1. Chương 35: Phú hào và quỷ nghèo
Dù đám trạch của đội tuyển quốc gia đã ở câu lạc bộ Nghĩa Trảm mười ngày nhưng lịch trình sinh hoạt vẫn là ký túc xá – phòng huấn luyện – căng tin ba điểm thẳng hàng. Nếu đội y tế hay Trương Tân Kiệt không lôi kéo, ngay cả phòng tập thể dục và hồ bơi cũng cóc thèm đi.
Cho đến khi họ được Lâu Quan Ninh dẫn ra khỏi thang máy, đứng trước lối đi tối tăm, lạnh lẽo và rất đoàn kết, căng thẳng, nghiêm túc và sôi nổi.
"...... Nói lý thì tôi hiểu chỗ này có một đường hầm dẫn thẳng đến nhà thi đấu... Nhưng mắc gì cửa sắt dày tới nửa mét lận?"
"Còn đường hầm hình bán nguyệt này nữa... Tường trên trắng dưới xanh..."
"Chưa kể tiếng gió thổi vù vù nữa..."
"Tự dưng tui thấy chúng ta vừa bước vào nơi nào đó rất là ghê gớm..."
"Mọi người nghĩ nhiều rồi, đây chẳng qua là hầm trú ẩn tránh không kích mà thôi." Lâu Quan Ninh dẫn bọn họ đi vào trong: "Lúc trước khi lấy mảnh đất này, ở dưới vừa hay có một công trình phòng không nhân tạo, nó được giữ lại theo yêu cầu rồi trở thành thông đạo ngầm giữa tòa nhà câu lạc bộ và sân thi đấu."
"Chuyện đó tôi hiểu nhưng một dự án phòng không dân sự cấp cao như vậy, hồi đó sao cậu lấy được miếng đất này..."
"Vâng, là lấy được." Diệp Tu nhìn nụ cười trên mặt Lâu Quan Ninh giống hệt lúc hắn nói với người ta rằng "Có lẽ tui chỉ có thể nói, vì tui là Diệp Tu.": "Diễn nhiên là trong nhà cũng có giúp một phần, chứ nếu chỉ dựa vào năm người chúng tôi thì không thể góp được khoản đầu tư này."
"Gia đình của cậu sẵn sàng bỏ phiếu cho thứ như câu lạc bộ trò chơi?"
"Tại nó siêu lợi nhuận. Chưa kể mấy thứ khác, miếng đất này từ ngày mua vào tay đến giờ, giá trị của nó đã tự tăng gấp đôi."
Giá đất...
Bạn học Diệp Tu, người có khái niệm lớn nhất về giá đất từ chuyện "Năm đó tòa nhà Gia Thế bán đi có giá mấy trăm triệu", mở điện thoại ra tìm kiếm diện tích của sân thi đấu và diện tích của câu lạc bộ Nghĩa Trảm, tự dưng không muốn nói chuyện với Lâu Quan Ninh nữa.
Hắn luôn cảm thấy, số tiền Nghĩa Trảm đầu tư vô một câu lạc bộ dư sức mua nguyên cái Liên minh. Phải biết rằng phần lớn các câu lạc bộ trong Liên minh, bao gồm mấy đội mạnh lâu đời, chỗ làm việc tất nhiên là mua lại, nơi thi đấu hơn đa phần là đi thuê... Mua hả? Mua không nổi!
Chỉ riêng chi phí xây dựng nhà thi đấu, đúng vậy, chi phí xây dựng, còn không gồm tiền chuyển nhượng đất đai mà đã 400 triệu trở lên... Nhất Diệp Chi Thu thân là nhân vật mạnh nhất Liên minh, mang danh hiệu Đấu Thần bán chỉ có được hai mươi triệu thôi! Chỉ có nhiêu đó!
Các đại thần đứng đầu Liên minh, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, đều cảm nhận được cái khí nghèo rớt mồng tơi từ nụ cười của nhau.
Vì bỏ ra 9 triệu rưỡi để lấy lại Sinh Linh Diệt, Tiêu Thời Khâm năm đó trực tiếp gặp khó khăn về tài chính, lặng lẽ quay đầu.
Vì không móc nổi phí chuộc thân (tiền phạt vi phạm hợp đồng), Diệp Tu chỉ có thể chọn giải nghệ, lặng lẽ quay đầu.
Vì Hưng Hân không có tiền, Phương Duệ bị buộc phải chuyển nghề Khí công sư, lặng lẽ quay đầu.
"Nhưng xây nhà thi đấu là đầu tư rất lớn, có lấy lại được không?"
Dụ Văn Châu mặt không đổi sắc nói chuyện với Lâu Quan Ninh. Lâu Quan Ninh ung dung đáp: "Cũng được. Hơn nữa có chính phủ hỗ trợ kế hoạch xây dựng cơ sở thể thao nên cho vay cũng tiện lắm."
Dụ Văn Châu cũng không muốn nói nữa.
400 trăm triệu. Lương hàng năm của toàn bộ thành viên đội tuyển quốc gia cộng lại cao nhất cũng chỉ có 100 trăm triệu đúng không?
Không, chắc còn chưa tới. Còn phải tính luôn cả đám Hưng Hân này vô nữa nên mức lương trung bình hàng năm của toàn Liên minh sẽ giảm xuống.
Nếu không tính doanh thu quảng cáo thì chưa chắc qua mức 100 trăm triệu.
Nhóm đại thần đã đi qua con đường hầm trong sự im lặng nghèo đói. Bước vào phòng chuẩn bị tuyển thủ, nhìn xuống hội trường lấp lánh ánh sao, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng thì thế giới cũng trở lại bình thường."
