91~95

Chương 91: Vương bài của Gia Thế.

“Thế ư?” Trần Quả hơi sững sờ nói, cô nhớ tới một câu: Tay ngang trông náo nhiệt, dân chuyên nhìn kiểu cách.

Cô vẫn cảm thấy những người chơi Vinh Quang như họ đã được xem là dân chuyên nhìn kiểu cách, nhưng hôm nay có Diệp Tu ngồi cạnh chỉ bảo vài câu, làm Trần Quả chợt cảm thấy bọn họ cũng chỉ là dân chuyên lơ mơ chỉ có thể nhìn ra đang dùng kĩ năng gì, ra vẻ hiểu biết hơn tay ngang chút ít mà thôi.

Trần Quả tiếp tục xem trận đấu, có chút đờ đẫn, lực chú ý đã không còn tập trung.

Chuyện diễn ra tiếp theo giống y Diệp Tu dự đoán. Tinh Thần Kiếm của Cao Kiệt hoàn toàn rơi vào thế yếu, bị Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh áp chế ở cự ly xa, vẫn ở thế bị động chịu đòn.

Tuy rằng trước sau cũng có mấy lần vọt tới trước người Mộc Vũ Tranh Phong, lại rất nhanh bị Tô Mộc Tranh tránh thoát, tiếp tục giữ khoảng cách với Tinh Thần Kiếm tiến hành công kích chẳng chút lưu tình.

Hình ảnh không ngừng thay đổi, để khán giả chiêm ngưỡng cách di chuyển, thao tác và kỹ xảo của tuyển thủ chuyên nghiệp.

MC cùng với khách mời tiếp tục kẻ xướng người họa, vì sự thất bại liên tiếp của Cao Kiệt mà tiếc nuối, vì mỗi đòn tấn công tuyệt vời của Tô Mộc Tranh mà trầm trồ khen ngợi. Theo cách họ nói, lập trường nghe có vẻ tuyệt đối trung lập, nhưng ở trong lòng có lẽ đã nghiêng về một phương rồi, khi bình luận lại không thể biểu hiện hẳn ra ngoài.

Trấn nhỏ phủ tuyết nọ đã bị phá hủy tanh bành dưới sự đối chiến kịch liệt của cả hai, khắp nơi đều là khói đặc do trọng pháo và vết kiếm tạo ra bởi kiếm khí.

Cuối cùng, hai chữ Vinh Quang to lớn xuất hiện mãnh liệt trên màn hình. Đạo diễn nhanh chóng phóng bự Tinh Thần Kiếm, hình ảnh của hệ thống trong chớp mắt đấy cũng tự động chuyển động chậm, Tinh Thần Kiếm bị nổ chết bởi một chiêu Pháo Chống Tăng. Từ hiệu ứng quay chậm có thể nhìn thấy rõ ràng, Pháo Chống Tăng vốn nên phát ra ba quả đạn pháo liên tục thẳng hàng, ba quả đạn pháo dưới thao tác của Tô Mộc Tranh lại tạo thành một hình tam giác.

“À, à, là…pháo” Trần Quả quen thuộc bậc thầy pháo súng nhận ra thao tác này. Người chơi canh chuẩn khoảnh khắc ba quả đạn pháo ra khỏi họng pháo thì nhanh chóng chuyển động hồng tâm ngắm bắn, khiến ba quả đạn pháo liên tiếp bắn theo từng góc khác nhau, mở rộng phạm vi sát thương của Pháo Chống Tăng.

“Đúng vậy, chị có thể làm được không?” Diệp Tu hỏi.

“Chị không làm được, chị chỉ làm được hai góc thôi.” Trần Quả tiếc nuối. Cuối cùng chần chờ một chút nói: “Cái này rất khó nhỉ? Chị thấy Tiểu Đường hình như cũng làm không được.”

“Tốc độ tay của em ấy không thành vấn đề, nhưng thao tác này cần canh chuẩn thời gian bắn ra ba phát liên tục của Pháo Chống Tăng, không đủ kinh nghiệm chắc chắn sẽ nắm giữ không tốt.” Diệp Tu nói.

“Thì ra là vậy.” Trần Quả gật đầu.

Màn hình phát sóng bấy giờ đã phóng bự người chiến thắng là Mộc Vũ Tranh Phong, sau đó bắt đầu phát lại vài cảnh đặc sắc trong quá trình thi đấu, bình luận viên cùng khách mời ở bên bình luận không ngừng, trận thi đấu này phần thắng thuộc về chiến đội Gia Thế, dẫn đầu một điểm.

Trận đấu của Vinh Quang gồm ba phần.

Phần đầu là thi đấu cá nhân, mỗi đội cử ra ba người tiến hành ba trận 1 VS 1, mỗi trận đấu thắng được một điểm.

Phần hai là thi đấu tổ đội, mỗi đội lập nên một tổ đội gồm ba thành viên, chế độ thi đấu tựa như trò KOF, tức là người của hai tổ đội sẽ lần lượt cho từng tuyển thủ ra trận, nếu thua thì đổi thành viên khác của tổ đội lên thi đấu, tới khi tổ đội nào hết người trước thì có thể phân ra thắng bại, nếu chiến thắng trong thi đấu tổ đội sẽ được hai điểm.

Phần ba là thi đấu đoàn đội, mỗi đội có sáu người dự thi, nhưng khi thực chiến chỉ đấu đoàn đội 5 VS 5, người thứ sáu này sẽ tùy theo phương thức viện trợ đặc biệt mà thay người, cuối cùng đoàn đội nào bị đánh chết hết mới phân thắng bại, thắng trận này thì lấy được tận năm điểm.

Trong đó người được chọn ở phần một và phần hai không được trùng lặp, ví dụ như Cao Kiệt và Tô Mộc Tranh đã đấu 1 VS 1 ở phần một rồi, như vậy hai người này không thể tham gia thi đấu tổ đội ở phần hai được. Nhưng thi đấu đoàn đội của phần ba vẫn có thể ra trận lần nữa.

Cứ đấu như thế, thang điểm là 10, xếp hạng của thi đấu vòng tròn trong Vinh Quang dựa trên tổng số điểm đạt được để định thứ tự. Trận 301 đấu với Gia Thế này do Tô Mộc Tranh dẫn trước 1 điểm, tiếng hoan hô dậy sóng khắp tiệm net Hưng Hân, cả đám kích động hẳn lên.

Trong tiếng ồn ào, những cảnh đặc sắc của trận đấu phát xong, trận thi đấu cá nhân thứ hai bắt đầu ngay sau đấy.

Trận đấu này 301 rốt cuộc không lãng phí ưu thế sân nhà của họ nữa, dựa vào sự quen thuộc bản đồ mà chiếm thế chủ động, cuối cùng chiến đội Ba Lẻ Một Độ giành thắng lợi.

Lúc này đây trong tiệm net Hưng Hân đương nhiên chẳng đứa nào cười nỗi nữa. Cùng là phát lại cảnh đấu nhưng bầu không khí trong trong tiệm net lại rất trầm lặng.

Tới trận thi đấu cá nhân thứ ba chiến đội Gia Thế lại thua lần nữa, khuôn mặt của người xem trong tiệm net càng dữ tợn hơn, trong lòng mọi người đều khó chịu cực kì, có kẻ chửi mắng đối thủ Ba Lẻ Một Độ, có người lại thở dài chiến đội Gia Thế kém cỏi.

Tâm trạng của Trần Quả đương nhiên không tốt, nhìn sang bên cạnh, Diệp Tu đã rời khỏi cạnh cô từ lúc nào, ngậm thuốc dựa vào cạnh cửa. Ánh lửa tàn thuốc chớp lóe, rực sáng trong bóng đêm, nhưng vẻ mặt người nọ lại mơ hồ.

Bên phát sóng vừa chấm dứt phát lại cảnh cùng một ít lời bình xong, trận thi đấu tổ đội phần hai cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Đội hình của hai bên vừa xuất hiện, khán giả trong tiệm net Hưng Hân lại “xôn xao” lấy lại tinh thần.

Vương bài của chiến đội Gia Thế rốt cuộc cũng ra sân thể hiện rồi, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, được xếp là người đầu tiên ra sân của trận chiến tổ đội.

Mà đối thủ của người nọ, cũng là người mạnh nhất của 301, thích khách của đội trưởng Dương Thông: Phong Cảnh Sát.

Nhất Diệp Chi Thu luôn là đề tài được nói đến nhiều nhất trong Vinh Quang gần đây, giờ khắc này không khỏi lại được chú trọng nhắc lại lần nữa, tên của Diệp Thu cũng không tránh khỏi bị nói đến, lúc này lại xuất hiện tình trạng nhắc hoài nhắc mãi, đến cả khi trận đấu chính thức mở màn, hai người Phan Lâm và Lý Bác Nghệ còn chưa nói vào chủ đề trọng tâm mà mình muốn nói. Hết cách rồi, chuyện liên quan tới Diệp Tu và Nhất Diệp Chi Thu quả thực có quá nhiều.

“Được rồi, hiện tại trận đấu đã bắt đầu, trước tiên chúng ta hãy chú ý trận đấu này nào. Trận này Tôn Tường sử dụng Nhất Diệp Chi Thu đại diện cho Gia Thế đấu trận đầu, chỉ đạo Lý , anh thấy thế nào?” Phan Lâm thật thành thạo chặt đứt chủ đề trọng tâm trước đấy mà vào thẳng vấn đề chính về trận đấu.

“Theo trình độ kỹ thuật của cá nhân thì Tôn Tường cao hơn Dương Thông. Về phần nhân vật lại càng miễn bàn, những nhân vật trong 301 đều có thực lực không hơn kém nhau mấy, Phong Cảnh Sát của Dương Thông và Tinh Thần Kiếm của Cao Kiệt chỉ sàn sàn nhau, không thể so với Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu.” Lý Bác Nghệ nói.

