[Happy birthday Tô Mộc Thu][Hồi ức]
Đồng nhân mừng sinh nhật Tán Ca 21/10, mong cho chàng trai 18 tuổi năm xưa vĩnh viễn hạnh phúc. Ta ở đây thay anh viết nên tương lai mà anh chưa từng chạm tay tới.
Bối cảnh Tô Mộc Thu không chết vì tai nạn mà là trở thành người thực vật mười năm trên giường bệnh, cho tới khi Hưng Hân thắng vòng khiêu chiến, anh mới tỉnh lại, cùng Diệp Tu trở thành một đôi hợp tác, đồng thời cũng là quan hệ tình lữ (người yêu).
Xưng hô cũng có chút thay đổi vì hai người chính thức quen nhau rồi.
..........................................
Hôm nay, thời tiết rất đẹp, từng sợi nắng mong manh len lỏi qua khe hở chiếc rèm cửa được kéo kín. Trong phòng, hai đại nam nhân cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, da thịt kề cận, mùi hương ngọt gắt thoang thoảng trong không khí.
Tô Mộc Thu mở mắt thức dậy, khẽ nâng tay vuốt ve khuôn mặt của người trong lòng, rồi lại vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của người kia. Diệp Tu vẫn còn say ngủ trong lòng Tô Mộc Thu, cả người trần truồng nằm trong chăn, trên cổ còn vương lại những vệt đỏ, hơi thở đều đều mang theo chút ướt át. Cả người chui hẳn vào lòng anh, đôi lúc mơ thấy gì đó còn dụi dụi vài cái.
Tô Mộc Thu không nói gì, yên lặng ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của người yêu. Anh bỗng thấy hoài niệm về quãng thời gian trước đây, cái ngày cả hai cùng nhau lập lời thề, cùng gia nhập Gia Thế, cùng giành lấy quán quân. Mười năm như mộng, quán quân cuối cùng cũng giành lấy, chỉ tiếc không cùng nhau đạt được.
Không biết đã qua bao lâu, anh khẽ thở dài, nghiêng đầu hôn nhẹ vào trên trán Diệp Tu. Người này lúc nào cũng mang trên vai gánh nặng, lại không bao giờ nói ra, chỉ có khi chìm vào giấc ngủ, mới có thể bộc lộ ra bản tính trẻ con thích làm nũng. Lặng nhìn một lúc lâu, Tô Mộc Thu cảm thấy đáy lòng có gì đó rục rịch, à mà, chỗ nào đó cũng rục rịch thật =]]]]
Như thể bị phản ứng của người kia đánh thức, Diệp Tu cuối cùng cũng lười biếng mở mắt.
"Sáng hảo, Diệp Tu"-Tô Mộc Thu mỉm cười ôn nhu
"Sáng hảo, Mộc Thu"-Diệp Tu mơ màng cọ cọ người kia thêm vài cái, rúc đầu sâu vào lòng anh, tiếp tục công cuộc đi ngủ.
"Diệp Tu, dậy mau, em cố tình", mẹ kiếp, ông đây vậy mà có phản ứng. Diệp Tu cái người này rõ ràng biết rất rõ, còn cố tình ở trong chăn càn quấy.
"Tô đại đại vậy mà có phản ứng nha, có phải ca đây quyến rũ lắm không"-Diệp-vô sỉ-Tu cuối cùng cũng chịu mở mắt, còn nhếch mép cười-"Có phải trong đầu hiện tại đều là hình bóng của ca không?".
Diệp Tu kỳ thực đã bị nhiệt lượng tỏa ra từ ánh mắt của người kia đánh thức rồi, chỉ là quá lười không muốn ly khai ổ chăn. Cảm thấy phản ứng sáng sớm của người kia quá sức thú vị, không kềm được mà muốn trêu đùa. Cái chân phía dưới lớp chăn còn không an phận, chà sát vào tiểu huynh đệ của ai kia. Đây rõ ràng là muốn châm dầu vào lửa.
