101~105

Chương 101: Thời gian ba ngày.

Tô Mộc Tranh thiên phú bình thường, kỹ thuật cũng không hẳn là nhân tài kiệt xuất. Nếu liều mạng tăng tốc độ tay, có lẽ vẫn không thể sánh bằng Đường Nhu. Nhưng vì là tuyển thủ nên tiếp xúc nhiều, hơn nữa bên cạnh còn có người sáng chiều làm bạn được xưng là bách khoa toàn thư của Vinh Quang như Diệp Thu đại thần, về mặt hiểu biết thì Tô Mộc Tranh vẫn đạt chuẩn chuyên nghiệp. Có điều bấy giờ còn đang luyện cấp ở khu mới, vốn chẳng cần trình độ cao làm gì, chỉ có thể cùng đám ma mới "gà" đến không thể "gà" hơn xếp hàng nhận nhiệm vụ tranh giành quái.

Tuy nhiên khu mới mở tính đến hiện tại cũng được vài ngày, lại còn là buổi sáng, người chơi không nhiều lắm. Tô Mộc Tranh nhanh chóng bắt đầu, rất nhanh cũng đã cấp 5, so với đám Diệp Tu chơi 2 tiếng mới lết nổi lên 7, đây mới là tốc độ chơi bình thường của người mới vào.

Vừa luyện cấp vừa câu được câu không trò chuyện với Diệp Tu, Diệp Tu bỗng nhiên đáp lại một tin: "Em chờ một chút, anh đổi tài khoản khác rồi thêm bạn em." Nói xong Quân Mạc Tiếu đã thoát khỏi trò chơi trước.

Thì ra Đường Nhu ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị đi ngủ, ca của cô hôm nay bắt đầu vào buổi chiều, giờ tranh thủ đi nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng Diệp Tu muốn lấy tài khoản của cô, ý bảo giúp cô luyện cấp. Cấp bậc Hàn Yên Nhu của Đường Nhu hơi thấp, hơn nữa còn phải luyện tập tại phó bản Rừng Rậm Băng Sương, một lần solo qua bản mất hơn một tiếng, lại tính cả lượt sử dụng Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, Hàn Yên Nhu hầu như không có thời gian để luyện cấp.

"Không phải anh muốn giúp em luyện cấp đâu, mà em tăng cấp thật sự chậm quá, vậy không phải sẽ làm lỡ kế hoạch của tụi anh sao?" Diệp Tu hiểu rõ đạo lý, bằng không đã nói "Anh giúp em luyện cấp", thế thì một người háo thắng như Đường Nhu sẽ không thể nào đáp ứng.

"Vậy được rồi" Đường Nhu cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, Diệp Tu quả thực dở khóc dở cười. Bản thân mình ở Vinh Quang là địa vị gì cơ chứ, giúp cày cấp thay mà người ta còn miễn cưỡng chấp nhận, chuyện này truyền ra ngoài, dám chắc sẽ bị mấy thằng trong Liên minh Chuyên nghiệp cười đến rụng cả răng.

Sau khi dùng acc Hàn Yên Nhu, Diệp Tu thêm bạn tốt với Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh.

"Ồ, đây là tài khoản của em gái mà anh bảo có tiềm năng đấy sao?" Tô Mộc Tranh hỏi.

"Đúng vậy" Diệp Tu trả lời.

"Chiến đấu pháp sư, chẳng lẽ là fan của anh?" Tô Mộc Tranh hỏi.

"Không có, là người mới, hoàn toàn không biết gì về Vinh Quang cả, ai cũng không biết." Diệp Tu kể lại chuyện hôm qua Lưu Hạo tới đây muốn giả ngầu hấp dẫp sự chú ý của em gái, kết quả em gái phớt lờ tín hiệu cho Tô Mộc Tranh nghe. Tô Mộc Tranh cười đến giậm chân, hận không thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Lưu Hạo.

Hai người cứ vừa trò chuyện vừa luyện cấp như thế, mãi đến khi Diệp Tu cảm giác được hình như sau lưng có một luồng sát khí.

"Chào buổi sáng, chị chủ. . ." Diệp Tu quay đầu lại chào hỏi.

"Cậu định ngày nào cũng chơi như điên thế này thiệt hả?" Trần Quả bó tay, ngày nào cũng phải nói mấy lời này, chính cô cũng thấy phiền. Nhưng tên này thật sự cuồng game quá rồi nhỉ? Trần Quả mở tiệm internet, người chơi cuồng nhiệt cô đã thấy nhiều rồi. Nhưng người già cả 25 rồi lại chẳng làm chuyện đứng đắn gì, suốt ngày chỉ cắm đầu vào game như Diệp Tu, là lần đầu cô gặp được. Chẳng lẽ tên này định cả đời làm quản lí tại tiệm net để chơi trò chơi suốt phần đời còn lại sao?

Trần Quả cảm thấy bản thân mình khổ quá đi, nếu thật sự có người nguyện ý làm quản lí cả đời, cô có thể bớt được bao nhiêu là chuyện á. Giờ thật sự thấy được một tên như thế lại chỉ cảm thấy hắn không có tương lai, làm người ta tức tối. Nhất là buổi sáng thấy Đường Nhu mắt hồng hồng mà đi về phòng, mặt cũng không rửa đã bò lên giường ngủ mất, cô càng đau lòng hơn. Tên này tự chuốc họa không nói, vậy mà một em gái xinh tươi tốt đẹp cũng sắp bị hắn hại đời rồi. Bản thân cô cũng muốn Đường Nhu chơi Vinh Quang, nhưng không phải chơi đến mức này.

"Chị chủ có việc sao?" Diệp Tu hỏi.

"Chị bảo này, cậu có thể hạn chế chơi game lại không hả?" Trần Quả thực sự không biết nên nói thế nào nữa. Người trước mặt cũng không phải con nít, trông dáng vẻ thở dài nếu không biết tuổi thật thì còn tưởng lớn hơn cả mình, cô nên dùng giọng điệu thế nào để nói với hắn đây? Trần Quả băn khoăn lắm.

"Ha ha, chị chủ chị yên tâm đi tôi biết mà." Diệp Tu nhìn Trần Quả, trong lòng rất cảm động. Trần Quả ngăn cản hắn, đương nhiên không phải đau lòng máy vi tính hay sợ hắn làm lỡ công việc gì, chỉ thuần túy xuất phát từ sự quan tâm mà thôi. Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ toàn chơi game, hình ảnh này trong mắt ai quả thực cũng cảm thấy khó tiêu. Tuy Trần Quả hay thường xuyên trừng mắt, nhưng thật ra lòng dạ lại rất tốt.

"Thật chứ?" Trần Quả bất ngờ, thế mà cô lại thấy được vẻ nghiêm túc trên mặt của tên này.

"Thật." Diệp Tu nghiêm túc gật đầu.

"Được, vậy cậu tự lo cho mình đi." Trần Quả không hề nói thêm gì nữa. Đều là người trưởng thành, nếu Diệp Tu đã bảo sẽ phụ trách hành vi của bản thân, cô nên ngừng được rồi. Cô cũng không phải loại người sẽ vì "muốn tốt cho cậu" mà tùy tiện can thiệp vào đời sống người khác, Trần Quả cho tới bây giờ luôn là một người biết chừng biết mực.

Diệp Tu luyện đến trưa, Hàn Yên Nhu cũng đã lên cấp 21. Phía Tô Mộc Tranh tiến triển còn nhanh hơn, sáng sớm vừa mới lập tài khoản mà giờ đã cấp 13.

"Anh nên đi ngủ rồi nhỉ?" Diệp Tu còn chưa chào hỏi gì với Tô Mộc Tranh, ngược lại bên kia đã hỏi trước rồi.

"Ừ. Ngủ một chút, buổi tối còn phải trực đêm, em cứ luyện tiếp đi, không cần phối hợp với lịch làm việc và nghỉ ngơi của anh." Diệp Tu nói.

"Chuyện này thì anh đừng lo. Ngủ đi, em đi ăn cơm." Sau khi Tô Mộc Tranh gửi đến hai cái mặt cười liền offline.

Tỉnh giấc lại là trời tối, Ca của Đường Nhu là ca chiều, người chơi ca chiều không phải nhiều nhất, mà là nhiều hơn, không hề có thời gian rảnh rỗi. Hàn Yên Nhu vẫn đứng đấy, đực mặt ra hết 45 phút trong 1 tiếng. Đường Nhu đón khách tắt máy mở máy đem này đem nọ, căn bản không để ý đến được.

"Vất vả rồi" Diệp Tu lại phía nàng biểu thị an ủi.

"Không thể nào tăng cấp được." Đường Nhu thở dài.

"Lúc này chẳng bằng dùng thời gian để nghiên cứu bản hướng dẫn, xem vài clip sẽ hiểu rõ mấy vấn đề cơ bản hơn." Diệp Tu nói.

"Cũng chỉ có thể như vậy thôi." Đường Nhu nói.

"Đêm nay hai người lại không ngủ?" Trần Quả vừa đi lại đây hỏi.

"Chị chủ. . ." Diệp Tu cực kỳ vô tội, bản thân hắn là ca đêm, muốn ngủ cũng không thể ngủ.

"À, mệt nhọc sẽ ngủ mà" Đường Nhu nói.

"Em hạn chế chút đi." Trần Quả nói.

"Yên tâm đi em biết mà." Đường Nhu nói.

Trần Quả hộc máu: "Hai đứa bây thông đồng nhau dùng cùng lời thoại hả?"

"Lời thoại gì cơ?" Đường Nhu mờ mịt, thấy Trần Quả đang trừng mắt nhìn Diệp Tu, liếc sang thử, Diệp Tu đang ngậm thuốc nhìn trần nhà.

