2. Chương 12: Tiểu đội nộp bài tập
"Hồi nãy anh đâu cần phải nói như vậy."
Trên xe buýt đen thui. Ánh đèn nhẹ nơi đầu xe không đủ để rọi sáng toàn bộ toa xe, các thành viên đội tuyển quốc gia ngồi rải rác dựa vô ghế, ai cũng thiu thiu muốn ngủ. Cách đó một khoảng ngắn, Dụ Văn Châu và Diệp Tu ngồi kế nhau ở hàng đầu, rì rầm nói nhỏ.
"Không sao đâu."
Diệp Tu nhắm nghiền hai mắt tựa lên ghế. Ánh đèn mông lung hoàn toàn che đi sự mệt mỏi nhàn nhạt dưới mí mắt hắn, chỉ để lại một nụ cười mờ ảo phản xạ trên cửa sổ xe:
"Tôi giải nghệ rồi."
Cái thái độ "Dù gì tôi đây cũng giải nghệ rồi, mấy cậu đánh tôi có được đâu" có lý chẳng sợ tới mức phần nào xảo quyệt, trơ tráo này đúng là khiến cho Dụ Văn Châu trong chớp mắt hết chỗ nói. Tuy nhiên, anh nhanh chóng kéo lại tâm trí của mình, xoay người, nói với thanh âm ngày một hơi trầm xuống:
"Ý tôi là, anh đâu cần phải tự mình gánh vác mọi việc. Mọi người ai cũng là người đủ sức tự mình chèo chống một phương, anh làm như vậy sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy... bọn tôi..." anh cẩn thận xem xét từ ngữ, "... rất vô dụng."
Diệp Tu chầm chậm mở ra hai mắt. Chiếc xe buýt tình cờ lái qua một con đường sầm uất, bên kia cửa sổ đầy đóm sáng nhỏ li ti hoá thành bức họa lộng lẫy in lên mắt hắn. Hắn nhìn đăm đăm bóng đèn rự̣c rỡ muôn màu phía ngoài cửa sổ, im lặng một hồi rồi nhàn nhã mà cười:
"Yên tâm, mốt sẽ không như vậy nữa."
Ngữ điệu của hắn toát vẻ thong thả mà quả quyết. Dụ Văn Châu lại chẳng định cứ để hắn qua cửa như vậy, vừa chau mày vừa nhìn hắn một cách không nhượng bộ, mặt kiểu "điểm tín dụng của ông anh ở một số khía cạnh đã biến thành số âm rồi". Hai người âm thầm đấu tranh một hồi, rốt cuộc Diệp Tu cũng bật cười, thản nhiên lấy hộp thuốc lá ra, búng ra điếu thuốc một cái "bịch":
"Rồi, rồi. Dù gì thì kể từ bây giờ tụi mình trận nào cũng phải thắng, miễn là chúng ta thắng thì tất nhiên sẽ không có mấy chuyện giẻ rách như vầy nữa. Nếu thua thì cũng đâu có sao đâu đúng không?"
Dụ Văn Châu nghe vậy thì cười cũng không được tức cũng không xong. Ngẫm lại thì quả thật chỉ mỗi thằng Diệp Tu mới dám thốt ra lời lẽ không còn đường lui như "từ đầy về sau trận nào cũng phải thắng" một cách tỉnh bơ như đang giỡn vậy. Anh chỉ đơn giản là ngừng nói chuyện dựa vô ghế thả lỏng rồi khép mắt dưỡng thần.
Cái xe đầy người liêm diêm ngủ lê về khách sạn. Vừa xuống xe chưa gì Diệp Tu đã đứng bậc thềm tiền sảnh và la lên:
"Đồ ăn thức uống có sẵn hết rồi, ai muốn ăn khuya thì ăn, muốn uống sữa thì uống - còn ai muốn thấy con nhà mình uống sữa thì nhanh cái chân lên! Tối nay không có lên lịch hoạt động nào hết, mọi người nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai chín giờ sáng ra *replay! Ngoài ra, đừng nói là tôi không có nhắc mấy cậu, tắt hết điện thoại đi, trong nước chín giờ sáng bên đây tụi mình mới ba giờ sáng thôi đó!"