Diệp Tu vừa ngủ dậy, ánh mắt câu nhân còn vương chút mơ màng, đôi môi ướt át, hơi thở nặng nề, nửa thân trên dán chặt vào người Tô Mộc Thu, ở góc độ này,anh chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy thấp thoáng ở cổ hắn những vết hoan ái của tối qua. Ánh mắt Tô Mộc Thu bỗng chốc tối lại, xoay người đặt người kia ở dưới thân, nở nụ cười khiến Diệp Tu cảm thấy trên mặt tình lữ của mình ghi rõ bốn chữ "Không! Có! Hảo! Ý"
"Diệp Tu đại đại,nếu đã châm lửa thì phải có trách nhiệm dập lửa"-Một tay anh bắt lấy cổ tay Diệp Tu, tay còn lại lần mò vào dưới lớp chăn ấm.
"Tô....Tô Mộc Thu,...đừng....đừng có nháo, hôm nay là sinh nhật anh, em không muốn cả ngày hôm nay phải nằm trên giường"
Diệp Tu ban đầu là cố tình châm lửa, hiện tại là đang tìm cách thoát trong vô vọng. Tô Mộc Thu cái con người này vẻ bề ngoài thư sinh, lãng tử, nhưng trên giường chính là cầm thú. Diệp Tu hồi tưởng lại đêm hôm qua bị lật tới lui trên giường, cảm thấy cái mạng già chỉ còn chút hơi tàn, bình thường lại là người lười vận động, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầu xin người phía trên dừng lại. Hắn chắc chắn tối qua lúc ngất đi rồi vẫn có cảm giác người kia còn đang tiếp tục. Ngọa tào, Tô Mộc Thu, đồ sói đói. Thầm mắng chửi vài cái trong lòng, nhưng mà, trước mắt để giữ hình tượng đội trưởng của bản thân, ngày hôm nay nhất định phải xuống được giường.
Tô Mộc Thu nhìn gương mặt (giả) ngây thơ của người kia, tính toán một hồi vẫn là nhượng bộ một chút. Anh cúi đầu thì thầm vào tai Diệp Tu
"Được, trước cho em nợ, tối nay hảo hảo đòi lại. Nhưng trước mắt giúp anh giải quyết"
Diệp Tu xem như thoát một kiếp, thở phào nhẹ nhỏm. Kỳ thực đấu thần vinh quang ở trên phương diện này vẫn là da mặt mỏng, hơn nữa trước mặt tên cầm thú này không được nhượng bộ, bằng không hai ngày tới cũng đừng hòng xuống được giường.
"Được được, dùng tay giúp anh"-Diệp Tu gật đầu đồng ý
"Không được, phải dùng miệng nha" Tô đại thần nào đó uy vũ hạ lệnh
"Tô đại đại, cần mặt không?"-Diệp Tu cảm thấy rất là "đậu". Cái tên này không mở miệng quả thật là rất đẹp trai, nhưng mà mở miệng thì cứ như tiết tháo của lão già Ngụy Sâm, rớt đầy đất.
"Nếu em không dùng miệng trên, vậy để anh dùng miệng dưới của em" Tô Mộc Thu tiếp tục cười dịu dàng.
Diệp Tu đưa mắt nhìn cái nụ cười kia, cảm thấy thế giới quan có chút đảo lộn. Hừ, ai bảo người đàn ông của ca đây đẹp trai tới vậy, cười một cái thì liền có thể khiến xuân về hoa nở. Bất lực làm theo yêu cầu, dù sao, hắn cũng không muốn phải nằm trên giường cả ngày trong hôm nay.
.............
Sau màn vận động "nhẹ nhàng" buổi sáng, hai người rốt cục cũng xuống phòng huấn luyện. Tô Mộc Thu tinh thần sảng khoái, trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Anh còn chào mọi người xung quanh một lượt, sau đó mới ngồi vào máy tính của mình. Còn Diệp Tu, kiên quyết cự tuyệt người đỡ, một tay vịnh vào tường từng bước một di duyển.Bước chân có vẻ không được thoải mái lắm, gương mặt mệt mỏi ngồi vào ghế.
