[Series thế giới ngầm] Dụ Diệp
https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_efe20ba47
Ba giờ sáng, toàn bộ Lam Vũ im ắng.
Diệp Tu nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy như có một tảng đá lớn đang đè lên ngực, làm anh thở không nổi.
Vừa mở mắt, thấy một cánh tay đặt trên ngực mình, quay đầu lại, thấy Hoàng Thiếu Thiên đang nằm đối diện mình.
Diệp Tu: "..."
Nói như nào nhỉ, cảnh tượng này đã bao hàm hết nỗi kinh hoàng khi bị Tôn Triết Bình leo lên giường vào nửa đêm và mặt đối mặt với Hàn Văn Thanh lúc sáng sớm.
Lúc đó, Diệp Tu bỗng nhớ lại cảm giác sợ hãi khi Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình cùng đứng trước mình.
Hoàng Thiếu Thiên đúng là một tên đàn ông thâm độc.
Diệp Tu bật dậy, ngồi trên giường hoang mang, thằng nhóc này đang nằm dưới sàn nhà, tự dưng tọt lên giường ngủ là sao.
Anh động đậy, Hoàng Thiếu Thiên theo cử động của anh cũng bị đánh thức, dụi mắt ngồi dậy, đầu xù tóc rối, bốn mắt nhìn nhau năm giây với Diệp Tu.
Hoàng Thiếu Thiên vươn tay.
Diệp Tu: "Hoàng Thiếu Thiên. Chú làm gì."
Dụ Văn Châu đang ngủ, bỗng nhiên bị tiếng đập cửa đánh thức.
Dụ Văn Châu xuống giường mở cửa, suýt nữa bị vật thể không xác định đứng bên ngoài làm hãi tới mức đóng sầm cửa lại.
Nhưng Dụ Văn Châu không phải người bình thường, y có sự ổn trọng và bình tĩnh không hề tầm thường, y bình thản bật đèn lên, bình thản nhìn Diệp Tu, cộng thêm Hoàng Thiếu Thiên đang đu trên người Diệp Tu như khỉ.
Có vẻ không bình thản lắm.
"Hoàng Thiếu nhà mấy chú có bệnh rồi," Diệp Tu đỡ tường, thở thôi cũng thấy mệt, "Nửa đêm tỉnh dậy nhất quyết phải ôm anh cho bằng được, một lời không hợp là rút súng, anh không dám mạnh tay với cậu ta. Đừng nói gì, cứu anh cái."
Hoàng Thiếu Thiên vẫn cứng đầu cứng cổ bám lấy Diệp Tu, rúc đầu vào cổ anh, thở đều.
Từ phòng Hoàng Thiếu Thiên đến phòng Dụ Văn Châu, một đoạn đường ngắn ngủi, Diệp Tu đã cảm thấy sao đời dài mà nhiều khổ đau thế.
Dụ Văn Châu: "..."
Giây tiếp theo, Dụ Văn Châu rút dao ra đập vào gáy Hoàng Thiếu Thiên, nhanh gọn sạch đẹp, không chút bụi bẩn.
Hoàng Thiếu Thiên ngửa mặt nằm trên mặt đất, Dụ Văn Châu kéo Diệp Tu vào trong phòng, lạnh lùng đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại gọi điện: "Gọi người tới, ném Thiếu Thiên về phòng, đang ở trước cửa phòng tôi."
Diệp Tu chứng kiến từ đầu tới cuối, bị cảm động trước tình nghĩa anh em bền lâu của chính phó bang chủ Lam Vũ, không nhịn được hỏi: "...... Có phải chú có chứng bực bội lúc mới dậy?"
Dụ Văn Châu im lặng trong chốc lát, ưu nhã ngẩng đầu lên, nở nụ cười hoàn mỹ: "Không có."
Diệp Tu không biết phải làm sao, Diệp Tu thấy hơi sợ rồi.
Bốn giờ sáng, Diệp Tu nằm trên giường Dụ Văn Châu.
Sao mà y hệt phong cách của tiểu thuyết tình yêu thời xưa vậy, một chàng thanh niên, chỉ trong một ngày thôi đã leo lên giường hai ông trùm Lam Vũ hai lần liên tiếp!
Nếu được quay đầu là bờ, Diệp Tu muốn ngủ dưới sàn nhà.
Diệp Tu chui vào trong chăn, chỉ để lộ một nửa mặt, đôi mắt rũ xuống trông có vẻ vô tội, rất đáng yêu.
Dụ Văn Châu ngồi bên mép giường, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt dịu dàng, dưới ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn bàn, trông rất quyến rũ.
Dụ Văn Châu cầm trên tay mấy cuốn sách hấp dẫn dành cho thiếu nhi, kể chuyện Diệp Tu nghe trước khi ngủ.
Diệp Tu buồn phiền nghĩ, đời mình thật lắm bi thương.
Tui thế mà đang nghe Dụ Văn Châu kể chuyện đêm khuya, ở trên giường Dụ Văn Châu.
Nhưng truyện cổ tích này lại dễ nghe mới hỏng.
Kể xong chuyện xưa, Dụ Văn Châu hài lòng, vui vẻ, cúi người khẽ hôn một cái vào trán Diệp Tu.
Cũng không hẳn là khẽ hôn, một tiếng "moa!" vang lên.
Như là sấm sét giật đùng đùng giữa không gian yên tĩnh, làm Diệp Tu phải hít một ngụm khí lạnh.
Mấy cậu trai trẻ thời nay làm sao vậy, một cậu hai cậu gay lọ thế.
Dụ Văn Châu xốc chăn leo lên giường, trước khi ngủ còn thân thiện kéo chăn cho Diệp Tu, mỉm cười nói: "Bé ngoan thì phải vâng lời đi ngủ, ngủ ngon."
Bé Diệp rúc mình vào trong chăn, ngoan ngoãn đáp lời: "Ngủ ngon."
Nhưng cái truyện cổ tích này lại nâng cao tinh thần, đáng tội chết.
Trong bóng tối, Diệp Tu tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà.
Ngủ ngủ ngủ, ngủ cái củ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top