Buổi tiễn đưa kiêm buổi họp báo của đội tuyển quốc gia được lên kế hoạch như một bản sao của Ngôi Sao Hội Tụ. Chỉ còn 15 phút nữa là sự kiện bắt đầu, toàn bộ nhà thi đấu tối sầm lại, những chiếc ghế ngồi lấp lánh ánh sáng như ngôi sao. Các tuyển thủ đứng trước cửa sổ phòng chuẩn bị, nhìn ánh đèn sáng rực đủ màu từ trên cao là biết ngay fan nhà mình ngồi chỗ nào.
Màu xanh lá cây của Vi Thảo, màu vàng đen của Luân Hồi, màu xanh ngọc vàng tươi của Lôi Đình, màu xanh lam và trắng của Lam Vũ, màu xanh tinh khiết của Yên Vũ, màu đỏ đen của Bá Đồ, màu xám trắng của Hô Khiếu, màu tím của Hư Không , màu đỏ và trắng của Hưng Hân... Đủ loại cây dạ quang và bảng đèn nối liền với nhau, trải ra một cách trật tự, tựa như cầu vồng rực rỡ đang nở rộ trong nhà thi đấu.
Tất nhiên yếu tố bất hòa trong đó vẫn có...
"Hoàng Thiếu, cảm giác tồn tại của cậu quá mạnh rồi đó! Lam Vũ thiếu chút nữa bị ngươi nhuộm thành Lôi Đình rồi kìa! "
Đúng vậy, tuy rằng màu tượng trưng cho đội và logo của Lam Vũ đều là màu xanh lam, nhưng màu tượng trưng cá nhân của Hoàng Thiếu Thiên là màu vàng.
"Không có màu hồng phấn thật là khó chịu" Trương Giai Lạc cúi đầu nhìn giữa sân, ngẩn người nhìn một hồi, có chút buồn bã thở dài. Lúc đi Ngôi Sao Hội Tụ thì không cảm thấy gì, nhưng nếu như hắn còn ở Bách Hoa, màu của Bách Hoa, cái màu hồng phấn nhẹ nhàng đó, liệu có thể xuất hiện ở đây không?
Quá khứ đã qua. Trương Giai Lạc dùng sức lắc đầu, đem mọi loại suy nghĩ ưu buồn ném khỏi đầu. Quay đầu lại, hắn thấy Diệp Tu đứng cách đó không xa, tay nắm chặt lan can cửa sổ tới mức mu bàn tay nổi gân lên.
Trong biển sáng rực rỡ, cũng thiếu đi một màu đỏ, thiếu đi một trời lá phong ngưng thành mùa thu, là màu đỏ tươi rực lửa nhất.
Đó đã từng là vương giả.
Trương Giai Lạc do dự một lúc, không tới gần Diệp Tu mà lặng lẽ dời ánh mắt. Một lát sau, hắn nghe Diệp Tu hít một hơi thật sâu, giọng nói lười biếng mang theo ý cười thản nhiên vang lên:
"Đi nào!"
Đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài. Đi tới cửa đường hầm, trong tiếng MC, tiếng hoan hô như trời gầm ập tới:
"Chúng ta hãy cùng chào đón, tuyển thủ số 14 của đội tuyển quốc gia, Phương Duệ—"
Những đốm sao rải rác trên không. Hải Vô Lượng khoanh hai tay, niệm khí lượn lờ quanh người tựa mây mù từ trên trời giáng xuống. Phương Duệ ở dưới ngửa đầu nhìn lên trong chốc lát, hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên sân khấu.
Đây là lần đầu tiên anh và Hải Vô Lượng kề vai sát cánh đứng trên sân khấu.
Cũng không biết do ai điều khiển, Hải Vô Lượng đáp xuống đất liền lăn người trốn ngay sau lưng Phương Duệ. Phương Duệ quay đầu lại trong khi mọi người cười rồ lên, Hải Vô Lượng lật người ngay tại chỗ, tiện tay bắn Đao Khí hướng tới phía mặt hắn, rồi biến mất. Lúc lần nữa đứng dậy, hắn lại là tông sư có khí thế hiên ngang như núi, thâm sâu như vực, thong thả đứng cạnh Phương Duệ.
"Chúng ta hãy cùng hoan nghênh, tuyển thủ số 13 của đội tuyển quốc gia, Đường Hạo —"
Tiếng hoan hô vang lên từng đợt. Tới khi Dụ Văn Châu lên sân khấu và lúc Sách Khắc Tát Nhĩ hạ xuống, khán giả toàn trường đã la thét đến mức khàn cả giọng — đặc biệt là khu ghế của Lam Vũ. Sách Khắc Tát Nhĩ ngược lại không có làm gì kỳ lạ, hắn chỉ cầm Lời Nguyền Diệt Thần chậm rãi đi đến bên người Dụ Văn Châu, sau đó...
"Chờ đã, Sách Khắc Tát Nhĩ đang làm gì vậy!"
MC gần như hét lên. Sách Khắc Tát Nhĩ vung tay thu hồi thủ trượng, cởi áo choàng ra...
Chiếc áo choàng cổ lông sang trọng này bị nói là "Quảng Châu là nơi nóng nhất ở Trung Quốc nên nhất định phải mặc áo lông chồn nhá" được Sách Khắc Tát Nhĩ cầm hai tay, nhẹ nhàng mà cẩn thận khoác lên vai Dụ Văn Châu.
Khán giả tại hiện trường, không sót người nào, ai nấy đều gục ngã trên ghế vỗ đất mà cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top