Văn Án+Chương 1
ID đầu tiên của Vinh Quang, có ai biết không?
Có ai còn nhớ không?
Đó là một nữ nguyên tố pháp sư, đã từng cùng với các đại thần thời đó như Nhất Diệp Chi Thu, Thu Mộc Tô, Đại Mạc Cô Yên,... tung hoành Vinh Quang.
Cô ấy đâu?
Chết rồi?...
Không, cô ấy không chết, chỉ là bắt đầu lại từ đầu thôi!
Sẽ còn gặp lại sao?
Sẽ còn, nhất định!...
"Nguyện đời này bảo hộ các ngươi, dù có phong ba bão tố, ta vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ các ngươi!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lam Vũ không phải là miếu, Lam Vũ thời kì đầu cũng từng có một cô gái, bất quá cô gái này chỉ ở Lam Vũ một năm đầu
Hơn nữa, ban đầu cô ấy là tuyển thủ, nhưng các ngươi có bao giờ thấy một cái tuyển thủ vừa ra mắt 1 tháng liền tuyên bố giải nghệ chưa?
Có, cô ấy chính là người đó, chỉ vừa ra mắt 1 tháng liền tuyên bố giải nghệ, lí do?
Không có thời gian nghiên cứu trang bị
Vâng, mọi người không đọc nhầm đâu
Là: Không. Có. Thời. Gian. Nghiên. Cứu. Trang. Bị
Hơn nữa, cô ấy cũng chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông trong 1 tháng tuổi nghề, ùm, đúng là 1 tháng tuổi nghề
Sau đó cô ấy đâu?
Không ai biết
Trừ Ngụy Sâm
-------------------------
Phòng kĩ thuật Lam Vũ
Một thiếu nữ tóc ngắn ngang vai, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, thi thoảng cầm bút vẽ vẽ viết viết lên mặt vở. Tóc cô màu tím đậm, mắt màu xanh thẫm, mặc một chiếc áo thun tay dài ôm cổ tay, quần dài, đeo tai nghe màu đen, bàn tay gõ liên hồi trên bàn phím. Kế bên là một chồng sách vở, giấy tờ, bút thước viết, bản vẽ, sổ tay, giấy note,....
"Bối Bối, nghỉ ngơi chút đi, tới giờ ăn rồi!"
Một thanh niên đứng trước cửa phòng, quay đầu nói với thiếu nữ đang chăm chú vào máy tính kia.
"Được, Quân ca, anh đi trước, một lát xong em sẽ ăn sau!"
Thiếu nữ gọi Bối Bối trả lời, mắt vẫn chăm chú vào màn hình, bàn tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng có trời mới biết, hiện tại nội tâm của nàng có bao nhiêu gào thét
Vâng, là gào thét
Bạch-Hiền lương thục đức-Bối Nhi thiếu nữ nội tâm bây giờ chính là
'AAAAAAAAAAA, tui vì cái gì mà lại có cái vận may trời xui đất khiến này, một năm nay ngày nào cũng gặp nhau là sao? Thánh thần thiên địa ơi, con sai rồi, hôm đó con không nên làm vậy, nghiệp nó quật con quá rồi! Ta muốn cáo ngươi, Lại Tự Thiên, ta muốn chém chết ngươi! Mộc Thu, Diệp Tu, hai người làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi thì yên ổn ở phòng huấn luyện đi, vào game cướp BOSS với ta làm gì!? Ta đánh lại các ngươi sao(Khụ, tất nhiên, bả bón hành hằng ngày cho hai ổng)??? Ức hiếp người quá đáng, hừ, BOSS là của Vũ Thần ta, đừng có giành'
.....
(Nếu ai có hỏi~~~~Bao giờ~~Chúng mình chia tay(tui nhớ mang máng câu gốc là bao giờ bên nhau mới đúng)~~~Nếu ai có hỏi~~~Bao giờ.....Trả BOSS!!!!!!! Khụ, tui là phấn Hoàng Thiếu nên mọi người đừng hỏi tui vì sao Bối Bối nói nhiều, tui không biết *đội nồi chạy*)
....
Sau một hồi gà bay chó sủa cùng một số chuyện lông gà vỏ tỏi linh ta linh tinh, BOSS cuối cùng cũng về tay Lam Khê Các. Dù sao từ khi Vinh Quang ra mắt, Lam Khê Các và Gia Vương Triều đã giành BOSS, cướp đoạt tài nguyên, gây thù chuốc oán với nhau rất nhiều, còn trước cả Bá Khí Hùng Đồ của Bá Đồ sau này.