“Ừ, chúng ta đều biết, Nhất Diệp Chi Thu hẳn là nhân vật có nhiều trang bị màu bạc nhất trong Liên minh nhỉ?” Phan Lâm nói.

“À, theo số lượng thì đúng. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, bởi vì thuộc tính của trang bị bạc rất ít khi công khai ra bên ngoài, vì vậy dưới tình trạng không biết rõ thuộc tính, chỉ lấy số lượng mà bình luận thật ra không phải tiêu chuẩn phán xét quá chính xác.” Lý Nghệ Bác nói.

“Anh nói rất đúng, dù sao có đôi khi thuộc tính của trang bị bạc cũng sánh ngang trình độ trang bị cam, thậm chí trang bị tím hay lam cũng đều có khả năng nhỉ” Phan Lâm hỏi.

“Đúng vậy. Qua nửa mùa giải này theo quan sát của cá nhân tôi, tôi cảm thấy những nhân vật được vinh dự cấp “Thần” như Dạ Vũ Thanh Phiền, Đại Mạc Cô Yên, Quét Đất Dâng Hương… tuy rằng số lượng trang bị bạc không bằng Nhất Diệp Chi Thu, nhưng thực lực lại không hề thua kém Nhất Diệp Chi Thu.” Lý Bác Nghệ nói.

“Còn vấn đề điểm kỹ năng nữa.” Phan Lâm nói.

“Nhân vật được xưng “Thần”, điểm kỹ năng chênh lệch lắm sao?” Lý Nghệ Bác nói.

“Điều này cũng đúng. Nhưng mặc kệ thế nào, Phong Cảnh Sát hẳn là kém hơn phải không?” Phàn Lâm nói.

“Đương nhiên rồi.” Lý Nghệ Bác nói. “Có điều cũng không thể vì thế mà kết luận Dương Thông sẽ thua, trò chơi như Vinh Quang cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào thứ thực lực mỏng manh mà có thể quyết định thắng bại.”

“Vậy anh xem Dương Thông có ưu thế nào?” Phàn Lâm hỏi.

“Ưu thế chiếm đầu chính là sân nhà, cái này thì không cần nói nhiều nữa. Tiếp đấy, Tôn Tường vừa mới chuyển tới Gia Thế chưa được mấy ngày, cậu ta có lẽ vẫn chưa quen thuộc với Nhất Diệp Chi Thu, hơn nữa chúng ta đều biết nhân vật trước đấy mà cậu ta sử dụng không phải pháp sư chiến đấu, đây là một chướng ngại lớn. Điểm này là tình thế bất lợi cho Tôn Tường, trái lại chính là ưu thế của Dương Thông.” Lý Nghệ Bác nói.

“Nhưng tôi nghe bảo Tôn Tường quả thực đã nghiên cứu pháp sư chiến đấu rất nhiều mà.” Phan Lâm nói.

“Chắc rồi, nếu Gia Thế đã chọn Tôn Tường tới thay thế Diệp Thu, phương diện này chắc chắn đã xem xét qua. Tìm một người không tinh thông pháp sư chiến đấu về, giống như trong bóng đá mua tiền đạo về để đá vị trí hậu vệ ấy, rất buồn cười. Nhưng nói thế nào đi nữa, nếu anh đưa cho Diệp Thu một nhân vật pháp sư chiến đấu có trang bị và cấp bậc kỹ năng khác biệt, anh ta nhất định cũng cần thời gian để thích ứng mà phải không?” Lý Nghệ Bác nói.

“Lấy kinh nghiệm của Diệp Thu, có lẽ thật sự không cần đâu.” Phan Lâm cười nói.

“Đúng rồi, nói đến kinh nghiệm, Tôn Tường bước vào Liên minh mới được một năm rưỡi, vẫn xem như người mới, ở mặt kinh nghiệm nhất định chênh lệch với Dương Thông…”

“Được rồi mọi người cùng nhìn xem, Dương Thông lựa chọn trực tiếp tấn công, hiện tại Phong Cảnh Sát đã xuất hiện trong tầm nhìn của Nhất Diệp Chi Thu.” Trước đấy cả hai nhân vật vẫn đang di chuyển, cho nên Phan Lâm và Lý Bác Nghệ mới tranh thủ tán gẫu phân tích và dự đoán, lúc này song phương đột nhiên chạm mặt, chiến đấu hết sức căng thẳng, Phan Lâm vội vàng ngừng nói chuyện tào lao, lập tức bắt đầu giải thích tình hình trước mắt.

“Dường như Dương Thông quá nóng vội rồi chăng?” Lý Nghệ Bác nói.

“Phong Cảnh Sát xông đến trước mặt Nhất Diệp Chi Thu.” Phan Lâm kích động gào lên.

“Ồ… anh ấy không hề xông thẳng lên…” Phong Cảnh Sát sắp đến gần Nhất Diệp Chi Thu thì đột nhiên dừng lại, bắt đầu di chuyển xung quanh, kiên nhẫn tìm kiếm thời cơ tấn công.

“Ha ha, tôi nói mà, tuyển thủ lão luyện như Dương Thông sẽ không mất bình tĩnh như vậy. Anh ấy có đủ kiên nhẫn để gây hao mòn ý chí, chúng ta nhìn xem Tôn Tường sẽ phản ứng như thế nào?” Lý Bác Nghệ cười nói.

“Tôn Tường ra tay, Nhất Diệp Chi Thu xông lên chặn đánh vị trí di chuyển của Phong Cảnh Sát.” Phan Lâm kêu lên.

“Người trẻ tuổi a người trẻ tuổi.” Lý Bác Nghệ cảm khái.

“Sau khi Phong Cảnh Sát nhảy tránh đòn Thiên Kích thì phản kích bằng Hồ Quang Thiểm.”

“Lần này…”

“Tôn Tường phá chiêu thế nhưng trực tiếp dùng Long Nha phá Hồ Quang Thiểm, thật khó tin. Các bạn khán giả có lẽ cũng biết tốc độ của Hồ Quang Thiểm, vậy mà Tôn Tường có thể dùng Long Nha phá chiêu được, thao tác này thật đáng sợ, chỉ đạo Lý anh nói xem?” Phan Lâm đã không còn là bình luận nữa mà kêu la như quỷ.

“A, đây…thật là….người trẻ tuổi á… đây…” Lý Nghệ Bác lại bất ngờ không tiếp lời. Bởi vì Long Nha lại có thể phá chiêu Hồ Quang Thiểm ư? Ngay cả gã cũng không biết đây là thao tác gì.

______

Chương 92: Một chọi ba.

“Long Nha phá chiêu, Tôn Tường bắt đầu phản kích.”

“Đây là Huyễn Văn không thuộc tính vừa mới sinh ra bởi Long Nha… Ai nha, thật đáng tiếc, bị song kiếm của Phong Cảnh Sát hất rơi rồi, có điều chỉ cần Huyễn Văn bùng nổ, hiệu quả vẫn tăng lên, hiện tại tốc độ di chuyển của Nhất Diệp Chi Thu đã được nâng cao.”

“Thiên Kích, Bá Toái, đâm thường, Liên Chớp…”

“Phong Cảnh Sát đều tránh thoát, nhưng tôi cảm thấy anh ấy dường như vô cùng vất vả, có phải không chỉ đạo Lý?” Phan Lâm cảm thấy Lý Bác Nghệ dường như hồi lâu chưa nói câu nào, theo thói quen lại dẫn đề tài sang.

“Ừ…” Lý Nghệ Bác miễn cưỡng lên tiếng.

Phan Lâm căn bản chẳng quan tâm phát hiện sự khác thường phía Lý Nghệ Bác, trận đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường lợi dụng công kích bình thường để đoạt lại CD ngắn của những kĩ năng nhỏ, một chiêu lại một chiêu không ngừng đánh tới, tuy rằng không hề liên tục đánh trúng Phong Cảnh Sát, nhưng Phong Cảnh Sát lại bị áp chế đến không còn cơ hội phản kích.

Trong quá trình này Phong Cảnh Sát vẫn bị vài chiêu nhỏ của Nhất Diệp Chi Thu đánh trúng, đồng thời cột HP cũng bị hao dần, từng cái rồi từng cái trong năm loại Huyễn Văn của pháp sư chiến đấu xuất hiện dần rồi bùng nổ. Tất cả hiệu quả tăng thêm vào, đặc điểm càng chiến càng mạnh của pháp sư chiến đấu được thể hiện trọn vẹn.

“Xem ra Tôn Tường thích ứng khá dễ dàng với Nhất Diệp Chi Thu?” Bên này Phan Lâm vẫn bình luận, thấy khách mời không nói gì lại vội vàng mở lời dẫn dụ khách mời nói chuyện.

“Ừ…” Lý Nghệ Bác chỉ ừ lại một tiếng.

“Không hổ là tuyển thủ được xứng danh tài năng mới, chỉ đạo Lý, anh cảm thấy kỹ thuật hiện tại của Tôn Tường có đạt tới trình độ của cao thủ hàng đầu không?” Phan Lâm hỏi.

“Chuyện này… không dễ nói lắm. Đa phần những cao thủ hàng đầu của Liên minh đều có được tài khoản cấp Thần, nhưng đây là lần đầu tiên Tôn Tường điều khiển loại nhân vật cấp Thần này, cần quan sát một thời gian mới đưa ra kết luận được.” Lý Nghệ Bác rốt cuộc cũng dần tập trung lại. Gã thất thần như thế, tất cả chỉ vì kỹ thuật mạnh mẽ của Tôn Tường vượt xa tưởng tượng của gã. Gã chợt phát hiện bản thân tựa như đang tụt hậu, mỗi ngày chỉ bình luận chém gió trên tiết mục, chính gã đã bao lâu rồi không tự tay chạm qua Vinh Quang? Vinh Quang giờ đây đã phát triển tới trình độ nào rồi?

