1. Chương 30: Ác ý bất ngờ

Tôm có cách của tôm, cua có đường của cua. Hè này sau khi mùa thứ mười kết thúc, các nhân viên truyền thông eSports đang điên cuồng cố gắng để tạo cảm giác tồn tại. Nghỉ hè rồi thì làm cá muối? Xưa rồi!

Có một Trình Tư Yên tìm mọi cách đào tin tức từ quan hệ trong câu lạc bộ. Cũng có một Thường Tiên cố gắng làm nổ tung điện thoại của bà chủ Hưng Hân. Còn có một Trà Tiểu Hạ trèo tường tìm tư liệu, dịch từng bài báo có tình huống liên quan đến những câu lạc bộ và tuyển thủ các nước khác. Đương nhiên cũng có một Tả Thần Duệ, ký giả có ngòi bút sắc bén phân tích đội hình của đội tuyển quốc gia hoàn toàn bằng suy luận logic.

Dù bạn học Tả Thần Duệ anti Vi Thảo cỡ nào đi chăng nữa thì lúc này cũng chỉ biết nhắm mắt đưa Ma Thuật Sư vào danh sách đội tuyển quốc gia.

Đương nhiên là rừng lớn thì chim gì cũng có. Ngoài những bài báo giới thiệu và phân tích nghiêm túc, còn có một bài báo mới đăng cực kỳ hot trên Weibo và diễn đàn của Vinh Quang.

《"Trên sân khấu thế giới, chúng ta có cần Khí công như vậy không?"》

Tác giả, nhà báo hàng đầu của eSport Times, Nguyễn Thành.

"Như tất cả mọi người đều biết, có một số nghề trong Vinh Quang ̣đã mang đậm chất khu vực kể từ ngày chúng được thiết kế. Ví dụ như Pháp sư nguyên tố, Pháp sư triệu hồi, Ma đạo học giả và Thuật sĩ mang tư vị Châu Âu nồng đậm. Thiện xạ rõ ràng là phong cách cao bồi Mỹ; Ninja là một nghề đặc trưng của Nhật Bản. Mà trong đó, đại biểu cho văn hóa Trung Hoa không nghi ngờ gì nữa là Khí công sư."

"Mà bây giờ, một Khí công sư chơi zâm? Lăn qua lộn lại, anh ta dùng mọi thủ đoạn ngay trên sân khấu vinh dự nhất dưới ánh mắt của cả thế giới, chúng ta sẽ cho mọi người nhìn thấy một Khí công sư như vậy sao, phong thái của Trung Quốc như vậy sao?"

"Trung Hoa nước ta là một quốc gia khoan dung, phong cách nào cũng có thể tiếp thu. Nhưng có nhất thiết phải dùng cách này trên sân khấu thế giới để giành chiến thắng không?"

Đá rơi dâng ngàn sóng. Sáng sớm hôm sau, khi các đội viên vừa ăn sáng vừa lướt Weibo, số lượng bình luận dưới bài báo này của Nguyễn Thành đã lên tới 100.000. Ngoài "SB cút" và "Giỏi thì làm đi" thì còn có một bình luận cực kỳ ngang tài ngang sức:

"A ha ha ha ha, Khí công sư của Phương Duệ tui sắp không xong rầu."

Nào nói cho ngay thì bài báo này của Nguyễn Thành thực sự rất hay. Ngoài văn bản ra, Nguyễn Thành còn đăng kèm một playlist đầy clip - toàn là những màn trình diễn xuất sắc có một không hai của Hải Vô Lượng dưới tay Phương Duệ. Mới đó còn hiên ngang như núi, thâm sâu như vực, mà chưa gì nhạc nền hào hùng đã đứt cái phựt, kèm theo là pha bẻ cua rất zâm mang sắc thái chuẩn Phương Duệ, dư sức đoạt giải meme của năm.

Rất nhiều người đã chia sẻ bài báo này của Nguyễn Thành, không phải vì đồng tình với quan điểm của hắn mà chỉ nhằm vào những cái clip hài cực. Gì chứ mấy thứ hài hước rất dễ thu hút ánh mắt của người qua đường, share nhau một hồi thế là bị chế thành clip bựa. Còn chưa hết đêm, mấy clip liên quan đến Hải Vô Lượng đã vọt tới trang chủ trên trang đề xuất của một web nào đó, clip bựa với meme bay đầy trời.

Cảm xúc của cư dân mạng luôn dễ dẫn dắt. Lên men qua đêm, quần chúng không rõ chân tướng cười muốn rớt hàm dần dần xuất hiện những tiếng tán thành:

Chúng ta có thực sự cần Khí công như vậy không?

Chúng ta có thực sự cần, một khí công sư chơi zâm, đến giải Thế giới làm bẽ mặt Trung Quốc không?