Hôm nay là ngày cuối tuần, tiệm làm ăn rất tốt, vào giờ cao điểm buổi tối Diệp Tu dạo qua một vòng tại khu hút thuốc vậy mà chẳng có máy trống nào. Rốt cuộc kiên quyết hút hết một điếu thuốc xong thì chạy đến khu không hút thuốc.

Vừa lên trò chơi, Dạ Độ Hàn Đàm là người đầu tiên tìm tới: "Người anh em, tất cả thông tin về trang bị đều thăm dò được rồi."

"Ồ? Đưa xem." Diệp Tu nói.

Dạ Độ Hàn Đàm lần lượt gửi thông tin của năm người sang, Diệp Tu nhìn thử, quả nhiên không ngoài dự đoán, mỗi nhân vật chắc chắn sẽ có một món vũ khí tím cấp 25. Là khu mới thôi mà, lại còn là cấp thấp, ai lại tốn sức đi gom góp trang bị toàn đồ tím chứ? Có vì phá kỷ lục phó bản cũng chưa đến mức ấy.

"Được, biết rồi." Diệp Tu trả lời.

Dạ Độ Hàn Đàm bên này nhìn đẳng cấp của Quân Mạc Tiếu cũng rất buồn bực: "Anh bạn tăng cấp chậm quá đi."

"Tui tăng nhanh cũng vô dụng thôi, cấp của người tui tìm đến giúp còn thấp hơn cả tui" Diệp Tu nói.

"A? Cấp bao nhiêu?" Dạ Độ Hàn Đàm hỏi.

"Người thấp nhất. . ." Tô Mộc Tranh hiện tại không online, Diệp Tu mở danh sách nhìn thoáng qua Phong Sơ Yên Mộc của cô, nói: "Cấp 16."

Dạ Độ Hàn Đàm thiếu chút nữa phun một búng máu lên màn hình, trả lời: "Vậy phải chờ đến lúc nào? Đoạt kỷ lục còn có ý nghĩa sao?"

Dạ Độ Hàn Đàm nói không sai, thật ra kỷ lục phó bản cũng phải theo kịp bước tiến của quần chúng. Chú tới khu cũ, toàn dân cấp 70 cả rồi, chú tổ một đội phá được kỷ lục của Rừng Rậm Băng Sương, không hấp dẫn được bao nhiêu người.

Công hội lớn hiện tại quan tâm phó bản nhỏ như vậy, là bởi vì cấp bậc của mọi người ở khu mới đang đồng nhịp với nhau, mọi người còn đang lăn qua lăn lại trong phó bản này, lúc này đột nhiên chú nhảy ra phá kỷ lục của phó bản đó liền chứng tỏ bản thân rất có trình độ, rất có thể diện. Hiện tại người thấp nhất bên Diệp Tu là cấp 16, chỉ cần chậm trễ lên 25, mọi người đều đã 30, có đổi kỷ lục của Rừng Rậm Băng Sương cũng không khiến người ta ngạc nhiên.

"Ông yên tâm đi mấy ngày xong ngay thôi." Diệp Tu đương nhiên hiểu rõ chuyện này.

"Ba ngày, trong vòng ba ngày có thể được không? Nếu sau ba ngày mà không thể phá kỷ lục, tui thấy chẳng còn giá trị gì nữa đâu." Dạ Độ Hàn Đàm nói.

"Được." Diệp Tu mở miệng đồng ý, "Trong vòng 3 ngày, đến lúc đó công hội của mấy ông phái ra một người cấp 25, kỹ thuật cố gắng tốt chút, có thể không?"

"Được, để tui xem thử."

"Công hội của ông nhất định phải có một người đó, bằng không ông xem đi, đến cuối cùng, tên treo bảng là tên của công hội, nhưng chẳng ma nào trong đó thuộc công hội cả, chuyện này chẳng phải rất xấu hổ hay sao?" Diệp Tu trả lời.

Dạ Độ Hàn Đàm vừa nghe lời này, trong lòng lại ẩn chứa một bóng ma. Hiện tại người do Quân Mạc Tiếu bao trọn, một đội này, người biết chuyện nhìn vào là biết ngay không phải người của Mưu Đồ Bá Đạo, việc này mất mặt vô cùng. Có điều, vẫn có mặt mũi hơn chuyện tên treo bảng là tên của công hội khác. Dạ Độ Hàn Đàm ngẫm lại cũng thôi xoắn quýt nữa, gã đã phải xoắn xuýt vì cái kỷ lục của Rừng Rậm Băng Sương này lâu lắm rồi, mau phá kỷ lục đi, chuyện sắp thành tâm bệnh mất rồi.

"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa." Dạ Độ Hàn Đàm lắc lắc đầu, thực sự không muốn tiếp tục phân tích thiệt hại trong đấy, cứ giao hết vụ đoạt lại kỷ lục cho tên Quân Mạc Tiếu này lo đi.

Diệp Tu đương nhiên sẽ tranh thủ luyện cấp, buổi tối sau khi thay ca, Đường Nhu quả nhiên không đi ngủ. Có điều đêm nay tiệm có khách, cô nàng không ngồi ở máy chủ nữa, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống, vẫn như cũ một mình qua bản Rừng Rậm Băng Sương. Diệp Tu nhìn thử, cảm thấy Đường Nhu đã dần quen thuộc rồi. Lập tức lại để cô dùng Quân Mạc Tiếu đánh tiếp lần nữa, tiếp theo kêu gọi đám Bánh Bao Xâm Lấn sang, chuẩn bị tổ đội luyện tập ở phó bản.

Bánh Bao Xâm Lấn lúc này cũng đã đổi được vũ khí tím Móng Vuốt Võ Giả cấp 25.

Diệp Tu đặc biệt để ý món vũ khí này, bởi vì nó có thuộc tính "Kỹ năng Khóa Yết Hầu + 1", trong trận chiến phá kỷ lục tranh chấp nhau từng giây này, bất luận chi tiết gì cũng gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, Khóa Yết Hầu là một kỹ năng rất quan trọng khi dùng với BOSS, nếu nâng lên một cấp sẽ rất có ích.

Nửa đêm khuya khoắt, Tô Mộc Tranh lại lặng lẽ online. Diệp Tu lúc này đã đánh xong Rừng Rậm Băng Sương rồi, cũng không hỏi nhiều, chạy về Thôn Tân Thủ mang Tô Mộc Tranh đi luyện cấp. Ngoại trừ Bánh Bao Xâm Lấn, đẳng cấp của Quân Mạc Tiếu bây giờ vẫn tính là khá cao, nên rằng hắn tăng hay không tăng cũng chẳng quan trọng, điểm then chốt là phải dẫn người cấp thấp nhất đi thăng cấp.

Thời gian ba ngày, trôi đi rất nhanh. . .

____

Chương 102: Nâng cao mọi mặt.

Ba ngày này Diệp Tu bận trước bận sau lo trong lo ngoài, đại gia Bánh Bao Xâm Lấn, Đường Nhu và Tô Mộc Tranh đều chờ hắn đến hầu hạ, hai người đầu là giáo dục dạy bảo còn người cuối là dẫn đi luyện cấp.

Dạ Độ Hàn Đàm là người nhờ phá kỷ lục, làm việc đương nhiên càng tận tân hơn, cùng ngày liền đưa sang Diệp Tu một người chơi. Là pháp sư nguyên tốc cấp 23, tên gọi Thích Vô Giúp Vui. Cái tên này khiến Diệp Tu có chút câm nín, vô cùng nghi ngờ Dạ Độ Hàn Đàm đang châm chọc chính mình. Vì vậy Diệp Tu lại phải dạy dỗ thêm một người. Dù sao không thể coi thường kỷ lục này, không chú ý đến mọi mặt, đến lúc đó chỉ cần một người phạm sai lầm làm chậm trễ vài giây sẽ dễ dàng phá hủy nỗ lực của cả đội.

Có điều hiện tại đã đủ đội hình rồi, cấp thấp nhất là Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh dùng một ngày đã lên tới 20, Diệp Tu liền thu xếp đem năm người vào phó bản luyện tập thích ứng lẫn nhau. Hai đồng chí cấp lãnh đạo của công hội Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương đích thân đến chỉ đạo công tác, nhìn thấy Diệp Tu trong đội có hai người là nữ, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Người chơi nữ trong trò chơi không nhiều, cao thủ lại càng ít. Người mà Quân Mạc Tiếu cần lại chẳng phải cao thủ bình thường, kết quả cuối cùng lại là hai cô nàng, chuyện này hiếm lạ đến nhường nào.

Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương âm thầm bàn bạc cũng không tìm nổi cái cớ nào. Đối với đội toàn cao thủ của Quân Mạc Tiếu, họ đã định lôi kéo từ sớm, nhưng giờ lại là con gái. Nếu gấp gáp chạy lên lôi kéo làm quen, chẳng phải sẽ bị người ta hiểu lầm là dê xồm sao?

Cũng may, đằng ấy còn có một tên Bánh Bao Xâm Lấn. Nhưng cái tên này vừa nghe đã thấy chẳng giống cao thủ chút nào, Dạ Vị Ương bị Dạ Độ Hàn Đàm ra lệnh tiến lên, đành chuẩn bị ra tay trước với Bánh Bao Xâm Lấn. Nhiệm vụ dụ dỗ người vào hội tại khu 10 của Mưu Đồ Bá Đạo chủ yếu là do Dạ Vị Ương phụ trách.

"Mọi người vất vả rồi." Dạ Vị Ương bước đến chào hỏi, Dạ Độ Hàn Đàm làm bộ đi bàn việc với Thích Vô Giúp Vui, bên trong lại nghe trộm chuyện xảy ra bên kia.

"Người kia là?" Đường Nhu và Tô Mộc Tranh đương nhiên không biết.

"Là sếp." Diệp Tu nói.

"À." Tô Mộc Chanh lập tức hiểu.