Ngẫm lại trong lời bình luận, thường xuyên có vài chỗ không hiểu, Lý Nghệ Bác thành thạo nói đại. Nhưng lúc này đây Tôn Tường lại khiến gã rung động quá lớn, lớn đến nỗi gã quên mất bản lĩnh giả vờ hiểu biết của mình.

Trên cục diện đang nghiêng về một phía, không nhìn ra được bất kỳ ưu thế nào của Dương Thông mà Lý Nghệ Bác đã phân tích lúc ban đầu. Toàn bộ chỉ thấy kỹ thuật của Tôn Tường, cùng khí phách của Nhất Diệp Chi Thu.

Thế tấn công áp đảo, hoàn toàn gợi lên lòng nhiệt tình của nhóm người trong tiệm net Hưng Hân, ai nấy lớn tiếng kêu gào, ngay cả Trần Quả cũng kích động không thôi.

“Đấu Thần vẫn còn đấy” – Không biết ai đột nhiên hô lên khẩu hiệu như vậy, lập tức chiếm sự hưởng ứng tích cực của khán giả trên toàn trường, mọi người hò hét từng tiếng theo nhịp, ngay cả Trần Quả cũng không kìm lòng nổi mà vỗ tay hú hét vài câu.

Tiếng giải thích trong truyền hình đã bị át mất. Nhưng mọi người còn cần giải thích sao? Không cần, thế công đầy khí phách của Nhất Diệp Chi Thu đã hoàn toàn giải thích hết rồi.

Ngay khi Phong Cảnh Sát ngã dười chiến mâu Khước Tà của Nhất Diệp Chi Thu, không khí trong tiệm net đạt tới đỉnh cao, mọi người vỗ tay, hoan hô, hét chói tai, huýt sáo. Đây không đơn giản chỉ là một trận thắng lợi. Sự phát huy đầy bá đạo của Nhất Diệp Chi Thu dưới tay Tôn Tường đã châm lên hy vọng cho tất cả, bọn họ như lại được nhìn thấy thời đại Nhất Diệp Chi Thu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, càn quét Liên minh.

Trận chiến tổ đội một người ngã xuống, người tiếp theo trong đội lên sân khấu, không hề có thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, lúc này đây một tuyển thủ của 301 đã ra trận. Không biết có phải bị khí thế của Nhất Diệp Chi Thu làm cho kinh sợ không, tuyển thủ này phát huy không đạt tiêu chuẩn lắm, trở thành người có tốc độ thất bại nhanh nhất trong năm trận từ nãy đến giờ.

Nhất Diệp Chi Thu đánh hai trận, cột HP mới hao tổn một phần tư. MC Phan Lâm, Lý Nghệ Bác và khán giả trong tiệm net Hưng Hân đều đang bắt đầu hào hứng thảo luận khả năng Tôn Tường một chọi ba. Nhìn tình huống trước mắt, chuyện này căn bản ăn chắc rồi.

Tuyển thủ thứ ba ra trận của 301 còn sợ hãi hơn người thứ hai, không dám cùng Nhất Diệp Tri Thu chạm thẳng mặt. Rất chịu khó di chuyển. Nhất Diệp Chi Thu hơi có chút hành động tiến công nào, hắn ta lập tức né tránh như có lửa cháy tới nơi.

Khán giả trong tiệm net cũng cười nghiêng ngã, gã tuyển thủ thứ ba này trông tựa như chẳng dám chiến đấu với Nhất Diệp Chi Thu lại không thể nào không bất chấp lên sân vậy. Lên sân rồi lại không dám đánh qua loa, đành phải rối rắm ở trong này nhảy lên nhảy xuống cứ như đang giả moe.

“Tên này bất lực quá đi. Ha ha ha ha” Khán giả trong tiệm net lớn tiếng thảo luận, u ám của hai trận đấu cá nhân trước đấy đã không còn, tuyển thủ thứ ba của 301 giống như một tên hề làm trò cười cho cả bọn, so sánh ra, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường càng cao lớn uy vũ hơn.

“Anh Hứa, anh làm vầy khiến đàn em khó xử quá đi.” Lúc này Tôn Tường gửi đến một câu, giễu cợt rõ rệt.

Nhưng đối thủ vẫn giữ bảy phần phòng thủ, ba phần trốn tránh, xem ra hoàn toàn không định bỏ cuộc. Dưới sự cẩn thận dè dặt như thế, Tôn Tường cũng mất rất nhiều thời gian mới tóm được gã, thậm chí cảm thấy buồn bực luôn rồi, sau khi đánh bại đối thủ xong, lại gõ xuống một câu: “Cần gì chứ, kết quả chẳng phải đều như nhau ư?”

Trong nháy mắt này, tất cả người xem chỉ có chung một suy nghĩ: “Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng xong rồi.”

Hai người Phan Lâm và Lý Nghệ Bác phỏng chừng cũng xem đến nghẹn hỏa, nhưng làm MC, trách móc tuyển thủ là chuyện không tốt. Đến cuối cùng chỉ nghe Phan Lâm nói: “Trận này Tôn Tường thắng coi như khá gian khổ, không hổ là Hứa Bân có danh xưng “Vua Dây Dưa” a. Thường là những trận đấu có mặt anh ấy, không chỉ đối thủ của anh, kể cả người xem, MC và khách mời như chúng tôi đây cũng vất vả vô cùng.”

“Có điều đây cũng thể hiện tinh thần của tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong một trận đấu không có phần thắng nào, Hứa Bân lại cho chúng ta hiểu rõ sở trường của anh ấy.” Lý Nghệ Bác nói.

“Đúng vậy, rõ vô cùng.” Phan Lâm đáp lại, hai người kẻ xướng người họa, trong giễu ngoài khen vị tuyển thủ thứ ba ra sân – Hứa Bân của chiến đội 301 một hồi.

“Được rồi, trước khi thi đấu đoàn đội có một thời gian để nghỉ ngơi, mọi người hãy cùng nhau thưởng thức một vài hình ảnh đặc sắc suốt ba trận trong thi đấu tổ đội của Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu nào.”

Những cảnh đặc sắc được chiếu, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thỉnh thoảng lại bình luận. Thời gian Tôn Tường đấu với Hứa Bân còn dài hơn so với trận thứ nhất và thứ hai cộng lại, nhưng cảnh quay lại lại không nhiều bằng trận một và hai, Phan Lâm cùng Lý Nghệ Bác lại tránh không được dìm hàng vài câu.

Cảnh đã chiếu hết, trận đấu đoàn đội được mọi người mong chờ nhất vẫn chưa tới, chương trình chèn thêm quảng cáo vào, khán giả tranh thủ nghỉ ngơi, xếp hàng đi toilet, tìm nước uống, chạy đi hút điếu thuốc . . . . . . Tiệm net thoáng chốc người đến người đi như cái chợ.

Trần Quả hiển nhiên đã nhìn quen việc này, quay đầu lại nhìn, Diệp Tu vẫn đứng hút thuốc trước cửa tiệm net, một đốm lửa thấp thoáng trong đêm đen, trông thật đơn độc và lặng lẽ.

Nhưng vấn đề là rõ ràng ở đây có chỗ ngồi, sao cái thằng này cứ phải tựa vào cửa giả bi thương làm gì? Trần Quả kiềm chế không được, hô to hai tiếng với Diệp Tu.

“Sao vậy?” Diệp Tu hỏi

“Đứng mãi ở đấy làm gì, lại đây ngồi.” Trần Quả nói.

“Sợ khói thuốc nồng đến bà chị.” Tàn thuốc trong miệng Diệp Tu lung lay hai cái. Tên này có thể ngậm thuốc mà không ảnh hưởng đến việc mở miệng nói chuyện, tàn thuốc cũng không hề rơi xuống, thao tác quá cao.

Trần Quả ngẩn ngơ. Tên này trốn sang đấy là vì sợ hút thuốc làm mình sặc ư? Có tốt như vậy sao?

“Cậu hút bớt vài ba điếu không được hả?” Trần Quả nói.

Diệp Tu giơ tay lấy đầu thuốc xuống, duỗi ngón tay búng ra, ánh lửa vẽ ra một đường cong trong đêm, chuẩn xác rơi vào thùng rác, Diệp Tu cũng trở về ngồi xuống.

Trần Quả nhìn hắn, cuối cùng không nói gì thêm. Truyền hình trực tiếp rốt cục cũng chiếu tới sự kiện quan trọng nhất của mỗi trận đấu vòng tròn: Thi đấu đoàn đội.

Thường thì mỗi chiến đội đều có sáu tuyển thủ chủ lực, có thể bảo đảm thi đấu đươc cả ba phần. Mà trong Liên minh Vinh Quang quy định, số lượng người báo danh cao nhất trong mỗi cuộc tranh tài là chín người, danh sách lên sân thường sẽ công bố vào lúc thi đấu. Vì vậy số tuyển thủ chuyên nghiệp ở mỗi chiến đội trong câu lạc bộ luôn từ 9 đến 11 người. Tuy rằng cũng có vài câu lạc bộ vào giai đoạn đầu kinh phí eo hẹp chỉ có số lượng tối thiểu là 6 người, nhưng sau khi chuyển biến tốt đẹp hơn thì nhanh chóng mở rộng nhân số. Chỉ trông cậy vào sáu người, lỡ mà sinh bệnh hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn đều sẽ gây ảnh hướng đến thành tích thi đấu.

Mỗi câu lạc bộ trong Liên minh hiện nay đều có ít nhất một vị tuyển thủ trọng tâm có thực lực xuất chúng, lại hỗ trợ từ ba đến năm tuyển thủ có thực lực khác. Sáu người còn lại trong danh sách, đa số đều hứng thú với việc dẫn dắt mầm non có tiềm lực mới để bồi dưỡng.

