Vương Diệp: Hai tên đó đang yêu nhau à?

Tác giả: 🥀Rosewater溢夏

https://yixiahehuan.lofter.com/post/1d0de8a3_1cba2e1e3

"Vương Kiệt Hi với Diệp Tu?"

"Đang hẹn hò!?"

"Có biến —— có biến à!" Thuận Phong Nhĩ(*) Lý Hiên đập bàn, tức giận rống lên.

(*: Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ là 2 vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh theo gió. Ở đây ám chỉ tốc độ hóng chuyện của Lý Hiên)

Tại khách sạn quốc tế nào đó ở Zurich, đội tuyển Trung Quốc vừa đoạt giải vô địch thế giới đã bao hết quán bar của khách sạn, mở tiệc đứng. Tuy mười mấy người mà chiếm 200 mét vuông của người ta đúng là quá uổng phú, nhưng tấm lòng tổng cục bao la, không thèm chớp mắt mà đưa cho đám thanh niên kinh phí là tấm chi phiếu.

Mọi người không uống rượu, nhưng chẳng dễ gì đè nén được tâm hồn hóng hớt đã bắt đầu cháy hừng hực ở mấy thanh niên.

Không biết ai nói trước, ngược lại, trong vòng một phút, những điều liên quan tới Vương Kiệt Hi, Diệp Tu, hẹn hò được truyền đi rầm rộ, vì vậy tiểu đội điều tra tình cảm Vương Diệp nhanh chóng thành lập.

Diệp Tu đi mua thuốc lá, Vương Kiệt Hi đang ngồi chơi game trong góc quán bar với Đường Hạo, Tiếu Thì Khâm, Hoàng Thiếu Thiên. Nói đến quán bar này thì đúng là kỳ lạ, không thấy nhạc cụ hay thiết bị ca hát thường thấy ở quán, mà ở hai bên góc lại bày máy game và bàn bi-a.

Nhân lúc nhân vật chính không ở trong phạm vi hóng chuyện, mọi người bàn tán sôi nổi.

"Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Tranh đâu?"

Có người gọi đội trưởng đương nhiệm nhà Hưng Hân.

Người đẹl Tô vỗ bàn một cái: "Ồn cái gì, đừng hỏi tui, tui cũng không rõ."

Sở Vân Tú ngạc nhiên nhìn cô, thấy Tô Mộc Tranh không nói dối mà là tức giận thật.

"Moá nó, bà cũng không biết?"

"Giỡn mặt hả, Vương Kiệt Hi với Diệp Tu giống một đôi chỗ nào."

"Rồi ai là người khơi mào chuyện này?"

Trong nhóm người, Trương Giai Lạc giơ tay, ngay tức thì chuyên gia đạn dược bị vây đánh, Trương Giai Lạc khóc không ra nước mắt: "Này! Tui cũng nghe nói mà"

"Ông nghe ai thổi!"

"Diễn đàn buôn chuyện!"

"... Xàm vcl."

Trương Tân Kiệt rất ngạc nhiên: "Anh xem diễn đàn tám chuyện?" Với sự hiểu biết rõ ràng về người đồng đội Bá Đồ này của y, người ta cũng không phải kiểu người ham lướt diễn đàn đến thế.

"Cụ thể không phải tui, là em gái tui, nhỏ thích lướt mấy cái đó, thi thoảng nhìn thấy tin đồn ngầm thì rất thích gửi cho tui, hỏi có phải thật không."

"Rồi lần này cổ gửi cho anh một topic rumor Vương Kiệt Hi với Diệp Tu đang yêu nhau?"

"Đúng, tui coi một xíu, trình bày còn rất ra dáng." Trương Giai Lạc lấy điện thoại ra, tay chân mau chóng mở link topic kia đưa cho mọi người đọc.

Theo lời mời của Giải Vinh Quang thế giới, toàn bộ hành trình đều sẽ được trực tiếp trên Internet và truyền hình, các thảo luận sôi nổi về cuộc tranh tài này đã bao phủ giới Vinh Quang toàn cầu, những fan trong nước thì rất nóng lòng mang ảnh screenshot các chi tiết nhỏ, video, GIF trong cuộc thi lên diễn đàn bàn tán, có kiểu nói chính sự, cũng có kiểu tán gẫu, buôn dưa leo.

