76~80

Chương 76: Khống chế vị trí di chuyển của BOSS.

Trong rừng cây, Lam Hà cơ hồ chỉ nhìn thấy Thương Nhân Quỷ Lùn vểnh mông khiêng túi lớn đuổi theo bóng dáng của Quân Mạc Tiếu. Những người khác thuộc Mưu Đồ Bá Đạo, lúc nay đều tụ tập bốn phía ẩn sau cây, thành công bắn lén.

Thương Nhân Quỷ Lùn này cũng thật là, đối mặt với người chơi bình thường thì vừa nhún vừa nhảy, lôi đồ từ trong túi ra chọi người khác phóng khoáng biết bao? Sao đối mặt với Quân Mạc Tiếu liền lao lực như vậy? Vừa rồi ném một quả lựu đạn đi, nhưng bị Quân Mạc Tiếu giữa trên không hất ngược về, nổ ngay trên đầu nó, thật đúng là ngu ngốc. Mày dùng lựu đạn hẹn giờ gì chứ? Mày phải dùng lựu đạn kích nổ ấy!

Mặc dù như thế, nhưng có thể đánh chính xác lựu đạn bị ném sang quay trở về trên đầu Thương Nhân Quỷ Lùn, Quân Mạc Tiếu không chỉ mau, mà thao tác cũng thật chuẩn!

Lam Hà bên này vừa điên cuồng đuổi theo, vừa cảm khái hết mức.

Quân Mạc Tiếu dù sao cũng dẫn Thương Nhân Quỷ Lùn vừa đánh vừa chạy, tốc độ không hề phát huy hết mức, Lam Hà mang người theo rất nhanh có thể đuổi kịp. Phía sau bọn người Lam Khê Các, là đủ loại người chơi theo sát đuôi, tự cho mình là chim sẻ.

Làm sao Lam Hà không biết đám sau mông mình là loại gì, nhưng bài học tàn khốc trận Huyết Xạ Thủ còn đấy, nếu không tiến lên, sẽ chừa chỗ trống cho Mưu Đồ Bá Đạo chui vào.

"Thiên Thành, ông đi lên trước ngăn hắn lại." Lam Hà nói.

"Vì sao là tui?" Thiên Thành buồn bực.

"Ông là pháp sư chiến đấu, ông không đi thì ai đi?" Có Huyễn Văn gia tăng trạng thái, tốc độ của pháp sư tăng cao hơn người một bậc.

"Còn Tiểu Hải kìa!" Tiểu Hải mà Thiên Thành nhắc đến cũng là một pháp sư chiến đấu.

"Kỹ thuật của ông tốt." Lam Hà cũng không sợ làm tổn thương Tiểu Hải, trình độ của Thiên Thành là thứ được công nhận.

"Ở trong mắt tên kia, kỹ thuật của tui cũng chỉ là mây trôi." Thiên Thành nói.

"Ông mới cùng hắn đấu có mấy lần nhỉ?" Lam Hà nói.

"Tui không tin ông không nhận ra thao tác khủng bố của hắn!" Thiên Thành nói.

"Được rồi ngăn mịa gì nữa, đã đuổi kịp rồi." Lôi Minh Điện Quang châm chọc, lúc hai tên này tranh chấp thì Thương Nhân Quỷ Lùn đã vào tầm ngắm của mình. Lôi Minh Điện Quang sải bước tiến lên thi triển pháp thuật Liệt Diệm Chấn Động.

Pháp sư muốn đánh trúng mục tiêu cũng không dễ dàng, phải quen thuộc thời gian pháp thuật phóng thích, phán đoán chính xác hướng đi và tốc độ của mục tiêu, suy tính chắc chắn trước vị trí của mục tiêu, Lôi Minh Điện Quang là một cao thủ, những mặt này cũng không hề kém, phạm vi Liệt Diệm Chấn Động lại lớn, tỷ lệ trúng sẽ cao. Lúc này chuẩn xác chọn vị trí phóng phép cách ba lần cỡ thân thể phía trước Thương Nhân Quỷ Lùn, thanh thời gian ra chiêu hiện ra.

"Thuốc súng!" Lúc này Diệp Tu ở trong đội ngũ gửi đến một tin.

Kênh đội ngũ hoàn toàn sạch sẽ, mọi người sợ ảnh hưởng tới Diệp Tu chỉ huy. Chuyên gia thuốc súng nhìn thấy gọi mình liền không nhiều lời, viên đạn mang thuộc tính ánh sáng đã lên đạn từ lâu, nâng súng bắn ra. Viên đạn mang thuộc tính ánh sáng chớp động điện quang, phát ra âm thanh đùng đùng, tức thì bắn xuống người Thương Nhân Quỷ Lùn.

Thương Nhân Quỷ Lùn bị giật điện, cả người run rẩy, sau khi hơi ngây người, đột nhiên chạy về phía một thân cây bên trái.

"Định mệnh!" Lôi Minh Điện Quang trợn mắt há mồm, cậu ta đã niệm phép xong rồi, mắt thấy một cái Liệt Diệm Chấn Động có thể phụt Thương Nhân Quỷ Lùn lên trời, chiêu hoàn mỹ này có thể giúp họ tranh thủ được hai giây, ai ngờ con Thương Nhân Quỷ Lùn ngốc nghếch này thế mà đột nhiên thay đổi mục tiêu thù hận, chạy về phía khác, Liệt Diệm Chấn Động thăng hoa dữ dội, lại chả trúng ai.

"Có trình độ không vậy? Có biết chơi không hả? Thời điểm mấu chốt thì cái đồ gà mờ nhà mày lại OT!!" Lôi Minh Điện Quang tức giận đến dậm chân, mắng mỏ cái cây bên kia.

"Ồn ào muốn chết." Một người chơi lưu manh trong Lam Khê Các nói một câu, sau đó nâng tay ném một viên gạch ra. Ném gạch tuy rằng sẽ làm tất cả hiệu quả của "Cục Gạch" giảm phân nửa, nhưng lúc này là ném về phía ót của Quỷ Lùn đang chạy, tỉ lệ tăng lên một nửa. Cho nên tỷ lệ gây Choáng váng cũng rất cao, có thể tranh thủ một chút thời gian.

Ai ngờ gạch bay tới giữa không trung chợt nghe một tiếng súng vang, "đùng" cái đã bắn gạch bể nát, một đống vụn gạch rơi xuống, người chơi lưu manh cũng trợn mắt há mồm.

"Móa!" Người chơi lưu manh kêu lên, "Gặp ma hả? Lừa nhau hả? Mưu Đồ Bá Đạo có cao thủ như thế sao?"

Không có người trả lời hắn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía trước thứ cổ quái trong tay Quân mạc Tiếu, nó đang tỏa ra khói súng.

"Chú ý vũ khí kia của Quân Mạc Tiếu." Lam Hà nói với mọi người. "Có chuyện kỳ lạ."

"Tạo hình?"

"Không..." Lam Hà nhất thời không tìm ra từ để hình dung.