Khai thác người mới cũng có rất nhiều cách, có tự tiến cử, có khi phát hiện được tại những trận đấu không chuyên, hoặc dựa vào chiến tích vô cùng vượt trội trong đấu trường của game online Vinh Quang… Tóm lại, Liên minh Vinh Quang học hỏi kinh nghiệm và nền tảng giải đấu vòng tròn của thi đấu điện tử thể thao mà hoạt động được gần 7 năm, nó cũng đã có được một cơ chế hoàn thiện tương đối ở mọi mặt, không hề thua kém với những hạng mục thể dục truyền thống như bóng đá, bóng rổ vân vân.

Dưới tình huống nhóm tuyển thủ chủ lực không xảy ra gì ngoài ý muốn, sáu người này sẽ hoàn thành ba phần của cả trận đấu.

Trận đấu giữa Gia Thế và 301 chính là như thế. Trận thi đấu đoàn đội cuối cùng gồm 12 người đã từng ra trận trong trận thi đấu cá nhân và thi đấu tổ đội trước đó.

Theo tiếng hò hét mãnh liệt của MC Phan Lâm, thi đấu đoàn đội chính thức bắt đầu.

Sân nhà của 301, bản đồ vẫn do họ chọn. Nhưng Tôn Tường vừa mang lại cho chiến đội Gia Thế trận đấu một chọi ba đầy khí thế, tình thế đã chẳng còn cân bằng nữa. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng đang bàn xem liệu trận thi đấu này có phải bước ngoặt khỏi xu hướng đang suy tàn của Gia Thế hay không.

“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi” Trận đấu diễn ra, Trần Quả vỗ tay theo khán giả trong tiệm net.

“Đừng kích động thế chứ.” Diệp Tu nói.

“Xem trận đấu mà, không hòa mình vào thì còn gì hay nữa, cậu cũng sôi nổi lên đi nào” Trần Quả thật sự bó tay với Diệp Tu rồi, chơi game thâu đêm, thậm chí sau một đêm không ngủ vẫn có thể tỉnh táo chơi game, nhưng vì sao vào lúc khác lại luôn uể oải như vậy? Không có tinh thần gì hết.

“Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.” Diệp Tu nói.

“Cậu có ý gì?” Trần Quả nghe được ý sâu xa trong đấy.

“Xem trận đấu, bắt đầu rồi.” Diệp Tu bình tĩnh nói.

_____

Chương 93: Không phải cố ý thua.

Khán giả, MC hay thậm chí là khách mời chuyên nghiệp đều cho rằng, Gia Thế sẽ mang theo uy phong một chọi ba của trận đấu tổ đội nọ, khí thế hừng hực mà chiến thắng đối thủ vốn không còn ý chí chiến đấu dễ như trở bàn tay. Ai ngờ ngay từ lúc bắt đầu, năm đội viên của 301 lại cực kỳ chủ động. Vừa mới mở màn, Phong Cảnh Sát của đội trưởng Dương Thông là người đầu tiên chủ động tấn công mạnh mẽ vào chiến đội Gia Thế.

“Ôi, cú này rất có tinh thần nha! Chẳng lẽ là vì trận thua ba quá mất mặt?” Một khán giả trong tiệm net giễu cợt khiến mọi người cười ầm lên.

Mà ngay cả MC Phan Lâm cũng có dự đoán tương tự: “Ồ, 301 mở màn rất tích cực ! Chỉ đạo Lý, anh có cho rằng vì trận rồi quá mất mặt nên họ đang vội vã muốn vớt vát phong độ chăng?”

“Ừ, có thể lắm. Dù sao trình độ và nhân vật của người chơi trong vòng thi đấu vòng tròn của Vinh Quang xấp xỉ nhau, đến nay thì trường hợp một chọi ba như Tôn Tường vô cùng hiếm thấy. Nếu tôi nhớ không lầm, mùa giải này đấu nhiều trận thế rồi mà chuyện này mới chỉ xảy ra 2 lần thôi nhỉ?” Khách mời Lý Nghệ Bác vẫn khá chuyên nghiệp, xem như có chuẩn bị thông tin từ trước.

“Ừ, một lần là Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên .” Phan lâm nói.

“Một lần khác là Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh.” Lý Nghệ Bác nói.

“Có điều đối thủ của hai lần đấy đều là những đội rất yếu, dù sao chiến đội Ba Lẻ Một Độ vẫn là mội đội có thực lực khá mạnh. Đây có lẽ là nguyên nhân mà họ không thể chịu nổi.” Phan Lâm nói.

“Aiiii chúng ta hãy cùng xem trận đấu nào! Hiện tại hai bên đối mặt xung đột trực tiếp, trận đấu này có lẽ rất nhanh sẽ phân ra thắng bại.” Lý Nghệ Bác dứt lời.

“Không sai, người xông xáo đầu tiên của Gia Thế là Nhất Diệp Chi Thu dưới sự điều khiển của Tôn Tường. Bấy giờ, cậu ấy sẽ tặng cho đối thủ đòn phủ đầu gì đây?”

“Ai. . . Sao lại như vậy. . .Phong Cảnh Sát của Dương Thông lúc này lại không hề đối chiến với Nhất Diệp Chi Thu nữa, tất cả thành viên trong đội đều đang di chuyển.”

“Thoạt nhìn cứ như đang định vượt qua Nhất Diệp Chi Thu!” Lý Nghệ Bác bổ sung.

“Hành động này. . . Năm người tản ra rồi, thủ pháp của Tôn Tường có cao siêu tới đâu, cũng không thể nào chặn đường cả năm cùng một lúc được!” Phan lâm nói.

“Thi đấu đoàn đội mà, từ trước đến nay chẳng phải trận chiến của một người.” Lý Nghệ Bác nói.

“Đúng, những tuyển thủ khác của chiến đội Gia Thế cũng đang chuẩn bị đối địch rồi, ồ, sao thế này, lại muốn lách qua sao?” Phan Lâm kinh ngạc không ngớt.

“Ý đồ của 301 có vẻ không đơn giản!” Lý Nghệ Bác cũng mờ mịt .

“Được rồi, bên này Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường rốt cuộc cũng đã quấn lấy một đối thủ, chúng ta hãy xem người này có thể kéo dài bao lâu, dựa trên lý luận nếu một chọi một thì bấy giờ không có ai trong 301 có thể đánh bại Nhất Diệp Chi Thu dưới sự điều khiển Tôn Tường.” Phan Lâm nói.

“Người của 301 hẳn sẽ trở về cứu viện thôi! Mới mở màn đã bị đánh chết một người thì quá bị động rồi.” Lý Nghệ Bác nói.

“301 sơ suất quá rồi! Có vẻ họ vẫn không coi trọng thực lực của Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu.” Phan Lâm nói.

“Khoan chờ đã!” Phan Lâm bỗng nhiên kêu lên, “Người Nhất Diệp Chi Thu đang quấn lấy là ai vậy?”

Quan sát trận chiến đoàn đội khó khăn ở điểm ấy, nhân vật xen lẫn, di chuyển liên tục, thường không thể phân biệt rõ ràng ai là ai. Tới khi đánh đến kịch liệt, hiệu ứng ánh sáng của kỹ năng lại chèn vào, là trai hay gái cũng khó mà phân biệt.

“Ơ. . . Hình như là. . .” Lý Nghệ Bác vẫn đang nỗ lực phân biệt.

“Là Triều Tịch á! ! !” Tiếng kêu của Phan Lâm tựa như tiếng hét thảm, hẳn là khó lắm mới nhịn được từ “Má”. Nếu dùng “Má” trong đời thường sẽ rất ít người cho đây là từ bất nhã gì, nhưng trong một chương trình trực tiếp cho bà con cô bác thế này, chắc chắn sẽ bị để ý. Nếu Phan Lâm dùng một lần, dám chắc sẽ bị phê bình, kiểm điểm hay trừ tiền lương.

Lý Nghệ Bác nghe tên nhân vật xong cũng không nói nên lời. Tất cả khán giả vào giờ phút này đây cũng không nói nên lời.

Triều Tịch, là nhân vật của “Vua Dây Dưa” Hứa Bân.

“Lẽ nào chúng ta vừa rồi nhìn lầm, thật ra không phải Nhất Diệp Chi Thu quấn quýt Triều Tịch, mà là cậu ta bị Triều Tịch quấn lấy?” Phan Lâm nói.

Phan Lâm chỉ là MC, nhưng Lý Nghệ Bác lại là khách mời đại diện cho uy tín, nếu trực tiếp thừa nhận mình nhìn nhầm sẽ rất mất mặt. Vì vậy lập tức sử dụng đại chiêu “Đánh Trống Lảng” của gã, tùy tiện “Ừ” cái rồi lại nói: “Hứa Bân này thực sự quá khác biệt. Trong Liên minh Chuyên nghiệp này, người chơi nghề kỵ sĩ chuyên về phòng thủ như anh ấy rất ít! Anh ấy có lẽ là người ưu tú nhất trong đấy.”

“Nói vậy thì loại chức nghiệp này rất khó phát huy khi PVP phải không chỉ đạo Lý?” Phan Lâm cũng thuận thế phát triển chủ đề.

“Không sai. . .” Lý Nghệ Bác rốt cục tìm về được chút cảm giác uy tín rồi.

“Hiện tại Triều Tịch của Hứa Bân đang quấn lấy Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường, Phong Cảnh Sát của Dương Thông cũng tránh khỏi sự dây dưa của ba đội viên Gia Thế. Mục tiêu của anh ấy. . . Mục tiêu của anh ấy chính là Mộc Vũ Tranh Phong, Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh. Thật không ngờ 301 lại xem Mộc Vũ Tranh Phong là mục tiêu hàng đầu?”

“Đây. . .” Lý Nghệ Bác hiện tại mờ mịt rõ rệt, vô luận là nhận xét thao tác hay giải thích chiến thuật, gã càng ngày càng tốn sức, tình trạng này mỗi năm lại càng tăng, mỗi khi gặp phải những tình huống xấu hổ khi bình luận gã đều phải sử dụng đại chiêu để tránh bị bẽ mặt.

