[Series mèo] Mèo cam béo

Tác giả: Hàn Mộ Xuân

01.

Diệp Tu cảm giác như mình đang hóa thành Tề Thiên Đại Thánh, sau một trận náo loạn thì bị Phật Tổ Như Lai trấn áp dưới núi Ngữ Hành, chạy cũng chạy không nổi, nhúc cũng không nhích được, bị cả ngọn núi đè trên người, nặng muốn xỉu, càng ngày càng khó thở, vùng ngực nhói đau...

Mãi tới lúc Diệp Tu tỉnh lại thì mới rõ chuyện gì đang xảy ra ——

Một con mèo đang nằm trên người y, đã thế còn là một con mèo béo.

Giơ tay ra muốn kéo nhóc mèo này xuống, thế nhưng...

Anh không xách nổi!

Nặng dữ!

Rốt cuộc nhóc này nặng nhiêu ký vậy!

02.

Lông trắng ngà.

Vân cam dọc trên thân.

Diệp Tu và cam béo nhìn nhau một hồi lâu, mèo béo ủ dột hết mặt mày, "meow" một tiếng.

Còn cái biểu cảm này...

Chiếu theo ngôn ngữ mạng thời nay thì là: Hạnh phúc vẽ trên gương mặt này.

Đúng là làm người nhìn dở khóc dở cười, Diệp Tu đau khổ, bất lực nói, "Nhóc xuống khỏi người anh được không, anh bị nhóc đè sắp chết rồi nè."

"Meow..."

Vẫn một bộ buồn rầu.

Rồi cam béo lảo đảo đứng dậy, lảo đảo giẫm lên bụng và ngực Diệp Tu, lảo đảo trèo xuống.

Ngay X.

Diệp Tu cảm tưởng mình vừa phải chịu nội thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng như sắp bị con mèo này đạp nát.

03.

Mèo cam béo.

Dù đã sớm nghe dân mạng nói mèo cam là loài mèo mập tự nhiên, nhưng đến khi nhìn thấy thì mới biết thế nào là béo thật sự.

Nguyên một con mèo, Diệp Tu rất muốn dùng từ một cục để chỉ, một cục tròn vo, tay chân đã mập ú đến độ chỉ còn thừa một đoạn ngắn tũn.

Tu Tu gầy yếu mới vừa tỉnh giấc còn chưa ăn sáng, xém chút nữa thì không ôm nổi nhóc mèo không biết nặng bao nhiêu ký này.

Cho đến lúc đứng lên cân, khá đấy, 18kg.

Cam béo đi lại vốn chậm chạp, nay lại càng nghiêng ngả hơn, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã, thịt béo trên người rung rung, khiến Diệp Tu chợt thấy thương thay cho tứ chi nhỏ bé của nó, sao mà chống nổi quả mèo to bự này.

Diệp Tu ôm mèo lên, xoa hai cái vào lòng, cảm nhận từng lớp mỡ núng nính, cả tầng lông mềm mịn nữa, thật ra thì... cũng phê phết.

Cơ mà ai đây?

Trong Liên minh làm gì có ai mũm mĩm?

Có khi hàng này thuộc team vóc dáng bự con như Quách Minh Vũ với Điền Sâm đấy? Hoặc cũng có khả năng là đám đậu mầm ở Liên minh ấy chứ nhỉ?

Nghĩ đến mấy nhóc đáng yêu trong Liên minh, Diệp Tu thuận miệng hỏi, "Chắc không phải là Lư Hãn Văn đâu nhể..."

"... Meow."

Không phải.

04.

Ngoại hình trông như này, không cần nghĩ nhiều, đặt luôn cho nhóc mèo một cái tên đơn giản —— "Bụ Bẫm".

Gương mặt Bụ Bẫm đã viết kín chữ vui vẻ, nhìn lại coi bộ càng vui hơn.

"Meow..."

Mèo cam réo lên một tiếng, nằm bò trên sàn như thể đã chấp nhận số phận của mình, lớp mỡ lại rung rinh hai phát.