*复盘, phục bàn/replay là thuật ngữ trong môn cờ, sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ để phân tích lại đường đi nước bước của ván đó
Tuyển thủ đội tuyển quốc chen nhau đi vào. Nhà ăn đã dọn sẵn điểm tâm các loại từ há cảo tôm, bánh sầu riêng giòn, rồi tới bánh sừng bò kiểu Tây, bánh flan, món gì cũng có. Mãi đến giờ ăn tối, bây giờ ai cũng đói cồn cào, cảm đám nhào tới tranh ăn loạn xà ngầu.
Lúc Tô Mộc Tranh lên lầu để kiểm tra xem Sở Vân Tú có xuống chưa, Diệp Tu tay này giơ cao tô sữa trứng nóng hổi, tay kia bảo vệ cái lồng hấp chân gà sốt tương đen, bị lấn tới mức sắp rớt giày
"Lẹ lên, lẹ lên! Anh có để dành cho em nè! Không lẹ thì bị cướp sạch ráng chịu!"
"Mía nó lão Diệp cái đồ trọng sắc khinh bạn!!"
Đồ ăn ngon quả nhiên làm dịu đi phần nào những tâm trạng chán nản. Đám người lớn bé tranh nhau cãi vã om sòm, tới lúc ăn uống no căng thì liêm diêm lết lên lầu, vẻ u ám trên mặt cứ thế mà tự nhiên tiêu tan hơn phân nửa.
Do được nhắc tắt điện thoại nên các tuyển thủ ngủ rất say. Chỉ có Diệp Tu bị cơn rung động như trời sập trên gối làm cho giật mình tỉnh dậy, hắn ngáp rồi mò kiếm điện thoại, mở màn hình liếc thoáng qua - hừ, năm giờ sáng.
...... Chắc hắn nên cảm tạ lòng đại từ đại bi của nước nhà vì đã cho hắn ngủ được một giấc hai tiếng quá.
Hay là cảm tạ nhịp điệu công việc trong nước, mấy ông chủ lớn Bộ thể dục thể thao đi làm lúc chín giờ, họp xong rồi uống trà ngồi chậm rãi lướt Weibo một hồi, cho tới khi thấy bảng tin nhớ kiếm hắn thì đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
"Alô. Diệp Tu nghe." Hắn thấp giọng đáp. Những lời quở trách đầy giận dữ lập tức tuôn ra:
"Mấy người hôm qua đấu kiểu gì vậy hả! 3:7! Nói mục tiêu là quán quân quán quân mà trận đầu tiên đã thua ra nông nỗi này! Vòng bảng còn muốn vô vòng sau hay không hả!"
Diệp Tu nghe xong ừ ừ à à, mí mắt rũ xuống từng chút một. Người ở đầu dây bên kia phê bình cỡ năm phút mới đổi giọng truy xét các vấn đề cụ thể:
"Chuyện của Vương Khiết Hi ấy, cậu rõ ràng là biết phối hợp có vấn đề mà tại sao cậu không để cậu ta đánh trận lôi đài? Thanh niên Đường Hạo thì lộp bà lộp chộp, cho dù phái cậu ra sân thì đánh solo cũng được mà. Còn đấu đội nữa..."
Bài thuyết giáo dài liên miên. Diệp Tu gắng gượng để không bị ngủ gật, lúc nghe thấy đầu bên kia nói, "Viết báo cáo phân tích chiến thuật cho chi tiết rồi ngay mai nộp cho tôi", hắn cứ như được đại xá nhanh chóng nói được. Cảm tạ trời đất, nói chuyện xong rồi! Làm ơn cho tôi ngủ đi có được không...
"Còn cậu! Nói bậy nói bạ gì trước mặt phóng viên vậy hả! Cậu có biết rằng một khi đã ra nước ngoài là cậu đang đại diện cho hình ảnh của cả nước không hả! Trước mặt truyền thông mà nói năng không đâu vào đâu, người ta sẽ nhìn Trung Quốc chúng ta như thế nào đây!"
...... Đúng là quan điểm của mấy nhà công chức viên sâu xa hơn nhiều. Diệp Tu đau khổ nghĩ. Lời phê bình gồm hướng dẫn, yêu cầu, nhìn xa trông rộng, ví dụ để dạy bảo, hình như một hơi mười phút đúng không ta?