Có điều lúc này đỡ phiền lòng hơn, bởi vì tình hình trận đấu đang rất căng thẳng, Phan Lâm hỏi nhưng lại không rảnh nghe câu trả lời của gã, lập tức bỏ qua mà nhanh miệng bình luận: “Tuyệt vời! Phong Cảnh Sát của Dương Thông dùng hai cú lộn nhào điêu luyện trên không để tránh khỏi hai phát pháo liên tục của Mộc Vũ Tranh Phong. Rơi xuống đất liền sử dụng Lăn Người, Hồ Quang Thiểm! ! ! Vừa lúc lại tránh khỏi một pháo nữa. Kề sát rồi! Mộc Vũ Tranh Phong cũng bị kề sát rồi! !”

“A, phản ứng của Tô Mộc Tranh cũng rất nhanh, nhảy bước nhỏ định dùng Phi Pháo thoát ra!”

“Ai nha động tác Phong Cảnh Sát của Dương Thông càng nhanh hơn! Tật Không Đạp. . . Mộc Vũ Tranh Phong đã bị giẫm xuống, lần này phiền phức rồi. Người của Gia Thế đâu? Ai nha đều đang bị quấn lấy, không ai lại đây hỗ trợ, Tô Mộc Tranh đang rất nguy hiểm!”

“Thật đặc sắc! ! Cú nhảy sau này rất đẹp, nhỉ? chỉ đạo Lý?” Phan Lâm kêu.

“Không sai, vừa hay tránh được cú lên gối bởi chiêu BBQ của Tô Mộc Tranh, một cú nhảy sau này có thể cho ta thấy được kiến thức cơ bản vững chắc của Dương Thông a hỡi các bạn khán giả yêu thích Vinh Quang. . .”

“Mộc Vũ Tranh Phong cũng nhảy về sau! !” Trong tình hình căng thẳng, Lý Nghệ Bác bên này còn muốn dạy bảo đám khán giả, Phan Lâm nhẫn tâm cắt đứt lời bình luận tiếp theo của gã, “Rốt cuộc đã nổ pháo dùng Phi Pháo rồi, Mộc Vũ Tranh Phong bay ngược.”

“Tránh rồi! ! Lại tránh được rồi! ! ! Pháo đánh gần như vậy mà Phong Cảnh Sát của Dương Thông vẫn tránh được.”

“Bay Nhanh kèm Chạy Nhanh hiện là cách di chuyển nhanh nhất trên mặt đất của Vinh Quang, tốc độ vượt qua Phi Pháo, Phong Cảnh Sát nháy mắt đã đuổi kịp Mộc Vũ Tranh Phong. Vẫn là không thể nào thoát thân á! Muốn thoát khỏi sự dây dưa kề cận của thích khách thật sự rất khó!” Phan Lâm than dài không ngừng. Tại tiệm net Hưng Hân lúc này lặng ngắt như tờ, họ vẫn cho rằng Ba Lẻ Một Độ sẽ dễ dàng bị đánh bại, ai ngờ đâu cục diện sau khi khai chiến lại trở nên như vậy.

Hiện nay người chơi bình thường như họ không cần nghe lời bình luận của chuyên gia cũng biết được 301 đang ở thế tuyệt đối chủ động, năm người của chiến đội Gia Thế đã bị đối thủ chia thành ba bộ phận.

Triều Tịch của “Vua Dây Dưa” Hứa Bân quấn lấy Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường.

Cao Kiệt và hai người nữa của 301 đang cùng ba người của Gia Thế hình thành cục diện 3 chọi 3.

Kết quả của hai phía vẫn còn khó phân thắng bại, điểm chết người mấu chốt chính là, Phong Cảnh Sát của Dương Thông đang đối đầu với Mộc Vũ Tranh Phong. Tô Mộc Tranh mới là đối tượng chân chính mà 301 muốn cô lập, Mộc Vũ Tranh Phong cũng là mục tiêu chặn giết hàng đầu của họ. Nghề có tầm bắn xa nhất như bậc thầy pháo súng sẽ không có một số kỹ năng thể thuật cận chiến như thiện xạ, bấy giờ còn thiếu sự trợ giúp, đối phó với thích khách tấn công gần kề vô cùng trầy trật, mãi không thể thoát khỏi.

“Này. . . Này. . . Sao có thể như vậy chứ! !” Nhìn thấy thần tượng đang căng thẳng, Trần Quả trở thành người sốt ruột nhất tiệm net, lại kiềm lòng không được mà túm Diệp Tu ở cạnh lầm bầm.

“301 biết rõ thực lực của Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu, ngay từ đầu đã không hề coi khinh.” Diệp Tu nói.

“Sao?”

“Có Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu trấn thủ thi đấu tổ đội, họ biết khả năng thắng rất thấp nên bỏ luôn phần đấu tổ đội.” Diệp Tu nói.

“Ý cậu là gì? Họ cố ý thua phần đấu tổ đội sao?” Trần Quả kinh ngạc.

“Không phải cố ý thua, mà là bỏ qua.” Diệp Tu sửa lại cách dùng từ đúng cho Trần Quả, “Đây cũng là một cách lựa chọn chiến thuật. Thua đấu tổ đội, là sự bố trí. Người đầu lên sân khấu là Dương Thông, thao tác của gã vừa nhanh vừa tỉ mỉ, gã và Tôn Tường đấu thao tác, dễ dàng nâng cao tốc độ tay của Tôn Tường, khiến Tôn Tường bị kích thích. Người thứ hai tiếp đấy nhanh chóng thua trận để khơi dậy thói kiêu ngạo của Tôn Tường. Về phần người thứ ba – Hứa Bân, hắn cố gắng dây dưa làm cho người đã thuận lợi chiến thắng hai trận trước như Tôn Tường càng thêm bất chấp mà muốn nhanh chóng đánh bại hắn, tốc độ tay của cậu ta trong trận này thậm chí vượt trên cả trận đấu với Dương Thông, nhưng Hứa Bân vẫn phát huy đặc điểm “Vua Dây Dưa” của mình để Tôn Tường duy trì tốc độ tay siêu cao ấy. Tuy hắn cũng không phải đối thủ của Tôn Tường, nhưng một chọi ba xong, tâm trạng và tốc độ tay của Tôn Tường đã đạt đến đỉnh điểm.”

“Vậy thì thế nào chứ?” Trần Quả khó hiểu.

“Tốc độ tay của cậu ta đã không thể khống chế được nữa.” Diệp Tu nói.

“Tốc độ tay không khống chế được?”

“Cậu ta vô tình rơi vào bẫy của đối thủ, nói đơn giản, cậu ta hiện giờ HIGH quá mức rồi.”Diệp Tu nói.

” Vậy. . . sẽ thế nào?”

“Có rất nhiều khả năng sẽ xảy ra, chí ít, khi đấu đoàn đội vì quá hăng máu mà sẽ làm cho cậu ta lạc khỏi sự phối hợp của đội. Cậu ta lại vừa mới gia nhập Gia Thế không bao lâu, còn quá xa lạ với mọi người, hiện tại như vậy cũng đủ trí mạng rồi. Thi đấu đoàn đội luôn không phải là chuyện chỉ dựa vào bất kỳ một ai mà quyết định thắng thua, thứ có thể dựa vào chính là sức mạnh của tập thể. Chiến thuật của 301 trước mắt nhìn như cô lập Tô Mộc Tranh, coi Mộc Vũ Tranh Phong là mục tiêu giết chết hàng đầu. Nhưng theo sự bố trí của họ, người đầu tiên bị cô lập khỏi đoàn đội chính là Tôn Tường, có điều nếu xếp về mặt giết chết, cậu ta có lẽ là người cuối cùng.”

“Vì sao?”

“Thực lực của cậu ta dù mạnh đến đâu, để Hứa Bân dây dưa nhiều lần, cứ tiếp tục giữ tốc độ tay vũ bão như vậy, tôi thấy một hồi tay cậu ta cũng bị chuột rút cho xem. Đội trưởng 301 tuy là Dương Thông, thế nhưng rất nhiều chiến thuật và kế hoạch phải nhờ vào Hứa Bân mới thực hiện được. Đây là một đội có đến hai vị tuyển thủ trọng tâm.” Diệp Tu nói, “Cả hai tuyển thủ trọng tâm mạnh nhất của đội đều xuất hiện trong cùng một trận đấu tổ đội, chị có còn nghĩ trận tổ đội đấy là “cố ý thua” không?”

*PVP: Person Vesus Person, đấu tay đôi giữa những người chơi

________

Chương 94: Thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích.

“Thi đấu tổ đội thua là chuyện không tránh được, nhưng 301 đang cầu thắng trong bại, sự phát huy xuất sắc trong đấu tổ đội mang đến cơ hội chiến thắng cho trận đấu đoàn đội cuối cùng. Tinh hoa của cuộc thi đấu lần này, thực ra đều nằm cả ở phần hai, hơn nữa còn nhìn không ra được bên bại bên thắng nữa!” Diệp Tu nói.

Trần Quả ngồi bên trợn mắt há mồm, bình thường khi cô nghe khách mời và MC giải thích đã cảm thấy họ giỏi lắm rồi, nhưng nay nghe Diệp Tu nói, lại là những lời mà MC và khách mời chẳng hề nhắc đến. Là vì muốn giữ sự hồi hộp nên MC và khách mời không thèm giải thích ư? Hay trình độ của Diệp Tu thực sự cao hơn họ một bậc?

Trần Quả cũng không rõ nữa, những thứ như tốc độ tay không khống chế được hay đoàn đội bị rời rạc gì đấy, nghe xong cứ thấy ảo diệu sao ấy, tên này không phải đang chém bậy đó chứ?

“Người trẻ tuổi haizzz, còn non lắm.” Diệp Tu vẫn đang lắc đầu thở dài.