Vui quá đi thôi.

Ha ha.

05.

Ăn được ngủ được là đặc tính trời sinh của mèo cam.

Nhưng Bụ Bẫm có vẻ đang quyết tâm chống lại vận mệnh.

Mỗi lần ăn cơm thì ăn có chút xíu, có thể ngần ấy là đã đủ cho mèo thường rồi nhưng với cam béo mà nói, còn chưa nhét kẽ răng.

Rồi hai ngày kế đó, đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng ùng ục vang lên từ bụng đói của mèo béo.

Bụ Bẫm còn có ý định chạy bộ giảm cân, nhưng mới chạy hai bước...

Còn không bằng đi nhanh.

Đã thế chạy chưa được bao bước đã ngã lăn quăn ra sàn luôn rồi, biến thành một ổ bánh mì cam cỡ bự, nhìn kĩ nữa còn thấy nó thở dốc.

Thương thật đấy.

06.

Ăn được ngủ được, đói vẫn ngủ được.

Vì giảm cân nên Bụ Bẫm cố gắng nhịn không ăn, nhưng không ngủ thì không thể, bởi lẽ đó mỗi ngày đều vô cùng buồn ngủ.

Đôi mắt nó nhắm bất chấp không hay thời gian, rồi lát sau chợt mở ra như bị hù, được một hồi nữa lại nhắm tiếp.

Một đêm nào đó lúc Diệp Tu đang đánh Vinh Quang, Bụ Bẫm ngồi trước máy vi tính, chợt "uỳnh!" một phát, Bụ Bẫm té từ trên bàn xuống.

Diệp Tu nhìn ổ bánh mì bự té trên đất vẫn chưa bò dậy nổi, bất lực thở dài, thầm nghĩ, này là gì hả trời.

Nghiệp ghê.

07.

Vốn gương mặt nhóc mèo luôn tràn đầy niềm vui, trong cơn đói xen lẫn ngái ngủ, chắc còn thêm cả lòng bất mãn trước vóc dáng của mình, đã vui còn vui hơn nữa.

Là thế đấy.

Cha già Ngụy Sâm thẳng thừng nói, "Con heo này từ đâu chui ra thế mà chú mày ôm cả ngày!"

"Tui mới ôm nó có một lúc thôi, được bao lâu đâu, còn nữa ông bớt gây sự tí đê, không thấy em nó đang sầu bi à?"

Hồi đầu chỉ thuận mồm thôi, nhưng sau khi Diệp Tu nói xong, lại không biết nhóc này có phải bị trầm cảm thật rồi không, còn đi bác sĩ thú y khám thử, tuy linh hồn trong nó là người trưởng thành nhưng nếu y tìm bác sĩ tâm lý của con người để khám, Diệp Tu nghĩ chắc mình sẽ bị người ta túm cổ ném ra ngoài mất.

Kết quả, bác sĩ thú ý vừa nhìn đã nói luôn. "Không có trở ngại tâm lý gì quá đáng lo, nhưng quá mập rồi đó, sao anh lại nuôi nó thành ra thế này, mèo cam béo thế này là cũng hiếm thấy đấy! "

Diệp Tu thầm nghĩ, hai ngày nay nó còn sụt nửa ký ấy, không biết Diệp Tu vì lúng túng hay vì muốn an ủi Bụ Bẫm trong lòng, nói cười ha hả, "Nghe nói mèo cam có thể nặng tới 20 kí, cũng chưa tới mức mà, không nghiêm trọng đến thế chứ..."

"Cũng 17 kí rưỡi rồi anh còn muốn như nào nữa! Nuôi cho 20 kí, anh tính vỗ béo rồi xơi à?! "

Ra khỏi phòng khám thú y, hình như Bụ Bẫm càng trầm cảm thêm.

08.

