1. Chương 25: Vương Bất Lưu Hành, 1 chọi 3!

Trong khi Hoàng Thiếu Thiên lải nhải không ngớt trên màn hình, những người khác cũng không ngơi tay. Dù Bách Hoa Liễu Loạn đã ra chiêu ngay khi bị trúng Gầm Rú, nhưng hắn lại không bỏ chạy mà nổ đạn liên tục vô con linh dương đầu bò bên cạnh, làm nó toé máu.

Phải dọn đường cho đồng đội càng sớm càng tốt! Không được kéo dài tới khi mọi người hết oxy!  Chẳng ai điên mà đi so thanh oxy với Kỵ sĩ!

Theo quy tắc Vinh Quang, nhân vật và quái sau khi chết sẽ trở thành xác chết. Tất nhiên khi quái chết, chúng sẽ respawn sau một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa khoảng thời gian cũng không ngắn. Lý do là trong Vinh Quang vẫn có người chơi còn sống, ít nhất cũng phải chừa thời gian bọn họ lột da, cắt thịt, lấy đồ. 

Về phần nhân vật sau khi chết? Nếu người điều khiển chọn hồi sinh thì sẽ respawn ngay lập tức, ngược lại nếu không chọn hồi sinh thì cái xác sẽ nằm trên đất lâu hơn, tuy không đến mức chất thành đống không respawn.

Các quy tắc trên được dùng trong bản đồ hoang dã. Do xác chết sẽ lưu lại trong chốc lát trên sân đấu nên cái 6.5 giây trong trận chung kết mùa thứ mười mới có khoảng khắc huyền thoại gọi là: "Súng Vương Nhất Thương Xuyên Vân hóa thành một cái xác lao tới phía hắn".

May là xác chết sẽ nhanh chóng được quét đi chứ nếu không, thử tưởng tượng cảnh mấy xác chết nằm la liệt khắp nơi trên sân trận chung kết. Tiếu Ca Tự Nhược chết nằm đó, Tay Nhỏ Lạnh Lẽo chết nằm đó, Mộc Vũ Tranh Phong chết nằm đó...

Cảnh tượng đẹp đến nhức mắt.

Còn mấy con quái trong trận đấu thì sao? Thời gian respawn cũng cực ngắn, ước chừng lâu hơn nhân vật cũng một xíu mà thôi. Cũng may máu đám quái này không nhiều, Bách Hoa Liễu Loạn nhanh tay bắn chết một đám, xung quanh hắn đã trở nên trống trải hơn sau chừng một hai giây. Đường Tam Đả lập tức gia nhập đội giết quái, theo sau là Dạ Vũ Thanh Phiền.

Đồng thời, một trận chiến khác khốc liệt hơn đang diễn ra trên đầu họ.

Vương Bất Lưu Hành và Thạch Bất Chuyển, vì người thì biết bay, người thì dùng Đôi Cánh Thiên Sứ nên tốc độ hai người rơi chậm hơn nhiều so với đồng đội, không bị lọt vào phạm vi Gầm Rú. Vì thế vào lúc Gầm Rú vang lên, hai Thích khách từ nhóm bồi luyện là Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc và Phong Cảnh Sát một trái một phải nhảy lên, lao về phía Thạch Bất Chuyển chỉ bảo vệ bởi mỗi Vương Bất Lưu Hành!

Hai Thích khách.

Hai kiếm một dao.

Hai khả năng Liều Mình Một Hit.

Trái hay phải?

Vương Kiệt Hi căn bản không quan tâm. Vương Bất Lưu Hành xẹt ngang qua không trung, áo choàng tung bay, tay ném xuống Bình Thủy Tinh Dung Nham.

Lấy Thạch Bất Chuyển làm trung tâm, nước hồ quanh Mục sư sôi ùng ục, từng lớp dung nham bốc hơi ra bọt khí, ngang nhiên bảo vệ đối phương.

Khi phát động Liều Mình Một Hit, Thích khách chẳng còn lại nhiêu máu, chỉ cần đụng trúng dung nham đang trôi theo dòng nước này thôi thì sẽ chết ngay lập tức. Muốn giết trị liệu? Muốn ở trong phạm vi tấn công của Bình Thủy Tinh Dung Nham, dưới sự bảo hộ của hắn miểu sát trị liệu?

Tới đây đi!

Hai Thích khách nhìn nhau... hay đúng hơn là Vương Kiệt Hi tưởng họ nhìn nhau một cái. Rồi hai nhân vật song song lao lên!

