[Series thế giới ngầm] Sách Diệp
https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_12dc912ee
Trước cửa Hưng Hân tụ tập một đống người.
Deja vu.
Hoàng Thiếu Thiên vẫn kiên định với lập trường của mình: "Không chia, Lam Vũ tụi này không làm ba cái trò chia chác, không nhường Diệp Tu được, cả đời này không thể"
Tôn Tường: "Tổ sư đây là chuyện ông quyết được chắc! Diệp Tu có chịu tới Lam Vũ hay không còn chưa biết đâu!"
Vương Kiệt Hi bình tĩnh hơn nhiều so với đám người này: "Lần này có thể ép Diệp Tu ra mặt được hay không cũng khó nói"
Lúc này đây Diệp Tu đang trên đường tới Hư không.
Suy đi tính lại, mấy bang phái có máu mặt ở khu một hình như anh đều trà trộn vào rồi, chỉ còn Hư Không, Hô Khiếu, Yên Vũ với Lôi Đình thôi.
Lôi Đình thì có vẻ kinh tế khó khăn, ai mà biết được có thể lấy thông tin của anh, thuận mua vừa bán không.
Yên Vũ có người quen, không tiện lắm.
Đại ca mới nhà Hô Khiếu nghe đồn hơi xấu tính.
-- Vậy đi Hư Không thôi!
Diệp Tu từng tìm hiểu qua, về bản chất, Hư Không thiên về tổ chức sát thủ, đặc biệt là bang chủ với phó bang phối hợp với nhau rất ăn ý, gần như không có phi vụ nào là không thành công. Dù gì nghe vẻ cũng rất thú vị.
Đang đi, Diệp Tu tình cờ bắt gặp một cảnh vây đánh đầy kịch tính trong con hẻm tối tăm.
Trên đất vương vãi súng đạn khắp nơi, máu tươi loang lổ, mà bất ngờ là người bị bao vây ở giữa như hổ rình mồi lại là một người phụ nữ dáng người cao gầy.
Người phụ nữ bí ẩn này, rất xinh đẹp, mắt phượng môi đỏ, khí thế sắc bén. Có lẽ vì để tiện chiến đấu, phần đuôi chiếc váy dài màu đỏ có vết xé rõ rệt, chỉ chừa từ đầu gối trở lên. Đám người vây quanh đã gục xuống hơn nửa, nhưng trông cô thì vẫn còn đứng vững.
Diệp Tu hơi ngạc nhiên, số chị em vừa mạnh lại vừa đẹp như vậy trong khu một chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, người trước mắt này anh chưa từng thấy.
Nhưng rõ ràng, việc quan trọng bây giờ không phải là truy tìm lai lịch người phụ nữ này, thoạt trông cô hơi oải rồi, mấy tên còn đứng được thì đang dần ép sát tới chỗ cô nhưng có lẽ vì e ngại sức mạnh của cô nên không dám manh động.
"Sao khu một lại loạn thế này, mười mấy thằng đàn ông mà chơi trò ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt một thiếu nữ như vậy..." Diệp Tu vừa lẩm bẩm, vừa đi vào trong hẽm.
"..." Ngô Vũ Sách ngạc nhiên nhìn thằng cha chẳng biết từ đâu nhảy vào, đang định bảo anh đừng xen vào việc của người khác thì thấy thanh niên thanh tú trắng trẻo ấy nhấc một chân lên, thẳng thừng sút bay gã cao to đang xông tới vào góc tối trong hẻm, thân hình khổng lồ cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn ngã nhào xuống đất, bụi bay tứ tung.
Không ai nói gì.
"Tui thấy ỷ đông hiếp yếu không phải cách làm hay đâu," Thanh niên nghiêm túc nói, "Hành nghề giang hồ cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ người anh em"
-- Mai sau rất nhiều lần khi Ngô Vũ Sách nhớ về cảnh tượng này, đều sẽ gọi cảm giác nhịp thở của mình ngưng lại trong giây lát ấy, là sự rung động.
Sắc mặt Ngô Vũ Sách tái xanh: "......"
Phó bang Hư Không luôn sử dụng thân phận phụ nữ với mọi người, trừ cấp cao Hư Không với mấy ông lớn của các bang phái khác, gần như không ai biết thật ra y là đàn ông.
Nhiều năm qua luôn bị coi là phụ nữ, Ngô Vũ Sách vẫn rất điềm nhiêm, nhưng hôm nay lại rất không thể chấp nhận được.
Mà lúc này, ở cửa Hưng Hân, Hàn Văn Thanh ngước lên trời, nhíu mày: "Không phải Trương Giai Lạc đi canh giữ phía đằng sau à? Sao lâu thế này chưa có tin gì?"
-- Trương Giai Lạc xỉu trên mặt đất hồi lâu cuối cùng cũng được đánh thức.
"Ổng phá súng gây mê của tui, còn bóp nát thuốc mê," Trương Giai Lạc càng nói càng tủi thân, "Xong rồi tụi này đấu tay đôi, ổng bổ vào ót tui một phát..."
"Theo phong cách nhất quán của Diệp Tu, khả năng tiếp theo ảnh sẽ tới Yên Vũ, Hư không, Hô Khiếu hoặc Lôi Đình." Dụ Văn Châu xoa cằm. nói.
Hoàng Thiếu Thiên lấy điện thoại ra: "Để tui bảo đám kia để ý hộ tui một chút, Lam Vũ treo tiền thưởng lớn, nhất định phải tìm cho đuọce vị hôn thê họ Diệp đã bỏ trốn của anh Hai Lam Vũ..."
Không ngờ tin nhắn trong group mới gửi rất nhanh đã được hồi đáp —
【 Hoàng Thiếu Thiên: Mọi người chú ý, đây không phải joke! Tui, Hoàng Thiếu Thiên, vị hôn thê của tui hờn tui nên bỏ nhà ra đi, nếu ai thấy ảnh thì làm ơn hãy liên hệ với tui! Đặc điểm như sau: Eo thon chân dài, da trắng mặt xinh, rất mạnh à nha! 】
【 Ngô Vũ Sách: Đây hả? 】
【 Ngô Vũ Sách: [ Ảnh ]】
Hoàng Thiếu Thiên: "Đm???"
Trong ảnh chụp, Diệp Tu ngơ ngác nhìn máy ảnh, không thấy rõ background lắm, có rất nhiều vật thể không xác định nằm trên mặt đất.
Diệp Tu: "? Gái ơi, chụp tui gì đấy?"
Ngô Vũ Sách nhướn mày, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay anh.
Độ ngơ ngác trên mặt Diệp Tu tăng lên.
Ngô Vũ Sách nhấc nửa tà váy lên, trước ánh mắt hoảng loạn của thanh niên FA như Diệp Tu, kiên quyết nắm lấy tay anh ấn vào hàng họ của mình.
Diệp Tu: "......"
Ngô Vũ Sách: "Khủng không?"
Diệp Tu: "........................"
Nhìn biểu cảm vô hồn của anh, tâm trạng của Ngô Vũ Sách cũng khá hơn, hạ váy xuống, bắt đầu nghĩ đến việc sẽ trả lời tin nhắn của Hoàng Thiếu Thân là: "Vị hôn thê của mày mới dê tao nè"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top