"Diệp Tu, anh xem nè." Sở Vân Tú cau mày đưa máy tính bảng tới: "Quá đáng!"

"À, là Nguyễn Thành." Diệp Tu đảo mắt qua màn hình liền cười. Vừa cười vừa tiện tay mở clip đưa cho Phương Duệ:

"Ê nhìn nè nhìn nè. Phải cực cho tên đó lắm mới làm được cái clip này đó."

Phương Duệ sặc một ngụm cháo.

Hắn ho to tới mức có mấy người tới vỗ lưng, đưa khăn giấy, lau bàn, bận ơi là bận. Dụ Văn Châu nghe tiếng ho đi tới, thấy Phương Duệ chỉ tay về phía Diệp Tu:

"Trình cắt clip của thằng này được đó. Ngang tay với anh rồi kìa lão Diệp!"

"Cái gì?"

"Cất clip?"

"Lão Diệp còn biết cắt clip nữa hả?"

"Hồi nào vậy?"

"Là lúc trước khi quyết chiến với Bá Đồ đó."

"À có phải là cái clip 'Tay phải hoàng kim...  cái gì đó Hải Vô Lượng' đúng không?"

Dụ Văn Châu nhấn vào xem bài báo, rồi nhìn cái vẻ mặt cực kỳ đắc ý của Phương Duệ, quyết định tạm thời không cần quan tâm tới tâm tình của tuyển thủ — ít nhất không cần hắn quan tâm. Hắn ngồi bên đợi một lát, đợi Diệp Tu ăn sáng xong rồi dẹp đĩa thì đứng dậy đi tới bên cạnh:

"Bài báo của Nguyễn Thành, anh có muốn đáp trả không?"

"Không cần để ý tới tên đó. Chúng ta thắng là được"

Dụ Văn Châu cũng không cảm thấy lạ gì với câu trả lời. Trong vòng khiêu chiến, Diệp Tu bị mắng xối xả, nhưng người này trước giờ chưa từng nói một câu. Từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh như thế - đánh thắng là được.

"Nhưng lần này chúng ta là đội tuyển quốc gia. Tổng cục Thể thao cũng sẽ để ý, nếu mặc kệ có thể tạo ra ảnh hưởng không tốt."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Vương Kiệt Hi bưng khay cơm bước tới:

"Người được tuyển vào cho đội tuyển quốc gia không có lý gì để cho phóng viên nào cũng có thể lên mạng ác ý công kích. Thằng chả nghĩ chúng ta sẽ không lên tiếng hay sao?"

"Giờ tôi đi comment liền." So với mấy tuyển thủ lớn tuổi, Đường Hạo có nhiều lực hành động hơn, vừa nói vừa yên lặng mở Weibo trên điện thoại. Mới gõ chữ nửa chừng Lý Hiên đã bị chọp lấy:

"Chờ đã, xem kìa!"

Trên màn hình điện thoại Lý Hiên đưa ra, tên của một người quen đang treo cao.

Triệu Dương V

Hôm nay lúc 7:45 từ HUAWEI Mate 10

Phương Duệ đã mang Hải Vô Lượng chạm đến một tầm cao mà tôi chưa từng với tới. @Nguyễn Thành: Trên sân khấu thế giới, chúng ta có cần Khí công như vậy không?

"Lão Triệu lên tiếng rồi..."

Các tuyển thủ lặng lẽ truyền điện thoại cho nhau. Khí công sư Hải Vô Lượng đột biến chơi zâm, Triệu Dương hẳn là người có cảm xúc phức tạp nhất. Thế nhưng, khi Phương Duệ bị tấn công, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ một năm, người điều khiển tiền nhiệm của Hải Vô Lượng lại không chút do dự lên tiếng cho hắn.

"Lão Triệu đã lên tiếng rồi, chúng ta không thể tụt lại phía sau được." Trong chốc lát, Hoàng Thiếu Thiên, Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú, Trương Giai Lạc, ngay cả Tôn Tường cũng lấy điện thoại ra. Diệp Tu lại cười tủm tỉm khoát tay áo: "Ủa mọi người, khoan post Weibo đã chứ, danh sách của chúng ta chưa thể tiết lộ được đâu!"

"Vậy anh nói xem làm sao giờ?"

"Vậy thì..."

Một lát sau, một post Weibo khác spawn trên trang chủ của những fan Vinh Quang.

Chu Trạch Khải V

Hôm nay lúc 7:51 từ iPhone X

À. @Nguyễn Thành: Trên sân khấu thế giới, chúng ta có cần Khí công như vậy không?

......

......

"Nói chứ một chữ 'À' của Tiểu Chu thôi còn có sức ảnh hưởng gấp trăm lần so với cái post Weibo dài 10.000 từ của Hoàng Thiếu Thiên đó!"

"Một phần ba trong 10.000 chữ của Hoàng Thiếu là dấu chấm than đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top