[Series mèo] Cornish Rex

01.

Cuối cùng cũng tống được nhóc Tôn Tường ngáo ngơ kia đi, Diệp Tu nghĩ mình có thể ngủ ngon lành một giấc, kết quả mới vừa nằm lên giường, đã bị dọa đến mức khóc ra nước mắt.

Diệp Tu ngắm nhóc mèo đến lần này một chút, suy nghĩ đầu tiên là...

Cmn con mèo sao Hỏa này xuất hiện từ đâu vậy.

Suy nghĩ thứ hai là ——

Cmn đôi mắt đúng dọa nhau hú hồn luôn.

Suy nghĩ thứ ba là ——

Cmn nhóc này xấu vãi.

02.

Không biết là giống mèo gì, đôi mắt cực kỳ to, đã vậy mắt nhóc ta còn có chức năng tự tỏa sáng trong bóng tối.

Một bé mèo thân hình gầy trơ xương, mặt nhỏ mắt to, còn có đôi tai chỉ lớn ước chừng bằng gương mặt, kết hợp hai con ngươi sáng ngời như bóng đèn điện. Nhìn lướt qua còn tưởng người ngoài hành tinh xâm lăng Trái đất, thiếu chút nữa làm Diệp Tu đau tim.

Ây cha lông mèo xoăn tít thò lò.

Trông chả giống một con mèo đứng đắn gì cả.

03.

Thế mà ru rú một đêm với nhau, Diệp Tu phát hiện thật ra chú mèo này vẫn có rất nhiều điểm tốt.

Ví dụ như cảm giác khi sờ vào lớp lông xoăn rất thích, xúc cảm ấy có thể sánh ngang với tiên nữ Tiểu Chu, hơn thế tính cách còn ôn hòa, ngày thường sẽ ở bên cạnh cọ một cái rồi lại cọ một cái vào người anh. Đương nhiên không phải cọ kiểu cá tính như Tôn Tường.

Lúc an tĩnh ngồi bên cạnh anh, nhìn lâu một chút thì thấy hơi hơi đáng yêu.

Chỉ là đôi mắt này...

Má.

04.

Diệp Tu đã đặc biệt đặt cho bé mèo một cái tên rất dài, Mắt Bự ngoài hành tinh thông minh có lông xoăn sờ rất thích.

Bình thường mà gọi như vậy thì phiền quá, ra cửa gọi, "Mắt Bự ngoài hành tinh thông minh có lông xoăn sờ rất thích ơi!"

Còn dễ bị nhầm là bệnh nhân tâm thần trốn trại.

Do đó bình thường Diệp Tu đều gọi thẳng luôn là: "Vương Mắt Bự!"

Ấy không đúng, sai rồi, không phải tên lão Vương nhà hàng xóm kia đâu.

Diệp Tu kêu, Mắt Bự lông xoăn, nhiều khi còn lược luôn từ "lông xoăn".

Cho đến khi toàn thể Hưng Hân thấy nhóc mèo này, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra bốn chữ–

Mèo y như tên.

Chỉ là, trong lần đầu tiên Diệp Tu ôm nhóc ngoài hành tinh lông xoăn này ra ngoài, suy nghĩ trong đầu mọi người lại đều là — cmn mèo này là mèo gì mà xấu quắc!

05.

"Tiên Nữ Nhỏ, Bụ Bẫm, Ba Giây Ba Nhát, bây giờ thêm Mắt Bự, trước đó còn có tên gì mà đặt mãi không ưng, tao nói nè Diệp Tu, chú mày tính nuôi bao nhiêu con mèo đấy?"

Ngụy Sâm vừa nói là khắp phòng phả đầy mùi giấm chua, "Chú mày đặt tên con mèo như vầy, cảm giác như ngày nào chú cũng đang gọi tình nhân nhỏ Vương Kiệt Hi của mình."

Phía bên kia Diệp Tu còn chưa đáp lời, đầu khác Phương Duệ đã chen vào, "Không nhiều không nhiều, thêm một mèo điểm tâm là được."

"Vậy thì thêm một mèo Bánh Bao!"

"Chú như này chỉ làm cún được thôi Bánh Bao."

"Vậy ông cũng không giống mèo!"

"Ngừng ngừng ngừng!" Diệp Tu cắt ngang cuộc cãi vã giữa Bao Vinh Hưng và Phương Duệ, sau đó quay sang chê trách Phương Duệ, "Tui nói nè ngài Phương, đường về não của Bánh Bao với chúng ta không giống nhau, chú cũng học theo à? Còn muốn tui chăm cơ, ngủ đi rồi mơ."