Diệp Tu gãi cằm mèo, thở dài, vừa thương vừa mắc cười vừa đau lòng nói, "Anh nói nè Bụ Bẫm, nhóc đừng để ý quá chi, nhóc cũng đâu có muốn thành ra vậy đâu, làm mèo ấy, quan trọng nhất là mình phải vui, mấy cái như ngoại hình thì không cưỡng cầu được, nhóc nên biết là mọi người đều rất lo cho nhóc đó, Bụ Bẫm à, nếu nhóc không thèm cơm thì tui chiên cơm cho nhá?"

"... Meow"

Không ăn.

Cơ mà.

"Ùng ục ùng ục. . ."

"... Được rồi, tui sẽ coi như nhóc muốn ăn."

09.

Diệp Tu ấy à, nấu ăn là chuyện không thể nào, nếu nấu hết mấy món anh biết, áng chừng có thể làm được một bàn tiệc toàn trứng là trứng.

Trứng rán, trứng gà luộc, trứng bác, trứng xào cà chua, trứng xào dưa leo, trứng xào đậu bắp, trứng bác bí ngòi...

Trở đi.

Còn món cần tay nghề cao như Omurice thì anh chịu.

Vậy nên cũng chỉ đành làm cơm chiên trứng cho Bụ Bẫm.

Có điều chỉ mấy món như thế thôi, nhưng Diệp Tu lại có thể xào nấu được ngon miệng, vậy nên khi một mâm cơm chiên trứng vàng rực, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hành được bưng ra, anh như nghe tiếng một tiếng "ùng ục ục" to hơn...

Nhưng cam béo vẫn chỉ ăn có hai miếng rồi lại thôi, mặc cho tiếng cồn cào cứ kêu vang, tiếng này còn to hơn tiếng nọ.

Diệp Tu xoa cam béo Bụ Bẫm, an ủi, "Bụ Bẫm à, phận mèo ấy, quan trọng nhất là phải vui, dáng bự, ăn nhiều, cũng đâu ai muốn đâu, nhưng không sao, mọi người đều biết nhóc đã cố hết sức. Thế nên nhóc muốn ăn thì ăn đi, đừng gò bó bản năng cam béo của mình nữa, nhóc nhìn lại nhóc coi, đã đói thành gì rồi, bụng cứ inh ỏi cả ngày, đã vậy tiếng còn lớn nữa, lúc tui đánh phó bản mở voice chat, đồng đội ai nấy đều hỏi tui, Diệp Thần à bên người anh có tiếng gì dị, cứ ục ục ục..."

"Với lại không phải có câu béo khoẻ béo đẹp à, không phải bây giờ nhóc rất đáng yêu hay sao... "

"Đừng lo, một tuần lễ thôi mà... Hết một tuần lễ là có thể biến lại thành người rồi, một tuần sau thôi, nhóc sẽ lại là một con mèo anh tuấn đẹp trai, ấy không, là một thanh niên đẹp trai anh tuấn."

"Huống chi nhóc nghĩ coi, nhỡ đâu đói quá rồi sinh bệnh thì sao, đói quá rồi ngủm luôn thì sao, làm người sống tốt, làm mèo lại chết đói, thấy nhục nhã không hả, hóa mèo chú cũng hóa rồi, thoải mái tí thì có sao đâu, ngoan nào."

Cuối cùng, dưới công sức muốn nát ba tấc lưỡi của Diệp Tu, cam béo, quyết định ăn thêm cơm.

10.

Trần Quả: Cái gì đây trời, đứa đi đứa đến thì thôi, lần này tới là một nhóc mập lúc nào cũng buồn rầu【 Bụ Bẫm & Tu Tu.jpg 】

Vấn đề chính là nhóc mèo thiếu đấm này hình như rất bất mãn với ngoại hình của mình, cho nên khăng khăng đòi kiêng ăn, mỗi lần ăn là phải để Diệp Tu dỗ, dỗ thôi thì không nói, Diệp Tu còn đích thân xuống bếp để nấu cơm cho nó!

Mẹ nóa bà đây còn chưa ăn bao giờ, thế mà dạo đây nhờ ké vía mèo mới được ăn cơm Diệp Tu làm.

