấy mà, he he~!"

Dù mới quen Vọng Sơn Vân Vụ được một thời gian nhưng Thường Hi cũng biết người này rất có quy tắc, thời gian biểu và kế hoạch của mình một được sắp xếp rất là cẩn thận. Tuyệt đối không làm lỡ hay bỏ qua bất cứ điều gì. Cưỡng bách chứng nha, cô nghe mà hết hồn.

Tô Mộc Thu cũng từng khen Vọng Sơn Vân Vụ là có tài, chơi Vinh Quang rất tốt, trình này lên chuyên nghiệp cũng không ngoa. Lân la dò hỏi thì thấy đáp là đang làm việc trong chiến đội. Cả hai tự động phiên dịch thành làm bên bộ phận công hội. Vì lăn lê bò trườn trong Vinh Quang online thế này chỉ có công hội thôi.

Giống như anh cô á, Lam Hà cũng là làm bên bộ phận công hội của chiến đội Lam Vũ.

Cơ bản thì rủ nãi ba đi cùng là vượt phó bản thôi, cả hai người Thường Hi với Mộc Thu tính làm quen với phó bản này rồi mò dần ra cái bug của nó. Lúc trước Tô Mộc Thu từng mò ra được cái bug của chuyên gia đạn dược khi bắn Đạn Lơ Lửng gây debuff cho đối phương kia.

Khi bắn vào kiếm khách đang dùng Ngân Quang Lạc Nhẫn thì không những không ngắt chiêu mà còn đẩy cao đối phương lên, hiệu ứng sát thương diện rộng của đối phương cũng nâng cao. Rất hữu ích khi hỗ trợ kiếm khách lúc làm đồng đội, đặc biệt là khi anh trai cô chơi kiếm khách. Thường Hi rất thích chơi cùng anh mình, vậy nên cô không ngừng tìm kiếm cách hỗ trợ cho anh. 

Cả hai người thường xuyên lập team đi thực chiến ở Thần Chi Lĩnh Vực, trong đấu trường cũng là một nơi quen thuộc của hai anh em, Lam Kiều Xuân Tuyết cùng Nghịch Thủy Hành Châu.

[Nghịch Hành Thủy Châu]: Nãi ba, nãi ba! Thấy vừa rồi em bắn thế nào? Chuẩn chứ? Trúng ngay giữa đầu đối phương luôn á! Cầu nhận xét nha!

[Vọng Sơn Vân Vụ]: ... Muốn nhận xét thật lòng?

[Nghịch Hành Thủy Châu]: Muốn nha!

[Vọng Sơn Vân Vụ]: Vừa rồi trong khi di chuyển và tấn công mắc ba lỗi, vị trí nhắm bắn lộ liễu, dễ khiến đối phương nhận ra và tìm cách tránh đi. Tầm nhìn cũng bị cản trở vì đống hiệu ứng do đạn dược gây ra, trong trường hợp này gây nhiễu loạn là không cần thiết. Hấp tấp nóng nảy, di chuyển gây tiếng động và làm động tác thừa nhiều, cần chú ý nhiều hơn.

[Nghịch Hành Thủy Châu]: ... Nãi ba.

[Vọng Sơn Vân Vụ]: ?

[Nghịch Hành Thủy Châu]: Giờ em hiểu vì sao mà có người (sư phụ) nói nãi ba cả đời dính chú độc rồi.

Tô Mộc Thu: Phốc!

Thấy Thường Hi chat như vậy anh cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, vừa rồi bộ dạng của con bé hí ha hí hửng mong được khen thưởng, ai mà biết Vọng Sơn Vân Vụ lại tạt một gáo nước lạnh. Tụt mood của bé he.

Dù sao thì Thường Hi chỉ là một thiếu nữ với trái tim thủy tinh thôi, người nghiêm cẩn nghiêm túc tới cứng ngắc như Vọng Sơn Vân Vụ chẳng khác nào là khắc tinh của cô cả. 

Cạch.

Cánh cửa phòng cô mở ra, Lam Hà đứng ở cửa, nhòm vô thấy cô đang chơi liền nâng giọng lên hỏi:

"Tiểu Hi, sắp tới có boss dã đồ lv 65 lục dã ma đồ A Mạc Phu xuất hiện. Em đi cùng anh chứ?"