Hình ảnh này thật vi diệu mà, một ngày nào đó phải nuôi một trong ba người Ngụy Sâm, Phương Duệ và Bao Vinh Hưng.

Căng não đấy.

06.

Thật ra Diệp Tu cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc có phải Vương Kiệt Hi hay không, về mặt tính cách thì có phần giống đó, dù vâng lời nhưng cũng rất khôn khéo.

Khác hẳn so với những chú mèo khác.

Nếu đây đúng là Vương Kiệt Hi, Diệp Tu còn muốn nói một câu — may mà không phải là mắt to mắt nhỏ.

Nếu không nhóc mèo này đã out trình trong chuyện dọa người phát sợ rồi.

06.

Trần Quả: Mẹ ơi, tui chưa bao giờ thấy con mèo nào xấu như vậy, có thể so với Canada cỡ bự không lông đó, xong lên mạng search một tí, không những đắt cắt cổ mà còn là mèo quý tộc, thời bây giờ thiệt không hiểu nỗi suy nghĩ của người có tiền khi nuôi mèo.
【 Mắt Bự ngoài hành tinh thông minh lông xoăn sờ rất thích & Tu Tu. jpg 】

Sở Vân Tú: Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm mỹ của Diệp Tu sao lại từ Tiên Nữ Nhỏ xuống thành nhóc này??? Tiên Nữ Nhỏ đâu!

Chu Trạch Khải:...

Đới Nghiên Kỳ: Mèo Cornish Rex, thật ra rất đắt... Cùng một giống không lông này thôi mà giá còn chém tới năm, sáu chục ngàn ấy...

Lý Hiên: ... Theo dõi tài khoản của bà chủ Hưng Hân, giúp tui tiếp thu rất nhiều kiến thức mới, trừ mèo xinh, trừ mèo bốn chục ký, còn có mèo xấu như vậy, hơn nữa mèo xấu như vậy, cũng có thể mắc tiền đến cỡ đó.

Tô Mộc Tranh: Bắt kịp 1/5 trận đấu của Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên: Nói gì vậy nói gì vậy, một trận thi đấu của tui đây cũng phải mấy trăm ngàn, cái con mèo đó sao lại có thể so với tui!

Tôn Tường: Thế nên mới nói là 1/5, ông ngáo à.

Hoàng Thiếu Thiên:...

Tô Mộc Tranh: Ha ha ha ha ha ha ha Tôn Tường chửi Hoàng Thiếu Thiên ngáo, ha ha ha thú vị như vậy nhất định phải chụp màn hình một tấm, lát nữa gửi cho anh Diệp Tu.

Tiếu Thời Khâm:... Thật ra chú mèo này trông cũng được mà... Nhìn kĩ một chút, không phải nét đẹp xấu mà đáng yêu, đáng yêu mà xấu à...

Giang Ba Đào: Định nghĩa đáng yêu của cậu hơi bất thường.

Tiếu Thời Khâm: Định nghĩa đáng yêu của tui của cậu của mọi người đều không khác nhau là bao.

Trần Quả: Loạn cào cào làm gì, khẩu hiệu mau lượn mau xéo đâu, tiện thì nói luôn, vì trước nó có con mèo trong kỳ động dục đến, nên tự dưng tới một nhóc mèo ngoan như này, Diệp Tu rất thích nó, mấy người tự giải quyết đi.

Hàn Văn Thanh: Vứt, thả cho tự sống tự diệt.

Trần Quả trả lời Hàn Văn Thanh: Ơ, hôm nay mấy người không làm thịt mèo nữa hả?

Hàn Văn Thanh trả lời Trần Quả: Tôi chưa bao giờ phụ họa cái ngôn luận này.

Trần Quả trả lời Hàn Văn Thanh: Chậc, đàn ông khó hiểu.

Hàn Văn Thanh trả lời Trần Quả:...

07.

Mắt Bự rất ngoan, hay dụi vào người anh, lúc gọi dậy cũng khẽ dụi nên nếu không nhìn vào gương mặt đó, Diệp Tu vẫn thương nhóc ta vô cùng.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng tựa ánh đèn của Mắt Bự, nhóc kêu meow meow meow, xoay đầu một vòng còn định dụi vào cổ tay với lòng bàn tay của anh.