Đưa mắt đảo một lượt quanh phòng, Diệp Tu nhận ra bầu không khí rất là lạ.Mấy người của Hưng Hân như tránh ánh mắt của hắn, Tô Mộc Tranh ngồi ở hàng đối diện đang núp sau máy tính cúi đầu nhịn cười, hai vai còn run run. Kiều Nhất Phàm tốt bụng mang nước tới cho hắn, còn đỏ mặt bảo hắn nên nghỉ ngơi nhiều chút. Ngụy Sâm và Phương Duệ còn giơ ngón cái với hắn, Diệp Tu cảm thấy hai tên kia nồng nặc mùi bỉ ổi và vô sỉ, trực tiếp nhìn sang chỗ khác, không quan tâm nữa cho đỡ đau đầu.
Diệp Tu cúi đầu thở dài, nhẹ nhàng xê dịch chỗ ngồi, một chút cũng không thấy thoải mái. Mặc dù Tô Mộc Thu sớm lo lắng cho chỗ nào đó của hắn, còn lót hẳn một lớp đệm dày vào ghế khiến Diệp Tu cảm thấy cơ mặt giật giật. Người ta nói hắn mặt dày, không có liêm sỉ, nhưng mà hắn là đội trưởng đó, hơn nữa ở đây còn có hậu bối, ngày nào cũng ngồi ghế có niệm thì quả thật là (ಠ_ರೃ)
"Ngọa tào, Tô Mộc Thu"-Diệp Tu thầm mắng trong lòng.
Tô Mộc tranh như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh hai, hôm nay sinh nhật anh, có muốn làm gì đó đặc biệt trong hôm nay không"
Trần Quả cũng gật đầu: "Đúng đúng, Mộc Thu, Diệp Tu, hôm nay hai người được nghỉ, bà chủ đây đặc biệt ký đơn nghỉ phép cho hai người". Trần Quả, nhìn người thanh niên trước mặt, dù sao thì cậu cũng bỏ lỡ mất mười năm trên giường bệnh, sinh nhật năm nay, cũng vẫn là nên thoải mái vui vẻ.
Cô quay sang gọi Mộc Tranh:
-Mộc Mộc, có muốn dạo phố cùng anh trai không?
Trần Quả cứ nghĩ rằng cô sẽ cùng anh trai đón sinh nhật, từ khi anh trai gặp chuyện, tiểu Mộc Tranh đã lâu rồi không có mừng sinh thần cũng anh trai nữa. Nhưng trái với dự đoán, Tô Mộc Tranh chỉ mỉm cười: "Tối nay còn có tiệc mà, hiện tại để anh trai cùng Diệp Tu cùng đi chơi là được"
Diệp Tu lúc đầu im lặng, lúc sau bắt đầu kịch liệt phản đối: "Tại sao anh phải đi cùng cậu ta?"
"Vì hai người là người yêu"-Tập thể Hưng Hân đồng thanh."Tụi tôi không muốn làm bóng đèn chói sáng đâu". Nửa vế sau cũng chỉ nghĩ chứ không dám nói ra, nói không chừng sẽ bị Diệp Tu lạm quyền tăng huấn luyện mất. Làm đội viên khổ lắm chứ đùa.
Diệp mỗ thần cảm thấy không ý kiến, không có gì để đáp trả, miễn cưỡng lê thân xác vàng ngọc lếch xuống lầu.
Tại cửa Thượng Lâm Uyển....
"Xin hỏi, Tô đại đại hôm nay muốn đi đâu"-Said by Diệp
Tô Mộc Thu không trả lời, yên lặng nắm tay Diệp Tu, kéo người đi. Dưới ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, hai người tay đan xen hòa vào dòng người dưới phố.
Diệp Tu chân vẫn bước, đầu lại nghiêng người nhìn vị kia, bất giác hắn nhớ lại năm xưa, cả hai cũng giống như bây giờ, cùng nhau dạo phố. Khi đó, tiểu Mộc Tranh còn rất nhỏ, thường chạy đi phía trước, thỉnh thoảng lại kéo tay hai anh trai, một nhà ba người cười cười nói nói. Lúc đó, hai người làm gì có đủ tiền, chỉ có thể mua một cây kem nhường cho em gái nhỏ, còn hai thằng nhìn nhau, tính toán xem tối nay ăn gì với số tiền còn lại.
