201~210
Posted by Liều Mạng SLL
Chương 201: Kết cục của đồ rác rưởi.
Nhiều người chơi lâu năm nắm rõ lợi hại trong chuyện này đều sâu sắc hiểu được, nếu như Quân Mạc Tiếu lúc này là cấp 27 cũng không cần phải tốn thời gian, huống chi chỉ là một tên đàn em?
Cấp 27, kiếm khách.
Không ít người tìm kiếm tên Lưu Mộc xong, khí thế hung hãn lập tức bốc hơi, tất cả đồng lòng quay đầu trở lại, người chơi nào phản ứng chậm còn được đồng bọn tốt bụng nhắc nhở: “Không cần để ý đồ rác rưởi này, nhanh đuổi Quân Mạc Tiếu, đừng để hắn thoát.”
Đồ rác rưởi!!
Hoàng Thiếu Thiên thình lình nghe được mấy chữ đó, thoạt nhìn đúng là chỉ mình. Mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp với mấy lời rác rưởi đều có sức đề kháng cơ bản. Đối với thứ này thật ra ít ai thực sự bị khiêu khích. Hoàng Thiếu Thiên cũng vậy. Nhưng mỗi người sẽ có một cách phản ứng khác nhau, có người bình tĩnh cho qua, có người sẽ kịch liệt đáp trả. Với tư cách là dũng sĩ mạnh nhất trên mặt trận lời rác rưởi của Liên minh, người đàn ông có thể khiến Liên minh vì mình mà sửa đổi quy tắc, Hoàng Thiếu Thiên không thể nghi ngờ chính là loại thứ hai.
“Đù má!” Trong rừng cây hình như truyền lại tiếng ai vừa chửi.
“Thằng vừa nào nói “đồ rác rưởi” đứng lại cho tao, để tao dạy mày đồ rác rưởi là viết như thế nào.” Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên vậy mà quay đầu lại đuổi theo.
“Thằng nào thằng nào thằng nào? Chạy cái gì, một lũ cấp 33 sợ một kiếm khách 27 nhỏ nhoi? Nếu tao là đồ rác rưởi, tụi mày không phải là rác rưởi cũng không bằng? Rác rưởi cũng không bằng thì là thứ gì đây, là rác không thể tái chế, hoàn toàn không có giá trị, là phế vật! Chính xác, đúng là tụi đang chạy chúng mày đó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tên rác rưởi, chạy thật ngay hàng thẳng lối ha! Xếp hàng bán cho ve chai sao? Nhưng tụi mày quên tụi mày bán ve chai cũng không ai thu hả? Nếu biết nhục thì đào mộ tự chôn đi! Đừng làm ô nhiễm môi trường nữa, mỗi giây tụi mày còn sống trên đời. . .”
“Mày câm miệng!!” Rốt cuộc có một người chơi chạy ra khỏi đội hình, là một kiếm khách giống Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng thật ra lúc này người muốn nhảy ra không chỉ có gã, gã chỉ nhanh chân hơn mấy kẻ khác, gã vừa lao ra vừa rít khiến Hoàng Thiếu Thiên khựng lại một chút. Một giây im lặng hiếm hoi giúp đám đông đang tăng xông tạm bình tĩnh lại.
“Hừ? Hồi nãy là mày sao? Rất tốt, cũng là một kiếm khách, cơ mà kiếm khách của mày và kiếm khách của người ta hình như không giống nhau lắm, nhìn bộ dạng gấp gáp xông lên chịu chết này này, chẳng lẽ mày chính là kẻ mà truyền thuyết vẫn gọi là. . .” Chỗ này chơi chữ dùng đồng âm nên nói chuyện có chút không hay, Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng chỉnh định dạng font, sau lời này trên đầu lập tức hiện lên một cái bóng thoại cực bự, hai chữ dùng size 25 – max fontsize của Vinh Quang, còn in đậm thật là đậm: “TIỆN KHÁCH”.
“TIỆN KHÁCH”
“TIỆN KHÁCH”
“TIỆN KHÁCH”
“TIỆN KHÁCH”
. . . .
Hai tay Hoàng Thiếu Thiên bao nhanh, chỉ một chốc sau, một đống bong bóng thoại “tiện khách” với cỡ chữ bự nhất bay đầy trời. Kiếm khách cấp 33 giận điên người, không nói hai lời lập tức rút kiếm ra chém tới.
Lời rác rưởi chính là như vậy, cơ bản đều là chọc ngoáy, móc xỉa, thậm chí công kích cá nhân. Với cao thủ lời rác rưởi Hoàng Thiếu Thiên, mấy cái này chẳng cần chuẩn bị, không cần cảm xúc, thậm chí với hòn đá ven đường hắn cũng có thể mở miệng mắng không ngừng.
Cũng không phải do mang thù hằn gì nhau, đây chỉ là một loại thói quen lúc đánh nhau của hắn. Trong trận đấu chính thức, hắn chỉ có thể thể hiện bằng việc đánh chữ, nhưng bây giờ trong game, dùng giọng thật nên mức độ công phá càng thêm mạnh. Hơn nữa người chơi tầm thường làm sao chịu thấu sức công phá cấp độ cao của loại lời rác rưởi này. Không nói chất lượng ra sao, quan trọng ở chỗ đã bật ra là liên thanh không dứt.
Dùng thuật ngữ game để nói, lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên không phải đại chiêu, sát thương tức thời không cao, nhưng là liên chiêu, nước sông cuồn cuộn, chảy liên miên không nghỉ. Khiến người ta sinh ra một loại xúc động muốn giết hắn, để cho hắn câm ngay lập tức.
Phần lời rác rưởi sau công kích chủ yếu nhằm vào tên kiếm khách này, mấy người chơi khác không bị điểm danh tâm trạng tốt hơn hẳn, không còn kích động nữa. Nhìn kiếm khách phóng vọt về sau, cả đám rất nhanh đã tỉnh táo lại.
_____
Chương 202: Chương 202.(không có tựa chương.)
“Người anh em tẩm quất nó đi! Tụi tui tiếp tục đuổi Quân Mạc Tiếu!” Có người rống một tiếng sau đó chạy trước. Những người khác lập tức theo sau, không ai coi trọng tiểu kiếm khách cấp 27 này.
Kiếm khách một câu cũng không đáp, lúc này trong mắt chỉ có tiểu kiếm khách Lưu Mộc. Kiếm quang vụt qua, gã này vậy mà đề trận bằng một chiêu Vỡ Núi Kích của cuồng kiếm sĩ, chiêu đó dùng để thể hiện tâm trạng bùng cháy muốn băm Lưu Mộc thành trăm mảnh của gã.
Hoàng Thiếu Thiên lảm nhảm nhìn như kích động, nhưng thật ra hắn cực kỳ bình tĩnh, phán đoán chính xác vô cùng. Chiêu Vỡ Núi Kích này hắn không cho Lưu Mộc tránh né, đối thủ quá nóng nảy, kỹ năng nhấn quá sớm, căn bản không chém tới người Lưu Mộc.
Kiếm khách dù sao cũng là một cao thủ bậc tinh anh, Vỡ Núi Kích chém tới một nửa cũng phát hiện là đã hỏng. Chiêu này vẫn còn kém, không đến được Lưu Mộc. Mà tên Lưu Mộc kia hình như biết rõ việc này, cứ đứng yên đó không nhúc nhích?
Vỡ Núi Kích chém xuống, sóng xung kích hất cỏ dại mọc ven đường rơi đầy lên giày Lưu Mộc, cũng không khiến hắn nhích một li một tí nào. Hắn rõ ràng hơn ai hết, chiêu này sẽ không gây ra chút sát thương cho mình.
“Rút Đao Trảm!” Hoàng Thiếu Thiên quát to một tiếng, Rút Đao Trảm.
Nếu không phải game, đầu kiếm khách kia nhất định đã bị chiêu này bổ đôi như bổ dưa hấu. Nhưng vì là game, một chiêu Rút Đao Trảm chỉ làm kiếm khách đang lúc thu chiêu Vỡ Núi Kích bị chém lùi về sau.
“Xiên Lên!” Hoàng Thiếu Thiên làm như mình là thánh đấu sĩ, vừa thao tác vừa kêu tên kỹ năng ra, một kiếm đâm tới, chọt kiếm khách bay lên trời.
“Tam Đoạn Trảm!” Kỹ năng thường được kiếm khách dùng để di chuyển tức thời, lúc này được Hoàng Thiếu Thiên dùng để công kích. Lưu Mộc lướt tới một bước, kiếm thứ nhất chém vào kiếm khách ở giữa không trung, kiếm thứ hai, Lưu Mộc đột nhiên chuyển hướng, trượt nghiêng sang bên, vẫn chém ngay kiếm khách ở giữa không trung, bước thứ ba và kiếm thứ ba cũng hệt như vậy.
Một chiêu Tam Đoạn Trảm vốn phải đi thẳng, dưới thao tác của Hoàng Thiếu Thiên bị chuyển hướng hai lần. Việc này có lẽ nhiều người cũng làm được, nhưng ba bước ba kiếm, lại chính xác trúng mục tiêu đang lơ lửng, này không còn là thao tác của người bình thường nữa rồi.
“Xiên Lên!” Sau Tam Đoạn Trảm, Xiên Lên đã CD xong, Hoàng Thiếu Thiên lại vung kiếm.
“Xem kiếm! Xem kiếm! Đâm Liên Chớp! Ngân Quang Lạc Nhẫn! Xiên Lên! Rút Đao Trảm! Tam Đoạn Trảm. . .” Mấy kỹ năng Hoàng Thiếu Thiên kêu “Xem kiếm” là mấy chiêu bình thường. Từ trên trời bị đập rơi xuống đất, từ dưới đất lại bị xỉa lên cao. Kiếm khách tinh anh không phải không muốn chống cự, nhưng dưới công kích liên hoàn của Hoàng Thiếu Thiên, gã lại không suy nghĩ được gì, không tìm được cách phản công.
Khi gã nghĩ được cách phản công, skill của người ta đã qua rồi. Cho nên chỉ biết cách cào bàn phím lung tung hòng ăn may được cái skill nào đó để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Kết quả cào không được skill có ích, mấy đòn gã tung ra như thể đã được người kia dự đoán tất, lần lượt bị cắt ngang, phá giải. . .
Hoàng Thiếu Thiên gào rống tên skill bên đây rốt cuộc thu hút sự chú ý của những người chơi đang đuổi giết Quân Mạc Tiếu. Có người vô tình quay đầu lại, rồi lại không thể dời mắt được.
Quá rực rỡ. . .
Dù không nên có suy nghĩ này, nhưng đây chính là sự thật. Đồng bọn bị người ta chà đạp. . . chỉ có từ này mới đủ để hình dung.
Trong tay Lưu Mộc chỉ là một kiếm quang – vũ khí xanh bình thường, nhưng ánh sáng lấp lánh nó phát ra lại không hề giống mấy thanh kiếm khác. Mỗi kiếm đâm tới chưa trở về đã có kiếm khác nối tiếp. Kiếm quang nối nhau thành chuỗi, theo đó là hoa máu không ngừng phún ra từ người kiếm khách tinh anh, tạo thành cảnh tượng rực rỡ mà tàn khốc.
Người chơi dừng lại càng lúc càng nhiều, người chơi ngoái đầu nhìn cũng càng lúc càng nhiều, người chơi ngây người cũng càng lúc càng nhiều.
Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn quên chuyện phải xông lên giúp đỡ. Công kích liên tiếp như vậy, chỉ mới nhìn thấy trong video thôi. Thực chiến? Đừng nói là thực chiến, dù một tên bị rớt mạng đứng như khúc củi, cũng không ai tin mình có thể công kích được trôi chảy như vậy.
“Người này thật mạnh. . .”
Rốt cuộc không biết ai nhịn không được nói ra.
Lời vừa nói ra, mọi người mới kịp phản ứng, đồng bọn của họ sắp chết dưới kiếm của người kia rồi.
“Mọi người cùng xông lên!” Có người hô một tiếng, tất cả cùng hành động.
Mặc dù không phải rất đoàn kết, nhưng nhìn người cứ vậy mà chết trước mắt mình, nếu không chi viện, thật sự có chút khó coi.
“Mục sư đâu! Thêm máu trước đã!” Có người cuống quýt kêu, kết quả quét mắt nhìn một lượt 14 người, không có mục sư.
“Tạch tạch tạch tạch tạch. . .”
Tiếng súng nối nhau vang lên. Một người chơi bậc thầy pháo súng thực hiện Súng Nòng Xoay, đạn bắn thẳng thành một đường.
Kiếm quang chớp lóe.
Tam Đoạn Trảm của Lưu Mộc chém ra. Bậc thầy pháo súng chỉ nghĩ tên này muốn di chuyển tránh né, vội kéo nòng súng bắn sang phương hướng Tam Đoạn Trảm sắp sửa chém đến, ai biết một kiếm Tam Đoạn Trảm này tới giữa đường lại chuyển hướng, kiếm sau lại ngoặt trở lại, cuối cùng lại về đường cũ. Kỹ năng Súng Nòng Xoay của bậc thầy pháo súng bị lừa bắn hết đạn vào không khí.
“Tam Giác Tam Đoạn!” Trong đám người chơi có người nhìn thấy cách Tam Đoạn Trảm chuyển hướng, kêu lên.
Tam Giác Tam Đoạn Trảm. Thao tác này yêu cầu kỹ thuật không hẳn cao, nhưng cùng một thao tác này, tùy người thực hiện mà hiệu quả sẽ khác nhau. Kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên làm tất nhiên không chê vào đâu được, kiếm thuật hoa lệ, thêm một cái Tam Giác Tam Đoạn Trảm hoàn hảo, còn mồm mép bật auto không dừng được này. Mọi người đã sâu sắc hiểu được sự thật, kiếm khách trước mặt này chính là một đại cao thủ, dù cấp 27 cũng không ai có thể khinh thường nữa, còn phong cách, thậm chí cực kỳ giống một đại thần nào đó.
Ngay lúc này, tên kiếm khách dưới kiếm Lưu Mộc rốt cuộc hết nổi, đồng bọn không cách nào cứu được.
Thân thể kiếm khách bị Lưu Mộc chém một nhát bay ra, đã trở thành một xác chết.
“Kết cục của đồ rác rưởi!” Hoàng Thiếu Thiên kết thúc chuỗi tên chiêu thức của mình bằng một câu như vậy.
______
Chương 203: Cuối cùng cũng có chiến thuật rồi.
Mỗi khi người chơi tử vong đều có tỷ lệ bị rớt đồ nhất định, tuy không có số liệu cụ thể, nhưng ở khu phổ thông cũng chẳng cao là bao. Chỉ chắc chắn một điều: Tỷ lệ rớt đồ của người chơi không phân biệt chất lượng đồ rõ ràng như BOSS. Mỗi khi tử vong, vật phẩm nào trên người cũng có khả năng rớt như nhau
Dù thế, chuyện Hoàng Thiếu Thiên muốn rớt vũ khí là rớt ngay, quả thực ăn ở tốt đến khó tin, không khác gì oánh BOSS rớt vũ khí cam.
Kiếm khách đại kiếm cũng thấy bong bóng thoại cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên gõ ra, nhưng nói miệng ai tin chứ? Gã nghĩ tên này đang châm biếm mình mà thôi. Vừa tức hộc máu sống lại, gã đã nhận ngay được tin dữ từ đám bè bạn trong công hội. Còn ý định kiếm lại thanh kiếm khác? Còn trông chờ gì ở tỷ lệ rơi đồ của khu thường chứ. Đó cũng là một trong nhưng nguyên nhân làm kiếm khách đại kiếm xót đứt ruột, đúng là xui tận mạng mới rớt nguyên cây kiếm cam Cường Tập cấp 25 như thế.
Đám người đuổi giết Quân Mạc Tiếu vốn chả quan tâm Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng tay này chảnh chó quá, người ta chả động chạm thì thôi còn bị hắn nhảy xổ vào đánh như đúng rồi, đã giết hai mạng, còn rơi được cả cây vũ khí cam. Đương nhiên, vài kẻ hay tin cũng hí hửng trong dạ, chẳng qua, không lờ Lưu Mộc được nữa, mọi người rốt cuộc đồng lòng nhất trí.
