[TCCT][TÁN TU][CẬU LÀ VINH QUANG]
[Toàn chức cao thủ đồng nhân văn]
Couple: Tô Mộc Thu x Diệp Tu (Tán Tu)
"Cùng là mười năm nhưng Bình Tà còn có tương lai, còn Tán Tu ngay từ đầu đã là bi kịch"-câu này thật sự khiến ta đau lòng. Là fan toàn thức cao thủ, tôi thực sự trở thành fan của Tô Mộc Thu, một thiếu niên kiên cường như vậy, cam đảm như vậy, có thể bình thản mà nói ra câu:"Chỉ là bắt đầu lại thôi".
Một cao thủ không ai nhớ đến, nhưng nhân vật của cậu Quân Mạc Tiếu đã được ghi tên vào lịch sử vinh quang, đó cũng coi như là một niềm vui. Từng đọc một fanfic có ghi Nhất Diệp Chi Thu Thu Mộc Tô sinh ra là dành cho nhau. Diệp thần, gánh nặng trên vai anh hãy để Tô thần cũng chia sẻ đi.
Cớ sao một người như Mộc Thu lại chưa chạm tay đến Vinh Quang mà lại qua đời vì tai nạn giao thông, để rồi cuộc đời của cậu chỉ còn là hai chữ "giá như",nếu trong chính văn cậu không có được vinh quang, vậy thì để tôi mở ra con đường vinh quang cho cậu. Bởi vì cậu là vinh quang.
...................
Nhìn hai chữ "vinh quang" hiện ra trên màn hình lớn, Diệp Tu thở vào nhẹ nhõm, bởi vì bùng nổ tốc độ tay vào phút cuối cùng mà tay hắn có phần run nhè nhẹ. Hắn tháo tai nghe, cầm thẻ tài khoản bước ra khỏi phòng thi đấu, bên trong phòng thi đấu dành riêng cho tuyển thủ vì cách âm mà không nghe được, vừa mở cửa, âm thanh từ khán phòng thì đấu tràn vào tai hắn, thắng, bọn họ thật sự chiến thắng Luân Hồi, dành được danh hiệu quán quân vinh quang mùa thứ mười, danh hiệu quán quân thuộc về họ, Hưng Hân chiến đội.
Bên dưới hàng ghế tuyển thủ, Trần Quả không tin vào mắt mình nữa, bọn họ thật sự là quán quân. Ngụy Sâm nhìn màn hình lớn, tay bất chợt run lên, tựa hồ muốn nhảy cẫng lên, gã là người cao tuổi nhất liên minh, cũng đã giải nghệ từ rất lâu, vậy mà khi tái xuất thật sự giành lấy quán quân.
Mà Phương Duệ bên cạnh còn không giữ được bình tĩnh, hắn qua qua cầm tay từng người mà lắc lắc, thật sự không tin nổi nữa, hắn thân là đệ nhất đạp tặc, lại đổi nghề chơi khí công sư. Vậy mà thật sự dành lấy quán quân. Hắn thật sự muốn cho lão Lâm biết, hắn thật sự đã dành được nó rồi, chiếc cúp chiến thắng.
Bên dưới, La Tập, Kiều Nhất Phàm cùng An Văn Dật kích động lắm rồi, Mạc Phàm, bình thường luôn quay lưng với thế giới, giờ này cũng không kiềm được mà nhếch miệng cười, tay nắm thành quyền.
Không chỉ có các tuyển thủ Hưng Hân kích động, bên kia khán đàn, Ngũ Thần cũng hú hét nhảy không ngừng kìa, bọn họ thật sự làm được.
Mà Hưng Hân là ai? Một chiến đội mới đặt chân vào liên minh chuyên nghiệp, mà lĩnh đội của họ Diệp Tu trong mắt nhiều người đã sớm trở thành tuyển thủ lớn tuổi. Vậy mà giờ đây, bọn họ đứng sừng sững trên đỉnh vinh quang.
Quán quân mùa giải thứ mười!! Glory!
...........
Sau khi ăn mừng thâu đêm, các tuyển thủ của Hưng Hân giành ra thời gian để nghỉ ngơi, khôi phục.
Thành phố H, bệnh viện trung ương,...
Diệp Tu đẩy cửa phòng bệnh, Tô Mộc Tranh đang thay nước cho lọ hoa, Diệp Tu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, khẽ lên tiếng:
-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại à?
-Vâng-Tô Mộc Tranh khẽ nhìn sang giường bệnh, rồi vẫn tiếp tục thay nước cho hoa.
-Lần này là hoa gì vậy?
-Là hoa nhài, chắc chắn anh ấy sẽ thích-Tô Mộc Tranh cười nhẹ.