Bạch Bối Nhi gỡ tai nghe xuống, dựa lưng vào ghế, đặt tay lên trán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đây đã là năm thứ hai cô ở Lam Vũ rồi(thực ra là mới ở hết mùa một chứ nhiu), mùa giải thứ hai cũng sắp bắt đầu, mùa một kết thúc với quán quân là Gia Thế, cô biết mùa giải này Gia Thế vẫn sẽ đoạt quán quân, mùa ba vẫn vậy, nhưng cô làm sao mà nói cho bọn Ngụy Sâm đựơc. Cô biết, Gia Thế có Tô Mộc Thu thì sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ rất hùng mạnh, mãi mãi không sụp đổ.
Đây là Vinh Quang, là ước mơ của hai cậu mà đúng không? A Thu, A Tu?
Nhưng mà, tớ thấy, Đào Hiên hắn không xứng đâu!
Bạch Bối Nhi nàng tên thật là Liên Vũ Nghiên, là đại tiểu thư của Liên gia, nàng có một anh trai song sinh, tên Liên Vũ Thành. Mẹ của cả hai là Bạch Nhã Ân, đại tiểu thư của Bạch gia, từ khi cả hai còn nhỏ đã mất, nghe cha nói là bệnh chết. Sau đó, Liên Phụng Lâm cưới một người phụ nữ khác, tên là Mặc Di Thù(Thù có nghĩa là đẹp), bà ta có một đứa con trai, tên là Liên Kiệt Huy, Kiệt Huy rất dễ thương, ngoan ngoãn, cô thích em ấy lắm, nhưng Mặc Di Thù thì cô không tài nào ưa nổi. Bà ta từ khi bước vào Liên gia, ngày nào không hành hạ cô, chắc chắn ngày đó chính là ngày bà ta đi ra ngoài có việc, nhưng một năm bà ta chỉ về nhà mẹ có một ngày Tết. Những ngày còn lại, bà ta đối xử với cô như con hầu.
Từ khi 2 tuổi mẹ mất đến khi 15 tuổi bỏ nhà ra đi, cô không hề có một ngày hạnh phúc, phụ thân, ca ca, cùng đệ đệ khác mẹ, đến cả họ hàng cũng không biết cô bị đối xử như thế nào. Cô đã có gần trăm lần muốn tự tử, mang trên người rất nhiều vết thương, mang trong mình trái tim rỉ máu, cùng với một vali hành lí bỏ nhà ra đi.
Lúc 2 tuổi, khi mẹ mất, anh trai đi theo chú, học tập, cô ở lại nhà, em trai lúc đó còn chưa ra đời. Khi Bạch gia hay tin cô còn tại gia liền muốn đón cô về Bạch gia, nhưng Liên Phụng Lâm không chịu, Bạch Tùng Hành-ông ngoại cô vẫn bất chấp tất cả đổi tên cô thành Bạch Bối Nhi, nhưng Liên Phụng Lâm nhất quyết phải để cô dùng tên Liên Vũ Nghiên, kết quả, cô có đến hai tờ giấy khai sinh, đến năm 15 thì cô có 2 cái CMND, haizzz. Cô cũng không hiểu tại sao pháp luật lại chấp nhận việc này nữa.
(Đoạn này tui giải thích cho nà, hai người bỏ nhà ra đi thời gian sàn sàn nhau, nhưng sinh nhật của Bối là tháng 1, nên Bối đã đủ 15 rồi nên làm CMND nha)
Cô từ thành phố S, bắt vé máy bay bay đến thành phố H, mua một căn hộ ở chung cư, bắt đầu tìm cách kiếm tiền. Ở thành phố S, a di của cô có một gia đình, chồng cô họ Chu, hai người có một đứa con trai tên Chu Trạch Giai(Chính là vị kia), nhỏ hơn cô vài tuổi, ân, chính là, Tiểu Chu lớn lên thực sự quá đẹp, đến cô cũng suýt chút nữa thành phấn Tiểu Chu. Kì thực, Vũ Thần là một cái Thanh Khống, bất quá, giọng Tiểu Chu thực sự quá dễ nghe, chỉ có điều em ấy không thích nói, cô phải năn nỉ dữ lắm em ấy mới nói ra một chữ: "Ân". Đến nỗi, cô từng nhủ thầm, nếu ai có thể làm cho Tiểu Chu nhà cô nói được một câu trên 10 chữ, cô liền bái người đó làm sư phụ, tiện thể âm thầm bán luôn Tiểu Chu cho người đó.