“Rớt rồi rớt rồi rớt rồi nè.” Hoàng Thiếu Thiên gào tướng lên với Diệp Tu.
“Rớt được gì?” Diệp Tu hỏi.
“Kiếm cam Cường Tập cấp 25, xem người ta ăn ở tốt chưa.” Hoàng Thiếu Thiên ríu rít.
“Ngon, cố gắng phát huy.” Diệp Tu nói.
“Đọc tọa độ.” Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
“1645, 1866.” Diệp Tu báo lại. Tọa độ trong Vinh Quang thực chất cũng tùy vào khu vực, một tọa độ dù sao cũng cách nhau rất nhiều khoảng.
“Được bao nhiêu em rồi?” Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
“Hai.”
“Hòa, quyết thắng thua đi.” Hoàng Thiếu Thiên gửi tin.
“Chú thua.” Diệp Tu trả lời.
“Tại sao?” Hoàng Thiếu Thiên không phục.
“Chú không đủ thuốc.” Diệp Tu tỉnh bơ đáp lại.
Hoàng Thiếu Thiên cứng họng. Có thể khiến Hoàng Thiếu Thiên không bật được vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, mà cũng chỉ có sự thật chình ình thế này mới khiến hắn ta chịu thua… Quả thật, với số lượng đồ ăn và thuốc ít ỏi Diệp Tu tiếp tế, muốn cò cưa trận này là không thể.
“Cứ giết đến lúc hết thuốc tính sau.” Cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên quyết cái rụp, vừa gửi tin trả lời vừa chạy tới tọa độ Diệp Tu báo.
Hai đại thần hàng đầu giới chuyên nghiệp.
Hai gã đứng trên đỉnh Vinh Quang.
Giờ phút này lại tổ chức săn giết người chơi thường.
Cậy lớn hiếp nhỏ? Cậy mạnh hiếp yếu?
Những từ này cũng chưa đủ để hình dung thảm cảnh lúc này. Giữa chuyên nghiệp và bình thường có một sự chênh lệch rất lớn, nhất là trong PK, so với phó bản đôi bên còn cách nhau đến một trời một vực.
Từ kỹ thuật thao tác, kinh nghiệm thực chiến, tố chất tâm lý, đến lợi dụng địa hình…
Rừng Không Tri.
Diệp Tu định lấy khu rừng này làm nơi mọi người gặp mặt nhau, kéo cả đám đuôi kia đến cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Duy có Hoàng Thiếu Thiên là bất ngờ nhất, đương nhiên Diệp Tu chưa thần thánh đến mức tính được Hoàng Thiếu Thiên sẽ tới góp vui. Vì dù sao, Diệp Tu cũng tin chỉ mình mình có thể lợi dụng địa hình Rừng Không Tri để quất cả đám này. Hoàng Thiếu Thiên xuất hiện chỉ giúp hắn tiết kiệm thêm thời gian mà thôi.
Một người, hai người, ba người…
Từng người từng người ngã xuống. Ban đầu mọi người còn không để ý, đa số đều âm thầm sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Ai cũng cho rằng bị giết chết nhất định là do bất cẩn, mà chuyện đó còn lâu mới phát sinh trên người mình.
Cho đến lúc số người tử vong lên tới con số mười, bấy giờ mới ngớ ra.
Sao lắm người bất cẩn thế?
Cả đám xục xạo trong Rừng Không Tri hơn mười phút, Quân Mạc Tiếu khi ẩn khi hiện, làm cả đám cứ phải đuổi theo như vịt. Chưa kể tay kiếm khách Lưu Mộc cấp 27 lắm mồm lúc nào cũng kéo theo cả mớ bong bóng thoại. Có một tay như thế ở ngay cạnh, Rừng Không Tri trở nên ầm ĩ vô cùng, dường như hắn ta chưa ngơi mồm được lúc nào.
Đã có hơn mười người biến mất. Rốt cuộc đám còn lại cũng ngờ ngợ nhận ra.
Hội trưởng Cô Ẩm cũng lập tức thu hồi chỉ thị “Lục tìm mọi ngõ ngách, có gì báo ngay.” lúc trước. Bởi bằng cái lệnh ấy, công hội họ đã hy sinh hai người.
Người chơi công hội khác cũng thế, mọi người tụ hợp lại một chỗ, tạm dừng hành động đuổi giết đơn lẻ.
“Tôi thấy… hình như chúng không chỉ muốn thoát đâu, mà còn muốn giết sạch chúng ta nữa…” Rốt cuộc cũng có người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Không một tiếng đáp trả, ai cũng thấp thỏm trong lòng.
Mười người bị giết, ai cũng thấy. Mỗi lần có người bị tập kích, họ đều muốn chạy ra cứu viện. Nhưng vô ích, dường như đối phương còn rõ vị trí phân bố của họ hơn bản thân họ, mỗi lần vội vàng đuổi tới, chỉ còn mỗi xác chết nằm xuống ở tọa độ ấy. Thật ra, đối phương có để lại hành tung, nhưng giờ nghĩ lại, dường như hành động đó cũng là cố ý.
Bất kể Quân Mạc tiếu hay Lưu Mộc, chạy tới chạy lui không phải để thoát thân, mà vì muốn phá rối đội hình của họ, tìm rồi xuống tay với đứa nào lạc đàn.
Đội hình? Có thứ đó thật sao? Bản thân họ còn chả biết, cả đám chỉ mạnh ai nấy đuổi mỗi khi thấy bóng dáng đối phương, với lối đánh đại ấy, đối thủ lại bắt bài được quy luật của họ ư? Điều này làm tất cả mọi người đều thấy khó tin.
“Mọi người…” Cô Ẩm là hội trưởng, lúc này tiếng nói có trọng lượng ngang với thủ lĩnh, “Tình hình đang rất gay go, chúng ta mất mười anh em, tôi nghĩ không ai cho rằng họ thua vì kỹ thuật phải không?”
Tất cả im lặng.
“Chúng ta có 32 người, giờ chỉ còn 22, những việc đối phương làm được lúc chúng ta đông đủ, giờ lại càng dễ dàng. Không thể cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cần thay đổi. Việc chúng ta xé lẻ tạo cơ hội cho đối phương, tôi cho rằng việc cấp bách hiện giờ là chúng ta phải hành động theo tập thể.” Cô Ẩm từng bị Quân Mạc Tiếu troll đến phát điên, giờ lại không mất lý trí. Bình tĩnh phân tích tình thế, phán đoán thực lực đối thủ. Lời lẽ khiên tốn xác đáng, cũng không lấy thân phận hội trưởng ra đàn áp. Hiển nhiên gã rất hiểu, trong đám tạp nham này, gã chả là gì.
“Chí lí…” có người ủng hộ.
“Tiếp theo, chúng ta phân tổ nhỏ theo từng công hội, hoạt động theo đội được không? Theo tôi mỗi đội nên có 4 người trở lên.” Cô Ẩm nói.
Ý tưởng của Cô Ẩm dựa trên tình hình thực tế. Cả đám người tạp nham đến từ 5 công hội. Cũng chỉ thừa lại có 4, 5 người, không cần xoắn xuýt chuyện phân đội nữa.
“Các đội giữ liên lạc với nhau, thông báo vị trí tùy thời, rõ chưa?” Cô Ẩm nói.
Cả cuộc truy đuổi họ đã xé lẻ tới mức nào? 32 mống người mà chẳng mảy may lập thành một đoàn thể, công hội nào túm tụm với công hội nấy, lúc loạn nhất còn oánh nhầm cả nhau.
Giờ áp lực nặng nề, các công hội cũng bỏ cái tôi xuống, nghiêm túc hợp tác. Sau khi Cô Ẩm đề nghị lập thành đoàn, các đội vào đoàn là có thể thông tin cho nhau trên kênh đoàn thể. Cổ Ẩm thông minh ở chỗ là không tự đề cử làm người chỉ huy, gã chỉ cố vấn dưới tư cách là người đề nghị, mọi người cũng dễ dàng chấp nhận hơn.
Lập đoàn xong xuôi, Cô Ẩm tiếp tục đề nghị: “Chúng ta hãy đánh bọc sườn cùng một hướng thống nhất, nếu dồn chúng ra khỏi rừng sẽ có lợi cho ta hơn. Trong rừng tầm nhìn hạn hẹp, cũng là nguyên nhân chủ yếu để chúng thoắt ẩn thoắt hiện.”
Đám người nhất trí xong chia làm 5 đội, xếp thành hình quạt, đảm bảo khu vực quan sát thuận lợi và khống chế bọc đánh. Hướng về phía Quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc xuất hiện cuối cùng. Hai người pro tới đâu thì tốc độ di chuyển cũng chỉ là con số, không lý nào có thể thoắt cái chạy đến phía khác được.
“Thay đổi chiến thuật rồi kìa.” Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên núp bên trái gần đó, liếc cái đã nhận ra sự thay đổi của đám người chơi.
“Không phải thay đổi, mà là có chiến thuật mới đúng.” Diệp Tu sửa lời Hoàng Thiếu Thiên, dĩ nhiên Quân Mạc Tiếu của hắn cũng ngay gần đó.
“Nhóm ít nhất cũng 4 người, các đội cách nhau không xa, khu vực khống chế rất rộng… Cứ trốn tiếp thì chúng ta sẽ bị đẩy ra khỏi rừng. 4 người à… xem ra chúng ta phải hợp tác xông lên rồi.” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Cùng xông lên cũng chưa chắc ăn được trước khi đối phương chạy đến cứu.” Diệp Tu nói.
“Không ông anh sang đây xem đội này xem.” Hoàng Thiếu Thiên gọi.
“Làm sao?” Diệp Tu hỏi.
“3 áo vải, 1 giáp da, vị trí sát rìa, muốn cứu cũng chỉ có một đội đến kịp.” Hoàng Thiếu Thiên phân tích.
Áo vải là chỉ nghề có phòng ngự thấp nhất, giáp da nhỉnh hơn một chút, nếu công kích vật lý, những nghề này bị tụt máu rất nhanh. Cùng là năm đội, nhưng 3 đội giữa lúc nào cũng có thể được hai đội cánh bên đến giúp. Nhưng nếu là hai đội ở sát hai bên cánh, thì chỉ có một đội gần đó đến cứu kịp thời.
“Giết hết chắc không được, nhưng theo tui, hai ba tên thì vẫn ok.” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Vậy lắm mồm gì nữa, tọa độ.”
Hoàng Thiếu Thiên gửi tọa độ sang, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lập tức vừa quan sát vừa chạy qua, hai nhân vật vẫn hành động riêng lẻ, đây là lần hợp tác hiếm có.
“Có tý chóng mặt.” Vừa gặp nhau Hoàng Thiếu Thiên đã than thở.
“Nói nhiều đến não không thở kịp, chú em đúng là thiên tài.” Diệp Tu nói.
“Đấu Liên minh cấm khẩu thật là chuẩn… Chứ một trận đấu cứ ầm ĩ thế này, ảnh hưởng đến sức khỏe quá.” Hoàng Thiếu Thiên bùi ngùi.
“Yên tâm đi, chả ai lắm mồm như chú đâu.” Diệp Tu nói.
“Tui quyết định sẽ viết chữ.” Hoàng Thiếu Thiên bảo.
“Đừng choán tầm nhìn của anh là được.” Diệp Tu nói.
“Đến rồi kìa.”
“Vòng phải.”
“Lên…”
Hai nhân vật đồng loạt xông lên.
_____
Chương 204: Ăn hiếp áo vải.
Triệu hồi sư, pháp sư nguyên tố, quỷ kiếm sĩ, thích khách.
Ba nghề áo vải một nghề giáp da, đội họ xếp sát cánh trái đội hình, vừa giữ liên lạc với bốn đội khác trong kênh đoàn, vừa cẩn thận thăm dò tiến lên.
Bốn người đều từ công hội Mưu Đồ Bá Đạo, tuy không phải tai to mặt lớn như hội trưởng Dạ Độ Hàn Đàm, nhưng quen biết nhau từ Thần Chi Lĩnh Vực. Đến khu mới rồi cũng thân thiết hơn, giờ đã trở thành đồng đội gắn bó keo sơn, nên mới xuất hiện cùng nhau trong hoạt động lần này.
Lúc bị Quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc đánh lén ban nãy, Mưu Đồ Bá Đạo họ đã mất hai người. Kể ngọn nguồn ra thì họ và Quân Mạc Tiếu đã dây dưa từ sớm, còn từng kề vai chiến đấu khi giết Thương Nhân Quỷ Lùn. Nhưng vì Quân Mạc Tiếu mà công hội họ trở nên loạn cào cào, hội trưởng quyết định trở mặt, hội viên cũng không thể không theo.
Chẳng qua, từng được tận mắt trông thấy thực lực của Quân Mạc Tiếu, nên ngay từ đầu họ đã không dám lơi là. Vậy mà vẫn có hai anh em bị đối phương nhanh chóng xử đẹp. Một trong số đó do Quân Mạc Tiếu, người còn lại bởi kiếm khách Lưu Mộc, nhưng đều có điểm chung: Không thể đánh trả.
Trình độ Quân Mạc Tiếu ra sao mọi người đã có bài học, nhưng tay kiếm khách kia, mới cấp 27, có hạn chế 6 cấp mà còn mạnh như vậy, rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào? Tại sao bên cạnh Quân Mạc Tiếu cứ lũ lượt xuất hiện cao thủ. Từ một kẻ không đội không ngũ, dần dần xuất hiện từng thành viên một, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, Phong Sơ Yên Mộc, Ly Hận Kiếm, Lưu Mộc này, rồi cả Mộc Tấc Tro mới lộ diện… Có thể càn quét được kỷ lục đã đủ chứng minh thực lực hơn người của họ.
Nhưng, giết BOSS cách 6 cấp, PK cách 6 cấp lại không thể đánh trả, đâu chỉ dùng “hơn người” là đủ?
Mà những người bị Lưu Mộc giết xong thì đều vô cùng ức chế kể lể kiếm khách kia lắm mồm bỉ ổi đến thế nào, còn nhấn mạnh cả đống thứ hắn nói khiến họ đau đầu ra sao.
Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.
Người ngoài cuộc nghe thấy thế, là lão làng của Vinh Quang thì bất giác nhớ đến một người.
Hoàng Thiếu Thiên, đương nhiên là Hoàng Thiếu Thiên, kiếm khách lắm mồm nổi nhất Vinh Quang chính là người nọ.
“Không thể đâu.” Nghĩ xong bốn người đều phì cười.
Họ có nghĩ tới, nhưng chả tin. Người ta đường đường là đại thần mà lại vào trò chơi chơi trò bịt mắt bắt dê trong rừng với họ à? Ai cũng chả tin nổi.
“Nhất định tay này là fan cuồng của Kiếm Thánh rồi.” Người chơi quỷ kiếm sĩ khẳng định.
“Ờ há.” Ba người còn lại cũng đồng tình. Hoàng Thiếu Thiên là đại thần đó, fan rất đông, fan bắt chước thần tượng, trong trò chơi đâu đâu cũng có.
“Trước tao cũng quen một tên, lúc PK lắm mồm kinh khủng, lải nhải muốn ong cả đầu.” Thích khách kể.
“Úi zời, thường thôi, tao còn gặp một đứa vừa đánh vừa nói chuyện với quái nữa kìa.” Pháp sư nguyên tố cũng kể.
“Nhưng tên này pro lắm, chúng ta phải cẩn thận.” Triệu hồi sư nhắc nhở.
“Biết rồi.” Ba người đồng loạt đáp lại, rồi tiếp tục lần mò.
Trong rừng đột nhiên xuất hiện một bong bóng thoại.