Phương Duệ: Ké vía mèo +1

Ngụy Sâm: +2

Đường Nhu: +3

Tô Mộc Tranh: Tui hông xếp hàng đâu, trước kia tui ăn rồi nè, anh Diệp Tu nấu không hẳn quá giỏi nhưng để làm cả tiệc trứng thì thật sự ảnh làm ngon lắm, tui thấy anh Diệp Tu rất có tài nấu ăn, cơ ảnh lại ngại phiền với lười, vậy nên né cái nào... lắm việc nhất.

Dụ Văn Châu: Tưởng dễ mà khó, chỉ có thể làm tốt món này mới chứng minh được tay nghề ra sao, vì thế khi nào thì thịt con mèo này?

Hoàng Thiếu Thiên: Trông đầu bự tai to cả người toàn mỡ, đây chính là thời cơ chín muồi để cho lên mâm đó! Thịt đê, anh em nhắm đê!

Vương Kiệt Hi: Tôi có thể cung cấp các loại thảo dược tự nhiên nguyên chất để hầm mèo.

Sở Vân Tú: Trị đau bụng kinh?

Vương Kiệt Hi:...

Giang Ba Đào: Thịt mèo là thịt chua, đề nghị khi làm thêm đường nhiều chút.

Tôn Tường: Thịt mèo cũng ăn được à? Tui chưa ăn bao giờ, giờ làm vừa hay có thể nếm thử.

Tiêu Thời Khâm: Không chừng còn giúp bổ não.

Hàn Văn Thanh:...

Chu Trạch Khải:...

Diệp Tu: Mấy chú nghĩ gì đó, suốt ngày nhắm mèo ăn mèo, không sợ hòa thượng mèo trảm cả đám à.

11.

Một tuần lễ trôi qua.

Pháp thuật chưa mất đi.

Diệp Tu thấy rất thần kỳ, nhưng nuôi thì vẫn phải nuôi, chỉ là nhìn mèo con trông rất uất ức, với lại thời gian dài như thế, phóng viên của Liên minh lại chạy tới quấy rầy.

Sau đó phóng viên hành động với tốc độ sét đánh không kịp che tai——

【 Sốc! Nhìn kìa, Diệp Thần nuôi một con mèo cam béo 20 ký! 】

12.

Chủ topic: Diệp Thần tự thân xuống bếp nấu cơm để dỗ mèo, bạn thích không?

【 bàn ăn full trứng.jpg 】

Gấu mèo tăng kí đến tui cũng sợ: 【thủ động đậu tương (?) 】 Người không bằng mèo, see you again

Hộp độc lưỡi nếu không đến (?): Thích quãi cả đạn ra! Diệp thần ơiiii!

(?: éc o éc nhờ mọi người giải mã hai câu này với ạ...)

Thanh Minh Thượng Hà Đồ: Á á á á á Diệp Thần! Cam béo! Ôi mẹ ơi Diệp Thần nấu cơm! Tui yêu ảnh chết mứt!

Vân vân vân vân vân vân: qwq Tu Tu nàm cơm, phê quá, mún măm

Hoa quả lạnh gãy răng: Coi phép thuật của tui nè, úm ba la đồ ăn Diệp Thần làm, mang đi! Bỏ túi!

Bé đào bận rộn sắp rụng lông: Cam béo 20 ký? Má ôi, con mèo này nặng bằng nửa số cân tui luôn, hẹn ngày gặp lại, bái bai, tiện tay mang theo đồ ăn Diệp Thần làm.

13.

Dẫu sao giá mèo cam vẫn có sự chênh lệch so với Radgoll, cũng khá phổ biến, vì vậy trong một thoáng các tiệm thú cưng đã bán hết mèo cam.

Chúng fan: Đi thôi vịt ơi (*)! Ragdoll không mua nổi thì chớ, đến mèo béo còn không mua được sao?