Tên OP này hiển nhiên thuộc hội rao chuyện, người đó chụp màn hình lại video trận vòng bảng nào đó của đội Trung Quốc, trong hình, đội tuyển Trung Quốc sau khi thắng trận đang rời sân theo thứ tự, mà ở cuối đoàn là Vương Kiệt Hi và Diệp Tu, khoảng cách ám muỗi, nhìn kĩ còn thấy Vương Kiệt Hi như đang ôm eo Diệp Tu.

"Đây chẳng phải là trận đánh với Ba Lan à?"

"Mọi người có ấn tượng gì không?"

"Không."

"Không hề có."

"Chỉ xem ảnh, tui đã tin hai người họ có gian tình."

"Mộc Tranh, bà thấy sao?"

Tô Mộc Tranh nhíu mày: "... Thế mà Vương Kiệt Hi lại táy máy chân tay ngay dưới mí mắt tui!" Nói xong, cô liền muốn xông qua bên kia kéo Vương Kiệt Hi đến đây, nghiêm khắc tra hỏi, bị Sở Vân Tú ngăn lại.

"Đừng đừng đừng, bà bình tĩnh cái đã, nhỡ đâu cái ảnh chụp màn hình này chỉ là hàng ps bậy bạ hoặc vừa hay đặt tay nhầm chỗ thì sao?"

Với lại, dù trận đấu kết thúc, đèn trong hậu trường vẫn sáng nhưng tấm hình này lại được chụp rất mờ, lúc ấy tất cả mọi người đã đi đến rìa sân thi đấu, máy quay phim cũng không ghi được hình ảnh rõ ràng.

Tô Mộc Tranh lại ngồi xuống, mạnh bạo đổ nước trái cây đầy ly, một hơi uống cạn, sau đó đặt 'đùng' xuống: "Nói tiếp!"

"Nói cái gì?"

"Trừ tấm này ra, còn ai có chứng cứ khác không?"

Vì vậy mọi người chung sức nghĩ, thế mà có người nhớ ra được một đầu mối khá hữu ích.

"Mọi người có nhớ hôm tập huấn trước khi đến Zurich không?"

Người nói là Trương Tân Kiệt. Đêm trước ngày tới Zurich tham dự giải thế giới, tổng cục Esport nước nhà đã khẩn trương triệu tập 14 người có mặt bao gồm cả Diệp Tu, lập đội tuyển Quốc gia Vinh Quang, huấn luyện ở thành phố B.

Theo lời giải thích của Trương Tân Kiệt, một hôm sau khi kết thúc thời gian huấn luyện chiều, y đến phòng rèn luyện sức khoẻ ở tầng một để chạy bộ, trên đường đi gặp Diệp Tu ra ngoài một mình, một giờ sau khi y kết thúc buổi chạy, lúc rời khỏi lại thấy Diệp Tu cầm một túi đồ lớn quay về.

Khi ấy Diệp Tu với Vương Kiệt Hi đứng cùng nhau, hai người cũng không thấy Trương Tân Kiệt đi ra từ phòng rèn luyện sức khoẻ ở sau lưng, Diệp Tu lấy một cái hộp từ trong túi đồ đưa cho anh.

"Mẹ anh đưa cho chú, bảo hình như chú rất thích đồ ăn mặn."

Trương Tân Kiệt chỉ nghe được câu này, lúc đó y phải tranh thủ thời gian về phòng tắm rửa, đi thẳng từ phòng rèn luyện đến thang lầu bên cạnh, quay về phòng, những cái khác y không nghe thấy.

"Tui nói nè cái chứng ép buộc của ông có thể thay một chút được không!" Sở Vân Tú cảm thấy khó chịu hệt như mình đang xem phim bộ dài tập thì bị người đi qua cắt ngang.

"Nhưng từ đó chúng ta có thể biết nhiều tin tức."

"Ví dụ như?"

"Có khả năng người nhà bọn họ đã biết nhau từ lâu."