“Đằng kia.” Thích khách vừa hô lên vừa lao về phía đó, ba người kia nhìn qua lại chẳng thấy gì. Song cũng không dám lơ là, triệu hồi sư vội vàng giơ trượng chuẩn bị gọi thú cưng. Vì thời gian chúng tồn tại có hạn, mỗi lần gọi lại cần lượng lớn pháp lực, triệu hồi sư thường chỉ gọi lúc đang đấu hoặc bắt đầu giao đấu, rất hiếm khi triệu hồi thú ra rồi dẫn lông nhông khắp nơi.
“Đoàng.”
Một tiếng súng vang, một chùm lửa.
Viên đạn bay đến, cắt đứt quá trình đọc phép gọi thú của triệu hồi sư.
“Tam Đoạn Trảm.”
“Xiên Lên.”
“Xem kiếm.”
“Rút Đao Trảm.”
“Đâm Liên Chớp.”
“Xiên Lên.”
…
Còn chưa thấy mặt, cũng chả thấy tiếng đối thủ, bốn người đã thấy cả một đống bóng thoại dài dặc chạy phía trước.
Nháy mắt sững người, kéo theo một giây do dự. Kiếm khách Lưu Mộc đầu đội bóng thoại đã xông tới bằng một chiêu Tam Đoạn Trảm, một kiếm này bổ thẳng lên triệu hồi sư, cắt đứt quá trình đọc phép triệu hồi lần hai.
“Đến rồi.” Cả đám thảng thốt kêu lên, triệu hồi sư bị tấn công liều mình nghĩ cách thoát thân, ba người khác vội chạy lại, phù phép, chém đánh, ám sát bổ về phía Lưu Mộc.
Đúng lúc này, trước mắt ba người nháng lên, một bóng người vọt đến trước mặt họ. Tay vung lên, “Xoạt” một cái, một chiếc khiên to đến quá thể chắn trước mặt, cản lại toàn bộ công kích của ba người.
Pháp sư nguyên tố dùng chiêu không mạnh. Nhưng Hồ Quang Thiểm quanh thân thích khách và Quỷ Trận của quỷ kiếm sĩ lại không hề nhẹ nhàng với hình thái khiên của Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu, Quân Mạc Tiếu bị buộc đẩy lùi ra sau.
“Móa, anh đụng tui rồi.” Quân Mạc Tiếu lùi lại đụng phải Lưu Mộc, với cao thủ thao tác cực kỳ tinh vi như họ thì chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng, Hoàng Thiếu Thiên la oai oái.
“Khiên nhẹ.” Diệp Tu nói.
“Ố ồ? Nặng bao nhiêu thế?” Hoàng Thiếu Thiên tò mò hỏi.
“Ồn ào quá! Nắm chặt thời gian.” Diệp Tu nói.
Bong bóng thoại cứ tuôn tằng tằng…
Triệu hồi sư không thể gọi thú sẽ không thể đánh đấm được gì. Tuy cũng có nhiều triệu hồi sư khấm khá, thường dùng ít điểm kỹ năng học thêm vài kỹ năng dưới cấp 20 của pháp sư chiến đấu.
Triệu hồi sư này cũng học, chẳng qua… giờ nhận ra thật quá phí điểm.
Bởi những kỹ năng gã học đều thật vô dụng, có dùng thì cũng chỉ có 2 kết quả.
Phá chiêu, hoặc là cắt ngang.
Hắn nhìn những bóng thoại nêu tên từng kỹ năng đang lết đến gần, trông thật giống thông báo từ hệ thống. Mà bản thân bị chuỗi kỹ năng đó đánh trúng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tài nào xoay xở.
Ba đồng đội của gã đang bị Quân Mạc Tiếu giữ chân, hơi sức đâu đi giúp gã. Nhìn một lúc, gã còn chợt nghi rằng, nếu không ai tới cứu viện, chỉ e ba đồng đội của mình chẳng trụ được đến cuối cùng.
Cứu viện trở thành tia hy vọng duy nhất. Nghĩ đến đây, triệu hồi sư chợt nhận ra: sao hai người này lại kết hợp với nhau rồi, chẳng phải mới nãy còn mỗi người một em sao?
Xong gã cũng chả ngẫm nghĩ sâu xa, bởi sau cả tá chiêu công kích như mục giới thiệu chương trình, triệu hồi sư anh dũng hy sinh dưới kiếm của Lưu Mộc.
Nghề áo vải mà, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên chọn đội họ để phá vòng vây, chỉ vì một điều: giết nhanh gọn lẹ.
Mục tiêu đầu tiên là triệu hồi sư cũng có ý cả. Triệu hồi sư không có thú mỏng manh mặc người ăn hiếp, nhưng nếu để gã có thời gian gọi thú thì chính là nghề cù nhầy nhất, có thế câu được rất nhiều thời giờ.
Hai vị đại thần đã ra trận thì chuẩn không cần chỉnh, ra tay phủ đầu triệu hồi sư ngay, hóa kiếp cho nghề câu giờ này không thể phát huy sức mạnh vốn có mà về chầu tổ tiên.
“Đáng ra anh phải giết mới đúng, cấp anh cao hơn, công kích cũng cao, giết nhanh hơn.” Hoàng Thiếu Thiên xử triệu hồi sư xong lập tức tham gia vào cuộc chiến bên này, muốn hắn ta im lặng là hoàn toàn không thể.
“Chú nói gì cơ?” Diệp Tu hỏi, tay điều khiển Quân Mạc Tiếu dùng Long Nha hất bay pháp sư nguyên tố, Diệp Tu không cho Quân Mạc Tiếu đuổi theo, bởi pháp sư nguyên tố chả đứng lên được nữa…
“Đù má…” Hoàng Thiếu Thiên chửi thề. Cao hơn mình 4 cấp, vũ khí bạc mạnh hơn, nhiều kỹ năng hơn, sức chiến đấu quả thực hơn hẳn kiếm khách của mình. Người ta một chọi ba mà thời gian giết chết một mục tiêu lại ngang nhau.
“Vậy nên tui mới bảo anh đi xử triệu hồi sư sẽ nhanh hơn mà.” Hoàng Thiếu Thiên cứng đầu không bỏ lập luận.
“Chặn tên kia.” Giờ là hai chọi hai, Diệp Tu không cần phân tâm lấy một chọi hai nữa, tập trung vào thích khách trước mặt, chừa quỷ kiếm sĩ cho Hoàng Thiếu Thiên.
“Xem kiếm…”
Bong bóng thoại lại phun ào ào. Không chỉ đối thủ quỷ kiếm sĩ của Hoàng Thiếu Thiên, mà thích khách bên kia trông thấy mục giới thiệu kỹ năng cũng khó đỡ. Gã nhận ra, kỳ thực tay kiếm khách kia công kích không nhanh như bóng thoại của hắn, tốc độ không bằng vì hắn dùng một cây kiếm bự tổ chảng. Ấy thế mà, bong bóng thoại lại cứ tuôn ra chẳng dứt, chả lẽ là gõ bừa?
Thích khách vốn dưới cơ của Diệp Tu, còn bị đám thoại vớ vẩn của Hoàng Thiếu Thiên thu hút, đương nhiên số phận ra sao chẳng phải bàn, thoáng chốc đã bị Quân Mạc Tiếu xử đẹp. Quỷ kiếm sĩ bên kia cũng bị Hoàng Thiếu Thiên đè đầu cưỡi cổ, không trụ được bao lâu. Diệp Tu quay góc nhìn Quân Mạc Tiếu ra chung quanh, lại không hề thấy bóng dáng đối phương đến cứu viện, việc mở đường thuận lợi hơn hai người nghĩ, cứ tưởng chỉ giết được hai ba tên là phải xoay cách thoát thân, giờ nhìn lại đã dẹp được cả đội.
“Xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm.”
Cuối cùng phía Hoàng Thiếu Thiên cũng chỉ còn viết được hai chữ này, tuy vẫn tấn công nhưng đều là kỹ năng công kích bình thường. Diệp Tu thấy vậy biết tên này hết pháp lực rồi, chạy lại giúp hắn ta diệt nhanh quỷ kiếm sĩ, tiện thể ném ra ít đồ ăn với thuốc.
“Chuồn thôi.” Hoàng Thiếu Thiên điều khiển Lưu Mộc lụm đồ xong nói.
“Giờ vẫn chưa thấy ai đến, có gì đó là lạ.” Diệp Tu nói.
Hoàng Thiếu Thiên nhìn đồng hồ, tính khoảng thời gian đội gần nhất có thể đến, đáp tiếng “Ờ” rồi lại nói, “Đáng lý khi chúng ta giết hai người xong tụi nó phải tới rồi.”
“Thời gian gấp đôi… chúng vòng đi đâu?” Diệp Tu di chuyển góc nhìn Quân Mạc Tiếu.
“Hay tụi nó bỏ bốn người này, thừa cơ bao vây hai chúng ta rồi?” Hoàng Thiếu Thiên phỏng đoán.
“Vị trí này…” Diệp Tu nhìn tọa độ, “Là bẫy…”
______
Chương 205: Tụi bây đã bị bao vây.
“Ngủm một tên.”
“Lại một người nữa á?”
“Nhanh quá…”
“Chuyện gì đã xảy ra? Đội ngũ bên cạnh sao còn chưa chạy tới?”
Trong kênh đoàn của các công hội, những người chơi thấy được tin tức hai người chơi thoát khỏi đoàn thể. Trong Vinh Quang, lập đội hay đoàn, người chơi sau khi tử vong sẽ tự động rời khỏi đội hoặc đoàn. Bốn người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo sau khi gặp địch thì lập tức gửi tin, mọi người vội vã vây đến đấy, kết quả trên đường liền lập tức nhận được tin từ hệ thống nêu lên có hai người người chơi thoát khỏi đoàn thể, hiển nhiên là có hai người toi rồi. Mọi người vừa băng băng chạy qua hướng này, vừa chỉ có thể là ảo não oán trách trong kênh.
“Mọi người không cần loạn, lần này chắc chắn không thể để chúng chạy mất nữa. Anh em Bách Hoa Cốc đi từ hướng 8 giờ, anh em Gia Vương Triều từ hướng 4 giờ, anh em Đạp Phá Hư Không từ hướng 12 giờ, các anh em Mưu Đồ Bá Đạo hãy chịu đựng, chúng tôi sẽ đến ngay, cùng nhau áp sát vòng vây lại, khống chế khu vực.”
Cô Ẩm gửi một tin nhắn cho đoàn thể, người chơi của các công hội lúc kết thành đoàn đội dĩ nhiên đã có ý muốn phối hợp với nhau, bấy giờ cũng không có nhiều cảm xúc chống đối với bố trí này, ba công hội nghe theo kiến nghị của Cô Ẩm mà phóng đi từ ba hướng.
Bên cạnh Cô Ẩm, công hội Luân Hồi lúc này đang ở phía bên phải Mưu Đồ Bá Đạo, lẽ ra phải là đội đầu tiên đến nơi cứu viện. Nhưng cả đội lại cứ tỉnh bơ đứng trong rừng, không hề có ý định di chuyển.
“Để hai đứa đó giết đi, không cho chúng chơi đùa một lát, việc bao vây này sẽ không thành.” Phía sau màn hình, Cô Ẩm vừa bảo với anh em nhà mình vừa cười âm hiểm.
“Ha ha ha.” Đám kia cũng cười phụ họa theo.
Nếu giờ cả đám xông lên, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ theo kế hoạch ban đầu của mình, lập tức bứt ra rút lui. Tuy không thể đánh chết toàn bộ người của Mưu Đồ Bá Đạo, thế nhưng bởi vì năm đội của đối phương có xa có gần, không có khả năng trong thời gian ngắn khống chế nhiều khu vực ngay lúc này, hai người sẽ có đầy đủ không gian tiếp tục ở trong rừng cây tìm nơi ẩn núp.
Tuy nhiên, Cô Ẩm cố ý không đến giúp, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên thấy không ai tới quấy rầy, đương nhiên sẽ tiêu diệt cả bốn người kia. Kết quả lại cho những người khác thời gian. Hy sinh bốn người Mưu Đồ Bá Đạo, đổi lại công dụng khống chế hoàn toàn khu vực chung quanh.
Mục đích trong kế hoạch của Cô Ẩm chính là hình thành triệt để thế lấy nhiều đánh ít. Bốn, năm người ư? Số người ít ỏi này hiển nhiên không gây uy hiếp gì với hai vị đại cao thủ, không thay đổi được số phận bị đối phương đánh bại từng người. Cô Ẩm cố tình đề nghị sự bố trí như thế, tức đã sớm ôm suy nghĩ dùng bốn người chơi Mưu Đồ Bá Đạo có sức phòng ngự thấp làm mồi nhử. Dựa vào những lần Quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc xuất kích và ra tay chính xác, Cô Ẩm tin tưởng hai tên này nhất định sẽ thấy được chỗ sơ hở này.
Cả hai quả thực không hề khiến gã thất vọng, những nhân vật phía tây nam trong khu rừng, tổ bốn người Mưu Đồ Bá Đạo đã bị hai người tấn công. Kỳ thực việc Cô Ẩm điều động người chơi vây đánh gọng kìm về phía này, còn đám đứng gần Mưu Đồ Bá Đạo nhất như họ lại cố ý không di chuyển là để tranh thủ thời gian. Những việc này, tất cả đều nằm trong tính toán của gã.
“Lại một người toi rồi.” Một lát sau người thứ ba của Mưu Đồ Bá Đạo ngã xuống, mọi người vội gọi.
“Đến vị trí nào rồi.” Cô Ẩm tựa hồ là người gấp gáp nhất. Gã đương nhiên gấp, chẳng qua thứ gã gấp không phải sự sống chết của người chơi Mưu Đồ Bá Đạo, gã chỉ gấp việc ba đội kia có thể đến vị trí gã cần đúng lúc hay không. Nếu như không thể, bốn người này sẽ được xem như chết vô ích.
Ba đội báo tọa độ, nhưng bấy giờ Cô Ẩm cũng không biết người cuối cùng của Mưu Đồ Bá Đạo có thể chịu đựng được bao lâu, tất cả còn dựa vào may mắn.
“Sau khi vào chỗ lập tức tập trung đến vị trí mục tiêu” Cô Ẩm gửi tin xong, 5 người của công hội Luân Hồi rốt cuộc cũng chịu di chuyển.
Vừa chạy băng băng, Cô Ẩm vừa nhìn chằm chằm người cuối cùng của Mưu Đồ Bá Đạo. Rốt cuộc, sau tiếng nhắc nhở của hệ thống, tên sau cùng của Mưu Đồ Bá Đạo cũng biến mất khỏi đội ngũ.
“Fuck!”
“Người của Luân Hồi làm sao vậy hả?”
“Luân Hồi chậm quá vậy!”
Ba đội khác đương nhiên sẽ oán trách đôi chút. Lần này bọn họ đáng lẽ có thể cứu viện nhau, ai ngờ Mưu Đồ Bá Đạo bị diệt sạch cả bốn, người của Luân Hồi lại vẫn chưa thấy bóng, cùng với hiệu quả bọn họ dự trù cực kỳ không khớp, bọn họ nào biết đâu rằng đây là do Cô Ẩm cố ý bày trò.
“Bình tĩnh chút nào, đối thủ rất mạnh, từng đội lên sẽ thay nhau chịu chết do không đồng loạt tấn công.” Cô Ẩm gửi tin. Gã sẽ không giải thích quá nhiều, gã tin người của những công hội khác sẽ không vì người của Mưu Đồ Bá Đạo chết mà tiếc thương, nói trắng ra, cả đám chỉ lo hai tên kia có thể dễ dàng thoát thân thôi. Có điều, giờ có mình bố trí, 18 người đánh 2 người, Cô Ẩm không tin không đánh lại.
“Xông lên!” Có người ở kênh đoàn gửi tin, có kẻ lại rống lên luôn. Người của bốn đội dàn trận cánh quạt, dưới tình huống cục diện đã sắp xếp trước rất nhanh đã áp sát đến.
