[Series thế giới ngầm] Bình Diệp
https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_ef2fee70
Diệp Tu từng ăn bám Nghĩa Trảm một khoảng thời gian.
Tôn Triết Bình khá hiểu về thực lực của anh, nhanh chóng thầm giữ lại tôn nghiêm cho chính mình: "Đương nhiên, bởi tôi sẽ không nỡ lòng mà xuống tay với anh."
Nhưng Hàn Văn Thanh và Trương Giai Lạc không như thế, nhất là sau khi Diệp Tu nói lời đó, ý chí chiến đấu của hai người đều bị khơi mào, hơi nóng lòng muốn thử.
Nếu không như thế, nào xứng đáng với cái danh "FA thâm niên" của hai người này.
Tôn Triết Bình chần chờ trong chốc lát, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng, lát nữa khó coi lắm."
Người vây xem ở đây đều là thần dân Bá Đồ, tí nữa thấy hai vị anh đại này bị đè xuống ăn đánh, trào phúng, trông rất xí hổ.
Hàn Văn Thanh nhíu mày: "Tôi cũng không định ra tay thật với Diệp Tu, cùng lắm là so vài chiêu thôi, thấy cậu ấy bị thương tôi còn đau hơn."
Diệp Tu vỗ về Tôn Triết Bình: "Không có việc gì, so vài chiêu thôi."
Tôn Triết Bình nhếch lông mày, không còn lời gì để nói. Nếu Trương Giai Lạc với Hàn Văn Thanh đều ăn hành tàn tạ, thì Diệp Tu không phải là của mình hắn sao? Ngẫm nghĩ một hồi, không lỗ tẹo nào.
Nửa giờ sau, Diệp Tu cùng Tôn Triết Bình rời khỏi Bá Đồ, đạp ánh nắng khi xế chiều, bước đi thong thả, phóng khoáng.
Bên đường không ai dám cản.
Hàn Văn Thanh ngồi trên bậc thang của đấu trường, Trương Giai Lạc ngồi xổm bên cạnh hắn, gió nhẹ thoảng qua, hai người yên lặng không nói gì đã được một lúc lâu.
Trương Giai Lạc sờ khóe miệng đang ứ máu, đau quá.
Diệp Tu ra tay đánh tui thiệt kìa, còn đánh mặt tui nữa. Trương Giai Nhạc tủi thân tới mức xém thì hai hàng nước mắt.
Hàn Văn Thanh bỗng nhiên đứng dậy.
Trương Giai Lạc: "Sếp tính làm gì?"
Hàn Văn Thanh: "Người đàn ông mạnh mẽ như vậy, tôi thích."
Trương Giai Lạc: "..."
Hàn Văn Thanh nắm chặt tay: "Một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ đến bên cậu ta!"
Trương Giai Lạc: "Sếp tỉnh đi."
Diệp Tu và Tôn Triết Bình sánh vai cùng đi qua một đoạn đường, cuối cùng dừng lại ở ngã ba.
Diệp Tu dập tắt thuốc lá, ném tàn thuốc vào thùng rác ven đường, nghiêng đầu nhìn Tôn Triết Bình. Dưới ánh nắng đỏ rực đã nhuộm cả mảng trời, góc cạnh gương mặt anh hiện lên rõ ràng một cách lạ thường.
Tôn Triết Bình cũng nhìn anh, bầu không khí như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn làn gió dịu dàng vén tóc mai, chạm vào gò má anh.
Một lúc sau, Diệp Tu nhẹ nói: "Đến đây thôi, chúng ta đường ai nấy đi."
Tôn Triết Bình: "??? Hả???"
Diệp Tu, so với hắn còn không hiểu hơn: "Bộ khôn phải phim truyền hình toàn diễn như này à?"
Tôn Triết Bình: Ông đây muốn là phim lãng mạn tình chàng ý thiếp, yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ không phải drama cắt từng khúc ruột, tình yêu đôi lứa chia cắt nơi ngã ba. Cảm ơn.
Diệp Tu: "Được được được được, thế tui đi trước nhá."
Bản mặt tên này in đậm hai chữ "cho có", gân thái dương của Tôn Triết Bình nổi dậy, nghiến răng hỏi: "Anh đi rồi, thời gian bị chậm trễ mấy ngày qua của tôi thì sao? Một tấc thời gian là một tấc vàng, anh tính bồi thường thế nào?"
Diệp Tu cảnh giác, giơ tay che thân mình lại: "Chú biết anh đây nghèo đến mức không còn một mảnh vải rồi mà, dạo này anh còn không mua nổi thuốc lá nè."
Tôn Triết Bình "Xuỳ xuỳ" cười hai tiếng: "Ai bảo anh lấy tiền trả nợ?"
Hẳn nhiên, Diệp Tu không hiểu lời này có ý gì.
Nơi đây vốn là con đường nhỏ khá hẻo lánh, vào lúc chạng vạng cũng không có người đi đường hay chiếc xe nào chạy qua.
Tôn Triết Bình vươn tay nâng cằm anh, hơi cúi người, hôn nhẹ vào bờ môi Diệp Tu.
"Tôi muốn anh lấy thân trả nợ," Tôn Triết Bình đứng thẳng lại, cười trông rất lưu manh, "Hôm nay thu tiền đặt cọc trước, từ từ trả hết sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top