Bạc Đầu

Mơ màng mở mắt ra, chống người ngồi dậy nhìn xung quanh Tô Mộc Tranh mới nhận ra mình lại ngủ quên rồi, màn hình máy tính đang để chế độ bảo vệ, khẽ dịch chuyển chuột hai cái, màn hình tràn ngập chữ hiện ra trước mắt.

Đồng hồ góc màn hình hiển thị vừa qua 12 giờ đêm, cô không biết mình ngủ từ lúc nào nữa, dĩ nhiên cô cũng không thể biết mình đã ngủ bao lâu, Tô Mộc Tranh tiện tay ấn nút lưu văn bản lại.

Trước đây có lần không ấn nút lưu khiến cho bản thảo bốn vạn chữ cô mới viết bị xóa sạch, kể từ đó cô liền dưỡng thành thói quen tốt là liên tục ấn nút lưu văn bản.

Sau khi giải nghệ sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, cô bất ngờ nổi tiếng ở diễn đàn viết tiểu thuyết, ban đầu cô chỉ là có chút hứng thú thỉnh thoảng viết vài chữ, sau này càng viết càng thuận tay, đến lúc nhìn lại thì cô đã sớm đứng vững trong giới đại thần viết văn trên trang mạng, thậm chí hoàn toàn không cần độ nổi tiếng của cô ở Vinh Quang.

Nói không cao hứng là nói dối, huống hồ còn có thể giết thời gian nữa, trừ chuyện thỉnh thoảng mải mê viết quên thời gian, không nghỉ ngơi cẩn thận thì chuyện này tốt đến không thể tốt hơn được.

Ngáp nhẹ một cái, bất chợt nghe tiếng chìa khóa mở cửa khiến cô chú ý, tay vẫn để ở tư thế vươn vai, cửa sắt còn chưa khóa liền bị đẩy vào từ bên ngoài, thân ảnh mệt mỏi của Diệp Tu xuất hiện ở cửa.

Nhìn cô gái vẫn còn ngồi ở ghế sofa, sắc mặt của anh có phần kinh ngạc: "Không phải đã nói em không cần chờ anh sao?"

Tô Mộc Tranh xấu hổ cười "Em ngủ quên mất... Thật ra em định đi ngủ lúc chín giờ rồi."

Khẽ nhíu mày, Diệp Tu cẩn thận khóa lại hai lớp cửa rồi mới đi vào phòng khách, chiếc cà vạt được thắt cẩn thận lúc đi làm lúc này bị anh cầm trên tay, áo sơmi cũng có nhiều nếp nhăn, cả người hiện lên vẻ mệt mỏi, cảm giác chán chường, bất cần trong quá khứ phảng phất lại toát ra.

Vừa đi vào liền nhìn thấy laptop nằm trên đùi Tô Mộc Tranh, vừa rồi bởi vì góc nhìn bị khuất nên không thấy, anh liền hiểu ý trong câu nói vừa rồi của cô, vẻ mặt anh thêm mấy phần bất đắc dĩ.

Vẻ mặt Tô Mộc Tranh hiện hai chữ 'vô tội'.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

Tiện tay để mọi thứ lên ghế sofa, anh cũng ngồi bên cạnh luôn, cảm thấy cả người mệt mỏi vô lực.

"Vậy để em đi nấu cho anh bát mì nha?"

Nhìn anh uể oải như vậy khiến cô rất đau lòng, tuy giữ chức vụ cố vấn cho Liên minh nhưng Diệp Tu đa phần là xử lý công việc ở nhà, lần này nếu không phải do chủ tịch đặc biệt hạ lệnh thì anh cũng không phải đi một quãng đường dài như vậy để đi họp ở trụ sở Liên minh.

Rõ ràng họp online qua QQ cũng được mà. Sao lại bắt buộc phải có mặt cơ chứ.