Trên giường bệnh, một chàng trai đang nằm đó, khuôn mặt và mái tóc tựa như Tô Mộc Tranh, khuôn mặt của anh rất đẹp, đôi mắt nhắm nghiền tựa hồ như đang ngủ, đó là anh trai của Mộc Tranh, Tô Mộc Thu.
Đã mười năm trôi qua, người kia vẫn nằm đó, cái ngày mà đáng lẽ Diệp Tu cùng Mộc Thu sẽ cùng nhau vào Gia Thế, nếu tai nạn đó không xảy đến, nếu cậu ấy không nằm đây thì giờ này ắt hăn đã đứng trên đỉnh Vinh Quang rồi.
-Em phải về thôi, anh cứ tự nhiên nhé, mà anh định khi nào sẽ giải nghệ- Thay nước bình hoa xong, Mộc Tranh bên này quay sang nhìn hắn
-Sắp, chỉ mong tên này sớm tỉnh lại - Diệp Tu vô thức đưa tay sờ túi quần, hắn chợt nhớ ra bệnh viện cấm hút thuốc nên rụt tay về. Từ ngày Mộc Thu gặp chuyện, hắn hút thuốc còn nhiều hơn, muốn mượn thuốc lá để quên hình bóng của một người. Người kia trở thành người thực vật, cơ hội hồi phục rất mong manh, nhưng hắn vẫn tin, người đó sẽ sớm trở lại.
-Vậy em đi đây, em có hẹn hôm nay cùng Mạc Phàm dạo phố-Tô Mộc Tranh đẩy cửa bước ra ngoài.
"Cạch" tiếng cửa đóng lại làm cho căn phòng trở nên yên ắng.
Diệp Tu bước lại kéo rèm cửa, hắn không thích ánh nắng, đối với những game thủ, vẫn thường ưa bóng tối hơn. Hắn bước tới cạnh giường, tay khẽ chạm vào tay người nọ, ngón tay thon dài, bàn tay hắn đẹp vô cùng, đôi tay này đã điều khiển Quân Mạc Tiếu, cũng chính đôi tay này đã dẫn dắt Hưng Hân giành lấy vinh quang.
-Này Mộc Thu, tôi đã thay cậu giành lấy quán quân rồi đó, Quân Mạc Tiếu thật sự đã giành lấy quán quân, mau tỉnh lại đi, không có cậu, quán quân cũng chỉ là vô nghĩa, bởi vì cậu chính là vinh quang của tôi.
Nếu có ai ở đây chắc sẽ ngạc nhiên chết mất, đó là Diệp thần, người đứng đầu trong giới vinh quang,kẻ đã xây dựng nên vương triều Gia Thế với ba quán quân liên tục, là tuyển thủ có giá trị nhất, là kẻ cao cao tại thượng trên đỉnh vinh quang. Mặc dù Ngụy Sâm cùng Phương Duệ vẫn gọi hắn vô sỉ, vậy mà giờ đây, hắn dùng khuôn mặt cùng sự dịu dàng khi đứng trước một người. Đừng tưởng bở, ngay cả Tô Mộc Tranh ở cạnh hắn nhiều nhất cũng chưa từng thấy sự dịu dàng này đâu.
Diệp Tu trầm mặc một lúc, hắn xoay người định rời đi, nhưng, một giọng nói đã giữ chân hắn, thanh âm này vẫn dịu dàng như thế, vẫn tha thiết như thế...
-Diệp Tu, để những tuyển thủ khác nghe được mấy chữ quán quân là vô nghĩa này, thì họ sẽ khóc đó.
Hắn sững người, quay đầu lại,...đôi mắt kia đang dịu dàng nhìn hắn, đôi mắt luôn nhắm nghiền suốt mười năm qua thật sự đang nhìn hắn, đôi mắt giống Mộc Tranh như đúc, là đôi mắt đã dẫn lối cho hắn, đã giống đỡ hắn, bảo hộ hắn trong những năm tháng niên thiếu.
-Cậu....thật sự tỉnh.....-Kẻ được xưng tụng là sách giáo khoa vinh quang bây giờ còn không giữ được tỉnh táo, đầu hắn choáng váng thật rồi....
-Ngây người cái gì, mau đỡ tôi dậy với-Thanh âm có chút trách khứ nhẹ nhàng, Mộc Thu nhìn Diệp Tu, khuôn mặt thanh tú kia vẫn giống như trước, mái tóc đã lâu không được chăm sóc mà có chút rối bù
Diệp Tu sực tỉnh, vội chạy lại dìu người kia ngồi dậy, tay hắn vẫn không tự chủ được mà run run.