(*: "Tiến lên vịt ơi" là một từ thông dụng trên Internet, là một cách diễn đạt đồng âm của từ "Tiến lên nào". Đây là một cách bày tỏ sự cổ vũ theo kiểu đáng yêu, thể hiện sự hào hứng và tràn đầy phấn khởi. Nó thường được sử dụng để tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu, khích lệ,... trên Internet – Từ Baidu và Hoa Sen)

Diệp Tu: (tay cầm điếu thuốc khẽ run) Tiểu Đường à, em nói xem tui nên đi quay quảng cáo, kiếm chút tiền không, nhìn mèo nhà mình kéo lợi nhuận cho nhà người ta, nhưng mình thì không được tí gì, thiệt quá mà...

Ngụy Sâm: Chú mày bớt ảo đi, tốt hơn hết là cứ ngồi ngốc ở nhà. Chú mày làm vậy thôi cũng giúp cửa hàng người ta bán sạch, rồi tới lúc quay quảng cáo thật thì không biết còn thành ra gì nữa.

Diệp Tu: Tui nói ông hả, soi xét cái gì!

Đường Nhu: Chúng mình không thiếu tiền, quên đi thôi.

14.

Bụ Bẫm được Diệp Tu chăm bẵm hai tuần lễ liền, không biến về thành người được thì u uất, Diệp Tu thì dỗ, dỗ thì chiên cơm, cơm thì ăn nhiều, ăn nhiều thì mập, mập rồi thì càng u uất hơn, u uất tiếp đã có Diệp Tu dỗ, vừa dỗ vừa chiên cơm...

Một vòng lặp vô hạn, không đổi.

Cuối cùng, Bụ Bẫm đã thành công chạm tới đỉnh kout của cam béo ——20kg.

Mỗi lần Diệp Tu ôm nó, đều có cảm giác như mình đang gánh một bao gạo.

15.

Sau khi hai tuần lễ trôi qua, cuối cùng mèo cũng hóa thành người.

Thâm tâm Diệp Tu thoáng đờ mờ một tiếng, nhìn người trước mặt đến mức quên cách nói chuyện, sững sờ hồi lâu, chớp mắt mấy lần, xác nhận mình không có nhìn lầm rồi mới run rẩy hỏi: "Trương... Trương Tân Kiệt?"

"Ừ...."

"Bụ Bẫm?"

"..."

Trương Tân Kiệt xoắn quýt một lúc, vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt, xong mới đáp. "Ừ."

"Đờ mờ"

"Đờ mờ... Ha ha ha ha ha ha ha..."

Diệp Tu "đờ mờ" hai cú thì bắt đầu cười nắc nẻ, vẫn còn run run, cười như chưa từng được cười, chuyện này còn hề hước hơn so với lần Hàn Văn Thanh biến thành mèo sữa trước đó nữa...

Cái quần gì đây, Trương Tân Kiệt ngày ngày rèn luyện cơ thể săn chắc, ăn uống ngủ nghỉ thì quy củ chẳng khác gì ông lão, thế mà lại biến thành mèo cam béo ăn được ngủ được, 20 ký...

Khó trách ngày nào cũng chỉ một biểu cảm không thiết sống. Trương Tân Kiệt là ai, là người mà tập luyện hay ăn ngủ nghỉ cũng phải đúng giờ, từ lúc nào lại thành nhóc mèo đi hai bước đã thở hổn hển, cần có người ôm theo, ngủ bất chấp thời gian địa điểm, lúc ăn cơm cứ không nhịn được là ăn nhiều thêm ha ha ha ha...

"Ha ha ha..."

"Bá Đồ mấy người bị sao thế... Ha ha ha ha... "

Cứ kéo quần kéo áo Trương Tân Kiệt cười như vậy, mãi cho tới khi một âm thanh truyền đến từ trong bụng Trương Tân Kiệt —— ùng ục ùng ục.

Diệp Tu bất ngờ một chút, rồi lại cười tiếp, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha ha, Bụ Bẫm à, móa ha ha ha... Làm người ấy, quan trọng nhất là mình phải vui, chú em có đói bụng không để tui chiên cho bát cơm nào?"

Chỉ thấy đại thần Tân Kiệt sầm mặt lại còn hơn cả Hàn Văn Thanh, "Ừm. "

———— END Trương Diệp ————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top