“Nếu có thể ép chúng ra khỏi khu rừng này, thì rất có lợi cho chúng ta.” Cô Ẩm kêu. Thời gian không có khả năng cho phép bọn họ vây kín tứ phía, thế nhưng lúc này vị trí này đã là dãy đất sát mép Rừng Không Tri, chỉ cần khống chế một khu vực vừa đủ, hai người kia muốn chuồn cũng chỉ có thể chạy ra khỏi rừng. Trong hoàn cảnh ở ngoài rừng, hai người họ muốn chơi trò xuất quỷ nhập thần đánh bại từng người một cũng không dễ dàng như vậy.
Đối với lần bố trí này của mình, Cô Ẩm thoả mãn cực kỳ, cứ nghĩ đây là kiệt tác hiếm có đó giờ mà mình chỉ huy được.
“Thấy bọn họ rồi ” Bỗng nhiên trong kênh đoàn đội có người gửi tin.
“Vị trí nào?”
“Vị trí cũ, không hề động đậy, hình như đang nghỉ ngơi.”
“Các đội đến vị trí nào rồi?” Cô Ẩm hỏi.
Ba đội đều tự nói lên tọa độ.
“Đến trước thì đừng vội vả xông lên, chờ chúng tôi” Cô Ẩm vừa gửi xong tin này, trong tầm mắt của gã cũng nhìn thấy hai bóng người lập lòe trong rừng. Một cầm mâu mà đứng, một ngồi dưới đất ăn uống bổ sung pháp lực.
“Tới hết chưa, tới hết chưa?” Cô Ẩm cuống lên.
“Vào chỗ rồi.”
“Vào chỗ rồi.”
“…”
“Mau mau lên.” Còn một nhà chưa tới, Cô Ẩm phát cuồng thúc giục.
“Vào chỗ.”
“Lên!” Cô Ẩm nhắn tin và nói cùng lúc, thầm sỉ vả Quân Mạc Tiếu trong lòng, lại vô cùng dũng mãnh xông ra ngoài. Cùng lúc đó, gã nhìn thấy bóng cây lay động từ nhiều phương hướng, người của họ đã hoàn thành việc khống chế mảnh rừng này, lúc này đây, tuyệt đối không còn chỗ thoát thân nữa, trừ phi hai người lui ra khỏi rừng, nhưng thế thì càng không còn chỗ ẩn thân, không khác gì với tình huống hiện tại.
“Quân Mạc Tiếu” Cô Ẩm kêu to một tiếng, bóng dáng nhảy vọt ra trước mặt hai người.
“ĐÙNG” Một tiếng vang thật lớn, hướng tây nam truyền tới một tiếng nổ mạnh, Cô Ẩm sửng sốt nhìn lại bên kia, sau tiếng nổ là khói súng ánh lửa chân thật đến vậy.
“Chuyện gì xảy ra?” Cô Ẩm bật thốt lên, hướng kia làm sao lại vô cớ xuất hiện công kích, chẳng lẽ có đứa ngốc nào tẩu hỏa bấm bậy rồi?
“Tụi bây đã bị bao vây, trốn không thoát đâu.” Diệp Tu nói.
Cô Ẩm hoàn toàn ngây người, đây đáng lẽ phải là lời thoại của gã chứ? Tại sao lại từ miệng Quân Mạc Tiếu nói ra?
“Mày…” Cô Ẩm vừa mới nói một chữ, kiếm khách Lưu Mộc ngồi dưới đất kia đột nhiên đã nhảy dựng lên, hàng đống bong bóng thoạt bay lượn trên đầu, kiếm kéo tới.
Cô Ẩm cũng từng nghe nói đến lời công kích rác rưởi của tên kiếm khách này, hơn nữa biết cả hai đều lợi hại, gã vốn không định chiến đấu một mình. Sau một cú nhảy sau thì kêu “Lên”, phía sau bốn người anh em cùng gã vọt tới. Câu nói vừa nãy của Quân Mạc Tiếu có ý gì? Cô Ẩm chỉ có thể vừa đánh vừa ngẫm nghĩ. Cơ mà gã thật sự rất muốn lên kênh đoàn đội hỏi thử, nhưng gã không có thời gian, hai đại thần cao thủ đồng loạt ra tay, người còn rảnh chơi trò gửi tin… chỉ có thể là hệ thống NPC.
Từ mọi nơi trong rừng không ngừng có người chui ra, Cô Ẩm càng xem càng yên tâm, đây không phải là người một nhà đang vây quanh của họ sao?
Đánh bằng niềm tin, phát huy cũng trở nên xuất sắc, sức chiến đấu của Cô Ẩm cũng dũng mãnh vô cùng.
“Được lắm, trong tất cả những tên đã gặp được hôm nay, chú là tên mạnh nhất.” Hoàng Thiếu Thiên không chút keo kiệt biểu dương.
“Nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. Anh khuyên chú tốt nhất nên từ bỏ việc chống đối bọn anh đi. Chú có vẻ là thủ lĩnh, đánh thêm một lát sẽ chết rất khó coi đó, chú sẽ bị mất mặt trước đám anh em nhà mình, chú chịu sao?” Lần này Hoàng Thiếu Thiên cực kỳ quá đáng, bong bóng thoại không ngừng, công kích cũng không ngừng, ngay cả miệng mồm cũng không ngừng nốt.
“Xích ra!” Diệp Tu quát.
“Sao?”
“Bong bóng thoại của chú che tầm nhìn của anh rồi.” Diệp Tu mắng.
“Nhảm hả mại” Bong bóng thoại của Hoàng Thiếu Thiên vẫn rất sắc bén.
“Chúng em tới rồi” Một tiếng nói vang lên phía sau hai người. Hai bóng người nhảy ra từ lửa đạn khói súng ấy cũng không phải ảo ảnh. Phong Sơ Yên Mộc và Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh vốn cùng một khuôn. Đều là tay cầm pháo hạng nặng, tóc dài bay phấp phới. Sự mỏng manh của nhân vật nữ xen lẫn với vũ khí nặng của bậc thầy pháo súng tạo nên sự xung đột cực kỳ mãnh liệt, hai phong cách ấy cùng dẫn đến sự rung động mạnh mẽ. Phía sau cô, tất nhiên là Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm, từ cách di chuyển từng bước nhỏ có thể thấy được sự cẩn thận của người này, lúc này ánh đao hiện lên, một mũi nhọn mang ánh tím bổ đến, Quỷ Trảm chém trúng một người vừa định lại gần.
“Đi vậy đến đây sao? Những người này là ai? Bằng hữu của ông hả… Ái da..” Bên hướng khác , cũng truyền đến một tiếng nói, Bánh Bao Xâm Lấn khóa yết hầu một gã người chơi rồi vọt lên, đập gạch như đập dưa lên đầu người ta. Phía sau cậu xuất hiện một tên triệu hồi sư, đi rừng tự mình vấp cành cây té ngã. Phía sau là một bầy thú cưng đã được triệu hồi, cũng đi loạn xạ khắp tứ phía, hiển nhiên chủ nhân căn bản không chỉ huy bọn chúng hợp lý.
“ĐÙNG! “
Tiếng động nghe tương tự tiếng pháo, thế nhưng người chơi có kinh nghiệm vừa nghe đã biết đây là tiếng nổ văng từ Lạc Hoa Chưởng của pháp sư chiến đấu. Chợt nghe một tiếng to nhỏ này, cũng biết có 3 mục tiêu bị đánh trúng. Quả nhiên, trong rừng có ba người chơi đã bị đánh bay, chẳng qua đều thực hiện xong thao tác Chịu Thân, lăn một vòng lập tức đứng dậy. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu cầm theo chiến mâu, sau lưng vọt ra một đám Huyễn Văn sáng long lanh, không nói một câu đã đuổi đánh người chơi gần nhất, hôm nay số lần cô chết hơi bị nhiều…
______
Chương 206: Một nghề đầy khí phách.
Tim Cô Ẩm tan nát rồi . . . . .
Xét theo số lượng thì bọn họ chiếm lợi thế, nhưng chất lượng thì khác đấy ạ, năm người Luân Hồi lại rất vất vả mới đối phó được hai người Quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc, còn gắng trụ vững là vì trông cậy vào các công hội khác mau vây giáp công. Kết quả thì sao, các công hội khác cũng bị tập kích, đội của Quân Mạc Tiếu đều chạy tới hết cả rồi.
Cô Ẩm không nói rõ được những người ấy mạnh cỡ nào, nhưng chắc không kém mấy với kiếm khách cấp 27 Lưu Mộc nhỉ?
Trên màn hình vì Lưu Mộc không ngừng di chuyển nên khắp nơi phủ đầy bong bóng thoại, tim của Cô Ẩm giờ cũng lạnh đi một nửa.
Đường Nhu lên sàn bằng cách thao tác Hàn Yên Nhu đánh ra Lạc Hoa Chưởng thổi bay ba người ra xa, trông càng gây chấn động.
Đường Nhu tới dũng mãnh, thoát thân cũng dũng mãnh.
Những người khác đều phải né tránh, mà cô nàng rõ ràng một đường đánh giết từ Thành Không Tích ra.
Đi dạo trong thành để phục hồi trạng thái lâm nguy, Đường Nhu ở nơi hẻo lánh đã chú ý đến việc luôn có người xuất hiện quanh mình, không còn gì để nghi ngờ, chắc chắn đó là người của những công hội lớn muốn theo dõi cô, lại không chỉ có một.
Nhưng Đường Nhu cũng chả thèm quan tâm, mua thuốc thang đầy đủ xong lập tức lao ra khỏi cửa thành Không Tích.
Bên ngoài thành có không ít người chơi của các công hội đang lởn vởn xung quanh, họ không chờ đợi riêng gì Đường Nhu, cả đám còn chuẩn bị nghênh đón bất kỳ ai bị giết về chủ thành bất cứ lúc nào.
Hàn Yên Nhu chết quay về chủ thành, ai nấy đều biết, nhưng Hàn Yên Nhu bất ngờ xông thẳng ra, không ai ngờ đến.
Trong mắt bọn họ đây chính là một hành động ngốc nghếch.
Kết quả một cô em gái như Đường Nhu lại cố tình lại làm vậy.
Trước khi đi cô đã nhắn tin cho Diệp Tu, Diệp Tu cũng không ngăn cản, hắn để cho Đường Nhu cứ thế thử một lần, cùng lắm thì thất bại lại rớt 10% kinh nghiệm thôi, trong mắt Diệp Tu cũng chả có gì lớn lao. Hắn đồng ý Đường Nhu làm vậy, đương nhiên cũng có nguyên nhân, bởi vì nghề của Hàn Yên Nhu là pháp sư chiến đấu.
Tuy rằng Diệp Tu được xưng là bách khoa toàn thư của Vinh Quang, tinh thông toàn bộ các chức nghiệp, nhưng pháp sư chiến đâu chắc chắn vẫn là nghề mạnh nhất trong 24 nghề của hắn.
Các loại Huyễn Văn cường hóa thuộc tính.
Độ dài vũ khí và phạm vi tấn công.
Thao tác hợp lí có thể đánh bay đối thủ thật mạnh.
. . . . . .
Đủ loại ưu điểm của pháp sư chiến đấu, Diệp Tu lại chả quá rõ à .
Nếu Đường Nhu không phải nghề này, Diệp Tu sẽ giúp cô nghĩ một phương pháp thích hợp hơn. Nhưng làm pháp sư chiến đấu, phương pháp thích hợp nhất chính là xông đến. Pháp sư chiến đấu, nên có sự dũng mãnh bá đạo ấy. Để chơi hợp một nhân vật, có khi không đơn giản chỉ dựa vào thao tác và ý thức, mà càng cần hơn nữa một loại khí chất.
Ý chí đầy bốc đồng này của Đường Nhu, Diệp Tu thấy cực kỳ phù hợp với pháp sư chiến đấu. Nếu không trước lúc cô chọn nghề thì Diệp Tu đã đề cử nghề hợp lý hơn, giống như gợi ý Kiều Nhất Phàm dùng trận quỷ vậy.
Cho nên bây giờ, Diệp Tu tuyệt đối sẽ không ngăn cản Đường Nhu làm loại hành động trông khá ngu ngốc trong mắt người khác này. Dù thật sự cứ thế mà chết, Diệp Tu vẫn thấy đáng thử một lần, đây là lĩnh hội sự tinh túy và bồi dưỡng nên khí chất của nghề.
Cuối cùng Đường Nhu xuất hiện ở đây, vậy chắc rằng cô nhóc đã làm được toàn bộ. Với việc này, Diệp Tu cũng thấy sục sôi cả lên.
Hắn có thể tưởng tượng được những người thủ ở cửa thành đã nghẹn họng trân trối đến nhường nào khi cô nhóc đơn thương độc mã xông từ thành Không Tích ra đến tận đây.
Bọn họ đương nhiên thi nhau hội đồng Hàn Yên Nhu, muốn thoát khỏi vòng vây của họ sẽ rất khó khăn. Nhưng càng là chuyện khó, Đường Nhu lại càng hăng say lao vào.
Với cô, cuộc phá vây ngoài thành này là một lần trình độ được phát huy vượt trội. Lấy phá vây là mục đích, cô chú ý tới từng chi tiết, tuy không hoàn toàn đánh chết mỗi một đối thủ gặp phải, nhưng khí phách của pháp sư chiến đấu đã hoàn toàn thể hiện trên tay cô.
Khi mà cô nhóc hung hăng chọc thủng tuyến vây công của đối thủ, những người chơi bị phá vây chỉ có thể dùng một từ để hình dung cảm thụ trong lòng mình lúc này: Loạn.
Đúng vậy.
Họ không hy sinh bất kỳ ai, thậm chí số người không hề giảm, nhưng trong lòng mỗi người đều thấy loạn.
Cả đám vốn không phải chuẩn bị để chỉ chặn một người hay một đối thủ, họ thậm chí còn chờ để chặn và chỉnh chết mỗi người sống lại trong thành của đội Quân Mạc Tiếu. Nhưng kết quả thì sao, chỉ mình Hàn Yên Nhu, dùng một phương thức cao quý là chạy ra đánh thẳng. Ý nghĩa tồn tại của họ đã bị xóa sạch.
Họ thậm chí không biết mình nên đuổi theo hay không.
Vì đấy là một mệnh đề mà họ chưa từng nghĩ đến, trong ý thức của họ không thể có người nào xông ra được khỏi vòng vây ấy, nhiều lắm cũng chỉ là lui về khu an toàn của chủ thành thôi, họ vẫn cho rằng như thế .
Cho nên việc Hàn Yên Nhu giết thẳng ra phá vỡ vòng vây khiến tất cả đều ngây dại.
Bọn họ muốn đuổi, nhưng nếu đều đuổi theo, trong chủ thành có người chết đi sống lại rồi lao ra thì phải làm sao đây?
Do dự, xin chỉ thị, sau đó mọi người phát hiện không còn cần thiết nữa.
Ngay cả tàn ảnh của Hàn Yên Nhu cũng không thấy nữa.
Đoàn thể không có người chỉ huy thống nhất, ai đánh phần người đấy, dù đã chuẩn bị đầy đủ quân thủ hộ ngoài thành, cũng tồn tại lắm vấn đề. Thế nên tình huống ấy xảy ra hết lần này đến lần khác.
Trong Rừng Không Tri, Cô Ẩm cũng ngầm được xem đã từng chỉ huy một lần. Dưới sự trù tính rõ ràng như thế, tác dụng của 20 người nên được phát huy trọn vẹn, gã vốn có thể hạn chế Quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc một lần.
Chỉ tiếc, những người khác trong tiểu đội của Quân Mạc Tiếu thình lình đuổi tới hoàn toàn phá hủy kế hoạch của gã.
“Ha ha, đến đây đều đến đây cả đi, có người mới à? Triệu hồi sư hả? Móa, anh tìm đâu tên triệu hồi sư dởm này, lung tung dữ vậy bây? Ế, tên đó nhảy trúng cây kìa thấy không thấy không ? Triệu hồi sư của anh đụng trúng cây kìa , biết chơi không đấy?” Hoàng Thiếu Thiên vừa chém người vừa lải nhải. Cùng Quân Mạc Tiếu đối mặt với năm đối thủ, thế mà hắn ta còn rảnh rỗi chuyển góc nhìn chú ý những người khác.