Tô Mộc Thu cúi đầu, nhìn tay hắn run run mà nở nụ cười , đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo đầu hắn lại, áp môi mình lên môi người kia. Hai đôi môi khẽ chạm nhau, mùi vị vẫn như thuở ban đầu, vụng về, ngọt ngào mà ấm áp.
Hai người gặm nhấm đôi môi đối phương, lưu luyến không rời. Thời gian như ngừng trôi.
Nếu không phải Diệp Tu đẩy hắn ra, chỉ sợ rằng Mộc Thu cũng quên mất người kia cũng cần thở a, Diệp Tu sắp thở không nổi nữa rồi.
-Mộc Thu đại đại,cậu vừa tỉnh lại đã muốn giết tôi hả-Diệp Tu tựa đầu vào vai người kia, có chút hít thở không thông rồi, Tô Mộc Thu kéo người kia ngồi cạnh hắn, để người kia tựa đầu vào vai mình.
-Này Diệp Tu, tôi ngủ bao lâu rồi- Tô đại đại một tay ôm mỹ nhân, tay còn lại vuốt ve người trong lòng, ngủ lâu như vậy, có chút nhớ rồi.
-Đã mười năm rồi, tôi sợ, cậu không tỉnh dậy nữa- Giọng Diệp Tu tựa hồ có chút xúc động, kì thực hắn cũng sợ, sợ rằng đối phương sẽ ngủ mãi, không bao giờ tỉnh dậy.
-Phải báo cho mọi người đã-Diệp Tu ngẩng đầu, đứng dậy, đỡ người kia nằm xuống nghỉ ngơi.
-Ừ, Mộc Tranh vẫn khỏe chứ- Tô Mộc Thu nghe lời người kia, an ổn nằm xuống.
-Tô đại đại, bao năm qua tôi chăm sóc em gái cậu, cậu trả ơn tôi bằng cái gì đây- Diệp Tu đắc ý
-Vậy, Diệp Tu đại đại, tôi được không- Mộc Thu nhìn người kia cười dịu dàng
-Được chứ, tôi đã nói rồi, cậu là vinh quang của tôi - Tên mỗ nam nào đó mặt tỉnh bơ phát biểu
-haha....
.........
Mọi người Hưng Hân kéo vào đang dạo phố cùng Mạc Phàm, bỗng nhận được điện thoại báo tin anh hai đã tỉnh, cô mừng đến nỗi chưa kịp nói gì đã kéo Mạc Phàm lên taxi đến bệnh viện. Mạc Phàm bên cạnh không hiểu gì hết, chỉ cuống cuồng chạy theo cô.
-Anh hai- Tô Mộc Tranh lao vào phòng bệnh, nước mắt đều chảy ra hết rồi.
-Ai da, nữ thần liên minh có khác, khóc cũng đẹp vậy.....a ui da-Phương Duệ đứng một bên cảm khái, khiến Trần Quả nhịn không được véo hắn một phát.
Mà Ngụy lão đại bên kia còn đang quăng bom kìa...
-Tôi nói này Mộc Thu, cậu còn nhớ tôi không, tôi khi ấy vẫn còn là thuật sĩ đẹp trai Sách Khắc Tát Nhĩ, là cựu đội trưởng Lam Vũ kìa, tôi còn nhớ khi đó....
-Là thủ hạ bại tướng đã bại dưới tay tôi- Ngụy Sâm chưa nói hết câu đã bị cắt ngang
-haha, quên nhắc ông, Tô đại đại không kém tôi đâu- Diệp hồ ly nào đó đứng bên cạnh đắc ý
Phương Duệ đỡ trán - Liên minh lại sắp có thêm một Diệp bất tu thứ hai rồi.
-Định giải nghệ nhưng coi bộ phải ở thêm một năm nữa, cùng cậu dành lấy vinh quang thôi-vị nào đó sắp giải nghệ cho biết.
-Nếu vậy liên minh thật sự thảm rồi-Trần Quả, Phương Duệ cùng Ngụy Sâm cảm khái....
.....................
Sau đó ấy hả, tất nhiên là Thần Thương Thủ nào đó cùng Tán Nhân tung hoành vinh quang, rắc hành cho các công hội. Mà người chơi bình thường không thở nổi nữa.
Liên minh vinh quang khóc thét :" Trời ơi, ông trời sinh ra một Diệp thần là được, sao lại sinh ra thêm một người mạnh ngang Diệp thần vậy"
....................
Còn phần sau mọi người cố gắng tưởng tượng cho mình một kết thúc đi!! Haha!! Dẫu sao Mộc Thu Diệp Tu vẫn là chân ái!!!
~~~~~~~~~~~~~~~
Muốn dài hơn nữa hả, sắp tới ta viết fic dài về Tán Tu, các ngươi ủng hộ đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top