......Nhưng cũng cảm ơn trời đất là tới quấy rối hắn đây. Chứ nếu mà hắn cúp máy thì chắc tổng cục sẽ gọi thẳng nhân viên đang làm ở chỗ này rồi nguyên cái toà nhà này loạn hết lên luôn quá?
Lúc Diệp Tu rốt cuộc cũng có thể cúp điện thoại thì nửa tiếng đã qua rồi. Mới tắt máy xong thì nó lại rung lên tiếp như cơn động đất chết người. Diệp Tu thở dài rồi nhấc máy lên, truyền đến từ đầu dây bên kia là tiếng nói hớt ha hớt hải, mếu máo sắp khóc của một cô bé:
"Em xin lỗi Diệp thần, trưởng phòng Cố giận quá, một hai phải gọi anh cho bằng được, em cũng ngăn không được. Ảnh có nói cái gì thì anh cũng đừng để bụng nha, nếu ảnh đưa ra yêu cầu vô lý thì em sẽ đi méc chú Lưu! Với lại anh đừng có đọc mấy cái bình luận trên Internet đó!"
Xong rồi cúp máy cái rụp. Diệp Tu ngơ ra, từ từ nằm thẳng lên gối, miệng nở nụ cười ấm áp.
Chắc là Tiểu Lý của Tổng cụ Thể thao. Fan của hắn.
Đừng lo cô bé. Đám người trong đội tuyển quốc gia...
Những lời phê bình và chỉ trích này không đủ để làm thâm tâm chúng tôi dao động đâu.
Tạ ơn trời đất là không có ai gọi đến làm phiền nữa. Diệp Tu nướng một giấc thẳng cẳng. Lúc tám giờ xuống lầu ăn sáng, hắn mới bỏ mâm cơm xuống thì Dụ Văn Châu tới ngồi xuống đối diện với hắn, không nói một chữ từ từ uống nước trái cây.
"Sao vậy?"
"Chủ tịch Phùng gọi."
Dụ Văn Châu đưa cái điện thoại sáng lên cho hắn xem. Diệp Tu ngậm ống hút nói ậm ờ một tiếng:
"Mới gọi xong sao? Cậu nói cái gì?"
"Nói chúng ta đừng có quá căng thẳng. Đừng phản ứng Tổng cục Thể thao hay gì hết, bọn họ dù gì cũng đâu có khả năng lâm trận thay người. Nhất là," giọng anh bỗng dưng mang theo nụ cười, "... Không có khả năng lâm trận thay dẫn đầu. "
"......Vậy sao. Thay tôi rồi bọn họ tìm ai đi toàn ~~~~ quyền phụ trách."
Dụ Văn Châu bật cười. Diệp Tu thở dài khoa trương: "Cậu may ghê. Nhìn tôi đây này, bị yêu cầu nộp báo cáo phân tích chiến thuật 3.000 từ mà không bị trừ lương."
Nói như rằng dẫn đầu như anh có lương không bằng. Dụ Văn Châu kiềm xuống không trợn tròn mắt: "Anh định nộp thật hả?"
"Định nộp thật. Dù sao cũng có người làm giùm mà." Hắn nói xong quay đầu lại thì thấy mấy thiếu niên sải bước tiến vào, lập tức quơ tay kêu:
"Nhất Phàm, viết giúp anh cái báo cáo phân tích chiến thuật cho trận đấu hôm qua rồi đem nộp cho Tổng cục Thể thao nha. — Khâu Phi, em cũng viết một cái nữa."
"Dạ, đội trưởng!"
"Vâng, tiền bối!"
Hai thiếu niên đồng thanh trả lời. Dụ Văn Châu đợi họ nói xong thì đặt ly xuống, chầm chậm nhìn Lư Hãn Văn một cái.
"Ừm, em viết nữa hả? ...... Được rồi..."
Lư Hãn Văn đáp một cách ỉu xìu. Cùng lúc đó, Vương Kiệt Hi và Trương Tân Kiệt nhìn thoáng qua một cái, Cao Anh Kiệt và Tống Kỳ Anh không cần ai nhắc cũng tự động đứng bật dậy gật đầu.
Hàng ngũ này chẳng khác gì quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Lúc bữa sáng kết thúc có thêm Đới Nghiên Kỳ của Lôi Đình và Cái Tài Tiệp của Hư Không gia nhập hàng ngũ của tiểu đội nộp bài tập, — à không, tiểu đội viết báo cáo phân tích chiến thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top