“Lão đại” Bánh Bao Xâm Lấn bên này một gạch đánh ngất đối thủ rồi cùng Diệp Tu báo danh. Khi Diệp Tu xoay qua nhìn cậu, triệu hồi sư quá lộn xộn cũng khiến hắn thấy ghét bỏ, nhưng, nhìn đến ID treo trên đỉnh đầu người ta lại kinh ngạc không thôi.
Muội Quang? Khéo thật đấy nhỉ.
“Lão đại đây là cậu bạn em quen được dưới đáy giếng.” Bánh Bao Xâm Lấn giới thiệu Muội Quang cho Diệp Tu.
“Chào cậu.” Diệp Tu chào hỏi với Muội Quang.
Muội Quang lại như không nghe thấy, nhân vật run rẩy ở kia, Diệp Tu vừa nhìn đã biết ngay người này đang luống cuống thao tác. Nhìn mấy em thú cưng ngập ngừng hành động của cậu ta, Diệp Tu rơi đầy mồ hôi. Hắn dám chắc, đây hẳn là một người mới ngay cả phím tắt cũng không nhớ nổi, lúc thao tác kỹ năng e rằng vẫn phải cúi đầu ngó phím xác nhận chữ, còn thường hay thao tác thất bại, dẫn đến nhân vật run run tựa như động kinh lại chẳng hề có kỹ năng nào bay ra.
“A đù, đánh lén” Bánh Bao Xâm Lấn đang nói chuyện với Diệp Tu, ai ngờ sau lưng bị người bắn lén. Vừa vội nhảy sang bắt người, vừa trách Muội Quang: “Ông làm gì thế hả, ông cứ thế này sao tui có thể yên lòng để ông bảo vệ sau lưng mình?”
Muội Quang nào để ý Bánh Bao Xâm Lấn, giờ cậu khống chế được đám thú của mình không đụng phải cây cũng khó khăn lắm rồi. Diệp Tu ở khu 10 lâu thế, người có thao tác dở ẹt như vậy chỉ mới thấy được hai người, một là cô nàng người mới Trầm Ngọc, một là triệu hồi sư Muội Quang này. Ngẫm lại bài hướng dẫn ngu ngốc tỉ mỉ của cậu ta, Diệp Tu xác định 100%: tên nhóc này chắc chắn chỉ đọc hướng dẫn và xem video rồi viết nên hướng dẫn kia. Với trình độ của cậu ta, đánh bản mà không có đại thần như mình trấn thủ, đảm bảo là sát thủ của đội, đánh nhiêu lần diệt đoàn bấy nhiêu. Cũng mệt thay tên nhóc dám viết bài hướng dẫn tỉ mỉ kia, bản thân cậu ta có thể làm được mấy thứ mình ba hoa ư?
“Ai nha, lâu quá không gặp em gái Hàn Yên Nhu vẫn lợi hại như trước, một đánh ba mà vẫn uy phong hai đứa anh lại không bỏ đám này được, mãi không giết được cả năm, em lại góp chút sức nào a đù, sao ông anh chạy rồi? Đù má, tên vô liêm sỉ, trọng sắc khinh bạn.” Hoàng Thiếu Thiên lại bắt đầu bắn liên thanh, ai ngờ Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đột nhiên Phi Súng bay ngược ra, lại lao đến sau lưng Phong Sơ Yên Mộc rồi dùng Đạp Bắn giẫm ngã một tên đang vòng phía sau cô nàng.
Bấy giờ, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh xoay nửa người, một Pháo Chống Tăng bắn về phía đối tượng vốn do Quân Mạc Tiếu tấn công. Hai người thoáng chốc trao đổi mục tiêu công kích, nhưng lại không hề thấy thế công bị gián đoạn.
“Đánh văng chúng qua đây hết.” Diệp Tu đứng giữa hô hào.
“Ôi mẹ nó, ác quá đi một người cũng không tha sao? Có điều rất hợp ý tui.” Hoàng Thiếu Thiên vừa hét vừa phi thân lên ra Ngân Quang Lạc Nhẫn. Hắn thao tác chiêu này rất nhanh, người chơi bình thường nọ hầu như không cảm nhận được hắn đã nhảy lên, cứ như đứng tại chỗ phóng chiêu, quả thực giống y BUG không nên xuất hiện vậy.
Năm người không kịp né tránh nên bị đánh ngã hết, có kẻ Chịu Thân thành công có kẻ Chịu Thân thất bại. Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên đã sớm nhảy lên trước xuất hiện sau lưng chúng, đại kiếm ra chiêu Rút Đao Trảm. Ba tên Chịu Thân thành công thế mà xui xẻo, vừa lăn lên khỏi mặt đất đã bị kiếm này chém trúng, bay tới tấp vào giữa vòng vây.
“Ba em đến nè, nhận hàng, còn hai em sẽ đưa đến ngay.” Miệng pháo của tên này mãi không chịu ngừng, giờ thấy nhiều người nên càng thêm hưng phấn.
Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm cũng nghe theo chỉ dẫn của Diệp Tu, mỗi người đuổi bắt đối thủ rồi đánh văng vào giữa vòng vây. 18 người của công hội lớn vốn đã vây thành một vòng, sau khi đám người Tô Mộc Tranh đến thì vòng không ra vòng, sơ hở nơi nơi. Bấy giờ không hề có chút phối hợp, mạnh ai nấy chiến. Có chút người đã nhận ra dù có nhiều người cũng chắc chắn không địch nổi, dần dà nản lòng. Diệp Tu chú ý điều ấy từ lâu, nên giờ mới kêu gọi mọi người.
Năm đối thủ phía hắn để hết lại cho Hoàng Thiếu Thiên, sau khi Quân Mạc Tiếu bay vào giữa giúp Tô Mộc Tranh ngăn cản sau lưng, lại lập tức đến chỗ Bánh Bao Xâm Lấn viện trợ.
“Này, thu hết thú cưng của cậu vào đi.” Quân Mạc Tiếu lao đến bên này xong, điều đầu tiên là nói với Muội Quang một câu.
______
Chương 207: Bản hướng dẫn của cậu.
“Tại sao?” Góc nhìn nhân vật của Muội Quang không chút di dịch, tiếp tục trừng mắt nhìn đám thú cưng trước mặt mình.
Triệu hồi sư cấp 30 đã có hai tiểu linh tinh hệ lôi, hỏa, mỗi loại triệu hồi được hai con, tồn tại 30 giây. Ngoài ra khi cấp 5 là có thể học được kỹ năng triệu hồi quỷ lùn, thời gian tồn tại của sinh vật được triệu hồi khá dài, 90 giây. Lượng thú cưng max mà triệu hồi sư cấp 30 có thể triệu hồi tổng cộng là 5 con, lúc này đang nhí nha nhí nhố chạy lung tung trong tầm nhìn của Muội Quang.
Từ động tác nhân vật liên tục của cậu ta, Diệp Tu biết cậu ta đang cố gắng chỉ huy thú cưng của mình. Chỉ là… thao tác của cậu ta quả thật không đủ nhanh không đủ chuẩn, miễn bàn tới khá nhiều các thao tác sai lầm khác. Với kinh nghiệm chơi Vinh Quang 10 năm của Diệp Tu, vậy mà không nhìn ra ý đồ thao tác của cậu ta là gì.
Muội Quang cũng không phải gà mờ bình thường, từ việc cậu ta có thể viết ra được bài hướng dẫn ngu ngốc, Diệp Tu biết tri thức lý luận của cậu ta khá vững chắc. Cho nên thao tác của người này hẳn là có mục đích, không đánh bậy đánh bạ như gà mờ đích thực. Nhưng do thao tác quá loạn xà ngầu, trông đám thú cưng của cậu ta chạy lung tung, đần mặt và bị cây cản đường, Diệp Tu thật sự nhìn không ra.
“Lão đại tui chỉ điểm ông, nghe vài điều hưởng phúc suốt đời luôn.” Bánh Bao Xâm Lấn ném gạch qua khiến Muội Quang chú ý.
Muội Quang cuối cùng cũng chuyển góc nhìn sang Quân Mạc Tiếu bên cạnh: “Quân Mạc Tiếu. . . . . .”
“Tôi đã đọc những bài hướng dẫn của cậu.” Diệp Tu vừa nói vừa dẫn Quân Mạc Tiếu xông ra ngoài. Thú cưng của Muội Quang quấn thành một cục, nhưng bản thân cậu ta lại có địch thủ. Ban đầu tên địch thủ có hơi bối rối, nhưng gã nhanh chóng nhận ra triệu hồi sư này không làm được trò trống gì. Song gã cũng không muốn ôm đồm thêm phiền toái, đang tìm đường thoát thân, Diệp Tu cũng không trông mong Muội Quang có thể chỉ huy thú cưng ngăn người lại.
“Ồ? Thế nào?” Lời của Diệp Tu cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Muội Quang, cậu ta cũng vội chạy theo.
Kết quả Quân Mạc Tiếu bên cạnh lại đứng bất động không nói năng gì.
“Ê ê? Thế nào chứ?” Muội Quang sốt ruột hỏi, kết quả nghe được tiếng “bùm” vang lên phía kia, vừa nhìn, Quân Mạc Tiếu đang xuất chiêu Lạc Hoa Chưởng bắn người chơi đang lơ lửng kia sang đây.
“Thuật Phân Thân” Muội Quang kêu lên, xong lại một trận buồn bực. Dạng chỉ biết lý luận như cậu ta không thể nhận biết Thuật Phân Thân ngay lập tức, cứ chầu chực đứng đây nói chuyện với ảnh phân thân.
Mà người chơi bị Quân Mạc Tiếu chưởng tới bên cạnh cậu ta nhanh như cắt một cái Chịu Thân trở mình bật dậy, hoảng hốt khi trông thấy Muội Quang kế bên, sau đó một cái kỹ năng đánh ra.
Muội Quang luống cuống tay chân, vừa muốn lăn vừa muốn chạy, trong lúc nhất thời đầu óc nảy lên bốn năm ý nghĩ, nhưng vào tay lại không thi triển ra được. Mắt thấy sắp bị trúng chiêu, kết quả lại là ba tiếng “bùm bùm bùm” vang liền kề, Quân Mạc Tiếu bên kia một phát Pháo Chống Tăng bắn nổ người chơi nọ, tiếp đó đã nhanh chóng vọt trở về.
“Viết không tồi, rất chi tiết, không sơ suất chỗ nào, nhưng không thực tế.” Quân Mạc Tiếu vừa về, Diệp Tu lại tiếp tục nói tiếp lời vừa nãy với Muội Quang, tiến lùi vô cùng tự nhiên.
“Hừ… Lại là không thực tế.” Muội Quang cực kỳ khó chịu nói. Đây là lời bình cậu ta nhận được nhiều nhất kể từ khi đăng bài hướng dẫn, vốn tưởng loại đại cao thủ siêu cấp như Quân Mạc Tiếu sẽ có đánh giá khác, ai ngờ cũng như số đông, Muội Quang nhất thời cảm thấy tên cao thủ này bất quả cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.
“Đúng vậy, đấu pháp phức tạp kĩ lưỡng như thế, người bình thường căn bản không thể thực thi hết mọi thứ từ trên xuống dưới.” Diệp Tu nói.
“Đó là do trình độ không đủ, trình độ đủ thì có thể làm được.” Muội Quang nói.
“Tôi có thể làm được, nhưng tôi sẽ không làm theo hướng dẫn của cậu.” Diệp Tu nói.
“Vì sao?” Muội Quang ngẩn ra.
“Bởi vì tôi có thể làm được.” Diệp Tu nói.
“Anh có ý gì.” Muội Quang vô cùng khó hiểu.
“Người có thể làm được, tùy tiện cũng có thể giết chết BOSS bằng các phương pháp khác, cần gì phải cẩn thận án theo từng bước một của cậu để đánh?” Diệp Tu nói.
Muội Quang ngẩn ra.
“Kiểu viết bài chỉ dẫn giết quái thế này vốn là viết cho những ai không biết giết xem, phương pháp càng đơn giản càng tốt. Nhưng cậu thì làm ngược lại, phương pháp phức tạp cần người chơi cao cấp mới làm nổi. Người chơi cao cấp, không cần những bài hướng dẫn này. Cậu viết hướng dẫn cho những người không hướng dẫn… Đấy có phải là không thực tế?” Diệp Tu nói.
“Đó…” Muội Quang không thể nói nên lời. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng không hiểu sao chính cậu ta lại không nhận ra. Lúc cậu ta nghiên cứu ra phần đầu tiên của bài hướng dẫn ngu ngốc cũng rất đắc chí, kết quả lại không được ai thừa nhận. Cậu cũng không từ bỏ, viết hết bài này đến bài khác, hi vọng ai đó có thể thấy được sự đúng đắn trong bản hướng dẫn của mình.
Giờ cậu ta rốt cuộc cũng rõ rồi. Bản hướng dẫn của cậu ta quả thật đúng đấy, nhưng đồng dạng, lại không có tính thực dụng trong ấy. Theo như lời của Diệp Tu, những bài hướng dẫn của cậu dành cho những người không cần hướng dẫn…
Muội Quang kinh ngạc đứng ở đó, thậm chí còn quên khống chế thú cưng của mình, mãi tới khi nghe Quân Mạc Tiếu bên cạnh mình đang chiến đấu lên tiếng: “Cậu định nghĩa bài hướng dẫn của cậu là hướng dẫn dành cho những kẻ ngu ngốc? Lầm rồi, bản chiến lược đó tuyệt không phải cho kẻ ngu, nó rất cao cấp.”
“Chỉ tiếc là đồ bỏ…” Muội Quang lẩm bẩm.
“Cậu muốn làm một bài hướng dẫn cấp cao có giá trị không?” Diệp Tu cười nói.
“Đương nhiên.”
“Đi nghiên cứu phó bản đi” Diệp Tu nói.
“Phó bản?”
“Làm thế nào để tạo kỷ lục phó bản cao nhất, đây mới là nơi cần bài hướng dẫn tấn công cấp cao.” Diệp Tu nói.
“Kiểu đấy đã có rất nhiều rồi.” Muội Quang nói. Thật ra cậu ta đã trông thấy những bài hướng dẫn quá trình đánh phó bản tường tận, lại không có hướng dẫn chỉ cách giết BOSS tường tận nào, mới bắt đầu nảy sinh ý tưởng làm một bản chỉ dẫn giết BOSS chi tiết. Song hiện tại cậu ta đã hiểu, có bản hướng dẫn quá trình đánh phó bản, đó là vì có người cần; BOSS thì không, không phải vì không có ai viết, mà là phương diện này không cần chỉ dẫn như thế.
“Cậu có thể viết rất tốt.” Diệp Tu nói.
Muội Quang tâm niệm khẽ động: “Tôi từng viết một bài về Mai Cốt Chi Địa, anh đọc chưa?”
“Đọc rồi.” Diệp Tu nói.
“Thế nào?” Muội Quang có phần hồi hộp. Tuy đã biết suy đoán vũ khí cam của mình bị Bánh Bao Xâm Lấn phủ nhận không đáng tin, nhưng cậu ta vẫn cực kỳ muốn xác thực bản thân mình sai lầm đến đâu.
“Cũng không tệ, có điều, phát hiện của cậu chưa đủ nhiều.” Diệp Tu nói.
“Hả?”
“BOSS Thây Ma Bailey thứ 2, cũng có thể khiến nó mắc kẹt đến chết.” Diệp Tu nói.
“Làm thế nào gây mắc kẹt nó?” Muội Quang kinh ngạc.
“Hướng 8 giờ của BOSS, trên vách tường có một cái động, cậu biết không?”
“Không biết…
“Chính là chỗ đó, kéo BOSS vào đó là được rồi.”
“Vậy đội các anh có bao nhiêu món vũ khí cam?” Muội Quang lại vội hỏi.