Khi đó, bạn nhỏ Tô Mộc Thu kiên quyết nói rằng, từ nay phải cày thêm, tìm chút tiền để mua đồ ăn ngon cho em gái. Diệp Tu ở bên cạnh cười nhạt, bảo anh là tử muội khống. Rồi hai người lại bắt đầu cãi nhau. Thật hoài niệm...
Tô Mộc Thu bỗng dừng bước, làm Diệp Tu đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ mém nữa ngã cả người về trước, may mà người kia đưa tay giữ hắn lại
"Tô đại đại, mưu sát chồng à"-Diệp Tu trước hết vẫn là phun lời mắng chửi, đến khi nhìn rõ xung quanh, hắn trở nên an tĩnh đến lạ. Đây là con đường mà mùa hạ năm đó đã thay đổi tất cả mọi thứ, chính là con đường mà Tô Mộc Thu gặp tai nạn, nơi mà khiến cả hai cùng lỡ nhau mười năm.
"Bây giờ đoạn đường này được tu sửa lại đẹp quá nhỉ"-Tô Mộc Thu vô định nhìn vào khoảng không và dòng người qua đường.
Diệp Tu không nói gì, bàn tay đang nắm tay người kia xiết chặt hơn một chút, tay còn lại theo quán tính mò vào túi tìm thuốc lá. Gần đây, hắn bị Mộc Thu bắt cai thuốc, kỳ thực thuốc lá không hề tốt, nhưng nhờ nó mà hắn có thể miễn cưỡng đứng dậy từ biến cố đó. Đôi lúc căng thẳng, Diệp Tu vẫn quen tay tìm thuốc lá trong túi, nhưng sờ mãi cũng chẳng tìm được gì.
"Nếu như năm đó anh thật sự chết đi, thì sao nhỉ?"-Tô Mộc Thu hạ giọng
"Vậy thì ca đây vẫn sẽ sống rất tốt,giành lấy tất cả quán quân. Chỉ là..."-Diệp Tu cúi đầu trầm mặc-"Quãng đời còn lại sẽ trở nên nhàm chán hơn..."
Tô Mộc Thu không lên tiếng. Diệp Tu cảm thấy rất ngạc nhiên, ngẩng đầu quay sang thì bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của người kia
"Gì đó"
"Xem ai đang nói kìa"-Tô Mộc Thu nở nụ cười-"Nếu quán quân dễ dàng vậy, thì Trương Giai Lạc sớm đã có quán quân đầy túi rồi"
"Là do cậu ta xui xẻo nên mới dành được tứ á, ca đây có quý nhân phò trợ. Còn nữa, anh lo mà tránh xa cậu ta ra một chút, kẻo bị lây cái may mắn hạng E của cậu ta"
["Ặc Chíu"-Trương Giai Lạc đang nằm trong lòng Tôn Tiết Bình bỗng nhiên hắt xì một cái to bự]
Đã lâu lắm rồi, cả hai người mới có cơ hội ở cùng nhau, cùng trở về nơi khu nhà cũ họ từng ở. Nhìn lại dãy phố đã thay đổi theo thời gian, ngay cả tiệm net nơi góc phố, cái nơi đã sinh ra rất đấu thần Nhất Diệp Chi Thu, bậc thầy pháo súng Mộc Vũ Tranh Phong và thần thương thủ Thu Mộc Tô cũng đã không còn. Quá khứ chẳng còn gì nhiều, nhiều quán net hiện đại mọc lên, những tấm poster phía trước cửa bây giờ đều là những trò chơi mới, là những nhân vật đại diện cho sự đổi thay của thời đại, nào có còn là những trò game thuở xa xưa. Thời gian có gì đó thật hoài niệm, cái ngày họ gặp nhau tưởng chừng như mới đây, rất nhiều biến cố đã xảy ra mà giờ chỉ có là hồi ức. Nơi này vẫn rất đẹp nhưng mười năm qua đi, nơi này chẳng còn chút vết tích gì của thời xưa cũ nữa
Dạo chơi loanh quanh cả một ngày, cuối cùng cả hai thong thả bước trên con đường quen thuộc về Thượng Lâm Uyển.