"Mắt Bự, tui nói thiệt... nhóc... chính ra..."

Diệp Tu rối rắm nhìn đôi mắt vô tội kia, cặp mắt ánh lên tia sáng, chợt bị sự xấu hổ đánh úp.

Thầm nghĩ, phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp trong giới Liên minh vẫn luôn giữ vững hình tượng qua từng năm, thế mà chớp mắt cái mình đã hoá thành hình dáng nhỏ con như thế này trong bảy ngày lận, tủi hộ biết bao.

Nghĩ đến đây Diệp Tu không thể không cảm thán một câu, đúng là không phải ai cũng may mắn như tiên nữ Tiểu Chu...

08.

Nhóc mèo này, Diệp Tu đoán rằng, nó biết anh rảnh rỗi không làm gì là sẽ sờ lông mình, hơn nữa với Diệp Tu, lông mèo đã trở thành ưu điểm trong mắt anh, nếu không vì lớp lông mềm mại trên thân nhóc, có khả năng nó sẽ phải tự chơi một mình.

Nên mỗi tối khi Diệp Tu chuẩn bị ngủ hoặc lúc sáng sớm, nhóc ta sẽ rúc vào cổ anh dụi thật lâu, mùa đông ở Hàng Châu vốn rất lạnh, dụi tới dụi lui còn đem lại hơi ấm cho Diệp Tu...

Có lúc ngay cả khi ngủ cũng làm ổ ở cổ anh...

Nói thật, mèo ta có phải Vương Kiệt Hi hay không Diệp Tu không biết, nhưng chắc chắn chỉ số thông minh phải ở tầm hắn.

Ít nhất thì kiểu tâm cơ như này, chắc chắn không liên quan gì đến Hoàng Thiếu Thiên hay Lư Hãn Văn, cũng chẳng dính tẹo nào tới hội sinh vật đơn bào như Lý Hiên với Đường Hạo.

09.

Một ngày sau đó, đột nhiên nhóc ta không làm nũng nữa, tuy người ta bảo một thằng trai xấu chịu ăn ở đàng hoàng là rất tốt rồi, nhưng bỗng dưng Diệp Tu lại hơi không quen.

Quan trọng là, cảm giác ấm áp thư thái không còn nữa.

"Sao tự dưng nhóc này lại trông ỉu xìu thế?"

Một tay Diệp Tu gãi cằm Mắt Bự, tay khác thì xoa lông mèo.

"Cậu nuôi mèo mà, ai biết được." Trần Quả nhìn khứa mèo xấu xí, nhóc ta rất ngoan, nhưng trước đó có một nhóc đần thúi từng tới nên đối với loài vật gọi là mèo này, Trần Quả chê cũng phải.

"Nói không chừng là thấy đớn đau trước vẻ ngoài của mình!" Bao Vinh Hưng đang chơi game, đột nhiên xen vào một câu.

"Nghĩ gì đấy, một con mèo mà thôi."

Còn bên trong là thanh niên trai tráng hơn hai mươi tuổi, đã thế còn là một tên tâm cơ.

10.

Ban đầu Diệp Tu không để ý tới lời thuận mồm của Bánh Bao lắm, nhưng mỗi lần nhóc này làm nũng, biểu cảm trên mặt còn rối ren hơn cả Diệp Tu. Sau đó, vào một ngày nọ, khi Diệp Tu tới phòng vệ sinh thì đi ngang qua Mắt Bự đang sầm mặt trước gương, một cái táp bộp phát vào tai.

Èm...

Đúng là thấy ngoại hình mình rồi...

Hẳn là không có chứng uất ức như Trương Tân Kiệt đâu nhỉ...

Vì thế, Diệp Tu lấy kế lần trước để dỗ Trương Tân Kiệt ra, áp dunkg cho nhóc con ngoài hành tinh lông xoăn này, "Mắt Bự nè, chú ngẫm coi cả đời hiếm lắm mới có trải nghiệm được làm mèo, quan trọng là mình phải vui, mắt to tuy xấu nhưng nào ai muốn vậy. Nhan sắc vốn do trời ban, đừng vì chuyện này mà dằn vặt trong lòng, chú nhìn nè, bình thường đã gầy trơ xương, giờ còn xấu hơn..."

"Ấy không, giờ còn trông thương hơn."

"Với cả anh thấy chú rất đáng yêu mà, ít ra chú ngoan, sờ còn đã."