“Một món.” Diệp Tu nói, lúc ấy trong đội có Lưu Mộc của Hoàng Thiểu Thiên cầm kiếm quang Hấp Huyết cấp 25.
“À…” Muội Quang đỏ mặt, cậu từng suy đoán chắc cú rằng bọn họ có ngần ấy trang bị cam, cậu tin Quân Mạc Tiếu không cần thiết phải lừa mình.
“Nhưng có một vũ khí bạc.” Diệp Tu nói.
“Vũ… vũ khí bạc?” Muội Quang kinh ngạc, bất giác chú ý tới Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu.
Vừa lúc Quân Mạc Tiếu đang một chưởng đánh bay đối thủ đang trồi lên rồi cực nhanh dùng Rút Đao Trảm bổ sung thêm thương tổn, Muội Quang đứng gần thấy vũ khí vốn đang là chiến mâu đột nhiên rút lại, tiếp đó từ bên dưới lòi ra một thanh kiếm xuất chiêu Rút Đao Trảm.
“Chính là nó…” Muội Quang kêu lên.
“Đúng vậy.”
“Có thể biến hóa hình thái, cho nên sẽ không có thời gian đóng băng đổi vũ khí.” Muội Quang hô.
“Ồ, người mới như cậu, lại khá hiểu biết về cách chơi cũ của tán nhân?”
“Ờ thì… Lúc nghiên cứu đấu pháp Mai Cốt Chi Địa của các anh, đã từng cố ý nghiên cứu khá nhiều tư liệu về tán nhân.” Muội Quang nói.
“À…” Diệp Tu đáp, “Đúng vậy, thanh vũ khí này cơ bản đã vượt khỏi hạn chế không thể tùy ý thay đổi vũ khí của tán nhân.”
Diệp Tu vừa nói, Quân Mạc Tiếu vừa truy đuổi theo mục tiêu. Muội Quang lúc này hoàn toàn không màn tới đám thú cưng của mình nữa, vội vàng theo sau Quân Mạc Tiếu.
“Cơ bản đã vượt khỏi?” Muội Quang chú ý tới cách dùng từ của Diệp Tu.
“Ừ, cậu xem… Trong lúc chuyển đổi hình thái, dù thế nào cũng phải cần một chút thời gian…” Diệp Tu nói.
“Ừm, nó không thể khắc phục hoàn toàn à?” Muội Quang hỏi.
“Chỉ có thể tăng tốc tốc độ thao tác của tay, nhanh hết khả năng.” Diệp Tu nói.
“Vũ khí này, quá thần kì.” Muội Quang sợ hãi than.
“Cậu cũng có nghiên cứu về chế đồ?” Diệp Tu hỏi.
“Có để ý một chút,nhưng mà, cái đó rất phức tạp. Tôi thấy ít nhất cũng phải hiểu rõ hết toàn bộ các thiết lập của game. Hơn nữa không thể thiếu nhiều thực tiễn, còn phải cần một số tiền khổng lồ, với người chơi bình thường chỉ sợ không cáng đáng nổi.” Muội Quang đáp.
“Cậu nói đúng.” Diệp Tu gật đầu thở dài. Cậu lạc bộ chuyên nghiệp nghiên cứu trang bị tự chế, có công hội lớn nâng đỡ, có đầu tư tiền thực, mới có thể cung cấp vũ khí tự chế không ngừng cho các acc chuyên nghiệp của họ. Ô Thiên Cơ thì sao? Không hề có sức người hay tiền của làm hậu thuẫn, chỉ thuần túy dựa vào một người cần cù làm ăn trong game làm cơ sở. Làm ra một món đồ tự chế thế này, Diệp Tu không dám nói trong Vinh Quang tuyệt đối không có người thứ hai, nhưng bất kể là trang bị nào, mồ hôi và gian khổ bỏ ra đều không thể miêu tả hết bằng lời.
“Thế vũ khí bạc này của anh…” Muội Quang nghi hoặc một chút.
“Chuyện rất lâu rồi.” Diệp Tu thở dài.
“Bởi vì tán nhân không thể thăng cấp, cho nên… là vô dụng?” Muội Quang không hổ là chuyên môn nghiên cứu về tán nhân, là một người mới, nhưng lại có phán đoán rất chính xác.
“Ừ.”
“Thế giờ thì sao?”
“Cấp 50 có thể đi Thần Chi Lĩnh Vực thăng cấp.” Diệp Tu nói.
“Cấp 50 đi Thần Chi Lĩnh Vưc…” Muội Quang khó tin hít sâu. Trong quá trình nghiên cứu tán nhân, cậu cũng không phát hiện ra thiết lập này. Thế nhưng, khiêu chiến bước vào Thần Chi Lĩnh Vực vẫn luôn được coi là chỗ gay go nhất trong game Vinh Quang. Với mỗi lần điều chỉnh cấp độ cao nhất, độ khó khiêu chiến để bước vào Thần Chi Lĩnh Vực cũng sẽ tăng lên. Trước mắt max cấp đã là 70, người này lại muốn ở cấp 50 đi hoàn thành khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực. Nên biết, hầu hết nội dung khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực là cần người chơi tự mình hoàn thành, không được nhận trợ giúp từ các người chơi khác.
______
Chương 208: Triệu hồi sư.
“Đừng gọi nhiều thú triệu hồi như vậy, bây giờ tập khống chế hai con rồi hãy luyện lên!” Diệp Tu nói với Muội Quang.
Lúc này Diệp Tu trong mắt Muội Quang đã không còn như trước, lời vừa nói đã làm cho Muội Quang cực kì tin tưởng. Nhìn lại năm con thú triệu hồi lúc đầu giờ vừa hay chỉ còn hai con, ba con tinh linh nhỏ vì hết thời gian giới hạn mà tự động biến mất.
Thao tác thú triệu hồi của triệu hồi sư cũng rất phiền phức, mang cảm giác khá giống kiểu game RTS. Thế nhưng, góc nhìn ngôi thứ nhất của Vinh Quang lại không tiện để thao tác kiểu RTS.
*Real-time strategy – Chiến lược thời gian thực: ví dụ như Starcraft (chi tiết)
Cũng may triệu hồi sư cũng có vài kỹ năng thao tác. Đi Theo cấp 10 có thể khiến thú triệu hồi theo sau mình, Dấu Ấn cấp 15 có thể đánh dấu, thú triệu hồi sẽ đi tới nơi mình chỉ định. Hai kỹ năng đó tiêu hao mana rất thấp, triệu hồi sư dựa vào chúng để quản lý đám thú. Kỹ năng Dấu Ấn có thể dùng lên địa điểm, cũng dùng được lên người chơi hoặc quái, khi dùng lên người chơi hoặc quái thì thú triệu hồi sẽ tự động tấn công.
Cấp của hai kỹ năng càng cao, khoảng cách khống chế thú sẽ càng xa.
Kỹ năng Quất Roi sau cấp 20 dùng để quất thú triệu hồi, thú bị quất sẽ trở nên chịu khó hơn. Tốc độ tấn công và di chyển tăng lên. Cấp của kỹ năng Quất Roi càng cao, tốc độ sẽ càng tăng.
Ngoài ra còn có kỹ năng chuyển nghề cấp 20: Cường Hóa Thú Triệu Hồi. Tên như nghĩa, là cường hóa thuộc tính tấn công và phòng thủ của tất cả thú triệu hồi, cũng như vậy, cấp bậc càng cao thì mức cường hóa càng mạnh.
Từ cấp 25 đến cấp 30 lại có hai kỹ năng là Triệu Hồi Tinh Linh Sấm Sét và Triệu Hồi Tinh Linh Lửa. Lực công kích của cả hai không hơn kém nhau mấy. Điểm khác là, khi tinh linh sấm sét tấn công sẽ có tỷ lệ làm mục tiêu tê cứng, mà tinh linh lửa có tỷ lệ gây thiêu đốt.
Còn hai loại khác là tinh linh băng và tinh linh bóng tối, lực công kích không hơn kém và mang hiệu quả riêng biệt. Nhưng triệu hồi sư cấp 30 không thể triệu hồi được chúng, phải đến cấp 35 mới có thể học được.
Muội Quang nghe theo kiến nghị của Diệp Tu, chỉ chuyên tâm điều khiển hai con thú triệu hồi. Nhìn trái phải, lại không biết phải phối hợp cùng ai. Quân Mạc Tiếu quá lợi hại, không cần cậu hỗ trợ, những người khác lại chẳng quen biết, Muội Quang nhìn một vòng cuối cùng đành tìm Bánh Bao Xâm Lấn, một quỷ lùn và một tinh linh sấm sét cùng hướng về phía Bánh Bao Xâm Lấn đang dây dưa với đối thủ.
Hất tay ra, Muội Quang ném dấu ấn lên người đối thủ của Bánh Bao Xâm Lấn. Ai ngờ cả hai đang quần nhau lại đột nhiên đổi vị trí, dấu ấn dính lên lưng Bánh Bao Xâm Lấn.
Bánh Bao Xâm Lấn hiện đã là người từng trải trăm trận trên đấu trường, có hiểu biết về tất cả nghề, kỹ năng nào cũng được lĩnh giáo qua, lập tức biết đó là Dấu Ấn của triệu hồi sư. Kết quả nhìn thử lại thấy hai em thú triệu hồi của Muội Quang đang nhào đến, tức giận không thôi: “Ông làm gì đó, lòng dạ nhỏ nhen muốn báo thù hả? !”
Trước đấy, Bánh Bao Xâm Lấn đập gạch lên người Muội Quang để cậu chú ý lời Diệp Tu nói, giờ bị Muội Quang đánh dấu, lập tức hiểu lầm tên này chắc đang trả thù cục gạch hồi nãy.
“Nhường đường chút! Ông nhường đường chút! !” Muội Quang kêu to. Thời gian đóng băng của những kỹ năng chỉ huy thú triệu hồi rất ngắn. Lúc này lại cầm dấu ấn trên tay, chuẩn bị dùng lần nữa, kết quả Bánh Bao Xâm Lấn lại đứng chặn ở kia.
“Cả hai vào đội đã.” Diệp Tu vội gửi yêu cầu tổ đội cho họ. Cả hai chưa hề tổ đội nhau, nên vẫn tấn công nhau được.
Hai người vào đội, dấu ấn mà Muội Quang ném lên người Bánh Bao Xâm Lấn sẽ không phải công kích nữa, mà trở thành theo sau Bánh Bao Xâm Lấn. Đấy là một trong những cách triệu hồi sư chỉ huy thú di chuyển.
“Cho ông một em chơi nè!” Bánh Bao Xâm Lấn hét to, người đã lao đến phía sau đối thủ, dùng Tập Kích Gối, trông cứ như đang thúc vào mông người nọ. Người kia lảo đảo nhào về phía Muội Quang.
“Má nó!” Muội Quang chửi ầm lên. Hành động của Bánh Bao Xâm Lấn đôi khi còn làm cho Diệp Tu đoán không được, huống chi là cậu ta? Đối thủ giương nanh múa vuốt đánh tới, Muội Quang thoáng chốc đã nghĩ ra vài phương án, chờ xác định, đối phương đã tới trước mặt rồi. Người nọ là một nhà quyền pháp, nhấc chân “Đá Cao” đạp Muội Quang bay thẳng lên trời.
“Đồ ngốc!” Bánh Bao Xâm Lấn mắng xong định bụng chạy đến giúp đỡ.
“Tên này để anh, Bánh Bao coi chừng tên kia.” Diệp Tu vội gọi về, phía Bánh Bao Xâm Lấn đang có một tên ma kiếm sĩ thừa loạn muốn trốn. Diệp Tu sớm đoán được tình hình cuống quýt của cậu nhóc với Muội Quang bên này, bằng không sao lại đặc biệt đến giúp đỡ chứ.
Bánh Bao Xâm Lấn xoay người nhìn, quả nhiên thấy tên ma kiếm sĩ kia chuẩn bị chuồn, lập tức hét lớn, cục gạch chuẩn bị cứu viện Muội Quang lại quăng về phía tên đó.
Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu dùng Thuật Phân Thân xuất hiện bên đấy, hai ba chiêu đã đáng ngã nhà quyền pháp kia, Muội Quang đáp xuống, thao tác Chịu Thân quá khó với cậu, sau cùng nhân vật bị cạp đất.
Ở nơi khác, Hoàng Thiếu Thiên và Đường Nhu đều thuận lợi đánh bay đối thủ vào giữa vòng vây. Nhân vật của Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm bị hạn chế phương thức tấn công, công kích thổi bay không so được với kiếm khách và pháp sư chiến đấu, hiệu suất kém hơn chút. Nhưngdù sao tiêu chuẩn của cả hai cũng thuộc hàng chuyên nghiệp, họ vẫn mạnh hơn Đường Nhu rất nhiều, tuy phải tốn thêm nhiều bước lật người trắc trở, đến cuối cùng vẫn xử lý toàn bộ đối thủ vào giữa, mười tám người của các công hội, vào giữa vòng mười sáu người, còn hai người đang ở phía đám Bánh Bao Xâm Lấn.
Quân Mạc Tiếu đánh ngã nhà quyền pháp kia, xoay tay hất một chiêu đánh bay, cũng đưa người tới. Lưu manh của Bánh Bao Xâm Lấn không hiểu rõ đấu pháp của nghề này lắm, cù nhây một hồi với tên ma kiếm sĩ, rốt cuộc nhờ vào trình độ cao hơn mà tiễn nốt tên kia vào giữa, giờ thì số đông lại bị số ít bao vây rồi.
Bị quần tới mức này, đám Cô Ẩm sao lại không biết rõ thực lực chênh lệch chứ, cả đám đều biết phải lui quân thế mà chẳng đứa nào chạy trốn. Ngay lúc này, chẳng cần quan tâm tâm trạng ra sao nữa, Cô Ẩmbất chấp nhảy ra gánh chức chỉ huy.
“Hướng 6 giờ, mọi người lao hết về phía ấy! !”
Cô Ẩm có khả năng quan sát, vừa nhìn đã biết ngay hướng của Bánh Bao Xâm Lấn lỏng lẻo nhất. Có điều gã lại không có tốc độ tay như tuyển thủ chuyên nghiệp, đang chiến đấu nên không rảnh gõ chữ, đành hắng giọng gào lên.
“Nào dễ chạy như vậy? Hướng 6 giờ à, nói toạc hướng 6 giờ còn chạy thế nào? Người anh em chú nên luyện tốc độ tay chút đi, giờ lén lút gửi tin có thể khiến tụi này bận rộn chút đấy! Ây da, hay là chú làm vậy rồi? Miệng thì bảo 6 giờ, trên thực tế lại âm thầm gửi tin chạy hướng khác? Ối trời ơi, mọi người phải cẩn thận đấy!” Hoàng Thiếu Thiên tiếp lời mệnh lệnh của người ta rồi blah blah không ngừng. Vừa có trào phúng lại vừa nhắc nhở tất cả.
Mười tám hảo hán giữa vòng vây của mấy công hội lớn cũng không rảnh để so đo bè phái công hội gì nữa, nghe thấy tiếng hét của Cô Ẩm, quả nhiên đồng loạt lao về phía 6 giờ.
“Ơ! Chạy hết về đây thiệt à! !” Đại tướng trông giữ hướng 6 giờ – Bánh Bao Xâm Lấn chợt thấy áp lực rất lớn: “Ông đó ông đó, xếp đám thú của mình thành một vách ngăn mau!”
Muội Quang luống cuống triệu hồi cả năm con thú, nhưng nhiều quá cậu lại chỉ huy không nổi, năm con đứng chẳng thành hàng, nghiêng trái lệch phải như hàng rào sắp ngã.
“Ông làm gì vậy! Chăn dê hả?” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Ném dấu lên tôi!” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lúc này chạy lại kêu một tiếng. Muội Quang đang luống cuống không vội xếp hàng lũ thú nữa, ném một dấu ấn về phía Quân Mạc Tiếu.
