[Series thế giới ngầm] All Diệp
https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_1c7d68395
Diệp Tu thật sự đã bỏ trốn ngay dưới mắt họ, đã chạy là chạy mất dạng luôn.
Hoàng Thiếu Thiên mới nhận được tin nhắn từ Ngô Vũ Sách, đó là tấm ảnh chụp Diệp Tu kèm theo dòng chữ: Vị hôn thê của bây đây hả? Đẹp, mạnh, tao kết rồi đó.
Hoàng Thiếu Thiên tức đến run người, trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ của kẻ bị cắm sừng, hoàn toàn mặc kệ sự thật rằng Diệp Tu vốn không phải vị hôn thê của mình, lập tức quay sang phê phán đám người Luân Hồi: "Mấy tên này bị gì đấy! Mới đầu không phải bảo Diệp Tu đang ở Luân Hồi à, sao ngay cả một tên yếu đuối tay trói gà không chặt cũng giữ không nổi?"
Trương Tân Kiệt sửa lại lời cậu: "Ban đầu là ở chỗ Bá Đồ tụi này."
Giang Ba Đào: "Chuyện Diệp Tu ở Luân Hồi từ một tháng trước rồi nhé..."
Tôn Tường giận tím mặt: "Chỉ tay vào tui cái đếch, liên quan mẹ gì tới tui! Tất cả là tại Giang Ba Đào quá điên!"
Giang Ba Đào không nói gì, Chu Trạch Khải im lặng gật đầu.
"Hoàng Thiếu Thiên, chú mày điên rồi," Trương Giai Lạc không thể tin được vào cách dùng từ của cậu, chỉ vào sau cổ cho cậu xem, "Tay trói gà không chặt? Yếu đuối? Mẹ nó giờ ót bố vẫn đau nè! Sưng thành cục u luôn rồi chú nhìn coi -"
Lư Hãn Văn, người nhỏ tuổi nhất, sắp khóc tới nơi: "Cái tên tóc vàng bên Hưng Hân dữ quá, ổng kêu tiền bối sẽ không bao giờ quay lại làm bài tập giúp em nữa!"
Dụ Văn Châu xoa đầu nhóc: "Hãn Văn à, hạnh phúc là phải tự mình giành lấy, em hiểu đạo lý này chứ?"
-- Không ai thèm nhìn cục u của y, Trương Giai Nhạc tự thương tiếc: "Đm ổng ác với tui quá, Diệp Tu đúng là tên trap boy không có lương tâm"
Hoàng Thiếu Thiên xem lại bức ảnh với dòng tin nhắn kia, phẫn nộ: "Thằng khốn Ngô Vũ Sách, đừng mơ tao sẽ tha cho mày!"
Thằng khốn Ngô Vũ Sách đang uống trà với Diệp Tu.
Phó bang Hư Không đã thay sang đồ nam, tóc giả cũng gỡ ra, thoạt trông như một anh chàng sáng sủa sạch đẹp, chẳng hề có vẻ nữ tính chút nào.
Diệp Tu vẫn chưa hoàn hồn lại, cũng không có ý định ngồi đây uống trà với y lắm.
Ngô Vũ Sách bỗng nói: "Tui nghe bảo ông là hôn thê của Hoàng Thiếu Thiên?"
Diệp Tu liếc y: "Tui nghe nói ông là gái."
Ngô Vũ Sách: "Tui còn thấy đồn ông lẫy với tên đó..."
Diệp Tu: "Ta nghe nói ông là gái."
Ngô Vũ Sách: "... Rồi còn bỏ nhà đi bụi..."
Diệp Tu: "Tui nghe nói ông là gái."
Ngô Vũ Sách đứng bật dậy, hạ giọng nói: "Tất cả chỉ là tin nhảm, tui bị oan!"
Diệp Tu lắc đầu, thở dài: "Đó cậu coi, chính cậu cũng biết đều là tin nhảm mà"
Được rồi, Ngô Vũ Sách trấn an: "Ông yên tâm, việc ông dê tui tui chưa nói cho Hoàng Thiếu Thiên đâu..."
"......" Diệp Tu phối hợp lại, "Thế thì được, tốt nhất cậu cũng đừng đem chuyện tui đang ở Hư Không nói cho Hoàng Thiếu Thiên"
Anh cúi đầu nhấp ngụm trà. Ngô Vũ Sách nhìn từ trên xuống, thoáng thấy phần gáy trắng như tuyết của anh, vừa thon vừa mịn, đường cong xinh đẹp ấy kéo dài một đường vào trong cổ áo.
Ngô Vũ Sách bỗng thấy mất tự nhiên, lại ngồi xuống.