Mệt đến độ không nghe rõ cô nói gì, Diệp Tu ôm gối nhắm mắt dưỡng thần rồi nói: "Không cần, anh cũng không đói lắm, em cứ đi ngủ trước đi."

"Em mới ngủ rồi nên còn tỉnh lắm." Tô Mộc Tranh bỏ qua luôn cái ngáp của mình vừa rồi, "Em nấu giúp anh bát mì nha, anh bỏ bữa như vậy không tốt đâu."

"...Được rồi."

Thực tế là anh không muốn cô phải vất vả thôi, thấy cô đều đã nói như vậy rồi thì anh cũng không muốn từ chối nữa.

Đôi lông mày luôn nhíu lại lúc này mới giãn ra, cô khẽ cười rồi nói, "Vậy anh đi tắm trước đi, đi ra là có thể ăn luôn rồi."

"Anh biết rồi."

Âm cuối kéo dài biểu hiện sự mệt mỏi của anh, Diệp Tu mở mắt ra nhìn cô rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Nhân lúc anh đang tắm, cô nhanh chóng nấu mì cho anh. Bật bếp gas, nấu nồi nước dùng rồi cho thêm quả trứng vào, không những ngon hơn mà còn tốt cho sức khỏe hơn rất nhiều so với ngâm mì không với nước nóng.

Để bát mì nóng hổi lên bàn trong phòng khách, Diệp Tu còn chưa tắm xong, ngược lại nhờ một loạt công việc như vậy mà Tô Mộc Tranh tỉnh táo hơn rất nhiều, lúc này lại thấy ngứa tay, mở ra laptop vẫn chưa tắt đi rồi tiếp tục công việc.

Diệp Tu vừa ra liền nhìn thấy hình ảnh như thế, "Sao em còn chưa đi ngủ nữa?"

"Đợi lát rồi em ngủ." Tô Mộc Tranh cũng không ngẩng đầu lên, hai tay nhanh chóng lướt trên bàn phím gõ chữ, "Em viết xong đoạn này đã."

Diệp Tu hết nói nổi, ngồi sát vào cô rồi bê bát mì lên ăn, chăm chú nhìn tình tiết truyện có chút 'cẩu huyết' rồi lại không quá 'cẩu huyết' của Tô Mộc Tranh đang dần hiện ra trên màn hình.

Diệp Tu hết nói nổi, ngồi sát vào cô rồi bê bát mì lên ăn, chăm chú nhìn tình tiết truyện có chút 'cẩu huyết' rồi lại không quá 'cẩu huyết' của Tô Mộc Tranh đang dần hiện ra trên màn hình.

''Cho em miếng canh với." Bị hấp dẫn bởi mùi hương của bát mì, Tô Mộc Tranh quay đầu lại mở miệng nói.

Diệp Tu nhíu mày, "Nếu không em ăn hết đi, anh đi nấu lại một bát khác?"

"Không cần, em chỉ muốn ăn canh thôi."

Diệp Tu cũng không khuyên thêm, đút cô ăn hai thìa canh, lại thêm mấy đũa mì nữa.

Tô Mộc Tranh cười cong khóe miệng hình thành lúm đồng tiền đáng yêu, Diệp Tu nghiêng người đưa cô một nụ hôn mang hương vị mì trứng, khóe miệng khẽ cười, mùi cơ thể quen thuộc khiến bản thân thấy thả lỏng, anh đột nhiên chú ý đến tóc mái của cô.

"Tóc dài ra sao?"

"Hả? Anh nói cái này sao?" Tô Mộc Tranh vuốt vuốt tóc trên trán, "Hình như dài ra thêm, lúc nãy cứ chạm vào mắt khó chịu lắm."

Tóc mái không dài cũng không ngắn, chạm nhẹ đến sau tai nên cứ trượt ra rơi đến trước mắt, lúc cúi đầu đánh chữ cứ thấy phiền phiền không à.