Ô Thiên Cơ Tán trong tay Quân Mạc Tiếu giơ lên, trước người bắt đầu ngưng kết thành một trận triệu hồi hình sao sáu cánh, hiển nhiên là kĩ năng triệu hồi sinh vật từ thế giới khác. Mà tán nhân dưới cấp 20 chỉ có thể triệu hồi được một con: quỷ lùn.
Cột sáng rực rỡ của trận triệu hồi dâng cao. Trận đồ biến mất, một em quỷ lùn da xanh đã đứng trước mặt Quân Mạc Tiếu. Dấu ấn của Muội Quang vừa hay bay đến, bay lên đầu quỷ lùn của Quân Mạc Tiếu.
Năm con thú của Muội Quang cứ như được chăn dắt mà lập tức vây quanh em quỷ lùn của Quân Mạc Tiếu. Lại thấy Quân Mạc Tiếu dùng ngay kỹ năng “Đi Theo”, quỷ lùn chạy theo hắn, thú triệu hồi của Muội Quang lại theo sau quỷ lùn. Chỉ với vài thao tác di chuyển thoạt nhìn đơn giản, sáu con thú triệu hồi lại xếp thành một hàng chỉnh tề.
Muội Quang trố mắt há mồm, với khả năng quan sát của mình, cậu lại nhìn không ra trong quá trình dẫn đường của Quân Mạc Tiếu ẩn chứa bao nhiêu thao tác nhỏ nhặt, thế nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp như Hoàng Thiếu Thiên lại biết rõ. Chuyện xếp hàng trông thì đơn giản này, trong cách di chuyển không biết hiển lộ biết bao bản lĩnh.
Sau đó Quân Mạc Tiếu cũng vươn tay ném một dấu ấn, quỷ lùn tự động đi qua, vẫn mang theo năm con thú triệu hồi của Muội Quang, vậy mà đúng lúc xếp thành một rào cản ngăn lối mười tám hảo hán kia.
Có điều, không thể ngăn chặn thế công của mười tám người chỉ với sáu em thú nhỏ nhoi này, nó chỉ câu giờ thêm chút mà thôi. Mọi người đồng thời cải biến hướng tấn công về phía mười tám người. Lúc này sẽ không phải hạn chế hay chế ngự nữa, mà bắt đầu giết chết luôn.
Đường Nhu là người đến nhanh và tàn bạo nhất, quét ngang thường bằng chiến mâu, đám kia nhảy tránh, tiếp đấy lại đâm liên tiếp như độc xà, đâm đối thủ đổ cả máu, Thiên Kích rồi Lạc Hoa, đối phương bay ra văng vào mấy người nữa, mười tám người y như một miệng vết thương lớn đang bị nứt ra.
“Ối, em gái uy phong quá! Lợi hại lợi hại! Còn quỷ kiếm kia, dùng trận. . . A, dùng rồi hả? Ồ tốt lắm, có khả năng quan sát đấy, có tiền đồ có tiền đồ.” Hoàng Thiếu Thiên lại bắn rap, ánh kiếm vẫn chớp lóe, mười tám người đều biết tên này lợi hại, những ba người đến chặn hắn, lại vẫn bị đánh phải đến lui bước, mà đám bóng thoại tăng lên liên tục càng khiến cả đám buồn ói hơn.
Khả năng quan sát tổng thể của Kiều Nhất Phàm rất tốt, đã sớm chú ý tới kiếm khách này. Lắm mồm mà lại sắc bén, cậu nhớ tới một người. Sau đó cậu len lén tìm tên “Lưu Mộc”, phát hiện kiếm khách nọ mới cấp 27. . . . .
“Đây đây đây. . . là Hoàng thiếu ư. . .” Kiều Nhất Phàm như nghe được tiếng tim mình đập. Quá trâu bò rồi, bản thân mình lại được sóng vai chiến đấu với cả hai đại thần ư?
_____
Chương 209: Đứa nào giết ít hơn thì thua.
“GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT”
Đang chiến đấu, Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên chỉnh kiểu chữ, dùng phông lớn nhất và đậm nhất gõ liên tục bảy chữ “GIẾT”.
Dưới những bong bóng thoại in đậm, công kích của Lưu Mộc tựa như càng thêm sắc bén .
Kiều Nhất Phàm càng tin tưởng suy đoán của mình. Công kích của Lưu Mộc không hề gián đoạn, bảo trì được thế công với tiết tấu cao lại còn rảnh rang chỉnh phông đánh chữ, tốc độ tay siêu tốc như vậy, còn ai khác ngoài đại thần Hoàng Thiếu Thiên?
Có điều chịu sự công kích mạnh mẽ và liên tục như thế, người đầu tiên ngã xuống trong mười tám anh hùng của công hội lại không phải dưới kiếm của Lưu Mộc.
Dù Hoàng Thiếu Thiên có lợi hại, khả năng tấn công của vũ khí cam cấp 25 tương đương với vũ khí tím cấp 30. Nhưng cấp bậc của hắn quá thấp, kỹ năng gây tổn thương yếu, thêm sự áp chế 6 cấp không thể bỏ qua kia khiến sát thương của hắn khá hạn chế. Trong mười tám anh hùng hảo hán, người đầu tiên đã ngã xuống dưới chiến mâu của Hàn Yên Nhu – Đường Nhu.
Hôm nay cô nàng tạch những hai lần, còn bị người chặn ở thành, trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư không ai biết. Trong mắt mọi người cô chỉ đang chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu.
Sau khi có mặt, cô cũng chưa nói lấy một câu, chỉ không ngừng chém giết. Bảy chữ “giết” của Hoàng Thiếu Thiên, nếu gán cho cô nàng lại thích hợp hơn cả.
Dưới chân Hàn Yên Nhu là vòng không thuộc tính tăng tốc độ di chuyển, hai tay ửng đỏ với thuộc tính hỏa tăng sức lực, quanh thân lập lòe ánh sáng xanh thể hiện thuộc tính băng tăng phòng ngự, bộc lộ trọn vẹn ý chí chiến đấu mạnh mẽ của cô pháp sư này.
Cô không đánh giết ở vòng ngoài, mà dấn thân vào trận địa của địch, nhưng đối thủ lại chẳng thể làm gì, còn bị cô hung hãn giết chết một người.
Thứ khí chất quyết không lùi bước ấy, Hoàng Thiếu Thiên không có. Dẫu Hoàng Thiếu Thiên luôn chiếm thế chủ động tuyệt đối khi giao đấu với những người bị hắn coi là gà mờ, nhưng bản chất cơ hội của hắn mãi không thay đổi. Đấy cũng là một loại khí chất, tuyển thủ nào cũng có khí chất của riêng mình, người chơi cũng vậy. Đấu pháp, thói quen, cách phán đoán đều thể hiện khí chất. Tuyển thủ chuyên nghiệp phát huy tất cả đến cực hạn, vậy nên khí chất của họ bộc lộ rõ ràng hơn.
Hoàng Thiếu Thiên cũng có thể dùng kỹ thuật của mình thể hiện sự mạnh mẽ như Đường Nhu, nhưng không thay đổi được bản chất của mình. Bản chất của hắn là ẩn núp chờ thời, sát thủ một kích trúng ngay; chứ không phải chiến tướng ào ạt khí thế, xung phong phá bẫy.
Biểu hiện của Đường Nhu khiến Hoàng Thiếu Thiên hơi kinh ngạc, bởi lẽ trước đấy hắn chỉ tiếp xúc với PVE cùng hệ thống NPC khuôn sáo đơn điệu và bảo thủ, thứ nào cũng đi theo một đường cố định. Mà chiến đấu trong PVP, tình huống phức tạp đa dạng, yêu cầu với người chơi rất cao, đặc điểm mọi mặt của từng người mới thể hiện trọn vẹn hơn. Giờ phút này Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy một Đường Nhu như vậy, kỹ thuật tuy không phải hàng đầu, nhưng khí chất lại được phô diễn trọn vẹn.
Đám người chơi Cô Ẩm còn dám đi lên múa đao đùa giỡn đôi lần với Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng đối mặt Đường Nhu của Hàn Yên Nhu, cả đám tránh còn không kịp .
“Đúng là một nhân tài.” Bấy giờ Hoàng Thiếu Thiên mới thật sự nhìn thẳng vào thực lực của Đường Nhu, lần phó bản trước đấy hắn không quá coi trọng.
Một tiếng “Bùm” vang lên, Hàn Yên Nhu lại dùng chiêu Lạc Hoa Chưởng bá đạo của pháp sư chiến đấu nổ văng ngã một đám, một bóng người lợi dụng sơ hở của cú nổ ấy mà lẻn vào. Lưỡi đao vạch lên, băng giá hạ xuống từ lưỡi đao, quỷ thần màu xanh trắng ngưng kết thành hình, đấy chính là Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm nhân sơ hở mà nhảy vào giữa địch vứt Băng Trận.
Đám Cô Ẩm vội công kích để cắt ngang, nhưng cuối cùng tất cả công kích đều đã quá trễ, sau khi Một Tấc Tro đọc phép xong ném ra Băng Trận liền lăn người ra, vừa hay tránh khỏi đòn tấn công của mọi người.
“Ngon! Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn đã nhìn rõ nghề nghiệp của tất cả nhân vật chung quanh, đánh giá được vị trí và các khả năng công kích của chúng, lựa chọn vị trí đứng vừa có thể thi triển Băng Trận lại vừa tránh được những công kích có thể xuất hiện. Ngoạn mục, quá ngoạn mục, chắc chú em không phải làm bừa đâu nhỉ? ?” Người thường khen tuyệt là đủ, Hoàng Thiếu Thiên lại giải thích dài dòng tại sao tuyệt. Chờ hắn nói xong, đám người Cô Ẩm đã bị Băng Trận đông thành kem que.
“À. . . . . .” Kiều Nhất Phàm được đại thần khen ngợi nên không khỏi kích động, “À” được một tiếng, dường như mới thấy không biết nói gì nên đành chỉ đáp “Không có đâu”. Kết quả Hoàng Thiếu Thiên đã tiếp tục thao thao lời rác rưởi, đánh ra những bong bóng chữ của mình, quơ thanh đại kiếm chém giết đối thủ.
Biểu hiện lúc nãy của Kiều Nhất Phàm quả thực rất đặc sắc, nhưng còn chưa đủ để một đại thần hàng đầu giới chuyên nghiệp đứng tại chỗ bồi hồi hồi lâu.
Một luồng Súng Laser nhanh chóng bắn ra, mười tám người, không, mười bảy người lại bị xé nát tàn nhẫn lần nữa. Bên kia Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng dùng một Lạc Hoa Chưởng bá đạo nổ ra một kẻ hở. Bánh Bao Xâm Lấn oai phong lẻn vào, bỉ ổi ném một nhúm cát. Lập tức gây mù cho hai người chơi đang chạy loạn.
Màn hình chợt tối thui, cả hai không biết bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào, chỉ chờ kỹ năng hết đóng băng thì điên cuồng ấn công kích, điên cuồng xoa tay ra kỹ năng.
Một lát sau hiệu quả mù được giải, một người ù ù cạc cạc phát hiện thế giới đã bao phủ màu xám trắng. Lúc ngã xuống gã nhìn lên trời, bên cạnh gã, là người anh em cùng bị mù với gã. Lưỡi kiếm của Quân Mạc Tiếu đang lướt qua gáy chú em kia. Thứ phun ra hình như là máu tươi, trong thế giới người chết, ngay cả máu cũng xám xịt.
Chú em kia cũng ngã xuống. Chỉ một thoáng bị mù, cả hai đã ngã xuống. Lưu manh cấp 30, gây mù chắc chắn không quá 6 giây, mà bọn họ ngay cả chưa tới 6 giây đã không sống nổi nữa. Họ không biết đối phương đã phối hợp công kích thế nào, chỉ có thể kiểm tra qua nhật ký ghi chép của hệ thống, người đánh chết họ chính là Quân Mạc Tiếu.
Người này vốn là đối thủ đáng sợ nhất mà họ phải đối mặt, nhưng dưới sự thể hiện chói mắt của người khác, họ lại bất cẩn phớt lờ người này.
Quân Mạc Tiếu vẫn luôn ở đấy.
Quân Mạc Tiếu mới là kẻ mạnh nhất.
Đến khi nhận ra chuyện ấy, cả hai đã ngã xuống Rừng Không Tri.
Quân Mạc Tiếu còn đang chiến đấu. Khi hắn vung chiến mâu, sự bá đạo của hắn không hề thua kém nữ pháp sư chiến đấu kia, mà khi hắn bỗng nhiên đổi vũ khí, lại có thể biểu hiện ngay một phong cách khác. . . . . .
Ai nấy nhốn nháo tháo chạy, tiếng nói của kiếm khách Lưu Mộc âm vang bên tai: “Ôi không dùng hết sức lực, ông anh cũng không phát huy đầy đủ phong cách của tán nhân gì cả. Dùng chiến mâu hoài vậy, anh nghĩ mình là chiến đấu pháp sư à”
“Cần thiết ư?” Diệp Tu cười bảo, chiến mâu của Quân Mạc Tiếu đâm ra rồi vung lên, Viên Vũ Côn lại quăng chết một người chơi.
“Chú sắp thua.” Diệp Tu nói.
“Gì?”
“Anh đã giết 11 người rồi.” Diệp Tu nói.
“Đù má đù má, còn đang tính cái này hả?” Hoàng Thiếu Thiên kêu to. Trước đấy có nói lấy số người giết được quyết thắng thua, Hoàng Thiếu Thiên đánh đấm một hồi đã quên mất xừ. Cứ tính tiếp thì bản thân mới xử có chín em. Lúc trước tiến độ của cả hai ngang nhau , chênh lệch hai em vừa được tạo nên từ cuộc hỗn chiến này.
“Đang so gì đấy?” Đường Nhu rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên sau khi có mặt.
“Trò đứa nào giết ít hơn thì thua.” Diệp Tu nói.
“Ha ha ha ha.” Bánh Bao Xâm Lấn cười to, hấp dẫn góc nhìn của mọi người. Rồi sau đó, chỉ thấy cậu ta bình tĩnh chuyển hướng về phía Muội Quang còn đang luống cuống tay chân chỉ huy thú triệu hồi bên cạnh mình, nghiêm túc bảo: “Ông thua nhá.”
Muội Quang vẫn chăm chú chỉ huy thú triệu hồi của mình. Đám thú của cậu ta trước đấy dàn hàng chặn mười tám hảo hán kia, giết qua giết lại, cò cưa một hồi, giờ đã đổi một đợt mới. Mà sứ mệnh dàn hàng cũng đã hoàn thành, Muội Quang hiện đang chỉ huy chúng nó tác chiến.
Bây giờ, cậu làm được rồi.
Bị Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm đông thành kem que, bị Muội Quang đánh dấu chính xác. Một em quỷ lùn, hai em tinh linh sấm sét và hai em tinh linh lửa của cậu lập tức bu quanh cây kem.
Ngọn lửa của tinh linh lửa phá tan ngay hiệu quả đóng băng, nhưng người chơi vẫn không dễ dàng thoát khỏng vòng vây của năm em thú triệu hồi. Tuy thao tác của Muội Quang rất kém cỏi, nhưng vòng vây đã hoàn thành, dấu ấn còn đấy, thú triệu hồi đã bắt đầu tự động công kích .
Đáng thương cho người chơi kem que nọ bị vây kín, trái phải trước sau đều không có đường lui, bị năm em thú tớ tới cậu đến tấn công không ngừng, máu rớt một cách nhanh chóng. Vung kiếm chặt rớt một em, định chạy mau ra, một em thú khác đã bám riết không tha. Muội Quang cẩn thận bổ sung dấu ấn lên người nọ, số đỏ làm sao không ném bậy sang người khác. Người chơi nọ thế mà bị thú triệu hồi của cậu giết chết thật.
“Ấy ấy giết được một đứa rồi.” Muội Quang kích động, nhìn trên nhật ký hệ thống ghi rằng cậu đánh chết người chơi XXX nào đó, phấn khích tựa như lên TV.