"Sếp gì cơ?" Đường Nhu lại không hiểu.

"Người mời chúng ta đến đoạt kỷ lục." Diệp Tu nói.

Đường Nhu vẫn còn mờ mịt, cô không rõ mấy chuyện trong game online lắm. Tuy Bánh Bao Xâm Lấn là tay mới, nhưng cậu ta không xa lạ gì với game online, trái lại hiểu sơ sơ.

"Lát quay về giải thích sau." Diệp Tu nói với Đường Nhu. Kết quả bên kia Dạ Vị Ương đã trò chuyện cùng Bánh Bao Xâm Lấn: "Hắc, anh bạn này có khí chất hơn người, tên gọi cũng thật kỳ lạ, vừa nhìn là biết ngay cao thủ tuyệt thế có một không hai rồi." Dạ Vị Ương vẫn mặt dày như cũ.

"Ha ha, ông có mắt nhìn người lắm đấy, chòm sao của ông là gì?"

"Chòm. . . Chòm sao?" Dạ Vị Ương chẳng biết lợi hại của Bánh Bao Xâm Lấn, vừa lên hiệp đầu, đề tài đã bị đưa ra ngoài vũ trụ.

"Được rồi Bánh Bao. . ." Diệp Tu vội vã tiến lên hét to bảo ngừng, nói với Dạ Vị Ương: "Đám mục sư mấy ông cứ làm việc của mình trước đi, tụi tui vào bản luyện tập đây."

Nói xong kêu gọi năm người tiến vào phó bản, để lại Dạ Vị Ương vẫn còn đang mờ mịt: "Chòm sao? Chòm sao gì a?"

Trong phó bản, Diệp Tu đã nói qua với Đường Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn thậm chí là người mới gia nhập Thích Vô Giúp Vui nên dùng đấu pháp thế nào, hơn nữa bốn người này đã từng diễn tập thực tiễn, về cơ bản thì hiểu hết. Còn Tô Mộc Tranh đã lăn lộn nhiều năm bên cạnh Diệp Tu, chiến thuật cùng trình độ lẫn hiểu biết đều thuộc cấp bậc chuyên nghiệp, Diệp Tu chỉ cần dăm ba câu cô đã hiểu, tổ năm người bắt đầu chính thức đánh phó bản.

Trong hai ngày, đội chỉ chính thức luyện phó bản tám lần. Có điều sau tám lần, mọi người cũng biết rõ mình phải làm gì. Diệp Tu không dạy được gì nữa, về sau còn phải xem sự phát huy của mọi người vào lúc phá bản.

Từ thời gian qua cửa của tám lần luyện tập kia, Diệp Tu kết luận đợi đến cấp 25 thay sang vũ khí tím rồi thì phá kỷ lục là chuyện không thành vấn đề.

Ngày cuối cùng, năm người đều tăng cấp rất nhanh, dự là trước 12 giờ có thể lên đến 25. Chiến dịch đổi mới kỷ lục sẽ chính thức diễn ra lúc này.

Những vũ khí tím cấp 25 mà mọi người cần đều đã được Dạ Độ Hàn Đàm đưa đến. Khi gã hỏi Diệp Tu còn cần gì hay không thì Diệp Tu tỏ ý muốn hai cái mề đay Mirth.

Thứ này không có giá trị gì, chỉ một vài người chơi nữ thích mang trên người làm đẹp. Hiện tại trong đội Quân Mạc Tiếu có hai cô nàng, Dạ Độ Hàn Đàm ngầm hiểu, cầm ngay hai cái mề đay Mirth đưa sang.

Diệp Tu cuối cùng cũng có bốn cái mề đay Mirth trong tay, hắn lập tức vào hệ thống biên tập vũ khí.

Ô Thiên Cơ bấy giờ đang bị gỡ ra hết, tháo đầu nhọn và tất cả nan ô từ hình thái ô đang xòe rộng xuống.

Bốn cái mề đay Mithril cùng bị đập nát, dung hợp chúng lại rồi phục chế, cuối cùng làm ra một đầu ô mới.

Tổng cộng 24 đoạn nan ô nhỏ thì dùng mấy cái nanh vuốt nhền nhện kiếm được từ lần săn Thương Nhân Quỷ Lùn để phục chế.

Tất cả vật liệu phục chế xong, lại lắp vào lần nữa, lưu phần chỉnh sửa, lập tức trở lại trò chơi lấy ra xem. Đầu ô được dung hợp và phục chế từ mề đay Mithril trông không còn bình thường như trước kia nữa, đầu nhọn lúc này mang hai màu trắng đỏ, thỉnh thoảng lại ẩn hiện ánh sáng. Ô Thiên Cơ của hiện tại đã thật sự nâng cấp ở mọi mặt, bên dưới Ô Thiên Cơ trong trạng thái bình thường hiển thị cấp 15, công kích vật lí và công kích pháp thuật tăng lên toàn bộ, đều biến thành 280, tốc độ đánh và trọng lượng không thay đổi.

Cấp bậc của mọi mặt đã lên đến 15. Vậy nghĩa là bây giờ sử dụng bất kì hình thái nào của Ô Thiên Cơ, thuộc tính cũng không hề thấp hơn cấp 15.

Thế nhưng việc Diệp Tu phải làm vẫn chưa xong. Sau khi nhìn thấy tất cả đều nâng cấp thành công, hắn lại vào hệ thống chỉnh sửa trang bị.

Trong lúc khởi động bức vẽ cấu tạo của mặt ô, Diệp Tu đem 8 cái móng Ám Dạ Miêu Yêu lần đầu nâng cấp bỏ xuống hết. Sau đó, thay 8 cái răng nhọn của Sói Trắng lấy được từ lần làm ăn đầu tiên vào.

Lại vào trò chơi, lấy ra Ô Thiên Cơ, chuyển thành hình thái chiến mâu. 8 cái răng Sói Trắng tụ lại tại phần đỉnh ô, hình thành một đầu mâu nhọn trắng như tuyết, cực kỳ loá mắt. Mà lúc này thuộc tính của hình thái chiến mâu cũng đã thay đổi.

Ô Thiên Cơ (hình thái mâu), đẳng cấp 25.

Trọng lượng 2,3 kg, độ bền 23, tốc độ đánh 5.

Công kích vật lí 380, công kích pháp thuật 280.

Độ bền là thuộc tính vừa xuất hiện. Cái này cũng không phải Ô Thiên Cơ xuất hiện thuộc tính kì dị gì, chẳng qua chỉ một quy định được đặt ra trong Vinh Quang: trang bị trên cấp 20 mới có độ bền. Dưới cấp 20 không có, xem như là phúc lợi cho người mới của Thôn Tân Thủ. Dù là trang bị tự chế cũng phải tuân theo quy định này.

Khi chiến đấu thì độ bền sẽ bị tiêu hao, phải cẩn thận đừng để độ bền rơi xuống 0, trang bị trong Vinh Quang khi độ bền xuống 0 sẽ tự động bị vỡ vụn và biến mất. Muốn sửa chữa trang bị trên cấp 50 phải tốn vài vật liệu, sửa chữa trực tiếp sẽ làm giảm hạn mức tối đa của độ bền. Khi hạn mức tối đa rơi xuống 1, món trang bị này chỉ còn là vật trang trí.

Sau khi nâng cấp thành công, Diệp Tu trước hết thay đổi về hình thái ô. Quân Mạc Tiếu bây giờ còn thiếu chút kinh nghiệm mới có thể lên 25, dù có cầm chiến mâu cũng không thể phát huy uy lực.

Trang bị rốt cục cũng chuẩn bị xong, Ô Thiên Cơ với hình thái chiến mâu tương đương với chiến mâu tím cấp 35, ưu thế về lực sát thương không hề nhỏ. Phân nửa những nghề trong đội Gia Vương Triều đương nhiên không thể nào có được thanh vũ khí mạnh như vậy.

Tiếp đấy là phải luyện cấp.

Trước 12 giờ, nhân vật của cả năm rốt cục lên 25, sau đấy chuyện thứ nhất cần làm chính là gia nhập công hội Mưu Đồ Bá Đạo. Quân Mạc Tiếu rời khỏi Lam Khê Các đã được năm ngày, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh và Hàn Yên Nhu của Đường Nhu đương nhiên không có công hội, Diệp Tu cố ý hỏi han Bánh Bao Xâm Lấn, cũng không có công hội.

"Hoan nghênh bốn cao thủ nhập hội." Dạ Vị Ương gửi tin trong kênh công hội, làm như bốn người thực sự gia nhập công hội của gã.

"Hoan nghênh hoan nghênh." Trong công hội một đám người nhốn nháo theo, thể hiện sự niềm nở của công hội mình.

Ngoài phó bản Rừng Rậm Băng Sương, Diệp Tu nói: "Đóng tất cả các kênh tin tức lại, tránh phải thấy những tin làm phân tâm."

Mọi người làm theo, Thích Vô Giúp Vui là thành viên chính thức của Mưu Đồ Bá Đạo, không đành lòng nhìn anh em trong công hội lãng phí cảm tình, trước khi tắt liền nhắc nhở mọi người: "Đừng hoan nghênh nữa, không ai nhìn đâu." Lời này bị trôi dạt giữa những câu hoan nghênh, không biết có ai thấy không, dù thế nào Thích Vô Giúp Vui nhắn xong câu kia cũng đã đóng kênh tin tức.

"Còn mấy phút, muốn đi WC hay gì thì đi đi." Diệp Tu nói.

"Còn hơn 10 phút lận mà" Tô Mộc Tranh cảm thấy Diệp Tu làm quá rồi.

Nhưng Đường Nhu thình lình thấy Diệp Tu đứng phắt lên giữa quầy, hét to một tiếng: "Có việc gì không? Có việc hiện tại nói a tôi phải đi đây một lát."