"Trước tiên bắt được Thương Nhân Quỷ Lùn đã rồi nói sau!" Có người nói.

Tuy rằng hai người tiến lên ném kỹ năng cản trở Thương Nhân Quỷ Lùn đều thất bại, nhưng người chơi của Lam Khê Các cách Thương Nhân Quỷ Lùn càng ngày càng gần. Ai ngờ ngay vào lúc Thương Nhân Quỷ Lùn chạy tới cái cây kia, người xuất hiện không phải là chuyên gia thuốc súng mà là một nhu đạo, nắm Thương Nhân Quỷ Lùn kia ném sang cho Quân Mạc Tiếu.

Nhu đạo là người chơi chuyên về bắt lấy, các loại hiệu quả đều được gia tăng. Cú Quăng Ném này còn mau hơn so với Quân Mạc Tiếu thường làm. Người chơi của Lam Khê Các chạy nhầm đường nhiều lần, tất cả giận đến sôi máu. Kết quả bên kia Quân Mạc Tiếu đã sớm nghênh đón BOSS, ném hai ba cái công kích đã kéo thù hận của Thương Nhân Quỷ Lùn về. Lại là Viên Vũ Côn lại là Quăng Ném, chớp mắt thì khoảng cách giữa Thương Nhân Quỷ Lùn và người chơi của Lam Khê Các lại ngày càng kéo dài.

"Đợi chút." Hệ Châu nhìn ra được mánh khóe.

"OT vừa rồi, có lẽ không phải ngoài ý muốn, là bọn họ bố trí, là cố ý." Hệ Châu nói.

"Ông nói cái gì?" Tất cả mọi người giật mình.

"Họ muốn dùng phương thức đó, chủ động không chế vị trí di chuyển của Quỷ Lùn, sau đó tránh đi truy kích của chúng ta, thừa cơ bắt mất Thương Nhân Quỷ Lùn." Hệ Châu nói.

"Chuyện này, sao có thể làm được?" Cả đám ngỡ ngàng.

"Sự thật ngay trước mắt." Hệ Châu nói.

"Là Quân Mạc Tiếu, toàn bộ nhờ hắn chỉ huy." Lam Hà nói.

"Giờ phải làm sao?" Có người hỏi.

"Hai người một tổ tản ra, đánh tan sắp xếp của chúng!" Lam Hà nói.

"Đám kia hẳn không thừa cơ chiếm tiện nghi nhỉ?" Hệ Châu lo lắng nhìn phía sau.

"Đám hỗn tạp kia chẳng có thành tựu gì đâu." Lam Hà nói.

"Sao vẫn không thấy người của Trung Thảo Đường tới." Hệ Châu nói.

"Xa Tiền Tử rác rưởi kia hay chơi xấu, thứ này thì phải đề phòng. Người của chúng ta đâu, sao còn chưa tới a!" Lam Hà nôn nóng, Lam Khê Các của họ không lẽ chỉ có mười mấy người như bọn họ á!

"Người của Trung Thảo Đường đến kìa!" Vào lúc này Hệ Châu lại bất chợt phun ra một câu như vậy.

Lam Hà nhìn về phía trước, quả nhiên, đối diện trong rừng một đống bóng người nhấp nhô, tên trên đỉnh đầu tuy không nhìn thấy rõ, nhưng Lam Hà bằng vào kinh nghiệm tiếp xúc nhiều năm của mình, nháy mắt đoán được là ID của Trung Thảo Đường.

"Bọn họ đang chặn đường lui." Hệ Châu nói.

"Xa Tiền Tử rác rưởi này chắc chắn đã nhận được tin từ nội gián." Lam Hà khinh bỉ.

"Thừa lúc bọn họ ngăn cản Quân Mạc Tiếu, chúng ta cướp BOSS về." Hệ Châu nói.

"Lên!" Lam Hà quát.

___

Chương 77: Trực tiếp bay qua.

Sau có người của Lam Khê Các đuổi tới, trước lại đột nhiên xuất hiện người của Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo lập tức rơi vào cục diện khốn đốn bị bủa vây hai đường.

"Nguyên tố!" Diệp Tu vội hô lên.

Pháp sư nguyên tố vội vàng ném một Hỏa Diễm Bạo Đàn qua, lại một lần OT không thể nghi ngờ nữa, Thương Nhân Quỷ Lùn chạy về phía pháp sư nguyên tố.

"Quả nhiên là cố ý!" Lam Hà có thể hoàn toàn khẳng định rồi.

"Chuẩn bị chạy theo hướng đông ra để thoát khỏi thế gọng kìm ư?" Hệ Châu đoán.

"Hướng đông." Lam Hà dẫn đội chạy xuyên về hướng đông, chuẩn bị đoạt trước một bước.

"Gặp người của Mưu Đồ Bá Đạo thì đừng nhường gì cả!" Lam Hà ra lệnh.

"Tuyệt đối sẽ không." Mọi người đồng lòng tỏ thái độ.

Đội ngũ chạy xuyên về phía động, tất cà đều lưu ý đằng sau mỗi thân cây, hy vọng có thể bắt được một tên Mưu Đồ Bá Đạo để làm nóng người. Kết quả suốt dọc đường chỉ bắt được đám tiểu quái quỷ lùn bình thường, một người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo cũng không thấy, bắt gặp người của Mưu Đồ Bá Đạo xuất hiện ngẫu nhiên còn viễn vông hơn cả Thương Nhân Quỷ Lùn.

Lam Khê Các thay đổi hướng đi, bên Trung Thảo Đường cũng không chịu thua kém, cũng chạy về hướng đông như Lam Khê Các.

Hai nhà này đều thay đổi hướng đi, Hệ Châu lập tức ngẩn ra: "Không phải dương đông kích tây chứ?"

Lam Hà cũng thấy không thể khinh thường: "Ông mang theo vài người vòng ra hướng tây."

Hệ Châu vội vàng chọn vài người chơi, người của Lam Khê Các chia làm hai đường, một ở hướng đông chặn lại, một ở hướng tây chuẩn bị chặn lại.

Trung Thảo Đường cũng lập tức hành động y chang, phân ra một đám chạy xuyên về hướng tây. Người không biết gì sẽ nghĩ hai nhà này nhất định là một phe. Nhưng trên thực tế chẳng đúng chút nào, hai nhà chỉ ước sao nhà đối thủ phán đoán sai lầm.

Thương Nhân Quỷ Lùn chạy về phía pháp sư nguyên tố đột nhiên bị trúng một cú Đánh Lui từ phía sau cây, trượt dài một đoạn, sau đó một tiếng súng vang lên, Quỷ LùnThương Nhân lại chần chờ xoay người.

Quả nhiên là dương đông kích tây. Người chơi của Lam Khê Các và Trung Thảo Đường thấy màn này đều nghĩ như vậy, hơn nữa họ còn nhìn thấy Thương Nhân Quỷ Lùn đang chạy về phía Quân Mạc Tiếu đứng trước đấy.