"Vương Kiệt Hi với Diệp Tu là dân thành phố B, hơn nữa cùng ra mắt mấy năm đầu, có khi là biết nhau thật đấy? Điều này cũng không thể chứng tỏ hai người họ có quan hệ khác được?"

"Nói như vậy, hôm đó Diệp Tu đem đồ ngọt mà người nhà ảnh chuẩn bị cho bọn mình đến, sáng thứ hai lúc huấn luyện ai cũng ăn, Tô Mộc Tranh cũng có một hộp khác nhưng Diệp Tu đưa cho cổ ngay trước mắt chúng ta, với quan hệ của Tô Mộc Tranh và Diệp Tu thì việc đối xử đặc biệt cũng bình thường, nhưng chỉ có Vương Kiệt Hi, anh ta cũng có một hộp khác, hơn nữa là Diệp Tu đưa cho anh ta trong âm thầm."

Trương Tân Kiệt ung dung suy lý trước ánh mắt bất thiện của mọi người: "Mọi người không thấy như vậy rất mờ ám sao?"

Ánh nhìn bất thiện biến thành tỉnh ngộ: "Có lý!"

"Tui nguyện gọi ông là thám tử Tân Kiệt!"

"Vì vậy, quả nhiên Vương Kiệt Hi lén ra tay với Diệp Tu sau lưng tui!" Lần thứ hai nữ thần Tô đứng dậy muốn bùng nổ, lần này cô bị Dụ Văn Châu cản lại.

"Đây mới chỉ là chứng cứ gián tiếp thôi, trên thực tế, trong cả quá trình thi đấu tại giải thế giới, hai người họ hành xử rất bình thường, chúng ta không ai nhìn ra sơ hở, có điều chuyện này có thể là vì tố chất nghề nghiệp của họ xuất sắc."

"Nhưng nói đến người nhà, mọi người còn nhớ ngày đầu tiên tập hợp không?"

"Nói mau lên!" Trương Giai Lạc nóng lòng hóng chuyện.

"Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc khi Diệp Tu xuất hiện với thân phận huấn luyện viên, nhưng ngữ điệu của Vương Kiệt Hi lúc đó rất có cảm giác anh ta đã sớm quen biết với người nhà Diệp Tu."

Chu Trạch Khải gật đầu đồng ý, phản ứng lúc ấy của Vương Kiệt Hi đúng là tiếp thu quá nhanh, cơ bản không giống với những đối thủ bình thường như họ.

"Có điều chuyệ này cũng chỉ có thể nói lên có khả năng quan hệ với hai nhà họ rất tốt."

Lần thứ hai Dụ Văn Châu gật đầu cũng như hỏi dò: "Vì vậy, còn có chứng cứ khác không?"

Người nói lần này là Tô Mộc Tranh: "Hôm Chủ nhật diễn ra All Stars mùa tám, mọi người còn nhớ trận người mới khiêu chiến giữa Vương Kiệt Hi và Cao Anh Kiệt chứ?"

Mọi người gật đầu, đây có thể coi là đề tài hot trong nghề lúc đó, tất cả đều nhớ.

"Tui nghe Quả Quả với Tiểu Đường nói khi ấy, Diệp Tu rất kích động khi xem xong cuộc tranh tài này, trực tiếp đứng lên vỗ tay trong khán phòng, người khác cản cũng không cản được. "

Dụ Văn Châu xoa cằm, thoáng cái đã hiểu ý của cô: "Thì ra là thế, chỉ là hai người họ đã bắt đầu từ sớm như vậy? "

Tô Mộc Tranh giận: "Ít nhất có thể chứng minh nếu Vương Kiệt Hi giở trò thì vẫn còn để lại vết tích!"

Lúc ấy người khác cũng nhìn không ra Vương Kiệt Hi đang cố ý nhường Cao Anh Kiệt, nhưng người ngồi đây đều là đại thần, Dụ Văn Châu hơi ám chỉ lần so tài ấy cũng hiểu bảy, tám phần đầu đuôi câu chuyện, bỗng cảm thấy có lý.

"Nói như vậy cũng chỉ thể hiện rằng hai người họ có thể là người yêu, chứ không hề có chứng cứ trực tiếp." Sở Vân Tú tổng kết.