Chổi Lốc Xoáy!

Tinh Trần Diệt Tuyệt dấy lên một cơn bão ma pháp trên phạm vi lớn, ngay lúc này đây, Vương Kiệt Hi định một thân một mình chống lại hai Thích khách thiên về cận chiến!

Kỹ năng này có phạm vi lớn. Phần đuôi của Diệt Tuyệt Tinh Trần tỏa ra ánh sáng bạc, từ trên nhìn xuống trông nó giống như một cái phễu màu bạc đang gào thét, xoay tròn, bao phủ lấy Thạch Bất Chuyển. Ngoài sát thương cao, Chổi Lốc Xoáy còn tác dụng đánh ngã làm cho hai Thích khách không thể không lui về. Gần như cùng lúc đó, một luồng sáng bạc xuyên qua giữa cả hai.

Tiếu Ca Tự Nhược, một thân trị liệu mặc giáp vải lại dám ngang nhiên xông vào đoàn chiến, lao thẳng tới tâm bão!

Ánh Sáng Thiên Sứ!

Một vầng hào quang trắng như tuyết tỏa ra 360 độ. Ngay lúc này tung ra kỹ năng dùng để rèn vũ khí bạc cũng như đại chiêu bảo vệ tính mạng của Sứ giả thủ hộ, mang theo cái khí thế oanh liệt khiến lòng người sôi sục, muốn xé ra một lỗ hổng giữa Vương Bất Lưu Hành và Thạch Bất Chuyển!

Nhưng Phương Minh Hoa đã thất bại.

Trong cơn lốc của Chổi Lốc Xoáy, Vương Bất Lưu Hành bay theo đường xoắn ốc quỷ dị rồi lao xuống.

Là... Lay Động Ziczac ngoằn nghèo khác thường.

Vừa mới bay đến đỉnh đầu, thoáng cái đã bay ra phía sau.

Thực ra, đó chẳng qua là một đấu pháp cực kỳ dân dã mà thôi.

Vầng sáng từ Tiếu Ca Tự Nhược tỏa ra. Vương Bất Lưu Hành dù bị ánh sáng đẩy lùi vẫn gắt gao bảo vệ Thạch Bất Chuyển.

Ngay cả khi Vương Kiệt Hi dốc hết toàn lực chiến đấu, nguy cơ tiềm ẩn dành cho Thạch Bất Chuyển cũng không có biến mất. Vào lúc Ánh Sáng Thiên Sứ tỏa ra, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc và Phong Cảnh Sát hai bên trái phải Như Hình Với Bóng theo sát Thạch Bất Chuyển lùi ra ngoài.

Hồ Quang Thiểm!

Hồ Quang Thiểm!

Một tia sáng lạnh xẹt qua dao găm trong tay Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, song kiếm của Phong Cảnh Sát so le nhau thành hình chữ thập tự rồi vung về hai phía. Kỹ năng di chuyển tốc độ cao của Thích khách khiến cả hai đồng thời chạy về phía trước một khoảng lớn, ngay khi cơn bão ma pháp do Chổi Lốc Xoáy tạo ra dừng lại liền lao tới.

Ở một hướng khác, Độc Hoạt cũng giơ kiếm và khiên lên, hăng hung áp sát Thạch Bất Chuyển.Ba chức nghiệp cận chiến tề tụ, bản thân trị liệu bị bao vây.

Vào lúc này đây ai có thể lật ngược tình thế?

Vương Kiệt Hi, vẫn là Vương Kiệt Hi!

Chiêu thứ nhất, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc phát động Cắt Yết Hầu, một luồng sáng hướng tới cổ Thạch Bất Chuyển Cổ; Vương Bất Lưu Hành ngay lúc này lộn ngược xuống, cấp tốc dùng cán chổi làm lệch hướng dao găm;

Chiêu thứ hai, Phong Cảnh Sát nhảy lên cao, song kiếm trong tay chồng lên nhau, bản thân chém xuống đại chiêu "Nứt" của Thích khách; Vương Bất Lưu Hành lăn nghiêng trên không trung, Áo Choàng Bóng Đêm bay ra ngoài, nếu không phải do Dương Thông nhanh tay, Phong Cảnh Sát sẽ bị tóm ngay tại chỗ;

Chiêu thứ ba, Độc Hoạt dùng Xung Phong, đâm thẳng về phía Thạch Bất Chuyển; Vương Bất Lưu Hành từ sau lưng Thạch Bất Chuyển bay ra, Diệt Tuyệt Tinh Trần dùng Quét Sạch một cái, Độc Hoạt liền lơ lửng!