Đệch mọe!

Ai cũng không ngờ người giữ thù hận sau OT lại là Quân Mạc Tiếu, mà tên này còn kiên quyết chạy về phía bắc nữa, tuy Trung Thảo Đường vừa mới chia quân về phía đông tây, nhưng tụ lại ngăn đón địch vẫn kịp, tiếp tục chạy như vậy, còn chẳng phải là đụng phải tường sắt sao?

"Hắn định giở trò gì?" Người chơi đều đang cân nhắc suy nghĩ của Quân Mạc Tiếu.

"Chắc hẳn sẽ thay đổi lộ tuyến nữa nhỉ?" Có người nghĩ.

Mà Trung Thảo Đường tự hỏi vấn đề này còn nghiêm túc hơn tất cả, dù sao bọn họ cần phải tiến lên ngăn cản, đông hoặc tây, hay đứng nguyên tại chỗ đợi?

Rốt cuộc Xa Tiền Tử đành chia người thành ba đường, gã không thể không phòng bị từng đường. Không còn cách nào khác, bên đối phương muốn OT liền OT, muốn Thương Nhân Quỷ Lùn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, bọn họ đành phải phòng bị cả ba hướng.

Sẽ là bên nào chứ?

Mọi người ôm nghi vấn như thế dí mắt nhìn Quỷ Lùn chạy, kết quả bọn họ không nhìn thấy bất kỳ biến hóa gì, chỉ nhìn thấy Quân Mạc Tiếu dẫn Thương Nhân Quỷ Lùn bay thẳng tới Trung Thảo Đường đang đứng chặn ngay trước mặt.

Trung Thảo Đường ở đấy có hơn mười người, lập tức tản ra thành hình quạt mà xông tới, người chơi hệ Xạ Thủ có thể đánh xa cũng đã bắt đầu rút súng bắn tỉa, pháp sư bắt đầu ném phép.

Quân Mạc Tiếu đột nhiên nhảy lên, nhóm Xạ Thủ vội vàng điều chỉnh điểm hồng tâm, kết quả lại nhìn thấy Quân Mạc Tiếu xoay 180 độ trên không, quay mông về phía họ.

Mông thì mông luôn! Nhóm Xạ Thủ cũng bất chấp hết, con trỏ đều nhanh chóng ngắm bắn.

Một tiếng súng vang.

Nhóm Xạ Thủ trong lòng bội phục, ai nhanh thế đã ngắm trúng rồi? Thao tác quá dữ!

Sau đó bọn họ nhìn thấy Quân Mạc Tiếu lướt vù về phía chân trời.

"Móa, hắn Phi Súng!!" Nhóm Xạ Thủ sợ hãi kêu lên. Khi phản lực của Phi Súng càng lớn, bay càng nhanh, súng trường Quân Mạc Tiếu sử dụng lần này ít nhất là trên cấp, nhóm Xạ Thủ giơ súng nổ bang bang, kết quả chẳng trúng ai, mục tiêu di động quá nhanh, không thể nắm giữ.

Mông của Quân Mạc Tiếu chớp mắt đã bay đến đỉnh đầu họ, tiếp đấy cả đám chỉ thấy Quân Mạc Tiếu xoay người lại.

Tia sắc bén chợt lóe, Quân Mạc Tiếu rút kiếm giữa không trung.

"Ngân Quang Lạc Nhẫn! Tránh mau!" Người chơi kiếm khách nhắc nhở.

Đoán không sai, một đường sáng bạc từ trên không hạ xuống, đùng là kỹ năng Ngân Quang Lạc Nhẫn của kiếm khách.

Hơn mười người này của Trung Thảo Đường cũng không phải hạng xoàng, nhao nhao nhảy lên, ánh bạc nọ rơi xuống đất, tạo nên một vòng sóng quang nho nhỏ, hơn mười người lại nhảy khỏi vòng tròn.

"Lên!" Người nào đó rống to một tiếng, sau khi ánh sáng biến mất, hơn mười người lại lập tức xông tới.

Quân Mạc Tiếu vung Ô Thiên Cơ, mặt ô lộn ngược, nhưng không giữ hình thái chiến mâu. Bộ phận nan ô sau khi bị lộn ngược đột nhiên gập lại một phần ba, hai phần ba phía trên liền cong xuống, tựa như một chiếc lưỡi hái. Cùng lúc đó phần cán ô chợt thụt ra, tựa như có thanh kiếm sắc bén đang được rút khỏi, nhưng rút được hai phần ba đã dừng lại, cuối cùng chỉ là kéo dài phần cán ô thêm một đoạn.

Tất cả biến hóa này diễn ra trong chớp mắt, người chơi vây quanh chỉ cảm thấy hoa mắt, vũ khí của Quân Mạc Tiếu đã thay đổi hình dạng. Thoạt nhìn trông chẳng ra gì, nhưng tạo hình của vũ khí này.....

Tay vung lên, Ô Thiên Cơ vẽ trên đất một vòng tròn 360 độ bao lấy hắn. Ngay lúc điểm bắt đầu nối vào điểm kết thúc, vòng tròn nọ chợt lóe lên ánh sáng xanh thẳm.

"Móa! Thăng Thiên Trận!" Có người chơi gào lên.

Cả đám đang vây quanh tránh không kịp lần này. Vòng tròn xanh thẳm nọ đột nhiên khuếch tán ra ngoài, một cột sáng xanh nhạt chợt dâng cao, hơn mười người chơi vừa hay đạp phải phạm vi vòng tròn, né tránh không kịp, bị ánh sáng xanh tung lên không trung.

Kỹ năng của thầy trừ tà thuộc hệ Thánh Chức: Thăng Thiên Trận

Hiệu quả kĩ năng là khiến người chơi nằm trong phạm vi Thăng Thiên Trận bị pháp thuật gây thương tổn và bị lơ lửng giữa trời.

Khi cả đám lơ lửng xong, rớt xuống đất như sủi cảo thì Quân Mạc Tiếu đã sớm thoát khỏi vòng vây của họ, có vài người lúc ở trên không vẫn cố gắng tấn công Quân Mạc Tiếu, nhưng tấn công ở trạng thái lơ lửng cần một góc nhìn đối diện nhau, muốn tìm đúng hướng để công kích khi mà cả địch và ta đều đang di động không ngừng cũng chẳng phải thao tác đơn giản, không phải ai cũng làm được. Đến cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể công kích suông mà chẳng có chút uy hiếp nào.

Sau khi rơi xuống đa số đều thực hiện thành công thao tác Chịu Thân, thể hiện tố chất vượt trội của người chơi Trung Thảo Đường.

Kết quả khi những người bị té đều đứng cả lên thì đã thấy một quả lựu đạn nằm chính giữa họ.

Bùm một tiếng, hơn mười người lại bị nổ đến ngã trái ngã phải, giữa cuồn cuộn khói bom, Thương Nhân Quỷ Lùn khoác túi thong dong lướt qua cả đám.