Đường Nhu cười, gửi cho Diệp Tu một tin: "Khách có việc mới mặc kệ anh đó, anh cầu nguyện đi."

"Thế à? Hy vọng đừng trùng hợp như thế." Diệp Tu trả lời.

Vài phút sau, đã đến 0 giờ, số lần đánh phó bản đổi mới, năm người cũng nghiêm túc đồng loạt tiến vào phó bản. Không hô hào gì, cùng tiến về phía trước.

"Dụ quái" Diệp Tu vừa chỉ huy vừa vọt tới, hai bên trái phải sánh vai đuổi kịp là Hàn Yên Nhu cùng Bánh Bao Xâm Lấn, lúc sau Phong Sơ Yên Mộc cũng lên đến, vừa nâng tay đã nổ ngay một pháo. Tô Mộc Tranh vẫn dùng bậc thầy pháo súng, nàng không phải Diệp Bách Khoa, chỉ tinh thông mỗi chức nghiệp này.

Bậc thầy pháo súng là nghề nghiệp công kích được xa nhất trong Vinh Quang, hơn nữa công kích bình thưởng thôi cũng đã tổn thương một phạm vi nhỏ rồi, thao tác của Tô Mộc Tranh đương nhiên cũng chuẩn xác, hai con quỷ lùn bị bắn liền chạy về phía cô. Kết quả nửa đường đã bị Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu ngăn đón, đánh đánh hai cái đã cướp được thù hận. Tô Mộc Tranh sớm đã chỉ huy Phong Sơ Yên Mộc nã pháo hai con quỷ lùn khác. Quỷ lùn bị kinh động xông lên, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu lại cướp đi thù hận. Tiếp đấy vẫn là nã pháo dẫn quái rồi, người tiếp quái lại là Bánh Bao Xâm Lấn.

Ba người này mỗi người hai quái, vừa giết vừa tụ quái lại một chỗ, Thích Vô Giúp Vui bắt đầu tấn công toàn lực, điên cuồng tung phép về phía đống quái. Nhưng ba người kia cũng không đứng yên đấy đánh quái, ba người lại tiếp tục đi tới, Tô Mộc Tranh đã để Phong Sơ Yên Mộc tiếp tục dụ quái từ lâu, hai con là một nhóm, mỗi người nhận một nhóm. Trong nháy mát đã kéo được 12 con quỷ lùn, đội ngũ vẫn vừa giết vừa tiến như trước, Tô Mộc Tranh không hề ngừng dụ quái.

Đấu pháp này còn hung ác hơn Một Đợt Sóng Xô. Tô Mộc Tranh chuyên trách dụ quái, ba người còn lại đảm đương MT, hơn nữa sử dụng cách di chuyển hợp lí tụ quái lại, để vòng phép thuật của Thích Vô Giúp Vui phía sau phát huy được trọn vẹn.

Đây mới là đấu pháp tiêu chuẩn chuyên nghiệp hàng thật giá thật, là đấu pháp mà mỗi người trong đội đều có thể dựa vào kỹ thuật của bản thân để một mình chặn đánh một phía.

Cách này không thể gọi là Một Đợt Sóng Xô nữa, mà hẳn phải gọi là Một Đợt Đẩy mới đúng.

_____

Chương 103: Thật sự có chênh lệch.

Trong nháy mắt, ba người Diệp Tu, Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đã kéo hơn 20 con quỷ lùn. Góc nhìn bên phía Diệp Tu chuyển đổi nhanh đến mức có thể khiến người bình thường hoa mắt chóng mặt. Hắn không chỉ chiếu cố đám quỷ lùn mà mình phụ trách mà còn phải chú ý cục diện toàn bộ nữa.

Tô Mộc Tranh hoàn toàn không cần lo lắng, tính tình Đường Nhu lại khá mạnh, Diệp Tu không sợ cô làm không được, chỉ sợ cô làm quá. Nhưng lo lắng nhất vẫn là Bánh Bao Xâm Lấn, phương thức tư duy của bạn gà mờ này quá phong phú, người phàm không thể nghiền ngẫm được lỗi của cậu ta. Đổi lại Tô Mộc Tranh xảy ra sai lầm nào, Diệp Tu hoàn toàn có thể đoán được, Đường Nhu cũng không kém nhiều lắm, chỉ có tên Bánh Bao Xâm Lấn này, Diệp Tu hoàn toàn không thể đoán được cậu ta sẽ làm ra chuyện dở hơi gì. Loại cảm giác sâu không thể lường này làm cho con tim Diệp Tu thật lạnh lẽo.

Ít nhất Thích Vô Giúp Vui kia, sau vài ngày luyện tập thích ứng, Diệp Tu đã sớm nhìn ra người này chắc chắn chẳng phải người chơi mới gì, tốc độ tay của người này tuyệt đối thua Bánh Bao Xâm Lấn một bậc nhưng thao tác lại thành thạo hơn Bánh Bao Xâm Lấn, nhất định đã có mấy năm kinh nghiệm chơi Vinh Quang. Huống chi nhân vật của người này ở trong đội ngũ cơ bản chỉ là một DPS không cần dùng não, làm không tốt thì tốc độ bị chậm lại nhưng sẽ không gây ra cục diện hỗn loạn gì.

Cục diện trước mắt coi như ổn định, nhưng đấu pháp "Một Đợt Đẩy" này không phải chỉ tụ tập đủ số lượng quái liền ngừng lại tập trung giết, mà sẽ vừa giết quái vừa kéo quái mới tới, 20 con hiện tại cũng không phải số lượng cực hạn, càng tiếp tục thì áp lực lại càng tăng.

Bên này Tô Mộc Tranh lại dụ quái thêm ba lần, tổng số quỷ lùn bị kinh động đã đạt tới 26 con, đây đã vượt qua tổng số lượng quỷ lùn mà lúc trước Diệp Tu cùng Lam Khê Các phá cực hạn, một người còn phải kéo hơn mấy con.

Hiện tại 26 con chia cho ba người, theo góc độ phụ trách quái thì áp lực không bằng một mình Diệp Tu dẫn 26 con. Nhưng về mặt tụ quái, cần sự phối hợp của ba người để hoàn thành, thì lại là một độ khó khác. Sự phối hợp của đoàn đội luôn khó khăn hơn sự phát huy cá nhân, nhưng khi đã làm được rồi, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều.

Diễn luyện nhiều ngày trong phó bản chỉ để luyện được sự phối hợp này, tuy Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn chưa quen thuộc lắm với Vinh Quang, nhưng trong Rừng Rậm Băng Sương đã bị Diệp Tu nhồi nhét kiến thức. Lúc này có vài chỗ không biết vì sao phải làm thế, nhưng lại nhớ rõ nên làm như vậy.

Luân phiên thay đổi vị trí.

Lợi dụng các loại phương thức công kích đánh bay, đánh lui, đánh ngã cố gắng tụ tập quái lại.

Ngoài ra khi đánh phải chú ý suy nghĩ rõ ràng, nên giết con nào đầu, con nào có thể thả, con nào nên đặt ngoài vòng, con nào nên đẩy lùi đến phạm vi công kích của bậc thầy pháo súng và pháp sư nguyên tố...

Thao tác phức tạp như thế người chơi cao thủ bình thường căn bản khó chú ý chu toàn, thế nên nhất định phải là người có thao tác tài năng như Đường Nhu. Tốc độ tay của Bánh Bao Xâm Lấn tuy thua Đường Nhu một ít nhưng đủ để ứng phó cục diện trước mắt này rồi, chỉ cần đừng đột nhiên phát bệnh "gà".

Tô Mộc Tranh lại một pháo dụ hai quái, tổng số đã đạt 28 con. Làm quen nhiều lần, đám người Đường Nhu đã nắm chắc đấu pháp này, đánh đến bây giờ, cảm thấy nới tay được rồi. Bởi vì sau quá trình luyện tập thứ n, 28 chính là cực hạn của họ, tới đây sẽ dừng lại giết một hồi rồi mới tiếp tục.

Ai ngờ sau 28 con quỷ lùn này, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh lại tiếp tục chạy tới trước, được vài bước lại có 2 con quái bước vào tầm ngắm, cô không chút do dự nổ ngay một pháo.

"A" Đường Nhu kinh ngạc kêu lên, đây chẳng phải sẽ thành 30 con sao? Cùng cô ấy hợp tác đi phó bản 2 ngày nay, chưa từng thấy cô nàng sai lầm lần nào, ai ngờ ngay thời điểm phá kỷ lục chính thức lại xày ra nhầm lẫn.

"Sao thêm hai em nữa rồi? Nhầm à!" Ngay cả Bánh Bao Xâm Lấn cũng cảm thấy không đúng, đây đã là cực hạn của cậu ta, quỷ lùn tới nữa, cậu không đỡ nổi đâu. Chuyện mà họ phải làm không chỉ là kéo quái tới rồi kiên trì bất khuất, họ còn phải dẫn quái tới nơi mà mình đã bố trí, Bánh Bao Xâm Lấn giờ đã khống chế 8 con, nhiều hơn một con thôi cậu cũng đỡ không được .

"Không lầm, tiếp tục." Diệp Tu tiếp lời.

"Thêm 2, ai tới?" Đường Nhu hỏi.

"Em có thể không?" Diệp Tu nói. Lúc này Đường Nhu đang khống chế 8 con, nhưng tốc độ tay của cô cao hơn Bánh Bao Xâm Lấn một chút, thêm hai con cũng có thể ứng phó được.

"Được, để em." Đường Nhu cũng không nhiều lời, Hàn Yên Nhu tiến lên, cướp lấy thù hận của hai con quỷ lùn, di chuyển, đánh ra Lạc Hoa Chưởng, trực tiếp đánh bay chúng vào trong trận, chạy vội trở về, 10 con quái đều nằm trong tay cô.