"Vâng ạ! Anh chờ em tí, sắp đi xong phó bản này rồi!" Hứa thiếu nữ vui vẻ đáp anh mình ngay lập tức, không chút do dự.

Lam Hà gật đầu sau đó như nhớ ra gì, vội nhắc nhở rồi mới đóng cửa lại về phòng mình.

"Đừng chơi khuya quá, gần đây mắt em thâm ngày càng đậm đó."

"Vâng ạ!"

Sau khi Lam Hà rời đi, tai nghe cô mới xuất hiện tiếng nói của người khác truyền tới. Nghe là biết đó là nãi ba Vọng Sơn Vân Vụ.

"Gần đây thức đêm sao?"

"É? Cũng chỉ thức vài hôm thôi, không nhiều đâu. Mà nãi ba làm gì vậy, sao chưa thấy anh xuất hiện trong tầm nhìn của em?" Cô cười chống chế, tìm cách lái sang chuyện khác nhưng thất bại.

"... Con gái thức đêm không tốt. Nên đi ngủ trước 10 giờ."

10 giờ?

Thường Hi nghe xong mà cứng người, tỏ vẻ khó tin, mong rằng mình nghe nhầm.

Đi ngủ gì sớm thế!!

Bình thường cô toàn thâu đêm hoặc nửa đêm mới mò đi ngủ, 10 giờ đêm tuổi gì chứ!!

Quan trọng là dù thức đêm nhiều như vậy nhưng da của Thường Hi vẫn mịn màng đẹp đẽ không tỳ vết. Cơ bản ngoài trời cho còn có việc ngày nào cô cũng phải đắp mặt nạ dưỡng da, bằng không thì trời cho mà cứ thức đêm thì cũng như không. Thường Hi thiếu nữ rất biết bản thân có những gì quý giá và cần bảo vệ nó nhé.

Thường Hi sốc tới mức không nói được lời nào, ngủ sớm như vậy sao cướp boss lúc nó reset đêm khuya? Phải biết là cướp đem nó nhàn hơn ngày nhiều, bây giờ mà bị ép vào khuôn khổ của cưỡng bách chứng đại đại kia, cô sẽ khóc mất.

"Sốc tới mức không nói nên lời sao?" Vọng Sơn Vân Vụ tiếp tục nói, ngữ điệu có phần kì lạ, vừa buồn cười lại vừa tức giận.

"Khụ, làm gì. Yên tâm đi 10 giờ là em ngủ liền á. Anh tin tưởng vào con mắt chân thành của em đi he~!" 

Vừa nói, Thường Hi cố tình nói thật mềm mại, bán manh với đối phương. Tô Mộc Thu ôm mặt sám hối 7749 lần, tiểu Hi, anh xin lỗi vì lỡ cho em mấy trò con bò của Phương Duệ và Ngụy Sâm.

Thế giới này đã mất đi một em gái đáng yêu trong sáng ngây thơ.

"..."

Thấy đầu bên kia im lặng một cách bất ngờ, Thường Hi liền lên tiếng hỏi:

"Sao vậy nãi ba?"

"Đừng học theo mấy thứ kỳ quái từ Phương Duệ. Đáng khinh hèn mọn không phù hợp với con gái đâu." Đặc biệt là Thường Hi.

Thường Hi:"...??" Phương Duệ đại đại rất ngầu mà? Cô thích đại thần đó lắm á! Sau mỗi ca ca, Trương Giai Lạc và sư phụ thôi.

Tô Mộc Thu: Phốc! Cười chết mất.

.

.

.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ, Vọng Sơn Vân Vụ liền qua nhắc nhở cô.

"Đi ngủ đi, muộn rồi." 

"... Vâng~!" Thường  Hi vui vẻ thoát game tài khoản Nghịch Thủy Hành Châu, vô cùng ngoan ngoãn.

Sau đó cô dùng acc clone khác, tiếp tục vào Vinh Quang cướp boss cùng ca ca. Đây là cô làm công việc nha, không phải là lươn lẹo gì đâu. (〃 ̄ω ̄〃ゞ


(*): Nhắc bé Thường Hi, nhắc luôn mấy thím bây giờ còn thức và đang đọc chương mới á UvU.

Ngủ đi mấy cô, thức khuya có hại cho da lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top