Mọi người rơi lệ đầy mặt, thù hận của Thương Nhân Quỷ Lùn không thể nào trên người họ được, quả mìn kia cũng không phải ném họ. Nhưng rõ ràng là Quân Mạc Tiếu cố ý dụ Thương Nhân Quỷ Lùn ném về hướng này. Thương Nhân Quỷ Lùn này sao lại nể mặt nhau thế chứ? Nãy mày ném gạch thôi không được hả? Cứ cố tình ném lựu đạn có phạm vi sát thương rộng chi vậy?

_____

Chương 78: Bị buộc phải bỏ qua.

Hơn mười người vừa ngã trái ngã phải chưa kịp điều chỉnh tốt tâm trạng, đã thấy hơn mười người chơi đang núp lùm sau cây của Mưu Đồ Bá Đạo di chuyển, như ẩn như hiện cùng tiến lên. Đến gần bọn họ còn thừa cơ chiếm lợi, ném chút mìn quăng chút phép này nọ, tiếp đấy mới không thèm lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đuổi theo Thương Nhân Quỷ Lùn, dù sao đây mới là mục đích thực sự khiến nguyên đám tụ tập ở đây.

Lại tiếp tục ngã trái ngã phải khiến mười người kia buồn bực á, đang điều chỉnh tâm trạng lần nữa, đoàn người của Lam Khê Các đã gào rít chạy tới .

"Đồ vô dụng! Thật sự quá vô dụng." Lam Hà không hề lưu tình chút nào lên án mạnh mẽ những đối thủ cạnh tranh này, rồi sau đấy cũng điều khiển đám đàn em tranh thủ đánh đánh chiếm chút lợi, chém hai kiếm quăng vài phép.

Đáng thương cho hơn mười tên trước sau đều bị lăn qua lăn lại này, có người xui xẻo, trông khá thu hút công kích nên bị chiếm lợi rất nhiều, trực tiếp ự hự rồi tạch luôn .

Xa Tiền Tử tức chết, BOSS không ngăn được, kết quả còn bị người ta mượn gió bẻ măng, trực tiếp gửi tin sang cho Lam Hà: "Lũ cầm thú tụi bây! !"

"Mấy ông quả thực vô dụng, thế mà cũng không ngăn được." Lam Hà đáp.

"Đệch mọe tụi bây đến sớm gần nửa buổi, chẳng phải cũng éo có biện pháp hả." Xa Tiền Tử đáp trả.

"Như nhau thôi như nhau thôi." Lam Hà gửi lại.

Sau đó cả hai đều im lặng, trong lòng dâng trào cảm giác nặng nề lạ thường.

Phía trước, Thương Nhân Quỷ Lùn trúng đạn càng ngày càng nặng, hiển nhiên viện binh của Mưu Đồ Bá Đạo cũng dần vào vị trí rồi. Mỗi khi đám Lam Hà đuổi đến, đều bị Mưu Đồ Bá Đạo kia dùng OT linh hoạt mà tránh thoát, Thương Nhân Quỷ Lùn này tiến lên chẳng theo quy luật gì, khiến cả đám cực kỳ bó tay.

Lam Hà vốn trông cậy vào Trung Thảo Đường chặn lại để bọn họ tranh thủ chiếm lợi, ai ngờ người của Trung Thảo Đường vô dụng như thế, rơi vào đường cùng, cậu đành phải sắp xếp lại kế hoạch của mình lần nữa.

"Hai người một tổ, tìm người của Mưu Đồ Bá Đạo giải quyết trước!"

Thương Nhân Quỷ Lùn vẫn không bắt giữ được mà ngẫu nhiên còn đánh trúng nó một hai lần, thế thì chẳng khác nào góp phần công kích cho Mưu Đồ Bá Đạo, cướp không được thù hận, sẽ vĩnh viễn không chiếm được thế chủ động. Cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, Mưu Đồ Bá Đạo công kích đủ rồi, BOSS này ai thích thì cứ giết, chỉ cần đội ngũ của đám kia còn tồn tại, quyền sở hữu sẽ không thể cướp mất , trừ phi đuổi hoặc giết hết đám người kia.

Thế nên mới nói, việc cướp BOSS thật sự rất khó , đến quá muộn, lượng công kích sẽ không thể đuổi kịp, vậy chỉ đành đi lên con đường giết người cướp BOSS này. Cuộc chiến mà biến thành PK thì độ khó càng lớn, bởi vì trình độ giữa người với người luôn rất gần nhau, giết người luôn khó hơn giết quái, mà còn để lại tai họa về sau.

Lam Khê Các của họ bây giờ trái lại chẳng thèm suy xét tai họa về sau nữa, ai nấy đều quen với việc đối đầu trực tiếp với Mưu Đồ Bá Đạo, cướp BOSS dẫn đến PK như vậy rồi . Với bọn họ, điểm mấu chốt chính là thực lực của Mưu Đồ Bá Đạo không hề chênh lệch mấy so với họ, dù có dùng thủ đoạn thế này, cơ hội cuối cùng vẫn ngang nhau.

Mặc kệ thế nào đi nữa, sao cũng được hơn việc cứ trơ mắt nhìn như hiện tại. Quân số của Lam Khê Các đến trận có khoảng hơn hai mươi người, lúc này chia thành mười tổ nhỏ gồm hai người, phạm vi phủ khắp rừng, vừa thấy bóng dáng của người chơi Mưu Đồ Bá Đạo thì xông thẳng đến.

Thương Nhân Quỷ Lùn thoáng cái đã chẳng còn là tiêu điểm duy nhất nữa, mà là tất cả người của Mưu Đồ Bá Đạo. Tổ nhỏ hai người phát hiện mục tiêu xong đều thật cẩn thận bám sát mục tiêu.

Nhưng đuổi theo người ta cũng không phải chuyện dễ dàng á, cấp bậc và trang bị của mọi người đều không chênh lệch mấy, tốc độ di chuyển và sức bền cũng không hơn kém nhiêu, sau cùng tạo thành một cục diện nửa vời, đuổi mãi đuổi mãi, Lôi Minh Điện Quang đột nhiên nói trong kênh đội ngũ: "Oa, Thương Nhân Quỷ Lùn đâu rồi, tui không thấy nữa ."

Một lời thức tỉnh quần chúng nhân dân, tất cả mọi người chỉ chú ý mục tiêu trước mắt, mà mục tiêu cuối cùng phía sau mục tiêu này thì sao? Còn sống hay đã chết? Cả đám vội chú ý, bấy giờ họ mới phát hiện, dù rằng khoảng cách này vẫn có thể nhìn thấy Thương Nhân Quỷ Lùn nhưng cũng đột nhiên trở nên quá xa xôi.

"Bị lừa rồi. . . . . ." Hệ Châu phản ứng kịp thời.

"BOSS này, bỏ thôi!" Lam Hà buồn bực tuyên bố.