Theo sau lại một tiếng pháo vang lên, Phong Sơ Yên Mộc thế nhưng lại dụ thêm 2 con quỷ lùn nữa.

Đường Nhu kinh hãi, 10 con đối với cô đã rất miễn cưỡng rồi, nhiều hơn một con sẽ khó thể lo hết. Ý nghĩa của việc không lo được, chẳng phải bảo chỉ một con quái vụn vặt có thể làm cả đoàn bị diệt, nhưng con quái không lo được này sẽ thoát khỏi phạm vi tấn công của họ, nên cuối cùng lại mất nhiều thời gian vì nó.

Thời gian là thứ quan trọng nhất trong phó bản lần này của họ.

Bọn họ cũng không lấy việc đánh chết lũ quái to nhỏ kia làm mục đích, quan trọng hơn chính là đoạt được thời gian nhanh nhất.

Lo không nổi đâu? Tuy trong lòng Đường Nhu có sự hoài nghi, nhưng với tính tình của cô, không thử qua sẽ không nói ra miệng như vậy.

28 con quỷ lùn, Bánh Bao Xâm Lấn 8 con, Đường Nhu 8 con, Diệp Tu lại 12 con, đã nhiều hơn họ 4 con.

Bánh Bao Xâm Lấn đã là cực hạn, không thể nhiều hơn, Đường Nhu vừa thêm 2 con, thành 10 con. Tuy rằng ít hơn Diệp Tu 2 con, nhưng cô biết rõ chênh lệch giữa cô và Diệp Tu. Nhưng Đường Nhu cảm thấy chênh lệch này không phải là do tốc độ tay, mà là do hiểu biết với Vinh Quang.

Cho nên nhìn thấy Diệp Tu có thể khống chế 12 con, Đường Nhu cảm thấy mình có lẽ cũng làm được. Có lẽ vì không quen trò chơi, nên mới khiến bản thân phán đoán không chuẩn?

Rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện lên, Đường Nhu đã điều khiển Hàn Yên Nhu tiến lên, nhưng không ngờ Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lại giành trước lao ra, dùng thao tác chẳng khác gì Đường Nhu lúc trước đoạt lấy thù hận, đánh bay vào trận.

14 con, đây là tổng số quỷ lùn mà Diệp Tu đang đối phó.

Nhiều hơn Bánh Bao Xâm Lấn 6 con, nhiều hơn Đường Nhu 4 con.

Đường Nhu kinh ngạc. Thì ra người này còn chưa tới cực hạn sao?

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì một tiếng pháo lại vang lên, Phong Sơ Yên Mộc thế mà dụ thêm 2 con quái nữa.

"Chẳng lẽ..." Khi trong lòng Đường Nhu sinh ra ý nghĩ này, quả nhiên nhìn thấy Quân Mạc Tiếu lao ra lần nữa, nhận thêm 2 con quái, tổng số đạt tới 16 con.

Chênh lệch chỉ là hiểu biết trò chơi?

Ý nghĩ lúc trước của Đường Nhu bắt đầu dao động. Chỉ tiếc lúc này cô không ngồi cạnh Diệp Tu, cô rất muốn nhìn thử, hai tay người này, có phải nhanh hơn tay cô không.

"Đùng" lại một tiếng pháo vang.

Đường Nhu ngơ ngác liếc sang Phong Sơ Yên Mộc, cô không tin tiếng pháo này lại là dụ quái, đây là đang tấn công, chỉ tấn công thôi nhỉ?

Kết quả cô nhìn thấy....... Phong Sơ Yên Mộc quay pháo lại, giờ mới bắt đầu đánh quái.

Lại hai em quỷ lùn hớn hở chạy tới.

18 con, tên kia thế nhưng có thể ứng phó được hả?

10 con, Đường Nhu miễn cưỡng đối phó được.

12 con, cô có suy nghĩ muốn thử một lần xem sao.

14 con, cô chỉ cảm thấy tình cảnh này quá mức kinh ngạc.

16 con, cô bắt đầu chân chính biết được sự chênh lệch giữa cô và Diệp Tu hóa ra không chỉ là phương diện hiểu biết trò chơi.

18 con..... Đường Nhu đã không còn lời nào để hình dung cảm thụ của mình lúc bây giờ, cô chỉ nhìn thấy Quân Mạc Tiếu lại xông lên nữa, kéo hai con quái mới kia vào trong trận.

Đường Nhu chợt cảm thấy, đây tựa như một con đường dài dằng dặc. Không hiểu có thể học, kinh nghiệm có thể tích lũy, ý thức cũng có thể nâng cao. Nhưng tốc độ tay.... Đường Nhu cảm thấy tốc độ tay của mình đã là cực hạn, giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn.

Kết quả cô lại nghe thấy tiếng pháo vang lên.

Đường Nhu đã muốn chết lặng, có lẽ một hồi sẽ là 22, 24, 26.... Hiện tại cứ kinh ngạc thế làm gì chứ?

Phong Sơ Yên Mộc quả nhiên không làm cô thất vọng, tiết tấu dụ quái không hề ngừng nghỉ.

"Chẳng lẽ chị này không có cực hạn sao..." Trong lòng Đường Nhu yên lặng nghĩ.

Nhưng không ngờ người lao ra đón quái, thế nhưng không phải Quân Mạc Tiếu, mà là Bánh Bao Xâm Lấn.

Đường Nhu kinh hãi, chẳng lẽ ngay cả tên này cũng sâu không thể lường sao? Mấy đứa gà mờ quả nhiên đáng sợ.

Bánh Bao Xâm Lấn rất nhanh dẫn hai con quỷ lùn về, thao tác nhanh nhẹn.

Đường Nhu cảm thấy mình chỉ nên lẳng lặng nhìn. Nhìn nhìn lại đột nhiên ngẩn ngơ: "Bánh bao sao bên cậu thiếu hai con rồi?"

"Thiếu hai hồi nào?" Bánh Bao Xâm Lấn khó hiểu.

"Vừa rồi không phải cậu dẫn thêm hai ư?" Đường Nhu hỏi.

"Đúng vậy."

"Hơn nữa lúc trước cậu có 8 con, không phải là 10 con sao? Sao vẫn 8 con?" Đường Nhu hỏi

"Vừa giết chết hai con rồi." Bánh Bao Xâm Lấn nói.

Đoạn đối thoại của cả hai người rơi vào tai Diệp Tu, hắn chỉ thấy buồn bực, hai đứa này ai mới là "gà" hả? Vừa nãy hai con quỷ lùn trong tay Bánh Bao ngã xuống, Diệp Tu đang muốn nhắc nhở cậu ta đến nhận quái, kết quả Bánh Bao tự mình xông lên, Diệp Tu đang xúc động vì Bánh Bao lanh lợi đột xuất, ai ngờ lúc này Đường Như lại mơ màng làm toán.

"Chết rồi?" Đường Nhu vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"Hôm nay chúng ta thay đổi vũ khí cả rồi, sát thương mạnh mẽ hơn, nên không giống với khi luyện tập. Hiện tại chúng ta không cần dừng lại giết quái, chỉ cần một mạch đi tiếp, vừa đi vừa giết vốn không thành vấn đề." Tô Mộc Tranh bên này hình như cũng nhìn ra điểm nghi hoặc của Đường Nhu, giải thích sơ một hồi.

"À" Đường Nhu bừng tỉnh đại ngộ.

"Ngày thường luyện tập chỉ là kế hoạch thôi, hiện tại có vũ khí cấp 25, mới có thể chân chính thực hiện được, cố lên nào" Tô Mộc Tranh nói.

"Hiểu rồi." Đường Nhu lên tiếng trả lời, thở phào một hơi, thì ra chênh lệch gì đấy, chỉ là cô nhất thời bị gà mờ nhập hồn nên mới suy nghĩ vớ vẩn thôi.

"Anh dẫn bao nhiêu con?" Đường Nhu hỏi Diệp Tu.

"16 con" Diệp Tu nói.

"#¥%. . . . . . ※" Đường Nhu rơi lệ đầy mặt, hóa ra không phải ảo giác, thật sự có chênh lệch.

_____

Chương 104: Kỹ thuật bậc thần Áp Súng.

Hàn Yên Nhu của Đường Nhu đã không chế 10 con quỷ lùn, Bánh Bao Xâm Lấn khống chế 8 con, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu không chế 16 con. Tổng cộng 34 con. Con số dừng ở đây, không tăng thêm nữa, phối hợp tạo tuần hoàn xem như chính thức hình thành. Tô Mộc Tranh không hề ngừng việc dụ quái, nhưng từ lúc này, tổng số 34 con quỷ lùn sẽ không tăng thêm, bởi vì mỗi khi dụ thêm 2 con, trong trận bên này cũng ngã xuống hai con.

Tụ quái là phối hợp, tấn công cũng phải nhịp nhàng. Mọi người đảm nhiệm nhân vật khác nhau, khi tấn công thì việc tìm kiếm mục tiêu cũng phải có tiết tấu.

Thao tác cao nhất, phối hợp cao nhất.

Phó bản Rừng Rậm Băng Sương này, với tổ hợp nghề nghiệp của bọn Diệp Tu, làm như vậy đã xem như cực hạn. Chỉ cần không có sai lầm.....

Người đáng lo nhất Bánh Bao Xâm Lấn, lại phát huy ổn định, khiến Diệp Tu rất vui mừng.

Đường Nhu "gà" một cách khó hiểu xong cũng không xảy ra gì nữa.

Tô Mộc Tranh bên kia càng chẳng cần lo ngại.

Mà làm Diệp Tu kinh hỉ ngoài ý muốn, chính là pháp sư nguyên tố Thích Vô Giúp Vui kia.

Nhiệm vụ của pháp sư nguyên tố chỉ là nổ giết đám quỷ lùn tụ tập lại, cam đoan tình huống không OT, tận lực làm tổn thương ở thế cân bằng.

