Vương Diệp: Giới hạn
Tác giả: 🥀Rosewater溢夏
http://yixiahehuan.lofter.com/post/1d0de8a3_2b50a155e
Gọi ba cuộc điện thoại cho Diệp Tu mà vẫn không ai bắt máy xong, Vương Kiệt Hi ra khỏi phòng huấn luyện đi đến toà nhà bên cạnh, nơi đó là trại huấn luyện của Vi Thảo, Vương Kiệt Hi thường xuyên ra vào chỗ này nên cũng không làm người khác ngạc nhiên.
Mỗi thành viên trong trại huấn luyện đều là các thanh thiếu niên tràn đầy sức sống, Vương Kiệt Hi mới đi lên lầu hai đã nghe thấy tiếng thảo luận ồn ào truyền tới từ một căn phòng huấn luyện.
Hắn đi vào xem, quả nhiên, Diệp Tu ngồi trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, trông vô cùng điêu luyện, mà cậu trai ngồi ở máy tính đối diện đã mồ hôi đầy đầu.
Vương Kiệt Hi đợi khoảng chừng 30 giây, vào khoảnh khắc Diệp Tu dừng thao tác lại đó, trong phòng bùng lên một tràng lời khen dồn dập.
Thế nhưng đợt xôn xao này cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh hon đã thấy đại ca của chiến đội đang đứng ở ngoài cười mà như không cười nhìn họ.
Diệp Tu vẫy tay với hắn: "Sao cậu tới rồi."
Vương Kiệt Hi: "Phải về nhà thôi."
Diệp Tu sững sờ, liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình máy tính, sáu giờ mười, thời gian huấn luyện hằng ngày của Vi Thảo kết thúc lúc 6 giờ.
Thế mà trôi qua nhanh thế.
Thấy Diệp Tu phải đi, đám nhóc quỷ trong trại huấn luyện đều tiếc nuối, tuy có quy định thời gian huấn luyện, nhưng trong phòng này ai lại chưa từng lén huấn luyện thêm? Bọn chúng chờ mong nhìn, hi vọng Diệp Tu có thể ở lâu một chút, ấy thế mí mắt Vương Kiệt Hi vừa nhấc lên thì mỗi đứa lại biến thành chim cút con.
Diệp Tu nắm tay Vương Kiệt Hi kéo hắn đi, nhỏ giọng nói với hắn, cậu dữ vậy làm gì, mấy đứa nhỏ có chí tiến thủ tích cực không hay à?
Vương Kiệt Hi trở tay nắm lấy tay anh: "Tích cực tiến thủ cũng phải coi giờ giấc."
Diệp Tu hừ, nói tui không thèm nghe Vương Bát niệm kinh, mai tui muốn qua nữa cơ.
Chuyện này thì Vương Kiệt Hi không phản đối, Diệp Tu lười biếng, hiếm có khi đồng ý đến Vi Thảo chơi với hắn mấy ngày lận, mặc dù phần lớn thời gian anh đều lẩn đến trại huấn luyện chơi game với đám quỷ con kia.
Mới đầu có mấy đứa nhóc lỗ mũi hếch lên trời, Diệp Tu thì sao? Bốn Quán quân thì sao? Tui khinh.
Vì lẽ đó ba ngày sau Diệp Tu đánh cho đám nhóc củ cải đỏ kiêu căng tự mãn đó đến độ mặt mũi bầm dập kêu cha gọi mẹ, tới một đứa thì tạch một đứa, đến hai đứa thì cho đi cả đôi, quá quắt nhất là anh còn dẻe 24 chức nghiệp luân phiên nhau ra trận, cầm cận chiến đập pháo trong bản đồ tầm xa tới độ chảy máu vỡ đầu, out trình đến mức làm đám người vây xem trợn mắt há mồm.
Bởi vậy đám nhóc con mũi vểnh lên trời mới thu lại sự kiêu ngạo, một lũ nhóc chạy theo Diệp Tu kêu đại ca, gọi Diệp Thần, ới anh ơi, lần đầu Vương Kiệt Hi nghe thấy có người gọi anh Diệp Tu ơi, tóc gáy sau lưng hắn dựng hết lên, may mà đội trưởng Vi Thảo uy nghiêm ngút trời, một ánh mắt liếc qua lườm lại thôi mà không ai dám giỡn chơi.