Toàn bộ công hội không hề hé răng, tình huống thế này tại một công hội có tiếng như Lam Khê Các quả thực cực kỳ hiếm thấy, đánh đến một nửa thì cảm thấy tuyệt vọng ư? Thứ cảm giác này chỉ có khai hoang phụ bản mới hay BOSS xa lạ mới có thể mang đến. Nhưng hiện tại a? Chỉ là một con Thương Nhân Quỷ Lùn, một tiểu BOSS mà mọi người giết đến phát chán, đối thủ lại là Mưu Đồ Bá Đạo quen đến nhẵn mặt, chỉ đơn giản vì bên đối phương xuất hiện thêm một Quân Mạc Tiếu, thế nhưng đẩy cao độ khó lên cùng cấp bậc với khai hoang, còn nhanh chóng khiến họ bỏ cuộc.

"Ế, sao mấy ông không đuổi tiếp." Xa Tiền Tử lúc này gửi tin sang.

"Nhường mấy ông đấy." Lam Hà nói,

"Ông muốn làm quỷ gì?" Xa Tiền Tử nghi ngờ ngay.

"Ông đuổi thử là biết."

Đám Xa Tiền Tử do vừa từ tiền phương chặn đánh chuyển làm hậu phương truy đánh, bấy giờ vẫn chưa hoàn toàn trải nghiệm được phương pháp dịch chuyển biến thái lợi dụng OT để khống chế Thương Nhân Quỷ Lùn khi giết quái của Mưu Đồ Bá Đạo lần này, tinh thần chiến đấu vẫn vang dội!

Có điều đây cũng là chuyện trong khoảnh khắc, Trung Thảo Đường truy đuổi một hồi rốt cục cũng bị đấu pháp dịch chuyện OT này hoàn toàn gây kinh ngạc. Sau khi thử trái thử phải vẫn không thể phá giải, Xa Tiền Tử trầm trọng tuyên bố: "Hai người một tổ, giết người của Mưu Đồ Bá Đạo."

Tuy người của Lam Khê Các đã bỏ cuộc, nhưng vẫn theo đuôi hóng hớt, khi thấy Trung Thảo Đường cũng phân tán để đuổi giết Mưu Đồ Bá Đạo giống y mình, đột nhiên cảm thấy thật sung sướng!

"Chậc chậc chậc chậc." Trong đám người tràn đầy âm thanh như vậy.

Năm phút đồng hồ sau, Xa Tiền Tử gửi tin sang cho Lam Hà: "Mọe ông! Nói thẳng thì chết hả?" Rõ ràng họ đã phát hiện ra dùng chiến thuật này, kết cuộc sẽ bị trêu đùa.

"Tui nói ông có tin không?" Lam Hà trả lời.

Xa Tiền Tử trầm ngâm hồi lâu, nặng nề đáp lại: "Tuyệt đối không tin."

"Thế đó." Lam Hà nói.

"Giờ làm sao đây? Mấy ông muốn bỏ cuộc hả?" Xa Tiền Tử nói.

"Ờ." Lam Hà nói.

"Tui. . . . . . thấy khó tin." Xa Tiền Tử nói.

"Mọe ông. . . . . ." Lam Hà hết cách.

Người của Trung Thảo Đường chán chường tụ tập lại một điểm, người của Lam Khê Các cách họ không xa lắm, cách họ xa lắm, là Thương Nhân Quỷ Lùn.

Những người chơi hay công hội linh tinh khác, người có trình độ đều đã nhìn ra Trung Thảo Đường và Lam Khê Các bị đối phương chơi cho bó tay luôn. Hai công hội lớn này có trình độ, có tổ chức, cuối cùng cũng không mò được chút lợi nào, những công hội loại một và lính quèn lang thang như họ có khả năng làm ra trò gì mới chứ?

Lúc này nếu cả đám có thể đoàn kết lại, có lẽ sẽ vẫn còn hi vọng, nhưng mà, sẽ có người dẫn đầu sao?

Xa Tiền Tử rộn rạo, tiến đến trước mặt Lam Hà nói thẳng: "Chúng ta giết không được, cũng không thể khiến Mưu Đồ Bá Đạo chiếm lợi! Kết hợp mọi người lại , mặc xác đứa nào chiếm đầu, miễn đừng treo tên của Mưu Đồ Bá Đạo là được."

"Chỉ mỗi Thương Nhân Quỷ Lùn, làm ra quy mô lớn thế thì có ý nghĩa gì chứ?" Lam Hà nói.

Xa Tiền Tử suy nghĩ, quả thực không có ý nghĩa, đây chỉ là một tiểu BOSS Dã Đồ cấp thấp nhất, Mưu Đồ Bá Đạo có giành được cũng không nói lên điều gì, con đường tương lai vẫn còn rất dài.

"Cứ không cam lòng sao ấy!" Xa Tiền Tử nói.

"Vậy ông đi đi, tui có cản ông đâu." Lam Hà nói.

"Đệch, cái chuyện phí sức mà chả chiếm được lợi này, ông mày éo làm một mình đâu!" Xa Tiền Tử nói.

____

Chương 79: Xuân Dịch Lão.

Cuộc săn bắt Thương Nhân Quỷ Lùn bắt đầu rất náo nhiệt, cuối cùng lại kết thúc trong yên ả.

Hai công hội lớn là Lam Khê Các và Trung Thảo Đường đều bỏ qua, các công hội có trình độ khác cũng đều nhìn ra manh mối, quyết định không ở lại lãng phí thời gian nữa. Còn lại một vài tên tán binh du tốt vẫn chưa rõ tình huống, tiếp tục không bỏ cuộc, kết quả đều biến thành đang trợ giúp cho Mưu Đồ Bá Đạo. Cuối cùng đến khi hệ thống tuyên bố tin tức Mưu Đồ Bá Đạo chiếm đầu Thương Nhân Quỷ Lùn, cả Lam Khê Các và Trung Thảo Đường đều vô cùng bình tĩnh.

Có thể ghi tên công hội lên, chứng tỏ rằng những thành viên chiếm đầu không bao gồm những người nằm ngoài công hội, nhưng Quân Mạc Tiếu mới rời khỏi Lam Khê Các còn chưa đầy năm ngày, đương nhiên không thể nào gia nhập Mưu Đồ Bá Đạo, đương nhiên phải rời khỏi đội ngũ ngay trước khi BOSS ngã xuống, đương nhiên cũng không xuất hiện trên bảng cá nhân, giữ được nguyên dàn Mưu Đồ Bá Đạo.

Đối với việc này Lam Hà vô cùng khinh bỉ, bởi vì ai trong bọn họ cũng biết rõ, Mưu Đồ Bá Đạo có thể giết được Thương Nhân Quỷ Lùn, công của Quân Mạc Tiếu rất lớn. Lam Hà tin chắc rằng cái loại đấu pháp lợi dụng OT để khống chế BOSS này không phải việc người trong Mưu Đồ Bá Đạo có thể làm được. Bởi vì người của Lam Khê Các không thể làm được, như vậy thì cũng không còn gì để nghi ngờ nữa, đối thủ ngang tài như Mưu Đồ Bá Đạo chắc chắn cũng không làm được. Tất cả đều do bọn họ dựa vào lệnh chỉ huy của Quân Mạc Tiếu.