Cùng ngày, Lý Hiên đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài thì hay tin phó bang dẫn một tên ẻo lả về, lại liên hệ với cậu trai trong truyền thuyết đã khuấy đảo cả khu một trong khoảng thời gian này, lập tức hoảng hốt, sốt ruột muốn chạy về tổng bộ Hư Không.
Cửa phòng tiếp khách vang lên một tiếng "Đinh", hệ thống nhận diện cất lên một giọng nữ dịu dàng: "Chào mừng trở về, Oshujinsama(*)~"
(*: "Chủ nhân" trong tiếng Nhật á)
Diệp Tu mới vừa nhấc ly lên thì phun hết trà ra ngoài.
Ngô Vũ Sách vội vàng hỏi han: "Không sao chứ?"
"Không sao," Diệp Tu ho khan, nhận khăn giấy lau miệng, "Hơi sốc xíu thôi"
Lý Hiên đứng ngoài cửa, quát to: "Ê! Yêu nghiệt phương nào dám đến Hư Không làm loạn! Lão Ngô, ông mau né ra, hoạ này tuyệt đối không thể giữ lại!"
Diệp Tu hoang mang nhìn người đàn ông xa lạ, đeo kính râm trông rất phong trần kia: "Đã ai làm gì đâu, mấy chú em nhà Hư Không đây có thể lịch sự xíu được không, sao mới gặp nhau thôi mà đứa thì dê xồm, đứa thì chửi ầm cả lên..."
Lý Hiên bước đến, tháo kính râm xuống, quan sát anh từ trên xuống dưới vài lượt.
Sạch sẽ, trắng trẻo, tay chân thon thả, bàn tay khá đẹp, mặt cũng được đó chứ...
Đm! Chuông cảnh báo trong lòng Lý Hiên vang lên, mình không thể bị lừa chỉ bởi biểu hiện bên ngoài của kẻ thù được.
Nói như thế, thằng cha này chắc chắn đã dựa vào vẻ ngoài thanh thuần để đánh lừa người khác, rồi từng bước thâm nhập vào nội bộ, nói không chừng còn định trộm cơ mật để trao đổi lợi ích với bên khác! Thật độc ác mà!
Nhưng, Lý Hiên nghĩ, tui với mấy người đó còn lâu mới giống nhau.
Đám gay thúi không có cảnh giác, đầu óc toàn gì đâu, trai thẳng như tụi này có khướt mới mắc bẫy.
Nghĩ tới đây, hắn lại đeo kính râm lên, trông thì lịch thiệp nhưng lại đầy kiêu ngạo: "Ngại quá, ngài Diệp, nhưng thật sự mà nói ngài đã tới nhầm nơi rồi, Hư Không chúng tôi rất chính trực, không làm loại chuyện đó."
Diệp Tu vò đầu: "Tui cũng có làm đâu"
Ngô Vũ Sách giải vây đúng lúc: "Ông lầm rồi, thật ra đây là hôn thê của Hoàng Thiếu Thiên."
Lý Hiên trừng muốn lòi con mắt khỏi kính râm: "Chứng cứ đã rõ ràng, còn kêu mình không làm?!"
Không có đạo hạnh, có hôn phu rồi quần nhau với kẻ khác!
Diệp Tu oan muốn xỉu: "Đấy là tự Hoàng Thiếu Thiên muốn, chả liên quan gì tới tui."
"Đừng có cãi, một cây làm chẳng nên non," Lý Hiên không tin, nói, "Tui đã nghe qua từ lâu rồi, có một thằng cha làm loạn khắp cả khu một..."
Diệp Tu: "Tui còn nghe đồn lâu lắm rồi là phó bang Hư Không là gái cơ"
Ngô Vũ Sách tự dưng bị lôi vào: "?"
Lý Hiên: "Đừng có đánh trống lảng!"
Ngô Vũ Sách tủi thân xen vào: "Tui là gái hay trai bộ không phải ông rõ nhất à, ông dê cũng dê rồi còn tính chối nữa hả?"
"Đúng thế, ngài cũng dê rồi..." Lý Hiên đang nói thì im lặng.
Trong đầu bang chủ Hư Không kêu ong ong - Tui đến muộn rồi sao? Hư Không cũng không thoát khỏi số phận an bài ư? Diệp Tu mới tới Hư Không bốn tiếng, bốn tiếng thôi mà! Thế mà hàng họ Ngô Vũ Sách chả cũng dê rồi!
Diệp Tu cạn lời: "Tui phải nói, một bàn tay cũng có thể vỗ thành tiếng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top