Có thể nói, gã chỉ cần phát huy không quá ngốc nghếch, sẽ không tạo ra tai nạn lớn như diệt đoàn. Nhưng muốn đạt được tổn thương ở thế cân bằng hoàn mỹ, chỉ tồn tại trên lý thuyết thôi, nhân vật của gã được phép xuất hiện một ít sai lầm, bù lại sai lầm của gã vốn là một phần trong chiến thuật.

Nhưng theo Diệp Tu thấy, sau khi người này làm ra sai lầm sẽ tự động sửa đúng ở lượt công kích sau, bù đắp vào. Tuy rằng cuối cùng không thể đạt tới sự cân đối hoàn mỹ nhất, nhưng xác thực đè lỗi sai xuống rất ít. Xét chi tiết, người này đã làm đến cực hạn rồi.

Trong lúc luyện tập trước đây, chưa từng thấy người này làm vậy, bởi vì không cần thiết. Lúc này chợt hiển lộ tài năng, Diệp Tu lại phát hiện trình độ của người này hóa ra cao hơn mình tưởng tượng.

Xem ra cũng là cao thủ đứng đầu một công hội.

Khi nhìn ra điểm này, Diệp Tu thầm kết luận, hình ảnh trong màn hình đã sớm chuyển sang chỗ khác.

Sự biến hóa của hình ảnh trước mặt Diệp Tu đã đạt đến mức khiến người hoa mắt, bởi vì hắn phải lo rất nhiều chuyện, trừ bỏ khống chế 16 con quỷ lùn, còn phải quan sát 4 người kia sau đó tiến hành chỉ huy.

Đường Nhu hoàn toàn bỏ qua quá trình này khi so sánh giữa mình và Diệp Tu. Chênh lệch giữa cô với Diệp Tu, kỳ thật so với phỏng đoán của cô còn lớn hơn nữa...

"BOSS đầu tới." Tiếng pháo dụ quái không ngừng của Phong Sơ Yên Mộc rốt cuộc đã ngừng lại, tiểu quái ven đường bị dụ hết rồi, thứ ngăn cản ở phía trước cũng chỉ có thể là BOSS thứ nhất. Tô Mộc Tranh biết rõ sự bận rộn của Diệp Tu, luôn thường xuyên bắn ít tin tức quan trọng cho Diệp Tu, để tránh hắn không chú ý được.

"Dụ đi." Tiếng Diệp Tu vừa dứt, Quân Mạc Tiếu cũng đột nhiên nhảy lên, trong tay phải đã cầm một thanh kiếm nhọn, Ngân Quang Lạc Nhẫn xé rách thiên không mà rơi xuống, tạo nên cơn động đất, đẩy ngã tất cả tiểu quái.

Đường Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn và Thích Vô Giúp Vui lúc bấy giờ cũng không chú ý khống chế quái hay thù hận gì cả, ra sức ném hết tất cả các loại kỹ năng ra.

34 con quỷ lùn bị đưa tới nơi này, vừa đi vừa bị giết, máu đã bị rút gần hết, lúc này lại chịu một trận cuồng bắn loạn đánh cho giống như lúa mạnh bị gặt đổ rầm rầm xuống, rất nhiều quỷ lùn không thể đứng lên nữa, chưa tới mấy hiệp đã bị diệt hơn nửa. Đám còn lại truy đại đánh mạnh cũng không làm được gì, đối mặt với thao tác của đám người Diệp Tu, chỉ có thể bị giết nhanh gọn.

34 con quỷ lùn trong phút chốc đã thành thi thể. Bên kia tiếng súng từng trận, Phong Sơ Yên Mộc đã sớm đưa BOSS đến. Bốn người chuyển góc nhìn, chỉ thấy Phong Sơ Yên Mộc nâng súng máy bắn mãnh liệt, khí thuốc súng lại xếp thành một đường nghiêng bay đến chỗ BOSS Tuần Tra Quỷ Lùn đang bị bắn ngã nhào trên không trung. Mà Tuần Tra Quỷ Lùn tựa như bị quay nướng, bị ném ngã "ầm ầm" về phía bốn người.

"Đệch." Thấy một màn như vậy, Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đều chẳng sao cả, cả hai luôn không biết nhìn hàng, thế nhưng người không hề thích vô giúp vui như Thích Vô Giúp Vui lại kinh ngạc la lên.

"Là Áp Súng sao?" Những lời này Thích Vô Giúp Vui không hề hô lên, chỉ thầm quay cuồng trong lòng, mà Tuần Tra Quỷ Lùn kia cũng đã quay cuồng đến trước mặt họ. Đám người Quân Mạc Tiếu lập tực xông lên công kích, Thích Vô Giúp Vui vội vàng ném pháp thuật, còn nhớ mãi không quên sự kinh ngạc ở trong lòng, xoay góc nhìn liếc về phía Phong Sơ Yên Mộc mấy lần.

Áp Súng, đây là danh từ chỉ một thao tác trong Hệ Xạ Thủ. Áp là áp giải đi, ý là bắn liên tục để đưa mục tiêu đến vị trí mình cần. Có thể tạm xem là từ trái nghĩa của Phi Súng đưa bản thân ra ngoài, chẳng qua thao tác này không mang lại hiệu quả gì nổi bật cho bậc thầy pháo súng, "Áp Pháo" không tạo được một cái tên riêng như "Phi Pháo".

So sánh hai loại thao tác này, Áp Súng khó khăn hơn Phi Súng rất nhiều.

Mọi người có thể bàn về lý luận của Áp Súng, nhưng làm đươc lại chẳng bao nhiêu. Đây là một thao tác mà ngay cả một tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc nắm rõ được, đưa vào trong đám người chơi bình thường sẽ được coi là kỹ thuật bậc thần, ngẫu nhiên làm ra cũng đủ để khoe khoang một hồi.

Phải biết rằng muốn làm cho mục tiêu ở trên không đi chuyển theo vị trí mình cần, nhất định phải bắn trúng vị trí. Vị trí này ở đâu? Chỉ mỗi điểm này cũng cần phải luyện tập và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn rất nhiều để đưa ra phán đoán chuẩn xác; Tiếp đấy, phải bắn sao cho trúng vào vị trí ấy khi mục tiêu đang di động trên không, đây cũng là một chuyện rất khó. Tiếp nữa, hai bước phía trên cũng không phải một lần thì thôi, mà còn phải thực hiện lặp đi lặp lại...

Thế là, người chơi bình thường cũng chỉ dời được mục tiêu một lần giống như chó ngáp phải ruồi mà thôi. Xác định vị trí gì gì đấy, bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp còn làm không được mà.

Trước mắt, kẻ nghiễm nhiên trở thành Đệ Nhất Vinh Quang - Chu Trạch Khải, cũng là một tay có kỹ thuật Áp Súng đạt tới đỉnh cao. Trong một lần biểu diễn, một mạch chạy và bắn áp giải mục tiêu bị lơ lửng trên không đến thẳng Tây Thiên, người dẫn chương trình hét lên ngay tại chỗ "Bắn mù mắt chó của tôi rồi", làm cho mọi người cười vang.

Thích Vô Giúp Vui chỉ nhìn thấy lúc Phong Sơ Yên Mộc dùng BBQ kết thúc, nhưng Tuần Tra Quỷ Lùn quả thực từ trên không bị bắn tới trước mặt họ, chẳng lẽ là trùng hợp? Lợi dụng BBQ để thi triển Áp Súng mặc dù có chút thủ xảo, nhưng kỹ thuật cũng đủ khiến người ta khiếp sợ rồi.

Thích Vô Giúp Vui mãi không thể bình tĩnh, có cơ hội liền chuyển góc nhìn dòm ngó Phong Sơ Yên Mộc. Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, ba người này gã đã nhìn kỹ từ lâu, thao tác thật sự rất cao, hai người Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn là người chơi mới, điểm này Thích Vô Giúp Vui cũng nhìn ra. Về phần Phong Sơ Yên Mộc, gã chưa phát hiện chỗ đặc biệt nào. Chuyện khó khăn nhất mà dọc đường cô nàng phụ trách cũng chỉ là nắm chuẩn tiết tấu dụ quái, này chỉ cần lưu ý cách công kích là đủ, không hề phức tạp.

Cho đến khi thao tác Áp Súng giả giả thật thật này xuất hiện. Làm cho Thích Vô Giúp Vui mở rộng tầm mắt.

Diệp Tu phán đoán về Thích Vô Giúp Vui thật ra rất đúng. Lúc này Thích Vô Giúp Vui cũng không phải người thường, gã cũng không phải Thích Vô Giúp Vui thật. Lúc này người đang sử dụng acc này, chính là lão đại chân chính của Mưu Đồ Bá Đạo, hội trưởng Tưởng Du...

Tưởng Du đã sớm nghe báo cáo về Quân Mạc Tiếu từ Dạ Độ Hàn Đàm, miêu tả người này kì diệu vô cùng. Lăn lộn bên đây vài ngày, phát hiện người này thật sự không đơn giản, Nhưng một khắc này lực chú ý của Tưởng Du đã bị Áp Súng kia hấp dẫn, bởi vì kỹ thuật bậc thần này quả thực cần trình độ rất cao, có thể sử dụng ra thao tác này, cơ hồ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Bên này đang nghĩ mãi không quên, lại chợt nghe Quân Mạc Tiếu nói chuyện: "Phong Sơ Yên Mộc vừa rồi em dụ quái thế nào đấy?"

"Hắc hắc,Áp Súng, anh thấy không?"

"Thấy cái quỷ ấy đang phá kỷ lục em đừng làm ẩu nữa" Quân Mạc Tiếu nói.

"Lần này em cướp được vài giây đó chứ." Phong Sơ Yên Mộc nói.