Diệp Tu 'à' một tiếng, dựa vào trí nhớ mà nhanh chóng tìm ra kẹp tóc đen Tô Mộc Tranh mới mua, giúp cô kẹp tóc sang hai bên, động tác gọn gàng, nhìn là biết đã luyện nhiều năm.

Giúp cô kẹp tóc mái lên trông như thiếu nữ, nhìn trẻ hơn rất nhiều, tự dưng lại thấy đáng yêu vô cùng.

"Em không thích thì cắt đi, ngày mai anh cắt giúp em."

"Dạ được."

Tô Mộc Tranh cũng không thắc mắc gì, giơ tay chạm lên tóc, cài tóc khiến tóc bị chặt cứng khó chịu, nhưng cô lại cười vui vẻ hơn.

Khẽ rướn lên rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, cô đỏ mặt rồi le lưỡi một cái liền quay đầu về tiếp tục công việc, động tác nhanh đến nỗi khiến mái tóc đen óng vẽ ra một độ cong đẹp đẽ trên không trung, Diệp Tu lại cực kỳ 'gợi đòn' khi thấy một sợi tóc bạc của cô trong đó.

"Em có tóc bạc sao?"

"Hả? Tóc bạc? Tóc bạc nào vậy?"

Còn chưa kịp đánh xong một câu liền nghe đến vấn đề mà bất kỳ người con gái nào nghe được cũng đều sẽ nổi điên, Tô Mộc Tranh hoảng hốt cầm lấy tóc nhìn, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy điều tối kỵ ấy trong lời nói của Diệp Tu.

Chỉ là động tác này của cô ngược lại khiến anh nhìn rõ hơn, kêu một tiếng 'đừng nhúc nhích', tay vươn ra, sợi tóc bạc kia liền ở trong tay anh, chỉ có một phần ở giữa bị nhiễm bạc nên cô không thấy được.

Tô Mộc Tranh nhìn đáng thương rồi khẽ nói, "Nhổ giúp em đi."

Một yêu cầu một động tác, chưa tới nửa giây, một trong những điều tối kỵ của con gái liền thoát khỏi cô gái xinh đẹp của chúng ta.

"Sao lại có tóc bạc rồi..."

Nhìn sợi tóc chưa bạc hoàn toàn, Tô Mộc Tranh cảm thấy khó chịu, nhịn không được lại cầm tóc của mình lên nhìn lại.

Diệp Tu cảm thấy buồn cười, tiện tay ném sợi tóc bạc kia xuống sàn nhà, "Nghĩ cái gì vậy, tám phần là do em đợt này dùng đầu óc quá nhiều mới mọc đấy, ý nói là em nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Là vậy sao? Vậy em tắt máy đi ngủ đây."

Nói xong liền ấn nút lưu trữ, ra vẻ chuẩn bị tắt máy luôn.

Cho dù là Diệp Tu, khi nhìn hình ảnh này vẫn thấy sững sờ, không khỏi nghĩ biết vậy nói từ sớm rồi, nhưng mà anh đột nhiên nghĩ cũng không biết là ai nói với anh tóc nếu bạc từ giữa liền đại biểu thân thể đang không được khỏe.

Chỉ là không biết cái này có tin được hay không thôi.

Đang suy nghĩ lúc nào đấy nên lên mạng kiểm tra lại hoặc hỏi người khác cũng được thì Tô Mộc Tranh khẽ nghiêng người dựa vào anh, thân thể mềm mại của cô ngoại trừ mùi hương cơ thể còn thêm mùi sữa tắm hương trầm cùng loại với anh, nhưng dùng trên người cô lại có mùi thơm dễ chịu hơn nhiều so với anh.

Diệp Tu khẽ vỗ về lưng cô, liền nghe giọng nói buồn buồn truyền đến từ đầu vai: "... Anh thấy em có cần đi nhuộm tóc không?"

"Em muốn nhuộm à?"

"Em chỉ là không muốn bị có tóc bạc thôi." Giọng nói mang theo chút vô lực.