"Hoặc chúng ta có thể nghĩ kiểu khác. " Dụ Văn Châu đề nghị, "Nghe qua phép phản chứng chưa? "

"Là? "

"Đầu tiên chúng ta đặt ra giả thiết họ là một đôi." Dụ Văn Châu nói, "Sau đó ta chỉ cần chứng minh cái kết luận hai người họ yêu nhau là sai là được."

"Thế chứng minh chuyện này như nào?"

Diệp Tu dành ra rất nhiều thời gian đi mua bao thuốc lá, hôm nay không có phiên dịch, anh khoa tay múa chân với người bán hàng ở siêu thị tầng dưới đã lâu, hình như người kia không chịu bán cho anh. May mà trong siêu thị có một fan Vinh Quang ngời Trung Quốc nhận ra Diệp Tu, dùng ngôn ngữ địa phương nói chuyện với nhân viên, cuối cùng y nói với Diệp Tu, nhân viên không bán là vì thấy Diệp Tu còn chưa thành niên khiến Diệp Tu suýt phun ra, trông anh không giống người lớn lắm à? Vị fan Vinh Quang kia nói cho anh biết, đa phần người nước ngoài đều thấy người châu Á trông nhỏ tuổi, hồi y mới ra nước cũng hay bị hiểu lầm.

Trò chuyện qua lại, thời gian bị trì hoãn hồi lâu.

"Đang nói gì đấy?" Anh ngậm thuốc lá đi đến.

"Hình như đội trưởng Dụ không ổn lắm." Tô Mộc Tranh dắt ống tay áo Diệp Tu, ra hiệu cho anh nhìn về phía Dụ Văn Châu đứng bên cửa sổ hóng gió.

"Mệt? Nệt thì về nghỉ."

Tô Mộc Tranh bất đắc dĩ buông tay ra, Diệp Tu nhìn chung quanh một vòng cũng phát hiện, lúc này mọi người đều đang chơi, chỉ có Tô Mộc Tranh với Sở Vân Tú để ý Dụ Văn Châu không thoải mái, nhưng cũng không thể để hai cô gái khiêng một người đàn ông lên lầu được.

"Được, anh đỡ cho."

"Làm sao đất? Mệt nhọc?" Diệp Tu đi đến, sắc mặt Dụ Văn Châu mệt mỏi, tựa bên cửa sổ, nhìn thấy Diệp Tu tới mới miễn cưỡng đứng dậy, cười với hắn.

Diệp Tu sờ trán Dụ Văn Châu một cái, không sốt: "Đi thôi, anh đưa chú về phòng nhé?"

Dụ Văn Châu gật đầu, cũng ra hiệu Diệp Tu đến đỡ mình.

"Dụ Văn Châu sao vậy?" Không biết từ bao giờ, Vương Kiệt Hi đến bên cạnh Tô Mộc Tranh, hắn đến lấy đồ uống, đi tới thì nhìn thấy Diệp Tu đỡ Dụ Văn Châu chậm rãi bước đi, ra ngoài.

Tô Mộc Tranh với Sở Vân Tú chợt sốt sắng: "À... Hình như Dụ đội hơi mệt."

"À." Vương Kiệt Hi dùng dụng cụ mở nắp bình bằng nhôm, nhìn thấy trên bàn có bao thuốc lá mới mua về còn chưa bóc vỏ, cầm lấy, "Tôi hút một điếu. "

Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh trơ mắt nhìn Vương Kiệt Hi cầm điếu thuốc với đồ uống rời đi, mặt đối mặt nhìn nhau.

Đằng sau, bọn Lý Hiên, Trương Giai Lạc đột nhiên nhảy ra: "Há, biểu hiện không giống một cặp đôi."

"Tui mà là bạn trai của Diệp Tu thì lúc nãy đã sớm xông ra rồi, Dụ Văn Châu gần như dựa hẳn lên người Diệp Tu đó? "

"Thử nghiệm một lần đã kết luận là rất không nghiêm túc, tôi đề nghị lại thử lần nữa." Trương Tân Kiệt nói.

Đội viên xung phong đầu tiên của tiểu phân đội, Dụ Văn Châu thông báo thất bại.