Vương Bất Lưu Hành bay cực nhanh vòng quanh Thạch Bất Chuyển, dùng Diệt Tuyệt Tinh Trần vỗ, chắn, quét, quất; dùng chổi đủ kiểu, cực kỳ linh hoạt khó lường. Hai Thích khách một Kỵ sĩ vây giết Thạch Bất Chuyển, Vương Bất Lưu Hành ngăn được thì ngăn, ngăn không được thì lấy thân thể ra ngăn.

Mặc kệ máu từ từ loang ra trên áo choàng của Ma đạo học giả, hắn lại dám dùng phương thức cứng rắng mà kỳ dị này để câu giờ cho Thạch Bất Chuyển ngâm xướng phép thuật.

Ngọn Lửa Thần Thánh!

Giơ lên Sao Thập Tự Nghịch Quang, một ngọn lửa rực rỡ bao trùm Thạch Bất Chuyển.

Ngay lúc này, thanh máu của Vương Bất Lưu Hành đã giảm xuống mức nguy hiểm là 50.

Tiếng Gào Lặng Câm xé gió đâm ra. Trương Tân Kiệt bình tĩnh điều khiển nhân vật tiến lên một bước.  Mũi dao bị ngăn bởi ngọn lửa trắng chỉ cách vạt áo Mục sư một đoạn ngắn, Ngô Khải khẩn cấp dừng bước!

Sau khi Ngọn Lửa Thần Thánh phóng ra, bất luận nó có cháy trúng đối thủ hay không, nó vẫn sẽ tiếp tục cháy trong năm giây tại vị trí được phóng. Nói cách khác, nó có thể bảo vệ Thạch Bất Chuyển năm giây - trừ khi một trong ba tay đấm của đội B có một người sẵn sàng lấy bản thân ra dập lửa.

Trương Giai Lạc giờ đây đã giết hết đám quái xung quanh mình, xác chúng vừa respawn Bách Hoa Liễu Loạn lập tức Phi Súng ngược tới trợ giúp;

Đường Tam Đả cũng bị kẹt trong đống quái vùng vẫy thoát ra, bay tới gần Thạch Bất Chuyển;

Dạ Vũ Thanh Phiền nhanh chóng bơi lên, định ở trên mặt nước hít một hơi, lại tung đại chiêu nhấn Triều Tịch xuống đáy, lúc đi ngang qua chiến đoàn còn tiện tay dùng Rút Đao Trảm chém Độc Hoạt một cái;

Hải Vô Lượng bị Kị Sĩ Tử Vong chém văng xuống hạ lưu, lệ rơi đầy mặt cố gắng bơi về, trước mắt hiệu quả không cao;

Thạch Bất Chuyển bắt đầu ngâm xướng kỹ năng trị liệu, Vương Bất Lưu Hành dùng đại chiêu giằng co với Phong Cảnh Sát...

Tiếu Ca Tự Nhược chắc tay giữ chặt thanh máu phía bên mình, vẫn không biết Muội Quang biến đi đâu mất...

Độc Hoạt vừa mới giơ khiên chặn Phấn Xua Tan của Vương Bất Lưu Hành, chưa kịp chuyển hướng đã bị Rút Đao Trảm chém trúng. Rút Đao Trảm có hiệu quả đánh ngã, một kiếm này của Dạ Vũ Thanh Phiền lại từ trên xuống dưới nên ào một tiếng Độc Hoạt lướt qua Vương Bất Lưu Hành và Đường Tam Đả chìm thẳng xuống nước, vừa hay trở thành người anh em hoạn nạn có nhau với Triều Tịch.

Sau đó là Gầm Rú!

Dưới Tinh Thần Kị Sĩ, các kỹ năng đang CD được thiết lập lại, Độc Hoạt trong khoảng thời gian ngắn đã lập tức dùng Gầm Rú lần hai: Gầm Rú Hi Sinh!

Gầm Rú Hi Sinh có phạm vi bao phủ rộng hơn và tìm được nhiều mục tiêu hơn. Mấy người tay đấm đội A, ngoại trừ Trương Giai Lạc đã Phi Súng thoát thân, toàn bộ mắng to lại lần nữa chìm xuống, đâm đầu về phía Độc Hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top