1. Chương 40: Lễ khai mạc rực rỡ

Dù thế nào đi nữa, việc cosplay nhân vật mô phỏng cộng với lồng tiếng người thật vô mỗi ngày, rồi thêm màn phiên dịch báo lá cải tùm lum tùm la như "Người nước ngoài nhìn nhận đội tuyển quốc gia Vinh Quang Trung Quốc như thế nào", cảm xúc khao khát chờ mong của fan cuối cùng cũng được xoa dịu. Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày khai mạc Giải Thế giới.

Ngày 16 tháng 7, 7 giờ tối giờ địa phương.

Rạng sáng ngày 17 tháng 7, giờ Bắc Kinh.

Vô số người yêu thích Vinh Quang không màng sống chết, chẳng để tâm rằng sáng sớm ngày mai còn phải đi làm, ngồi canh trước tivi để xem lễ khai mạc Giải Thế giới.

Ngày 16 tháng 7, 8 giờ tối giờ địa phương.

Sân vận động lớn nhất lớn nhất ở Zurich chật ních người.

Đèn trên sân tắt hết, theo đó là chùm sáng nhiều màu đan nhau chíu xuống từ mái vòm, hình chiếu 3D xoay tròn từ từ ở giữa sân, từ quả cầu nước xanh biếc lan rộng thành bản đồ thế giới khổng lồ. Các đường cong xen nhau như rồng rắn trên bản đồ, phác họa ra biên giới lãnh thổ các quốc gia khác nhau, ngay sau đó, ánh sáng lộng lẫy bừng nở trên cả thế giới, nơi trò chơi Vinh Quang lan đến cùng lúc sáng bừng lên—

Sau đó, là chuyện xưa ôn lại, là năm tháng đã qua. Mười hai năm Vinh Quang, từ đầu đến cuối.

Bỗng dưng mặt đất rung chuyển, thế giới vỡ vụn, bản đồ của mười sáu quốc gia tham dự theo đó bay lên, bay quanh sân vận động thành hình tròn đều đặn. Tuyển thủ của mười sáu quốc gia ngồi thành một vòng tròn quanh sân, bản đồ hình con gà trống chầm chậm bay xuống trước mặt 14 tuyển thủ đội Trung Quốc. Hình thanh trường kiếm sắc bén bắt chéo nhau giơ cao hai cánh, tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ.

Bản đồ sáng lên.

Thôn tân thủ, dã ngoại, phó bản, chủ thành... tạo ra NPC, tạo ra quái, từng nhân vật xuất hiện trên mặt đất, đông tới mức không một kẽ hở.

Khu một mở ra.

Khu hai mở ra.

Sau đó, sắt ngựa giao tranh dũng mãnh oai hùng, vô số nhân vật luân phiên chém giết. Trên tấm bản đồ Trung Quốc khổng lồ, không biết khu rừng ̣đã lan ra hết lớp này tới lớp khác từ bao giờ.

Huy hiệu chiến đội hình lá phong đỏ sáng ngời treo cao, ánh đèn đỏ rọi lên bóng người vận bộ giáp đen cầm mâu đang đứng dáo dác nhìn xung quanh.

"CMN."

Trương Giai Lạc khẽ nói một câu. Hắn không biết tuyển thủ nước khác có hình ảnh chủ đề gì, mà hắn cũng chẳng buồn xem, trước mặt đội Trung Quốc, hiển nhiên là lấy nhà vô địch giải đấu lần thứ mười của Liên minh để làm trọng tâm. Mà điều này đối với một người bốn lần vào chung kết, không lần đoạt được quán quân như Trương Giai Lạc mà nói thì không khỏi nhói lòng...

Hình ảnh 3D xoay ba lần, lá phong đỏ và Đấu Thần ở trên bản đồ bị đóng băng ba lần. Rồi sau đó là kình khí đen xen đỏ của Quyền Hoàng gầm thét, Ma đạo học giả bay lượn thoả thích trên đồng cỏ xanh ngát, kiếm và lời nguyền đứng tựa lưng nhau trên làn nước trong veo...

Họng súng Toái Sương Hoang Hỏa có tia lửa bốc lên, cuối cùng, dưới ngọn lửa đỏ trắng giao nhau, có một người cầm ô đứng nhìn về phía trước.

Đó là lịch sử mười năm máu lửa của họ, bọn họ vì đó mà vui, vì đó mà buồn, vì đó mà dốc hết nhiệt huyết, vì đó mà cháy cả tâm hồn, giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp.

Tuyển thủ trên băng ghế im lặng, nếu lắng tai nghe kỹ thì chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nối nhau vang lên. Trương Giai Lạc, Vương Kiệt Hi, Trương Tân Kiệt, Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên, Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú Tiêu, Tiêu Thời Khâm... Từng người ngồi thẳng lưng, cho dù là người lười nhác như Diệp Tu, vào lúc này cũng thu đi nụ cười hờ hững bên môi.

Đó là chiến trường của bọn họ.

Đó là tuổi trẻ của bọn họ.