Hiện tại Lam Hà đã hoàn toàn thừa nhận, Quân Mạc Tiếu mạnh, không phải cùng một đẳng cấp với bọn họ, đây là một đại cao thủ siêu hơn rất nhiều đám người chơi bình dân như họ. Kẻ mạnh như vậy, sao lại không thể có tiếng tăm gì? Chẳng lẽ là cao thủ lập acc phụ? Lam Hà đương nhiên sẽ không xét Quân Mạc Tiếu vào loại người mới nữa. Loại chỉ huy dũng mạnh như vậy, không thể nào là người mới được.

"Người anh em." Lam Hà mở danh sách bạn tốt bình tĩnh gửi tin cho Quân Mạc Tiếu: "Ông dự định khi nào lên cấp 23?"

"Tất cả mọi người đều rất quan tâm vấn đề này nhỉ!" Diệp Tu trả lời.

Lam Hà không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa nguyên nhân khiến mọi người quan tâm vấn đề này cũng rất đơn giản, cấp 23 mới có thể vào phó bản Mai Cốt Chi Địa, mọi người đây là đang chờ người này thăng cấp sau đó mời hắn giúp chiếm đầu phó bản! Hôm nay Mưu Đồ Bá Đạo chiếm được Thương Nhân Quỷ Lùn coi như đã nếm được món hời lớn, chắc chắn cũng đã hoàn toàn công nhận giá trị của đại cao thủ này rồi.

"Tui cũng không biết, cứ chơi đã!" Diệp Tu lại trả lời.

"Mai Cốt Chi Địa nhất định phải tìm tụi tui đó!!!" Lam Hà nói.

"Cái này nói sau đi!" Diệp Tu chưa trả lời chắc chắn.

Biểu cảm của Lam Hà lúc này trông khá thảm thiết, cậu đã dự đoán được rằng, vì muốn chiếm kỷ lục hay bảo trì kỷ lục ở khu 10, Quân Mạc Tiếu này sẽ trở thành đối tượng để đám công hội bọn họ liều mạng tranh đấu. Bằng hiểu biết của cậu gần đây về sự bình tĩnh của Quân Mạc Tiếu, chỉ sợ sẽ trở thành cục diện thuê người giá cao. Cục diện này, chính cậu cũng không chắc mình có thể nắm được trong tay!

Lam Hà nghĩ, tạm thời thoát game, đăng nhập lại lần nữa, lên acc chính Lam Kiều Xuân Tuyết.

Lúc này bất kỳ người chơi ở khu nào bao gồm cả Thần Chi Lĩnh Vực đều đang bận cày số lần phó bản mới có lại, nhưng Lam Kiều Xuân Tuyết vừa online, đương nhiên vẫn khiến cho người trong công hội để ý, đây chính là một trong năm đại cao thủ của công hội, hơn nữa không phải là đang đi khai hoang khu 10 sao? Tại sao lại đột nhiên chạy ra đây?

Người đầu tiên nhắn tin cho Lam Hà là hội trưởng của Lam Khê Các: Xuân Dịch Lão.

Tin nhắn rất đơn giản: "????" - bốn dấu chấm hỏi.

"Đang bận?" Lam Hà hỏi.

"Bản" Ý là đang đi phó bản.

"Ra đây nói chuyện." Lam Hà nói.

"Gấp"

"Gấp cũng không gấp, nhưng mà muốn thương lượng với ông một chút."

"="

Xuân Dịch Lão trả lời luôn lời ít ý nhiều như thế, không phải do gã ít nói, chỉ đơn giản vì gã lười đánh chữ mà thôi. Thao tác của tên này cũng rất dữ, hơn nữa gã rất thích thao tác. Thà rằng làm vài động tác nhàm chán để nâng cao tốc độ tay, cũng không nguyện động vài đầu ngón tay nói chuyện phiếm.

Nổi tiếng nhất là hồi có người spam mắng Xuân Dịch Lão trên kênh thế giới, kết quả Xuân Dịch Lão rõ ràng đang online nhưng chẳng thèm đáp lại, việc này là không nên đối với một hội trưởng của một công hội lớn. Cứ coi như bản thân lười tranh cãi với người ta, nhưng ngồi ở vị trí hội trưởng này, bị người lôi cả tên họ ra mắng trên kênh thế giới, cả công hội đều cảm thấy rất mất mặt nha! Người trong công hội phản ánh với gã, kết quả Xuân Dịch Lão bảo mình có trả lời rồi. Mọi người buồn bực! Sau có người cẩn thận lội kênh thế giới tìm thử, vậy mà tìm được thật.

Giữa hàng dài tin tức trên kênh thế giới, Xuân Dịch Lão tổng cộng đáp lại 3 chữ, trong đó còn gồm 2 từ là viết tắt: SB cút. (ShaBi - thằng ngu)

Toàn bộ mọi người cao thấp trong công hội đều vái cả nón! Từ đó về sau "SB cút" trở thành châm ngôn ba chữ để chửi của Lam Khê Các, mãi cho đến hiện nay.

Lam Hà là người quen lâu năm với gã, sớm đã quen cái thói này của gã, không nói gì liền ngồi im chờ.

Hơn mười phút sau, Xuân Dịch Lão gửi tin đến: "Đâu"

"Khê Sơn Thành." Lam Hà trả lời.

Khê Sơn Thành là một thành trấn lớn bên trong Thần Chi Lĩnh Vực, bởi vì trong tên có một chữ "Khê" nên được Lam Khê Các chọn làm chỗ xây công hội.

Một lát sau, Xuân Dịch Lão chạy đến, hai người chạm mặt, Xuân Dịch Lão nói chuyện nên không còn tỉnh lược từ: "Xảy ra chuyện gì?"

"Khu 10 xuất hiện một đại cao thủ." Lam Hà nói.

"Cao bao nhiêu?" Xuân Dịch Lão có chút kinh ngạc, chỉ bởi vì một cao thủ, vậy mà Lam Hà phải trơ mắt nhìn rồi chạy về báo cáo với gã.

"Không nhìn ra cao bao nhiêu." Lam Hà nói.

"Nghề gì?"

"Chưa thấy chuyển nghề." Lam Hà nói.

"Không chuyển nghề?"

"Ừa, học đủ loại kỹ năng chức nghiệp, hình như chơi tán nhân." Lam Hà nói.

Xuân Dịch Lão cười nói: "Tán nhân giai đoạn đầu đương nhiên là cao, ưu thế về kỹ năng thật sự quá rõ ràng, càng về sau, không có kỹ năng trung hay cao cấp thì tấn công theo không kịp ai, lại còn phải mang lắm vũ khí, nặng sẽ giảm tốc độ, điểm trí mạng là đến cấp 50 sẽ chẳng thể nào chơi tiếp, bây giờ còn ai chơi tán nhân chứ?"