Đột nhiên Diệp Tu có chút hối hận sao mình phải nhắc cô ấy chứ, tiện tay nhổ đi không phải là tốt rồi sao? Để bây giờ cô ấy rầu rĩ không vui như này chứ.

Trong lúc đầu nghĩ tay cũng không quên vỗ lưng dỗ dành cô, "Không đâu, em nghĩ nhiều rồi."

"Nếu thật bị bạc thì sao? Kiểu như ngày càng nhiều ấy."

"Nếu em không muốn nhìn thấy thì đi nhuộm đi, để anh hỏi Trương Giai Lạc xem, cậu ấy chắc biết thuốc nhuộm nào tốt mà không gậy hại cho da đầu." Diệp Tu nói xong rồi như chợt nhớ ra điều gì, giơ tay xoa nhẹ tóc cô khiến cô ngẩng đầu lên, "nhưng mà phải đợi xem con có đồng ý không đã."

'Người đang ngẩn người' ngẩn người nhìn anh, Tô Mộc Tranh ngây ngốc vài giây mới hiểu anh đang nói gì, cô lập tức bật cười.

"Nói cũng phải."

Bàn tay khẽ chạm lên chiếc bụng hơi nhô lên, cô cùng Diệp Tu nhìn nhau cười một tiếng rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ.

Nghiêng người dựa vào trong ngực Diệp Tu, cô khẽ ngáp một cái, sau khi kích động qua đi tâm tình liền bình tĩnh lại, trong lồng ngực ấm áp mà yên bình, cơn buồn ngủ và mệt mỏi dần kéo đến.

"Muốn ngủ thì em về phòng ngủ."

"Chờ anh cùng về cơ..."

Tô Mộc Tranh lại ngáp, đột nhiên nhìn thấy vài sợi tóc bạc ẩn giấu trong mái tóc của Diệp Tu, khóe miệng không khỏi mỉm cười, tâm tình cảm thấy cân bằng hơn chút.

Không hiểu cô ấy đang cười cái gì, Diệp Tu cầm bát mì lên nhanh nhanh chóng chóng ăn nốt những sợi mì còn nóng sót lại trong tô, trong lòng chỉ muốn khiến cô ấy đi vào nghỉ ngơi sớm hơn một chút, cô hiện giờ dễ mệt, không thể thức đêm cùng hắn như trước đây được.

"Anh nói, chúng ta như thế này có được tính là bên nhau đến bạc đầu không nhỉ?"

"Hả? Em nói gì cơ?" Không nghe rõ cô nói gì nên Diệp Tu hỏi lại.

Tô Mộc Tranh nhìn anh cười lắc đầu, ra vẻ bí hiểm mà không nói câu gì.

Từ tuổi mười lăm ngây ngô đến tuổi ba mươi hai với một sợi tóc bạc, từ thanh xuân cho đến thành thục, Diệp Tu chiếm trọn quá nửa cuộc đời cô.

101 ngày, 1001 ngày, 10001 ngày, rồi sau đó nữa bọn họ sẽ ra sao đây?

Vấn đề này cô có thể dễ dàng miêu tả được trong tương lại cô và anh sẽ ở chung như thế nào, bởi vì bọn họ đều sống như thế này đến ngày nay, từ ngày đầu tiên quen biết đã vậy, sau này cũng không thay đổi qua, vừa giống như người thân lại vừa giống như người yêu, mang theo chút hương vị gia đình.

Mà tương lai đều sẽ tiếp tục như vậy - nắm tay nhau, cùng nhau sống tới già.

"Đi ngủ thôi."

"Dạ vâng."

Nhẹ nhàng trả lời anh, để anh dắt tay cô cùng nhau về phòng ngủ, khóe miệng Tô Mộc Tranh vẫn luôn mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào mà Diệp Tu vẫn không hiểu được lý do, nhưng cũng mỉm cười theo cô.

Bạc đầu đến già, không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diệptranh