"A Tu, chúng ta mãi mãi như vậy có được không, cùng nhau..."-Tô Mộc Thu nhìn vào bóng tối, bất ngờ lên tiếng.
"Tên ngốc nhà anh lại lên cơn à, không phải hiện tại chúng ra đang ở cạnh nhau hay sao"-Diệp Tu quay sang nhìn người nọ
"Không có gì, về thôi, mọi người đang đợi"-Tô Mộc Thu gương mặt hơi gượng cười.
"Đồ ngốc Tô Mộc Thu, chúc mừng sinh nhật"-Diệp Tu bỗng xoay người đứng đối diện anh, cầm lấy tay người kia, trịnh trọng như thể đang làm một nghi thức cao quý nào đó.
"Này là..."-Tô Mộc Thu ngây ngốc nhìn tay trái, nơi ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc, dưới ánh sáng phản chiếu, có thể nhìn thấy được tên của Diệp Tu.
"Ngây ra làm gì, còn không mau đeo cho em"-Diệp Tu đưa tới trước mặt anh một chiếc nhẫn giỗng hệt với chiếc kia, là một đôi nhẫn, cũng giống như chiếc còn lại, trên đó phản chiếu lại tên của Tô Mộc Thu.
"Được, Diệp đại đại"-Tô Mộc Thu mỉm cười, một tay cầm lấy chiếc nhẫn, tay còn lại nâng tay trái của vợ yêu, nhẹ nhàng đeo vào. Sau đó còn đan tay vào tay của người kia, hai chiếc gần kề cạnh nhau, lấp lánh ánh bạc. Phản phất sợi dây tơ hồng vấn vương, mang theo ý vị tình cảm đậm sâu, vĩnh viễn chẳng thể cách rời.
"Nhìn xem, bây giờ em là của anh rồi"-Tô Mộc Thu nhìn chiếc nhẫn-"Anh sẽ có trách nhiệm với bà xã"
"Nói gì đó vợ yêu"-Diệp đại thần xù lông-"Đừng lo,em sẽ chịu trách nhiệm với anh"
"Được được, chúng ta bây giờ thuộc về nhau rồi"-Tô Mộc Thu tiến sát lại, thì thầm vào tai Diệp Tu điều gì đó khiến Diệp đại đại mặt thoáng đỏ
"Đi nhanh lên Mộc Thu, còn tới trễ chị chủ đánh gãy chân anh"-Diệp Tu nhanh chóng mặt không đổi sắc,quay người đi, còn kéo tay anh.
Cả hai nhanh chóng hướng về trước, về Thượng Lâm Uyển. Quá khứ là dĩ vãng, bởi có quá khứ mà thực tại càng trở nên trân quý. Thập niên nhất mộng, quay đầu nhìn lại, sau lưng có hình bóng người, vậy là đủ rồi.Quá khứ đâu chỉ đặt nền móng cho hiện tại, mà còn cho cả tương lai tươi đẹp phía trước...
Muốn biết Tô đại đại uy vũ đã nói gì sao? Đoán thử xem, câu nói mà chỉ mỗi Diệp Tu nghe thấy chính là "Em phải chịu trách nhiệm với anh trên giường". Vậy mới nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, có thể trị được tính vô sỉ của Diệp Tu, Tán ca tâm cũng chẳng trong sáng gì đâu. Nhưng mà, hiện tại như vậy vẫn là tuyệt vời nhất rồi, ngày ngày thức giấc đều có cả thế giới bên cạnh. Tán ca! Sinh thần khoái hoạt.
Mộc Thu đại đại sinh thần khoái hoạt, nếu trong chính văn anh chưa kịp viết nên truyền thuyết cùng tương lai của chính mình, vậy để ở đây, ta thay anh viết nên. Mãi mãi hạnh phúc nhé, chàng trai mùa hạ năm đó vẫn giương cao tán ô, nở nụ cười mang theo ánh dương rực sáng
Tô đại đại, sinh thần khoái lạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top