Tuyển thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là tuyển thủ chuyên nghiệp Trung Quốc, xét cho cùng là một nghề không chính thống. Nhà trường làm không đúng trách nhiệm, phụ huynh coi như lưu manh, truyền thông chính thống hết lần này tới lần khác hô hào rằng đây là "khối u", "giới hạn", "kẻ đã hủy hoại giới trẻ". Những ai ngồi ở chỗ này, may mắn nhất thì trải qua một cuộc đấu tranh gian khổ, không may nhất thì cha con từ biệt, mười năm không về.

Bất quá, chỉ bằng một lòng yêu thương mà tới được ngày hôm nay.

Đã ba năm, bốn năm,...... hơn mười năm rồi. Quen có người chỉ trỏ, quen nghe lời lẽ khinh miệt, quen bị người ta nói, "Chẳng qua chỉ là chơi game".

...... Nhưng hóa ra cũng có người nhìn thấy, có người ghi tạc vào lòng. Có người dùng cách này cách này để khắc ghi quá khứ cho bọn họ, dùng cách này nói với bọn họ rằng, các ngươi, có tư cách để kiêu hãnh.

Hai màu đỏ trắng bỗng dần mờ nhạt. Trên tấm bản đồ Trung Quốc khổng lồ, dãy núi hùng vĩ, con sông chảy xiết, bộ dáng vốn có của đất trời mênh mông lộ ra. Sách Khắc Tát Nhĩ, Nhất Thương Xuyên Vân, Vương Bất Lưu Hành, Dạ Vũ Thanh Phiền... Từng cột sáng giáng xuống, từng hình chiếu 3D lặng lẽ đứng trên sân, nghiêm trang bày trận ngỗng bay theo hàng sau lưng Quân Mạc Tiếu.

Đây là chiến trường của bọn họ.

Và ngay lúc này, trận chiến đầu tiên đang tới.

Mặt bàn trước ghế tuyển thủ im lặng dạt sang hai bên. Màn hình hiển thị được nâng lên, bàn phím được nâng lên, chuột được nâng lên, tai nghe được nâng lên, máy đăng nhập được nâng lên. Dù không phải ai cũng quen dùng nhưng đây là một bộ thiết bị vận hành hoàn chỉnh được bày ra trước mọi tuyển thủ.

"Mời các tuyển thủ thắp sáng lửa thánh."

Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn... Câu nói lặp đi lặp lại vang vọng cả hội trường, câu văn cũng spawn lại nhiều lần trên màn hình.

Trên màn hình máy tính trước mặt các tuyển thủ chuyên nghiệp và bản đồ 3D ở đằng xa hơn cùng lúc xuất hiện một... một...

"Boss?"

"Vậy cách chúng ta thắp lửa thánh là đánh Boss hả?"

"Ai tiêu diệt Boss trước là lửa thánh của nhà đó cháy trước?"

Các tuyển thủ không được thông báo trước mắt chữ A mồm chữ O.jpg

IQ vô cực.

"Được rồi, lập đội lập đội." Diệp Tu hét lên trên kênh đội: "Đội gì thì ai cũng biết hết rồi, tôi không nói nữa, mọi người giữ vững tinh thần, người có sát thương thấp nhất ngày mai khỏi ra sân — Ấy, lần này không có T!"

"Tán nhân T!" Dụ Văn Châu, Tiêu Thời Khâm, Trương Tân Kiệt đồng thanh trả lời.

Thân ai cũng là nhân vật cấp đại thần, không tới nổi không biết đánh như thế nào. Huống chi đây chỉ là lễ khai mạc mà thôi, ban tổ chức cũng không muốn thứ như diệt cả đoàn làm mất hình tượng, Boss có độ khó cao hơn phó bản 20 người bình thường. Nhóm đại thần cười đùa, đánh nhau om sòm, thật sự biến nguyên cái sự kiện quốc tế đầy tính nghiêm túc này thành cái game lập đội xuống phó bản.

Nói thiệt thì còn dễ hơn phó bản nhiều. Boss nằm ở ngay đấy, ngước mắt là thấy, vô phó bản còn phải biết đường - năm đó Diệp Tu không để tâm lo tám có nhiều lúc đi luôn không thấy đường về.

Nhất Diệp Chi Thu, Đường Tam Đả sóng vai lao tới, Dạ Vũ Thanh Phiền, Hải Vô Lượng lướt sang hai bên, Phùng Sơn Quỷ Khấp, Diệt Sinh Linh tọa trấn ở giữa, vững vàng bảo vệ Thạch Bất Chuyển.

Sách Khắc Tát Nhĩ, Mộc Vũ Tranh Phong, Bách Hoa Liễu Loạn, Phong Thành Yên Vũ đứng thẳng đằng xa, Vương Bất Lưu Hành, Nhất Thương Xuyên Vân và Quân Mạc Tiếu đi xen kẽ trong đội, lúc tiến lúc lùi, lúc thì dắt BOSS đi thẳng.

Mọi người tiến lùi nhịp nhàng, phối hợp ăn ý, Boss cuồng bạo hai lần mà cả đội đều xử lý như chơi.

Khoảng mười phút, Boss rú lên một tiếng rồi ngã xuống đất, chùm pháo hoa từ trên người nó nổ bùm bùm, toàn bộ bản đồ Trung Quốc sáng lên—

"Há há há há há có chơi có chịu có chơi có chịu! Lão Diệp ngày mai ông khỏi ra sân nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top