Khuân vợ từ trại huấn luyện ra, Vương Kiệt Hi nắm tay Diệp Tu tản bộ về nhà.
Trên đường về, Diệp Tu không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cửa hàng hạt dẻ rang đường ngoài siêu thị, Vương Kiệt Hi cúi đầu cam chịu, mua hạt dẻ tiện thể đi vào đi dạo một vòng.
Hai người đứng trước giá đồ ăn vặt nảy sinh bất đồng ý kiến, một muốn mua còn một không đồng ý, ai cũng không nhường ai.
Vương Kiệt Hi cười lạnh: "Một gói gì cơ, mua hạt dẻ rang đường cho anh rồi đó." Hắn chỉ miếng hạt dẻ ngọt lịm Diệp Tu vừa mới nhét vào miệng, bảo anh đừng ngồi xổm ở đó ăn vạ, mua hai cân trái cây rồi về.
Gương mặt Thần Vinh Quang lộ vẻ khó chịu: "Hạt dẻ rang đường giống đồ ăn vặt à!"
Đội trưởng Vi Thảo kiên quyết, sao lại khác nhau? Đều là thủ phạm ác độc ngăn cho Diệp Tu nghiêm túc ăn ba bữa cơm.
Diệp Tu thấy hắn vô tình như thế, dứt khoát tung đòn chí mạng: "Không mua thì tối tui ngủ với bé mập."
Thái dương Vương Kiệt Hi nhảy dựng lên, theo bản năng hắn muốn nói không được, nhưng thời điểm quan trọng đội trưởng Vương vẫn giữ được ý chí cứng như sắt thép, tật xấu này của vợ này rất cần sửa lại: "Ổ mèo của nó chắc chứa không nổi anh đâu"
Diệp Tu trợn tròn mắt, Vương Kiệt Hi, nhanh thế mà cậu đã tính thất niên chi dương(*) với tui sao???
(*: Có nghĩa là đôi nào yêu nhau mà cùng nhau vượt qua 7 năm thì sẽ hạnh phúc viên mãn, nắm tay trọn đời. Còn nếu sau 7 năm mà tan vỡ, rạn nứt thì đường ai nấy đi luôn, không thể quay lại, xa một lần là xa cả đời)
Đủ mọi trò la lối khóc lóc uy hiếp đều vô tác dụng, Thần Vinh Quang ngậm hạt dẻ rang đường, quai hàm phình ra, sắc mặt uể oải, cụp đuôi ủ rũ lê chân theo sau Vương Kiệt Hi đi mua hoa quả.
Dạo này đang vào mùa cam quýt, vị ngọt, dễ bóc, Vương Kiệt Hi mua thêm bảy, tám cân, quay người đi lấy một ít sữa bò, Diệp Tu tức hắn, cái gì cũng không thèm lấy dùm, đi theo sau như cái đuôi nhỏ, Vương Kiệt Hi cũng không quan tâm, mua đồ được nửa giờ thì kéo Diệp Tu đi tính tiền.
Đúng vào tan tầm, siêu thị đông nghịt, lúc thanh toán phải xếp hàng dài, hai người đứng cuối hàng máy tính tiền tự động bên kia, đến lượt họ thì lấy đồ trong giỏ mua sắm ra quét giá từng cái một.
Diệp Tu chán nản tựa đầu vào vai Vương Kiệt Hi nhìn hắn bỏ từng món từng món vào túi mua hàng.
Một cân gạo lứt, hai hộp sữa bò, bảy cân quýt, một bình dầu mè con, một gói khoai lát nguyên vị... Diệp Tu ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi căng phồng kia, chớp mắt, Vương Kiệt mặt không đổi sắc, quét giá bỏ vào túi hàng như bình thường.
Thanh toán, rút biên lai xong, bây giờ Diệp Tu ngoan rồi, lên hỗ trợ kiểm kê đồ, thu dọn hết còn chủ động cầm một túi, vẻ buồn bực bay sạch sành sanh: "Đi thôi, về nhà nào."
Vương Kiệt Hi xách túi bảy cân quýt nặng kia: "Anh còn quên một thứ."
Diệp Tu quay đầu nhìn mặt bàn tính tiền rỗng tuễch:?
Đội trưởng Vi Thảo vươn tay về phía anh: "Thứ này."
END
Giới hạn của Vương Kiệt Hi: Không có giới hạn.
Lão Vương, người đàn ông nhất định phải dắt tay mới chịu về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top