Trần Quả mờ mịt mà nhìn về phía trận đấu, bầu không khí ở tiệm net lúc này hoàn toàn im lặng, tựa như khi Gia Thế thua trận thứ hai của vòng đấu đơn, trong lòng mọi người thầm đổ mồ hôi thay cho chiến đội đang ra sức. Họ không giống Trần Quả, nghe xong lời giải thích của Diệp Tu thì đã có kết quả cả rồi. Những người này, họ vẫn đang ôm hy vọng, vẫn chờ mong Gia Thế phản kích mạnh mẽ.

Thế nhưng, thời khắc mọi người chờ mong chưa tới thì trong tiếng hò hét của Phan Lâm, Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh đã là người ngã xuống đầu tiên. Tuy rằng có thể sử dụng hình thức cứu viện để thay người thứ sáu ra trận, nhưng nhất định phải đến khu thay người đã định trước đấy. Dưới sự liều mạng truy giết của Phong Cảnh Sát Dương Thông, Mộc Vũ Tranh Phong cuối cùng không thể kiên trì đến đấy nữa.

Mộc Vũ Tranh Phong bị đánh chết, người thứ sau của Gia Thế tự động tiến vào chiến trường. Lúc này cũng biết cục diện bên ta rất bất lợi, vội vàng chạy lại giúp đỡ.

Bên này Phan Lâm vẫn không ngừng giải thích hiện trường, vừa nhìn đến người thứ sáu của Gia Thế xuất hiện tại khu thay người, lập tức chuyển sang nói: “Được rồi! Hiện tại người của Gia Thế đã thay vào, ừm, người đến là. . .Pháp Bất Dung Tình của Hạ Minh, là pháp sư nguyên tố, chỉ đạo Lý anh cảm thấy Hạ Minh có thể xoay chuyển tình thế bất lợi hiện nay của Gia Thế hay không đây?”

“Ặc, bình thường thì người thừ sáu sẽ trở thành bước ngoặt trong những trận đấu đoàn đội. Có điều, Gia Thế bấy giờ không phải chủ động thay thế. Hạ Minh là tự động vào sân, cục diện này cho thấy bản thân đang rơi vào thế bị động. Hơn nữa 301 hẳn đã sớm có chuẩn bị đến bước này rồi. Chính Hạ Minh cũng không phải cao thủ hàng đầu, Pháp Bất Dung Tình cũng không phải nhân vật đứng đầu, sợ rằng chỉ dựa vào bản thân anh ta thì không thể thay đổi được cục diện trước mắt đâu.” Lý Nghệ Bác nói.

“Vậy anh cảm thấy phải làm thế nào?” Phan Lâm hỏi.

“Trước tiên phải phối hợp với chiến thuật của cả thành viên trong đội đã, đây là điểm mấu chốt.” Lý Nghệ Bác nói.

“Nhưng tôi thấy Gia Thế hiện tại hình như quá rối loạn rồi, không biết bọn họ có chiến thuật rõ ràng hay chưa.” Phan lâm nói.

“Điểm mấu chốt còn phải dựa vào Tôn Tường, tôi thấy cậu ta phát huy quá nổi rồi, nổi đến tận bây giờ luôn, điểm này ngược lại khiến cậu ta có vẻ bị rời rạc khỏi đội. Đây vừa lúc chứng minh cho lời tôi đã nói trước đó, Tôn Tường mới gia nhập chiến đội Gia Thế chưa được bao lâu, vẫn còn tồn tại vấn đề thích ứng a!” Lý Nghệ Bác đang sử dụng một đại chiêu chiêu của mình: Trộm Đổi Quan Niệm. Đẩy vấn đề Tôn Tường gặp hoàn cảnh xấu sang vấn đề thích ứng với Nhất Diệp Chi Thu rồi mở rộng ra, sẵn khái quát vấn đề của hiện tại vào luôn, thể hiện bản thân thật tinh mắt, chuyên nghiệp vô cùng.

Không biết Phan Lâm là bị lừa thiệt hay hiểu rõ trong lòng, sao cũng cứ liên tục đúng đúng, anh nói quá chuẩn vân vân…

Lúc này Trần Quả cũng khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, lời của vị khách mời chuyên nghiệp này rốt cuộc cũng trùng với phán đoán của Diệp Tu. Có điều người này lại bảo lý do rời rạc của Tôn Tường là vì vấn đề thích ứng, khác với Diệp Tu bảo là do có sự sắp xếp trước.

“Được rồi! Tiếp theo chúng ta hãy nhìn xem, sau khi Hạ Minh gia nhập thì Gia Thế có thể xoay chuyển được tình hình hay không.” Phan Lâm tiếp tục bình luận trận đấu, Trần Quả cũng không hỏi nhiều nữa. Tuy rằng thần tượng Tô Mộc Tranh đã rời trận, nhưng cô vẫn đặt hy vọng vào người mới thay vào Hạ Minh.

“Cố lên! !” Khán giả trong tiệm net cũng đang thầm kêu gào, nhưng chẳng ai nói lời nào, tựa như nếu lên tiếng vào lúc này sẽ bị tuyển thủ nghe thấy, sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của họ.

Tại tiệm net chỉ còn lại tiếng thi đấu và tiếng bình luận trực tiếp, Hạ Minh sau khi vào trận liền thi triển pháp thuật một đường đuổi giết sang, có vết xe đổ của Tô Mộc Tranh, hắn ta cũng kiêng kị với chiêu kề thân ám sát của Phong Cảnh Sát Dương Thông. Hắn bất chấp mà sử dụng hết những kĩ năng phòng bị tiếp cận của pháp sư nguyên tố. Giữ tốc độ nhanh mà chạy đến tụ họp với tuyển thủ phe mình.

Sự phát huy của Hạ Minh khiến chỉ đạo Lý khán ngợi không thôi, khán giả ở tiệm net Hưng Hân cũng rối loạn, cứ như lại thấy được cơ hội chiến thắng một lần nữa, bầu không khí chợt sôi sục hẳn lên.

Mắt thấy Pháp Bất Dung Tình của Hạ Minh sắp hội họp thành công với tuyển thủ Gia Thế, thì đột nhiên vang lên một tiếng “bụp”, hình ảnh trên tấm màn chiếu siêu bự biến mất, tiếp đấy là tiếng của máy tính tại tiệm dừng hoạt động, đèn cũng đồng thời tắt ngúm, toàn bộ tiệm net tối thui, đưa tay không thấy được năm ngón.

Ầm ĩ một hồi! Một đám người còn đang hưng phấn trở nên bùng nổ, thét chói tai, huýt sáo gì cũng có, mà nhiều nhất chính là lớn tiếng hỏi: “Quản lý! ! ! Xảy ra chuyện gì?”

Trong tiếng ồn ào, mấy cái đèn chiếu sáng khẩn cấp cũng được mở lên, mọi người rốt cuộc thoát khỏi màn đêm. Nhưng khi mở đèn rồi, mọi người mới biết được nguyên nhân: cúp điện rồi.

“Sao lại thế được?” Trần Quả chạy ra ngoài nhìn sang phía đối diện, đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Một số khách vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, một số vẫn đang gào rống hỏi thăm tình hình, còn một số thì lập tức đứng dậy rời đi.

“Tiểu Lý, đi xem coi có phải đứt cầu dao không.” Trần Quả kêu một nhân viên quản lý đi xem thử. Lúc này khách ở lầu hai cũng đã mò đường xuống tới, hỏi xem xảy ra chuyện gì.

Tiểu Lý nhanh chóng báo cáo: đường dây điện vẫn còn nguyên vẹn, không biết xảy ra vấn đề chỗ nào.

Trần Quả nhìn thử, cũng đành chịu, bản thân không làm được gì, chỉ có thể báo người đến sửa. Khách biết được tin, lập tức xông tới quầy như thủy triều, vội vã tính tiền rời đi.

“Chưa có điện thì tính tiền bằng cách nào ?” Diệp Tu vốn đang dựa ngoài quầy, lúc này bị đám người xô đẩy đến nằm bẹp dí trên mặt quầy, vẫn cố hỏi Trần Quả.

“Tính bằng tay thôi, còn cách nào nữa?” Tình huống bây giờ của Trần Quả giống với Diệp Tu, cũng bị xô đẩy nằm bò lên quầy. Vừa trả lời Diệp Tu, vừa quay đầu tức giận mà hét lớn: “Chen cái gì mà chen, xếp hàng từ từ tới chứ! !”

Phía sau lưng là một vị khách có quen biết với Trần Quả, cũng đang khó xử: “Bó tay rồi chị chủ ơi, chị nhìn xem, thân bất do kỷ á.”

“Chú mày đè lên người chị nữa đi, chị giết ngay! !” Trần Quả uy hiếp.

Ông bạn này là người đàng hoàng, quả thực không hề cố ý. Bị Trần Quả uy hiếp xong đành phải một mình chống đỡ dòng người nườm nượp chen tới, khổ hết chỗ nói, Trương Vô Kỵ một mình PK lục đại phái cũng không thảm bằng tên này.

May mà giờ cao điểm buổi tối, là thời điểm nhân viên trong tiệm nhiều nhất, ào ào lại trợ giúp, mọi người cùng nhau giúp khách thanh toán, thối tiền.

Trần Quả muốn đi vào bên trong quầy nhưng mãi không có kết quả, nhìn sang cạnh, Diệp Tu đang giãy dụa trong biển người, cố gắng lắm mới rút được một tay ra, thứ đang cầm trong tay chính là một điếu thuốc.

“Lúc nào rồi mà còn hút thuốc! ! !” Trần Quả nhìn thấy Diệp Tu đưa thuốc lên miệng, tức giận, loại người gì thế này.

“Bằng không thì làm gì đây?” Diệp Tu vừa nói, kết quả lại không có hộp quẹt, bèn kêu gọi em gái trông quầy:

“Đến đến, giúp anh đây châm lửa nào.”

“Đừng để ý thằng đó! !”Trần quả nói.

Em gái đương nhiên nghe lời sếp, vì vậy phớt lờ Diệp Tu, kết quả bên cạnh lại xuất hiện một anh bạn tri kỷ: “Ông bạn, bên tôi có hộp quẹt này.”