“Đệch” Bánh Bao Xâm Lấn nổi giận, Muội Quang vậy mà giết được một người, thế chẳng phải ngang cơ với mình sao?
“Cậu giết mấy người?” Bánh Bao Xâm Lấn vội hỏi Kiều Nhất Phàm vừa hay đi cạnh mình.
“Hai.” Kiều Nhất Phàm đáp.
Bốn, ba, hai, hai. . . . . . Lúc này những người khác cũng đột nhiên đếm số, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu giết bốn người, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu giết ba, Tô Mộc Tranh và Hoàng Thiếu Thiên mỗi người giết hai.
“Móa nó” Bánh Bao Xâm Lấn không muốn thua trò này, vội vàng xông xáo. Nhưng mười tám anh hùng giờ chỉ còn lẻ tẻ ba mống, bất lực trơ trọi giữa vòng vây, càng đáng thương hơn là, chẳng ai chuẩn bị thủ hạ lưu tình cả, người nào người nấy cứ như quyết cướp đoạt họ cho bằng được, cuống cuồng xông lên.
Không biết bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu vũ khí cùng rơi trên người họ. Ánh sáng chói lóa hòa lẫn cùng máu tươi, ba người thoáng chốc trở thành ba cái xác. Trong ba người ấy còn có Cô Ẩm, thân là nhân vật cấp hội trưởng, gã chắc chắn là người có thực lực mạnh nhất trong mười tám tên, gã đã cố chống đỡ đến cùng, nhưng cũng không thể thay đổi số mệnh sau cuối của mình.
Giây phút sinh mệnh cạn kiệt, thế giới của gã chỉ còn màu xám trắng. Trước khi mất đi âm thanh, gã nghe được một câu cuối, do hai người cùng lúc nói ra: “Ha ha ha ha, cướp được một em nữa.”
Vờ lờ tụi tao là quái hả?
Cô Ẩm buồn bực, không nhận ra đứa nào đang cười. Gã tạch, tổn thất không quá nặng nề, chỉ chút tiền bạc và 10% kinh nghiệm mà thôi, anh em nhà gã cũng không bị rơi trang bị.
Thế nhưng, diệt đoàn. . . . . . chữ này khiến Cô Ẩm bị tổn thương sâu sắc. Đoàn đội do gã dẫn đầu gồm 32 người đuổi giết Quân Mạc Tiếu, thế nhưng lại bị diệt đoàn?
_____
Chương 210: Pháo Bình Phong.
Liệt Diễm Chấn Động!
Tưởng Du là người duy nhất trong đội không bị Quân Mạc Tiếu công kích. Mắt thấy mình sắp lên thớt, vội vàng thao tác, một chiêu Liệt Diễm Chấn Động như công kích như phòng thủ của pháp sư Thích Vô Giúp Vui thả trước người Quân Mạc Tiếu.
“Phắc!” Tưởng Du đau đớn, Quân Mạc Tiếu không xông lên à? Chợt nghe âm thanh gào rú càng lúc càng gần, Tưởng Du hoảng hốt, khi kịp phản ứng đã thấy một cột khói đen bùng lên quanh người Thích Vô Giúp Vui, tiếp đấy gã bị đánh văng ra, đó là một pháo mà bậc thầy pháo súng ở kia đột nhiên tặng gã.
Chịu Thân!
Tưởng Du tất nhiên không muốn bị nổ lật người, đương lúc Chịu Thân, lại nghe bên cạnh có ai nói một câu “Đã lâu không gặp!”, Tưởng Du chuyển góc nhìn lên, chỉ thấy chiến mâu kéo một vệt sáng lóa, hất Thích Vô Giúp Vui của gã bay lên không trung.
“Keng” một tiếng, hàn quang lại lóe.
Tưởng Du chỉ cảm thấy mình mới bay lên, Quân Mạc Tiếu đã lập tức bồi ngay một chiêu Rút Đao Trảm. Nhanh đến không thể tưởng tượng, làm gã cảm thấy như có đến hai người đang phối hợp nhau.
Thích Vô Giúp Vui bị một đao chém bay ra ngoài. Kiếm khách bên kia vừa lồm cồm bò dậy, ngước mắt lên dòm thấy hội trưởng đại nhân dùng tư thế oai hùng bay tới trước mặt mình, tránh không kịp, hai người cụng nhau té lăn trên đất.
Thật xấu hổ!
Năm người Tưởng Du trong game cũng là cao thủ, show acc bự ra cũng nổi rần rần chẳng khác Xuân Dịch Lão, Lam Kiều Xuân Tuyết ở Thần Chi Lĩnh Vực.
Không ai khẳng định mình PVP toàn thắng, nhưng với trình độ bọn Tưởng Du, bị người ta đánh cho nằm úp ngửa trên đất như bỡn, đây thật sự là lần đầu tiên.
Quan trọng nhất, đội của họ là đội năm người, năm người mạnh nhất, mà kẻ địch lại chỉ có một!
Lúc Tưởng Du và kiếm khách bò dậy, thấy hai đồng đội khác, một thiện xạ một nhà quyền pháp lại bị người ta lật té, mục sư chỉ biết đứng bối rối, không biết làm gì.
“Bình tĩnh!” Tưởng Du nhìn ra mọi người đã rối loạn. Theo lý, thực lực của họ vốn không phải thế này, họ cũng không phải game thủ bình thường. Với thân phận của Tưởng Du, gã đã gặp qua tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng không phải chưa từng thử giao đấu với họ, nhưng chưa từng bị đánh thê thảm tới vậy.
Suy cho cùng là do cả bọn bị đả kích tâm lý. Sức mạnh của Quân Mạc Tiếu nằm ngoài tầm dự đoán nên trở tay không kịp. Bị mất tiết tấu, nhất thời loay hoay không thể xoay sở.
“Chặn hắn lại là được!” Bấy giờ Tưởng Du lập tức hạ yêu cầu, gửi tin trong kênh đội ngũ.
Sau đó đột nhiên nghe được một đội viên kêu to “Coi chừng!”, Tưởng Du không kịp nghĩ nhiều, vội xoay người lăn sang bên cạnh, sau đó trông thấy một cột pháo laser xẹt qua người. Phản ứng của Tưởng Du xem như mau, còn kiếm khách đứng chung chỗ gã lại hôn đất lần hai, không ý thức hai tiếng “Coi chừng!” là dành cho hai người, phản ứng chậm một nhịp, bị Pháo Laser bắn bay.
Âm hiểm quá!
Từ chi tiết này, Tưởng Du đột nhiên phát hiện sự âm hiểm của Quân Mạc Tiếu.
Người này xông lên lần lượt PK với mấy người bọn họ, sau đó di chuyển, làm vị trí ban đầu của mỗi người thay đổi theo. Vì giao đấu với Quân Mạc Tiếu, góc nhìn của mọi người cơ hồ đều tập trung vào hắn. Cho nên bậc thầy pháo súng mới dễ dàng vòng ra sau lưng họ, tấn công hết lần này đến lần khác.
Ban nãy Tưởng Du vừa ăn một quả Pháo Chống Tăng, nếu Pháo Laser lần sau không có người tình cờ nhìn thấy rồi nhắc nhở, tránh được hay không cũng khó nói.
Tưởng Du nhìn quanh, Phong Sơ Yên Mộc không nhằm vào họ nữa, chuyển sang công kích đối thủ của Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm. Tưởng Du chợt phát hiện, năm người Quân Mạc Tiếu thoạt trông là ai nấy tự ứng phó đối thủ của mình, nhưng vì bậc thầy pháo súng đứng giữa hô ứng, lại liên kết thành một đội.
Đấu pháp này. . . Tưởng Du cảm thấy quen mắt, kết quả lại nghe đội viên kêu “Coi chừng!”, Tưởng Du hộc máu, vì sao góc nhìn của mình vừa hở ra tí lại có chuyện! Tưởng Du không kịp hỏi kỹ đã vội né sang, ai dè không né thì không sao, vừa né sang cạnh đã cùng người ôm nhau hôn đất.
“A. . .” Game thủ vừa kêu lên cũng hoảng hốt. Hóa ra pháo hình người đợt này của Quân Mạc Tiếu vốn bắn không trúng Thích Vô Giúp Vui, kết quả “được” nhắc một cái, Thích Vô Giúp Vui nhất định né sang trái hoặc phải, Quân Mạc Tiếu liền chọn một trong hai mà bắn người bay tới, xác suất 50-50, kết quả Thích Vô Giúp Vui của Tưởng Du lại dính “đạn” rồi té thêm lần nữa.
Không lẽ là chiến pháp góc chết. . .
Tưởng Du bị đụng ngã lần hai mới nghĩ ra được tên của chiến thuật này.
Đấu pháp này, như tên gọi của nó, chính là lợi dụng góc chết trong tầm nhìn của nhân vật, bố trí chỗ đứng trong điểm mù của đối thủ để tấn công.
Đấu pháp này trong thực chiến rất hữu ích, nhưng tính biểu hiện không cao. Nhất là khi xem video ghi hình, xem ở góc nhìn thứ ba, sẽ trông thấy người bị vây trong chiến pháp góc chết nhìn như tên đần, mấy chiêu rõ ràng đến vậy cũng không né được. Thực tế, khi quan sát từ góc nhìn đó, không cách nào hiểu được đau khổ của người trong cuộc bị hạn chế tầm nhìn.
Quân Mạc Tiếu và bậc thầy pháo súng Phong Sơ Yên Mộc hiện tại có lẽ đang phối hợp dùng chiến pháp này. Lúc gã quay lưng về phía Phong Sơ Yên Mộc, cô ta công kích; mà lúc quay lưng về hướng Quân Mạc Tiếu, tới hắn công kích.
Muốn phá chiến pháp, hoặc dựa vào vị trí đứng của người phe ta mà canh cả 360 độ, hoặc lợi dụng địa hình che giấu góc chết của mình.
“Mọi người. . .” Tưởng Du vừa gọi, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bốn người trong đội cùng lao về hướng Quân Mạc Tiếu đang đồng loạt quay lưng về hướng mình, tức nghĩa là sau lưng cả đội chính là nữ bậc thầy pháo súng.
“Coi chừng!!” Tưởng Du kêu to, vừa chuyển góc nhìn lại, quả nhiên thấy bậc thầy pháo súng kia nắm chắc cơ hội này, ba phát Pháo Chống Tăng bay đến, trong đó một quả còn dành cho gã nữa.
Thích Vô Giúp Vui của Tưởng Du tránh sang, gã thoát, nhưng bốn người còn lại đứng san sát nhau thì không may như vậy, sang trái hay phải cũng không xong. Một quả pháo dù hụt Tưởng Du cũng không lãng phí, nổ tung trong đám người.
“Không sai, chính là chiến pháp góc chết!” Tưởng Du đã khẳng định. Hai người này phối hợp, không phải trùng hợp, không phải sự âm hiểm bình thường. Đây là vận dụng chiến thuật, do Quân Mạc Tiếu cố ý điều khiển mới tạo thành.
Ngoại trừ đấu pháp này, cách bậc thầy pháo súng đứng ở trung tâm phối hợp tác chiến Tưởng Du cũng nhớ ra rồi. Đấu pháp này trong Vinh Quang gọi là “Chiến pháp bình phong”, là một cách phối hợp chiến đấu ở giữa của hệ viễn trình. Bậc thầy pháo súng vì có cự ly công kích xa nhất, nên phạm vi phối hợp cũng rộng nhất, năng lực đánh phối hợp cũng mạnh nhất. Cuối cùng lấy pháo làm tên, gọi loại chiến pháp này là “Pháo Bình Phong”.
Hiểu được hai điều này, Tưởng Du ít nhất cũng tự biết được, đội của Quân Mạc Tiếu vốn chẳng phải một đội bình thường xuất thân từ chốn ất ơ nào. Chỉ có khi thực sự hiểu Vinh Quang, mới có thể tại thời điểm hợp lý dùng chiến thuật hợp lý như vậy.
Tưởng Du cũng xem như là hiểu Vinh Quang. Thật ra có nhiều người, so với tuyển thủ chuyên nghiệp tuy không linh hoạt bằng, nhưng luận về lý thuyết vẫn rất khá. Tưởng Du lăn lộn trong Vinh Quang nhiều năm, làm hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo, là một game thủ chuyên nghiệp xem game là công việc của mình. Có thể nhìn ra cách Diệp Tu và Tô Mộc Tranh phối hợp nhau, nói lên hiểu biết phần nào của gã.
Chiến pháp góc chết, thêm Pháo Bình Phong, muốn phá chiến thuật, mục tiêu: bậc thầy pháo súng.
Tưởng Du lập tức thông suốt, không cùng mọi người quấn lấy Quân Mạc Tiếu nữa, chuyển sang Phong Sơ Yên Mộc của Mộc Vũ Tranh Phong.
Hỏa Diễm Bạo Đạn!
Băng Sương Tuyết Cầu!
Tưởng Du nhanh chóng thao tác, Thích Vô Giúp Vui thả liên tiếp hai đòn pháp thuật. Hỏa Diễm Bạo Đạn là công kích trực tiếp, Băng Sương Tuyết Cầu là công kích phải dự đoán. Phong Sơ Yên Mộc quả nhiên phải chuyển sang đối phó gã, nghiêng người tránh Hỏa Diễm Bạo Đạn, sau đó đáp trả một pháo phá tan Băng Sương Tuyết Cầu.
Thao tác rất chính xác. . .
Tưởng Du âm thầm ngạc nhiên, nhưng gã cũng đã chuẩn bị tốt hậu chiêu, Liệt Diễm Chấn Động đã ngâm đến khúc cuối, lập tức sẽ bùng lên, vị trí công kích cũng tính cả, lúc này nhất định có thể trúng.
Ầm ầm ầm!
Trong tai Tưởng Du vang lên ba tiếng nổ mạnh liên tục, Thích Vô Giúp Vui sắp đọc xong chú ngữ đã bị cắt đứt, bị vùi trong khói đen đang ngùn ngụt bốc lên, cả người lảo đảo không thể khống chế. . .
“CLGT?” Tưởng Du mờ mịt. Pháp thuật của gã chốc nữa sẽ đọc xong ngay, sao Phong Sơ Yên Mộc có thể ra tay sau mà chặn được trước chứ?
Ngước lên, gã đã đối diện với họng pháo của Phong Sơ Yên Mộc. Không có khói súng, đang tập trung một pháo tụ lực.
Ầm!
Thích Vô Giúp Vui ăn quả pháo năng lượng của Đại Bác ở khoảng cách gần, bị bắn bay lên. Màn hình quay cuồng không thể điều khiển, lúc ấy Tưởng Du như coi manga, qua từng khung truyện nhìn thấy Quân Mạc Tiếu dùng Quăng Ném túm một đứa nào đấy, sau đó lại dùng người chọi người.
Mịe kiếp!!
Lúc này Tưởng Du mới hiểu ra.
Quả Pháo Chống Tăng lúc nãy không phải của Phong Sơ Yên Mộc, mà của Quân Mạc Tiếu. Tên đó là tán nhân, hắn cũng công kích ở cự ly xa như bậc thầy pháo súng. . .
Chiến thuật “Pháo Bình Phong” này, có tới hai trung tâm thực hiện phối hợp tác chiến.
Thích Vô Giúp Vui xoay vòng vòng trên không trung mới đáp xuống đất. Cách rớt không giống nhau, độ khó Chịu Thân cũng không giống nhau. Thích Vô Giúp Vui quay như yoyo rớt xuống, muốn Chịu Thân thành công độ khó rất cao. Tưởng Du thao tác thất bại. Nhân vật sau khi rớt xuống lại lăn thêm mấy vòng.
“Ây da! Vừa chết một tên lại tới một tên, phối hợp của tụi mình thiệt quá tuyệt diệu rồi!” Tưởng Du nghe có người nói, sau đó gì cũng không thấy nữa.
“Đậu móa! Đồ vô sỉ! Bố mày còn chưa đứng lên đã ném cát!” Màn hình tối thui làm Tưởng Du tức muốn ngất tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top