"Huống chi sau một tuần lễ là chú có thể biến lại thành người rồi, sau một tuần đó, cho dù chú là Vương Kiệt Hi, trông cũng được ra phết..."

"Vui rồi, có đói không? Anh rang cơm cho?"

Do đó, lại lần nữa toàn thể Hưng Hân ké được miếng hào quang của mèo, thành công ăn cơm Diệp Tu nấu.

11.

Cả một tuần đều gọi là Mắt Bự, bởi thế nên vào lúc mèo hóa thành người, Diệp Tu phản ứng không kịp.

Tóc xanh, mắt xanh, cả cái điệu cười vạn năm không đổi.

Cứ nghĩ đây là yêu quái mắt lớn mắt nhỏ, ai dè lại là tay tàn tâm cơ ngàn năm!

"Má ôi... Dụ Văn Châu à..."

Dụ Văn Châu nhíu mày, nở nụ cười lộ lúm đồng tiền tươi như hoa, vẻ mặt khác lạ, "Vậy tiền bối gọi tôi là Mắt Bự một tuần nay, thấy vui không?"

Mắt Diệp Tu cà giựt một cái, "Cũng tạm... Thì chú vốn có đôi mắt siêu to mà, ấy, anh nói mèo."

"Anh đặt tên cho vui thôi, chú đừng để trong lòng, mà Dụ Mắt Bự nghe cũng không chối tai lắm."

Bây giờ, Dụ Văn Châu chỉ cần nghe thấy cái tên này thôi thì trái tim đã như hóa đá, "Tiền bối với đội trưởng Vương sâu đậm như vậy à?"

"Sao thế được, Vương Kiệt Hi nào biết anh rất quan tâm tới ổng."

"Vậy là tiền bối đang nói với tôi, anh thích Vương Kiệt Hi à?"

...

Suy luận quỷ gì đây.

Diệp Tu bóp trán, mùa đông giá lạnh, anh chẳng muốn rời giường tẹo nào, hai người ngồi trên giường lâu như vậy, lạnh buốt cả người. Theo bản năng, Diệp Tu kéo chăn lên, đắp vào, nằm xuống.

"Thế thì anh cũng rất rất quan tâm tới chú đó, nào đội trưởng Dụ, làm ấm giường cho trẫm."

"Tiền bối chắc chứ?"

"Có gì mà không chắc?"

Ánh mắt Dụ Văn Châu thấp thoáng vẻ thâm trầm, rồi nằm xuống, một tay chống đầu ngắm gương mặt đã mệt rả của Diệp Tu, một tay khác cuốn lấy tóc anh, hỏi, "Thế tôi hỏi chút, tiền bối đã nuôi bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp rồi?"

Diệp Tu ngáp, "Chú còn hỏi gì nữa, chú biết mà."

"Vậy tôi đoán nhé."

"Những người từng ghé qua đây, có vẻ là có đội trưởng và đội phó Bá Đồ, Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt, cả Chu Trạch Khải với Tôn Tường từ Luân Hồi."

"Nếu như tôi nghĩ không sai, Trương Tân Kiệt là chú mèo mập kia, Chu Trạch Khải là Ragdoll. Hai người còn lại thì dễ đoán, Hàn Văn Thanh sẽ không mang phiền phức cho anh, thế nên mèo sữa là Hàn Văn Thanh, Himalaya là Tôn Tường, tôi nói đúng không?"

Diệp Tu không thể không cảm thán, Dụ Văn Châu không hổ là Dụ Văn Châu.

Thở dài một hơi, "Anh cũng biết là lúc chú tới thì không lừa được chú."

"Không khó đoán, từ mấy tin nhắn trả lời của họ trong vòng bạn bè, cộng thêm tin tức trên Weibo là biết."

"Chú biết thì cũng biết rồi, nên trở về Lam Vũ đi thôi, đội trưởng mất tích hẳn một tuần không sợ xảy ra chuyện gì à, chú nhanh về đê, anh muốn ngủ tiếp."

Diệp Tu hạ lệnh mời khách về cho, mắt cũng bên nhắm bên mở, mơ mơ màng màng, thấy cảnh tượng này Dụ Văn Châu không những không đi, ngược lại còn như con Cornish Rex kia, dụi dụi rồi làm ổ trên cổ Diệp Tu, rồi nói, "Vậy thì... ngủ tiếp thôi, tiền bối."

———— Dụ Diệp end ————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top