"Lúc đầu tui cũng nghĩ như vậy, nhưng điểm mạnh của người này không chỉ có thế. Phải thừa nhận là hắn có ưu thế về kỹ năng ở giai đoạn sơ cấp, nhưng thao tác của người này, rồi cả suy luận, đến cả chỉ huy đội ngũ, phối hợp, đều rất mạnh." Lam Hà nói.

"Đầu năm nay những người dám chơi tán nhân, đương nhiên đều phải có tri thức toàn diện. Nhưng mà. . . . . ." Xuân Dịch Lão nói hồi, cũng hiểu rằng giải thích như vậy quá gượng ép, chỉ là một tên có tri thức toàn diện, không thể nào khiến Lam Hà xúc động đến vậy.

"Tình hình bây giờ bên khu 10, hắn chiếm đầu 3 lần ở thôn tân thủ, Rừng Rậm Băng Sương vì hắn tham dự mà kỷ lục phó bản thuộc về đội chúng ta, Thương Nhân Quỷ Lùn cũng bởi có hắn tham dự mà bị Mưu Đồ Bá Đạo giành mất, lần chiếm đầu Huyết Xạ Thủ. . . . . . hắn dẫn theo một đám người qua đường chẳng coi ba công hội lớn ra gì mà cướp mất." Lam Hà cảm thấy đống chiến tích này đủ sức thuyết phục rồi.

"Chơi với chúng ta rồi? Lại giúp Mưu Đồ Bá Đạo? Sau đó lại không coi ba công hội lớn ra gì cướp mất Huyết Xạ Thủ? Hắn thuộc phe nào?" Xuân Dịch Lão khó hiểu.

"Không thuộc phe nào cả. Tui thử lôi kéo rồi, người ta chẳng hề hứng thú gì hết. Xem ra, tên này chỉ muốn tiếp tục đánh thuê, sau đó dựa vào giá trị của mình, kiếm bộn tiền." Lam Hà nói.

"Tên này. . . . . . có hơi quái gở, tên gọi là gì?"

"Quân Mạc Tiếu."

"Quân Mạc Tiếu? Có nghe qua cao thủ nào có tên như vậy ở khu này chưa?" Xuân Dịch Lão mờ mịt.

____

Chương 80: Hội trưởng khổ tâm.

"Chưa từng nghe qua." Lam Hà chỉ có thể mờ mịt cùng Xuân Dịch Lão.

"Nếu đúng là một nhân vật như thế, lúc nào đó để tui đi gặp thử!" Xuân Dịch Lão nói.

"Ừa, chờ hắn cấp 23 đã, tui đã hẹn hắn cùng ghi kỷ lục của phó bản Mai Cốt Chi Địa, đến lúc đó ông nhớ tới." Lam Hà nói.

"Hắn còn chưa lên 23?" Xuân Dịch Lão kinh ngạc.

"Mới 21. . . . . ." Lam Hà có chút xấu hổ thay cho Quân Mạc Tiếu. Cho dù nói như thế nào, trong game online thì đẳng cấp luôn là một biểu tượng, một cao thủ đang "sốt" của khu 10, cấp bậc lại bình dân và phổ biến như thế, điều này khiến cho những kẻ sắp sửa lên 25 như đám Lam Hà đều không nói nên lời.

"Ây ây ây. . . . . . Có cơ hội thì đến gặp thử vậy." Xuân Dịch Lão nói.

"Vậy lần sau nhờ ông." Lam Hà nói.

"Được." Xuân Dịch Lão gật đầu, tuy rằng không nói thẳng, nhưng ý của Lam Hà đã rất rõ ràng, chính là hi vọng lần này lão đại chân chính của công hội là gã sẽ đến đó quyết định xem rốt cuộc phải sử dụng thái độ gì với tên cao thủ này, có nên bất chấp tất cả để lôi kéo không.

Lại tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, nhìn Xuân Dịch Lão rời khỏi rồi, Lam Hà lại theo thói quen tự khen acc bự của mình một chút, đang chuẩn bị thoát game, đột nhiên nghe thấy một thanh âm mà cậu không thích chút nào vang lên bên tai: "A, lão Lam? Sao ông lại rảnh rỗi trở về thế."

Nhọ quá đi! Trở về có một chút, lại cứ gặp phải tên này. Lam Hà thở dài, chuyển góc nhìn sang, lập tức thấy cái tên nghe có vẻ sâu sắc: "Thùy Dương Quấn Bờ" và toàn thân trang bị đốt tiền của hắn ta.

"Không có gì, có chút việc trở về nhìn chút." Lam Hà không ngọt không nhạt đáp lại.

"Nếu rảnh như vậy, đi đấu trường làm hai ván không?" Thùy Dương Quấn Bờ đương nhiên rất tiếc nuối lần đấu hụt bữa trước.

"Không rảnh, còn phải quay về khu mới chạy phó bản." Lam Hà cự tuyệt rõ ràng.

"Có lẽ không lâu lắm đâu!" Thùy Dương Quấn Bờ khi nói chuyện có lẽ cũng thích nén giọng ở cổ họng, ra vẻ hiền lành. Người này từ tên đến hành vi cả trang bị đều là một kẻ cực kỳ thích thể hiện. Mà ẩn ý trong đấy, rõ là đang ám chỉ hắn ta chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể đánh bại Lam Hà.

Lam Hà là kẻ sĩ diện, lập tức liền nóng máu, khí huyết sôi trào lập tức muốn hung hăng mà K.O tên này liền hai ván, kết quả đột nhiên lại truyền đến một âm thanh: "Lam Kiều ông còn chưa đi?"

Lam Hà chuyển góc nhìn qua, nhìn thấy Xuân Dịch Lão không biết tại sao lại quay lại đây.

"Đi." Lam Hà lên tiếng, không để ý đến Thùy Dương Quấn Bờ, trực tiếp logout.

Xuân Dịch Lão trở về là giúp cậu giải vây, Lam Hà hiểu rất rõ.

Thùy Dương Quấn Bờ luôn từng bước chèn ép cậu, trong công hội có rất nhiều người biết. Tuy rằng hiện tại có tin đồn hội trưởng phái Lam Hà đến khu 10 là muốn dìm cậu nâng Thùy Dương Quấn Bờ lên, nhưng trong lòng Lam Hà biết rất rõ, chiêu này của Xuân Dịch Lão, một mặt là để cậu và Thùy Dương Quấn Bờ không tranh đấu với nhau. Bởi vì tranh đấu như thế, dù cho ai thắng ai thua cũng sẽ bị mất mặt, thậm chí không còn mặt mũi tiếp tục ở lại công hội mà rời đi. Rời khỏi, chẳng khác gì bị ép đi, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người không đồng tình, dẫn tới thất vọng với công hội, cuối cùng có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao thì Thùy Dương Quấn Bờ và Lam Hà cũng là đại biểu cho hai thế lực mới và cũ trong Lam Khê Các.