Vài phút sau khi đưa Dụ Văn Châu về phòng, Diệp Tu quay về quán bar.

"Mọi người chơi gì thế?"

"Truth or Dare." Tô Mộc Tranh ăn hạt dưa, giải thích cho Diệp Tu tiến trình game, lần này quay tới Phương Duệ, Sở Vân Tú giơ bình rượu vỗ bàn, kêu Phương Duệ đừng lề mề nữa, chọn nhanh lên chút.

"Truth truth!" Phương Duệ xắn ống tay áo lên, một bộ nỗ lực phi thường.

"Người quan trọng nhất với ông là ai!"

Ầm —— cái này thật kích thích!

Diệp Tu không bình luận, Phương Duệ không hẹn hò với ai, nói đến cuộc sống riêng có khi là người nhà, nếu nói sự nghiệp thì hơn nửa sẽ trả lời là đồng đội cũ......

"Lão Diệp, là lão Diệp được chưa!"

Hả?

Phương Duệ còn rất vui vẻ ôm lấy vai Diệp Tu: "Sao lại không thể là lão Diệp, nếu như không có ổng, sao tui có thể lấy được quán quân với Hưng Hân, Trương Giai Lạc ghen tị không?"

"Đệt!" Trương Giai Lạc chửi một tiếng, nhắc tới y làm gì!

Nói rồi, Phương Duệ lục diễn đàn đưa cho Diệp Tu: "Hơn nữa, cảm giác cp của tui với lão Diệp rất mạnh, ông xem, Phương Diệp...... Phương Diệp....... Phương Diệp....... "

Anh ngồi chờ Phương Diệp kiếm nửa ngày trời, Diệp Tu thấy rõ đây đúng là diễn đàn của fan, cp gì đều có, chỉ là không có Phương Diệp trong lời Phương Duệ, lướt xuống đều là Chu Diệp, Hàn Diệp, ngay cả Hiên Diệp cũng lục ra một bài, chỉ là vẫn không có Phương Duệ x Diệp Tu.

Lý Hiên nằm nhoài ra ghế sô pha sau lưng hai người, giễu cợt một câu: "Xấu mặt không đại thần Phương Duệ. "

"Mẹ nó! Mấy cô fan này không hiểu thế nào là yêu!"

Phương Duệ phiền muộn, có điều bực tức nhất vẫn là tiểu phân đội điều tra tình cảm Vương Diệp, Vương Kiệt Hi nhìn cả quá trình, ngoại trừ yên lặng uống nước trái cây, không nói một câu, đối với hành động ôm Diệp Tu của Phương Duệ đến lông mày còn không nhướn lên một xíu. Phản ứng của anh thậm chí không mạnh mẽ như Tô Mộc Tranh.

Lẽ nào đúng thật không phải là người yêu?

Đội viên xung phong số hai của tiểu phân đội, Phương Duệ thông báo bại trận.

"Không thể nào!" Hai lần thất bại liên tiếp, Tô Mộc Tranh không tin, "Nghĩ thêm xem, còn có chiêu nào khác không?"

Mọi người suy nghĩ nhập tâm, Dụ Văn Châu giả bệnh ở trong phòng cũng rất quan tâm tin tức ở tiền tuyến, hỏi dò tin tức trong group nhỏ bọn họ mới lập một lần, biết được không hề tiến triển, y cũng tích cực bày mưu.

【 Dụ Văn Châu: Không bằng thực tế chút đi. 】

Mọi người nghi ngờ, làm gì mới được coi là thực tế?

【 Dụ Văn Châu: Đừng làm mấy việc như này nữa, pick một người, tỏ tình với Diệp Tu, ngay trước mặt Vương Kiệt Hi. 】

Ý kiến hay!

Nhưng lựa ai?

Lần này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Trạch Khải từ đầu chí cuối yên lặng ngồi coi, lúc này đang yên tĩnh cắt dưa vàng.

Sở Vân Tú gật đầu điên cuồng: "Khả Hân, Khả Di nói đúng, vẫn là Chu Diệp đi đầu! "

Chu Trạch Khải: ?

Tô Mộc Chanh: "Cứ như vậy đi tỏ tình là không ổn, ông chuẩn bị tí đi."