“Cảm ơn, cảm ơn! !”

Diệp Tu mượn châm thuốc xong, hít một hơi, vui tươi hớn hở liếc sang Trần Quả. Trần Quả hộc máu. Tên cầm thú này thì hút thuốc vui vẻ biết bao, bản thân mình cứ bị đẩy thế này, ngực sẽ thành màn hình phẳng mất.

Thế nhưng rất nhanh đã giữ được trật tự, Trần Quả sau khi từ trước quầy chen vào quầy xong, thở dài một hơi. Diệp Tu ỷ vào thân phận nhân viên công tác của mình, cũng chui vào quầy, chả làm gì cả chỉ lo đứng đó hít hà khói thuốc.

Trần Quả vẫn đang vội vàng tính tay cho khách, thấy tên này an nhàn như vậy, vội vã sai vặt “Đi gọi điện cho người tới sửa đi.”

“Số điện thoại?”Diệp Tu hỏi.

“Tự mình tìm.”Trần Quả đưa điện thoại của mình cho hắn.

Diệp Tu cầm điện thoại, mở danh bạ, bắt đầu từ chữ cái S, Sửa chữa 1, Sửa chữa 2, Sửa chữa 3 , Sửa chữa 4,……….

“Sửa chữa mấy đây chị chủ?”Diệp Tu hỏi.

“4. . .” Trần Quả nói.

“Chị tài quá đi.” Diệp Tu sùng bái, sau khi gọi sửa chữa 4, quả nhiên là số điện thoại của công ty sửa chữa điện lực. Đối phương hỏi tình hình và địa chỉ, lại bảo vừa may gần đấy có người, có thể tiện đường đến xem.

Cúp điện thoại, báo tình hình với Trần Quả, Trần Quả gật đầu xong cũng không nói thêm gì.

Bên này cũng dần dần thanh lý hết cho khách, vài người khách nghiện net vừa nghe đã gọi sửa chữa, hơn nữa còn có thể đến ngay, thế nên vẫn ngồi lại chờ. Có điều “vài” này cũng chỉ là số ít, đa số đi sạch cả rồi. Trần Quả nhìn thử, thợ sửa chửa dù có đến, sửa xong cũng không biết là mấy giờ, vung tay lên, cho tan tầm trước giờ. Nhân viên còn đang giờ làm thì rất vui vẻ mà trốn mất. Cả đám không thèm quan tâm đến vấn đề làm ăn của tiệm.

Diệp Tu coi như cũng khá bận lòng, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài nhìn. Trần Quả còn đang thấy lạ, chợt có người từ lầu trên mò đường đi xuống: “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì, cúp điện thôi.” Trần Quả nghe tiếng liền biết là Đường Nhu.

“A? Cúp điện? Có thể sửa được không?” Đường Nhu nói.

“Người ta bảo có thợ gần đây, chờ cả buổi cũng không thấy đến!” Trần Quả nói.

“Thế à? Sao còn chưa tới chứ!” Đường Nhu lập tức cũng chạy tới cửa nhìn quanh, vừa lúc lướt qua Diệp Tu vừa nhìn quanh trở về. Trần Quả nhìn một hồi, phản ứng của hai đứa này giống nhau quá, quan tâm tiệm net đến nhường nào, Trần Quả chợt thấy ấm áp. Kết quả Đường Nhu sau khi nhìn một vòng thì chạy về, lập tức thất vọng bảo với Diệp Tu: “Không có điện thì làm sao luyện cấp đây?”

“Đúng vậy!” Diệp Tu cũng sầu lo nhíu mày: “Lại vào lúc cần gấp rút lên 25 nữa chứ, chị chủ, cái tiệm net rách nát này của chị sao tự nhiên ngay thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích thế này?”

“Hai đứa tụi bây về ngủ cho đi! ! !” Trần Quả tức giận mà giậm chân.

_____

Chương 95: Khách không mời mà đến.

“Mới vừa dậy à, ngủ ngon không.” Đường Nhu nói.

“Cũng vậy à.” Diệp Tu nói.

“Dậy lúc mấy giờ?” Đường Nhu hỏi.

“Tám giờ”

Hai người này cứ tự nhiên trò chuyện, khiến Trần Quả tức giận đến không buồn nói nữa. Lúc này tại cửa tiệm net có một chú hỏi: “Là chỗ mấy anh chị mất điện phải không?”

Diệp Tu và Đường Nhu mừng rỡ, cùng nhau kính cẩn nghênh đón, cúi đầu khom lưng: “Đúng vậy đúng vậy, chú ơi chú tới rồi.”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Chú thợ điện cùng hộp dụng cụ được dẫn vào trong.

“Giao cho hai người xử lý đó” Trần Quả không khách khí với cả hai nữa, quay người bước lên lầu, kết quả nghe được Diệp Tu ở phía sau nói một câu: “Chị chủ, chị đi ai trả tiền?”

Trần Quả nghe xong chân suýt trượt, mém chút nữa ngã lăn cù mèo rồi, mãi một lúc sau mới quay lại, bực bội nói một câu: “Tiền trong hộp á.” Nói xong liền bay luôn lên lầu.

Diệp Tu và Đường Nhu hai người lập tức thành trở thành lâu la cho chú thợ điện, cun cút theo đuôi mà dâng trà hầu hạ chú. Sau khi kiểm tra một chút, chú thợ điện tìm ra chỗ hỏng hốc, nhưng gương mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên để sửa được cần có kỹ thuật cao, nên gian nan bắt đầu nản rồi.

“Sao vậy chú?” Diệp Tu hỏi.

“Không tốt lắm, mà giờ đã trễ thế này, ngày mai chú trở lại sau.” Chú vừa nói vừa thu dọn đồ đạc dụng cụ.

Diệp Tu khẩn trương, vội vã đưa cho chú mấy điếu thuốc hối lộ rồi bắt đầu thuyết phục, kết quả ăn được một câu “không đâu”, chiêu liền bị phá. Ở thời khắc mấu chốt này, Đường đại mỹ nhân liền phải ra tay, đi tới giữ chặt tay chú, dịu dàng nhờ vả. Tung ra liên kích vài câu liền đánh vỡ khả năng phòng ngự của chú, khiến chỉ số thông minh cùng tình thương của chú giảm xuống thẳng tắp, liền vung tay lên, như lau nước bọt, tay cầm thùng dụng cụ dứt khoát quay đầu lại: “Xem chú!”

Diệp Tu cực kỳ vui mừng, thầm giơ ngón cái với Đường Nhu, cô đáp lại với một nụ cười. Sau hai người chuyển nghề thành học trò ngành điện, người phụ lắp điện, người chuyển công cụ, một bên nghe chú giảng giải nguyên nhân sự cố. Dù có luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu đi nữa, thì cứ “Dạ à, ừm” lên tiếng đáp trả là được.

Chú thợ điện cũng là một người hiền lành tốt bụng, không phải dùng chuyện điện khó sửa để từ chối hay gì, vì chú đã sửa thật lâu, vốn những vị khách có ý chờ đến khi có điện rút cuộc giờ cũng đều về hết. Khi thời gian cứ vậy trôi đi, Diệp Tu và Đường Nhu hai người lúc này đã có chút áy náy. Đã 11 giờ rồi, đã sửa hai tiếng, mà vẫn như cũ không chút khởi sắc.

“Tụi mình đi mua một ít ăn khuya đi, chú ơi chú nghỉ ngơi một chút đi” Đường Nhu, người ra chiêu để chú ở lại, càng cảm thấy xin lỗi, cảm thấy cần phải ngỏ lời mời chú ăn khuya.

“Ừ, anh đi.” Diệp Tu gật đầu, vừa xoa tay vừa hỏi: “Lấy tiền trong hộp được không?”

Đường Nhu liếc mắt, Diệp Tu yên lặng gật đầu, đi đến quán cơm nhỏ đối diện tiệm net mua chút cơm nước. Quay về liền mời chú thợ điện, chú cũng quả thực mệt mỏi, không từ chối nữa.

“Bao nhiêu tiền?” Đường Nhu hỏi Diệp Tu.

“Tiền gì?”

“Cơm nước.” Đường Nhu nói.

“86. Cơm tối em cũng chưa ăn nhỉ?” Diệp Tu nói.

“Ừ… 86, cưa đôi là 43. Cho em thiếu” Đường Nhu nói.

“Không cần mà” Diệp Tu cười, em gái này cũng thật là nghiêm túc, muốn cùng hắn 50-50.

“Nếu anh kiên trì muốn mời khách thì em không khách sao nữa đâu.” Đường Nhu cười cười nói.

“Ăn đi ăn đi” Diệp Tu cũng không thèm để ý, quay sang hỏi chú: “Chú cực ghê, nhưng đại khái phải sửa mất bao lâu nữa chú?”

“Cũng nhanh. Nửa tiếng nữa” chú thợ điện nói.

Hai người thở dài một hơi, cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Ăn cơm xong, cũng không đến nửa tiếng đồng hồ, hai mươi phút chú đã sửa xong, điện ở tiệm net đã được khôi phục. Điền hóa đơn, trả tiền và vân vân, đều là công quỹ của tiệm.

Chú thợ điện rời đi, tiệm nét sáng choang ánh đèn, cũng chỉ còn mình Diệp Tu và Đường Nhu. Lúc này đã sang ngày mới, Diệp Tu không có kinh nghiệm trong việc này, hỏi Đường Nhu: “Có khách tới không ta?”

“Không biết nữa, cứ trông tiệm đi” Đường Nhu đi tắt một ít đèn không dùng tới, Diệp Tu ngồi vào quầy, đã mở máy lên rồi.

“Em cũng ngồi ở đây vậy” Đường Nhu quay lại dùng máy chủ. Chỉ cần mở máy chủ là những máy khác trong tiệm net sẽ được mở . Lúc này mới có điện, đêm nay có khách nào hay không cũng không biết được, mở một máy con, không bằng liền trực tiếp dùng luôn máy chủ.