Còn mặt kia, thực chất là Xuân Dịch Lão đang trá hình giúp Lam Hà củng cố vị trí. Thoạt nhìn, dường như Lam Hà đang rời xa tầng trung tâm là Thần Chi Lĩnh Vực bên này, nhưng mà ở khu 10 thì cậu lại là người làm chủ, ở nơi đấy không biết sẽ chiêu mộ được bao nhiêu cao thủ mới. Chờ Lam Hà dẫn theo những người này vào Thần Chi Lĩnh Vực rồi, trong mắt liệu còn có lão đại Xuân Dịch Lão này hay không vẫn rất khó nói, nên càng miễn bàn đến cọng rễ hành như Thùy Dương Quấn Bờ.

Phái đến khu mới, chính là thả tay để Lam Hà xây dựng nền tảng của mình, nói cái gì mà trục xuất chứ, suy nghĩ vậy có hơi ngây thơ rồi.

Lam Hà rất rõ ràng điều này, bởi vì từ đầu đến cuối Xuân Dịch Lão đều cực kỳ thản thiên mà nói rõ với cậu. Người này còn nói thẳng với cậu, nếu Lam Hà muốn PK với Thùy Dương Quấn Bờ, gã không nghĩ Lam Hà có lợi thế, gã cho rằng nếu chia thắng bại của cả hai làm ba phần, Lam Hà chỉ chiếm hai phần thôi.

Lam Hà bất đắc dĩ, cậu cũng biết mình không thể dễ dàng nắm chắc phần thắng Thùy Dương Quấn Bờ trong tay được, hiện tại coi bộ Xuân Dịch Lão còn nhìn thấu hơn.

Trong lòng Lam Hà hiểu rõ, vừa thấy Xuân Dịch Lão đột nhiên vòng về giúp mình giải vây, cảm nhận được tâm tư mà gã trằn trọc suy tính, vì thế không so đo với Thùy Dương Quấn Bờ nữa, trực tiếp thoát ra.

Lại nói tiếp, trong giây phút logout ấy, Lam Hà lại đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ cổ quái. Cậu thật sự rất muốn nhìn xem một kẻ thích thể hiện như Thùy Dương Quấn Bờ lại bị tên đại cao thủ như Quân Mạc Tiếu áp chế hoàn toàn sẽ ra sao.

Suy nghĩ này hơi xấu xa. . . . . . Lam Hà vỗ vỗ đầu mình. Nói thế nào thì, Thùy Dương Quấn Bờ cũng là người cùng công hội, mâu thuẫn nội bộ giữa họ, sao mình lại có thể trông mong người ngoài đến làm mất mặt người mình chứ?

Thế nhưng. . . . . . thật sự vẫn rất mong chờ nha! Lam Hà phát hiện bản thân không thể tự dối lòng mình, ôi cậu sến súa rồi. Sau khi thở dài hai cái, Lam Hà đăng nhập lại tài khoản khu 10.

Vừa online đã có người trong công hội gọi cậu đi phó bản, Lam Hà nhìn thanh kinh nghiệm cũng sắp lên cấp 25, trong đầu tự nhiên "ting" một cái, cậu đã quên mất một việc rồi!

Nhớ ra liền vội vàng mở danh sách bạn tốt tìm Quân Mạc Tiếu: "Đi Rừng Rậm Băng Sương với bọn tui lần nữa không?"

Kỷ lục của phó bản Rừng Rậm Băng Sương vẫn chưa phải mức cuối cùng. Những người chơi sàn sàn cấp nhau như họ đều sắp lên cấp 25 ngay lập tức rồi, sau khi thay đổi trang bị cấp 25, đây mới là lúc phó bản Rừng Rậm Băng Sương ghi lại thành tích cuối cùng. Nhưng mà, cho dù mặc trang bị cấp 25, muốn bọn họ bắt chước Quân Mạc Tiếu dùng Một Đợt Sóng Xô, cái khác thì không có vấn đề gì, nhưng công việc dẫn quái và tụ quái thật sự chẳng ai trong họ làm được, nói thật thì cả đám đều lén thử cả rồi

Lam Hà luôn mong Quân Mạc Tiếu nhanh chóng lên cấp 23 để đi Mai Cốt Chi Địa với họ, lại hoàn toàn quên mất Rừng Rậm Băng Sương còn chưa chinh phục hoàn toàn.

"Cái này. . . . . ." Diệp Tu đáp lại có vẻ do dự.

"Không phải lại hẹn trước rồi chứ?" Lam Hà muốn xỉu.

"Đúng là đã hẹn." Diệp Tu bất đắc dĩ.

"Lại là Mưu Đồ Bá Đạo?" Lam Hà buồn bực.

"Đúng vậy đó!"

"Người anh em, tui hẹn ông Mai Cốt Chi Địa thì ông đều bảo nói sau! Sao bọn họ hẹn cái là ông đồng ý ngay." Lam Hà rơi lệ đầy mặt.

"Ông hẹn tui toàn mấy việc hiện tại tui không thể làm được! Rừng Rậm Băng Sương, đêm nay có thể đi rồi." Diệp Tu nói.

Lam Hà hết cách rồi, cậu quyết định sẽ dí mắt chòng chọc vào cấp bậc của Quân Mạc Tiếu, chờ nó biến thành 23 sẽ hẹn đi Mai Cốt Chi Địa ngay và luôn.

Rừng Rậm Băng Sương. . . . . . Lam Hà nhìn lại kỷ lục có chút đau lòng, bọn họ mới tạo ra nó chưa được bao lâu đâu, chắc chắn đêm nay là em nó qua đời rồi.

"Có lẽ cũng chưa chắc?" Lam Hà bỗng nhiên nghĩ đến, tuy rằng cấp bậc đều đã lên 25, nhưng về phương diện trang bị thì chưa chắc có thể đuổi kịp nhanh như vậy. Bọn họ hiện tại đều dùng vũ khí tím cấp 20, đó là bởi vì phó bản ở thôn tân thủ không giới hạn số lần vào, trong quá trình bọn họ cày cấp đến 20 đương nhiên sẽ kiếm ra rất nhiều trang bị. Nhưng còn hiện tại? Tuy trang bị tím cấp 25 đều rơi ra ở cả Rừng Rậm Băng Sương và Mai Cốt Chi Địa, nhưng vũ khí tím thì không có tỉ lệ rơi ra cao như thế, lúc này mới hai ngày, mỗi bản bốn lần, liệu có thể kiếm được đủ đồ cho cả đội không?

Tính toàn như vậy, kết quả là Lam Hà vẫn buồn bực. Trang bị tím cấp 25 tuy rằng không nhiều bằng cấp 20, nhưng vẫn có thể kiếm đủ cho một đội. Nếu Lam Khê Các bọn họ có thể làm được, chắc chắn Mưu Đồ Bá Đạo cũng không thành vấn đề! Haiz. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top