"Em muốn ném BOSS vào rừng cây mà là cướp được vài giây hả?" Quân Mạc Tiếu nói.

Phong Sơ Yên Mộc im luôn.

"Đừng làm bừa, vững vàng phá được kỷ lục đã."

"Ừ..." Phong Sơ Yên Mộc lên tiếng.

Hóa ra cô nàng này tự ý đánh bậy đánh bạ sao? Tưởng Du yên lòng nhớ lại, nếu bậc thầy pháo súng dùng BBQ, quả thực thường hay mù mờ làm ra được.

Gã đương nhiên không biết rằng, từ lần đầu tiên hô lên "Đệch" khi nhìn thấy thao tác Áp Súng, Diệp Tu đã bùng nổ tốc độ tay gõ tin qua cho Tô Mộc Tranh.

"Đừng dùng Áp Súng."

"Hử?"

"Sẽ làm bại lộ em đó đồ đầu đất."

Thao tác Áp Súng này không tiện dùng. Cũng vì kỹ thuật này quá "thương hiệu", phạm vi người có thể dùng kỹ thuật này sẽ thu hẹp rất nhiều. Xét tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu suy đoán dựa vào nữ bậc thầy pháo súng, đáp án rõ như ban ngày. Sau đó thì sao nữa?

Tuyển thủ chuyên nghiệp đến phá kỷ lục phó bản.

Tuyển thủ chuyên nghiệp của Gia Thế đến giúp Mưu Đồ Bá Đạo phá kỷ lục phó bản.

Kỷ lục bị đá rớt lại là của Gia Vương Triều.

Vô luận tin nào bị truyền ra ngoài cũng có thể rước đến hàng loạt chỉ trích và phiền phức. Diệp Tu hối hận vô cùng vì đã quên nhắc nhở Tô Mộc Tranh trước đó.

"À, vậy không dùng." Tô Mộc Tranh không phải không hiểu điều đó. Chỉ là cô căn bản không quan tâm, cô chỉ muốn giúp Diệp Tu thuận lợi phá kỷ lục mà thôi. Đối với cô, kỷ lục trước mắt chính là điều quan trọng nhất.

Nhưng lúc này Diệp Tu đã chú ý góc nhìn của Thích Vô Giúp Vui thường xuyên quay về phía Phong Sơ Yên Mộc.

"Đóng kịch chút nào" Diệp Tu vội vàng nhắn tin cho Tô Mộc Tranh, thế nên mới có đoạn đối thoại như vừa rồi. Về phần lời kịch thì chẳng cần chuẩn bị trước, lấy sự ăn ý của hai người tùy tiện phát huy một chút là được.

Đoạn hội thoại chấm dứt, mọi người tiếp tục tăng lực công kích Tuần Tra Quỷ Lùn, Diệp Tu tiếp tục chú ý hành động của Thích Vô Giúp Vui, cuối cùng không nhìn thấy gã chú ý tới Phong Sơ Yên Mộc nữa.

Hẳn là gạt được rồi....Diệp Tu nhẹ nhàng thở ra.

_______

Chương 105: Đánh du kích.

Phó bản vẫn đang tiếp tục.

BOSS thứ nhất Tuần Tra Quỷ Lùn mới quả thực là một DPS không xài não hàng thật giá thật, ngoại trừ bạo lực đánh ra công kích vật lý mạnh mẽ thì chả có cái mệ gì sất. Người chơi bình thường thì còn khá e ngại, nhưng gặp người chơi có thao tác trôi chảy lanh lẹ thì đúng chỉ như món đồ chơi. Thù hận của Tuần Tra Quỷ Lùn bấy giờ đều ở trên người Quân Mạc Tiếu, bị đùa giỡn đến xoay mòng mòng. Năm người toàn lực công kích, thoáng chốc đã đánh bại BOSS thứ nhất.

Không ai ngừng nghỉ, tất cả mọi người thẳng tiến đến vị trí kế tiếp, không một ai nhìn đồ rơi ra từ BOSS. Do trước đó Diệp Tu đã dặn dò: phá kỉ lục phải giành giật từng giây, đừng lãng phí thời gian vào việc này. Chờ đồ rơi ra, ngồi xổm xuống nhặt lên, thế là toi mất mấy giây.

Con đường sau BOSS thứ nhất cũng không khác biệt gì mấy, năm người tiếp tục thao tác như trước, Bánh Bao Xâm Lấn vẫn được Diệp Tu chăm sóc cặn kẽ nhất, trong quá trình chỉ huy nói 10 câu thì hết 8 câu dành cho Bánh Bao Xâm Lấn.

"Ôi đại thần ông thuộc chòm sao nào mà dài dòng thế?" Bánh Bao Xâm Lấn phát ngôn một câu thiếu chút nữa thì làm cho Diệp Tu "mỉm cười nơi chín suối", nửa ngày mới bình tĩnh nói: "Bánh Bao à, chú chính là vũ khí bí mật của đội ngũ chúng mình đấy, tất cả mọi người đều trông chờ chú phát huy."

"Hả? Vũ khí bí mật sao? Dữ dằn quá vậy." Bánh Bao Xâm Lấn mừng rỡ.

"Cố gắng lên, chú ý sử dụng tốt Khóa Yết Hầu Diệp Tu nói.

"Rõ rồi" Bánh Bao Xâm Lấn mặt mày hớn hở.

Bảo Bánh Bao Xâm Lấn là vũ khí bí mật cũng không phải Diệp Tu thuận miệng dối lừa. Kĩ năng cấp 15 Khóa Yết Hầu của Lưu Manh cũng không gây tổn thương lớn lắm, nhưng khả năng khiến phòng ngự vật lý của mục tiêu bị Khóa Yết Hầu giảm xuống 50% lại là một sự trợ giúp rất mạnh mẽ. Tuy nó chỉ kéo dài 2 giây, nhưng 2 giây này đủ để cả đối tiến hành một lượt toàn lực chém giết rồi. Huống hồ Bánh Bao Xâm Lấn lúc này đã cấp 25, kỹ năng mỗi 5 cấp có thể tăng lên một cấp bậc, Khóa Yết Hầu hiện tại đã cấp 3, hơn nữa Móng Vuốt Võ Giả lại tăng 1 cấp cho Khóa Yết Hầu, Khóa Yết Hầu cấp 4 kéo dài đến 3,5 giây.

BOSS cao nhất của Rừng Rậm Băng Sương cũng chỉ 25 thôi, không tồn tại áp chế cấp bậc, hiệu quả 3,5 giây đấy có thể phát huy hoàn toàn, tương đương với việc công kích của cả đội tăng 50% trong 3,5 giây.

BOSS thứ nhất Quỷ Lùn Tuần Tra đã bị Bánh Bao Xâm Lấn khóa yết hầu hết ba lần, toàn đội cũng nhờ đấy mà có được 10 giây bùng nổ, tiết kiệm phần lớn thời gian.

Khi đối phó với tiểu quái ven đường, Khóa Yết Hầu của Bánh Bao Xâm Lấn vừa hết thời gian đóng băng là xài ngay, mục tiêu bị khóa sẽ trở thành bia ngắm cho toàn đội.

Nhưng Bánh Bao Xâm Lấn cũng chịu tội không ít, bởi vì người Khóa Yết Hầu cũng không phải trạng thái vô địch, mục tiêu cũng chẳng phải rơi vào trạng thái Đông Cứng không thể nhúc nhích được, mục tiêu vẫn có thể giãy dụa hai tay mà tiến hành công kích, chẳng qua phòng ngự giảm xuống khiến công kích của mục tiêu bị Khóa Yết Hầu cũng giảm xuống 50%. Nếu không như thế, khi Khóa Yết Hầu Quỷ Lùn Tuần Tra trước đấy, Bánh Bao Xâm Lấn đã bị Lang Nha bổng đánh ngã ngửa từ lâu rồi

"BOSS thứ hai" Tô Mộc Tranh nhắc nhở toàn đội xong, tiến lên dụ quái, thành thành thật thật, không hề dùng Áp Súng gì nữa. BOSS lao ra, bốn người vừa mới đánh ngã một đám quỷ lùn, lại xông lên quần ẩu BOSS thứ hai, Bánh Bao Xâm Lấn tiếp tục trợ giúp bằng Khóa Yết Hầu của mình, BOSS thứ hai chẳng mấy chốc cũng bị tiêu diệt.

Suốt đoạn đường sau đấy cũng không xảy ra sai lầm gì, rốt cục đã đến BOSS cuối cùng của phó bản Rừng Rậm Băng Sương - Trại Ân Băng Sương.

Không nhiều lời, nên đánh như thế nào mấy ngày nay đã nói quá nhiều từ lâu rồi, người xông lên trước tiên là Hàn Yên Nhu của Đường Nhu, Trại Ân Băng Sương phát hiện rất sớm, xách đao bước nhanh nghênh đón. Hàn Yên Nhu nghiêng người chạy vòng đến bên cạnh Trại Ân Băng Sương, không đợi Trại Ân Băng Sương xoay người thì ra ngay Thiên Kích, Trại Ân Băng Sương lập tức bị hất lên trời. Hàn Yên Nhu đuổi kịp tiếp tục công kích, hơn nữa phóng ra Huyễn Văn đánh ra liên kích còn nhiều hơn Quân Mạc Tiếu trước đấy.

Bị liên kích trên không, Trại Ân Băng Sương đương nhiên không thể chịu nổi, lập tức dịch chuyển tức thời tránh đi. Diệp Tu chờ chiêu này từ lâu, hắn vẫn luôn chú ý phương hướng dịch chuyển tức thời của nó, bấy giờ dùng ngay chiêu Thuật Phân Thân bay qua đấy, Trại Ân Băng Sương vừa dịch chuyển đến nơi, đã nhận một chiêu Thiên Kích của Quân Mạc Tiếu, lại bị đánh bay ra.