“Em không ngại anh hút thuốc đâu nhỉ” Diệp Tu liền vội vàng hỏi.

“Không ngại.” Đường Nhu nói.

“Vậy là tốt rồi.” Diệp Tu thở dài một hơi.

“Uống trà không?” Đường Nhu cầm cái cốc đi pha trà.

“Vậy cảm ơn.” Diệp Tu không khách sáo.

“Cốc của anh đâu?”

“…” Diệp Tu làm gì có cốc chứ, cuối cùng Đường Nhu lấy trong quầy một chai trà xanh đưa cho Diệp Tu: “Em mời anh.”

“…” Diệp Tu không nói gì tiếp nhận.

Phần lớn đèn trong tiệm net đều đã tắt, chỉ có đèn trong quầy mới sáng, thoạt nhìn cứ như một đảo nhỏ. Đường Nhu bên này không nói nhiều, trực tiếp quẹt thẻ đăng nhập vào trò chơi, điều khiển Hàn Yên Nhu của cô đi thẳng đến Mộ Địa Xương Khô. Còn Diệp Tu trước tiên lên mạng, vào trang chủ của Liên minh Vinh Quang.

Thua.

Chiến đội Gia Thế quả nhiên là thua ở nội dung thi đấu thứ ba – thi đấu tổ đội. Tranh tài trong vòng đấu này, chỉ dựa vào phần thi đấu cá nhân của Tô Mộc Tranh cộng với nội dung thi đấu tổ đội thì chiến đội cũng chỉ lấy được ba điểm. Chiến đội Ba Lẻ Một Độ có được bảy điểm.

Lượt đấu thứ 20 thi đấu vòng tròn, chiến đội Gia Thế ở trên bảng xếp hạng vẫn không có biến hóa gì, vẫn là hạng nhì từ dưới đếm lên. Nhưng trận đấu này đã dấy lên lòng tin nơi fan của Gia Thế, tất cả là là nhờ chiến tích bất phàm một chọi ba của Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu trong phần đấu tổ đội thứ hai. Về phần thi đấu đoàn đội đã thua, tất cả mọi người chấp nhận cách nói rằng do Tôn Tường vẫn còn lạ chỗ, chưa thích ứng kịp.

Tóm lại, mọi người rất kỳ vọng ở Tôn Tường. Không ít fan trung thành đã bắt đầu nghiên cứu điểm tích lũy cần để tiến vào vòng đấu khu vực của quý sau giữa tám đội đứng đầu mùa giải trước là bao nhiêu, từ đó lại tính xem mùa này Gia Thế còn khả năng từ vị trí thứ hai đếm ngược tiến vào được vòng play-off quý sau hay không. Kết quả sau cùng: Trên lý thuyết có khả năng đó, nhưng thực tế lại rất khó khăn. Thật sự là nửa mùa giải trước thành tích quá kém, có không ít những bình luận ném đá cựu đội trưởng Diệp Thu.

Diệp Tu lặng lẽ tắt web, rồi cũng lập tức quẹt thẻ đăng nhập vào trò chơi. Vừa lên liền nhận được lời hỏi thăm ân cần và khách khí từ Điền Thất. Sau khi chào hỏi thì Điền Thất mời: “Phó bản không cao thủ đại ca?”

Diệp Tu quay đầu lại nhìn qua đẳng cấp của Hàn Yên Nhu, cấp 18 sắp lên 19, tối nay nhất định có thể lên cấp 20. Số lần vào phó bản Rừng Rậm Băng Sương chỉ có hạn, Diệp Tu nghĩ vẫn nên chừa lại số lần, đến lúc được thì cùng mang Đường Nhu đi phó bản làm quen một chút. Vì vậy liền nhắn tin hồi âm cho Điền Thất: “Chờ một chút đi, trước tiên luyện cấp, tui bên này còn có một người bạn, một lát nữa mang bạn ấy vào phó bản.”

“Được.” Điền Thất đương nhiên không dị nghị gì: “Hay là chúng ta đi Mai Cốt Chi Địa đi?”

“Ừ. Đêm nay chỉ có mình ông hả?” Trong danh sác bạn tốt Thiển Sinh Ly, Mộ Vân Thâm đều offline.

“Có Nguyệt Trung Miên nữa” Điền Thất trả lời.

“Cùng đi đi.”

“Bánh Bao Xâm Lấn và ông ở cùng một chỗ?” Trong danh sách bạn tốt của Diệp Tu, Bánh Bao Xâm Lấn đang online.

“Không có, cậu ta không dám luyện cấp, nên chạy sang đấu trường để PK rồi.”

Diệp Tu đang đọc tin nhắn trả lời của Điền Thất, thì Bánh Bao Xâm Lấn cũng gửi tới nhiều tin nhắn: “Đại thần chừng nào mới đi đánh phó bản vậy?”

“Nhanh thôi nhanh thôi, ông tiếp tục rèn luyện kỹ thuật ở đấu trường đi, mà đánh thế nào?” Diệp Tu hỏi.

Bánh Bao Xâm Lấn gửi đến hai chữ “Hì hì” cộng thêm một biểu tình [cười ngây ngô], xem ra chiến tích của tên này không tầm thường đâu. Diệp Tu cũng không bất ngờ lắm, Bánh Bao Xâm Lấn đã có thao tác làm cơ sở, đủ đứng đầu trong đám người mới rồi. Về phần cao thủ. Lam Hà ư? Xa Tiền Tử? Dạ Độ Hàn Đàm? Những cao thủ này hiện tại bị trói chặt, thời gian luyện cấp còn không kịp, làm sao còn rảnh chạy ra đấu trường để đùa giỡn chứ.

Sau khi gặp nhau ở Mai Cốt Chi Địa, Điền Thất, Nguyệt Trung Miên bắt đầu luyện cấp, cũng không có gì để nói. Đường Nhu bên này dứt khoát một mình đi đánh phó bản, càng không có gì để nói.Tiệm net yên tĩnh, chỉ còn âm thanh bàn phím và nhấp chuột của hai người. Cứ như vậy mà kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Đột nhiên liền nghe được âm thanh của tiếng bước chân, hai người cùng nhau đưa mắt từ màn ảnh máy vi tính dời về phía cửa tiệm net. Gần hai giờ sáng, có khách đến.

Một người đứng ở cửa nhìn vào trong một cái, liền vui mừng xoay người sang chỗ khác kêu lên: “Anh Hạo, tiệm net này chẳng có ai cả.”

Trong lúc hắn ta nói chuyện, lại có ba người đi đến, cũng nhìn vào bên trong tiệm net một chút, người lúc nãy đã quay về phía quầy nơi đang sáng đèn mà hỏi: “Tiệm có mở cửa hay không vậy?”

Có khách, kinh doanh đấy, thế mà Đường Nhu không hề để ý, cô lúc này chỉ đơn thuần là chơi game, không phải trực đêm, ca đêm là của Diệp Tu, khách nên để Diệp Tu phụ trách.

Diệp Tu cũng lập tức thả tay buông chuột ngừng chơi. Bật thêm đèn ở trước quầy tiếp tân cho sáng, rồi chào hỏi khách : “Mấy anh chơi máy hả?”

Nói xong ngẩng đầu nhìn lên bốn người, Diệp Tu lúc này ngơ ngẩn, bốn người nọ, hắn đều quen biết.

Người nói chuyện lúc nãy, là Trần Dạ Huy, trong Vinh Quang, hắn ta là hội trưởng của công hội Gia Vương Triều.

Phía sau hắn ta là ba người, Lưu Hạo, Vương Trạch, Phương Phong Nhiên, tất cả đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của chiến đội Gia Thế. Mặt bốn người đều ửng hồng lên, còn có chút mùi cồn. Khi bước vào cửa góc nhìn vừa vặn không thấy Diệp Tu ngồi sau máy vi tính. Nhưng thấy Đường Nhu đang vọc máy tính, trước mắt bọn họ liền sáng ngời.

Bốn người đi lên trước, Diệp Tu tiếp tục bình tĩnh ngồi xuống. Lưu Hạo đi tuốt ra đằng trước, đến trước quầy liền chống mặt bàn đưa cổ vào nhìn, liếc mắt một cái thấy màn hình vi tính của Đường Nhu, lập tức bật cười: “Em đang chơi Vinh Quang à?”

Đường Nhu quay đầu nhìn gã, rồi mới nở nụ cười đáp “Ừ” một tiếng, xong quay đầu lại tiếp tục với trò chơi của mình.

“Khụ” Lưu Hạo vô duyên vô cớ ho khan một tiếng, dường như đang muốn người ta chú ý đến mình, sau đó nói một câu như không có chuyện gì xảy ra: “Chơi được lắm.”

“Cảm ơn.” Đường Nhu quay đầu lại, vừa lễ phép cười cười với gã, sau đó lại không thèm để ý tới.

Lưu Hạo thấy khó hiểu, thực sự không hiểu nổi, sao chơi Vinh Quang lại không nhận ra mình nhỉ? Bản thân gã cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp có tiếng tăm lẫy lừng đó chứ, khoảng cách gần thế này, ánh sáng cũng đầy đủ, chẳng lẽ là bởi vì kiểu tóc hôm nay của mình có chút thay đổi à. Đang lúc buồn bực thì phía sau lại bị người kéo áo, Lưu Hạo quay đầu, thấy vẻ mặt hai người phía sau đều có chút bất an, ra dấu nháy mắt về một bên.

Lưu Hạo nghiêng đầu lại nhìn, liền thấy Diệp Tu đang ngậm thuốc lá nhìn bọn họ.

“Chơi máy hả?” Diệp Tu hỏi.

_____________

Đôi lời: =.=凸, cái wattap này bị sao vậy? Cập nhập cả nửa tháng trời rồi mà lên xoát lại ếu thấy chương mới đâu. Mệ nó! XOẮN!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top