Cô bắt đầu chơi Vinh Quang, nó vừa ra mắt 1 giây cô liền bấm vào, tạo tài khoản cái rụp, chọn Pháp Sư Nguyên Tố, chỉnh mặt như thần, giới tính nữ, chỗ ID, cô không chút do dự gõ vào Nhất Vũ Phong Nghiên, toàn bộ quá trình chỉ vẻn vẹn 1 phút. Khi bước vào thế giới, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc đó...
"Ơ, sao có mỗi mình tui thế này????"
.......
Một mành đìu hiu
Vắng ngắt
Cô liền không để ý nữa mà bắt đầu đi luyện cấp, cày trang bị, tiện thể khám phá Vinh Quang, cô thích nhất chính là khu chế tạo vũ khí.
1 giờ sau..
Nhất Vũ Phong Nghiên lúc này đã cấp 8, trên tay là vũ khí trắng, đồ cũng là đồ trắng nốt. Sự việc tiếp theo đem cô hù nhảy dựng, má ơi, mấy trăm mấy ngàn cái ID bắt đầu xuất hiện, nườm nượp các nhân vật đội tên trên đỉnh đầu ồn ào huyên náo đi làm nhiệm vụ, bọn họ cũng chẳng để ý cô làm gì, đột nhiên bên tai vang lên tiếng
"Nhiều người thật!"
"Ừm"
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không để ý, nhưng đối với cô, ý nghĩ đầu tiên chính là:
Má ơi, giọng quá dễ nghe, chết tui!
"Ấy, xin chào! Ngươi là nữ?"
Nhân vật ID Thu Mộc Tô quay sang bắt gặp cô đang nhìn bọn họ, liền chào hỏi.
"Ùm, đúng vậy!"Cô trả lời
"Này, ở đây có một nữ ngừơi chơi"Thu Mộc Tô quay sang bên cạnh
"Cậu bao nhiêu cấp?"-ID bên cạnh tên Nhất Diệp Chi Thu hỏi
"Tôi? Ùm, vừa vặn mới lên cấp 8!"
"...."-Hai người trước mặt im lặng
"Sao vậy?"Cô hỏi
"Cậu chơi Vinh Quang được bao lâu?"Thu Mộc Tô mở miệng
"Hả? Tôi mới chơi được 1 giờ! Chỉ là vừa lên cấp qua lại đây nhìn thử, thấy đông người như vậy tôi khá giật mình"Cô nói
"Cậu chơi từ lúc Vinh Quang vừa ra mắt vài giây? Này, cậu đùa tôi?"Thu Mộc Tô kinh hãi nói
"Tôi không đùa, khi nãy tôi vừa nhìn Vinh Quang ra mắt liền vào a!"
"Hay là...thêm hảo hữu đi!?"Thu Mộc Tô hỏi
"Ò, được!"
Vũ Thần gửi cho hai người trước mặt hai lời mời kết bạn
[Người chơi Nhất Vũ Phong Nghiên muốn thêm hảo hữu với bạn]
[Đồng ý](chọn)[Từ chối]
[Người chơi Nhất Vũ Phong Nghiên muốn thêm hảo hữu với bạn]
[Đồng ý](chọn)[Từ chối]
"Được rồi, giờ bọn ta đi luyện cấp, gặp lại"Thu Mộc Tô nói, sau đó hai người rời đi.
"Gặp lại!"Vũ Thần cười nói, rốt cuộc, cô cũng có bạn, dù chỉ là trong game, nhưng cũng tính là bạn nhỉ!?
--------
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của cả ba, cũng là lần đầu tiên trong đời Vũ Thần cô có bạn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Oa, hết chương hết chương, văn phong của tui thực tệ, có gì góp ý thì cứ thoải mái góp ý. Cái nữa, ai nói này là truyện ta dịch thì tui xin nói, này truyện là tui tâm huyết, tự viết, không có dịch hay ăn cắp, đừng nói tui là dịch lậu hay ăn cắp nha. Còn nữa, tui muốn nói là....
Iu mọi người nhiều nhiều.
20/10/2021
(P/s: Cái vấn đề xưng hô này mị hơi loạn, nói chung thì lúc mới quen xưng hô thế này chắc không sao đâu ha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top