"Bánh Bao" Diệp Tu hô một tiếng, Bánh Bao Xâm Lấn đã sớm bước dài lên đón, nâng tay một trảo nắm lấy, Khóa Yết Hầu cấp 4 tóm đúng luôn vào yết hầu của Trại Ân Băng Sương.

"Đẹp lắm" Diệp Tu khen một tiếng, xoay người quăng liên tiếp 3 kỹ năng công kích, chiến mâu của Hàn Yên Nhu, đạn pháo của Phong Sơ Yên Mộc, phép thuật của Thích Vô Giúp Vui đồng thời tấn công, ngay cả Bánh Bao Xâm Lấn cũng đập thẳng một cục gạch vào đầu Trại Ân Băng Sương, khiến Trại Ân Băng Sương rít gào liên tục.

Trại Ân Băng Sương thân nhỏ người nhẹ, bị tóm cổ họng là chẳng còn sức chống cự, đánh đủ 3,5 giây, không thiếu 0,1 giây nào. Ô Thiên Cơ với hình thái mâu của Quân Mạc Tiếu đã lên 25, lượng sát thương đánh ra cao hơn vũ khí tím cấp 25 của mọi người chừng 10 cấp, mũi mâu một màu trắng, khi tấn công tựa như bông tuyết ẩn hiện.

Trong 3,5 giây chớp nhoáng này, Bánh Bao Xâm Lấn cũng đã ăn hai đao của Trại Ân Băng Sương.

NPC cũng không thể ngu đến nổi bị kỹ năng này tóm được rồi mà vẫn ngoan cố đi tìm mục tiêu đang giữ cừu hận ở sau lưng mình được, thường là đứa nào tóm cổ mình thì chém đứa đó. Theo đó mà nói, Khóa Yết Hầu cũng được xem như một loại kỹ năng Trào Phúng* cưỡng chế di dời thù hận của đối phương. Chẳng qua muốn dùng nó để cứu cánh thì phải tính toán kỹ càng. Lưu Manh cũng không mặc giáp có phòng ngự cao như Kỵ Sĩ, cho dù Khóa Yết Hầu khiến công kích của mục tiêu giảm 50% nhưng gặp BOSS nào quá trâu bò thì vẫn bị nuốt tươi ngay mà thôi.

Đáng thương Trại Ân Băng Sương không có bản lĩnh lớn thế, bị Khóa Yết Hầu xong quả thực cứ như giãy dụa. Qua 3,5 giây, Bánh Bao Xâm Lấn buông tay xong vội vàng cắn thuốc hồi máu. Đây cũng không phải thuốc cơ bản nhất ở Thôn Tân Thủ, đây là thuốc do Mưu Đồ Bá Đạo tài trợ, thuốc trung cấp do nhà bào chế thuốc nhà họ tạo ra, thích hợp cho những người hơn cấp 20 sử dụng.

Trại Ân Băng Sương được buông ra, lập tức lại đi tìm mục tiêu thù hận hiện tại của nó: Hàn Yên Nhu.

Nhưng bên này Quân Mạc Tiếu có vũ khí bá đạo, huơ vài nhát đã đoạt được thù hận về. Mấy vấn đề này không hề đáng lo, ở đây toàn những người giỏi thao tác, đều là những người có kỹ thuật tốt để đảm đương chức MT này. Trại Ân Băng Sương di động nhanh chóng, nhưng dưới sự vây đánh của cả bọn, thương tích đầy mình, hầu như chẳng trốn tránh được đòn nào.

Khóa Yết Hầu của Bánh Bao Xâm Lấn đang đóng băng, cũng hóa thân thành một DPS bình thường, đi lên tay đấm chân đá, đúng chuẩn của lưu manh. Dùng móng đã sớm được tẩm kỹ năng cấp 25 Bôi Độc mới học cào lên người Trại Ân Băng Sương.

Trại Ân Băng Sương gào thét liên tục, đang khốn đốn, lại muốn sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời vừa hết thời gian đóng băng xong. Kết quả dịch thì dịch, nhưng Quân Mạc Tiếu đã ở đấy chờ nó, chiến mâu vung lên đâm xiên nó bay về.

Một tiếng"Bánh Bao", Bánh Bao Xâm Lấn nhanh chóng đi lên, Trại Ân Băng Sương lại giống em gà nhép bị tóm cổ.

Tốn mất bao nhiêu thời gian, thanh máu của Trại Ân Băng Sương cũng sắp chuyển sang màu đỏ. Đối phó với trạng thái Màu Đỏ này, cả đội sớm đã luyện đến nhuần nhuyễn rồi. Hiện tại có vũ khí tím, tuy khi giết tiểu quái thì hơi biến hóa so với lúc luyện tập, nhưng đối mặt BOSS thì nên đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hơn nữa lại là một đám người có thao tác tốt, không lo lắng việc sẽ lỡ tay khi đối mặt với Trại Ân Băng Sương đang siêu tốc như những cao thủ bình thường. Vì thế rốt cuộc đại chiêu lốc xoáy băng đao của Trại Ân Băng Sương khi rơi vào trạng thái Máu Đỏ chưa xuất hiện được lần nào đã bị năm người hiếp đáp từ đầu đến đuôi, cuối cùng lại bị Bánh Bao Xâm Lấn tóm yết hầu lần nữa, không cam lòng mà treo cổ trên tay Bánh Bao Xâm Lấn.

Hoàn thành phó bản.

Hệ thống cũng đồng thời thông báo: Chúc mừng các thành viên của Mưu Đồ Bá Đạo là Thích Vô Giúp Vui , Quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc, Bánh Bao Xâm Lấn, Hàn Yên Nhu phá vỡ kỷ lục qua phó bản Rừng Rậm Băng Sương, thành tích 13 phút 05 giây 47.

Thành công

Năm người lúc này đều có phản ứng.

Bánh Bao Xâm Lấn nhìn hệ thống tin tức cười ha ha: "Ha ha ha ha, vũ khí bí mật lên TV"

Đường Nhu còn mở lại bảng thành tích kỷ lục, nhìn thành tích có sự tham gia của mình, cảm thấy thật thỏa mãn.

Tô Mộc Tranh thì sao? Chỉ im lặng mỉm cười trước màn hình.

Về phần Diệp Tu. . . . . . Bạn Bánh Bao gà mờ thế mà phát huy hoàn mỹ suốt cả hành trình, không bị ngốc chỗ nào, thực con mẹ nó khiến hắn kích động vô cùng.

Tính ra thì phản ứng của Thích Vô Giúp Vui lại có vẻ bình thường. Dù sao người hiện tại dùng acc này cũng là hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo, một cái kỷ lục phó bản Rừng Rậm Băng Sương mà thôi, tuy rằng thực kinh người, nhưng chưa đến mức kích động đến nhảy nhót hoa tay múa chân.

Kênh công hội của Mưu Đồ Bá Đạo cũng một phen náo nhiệt, mọi người tích cực lên tiếng khen ngợi sự uy vũ của tổ năm người, xem ra không ma nào nhìn thấy câu không ai nhìn kênh tin tức đâu của Thích Vô Giúp Vui trước đấy thật rồi. . . . . .

Diệp Tu đang chuẩn bị phát biểu vài câu, đột nhiên trên màn hình nhảy ra một cửa sổ, máy 84 khu C gọi 2 chai Coca, bất đắc dĩ đứng dậy, lấy Coca đưa đi về phía đấy.

Khi trở về, nhìn thấy Đường Nhu đang đứng lắc lư ở trước quầy, vừa thấy hắn đã hỏi: "Kỷ lục này đã đạt cực hạn chưa?"

"Cực hạn. . . . . . còn chưa đến đâu."

"Vẫn chưa phải cực hạn sao? Vì sao?" Đường Nhu hỏi.

"Bởi vì đội ngũ của chúng ta không phải là tổ hợp các nghề tốt nhất." Diệp Tu nói.

Tuy mỗi người đều có thể đánh bất kỳ phó bản nào, nhưng muốn theo đuổi hiệu suất, lại cần một tổ đội gồm các nghề tốt nhất. Đội ngũ của Diệp Tu không phải tốt nhất, nhưng đối thủ cạnh tranh của họ, Gia Vương Triều cũng giống thế. Chỉ đi qua bản Rừng Rậm Băng Sương mà thôi, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn Lưu Hạo cũng không quá nghiêm trọng vấn đề. Huống chi mỗi tuyển thủ đều có tinh thông một nghề, tạm đổi nghề, giống như hậu vệ lại đi thay tiền vệ trong bóng đá vậy, tuy tố chất thân thể vẫn có, nhưng phát huy được hay không lại là chuyện khác.

Lại nói tiếp, tổ hợp các nghề của bọn Lưu Hạo dù không phải tốt nhất, nhưng đỡ hơn năm người bên Diệp Tu. Đáng tiếc rằng bọn Lưu Hạo chưa phát huy hết sức. Bởi vì gã cũng chẳng ngờ sẽ có cao thủ đẳng cấp chuyên nghiệp tranh cao thấp với mình ở phó bản này, với gã, đấy chỉ là một chuyến phá kỉ lục phó bản của người chơi bình thường, dễ như trở bàn tay, tùy tiện phát huy một chút là được.

Gã không cố gắng trăm phần trăm, mà Diệp Tu thì sao? Hắn phải xem thành tích của đám Lưu Hạo, tập trung vào đấy mà cố gắng phát huy đến cực hạn, ung dung đẩy kỉ lục của bọn họ xuống.

Lần phá kỉ lục này, Lưu Hạo đáng thương bị đánh du kích rồi. Đơn giản vì gã ở ngoài sáng mà Diệp Tu lại ở trong tối.

Kỹ năng Trào Phúng: kỹ năng gây thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top