Chu Trạch Khải: ?

Trương Tân Kiệt: "Không sai, hơn nữa ban nãy Diệp Tu với Vương Kiệt Hi trông thấy chúng ta chơi game Truth or Dare, không chuẩn bị thì rất có thể sẽ bị hiểu lầm là chơi game. "

Chu Trạch Khải: ??

Trương Giai Lạc: lVừa nãy tui thấy bàn bên kia có hoa hồng mới. "

Lý Hiên lấy gel tạo kiểu ra: "Tóc cũng làm chút nào."

Chu Trạch Khải: ???

Tôn Tường từ nãy tới giờ chơi game ở chỗ khác, chạy tới lấy nước, kinh ngạc nhìn đồ trong tay Lý Hiên: "Sao anh lại mang cái này bên người? "

Lý Hiên đẩy cậu ra: "Nhóc con biết cái gì, đi đi đi."

Mấy phút sau, đội viên xung phong số ba, Chu Trạch Khải đẹp trai lên sân.

Cầm trong tay là đóa hồng tươi đẹp, tóc được chải chuốt gọn gàng, vén ra sau một bên tai, ánh đèn quán bar lại mờ mờ ảo ảo, Thương Vương không hổ danh là đẹp nhất cái Liên Minh, Sở Vân Tú vỗ một cái vào lưng Chu Trạch Khải: "Không tin chú không cuỗm được tên Diệp Tu kia! Xông lên! "

Chu Trạch Khải: Cô còn coi là thiệt à!

Diệp Tu từ phòng rửa tay quay về, đang lấy hai tờ giấy ra lau tay, vừa đi một lúc mà về đã thấy Chu Trạch Khải thay đổi diện mạo cũng giật mình: "Này, Tiểu Chu, chú làm cái gì đấy? "

Ở trong góc, Phương Duệ đang cầm điện thoại di động của mình kết nối với Bluetooth, phát ra giai điệu piano lãng mạn đã chuẩn bị trước đó, trong nháy mắt, bầu không khí đã được《 Dream of love 》của Liszt hâm cho ám muội, kiều diễm.

Chu Trạch Khải cầm hoa hồng trong tay, cố kiềm chế mí mắt kinh hãi co giật, dưới sự chú ý của 'vạn' người, mỉm cười với Diệp Tu.

Sự thật chứng minh, dù Thương Vương có căng thẳng đến mức một câu cũng không nói được, nụ cười của cậu vẫn bách phát bách trúng.

Sở Vân Tú hạ giọng với Tô Mộc Tranh, kích động thầm thì: "Lỗ tai Diệp Tu hồng rồi—"

Khóe mắt Chu Trạch Khải trông thấy Vương Kiệt Hi đi đến, ổn định tinh thần, khẽ khom người trước Diệp Tu: "—— thích anh. "

Quần chúng hóng chuyện đằng sau bỗng nhiên rít gào ầm ĩ, huýt sáo, hình ảnh này quá lãng mạn rồi, Tô Mộc Tranh kéo Sở Vân Tú, nói nếu như bây giờ Diệp Tu đáp ứng Chu Trạch Khải, cô cũng giơ hai tay tán thành.

"Chu Diệp is real!"

Vương Kiệt Hi là ai, ai thèm quản ổng!

'Đùng'

Tiếng nhạc lặng đi, là Vương Kiệt Hi tắt Bluetooth phát nhạc, hắn đi tới: "Đang giỡn trò gì? Không phải hôm qua cậu mới nói thích người dịu dàng, đẹp đẽ. "

Ngày hôm qua, Chu Trạch Khải nhận phỏng vấn bị đám phóng viên vây quanh chặn đường, nói rằng bây giờ độ nổi tiếng trong và ngoài nước của cậu đang tăng cao, rất nhiều fan muốn biết tiêu chuẩn vợ hay chồng của cậu. Chu Trạch Khải im lặng ba phút mới nói một từ dịu dàng, lại yên tĩnh ba phút rồi nói một từ đẹp đẽ.

Ai ngờ, Chu Trạch Khải mới nãy còn căng thẳng không nói được gì, lúc này như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bình tĩnh đến mức khiến người ta muốn đứng lên vỗ tay vì cậu: "Diệp Tu rất dịu dàng. "

"Cũng rất ưa nhìn."

Vương Kiệt Hi tỉnh bơ cả tối như người ngoài cuộc, xoạch một cái mặt đã đen thành đít nồi.

"Anh ta dịu dàng, đẹp đẽ thì mắc mớ gì đến cậu?" Đúng là tức thật rồi, Vương Kiệt Hi chau mày, còn bực bội kéo caravat trên sơmi.

Chu Trạch Khải không nhường nhịn chút nào: "Tôi tỏ tình, liên quan tới tôi"

Bên kia, Sở Vân Tú hạnh phúc muốn xỉu nhưng cô không thể xỉu, cô còn muốn quay video, cô phải chia sẻ cho chị em họ Thư khoảng khắc vui sướng của fangirl!

Bầu không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm, cuối cùng Diệp Tu phải buộc kêu ngừng.

"Hai chú đợi anh một chút!"

Vương Kiệt Hi 'hừ' một tiếng, quay người tìm ghế tựa cao bên quầy bar, ngồi xuống. Chu Trạch Khải cũng không cam lòng, có điều Diệp Tu đã lên tiếng thì cậu không nói gì thêm, Diệp Tu liếc nhìn Vương Kiệt Hi, hỏi Chu Trạch Khải trước: "Chú bị sao? Có phải đám nhóc kia lại chèn ép người tài, ép chú làm thiêu thân không?"

Chu Chu tủi thân, cũng không thể coi là chèn ép, cậu cũng chỉ ỡm ờ, chủ yếu vì mới nãy Vương Kiệt Hi tự nhiên quát nạt làm cậu rất không vui.

Chu Trạch Khải không nói, Diệp Tu đành thở dài, quay đầu gọi người khác: "Mộc Tranh, lại đây. "

Tô Mộc Tranh lúng túng đi tới, trong miệng lẩm bẩm không biết là gì, ấp úng không chịu nói rõ.

Bên góc kia vừa mở nhạc vừa rú gào, sớm đã kéo sự chú ý từ mấy người đang chơi game ở chỗ khác, Phương Duệ đang phổ cập tình huống lúc bấy giờ cho Tôn Tường, Hoàng Thiếu Thiên, Tiếu Thì Khâm, lời ít ý nhiều. Tôn Tường nghe xong thì trợn tròn mắt: "Mấy người có bị dở không!"

Phương Duệ giận: "Chú mắng ai!"

"Muốn biết hai người họ có phải người yêu hay không thì hỏi thẳng đi." Nói xong, bạn Tôn Tường, tự xưng dũng cảm số một Liên minh, ôm game chạy đến trước mặt Diệp Tu, thẳng thừng hỏi.

"Ông với Vương Kiệt Hi đang yêu nhau đúng không?"

Mẹ nó!!!

Diệp Tu sững sờ, Vương Kiệt Hi cũng sững sờ.

"Mấy đứa quần nhau cả buổi tối chỉ vì chuyện này?" Diệp Tu hỏi Tô Mộc Tranh, người sau miễn cưỡng gật đầu thừa nhận.

Diệp Tu thở dài: "Bọn anh cực kỳ trong sạch, mọi người thoả mãn chưa? Được rồi, Tiểu Chu sửa lại tóc đi, hoa hồng thì trả cho người"

Vương Kiệt Hi đứng một bên, không biết bị làm sao mà bỗng dưng thoát thác: "Ai bảo không có chuyện gì?"

Hả???

Diệp Tu: "Chú làm cái gì vậy——"

Vương Kiệt Hi bỗng đến lại gần, ôm lấy eo Diệp Tu, cúi đầu trao cho anh một nụ hôn sâu ngọt ngào.

"Bây giờ có rồi."

Diệp Tu bị hắn hôn đến mức phải lui liên tiếp về sau, vất vả lắm mới đẩy hắn ra, Diệp Tu cả giận nói: "Chú uống rượu rồi à? Còn hút thuốc của anh!"

– end –

Vậy đội viên xung phong số ba, bạn Chu Trạch Khải thành công rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top